Nam chạy đến chỗ nó xoa lưng nó rồi bảo
- thôi mà Tuấn chỉ nhỡ lời cậu ta không biết
- bộ tôi lại nói sai gì sao
Nam ghé sát vào tai Tuấn bảo
- mẹ cô ấy mất vì sinh khó cô ấy
Cậu ta hiểu ra rồi cũng lại xài chiêu cũ
- thôi nguôi giận đi cho cô 3 tuần ăn bánh thế được chưa
- ồ thế là tôi được 6 tuần ăn bánh đấy nhá
- gì chứ ở đâu ra vậy
- thì cộng tổng lại cậu nói thì 6 tuần còn gì
- cô đúng là biết kinh doanh đấy nhỉ 6 tuần thì 6 tuần tốt nhất là tôi không nói thêm gì nữa nếu không chỉ có thiệt thân thôi
- ừ đúng rồi đấy
Đúng lúc ấy Vy cũng thay đồ quay trở lại, Tuấn hỏi lại
- cô tìm được nhà vệ sinh sao
- ừ tôi hỏi mấy người lớp khác
- tôi xin lỗi nha tại đó là thủ tục tôi chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi
- ừ không sao tôi hiểu mà
- đấy cô thấy chưa không cần cô cô ta cũng tự biết tìm mà
- tôi biết rồi cậu vừa bảo sẽ không nói gì nữa cơ mà
Bọn họ nói đùa vui vẻ chỉ có mình Vy bị cô lập chắc tại mới tới nên chưa quen với ai. Đợi lát sau thì Lâm cũng mang bánh về
- nè của cậu đó 2 phần đấy
- cảm ơn nha
Nó quay ra ném cho Vy 1 phần
- ăn đi cho cậu đấy không ăn thì không trụ nổi đâu
- ừ cảm ơn nha
Đến bữa trưa nó thì đang ngồi đó chẳng đi đâu được vì cái chân đau thì Vy mang lên 1 xuất cơm để trước mặt nó
- cái này cho cậu để trả ơn ban sáng đã giúp đỡ
- không có gì đâu mà nếu cậu cho thì tôi chỉ lấy cái này thôi
Con nhỏ cầm hộp bánh lên rồi gạt những thứ khác qua 1 bên
- sao thế bộ cậu không thích hả hay tôi xuống đổi món khác
Đúng lúc ấy thì Tuấn bước vào
-đừng đổi làm chi cho mất công cô ấy không ăn mấy thứ đó đâu chỉ ăn có mình cái này thôi à
nói rồi cậu ta đặt chiếc bánh lên bàn
- đấy nhá tôi trả nợ rồi đấy vẫn còn 35 ngày nữa
- tôi biết rồi
Nam và Lâm cũng bước vô đặt 2 chiếc bánh lên bàn cho con nhỏ. Nó thì tươi cười đáp lại
- thank you so much
- nè sao họ đưa thì cô cảm ơn còn tôi thì không chứ
- tại cậu là đồ nhỏ mọn chấp vặt
Nhìn là hiểu cậu ta đang bị đàn áp nên cậu ta tự mình khóa miệng rồi quay đi. Đợi đến khi con nhỏ ăn hết Trung mới vào vừa thấy cái nó đã hỏi luôn
- bánh của tôi đâu
- làm gì có
- tôi biết là cậu vẫn để lại mà
- cô chắc kiếp trước là chó nên mới thính như thế
- nè không phải thế tại ban nãy cậu bước vô tôi nhìn thấy rồi
- nè mà cô ăn bấy nhiêu đó chưa đủ no à
- chưa
nói rồi nó ngồi ăn ngon lành mà không nghĩ gì đến chuyện nó vừa bị chửi. Cuối buổi học Lâm kêu nó
- ê đứng dậy đi tôi đưa cậu về phòng còn đi tập nữa
- vậy thì cậu cứ đi đi tôi nhờ Trung cũng được
- Trung cũng đi mà
- đi đâu ra sân bóng rổ
- cho tôi đi với tôi cũng muốn chơi
Trung nghe thế liền bảo
- chân tay thế thì đi đâu
- đi mà cho tôi đi đi tôi chỉ ngồi xem thôi
- có chắc là chỉ xem không thôi không
Vy nghe vậy cũng nói
- cho tôi đi chung được không tôi chông chừng cô ấy cho
- đó cậu ấy nói thế rồi cho tôi đi đi mà giờ về phòng trán lắm
- thôi được rồi đi thì đi nhớ là không được ra sân đâu đấy
- biết rồi
Mắt nó sáng rực lên khi được đi. Vậy là cả 6 người họ cùng đi tới sân bóng rổ, ban đầu thì con nhỏ ngồi trên cùng với Vy nhưng sau đó muốn xuống nên cố tình đi xuống Vy vì mải xem nên cũng không để ý đến con nhỏ cũng chẳng biết nó xuống được sân từ khi nào. Vì lặc lè đi xuống bậc thang nên nó bị trượt rồi ngã xuống sân trận đấu đang chơi thì Trung nhìn thấy nó ngã liền ném quả bóng ra khỏi sân rồi chạy lại tất cả bọn họ thấy vậy nên cũng chạy đến. Trung đỡ con nhỏ đứng dậy
- tôi biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện thế này mà cô có bào giờ chịu ngồi yên đâu cơ chứ
Còn Nam thì quay ra quát Thiên Vy
- cô làm cái quái gì thế hả nói trông chừng Vinh mà sao cô ấy xuống sân cũng không biết chứ
Con nhỏ nhăn mặt lại vì đau nhưng rồi cũng cố mà giãn ra rồi bảo
- không sao tại tôi mà
- cô còn nói được nữa cơ à chân tay thì có lành lặn gì đâu mà suốt ngày đi dẫy
- mấy người không muốn tôi đến thì thôi tôi đi về sao phải quát tháo ầm ĩ vậy chứ
Nói rồi nó cứ thế mà lê cái đôi chân đau mà đi về. Thấy con nhỏ có vẻ giận dữ nên Lâm đã chạy lại cõng con nhỏ trên lưng rồi đưa nó về phòng, ban đầu nó không chịu
- thả tôi xuống đi
- ngồi im đi nếu không muốn nghe tôi cằn nhằn
- tôi không muốn về phòng
- vậy tôi cho cậu xuống căng tin xuống đó mà ăn bánh
- ồ
____________________
Xin lỗi mọi người vì hôm qua trang web gặp sự cố nên không đăng được chương
- thôi mà Tuấn chỉ nhỡ lời cậu ta không biết
- bộ tôi lại nói sai gì sao
Nam ghé sát vào tai Tuấn bảo
- mẹ cô ấy mất vì sinh khó cô ấy
Cậu ta hiểu ra rồi cũng lại xài chiêu cũ
- thôi nguôi giận đi cho cô 3 tuần ăn bánh thế được chưa
- ồ thế là tôi được 6 tuần ăn bánh đấy nhá
- gì chứ ở đâu ra vậy
- thì cộng tổng lại cậu nói thì 6 tuần còn gì
- cô đúng là biết kinh doanh đấy nhỉ 6 tuần thì 6 tuần tốt nhất là tôi không nói thêm gì nữa nếu không chỉ có thiệt thân thôi
- ừ đúng rồi đấy
Đúng lúc ấy Vy cũng thay đồ quay trở lại, Tuấn hỏi lại
- cô tìm được nhà vệ sinh sao
- ừ tôi hỏi mấy người lớp khác
- tôi xin lỗi nha tại đó là thủ tục tôi chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi
- ừ không sao tôi hiểu mà
- đấy cô thấy chưa không cần cô cô ta cũng tự biết tìm mà
- tôi biết rồi cậu vừa bảo sẽ không nói gì nữa cơ mà
Bọn họ nói đùa vui vẻ chỉ có mình Vy bị cô lập chắc tại mới tới nên chưa quen với ai. Đợi lát sau thì Lâm cũng mang bánh về
- nè của cậu đó 2 phần đấy
- cảm ơn nha
Nó quay ra ném cho Vy 1 phần
- ăn đi cho cậu đấy không ăn thì không trụ nổi đâu
- ừ cảm ơn nha
Đến bữa trưa nó thì đang ngồi đó chẳng đi đâu được vì cái chân đau thì Vy mang lên 1 xuất cơm để trước mặt nó
- cái này cho cậu để trả ơn ban sáng đã giúp đỡ
- không có gì đâu mà nếu cậu cho thì tôi chỉ lấy cái này thôi
Con nhỏ cầm hộp bánh lên rồi gạt những thứ khác qua 1 bên
- sao thế bộ cậu không thích hả hay tôi xuống đổi món khác
Đúng lúc ấy thì Tuấn bước vào
-đừng đổi làm chi cho mất công cô ấy không ăn mấy thứ đó đâu chỉ ăn có mình cái này thôi à
nói rồi cậu ta đặt chiếc bánh lên bàn
- đấy nhá tôi trả nợ rồi đấy vẫn còn 35 ngày nữa
- tôi biết rồi
Nam và Lâm cũng bước vô đặt 2 chiếc bánh lên bàn cho con nhỏ. Nó thì tươi cười đáp lại
- thank you so much
- nè sao họ đưa thì cô cảm ơn còn tôi thì không chứ
- tại cậu là đồ nhỏ mọn chấp vặt
Nhìn là hiểu cậu ta đang bị đàn áp nên cậu ta tự mình khóa miệng rồi quay đi. Đợi đến khi con nhỏ ăn hết Trung mới vào vừa thấy cái nó đã hỏi luôn
- bánh của tôi đâu
- làm gì có
- tôi biết là cậu vẫn để lại mà
- cô chắc kiếp trước là chó nên mới thính như thế
- nè không phải thế tại ban nãy cậu bước vô tôi nhìn thấy rồi
- nè mà cô ăn bấy nhiêu đó chưa đủ no à
- chưa
nói rồi nó ngồi ăn ngon lành mà không nghĩ gì đến chuyện nó vừa bị chửi. Cuối buổi học Lâm kêu nó
- ê đứng dậy đi tôi đưa cậu về phòng còn đi tập nữa
- vậy thì cậu cứ đi đi tôi nhờ Trung cũng được
- Trung cũng đi mà
- đi đâu ra sân bóng rổ
- cho tôi đi với tôi cũng muốn chơi
Trung nghe thế liền bảo
- chân tay thế thì đi đâu
- đi mà cho tôi đi đi tôi chỉ ngồi xem thôi
- có chắc là chỉ xem không thôi không
Vy nghe vậy cũng nói
- cho tôi đi chung được không tôi chông chừng cô ấy cho
- đó cậu ấy nói thế rồi cho tôi đi đi mà giờ về phòng trán lắm
- thôi được rồi đi thì đi nhớ là không được ra sân đâu đấy
- biết rồi
Mắt nó sáng rực lên khi được đi. Vậy là cả 6 người họ cùng đi tới sân bóng rổ, ban đầu thì con nhỏ ngồi trên cùng với Vy nhưng sau đó muốn xuống nên cố tình đi xuống Vy vì mải xem nên cũng không để ý đến con nhỏ cũng chẳng biết nó xuống được sân từ khi nào. Vì lặc lè đi xuống bậc thang nên nó bị trượt rồi ngã xuống sân trận đấu đang chơi thì Trung nhìn thấy nó ngã liền ném quả bóng ra khỏi sân rồi chạy lại tất cả bọn họ thấy vậy nên cũng chạy đến. Trung đỡ con nhỏ đứng dậy
- tôi biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện thế này mà cô có bào giờ chịu ngồi yên đâu cơ chứ
Còn Nam thì quay ra quát Thiên Vy
- cô làm cái quái gì thế hả nói trông chừng Vinh mà sao cô ấy xuống sân cũng không biết chứ
Con nhỏ nhăn mặt lại vì đau nhưng rồi cũng cố mà giãn ra rồi bảo
- không sao tại tôi mà
- cô còn nói được nữa cơ à chân tay thì có lành lặn gì đâu mà suốt ngày đi dẫy
- mấy người không muốn tôi đến thì thôi tôi đi về sao phải quát tháo ầm ĩ vậy chứ
Nói rồi nó cứ thế mà lê cái đôi chân đau mà đi về. Thấy con nhỏ có vẻ giận dữ nên Lâm đã chạy lại cõng con nhỏ trên lưng rồi đưa nó về phòng, ban đầu nó không chịu
- thả tôi xuống đi
- ngồi im đi nếu không muốn nghe tôi cằn nhằn
- tôi không muốn về phòng
- vậy tôi cho cậu xuống căng tin xuống đó mà ăn bánh
- ồ
____________________
Xin lỗi mọi người vì hôm qua trang web gặp sự cố nên không đăng được chương
/60
|