Bút ký sáu kiếp làm người

Chương 1

/3




Chương 1

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Cảnh Duy quận chúa tài sắc vẹn toàn, huệ chất lan tâm, hiền lương thục đức. Nay đã tới tuổi cập kê, Trẫm đặc biệt tứ hôn cho Lãm vương gia Cung Diên Túc làm chính phi. Chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử.”

Chất giọng the thé đặc trưng của thái giám vang lên trong phòng khách Vương phủ, nhưng thiếu nữ một thân y phục độc một màu tím vẫn không có vẻ gì khó chịu. Trên môi vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, kiên nhẫn đợi lão thái giám tuyên chỉ.

“Cảnh Duy tuân chỉ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Cung kính dập đầu ba cái, thiếu nữ hai tay tiếp chỉ. Nụ cười không hề thay đổi, ôn nhu tao nhã, thản nhiên để thiếp thân đại nha hoàn đưa bạc cho lão thái giám, phong thái chuẩn mực đầy phong phạm gia giáo thư hương.

“Vất vả cho công công rồi.”

“Ấy, sao lại nói vất vả được! Có thể vì quận chúa làm việc là phúc khí của tạp gia rồi.” Híp mắt cong tay thành một cái thủ thế lan hoa chỉ, Từ lão công công cười cười, song vẻ mặt thực ra cũng có chút thương tiếc. Tuy rằng bên ngoài đồn đại vị quận chúa này đến không ra gì đi chăng nữa, nhưng lão lại rất rõ ràng, thiếu nữ này có bao nhiêu đoan trang tao nhã đấy!

Aizzz… Nhưng là đáng tiếc a, vị Lãm vương gia kia… Từ lão công công lắc đầu, người tốt nhưng không có phúc khí a. Bất quá lão cho dù là đại tổng quản cận thân thái giám bên cạnh Hoàng thượng đi chăng nữa, đây cũng không phải là chuyện lão có thể xen vào. Sống trong cung cấm, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng.

Đợi Từ lão công công rời phủ, thiếu nữ áo tím đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào ghế chủ vị, khe khẽ thở dài một hơi.

“Ai, đấu đá lung tung, thực phiền toái a…”

Thần sắc Triển Tu Ngâm hơi có vẻ chán nản, nàng là nữ nhi duy nhất của nhất phẩm Cảnh thân vương gia Triển Hựu, cũng là người thừa kế tước vị vương gia. Tuy gọi là “thân vương”, nhưng phụ thân nàng là không phải là người hoàng tộc, tước vị vương gia hoàn toàn là do người bảo vệ bờ cõi nước nhà mà được phong. Năm nàng sáu tuổi, phụ thân nàng cùng ca ca Triển Tu Minh hi sinh nơi sa trường, mẫu thân nàng Liên thị cũng tuẫn táng theo. Cũng từ lúc ấy, nàng bắt đầu tiếp quản vương phủ, được tiên đế sắc phong nhất phẩm Cảnh Duy quận chúa, thừa kế toàn bộ Cảnh thân vương phủ.

Khẽ nhếch môi cười nhạo một chút, tiên đế lúc đó còn chỉ hôn nàng cho vị Thành vương kiêu ngạo vô cùng được sủng ái do Hoàng hậu – bây giờ là Thái hậu đương triều – sở sinh kia. Tu Ngâm nàng nhìn hắn cũng không vừa mắt, cho dù hắn được xưng là một trong kinh thành tứ đại mỹ nam, nhưng nhân phẩm của hắn cũng tuyệt đối không bằng được Lãm vương. Tin tức hắn gian díu với kinh thành đệ nhất mỹ nhân – nữ nhi Tể tướng Ôn Nghi nàng đã nghe không phải lần một lần hai. Chẳng qua cách đây năm ngày, cũng gần hôn kỳ của hắn và nàng, vậy mà vị Thành vương này lại chủ động từ hôn, động cơ của hắn làm nàng không thể không suy nghĩ rồi. Còn cái vị trong cung kia, bày ra cái lý do mỹ miều gọi là “bồi thường” để chỉ hôn nàng với Lãm vương, cũng không thể không khiến cho người ta ngẫm lại một chút.

Tu Ngâm sờ sờ cằm, đừng tưởng nàng quanh năm không nhấc chân ra khỏi cửa thì không biết, vị Lãm vương Cung Diên Túc kia, năm mười tám tuổi trọng thương, hai chân tàn tật, dung mạo bị hủy, từ đó triền miên trên giường bệnh. Trước có cưới qua ba vị chính phi, vị thứ nhất nghe nói vào cửa chưa đến nửa tháng thì trượt chân ngã chết, vị thứ hai hình như cũng vào cửa không lâu liền phát bệnh mà thăng, còn vị thứ ba… hừm, nghe nói ngay đêm động phòng liền xuống mồ. Nghe qua dường như là do nhìn thấy gương mặt của Lãm vương gia, kinh hãi quá độ mà đang sống sờ sờ liền bị dọa chết. Nếu không phải gánh cái danh “khắc thê” kia, bằng vào thân phận và địa vị nhất phẩm thế tập Lãm vương gia (tước vị cha truyền con nối) kia, làm sao mà đã hai mươi mốt tuổi còn chưa có chính phi!

Nhất phẩm quận chúa không tài không mạo không đức VS Nhất phẩm vương gia tàn tật dung nhan bị hủy

Không thể không tán thưởng, vị trong cung kia thật biết suy nghĩ nha! Bây giờ chắc bên ngoài đã đồn ầm lên về “tuyệt phối” này rồi. Nhưng vị trong cung kia định làm gì đây? Gom địch lại một chỗ rồi diệt gọn?! Nực cười, chẳng lẽ hắn không biết, gom lại một chỗ như vậy sẽ càng lớn mạnh sao?

Có chút phiền não xoa xoa thái dương, bỏ đi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Triển Tu Ngâm nàng cũng chưa bao giờ phải nhức đầu về chuyện này cả. Cũng đã sống năm kiếp người rồi, chẳng lẽ đến vài cái tiểu tử còn không địch lại được ư?

Nhàn nhạt gọi, “Thanh Lạc.”

“Quận chúa.” Nha hoàn vẻ mặt cung kính tiến lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong mắt lúc này lóe lên tia tức giận, “Quá uất ức người rồi, bệ hạ sao có thể suy nghĩ như vậy chứ! Gả người cho Lãm vương gia, đấy không phải là hủy cả đời của người sao?” Thanh Lạc khá thẳng tính, mở miệng giận dữ. Nàng vẫn không thể hiểu nổi, với điều kiện, tài năng và dung mạo của quận chúa, tuyệt đối có thể tìm một hôn phu tốt hơn gấp vạn lần, vì sao lại muốn gả cho Lãm vương chứ!

Tu Ngâm cười cười, không sao cả đáp lại, “Sao đâu nào, Lãm vương cũng có chỗ tốt của Lãm vương đấy chứ!” Lãm vương Cung Diên Túc do mấy năm bệnh tật quấn thân, ngay cả vương phủ cũng không ra, triều chính càng đừng nói can thiệp, hơn nữa không… có tiểu thư nào trong kinh thành nguyện ý gả cho hắn, cho nên Lãm vương phủ cơ bản là rất sạch sẽ thanh tịnh đấy! Nàng vào đó căn bản có thể tiêu dao tự tại sống như những ngày ở Cảnh thân vương phủ, nhàn nhã rảnh rỗi.

“Ai ai… Quận chúa, ngài thật là…” Thanh Lạc lầm bầm, vẻ mặt bất mãn, “Rõ ràng là không kém ai, vì cái gì lại cứ nguyện ý sống vô thanh vô tức như vậy…”

“Thanh Lạc.” Tu Ngâm trầm mặc, lát sau lại tiếp tục, “Từ xưa quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống hồ chỉ là tứ hôn? Hơn nữa, Cảnh thân vương phủ ta cho dù suy sụp vẫn là một miếng mồi béo bở.” Vương gia phụ thân của nàng cực kỳ có uy vọng trong quân, cùng với tiền Lãm vương gia Cung Dĩ Nặc bá bá được tôn là “song Chiến thần” của Đại Mặc quốc.

Nói đến đây, thực ra hai vương phủ cũng từng có không ít giao tình, ca ca của nàng cùng Lãm vương thế tử và Nhị công tử cũng coi như đồng môn sư huynh đệ. Đáng tiếc, tại trận chiến mười năm trước, hai vương phủ đều tổn thất nặng nề. Phụ thân nàng, Dĩ Nặc bá bá, Lãm vương thế tử cùng ca ca đều tử trận chiến trường. Duy độc có Nhị công tử Lãm vương phủ - cũng là đương triều Lãm vương gia còn sống, nhưng cũng là trọng thương hủy dung.

Lần này, hai vương phủ lại được cột chung một chỗ.

Xem ra, sóng ngầm cũng lại một lần nữa được khởi động rồi…

+++

Cùng lúc, tại Lãm vương phủ.

Tay cầm thánh chỉ, nam tử mặc áo bào trắng ngồi ngay ngắn trên xe lăn nhàn nhạt nhìn tấm vải màu vàng kim trong tay. Tuy rằng đang ngồi xe lăn, nhưng lưng hắn lại thẳng tắp tựa như một thân tùng bách, giống như chuyện gì cũng không thể làm cho bóng lưng ấy sụp đổ. Trên gương mặt tuấn mỹ tao nhã tuyệt thế là đôi mắt trong suốt khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu hết thảy tâm tư. Hắn nghiêng đầu, vết sẹo dữ tợn lập tức phá hủy vẻ tao nhã vốn có, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Xoạt một tiếng, người ngồi đối diện hắn mở quạt xếp, vẻ mặt cà lơ phất phơ, ngả ngớn hướng nam tử ngồi trên xe lăn cười cợt, “Xem nào, Lãm vương gia của chúng ta được tứ hôn lần thứ tư, đối tượng lại là thiên kim ba không nổi danh ở kinh thành – Cảnh Duy quận chúa cơ đấy…” Gương mặt tuấn tú xuất trần, cẩm bào đỏ rực, nụ cười nửa miệng mê người, Tiêu Phong Dực thản nhiên đùa cợt, bất quá trong mắt cũng là lóe lên lo lắng cùng tức giận.

Chính xác, nam tử mặc áo trắng tơ ngồi trên xe lăn chính là đương triều Lãm vương gia Mặc quốc – Cung Diên Túc.

Cung Diên Túc nhếch môi, hơi xoa nhẹ vết sẹo trên mặt, nhếch môi cười nhạt, “Vẫn là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống hồ chỉ là tứ hôn? Hơn nữa…” Trong đầu nhớ lại hình ảnh nữ hài tử mặc y phục thuần một màu tím nhạt tay cầm thương nhẹ nhàng múa giữa rừng đào hồng.

Lúc ấy, giữa ngàn cánh đào nhẹ bay, nữ hài tử y phục màu tím cầm cây thương đen tiêu dao tự tại mà múa, tựa như một nữ quân thần xinh đẹp chói mắt, một bức tranh xuân mơn mởn mà đầy khí phách…

“… Tiêu Phong Dực, tựa hồ, cái bộ dạng này của ta, sẽ ủy khuất người ta rồi…”

+++

Viết xong đột nhiên có một loại cảm xúc... tên gọi vô cảm...


/3

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status