“Cô chỉ cần biết và làm theo thôi, giờ thì đi theo tôi..”
Nó chưa kịp ú ớ phản ứng thì đã bị kéo lên xe rồi rít gió đi khỏi nơi này một lần nữa. Chiếc xe như xé đi sự yên tĩnh của đêm lạnh thổi vào lòng nó những thứ cảm giác rất kỳ lạ. Tại sao lại có một người sẵn sàng cứu vớt nó như vậy chứ thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Thôi thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác nữa.
“Trời ơi..” Đó là hai từ nó thốt ra đầu tiên khi bước chân xuống xe. Nó đang ở đâu đây là nơi ở hay là thiên đường. Trước mặt nó là một ngôi nhà nói đúng hơn là một căn biệt thự rộng lớn. Vừa tới cửa là đã có hơn năm người đứng canh. Điều đặc biệt là ai thấy cô ta bước đến đều cúi xuống 90 độ để chào. Thật ra người phụ nữ này có thân thế như thế nào đây ? Kim đi theo sau cô ta nhưng một con mèo con ngoan ngoãn và không ngừng đưa mắt nhìn khung cảnh hoành tráng đến vĩ đại của nơi này, rồi lại liếc ngang nhìn người đàn bà có ánh mắt sắc lạnh kia. Trông cô ta khác hoàn toàn với dáng vẽ mà lần đầu tiên nó gặp. Lần này cô ấy trông rất quyền lực, lạnh lùng và rất quyền quý. Thật ra cô ta là ai chứ. Theo sâu vào trong căn nhà Kim thật sự choáng ngợp với vẻ cổ kỉnh xen lẫn hiện đại đến tráng lệ của nó. Lần đầu tiên cô gái trẻ đến một nơi cao sang như thế.
“Bà chủ mới về” một người cúi đầu chào cô ta kiểu như chờ lệnh.
“Chuẩn bị cho tôi một phòng, cô gái kia sẽ ở đây.” Đúng là tiếng nói của một người chủ có khác, làm nó như sang trọng theo khi được tiếp đón như một vị khách quý. Cảm giác thật lạ.
“Tôi sẽ ở đây hả..?” Lấy hết can đảm nó mới dám phá tan cái im lặng đến ngột ngạt ở đây bằng một câu hỏi.
“Đúng, giờ thì theo tôi đến đây..” Cô ta vừa nói vừa đi lên cầu thang tiến về một căn phòng lớn.
Nó ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình nữa. Là gì đây sự thật đấy ư. Quá sức tưởng tượng. Cánh cửa mở rộng ra trong đấy đã có một người đứng chờ sẵn. Cô ta bước đến vị trí của mình và quay lại. Qúa đẹp, cô ấy thật sự quá đẹp. Gặp nhau hai lần nhưng chưa lần nào nó nhìn rõ mặt cô ấy cả. Cô ta trông như một vị nữ hoàng, xinh đẹp một cách quý phái.
“Cô ổn chứ..?” Thấy cái dáng vẽ đờ đẫn của nó cô ta thích thú hỏi.
“Dạ…ơ tôi tôi vẫn ổn..^^” Nó lấy lại tinh thần rồi mỉm cười đáp.
“Đây là Trực Thanh, trợ lý của tôi hai người làm quen đi..” Chỉ tay về hướng người con trai kia cô ấy giới thiệu. Đồng thời anh ta cũng quay lại.
“Chào cô..rất hân hạnh..!” Anh ta chìa tay ra chào. Căn phòng ngay lúc này dường như bị đóng băng bởi cô gái mới đến. Nó trừng mắt nhìn người con trai đối diện không một chút phản ứng. Cơ thể nó như bị đông cứng bởi ánh mắt sắt lịm kia..
“Anh..anh..”
Nó chưa kịp ú ớ phản ứng thì đã bị kéo lên xe rồi rít gió đi khỏi nơi này một lần nữa. Chiếc xe như xé đi sự yên tĩnh của đêm lạnh thổi vào lòng nó những thứ cảm giác rất kỳ lạ. Tại sao lại có một người sẵn sàng cứu vớt nó như vậy chứ thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Thôi thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác nữa.
“Trời ơi..” Đó là hai từ nó thốt ra đầu tiên khi bước chân xuống xe. Nó đang ở đâu đây là nơi ở hay là thiên đường. Trước mặt nó là một ngôi nhà nói đúng hơn là một căn biệt thự rộng lớn. Vừa tới cửa là đã có hơn năm người đứng canh. Điều đặc biệt là ai thấy cô ta bước đến đều cúi xuống 90 độ để chào. Thật ra người phụ nữ này có thân thế như thế nào đây ? Kim đi theo sau cô ta nhưng một con mèo con ngoan ngoãn và không ngừng đưa mắt nhìn khung cảnh hoành tráng đến vĩ đại của nơi này, rồi lại liếc ngang nhìn người đàn bà có ánh mắt sắc lạnh kia. Trông cô ta khác hoàn toàn với dáng vẽ mà lần đầu tiên nó gặp. Lần này cô ấy trông rất quyền lực, lạnh lùng và rất quyền quý. Thật ra cô ta là ai chứ. Theo sâu vào trong căn nhà Kim thật sự choáng ngợp với vẻ cổ kỉnh xen lẫn hiện đại đến tráng lệ của nó. Lần đầu tiên cô gái trẻ đến một nơi cao sang như thế.
“Bà chủ mới về” một người cúi đầu chào cô ta kiểu như chờ lệnh.
“Chuẩn bị cho tôi một phòng, cô gái kia sẽ ở đây.” Đúng là tiếng nói của một người chủ có khác, làm nó như sang trọng theo khi được tiếp đón như một vị khách quý. Cảm giác thật lạ.
“Tôi sẽ ở đây hả..?” Lấy hết can đảm nó mới dám phá tan cái im lặng đến ngột ngạt ở đây bằng một câu hỏi.
“Đúng, giờ thì theo tôi đến đây..” Cô ta vừa nói vừa đi lên cầu thang tiến về một căn phòng lớn.
Nó ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình nữa. Là gì đây sự thật đấy ư. Quá sức tưởng tượng. Cánh cửa mở rộng ra trong đấy đã có một người đứng chờ sẵn. Cô ta bước đến vị trí của mình và quay lại. Qúa đẹp, cô ấy thật sự quá đẹp. Gặp nhau hai lần nhưng chưa lần nào nó nhìn rõ mặt cô ấy cả. Cô ta trông như một vị nữ hoàng, xinh đẹp một cách quý phái.
“Cô ổn chứ..?” Thấy cái dáng vẽ đờ đẫn của nó cô ta thích thú hỏi.
“Dạ…ơ tôi tôi vẫn ổn..^^” Nó lấy lại tinh thần rồi mỉm cười đáp.
“Đây là Trực Thanh, trợ lý của tôi hai người làm quen đi..” Chỉ tay về hướng người con trai kia cô ấy giới thiệu. Đồng thời anh ta cũng quay lại.
“Chào cô..rất hân hạnh..!” Anh ta chìa tay ra chào. Căn phòng ngay lúc này dường như bị đóng băng bởi cô gái mới đến. Nó trừng mắt nhìn người con trai đối diện không một chút phản ứng. Cơ thể nó như bị đông cứng bởi ánh mắt sắt lịm kia..
“Anh..anh..”
/12
|