“Tôi thế nào..? hi chắc anh không biết tôi đâu đúng không? Thôi anh còn yếu lắm, nằm đấy dưỡng sức đi tôi có nấu cháo cho anh ăn này ^^!” Kim nở nụ cười mà nó cho là tươi nhất lúc này, mặc dù gương mặt lúc này của nó đang rất bơ phờ vì cả đêm qua nó chợp mắt không tới một tiếng đồng hồ nữa. Nó phì cười khi anh ta nhìn xuống cái thân không một mảnh vải của mình.
“Quần áo của tôi ?” anh ta ngỡ ngàng.
“Hôm qua anh va vào tôi rồi ngất xỉu mất tiu trời thì mưa lớn không còn cách khác nên tôi đưa anh về đây, sợ anh lạnh nên tôi..cởi…! hết hihi nhà không có đồ nam nên để anh trong tình trạng vậy..anh không ngại chứ”
“Vậy bây giờ tôi mặt đồ vào được rồi chưa ?”
“Hả ? à ờ..hi được chứ” Nó chạy lấy bồ đồ vẫn chưa khô hẳn của anh ta trả về cho chủ. Kim nhận ra người đàn ông kia là kẻ đã hớp hồn của nó cả buổi chiều hôm qua, chàng trai có đôi mắt sáng, sâu và mê hoặc. Nó vẫn nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy đôi mắt đó thêm một lần nữa, ước mơ đã trở thành sự thật nhưng không ngờ lại trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế.
“Nhà anh ở đâu để tôi đưa về..?” Nó đưa bộ đồ cho anh rồi hỏi..
“Cảm ơn cô về đêm qua, tôi tự về được rồi..” Nói xong anh nhảy xuống giường mặc lại đồ rồi lạnh lùng bước đi. Bỏ nó sau lưng đang chới với gọi theo.
“Nhưng mà…đợi đã vết thương của anh..anh gì ơi..” Mất dạng. Đi mất rồi, nó đang rất lo lắng cho vết thương của anh ta. Nhưng biết làm sao hơn khi bị cự tuyệt như thế. Báo hại nó bỏ cả ngày làm giờ thì cũng gần tám giờ rồi, trưa ra làm luôn cũng được. Chợt nó cảm thấy tức cười khi ngay cả cái tên của người ta cũng chưa biết nữa ở đó mà lo với chả lắng. Chỉ nghe chút gì đó khá là lạ lùng khi được chăm sóc người đó một đêm ngắn ngủi. Vô tình thấy được tiếng vui vui bên tai Kim ngẩn người nằm lên chiếc giường thân yêu rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ bù cho cả đêm thức trắng…
*Ở đâu đó không xa..nơi một căn biệt thự lớn với hàng phòng vệ nghiêm ngặt*
“Cậu không sao chứ.?” Một người đàn bà quay lưng về phía tường hỏi với giọng sắc lạnh.
“Dạ em vẫn ổn..”
“Tốt, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, cậu nghĩ ngơi đi..khi nào thật sự khỏe chị sẽ gọi cậu”
“Dạ, em biết rồi..” Chàng trai trẻ với vết thương khá nặng do một cuộc xâm nhập bất thành vào nhà của Đại diện-cổ đông lớn nhất-chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Phan Thiên. Ông chùm khét tiếng tại mãnh đất Sài Thành. Và người phụ nữ kia không ai khác đó chính là Khánh Du. Chị cả trong giới đen.
“Quần áo của tôi ?” anh ta ngỡ ngàng.
“Hôm qua anh va vào tôi rồi ngất xỉu mất tiu trời thì mưa lớn không còn cách khác nên tôi đưa anh về đây, sợ anh lạnh nên tôi..cởi…! hết hihi nhà không có đồ nam nên để anh trong tình trạng vậy..anh không ngại chứ”
“Vậy bây giờ tôi mặt đồ vào được rồi chưa ?”
“Hả ? à ờ..hi được chứ” Nó chạy lấy bồ đồ vẫn chưa khô hẳn của anh ta trả về cho chủ. Kim nhận ra người đàn ông kia là kẻ đã hớp hồn của nó cả buổi chiều hôm qua, chàng trai có đôi mắt sáng, sâu và mê hoặc. Nó vẫn nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy đôi mắt đó thêm một lần nữa, ước mơ đã trở thành sự thật nhưng không ngờ lại trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế.
“Nhà anh ở đâu để tôi đưa về..?” Nó đưa bộ đồ cho anh rồi hỏi..
“Cảm ơn cô về đêm qua, tôi tự về được rồi..” Nói xong anh nhảy xuống giường mặc lại đồ rồi lạnh lùng bước đi. Bỏ nó sau lưng đang chới với gọi theo.
“Nhưng mà…đợi đã vết thương của anh..anh gì ơi..” Mất dạng. Đi mất rồi, nó đang rất lo lắng cho vết thương của anh ta. Nhưng biết làm sao hơn khi bị cự tuyệt như thế. Báo hại nó bỏ cả ngày làm giờ thì cũng gần tám giờ rồi, trưa ra làm luôn cũng được. Chợt nó cảm thấy tức cười khi ngay cả cái tên của người ta cũng chưa biết nữa ở đó mà lo với chả lắng. Chỉ nghe chút gì đó khá là lạ lùng khi được chăm sóc người đó một đêm ngắn ngủi. Vô tình thấy được tiếng vui vui bên tai Kim ngẩn người nằm lên chiếc giường thân yêu rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ bù cho cả đêm thức trắng…
*Ở đâu đó không xa..nơi một căn biệt thự lớn với hàng phòng vệ nghiêm ngặt*
“Cậu không sao chứ.?” Một người đàn bà quay lưng về phía tường hỏi với giọng sắc lạnh.
“Dạ em vẫn ổn..”
“Tốt, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, cậu nghĩ ngơi đi..khi nào thật sự khỏe chị sẽ gọi cậu”
“Dạ, em biết rồi..” Chàng trai trẻ với vết thương khá nặng do một cuộc xâm nhập bất thành vào nhà của Đại diện-cổ đông lớn nhất-chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Phan Thiên. Ông chùm khét tiếng tại mãnh đất Sài Thành. Và người phụ nữ kia không ai khác đó chính là Khánh Du. Chị cả trong giới đen.
/12
|