Bút ký sáu kiếp làm người

Chương 2

/3



Chương 2

Cảnh thân vương phủ, một ngày sau thánh chỉ tứ hôn Cảnh Duy quận chúa –

Hôm nay vừa vặn là một ngày tốt.

Triển Tu Ngâm nâng ly rượu nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, khóe môi hơi nhếch, cần cổ ngửa lên tạo thành một độ cong duyên dáng. Toàn thân chìm ngập vào trong nắng sớm, đôi mắt đen trong trẻo tràn đầy ánh sáng, vì vui vẻ mà cong cong lên, lơ đãng lộ ra tư thái khả ái.

Mỹ nhân uống rượu, quả thật là cảnh đẹp ý vui, không thể rời mắt.

Triển Tu Ngâm nheo mắt cười. Nàng cũng không phải đặc biệt thích uống rượu, cho dù tự nhận chính mình cũng có con mắt phẩm rượu không tồi. Chẳng qua hôm nay nàng đặc biệt có nhã hứng, vả lại người sắp tới… cũng đã không ít lần mò tới phủ nàng chỉ vì vài vò rượu đâu.

“Người đã tới, sao còn không vào?” Bàn tay trắng nõn cầm lấy bình rượu, chất lỏng trong suốt đổ xuống, dưới ánh nắng chiếu vào trở nên lóng lánh như ngọc, thản nhiên tản ra hương vị thanh mát say lòng người.

Trong đình vang lên tiếng cười trầm thấp, bóng dáng màu trắng từ từ bước ra, quạt nan ngọc phe phẩy, nhè nhẹ vỗ vào lòng bàn tay.

“Ha hả, chỉ sợ là Ngâm nhi cũng không chào đón ta đi?” Người mới đến trên mặt cũng treo nụ cười nhàn nhạt, tư thái ung dung phiêu dật tựa như tiên tử ở trên chín tầng trời. Có điều cái vẻ ngoài lừa tình này cũng không tài nào qua nổi mắt của Tu Ngâm.

Triển Tu Ngâm bày tỏ, thân là người thuộc thế hệ này của Liên thị thế gia, không thể nào không biết đến cái đại danh ‘ác ma’ của vị Đại biểu ca có nụ cười tao nhã với cái tên rất đẹp trước mắt – Liên Vân Mặc. Chẳng qua Tu Ngâm cũng không thật sự dư sức mà đi trêu chọc vị Đại biểu ca này, cộng thêm vị này đối với nàng cưng chiều có thừa, chẳng có việc gì, tại sao nàng phải đi chọc hắn?

Tu Ngâm “xì” một tiếng bật cười, “Đại ca, sao không nói là huynh mỗi lần đến đây đều mang đi vài vò rượu quý của vương phủ khiến muội muội ta phải phòng huynh như phòng trộm đi?” Hài hước nói, đầu lại hướng về chỗ ngồi còn lại trong đình, tỏ ý mời ngồi. Ống tay áo vung lên một cái, ly rượu vừa rót xong lập tức bay đến, vững vàng hạ ở trên bàn, chất lỏng trong suốt sóng sánh trong chén, lại thần kỳ không rớt ra một giọt.

Liên Vân Mặc cũng không khách khí ngồi xuống cầm ly rượu lên, tao nhã hít sâu một hơi cái hương vị thanh mát của rượu, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ, “Thanh Phong nhưỡng?”

Trong mắt Tu Ngâm không che giấu sự tán thưởng, “Đại ca tinh mắt.”

“Không hổ là thượng phẩm.” Vân Mặc cũng cười, không chút do dự dứt khoát uống cạn ly rượu, làm cho hình ảnh phiêu dật như tiên tử của hắn có một phen phong vị khác.

Cảm nhận được vị lành lạnh của rượu trong cổ họng, trong cái lạnh lại không mất vị nồng đặc trưng, trong cái say lại không thiếu đi sự thanh tỉnh, Vân Mặc không thể không khâm phục người ủ ra Thanh Phong nhưỡng trước mắt này, “Quả nhiên là rượu ngon, khó trách Ngâm nhi nhà ta lại coi nó như bảo bối.” Hắn ngấp nghé mấy vò Thanh Phong nhưỡng mà Ngâm nhi đích thân ủ này đã bao lâu, hiện tại mới coi như được thưởng thức lần đầu.

Tu Ngâm cũng không nhịn được đắc ý một phen, “Hừ, cũng không nhìn xem là ai ủ.” Tốt xấu gì nàng cũng có một kiếp là Điều tửu sư (nhà chế rượu) nổi tiếng, cho dù nàng không quá thích uống rượu, nhưng rượu nàng ủ ra sao có thể kém được?

Điều tửu sư cùng giới với Tu Ngâm kiếp trước chảy mồ hôi ròng ròng, đường đường Tửu vương (vua chế rượu) một thời lại tự nhận mình chỉ là một Điều tửu sư “nổi tiếng” mà thôi, bọn họ biết đi đâu sống đây?? Khóc a…

Cũng không thể không nói Tu Ngâm đã sống lâu, tâm tính không tránh khỏi cũng có chút trẻ con nữa… (mồ hôi, lão quái vật mà trẻ con sao…)

Thong thả rót rượu cho mình và biểu ca, Tu Ngâm nâng chén đến bên môi, “Nếu ta nhớ không lầm, nửa tháng trước huynh vừa qua phủ ta lấy năm vò Liên Tương tửu, sao nhanh như vậy đã hết rồi?” Nhấp một ngụm rượu, “Hay là, huynh đến có việc khác?” Đánh chết nàng cũng không tin vị biểu ca hồ ly thành tinh này chưa nhận được tin thánh chỉ tứ hôn hôm qua. Kể cũng hay, vị trong cung kia ngay sau khi ban hôn đã không thể chờ được nữa đi phát tán tin tức này khắp kinh thành. Mới sáng sớm hôm nay, cả kinh thành đã đồn ầm lên.

[Ngươi nghe gì chưa?]

[Chưa, có gì mới à??]

[Trời ạ, sao lại có kẻ không linh thông như ngươi vậy! Hôm qua thánh chỉ vừa mới tới Cảnh thân vương phủ, vị quận chúa ‘ba không’ kia lại được ban hôn lần nữa kìa!]

[Cái gì, không phải là vị quận chúa đó có hôn ước với Thành vương gia sao??]

[Xùy, thế chuyện Thành vương từ hôn mấy ngày trước ngươi cũng không biết à? Haizzz… sao lại có kẻ như ngươi vậy chứ…]

[Hở, thế lần này nàng lại được ban hôn với ai?]

[Chậc, cái này phải gọi là tuyệt phối đó! Nàng hiện tại là hôn thê của Lãm vương kia kìa!]

[Hắc, thật sự là hôn thê của vị Lãm vương gia thân tàn ma dại đó sao?]

……

Vân vân và vê vê các thể loại bát quái bắt đầu phát triển……

Nghĩ đến chuyện này, thái dương Tu Ngâm lại mãnh liệt giật lên.

Vân Mặc và Tu Ngâm cũng coi như bạn vong niên (tuổi cách xa nhau) lâu năm, nhìn biểu hiện của vị tiểu biểu muội này, hắn cũng đoán ra một chút. Tính cách không mặn không nhạt lại ưa yên tĩnh của nàng hắn nhìn cũng quen, chắc chắn không phải vì chuyện bị tứ hôn với Lãm vương mà giận dữ. Xem chừng là vì lời đồn biến tướng thái quá của trà dư tửu hậu nơi kinh thành rồi. Kể cũng phải, người sống theo lối ưa an nhàn tĩnh lặng như muội ấy quả thật hận không thể biến mình thành người vô hình trong mắt mọi người mới đúng.

Mỉm cười, “Quả thật là đến ngụ lại vương phủ của muội. Mấy ngày nữa gia gia, phụ thân và nhị thúc sẽ tới đây. Dù sao cũng không thể để người khác coi thường nữ nhi duy nhất của Liên gia được.”

Tu Ngâm đang đau đầu về mấy lời đồn đãi, âm thầm tính toán xem có ảnh hưởng đến cửa hàng tài sản của vương phủ hay không, nghe đến liền giật mình, “Gia gia tại sao cũng tới? Thân thể của người làm sao chịu được đường xa như vậy?” Liên gia đã lui về cố hương ở phía Tây Bắc của Yên quốc, cách đô thành ở đồng bằng phương Nam đến cả ngàn dặm, đường xa như vậy, gia gia tuổi đã cao của nàng làm sao chịu nổi?

Vân Mặc quả thật nghe đến tin này cũng giật giật khóe môi, gia gia a, người cũng ở cái tuổi thất thập cổ lai hi (bảy mươi xưa nay hiếm) rồi, như thế nào vẫn còn sung sức như vậy a? “Ngâm nhi, muội cũng biết gia gia rất cưng chiều muội mà.” Liên gia xưa nay dương thịnh âm suy (con gái thì ít mà con trai thì nhiều), đến đời mẫu thân của Tu Ngâm cũng chỉ có mình bà là thân nữ nhi, đương nhiên nhận hết mọi sủng ái. Đến đời Tu Ngâm càng ít hơn nữa, chỉ có duy một mình nàng, cho dù là ngoại tôn nữ (cháu ngoại gái), Liên lão gia tử vẫn bất chấp hận không thể sủng lên tận trời. Tất nhiên, vẫn kèm theo giáo dưỡng. Mà bản thân người sống mấy kiếp như Tu Ngâm bày tỏ, cũng hơn trăm tuổi rồi, không thể nào trở lại tuổi trẻ lông bông được a, đương nhiên hàm dưỡng không thể kém!

Mày Tu Ngâm nhíu lại, “Đại cữu cữu cùng Nhị cữu cữu tại sao không ngăn người lại?”

Vân Mặc tỏ vẻ khinh thường, “Muội khi nào thì nghĩ cha ta và Nhị thúc có thể ngăn được người?” Xuy~ bàn về quyết tuyệt, đó là di truyền từ tổ tông của Liên gia rồi.

Tu Ngâm vân vê ly rượu bạch ngọc trên tay, đôi mắt trong trẻo hiện lên sự lo lắng. Liên lão gia tử tuy rằng nếp sống rất khoa học, nhưng tuổi già nào có buông tha ai, hơn nữa người cũng không có luyện võ, cùng lắm chỉ là mấy bài dưỡng sinh thái cực nàng dạy người học, thân thể cũng không thể nào khỏe mạnh hoàn toàn được. Huống hồ cả quãng đường ngàn dặm xa như thế, ngay cả người tráng niên cũng còn khó có thể chịu được, lão nhân gia ngài như thế nào đi được đây?

Biết Tu Ngâm lo lắng xoắn xuýt cái gì, Vân Mặc chỉ cười, “Lão nhân gia người cũng nghĩ cả rồi, cả đời ngoại tôn nữ của mình cũng chỉ có một lần gả cho người, làm sao lại không thể đến đại hôn được? Huống chi, gia gia người còn hận không thể đem mười dặm hồng trang cho muội phong quang xuất giá đấy.” Nhàn nhạt cười, không chỉ gia gia thôi đâu, hắn thân là biểu ca, đương nhiên cũng muốn biểu muội ngoan hiền của mình phải kiêu ngạo ngẩng đầu bước chân vào nhà người rồi.

Triển Tu Ngâm trên đầu đầy vạch đen, oán trách trong lòng một hồi, lý tưởng của nàng vẫn là sống tĩnh lặng a!

+++

Tác giả có lời muốn nói: A Ngâm muốn sống yên bình qua ngày a--

/3

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status