Ngày tập đoàn Thẩm gia mở buổi tiệc khẳng định vị thế trên thương trường, người trong giới kinh doanh đến rất đông. Một phần đến chúc mừng tập đoàn Đế Quốc đã phát triển đến mức vượt bậc dưới tài năng quản lý nhà tài phiệt duy nhất của Thẩm gia, phần còn lại chính là muốn thực hiện hợp tác. Chỉ là có thể góp mặt dự được trong một buổi tiệc của tập đoàn Đế Quốc, đã chứng kiến người đó thật sự có bản lĩnh như thế nào.
Bao phủ cả buổi tiệc toàn thảm đỏ, tỏa sáng vô cùng. Những vị khách tham dự có mặt tất cả đều được vinh dự góp mặt trên các tờ báo lớn về việc hiện diện ở buổi tiệc này.
Ai cũng hay, người lãnh đạo là đương nhiệm vị tài phiệt của Thẩm gia hiện tại.
Hiển nhiên giờ phút này toàn bộ người Cố gia đều có mặt. Cả Hà thành ai cũng đều rõ ràng một việc, Cố gia với Thẩm gia có mối quan hệ mật thiết chính là thông gia. Chỉ có điều, không thấy được sự xuất hiện của Cố Y Thư, nhưng chẳng ai lớn gan mà bàn tán.
Các kí giả lẫn phóng viên quy tụ tại nơi đây khá nhiều, mọi người ai cũng muốn xem thử phải là bộ mặt vinh dự đến mức nào mới có thể hiện diện tại nơi đây.
Cố Nhã Hân diện trên người bộ lễ phục màu đen, quyến rũ đến ngần nào khi phô bày biết bao các đường cong trên cơ thể. Tự tin, muốn khẳng định vị thế chủ phu nhân tương lai của Thẩm gia, người người sẽ hô tụng mà lễ phép gọi một tiếng bà Thẩm.
Khoảnh khắc cô ta bước vào, đã không ít ánh mắt ngoái đầu nhìn. Bởi hôm nay Cố Nhã Hân có thể đến dự chính là không cần thiệp cũng có thể bước vào.
Vài lời bàn tán không ngớt xuất hiện.
“Chẳng phải vợ chưa cưới của ngài Thẩm sao? Thật là xinh đẹp.”
“Không hổ danh đại tiểu thư của Cố gia. Một trong những mỹ nữ cành vàng lá ngọc của thành phố này.”
Cố Nhã Hân tự hào bước vào, tỏa sáng không ngớt. Khiến lão Cố Diệm lẫn Thư Kì cũng dương dương tự đắc kênh kiệu về chính đứa con gái của họ mà vênh váo.
Từ góc phía xa bên kia đường, vậy mà lại có một chiếc xe dừng lại. Bởi ở góc khuất chẳng ai hay sự xuất hiện. Đến khi nữ nhân đó lại gần, vài ánh mắt dè bỉu đã đặt lên người cô.
Là Cố Y Thư.
Tuy nói danh tiếng xấu, nhưng Cố Y Thư hiện diện đêm nay quả thật xinh đẹp không ngớt. Chiếc váy trắng tao nhã tô điểm cho vóc dáng xinh đẹp. Vài điểm thắt nút thành đóa hoa, khiến cô như nở rộ không ngớt.
Cố Y Thư tựa như đóa hoa ngọc nữ, chiếc váy để lộ điểm eo thon nhỏ, làn da trắng nõn nà tỏa sáng rạng rỡ giữa nền thảm đỏ. Sự xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn không ngớt.
Thế nhưng vừa đến thảm đỏ, đã thấy Cố Nhã Hân quay sang nhìn. Động thái chẳng mấy là thân thiện. Cứ thế thẳng một đường đến hướng cô.
“Đêm nay là buổi dạ tiệc, chẳng hay em đến với thân phận gì?”
Cố Y Thư trầm ngâm nhìn người chị trước mặt mình, khóe môi khẽ nở nụ cười đến kiều diễm, đảo mắt nhìn loạt bảo vệ đứng từ phía sau mình.
Cô từ trong túi, lấy ra một tấm vé thiệp mời. Đến khi nhìn lại, khiến Cố Nhã Hân có vẻ ngây ra. Chỉ là không nghĩ, Cố Y Thư lại có riêng một tấm thiệp, hơn thế còn do chính Thẩm phu nhân là Lạc Ân đưa đến. Tới đây, cô ta cũng chẳng thể cản được.
Cố Nhã Hân là vị hôn thê của Thẩm Triết Quân, rất ít khi được tiếp xúc với người nhà Thẩm gia. Vậy mà buổi lễ này, Cố Y Thư được chính Thẩm phu nhân mời. Làm sao có thể bảo phục được. Thế nhưng, tức cũng chẳng thể làm gì được.
Cố Y Thư kiêu ngạo bước vào trước ánh mắt bao nhiêu người, chẳng phải là thứ lễ phục dát hàng chục triệu trên người như Cố Nhã Hân. Vẫn tỏa sáng theo cốt cách riêng.
Bước qua trước ánh mắt dò xét của Cố Nhiệm lẫn Thư Kì, chung quy Cố Y Thư liền cúi người, chào một tiếng lấy lệ. Nhưng đối diện chỉ có ánh mắt chán ghét từ họ. Chẳng trách nổi việc khi Cố Nhiệm chính là cha của cô mà lại có động thái đó.
Vừa bước được vào sảnh tiệc, Cố Y Thư đã tìm đến một góc khuất riêng ít người, vẫn cầm chắc trên tấm thiệp mời. Danh tiếng cô tệ, không biết Thẩm phu nhân trước giờ đều ngưỡng mộ phong cách thiết kế của cô, khi đối diện sẽ lại có động thái gì.
Nhưng mà cho dù có là gì đi nữa, đều là thực lực của bản thân. Cố Y Thư chẳng có dáng vẻ sợ sệt gì. Đối diện với lời bàn tán, vẫn dùng sự xinh đẹp tao nhã mà đối diện.
Đứng không lâu, lại có một phú nhị đại bước tới. Tuy nói là danh tiếng tệ, nhưng đêm nay không thể phủ nhận Cố Y Thư thật sự quá lóa mắt. Bất kì nam nhân nào ở đây, cũng đều chăm chăm ánh mắt về hướng cô.
Vài kẻ vì sợ dị nghị nên không dám bắt chuyện.
Phú nhị đại tay cầm ly rượu, thận trọng lại gần, mang trong mình tư thế muốn bắt chuyện. Vẫn rất ưu nhã cúi người, đưa một tay điệu bộ chào hỏi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này. Từ sảnh phía trung tâm liền vang vọng thanh âm hò reo. Mọi người nhất mực sôi trào, tập trung điểm đổ dồn về phía đại sảnh.
Bao phủ cả buổi tiệc toàn thảm đỏ, tỏa sáng vô cùng. Những vị khách tham dự có mặt tất cả đều được vinh dự góp mặt trên các tờ báo lớn về việc hiện diện ở buổi tiệc này.
Ai cũng hay, người lãnh đạo là đương nhiệm vị tài phiệt của Thẩm gia hiện tại.
Hiển nhiên giờ phút này toàn bộ người Cố gia đều có mặt. Cả Hà thành ai cũng đều rõ ràng một việc, Cố gia với Thẩm gia có mối quan hệ mật thiết chính là thông gia. Chỉ có điều, không thấy được sự xuất hiện của Cố Y Thư, nhưng chẳng ai lớn gan mà bàn tán.
Các kí giả lẫn phóng viên quy tụ tại nơi đây khá nhiều, mọi người ai cũng muốn xem thử phải là bộ mặt vinh dự đến mức nào mới có thể hiện diện tại nơi đây.
Cố Nhã Hân diện trên người bộ lễ phục màu đen, quyến rũ đến ngần nào khi phô bày biết bao các đường cong trên cơ thể. Tự tin, muốn khẳng định vị thế chủ phu nhân tương lai của Thẩm gia, người người sẽ hô tụng mà lễ phép gọi một tiếng bà Thẩm.
Khoảnh khắc cô ta bước vào, đã không ít ánh mắt ngoái đầu nhìn. Bởi hôm nay Cố Nhã Hân có thể đến dự chính là không cần thiệp cũng có thể bước vào.
Vài lời bàn tán không ngớt xuất hiện.
“Chẳng phải vợ chưa cưới của ngài Thẩm sao? Thật là xinh đẹp.”
“Không hổ danh đại tiểu thư của Cố gia. Một trong những mỹ nữ cành vàng lá ngọc của thành phố này.”
Cố Nhã Hân tự hào bước vào, tỏa sáng không ngớt. Khiến lão Cố Diệm lẫn Thư Kì cũng dương dương tự đắc kênh kiệu về chính đứa con gái của họ mà vênh váo.
Từ góc phía xa bên kia đường, vậy mà lại có một chiếc xe dừng lại. Bởi ở góc khuất chẳng ai hay sự xuất hiện. Đến khi nữ nhân đó lại gần, vài ánh mắt dè bỉu đã đặt lên người cô.
Là Cố Y Thư.
Tuy nói danh tiếng xấu, nhưng Cố Y Thư hiện diện đêm nay quả thật xinh đẹp không ngớt. Chiếc váy trắng tao nhã tô điểm cho vóc dáng xinh đẹp. Vài điểm thắt nút thành đóa hoa, khiến cô như nở rộ không ngớt.
Cố Y Thư tựa như đóa hoa ngọc nữ, chiếc váy để lộ điểm eo thon nhỏ, làn da trắng nõn nà tỏa sáng rạng rỡ giữa nền thảm đỏ. Sự xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn không ngớt.
Thế nhưng vừa đến thảm đỏ, đã thấy Cố Nhã Hân quay sang nhìn. Động thái chẳng mấy là thân thiện. Cứ thế thẳng một đường đến hướng cô.
“Đêm nay là buổi dạ tiệc, chẳng hay em đến với thân phận gì?”
Cố Y Thư trầm ngâm nhìn người chị trước mặt mình, khóe môi khẽ nở nụ cười đến kiều diễm, đảo mắt nhìn loạt bảo vệ đứng từ phía sau mình.
Cô từ trong túi, lấy ra một tấm vé thiệp mời. Đến khi nhìn lại, khiến Cố Nhã Hân có vẻ ngây ra. Chỉ là không nghĩ, Cố Y Thư lại có riêng một tấm thiệp, hơn thế còn do chính Thẩm phu nhân là Lạc Ân đưa đến. Tới đây, cô ta cũng chẳng thể cản được.
Cố Nhã Hân là vị hôn thê của Thẩm Triết Quân, rất ít khi được tiếp xúc với người nhà Thẩm gia. Vậy mà buổi lễ này, Cố Y Thư được chính Thẩm phu nhân mời. Làm sao có thể bảo phục được. Thế nhưng, tức cũng chẳng thể làm gì được.
Cố Y Thư kiêu ngạo bước vào trước ánh mắt bao nhiêu người, chẳng phải là thứ lễ phục dát hàng chục triệu trên người như Cố Nhã Hân. Vẫn tỏa sáng theo cốt cách riêng.
Bước qua trước ánh mắt dò xét của Cố Nhiệm lẫn Thư Kì, chung quy Cố Y Thư liền cúi người, chào một tiếng lấy lệ. Nhưng đối diện chỉ có ánh mắt chán ghét từ họ. Chẳng trách nổi việc khi Cố Nhiệm chính là cha của cô mà lại có động thái đó.
Vừa bước được vào sảnh tiệc, Cố Y Thư đã tìm đến một góc khuất riêng ít người, vẫn cầm chắc trên tấm thiệp mời. Danh tiếng cô tệ, không biết Thẩm phu nhân trước giờ đều ngưỡng mộ phong cách thiết kế của cô, khi đối diện sẽ lại có động thái gì.
Nhưng mà cho dù có là gì đi nữa, đều là thực lực của bản thân. Cố Y Thư chẳng có dáng vẻ sợ sệt gì. Đối diện với lời bàn tán, vẫn dùng sự xinh đẹp tao nhã mà đối diện.
Đứng không lâu, lại có một phú nhị đại bước tới. Tuy nói là danh tiếng tệ, nhưng đêm nay không thể phủ nhận Cố Y Thư thật sự quá lóa mắt. Bất kì nam nhân nào ở đây, cũng đều chăm chăm ánh mắt về hướng cô.
Vài kẻ vì sợ dị nghị nên không dám bắt chuyện.
Phú nhị đại tay cầm ly rượu, thận trọng lại gần, mang trong mình tư thế muốn bắt chuyện. Vẫn rất ưu nhã cúi người, đưa một tay điệu bộ chào hỏi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này. Từ sảnh phía trung tâm liền vang vọng thanh âm hò reo. Mọi người nhất mực sôi trào, tập trung điểm đổ dồn về phía đại sảnh.
/97
|