“Công an..??!!” Nó sợ tới tái xanh mặt khi nghe cô bạn nói rằng sáng nay có công an đến tìm nó. Cuối cùng cũng tìm đến rồi, không ngờ lại nhanh như vậy.
“Cô Phúc (Chủ quán nơi Kim đang làm) đưa cái này cho Kim bảo là Kim nên tìm một chổ khác để làm đi, ở đây không an toàn cho lắm” Ngọc đưa cho nó một phong bì rồi nói.
Thôi rồi, chưa bắt đầu đã lâm vào ngõ cụt. Nơi này trông an toàn nhưng rốt cuộc vẫn không giữ chân nó được bao lâu. Sao số phận của nó lại như vậy chứ, chẳng nhẽ bây giờ đi đầu thú luôn cho rảnh nợ. Lại một lần nữa lâm vào tình trạng này. Không còn lựa chọn khác nữa, nơi này không thể tiếp tục ở được. Nghĩ xong Kim đi thẳng về nhà trọ để tìm một nơi ở mới.
“Sao ạ..? Phan Thiên Kim á? đúng là có một người tuần trước đến đây thuê trọ, cô ấy tên là Phan Thiên Kim, rồi có gì không các anh công an?” Tại nhà trọ mới của nó, bà chủ đang đứng nói chuyện với các đồng chí áo xanh. Nấp đằng xa là một cô gái với đôi mắt hoảng sợ. “Tới rồi..”
“Cô ấy giống trong hình không..?” một chú công an đưa cho bà ta xem một tấm hình. Không lẫn vào đâu được nữa công an đang ráo riếc tìm con bướm may mắn thoát được này. Bà chủ run lên vì sợ, cho Kim thuê nhà chui, không giấy tờ gì cả giờ thêm chuyện này nữa. Cảnh tượng này Kim đã nghĩ đến rất nhiều lần không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tuyệt vọng là trạng thái bây giờ của nó. Cuộc sống này đã quá khắc khe cho cô gái trẻ. Sao tất cả như một vòng tròn thế? Cứ quay đi quay lại một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Nó muốn bước tới quá..muốn đứng trước những con người kia để kết thúc cuộc chạy trốn này..muốn dừng lại tất cả..nhưng..
Nhưng..
Nó đã chạy, nó quay đầu chạy đi như là có một bàn tay nào đó đang gắng sức kéo nó đi.
*Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..từ những cuộc truy đuổi..*
Hơn 9 giờ tối..
Nó đã làm đúng hay chưa, chạy trốn là quyết định sau cùng, nhưng rồi phải sống như thế nào đây ? Trời đêm đã buông lâu lắm rồi, đôi chân cũng đã mệt nhoài. Có những ước muốn vô cùng nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ nó làm được, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng giờ đây, nó lang thang cô đơn ngay cả khi đứng giữa hàng trăm người. Trong đầu óc của cô gái trẻ giờ chỉ loanh hoanh một vài bóng hình không rõ mặt, cứ đi đi mãi. Cho đến khi nó chịu dừng lại thì trước mắt nó là một con sông. Ngạc nhiên hơn đây lại chính là nơi mà người phụ nữ lần trước dẫn nó đến.
“Cũng thú vị nhỉ..?” Nó khoanh hai tay lại với nhau rồi cười một cánh nhạt nhẽo. Một bước hai bước rồi ba bước..
“Lạnh lắm đấy…”
Nó giật nảy mình khi bắt gặp một giọng nói vô khá là quen thuộc xuất phát từ phía sau. Không tin vào mắt mình nữa. Người vừa kéo nó ra khỏi cơn mộng mị kia.. Chính là con người đó..
“Cô có quyền nhảy xuống nhưng sẽ không chết đâu, lùi lại phía sau đi..”
Nghe xong nó mới nhận ra là mình một lần nữa đang rất gần mép sông. Kim thật sự hoảng hốt không ngờ có chuyện trùng hợp như thế.
“Tôi không định nhảy xuống nhưng cảm ơn cô về lời nhắc nhở..” Nó lùi lại đứng đối mặt với người phụ nữ kia.
“Không ngờ lại gặp cô ở đây, cũng có duyên nhỉ”
“Tôi cũng rất bất ngờ.”
“Cô không làm công việc đó nữa sao..?”
“Chổ chúng tôi bị công an phát hiện rồi, gần như tất cả đã bị bắt, một số may mắn đã trốn được. Mà tôi cũng chả biết là may mắn hay xui xẻo nữa..haha” Nó cười mà nghe sao đau đớn quá.
“Tại sao”
“Tôi bị truy lùng trên từng tấc đất, bây giờ tới chổ ngủ cũng chẳng có, ngày mai tôi cũng chả biết phải đi đâu nữa..haiz..” Nó thở dài rồi quay lưng đi
“Đi tới chổ tôi..tôi sẽ cho cô công việc và đảm bảo cho sự an toàn của cô..”
Nó như ù cả tai khi nghe xong như lời đó..
“Tôi á…”
“Cô Phúc (Chủ quán nơi Kim đang làm) đưa cái này cho Kim bảo là Kim nên tìm một chổ khác để làm đi, ở đây không an toàn cho lắm” Ngọc đưa cho nó một phong bì rồi nói.
Thôi rồi, chưa bắt đầu đã lâm vào ngõ cụt. Nơi này trông an toàn nhưng rốt cuộc vẫn không giữ chân nó được bao lâu. Sao số phận của nó lại như vậy chứ, chẳng nhẽ bây giờ đi đầu thú luôn cho rảnh nợ. Lại một lần nữa lâm vào tình trạng này. Không còn lựa chọn khác nữa, nơi này không thể tiếp tục ở được. Nghĩ xong Kim đi thẳng về nhà trọ để tìm một nơi ở mới.
“Sao ạ..? Phan Thiên Kim á? đúng là có một người tuần trước đến đây thuê trọ, cô ấy tên là Phan Thiên Kim, rồi có gì không các anh công an?” Tại nhà trọ mới của nó, bà chủ đang đứng nói chuyện với các đồng chí áo xanh. Nấp đằng xa là một cô gái với đôi mắt hoảng sợ. “Tới rồi..”
“Cô ấy giống trong hình không..?” một chú công an đưa cho bà ta xem một tấm hình. Không lẫn vào đâu được nữa công an đang ráo riếc tìm con bướm may mắn thoát được này. Bà chủ run lên vì sợ, cho Kim thuê nhà chui, không giấy tờ gì cả giờ thêm chuyện này nữa. Cảnh tượng này Kim đã nghĩ đến rất nhiều lần không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tuyệt vọng là trạng thái bây giờ của nó. Cuộc sống này đã quá khắc khe cho cô gái trẻ. Sao tất cả như một vòng tròn thế? Cứ quay đi quay lại một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Nó muốn bước tới quá..muốn đứng trước những con người kia để kết thúc cuộc chạy trốn này..muốn dừng lại tất cả..nhưng..
Nhưng..
Nó đã chạy, nó quay đầu chạy đi như là có một bàn tay nào đó đang gắng sức kéo nó đi.
*Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..từ những cuộc truy đuổi..*
Hơn 9 giờ tối..
Nó đã làm đúng hay chưa, chạy trốn là quyết định sau cùng, nhưng rồi phải sống như thế nào đây ? Trời đêm đã buông lâu lắm rồi, đôi chân cũng đã mệt nhoài. Có những ước muốn vô cùng nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ nó làm được, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng giờ đây, nó lang thang cô đơn ngay cả khi đứng giữa hàng trăm người. Trong đầu óc của cô gái trẻ giờ chỉ loanh hoanh một vài bóng hình không rõ mặt, cứ đi đi mãi. Cho đến khi nó chịu dừng lại thì trước mắt nó là một con sông. Ngạc nhiên hơn đây lại chính là nơi mà người phụ nữ lần trước dẫn nó đến.
“Cũng thú vị nhỉ..?” Nó khoanh hai tay lại với nhau rồi cười một cánh nhạt nhẽo. Một bước hai bước rồi ba bước..
“Lạnh lắm đấy…”
Nó giật nảy mình khi bắt gặp một giọng nói vô khá là quen thuộc xuất phát từ phía sau. Không tin vào mắt mình nữa. Người vừa kéo nó ra khỏi cơn mộng mị kia.. Chính là con người đó..
“Cô có quyền nhảy xuống nhưng sẽ không chết đâu, lùi lại phía sau đi..”
Nghe xong nó mới nhận ra là mình một lần nữa đang rất gần mép sông. Kim thật sự hoảng hốt không ngờ có chuyện trùng hợp như thế.
“Tôi không định nhảy xuống nhưng cảm ơn cô về lời nhắc nhở..” Nó lùi lại đứng đối mặt với người phụ nữ kia.
“Không ngờ lại gặp cô ở đây, cũng có duyên nhỉ”
“Tôi cũng rất bất ngờ.”
“Cô không làm công việc đó nữa sao..?”
“Chổ chúng tôi bị công an phát hiện rồi, gần như tất cả đã bị bắt, một số may mắn đã trốn được. Mà tôi cũng chả biết là may mắn hay xui xẻo nữa..haha” Nó cười mà nghe sao đau đớn quá.
“Tại sao”
“Tôi bị truy lùng trên từng tấc đất, bây giờ tới chổ ngủ cũng chẳng có, ngày mai tôi cũng chả biết phải đi đâu nữa..haiz..” Nó thở dài rồi quay lưng đi
“Đi tới chổ tôi..tôi sẽ cho cô công việc và đảm bảo cho sự an toàn của cô..”
Nó như ù cả tai khi nghe xong như lời đó..
“Tôi á…”
/12
|