Vốn Thẩm Triết Quân muốn ở lại là có nhiều mục đích với Cố Y Thư. Người đàn ông muốn nhân cơ hội để tạo sự gần gũi thân thuộc, đồng thời cũng để chăm sóc, bởi hắn sợ trong quá trình ở một mình. Cô gái nhỏ chỉ vì vài giây phút tiêu cực mà tự hành hạ chính mình.
Chỉ nghĩ đến đó, Thẩm Triết Quân cũng đủ sợ hãi. Cứ hễ nghĩ việc Cố Y Thư sẽ bị thương, tim người đàn ông cứ thế quặn thắt liên hồi.
Cố Y Thư ngẩng nhìn người đàn ông thì hơi ngạc nhiên, rồi cũng không hề cản.
“Được.”
Thẩm Triết Quân liền bước vào không nghĩ ngợi. Cố Y Thư đứng nơi khu phòng, tay đặt lên tay nắm cửa. Chầm chậm đóng lại.
Người đàn ông này có làm gì cô không?
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên.
Căn phòng giờ chỉ có hai người. Cho dù nhỏ, nhưng vẫn có các gian phòng đều đặn, nói là phòng thì không hẳn, trên căn bản chỉ là một góc nhỏ được phân tách ra từ một gian phòng.
“Nơi đây không đủ tiện nghi, tôi sợ sẽ không đủ vật dụng để ngài sử dụng.”
“Không sao.”
Thẩm Triết Quân nhàn nhạt đáp, nhưng sâu thẳm ánh mắt dần dâng lên tia vui vẻ mà chính hắn cũng chẳng thể giấu được.
Nơi đây chỉ có một căn phòng ngủ nhỏ.
Có riêng một góc để Cố Y Thư làm việc, nơi đó chung quy là bút và giấy vẽ rải rác. Phía trên còn là một chiếc bàn làm việc.
Chỉ là, ngước nhìn một lúc tầm mắt người đàn ông đã dừng lại ngay một hộp thuốc nhỏ trên bàn làm việc. Ngay tức khắc người đàn ông liền bước lại gần. Trông thấy thế Cố Y Thư cũng vội vàng đi lại.
Không ngoài dự đoán, là thuốc an thần.
Hắn siết chặt trong tay, như muốn bóp nát vậy. Rồi ngẩng nhìn xuống cô gái nhỏ.
“Sau này, hạn chế sử dụng thứ này thôi.”
Vừa nói dứt câu, người đàn ông lập tức ném vào thùng rác ngay bên cạnh. Cố Y Thư ngẩng nhìn, chỉ cảm thấy vô lý muốn ngăn cản nhưng không thể.
Thẩm Triết Quân vừa đi được vài bước nữa, cũng dừng lên một hộp thuốc tương tự trên kệ. Đáy mắt người đàn ông thoáng tối sầm, rốt cuộc nữ nhân này đã sử dụng bao nhiêu lần thuốc. Thế là ngay tức khắc, người đàn ông cũng đưa tay ném vào thùng rác.
“Ngài…”
Cố Y Thư muốn phản kháng, không có thuốc vậy sau này khi rơi vào giấc ngủ cô sẽ phải gặp ác mộng, làm sao cô sẽ ngủ được?
Cô bị mất ngủ trầm trọng, cô không ngủ được, chỉ có thuốc mới giúp được mà thôi.
Ở đây, thuốc như một vị cứu tinh của cô vậy.
Nghe Cố Y Thư nói, Thẩm Triết Quân liền quay sang nhìn. Gương mặt người đàn ông giờ phút này tức giận, và hắn chắc chắn rằng sẽ không thỏa hiệp với Cố Y Thư về vấn đề dùng thuốc này. Như thể hắn muốn quản lý cô vậy.
“Thứ thuốc này, cũng không được dùng.” Thẩm Triết Quân lại tiếp tục ra lệnh, ném vào thùng rác.
Cố Y Thư nhìn người đàn ông, hắn vẫn cứ bước tiếp lục lọi. Bây giờ, cô chỉ có thể tạm thời nghe lời hắn, bởi hắn là người sẽ giúp đỡ cô. Sau khi rời đi, Cố Y Thư sẽ đi mua thuốc mà sử dụng tiếp.
Thẩm Triết Quân dừng trước một hộp thuốc, sau đó mở ra. Thuốc trong chiếc hộp đó tương đối đa dạng, dường như thứ gì cũng có.
Kể cả thuốc tránh thai đã được xài rồi.
Trông đến đây, đáy mắt người đàn ông tối sầm lại. Những lần ngủ cùng nhau, Thẩm Triết Quân cũng không hề sử dụng biện pháp an toàn, nên việc Cố Y Thư dùng thuốc này là cũng đúng.
Nhưng rồi Thẩm Triết Quân suy nghĩ lại, nếu như có con mang dòng máu của hắn, Cố Y Thư có thể đem đứa trẻ đó ra mà lợi dụng. Xét trên phương diện nào, đó cũng sẽ là cách thức tốt nhất. Vậy mà Cố Y Thư không hề làm như thế, cô thật ra trước giờ đều phân rõ mục đích với hắn từng chút một.
Tâm tình người đàn ông thoáng nguội lạnh, chính hắn cũng đang dần bị tổn thương.
Người đàn ông nhìn hộp thuốc, đến đây cũng muốn xem thử Cố Y Thư thường ngày vẫn dùng những vật gì. Nhưng bao quanh cũng chung quy vài viên thuốc qua lại, và cả viên thuốc gây say đó.
Thế là hắn liền đổ hết trực tiếp vào thùng rác. Chỉ để Cố Y Thư tròn mắt nhìn.
Xong xuôi, người đàn ông còn muốn bước vào phòng ngủ lẫn phòng tắm. Nhưng đến đây thì Cố Y Thư cũng không thể chịu nổi hành động này. Trực tiếp lên tiếng.
“Ngài Thẩm, ngài đang tự tiện quá mức rồi đấy!”
Thẩm Triết Quân đảo mắt nhìn Cố Y Thư, hắn nhất thời cảm thấy căn phòng này không tốt lành gì. Như thể tàng trữ thuốc cấm để Cố Y Thư sử dụng vậy. Hắn không muốn cô tiếp tục ở đây nữa.
Thế là người đàn ông lên tiếng nói tiếp.
“Trở về biệt thự ở cùng tôi, dọn hết đồ đi.”
Cố Y Thư ngay sau đó liền phản kháng vô cùng không phục.
“Dựa vào đâu ngài tự cho bản thân cái quyền đó?”
Nhìn gương mặt trước đây của Cố Y Thư nhợt nhạt, vì tức giận mà cũng trở nên có khí sắc hơn một chút. Thế là Thẩm Triết Quân liền nói tiếp, lần này đã đưa ra sự lựa chọn cho chính cô.
“Nếu như muốn ở đây, thì sau này toàn bộ thuốc đều không được dùng đến và tôi sẽ ở lại cùng. Nếu còn sử dụng thuốc, tôi cũng không ngại ép em về biệt thự của tôi đâu.”
Người đàn ông biết là đang làm Cố Y Thư khó xử, nhưng ngoài cách đó ra hắn không biết phải nên làm gì. Bởi chỉ có bắt ép, cô mới có thể nghe lời hắn. Chung quy những thứ thuốc đó cũng chẳng hề tốt lành gì.
Và hắn cũng là muốn tốt cho cô.
Cách thức đối xử với Cố Y Thư vẫn cứ cứng ngắc như thế.
Chỉ nghĩ đến đó, Thẩm Triết Quân cũng đủ sợ hãi. Cứ hễ nghĩ việc Cố Y Thư sẽ bị thương, tim người đàn ông cứ thế quặn thắt liên hồi.
Cố Y Thư ngẩng nhìn người đàn ông thì hơi ngạc nhiên, rồi cũng không hề cản.
“Được.”
Thẩm Triết Quân liền bước vào không nghĩ ngợi. Cố Y Thư đứng nơi khu phòng, tay đặt lên tay nắm cửa. Chầm chậm đóng lại.
Người đàn ông này có làm gì cô không?
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên.
Căn phòng giờ chỉ có hai người. Cho dù nhỏ, nhưng vẫn có các gian phòng đều đặn, nói là phòng thì không hẳn, trên căn bản chỉ là một góc nhỏ được phân tách ra từ một gian phòng.
“Nơi đây không đủ tiện nghi, tôi sợ sẽ không đủ vật dụng để ngài sử dụng.”
“Không sao.”
Thẩm Triết Quân nhàn nhạt đáp, nhưng sâu thẳm ánh mắt dần dâng lên tia vui vẻ mà chính hắn cũng chẳng thể giấu được.
Nơi đây chỉ có một căn phòng ngủ nhỏ.
Có riêng một góc để Cố Y Thư làm việc, nơi đó chung quy là bút và giấy vẽ rải rác. Phía trên còn là một chiếc bàn làm việc.
Chỉ là, ngước nhìn một lúc tầm mắt người đàn ông đã dừng lại ngay một hộp thuốc nhỏ trên bàn làm việc. Ngay tức khắc người đàn ông liền bước lại gần. Trông thấy thế Cố Y Thư cũng vội vàng đi lại.
Không ngoài dự đoán, là thuốc an thần.
Hắn siết chặt trong tay, như muốn bóp nát vậy. Rồi ngẩng nhìn xuống cô gái nhỏ.
“Sau này, hạn chế sử dụng thứ này thôi.”
Vừa nói dứt câu, người đàn ông lập tức ném vào thùng rác ngay bên cạnh. Cố Y Thư ngẩng nhìn, chỉ cảm thấy vô lý muốn ngăn cản nhưng không thể.
Thẩm Triết Quân vừa đi được vài bước nữa, cũng dừng lên một hộp thuốc tương tự trên kệ. Đáy mắt người đàn ông thoáng tối sầm, rốt cuộc nữ nhân này đã sử dụng bao nhiêu lần thuốc. Thế là ngay tức khắc, người đàn ông cũng đưa tay ném vào thùng rác.
“Ngài…”
Cố Y Thư muốn phản kháng, không có thuốc vậy sau này khi rơi vào giấc ngủ cô sẽ phải gặp ác mộng, làm sao cô sẽ ngủ được?
Cô bị mất ngủ trầm trọng, cô không ngủ được, chỉ có thuốc mới giúp được mà thôi.
Ở đây, thuốc như một vị cứu tinh của cô vậy.
Nghe Cố Y Thư nói, Thẩm Triết Quân liền quay sang nhìn. Gương mặt người đàn ông giờ phút này tức giận, và hắn chắc chắn rằng sẽ không thỏa hiệp với Cố Y Thư về vấn đề dùng thuốc này. Như thể hắn muốn quản lý cô vậy.
“Thứ thuốc này, cũng không được dùng.” Thẩm Triết Quân lại tiếp tục ra lệnh, ném vào thùng rác.
Cố Y Thư nhìn người đàn ông, hắn vẫn cứ bước tiếp lục lọi. Bây giờ, cô chỉ có thể tạm thời nghe lời hắn, bởi hắn là người sẽ giúp đỡ cô. Sau khi rời đi, Cố Y Thư sẽ đi mua thuốc mà sử dụng tiếp.
Thẩm Triết Quân dừng trước một hộp thuốc, sau đó mở ra. Thuốc trong chiếc hộp đó tương đối đa dạng, dường như thứ gì cũng có.
Kể cả thuốc tránh thai đã được xài rồi.
Trông đến đây, đáy mắt người đàn ông tối sầm lại. Những lần ngủ cùng nhau, Thẩm Triết Quân cũng không hề sử dụng biện pháp an toàn, nên việc Cố Y Thư dùng thuốc này là cũng đúng.
Nhưng rồi Thẩm Triết Quân suy nghĩ lại, nếu như có con mang dòng máu của hắn, Cố Y Thư có thể đem đứa trẻ đó ra mà lợi dụng. Xét trên phương diện nào, đó cũng sẽ là cách thức tốt nhất. Vậy mà Cố Y Thư không hề làm như thế, cô thật ra trước giờ đều phân rõ mục đích với hắn từng chút một.
Tâm tình người đàn ông thoáng nguội lạnh, chính hắn cũng đang dần bị tổn thương.
Người đàn ông nhìn hộp thuốc, đến đây cũng muốn xem thử Cố Y Thư thường ngày vẫn dùng những vật gì. Nhưng bao quanh cũng chung quy vài viên thuốc qua lại, và cả viên thuốc gây say đó.
Thế là hắn liền đổ hết trực tiếp vào thùng rác. Chỉ để Cố Y Thư tròn mắt nhìn.
Xong xuôi, người đàn ông còn muốn bước vào phòng ngủ lẫn phòng tắm. Nhưng đến đây thì Cố Y Thư cũng không thể chịu nổi hành động này. Trực tiếp lên tiếng.
“Ngài Thẩm, ngài đang tự tiện quá mức rồi đấy!”
Thẩm Triết Quân đảo mắt nhìn Cố Y Thư, hắn nhất thời cảm thấy căn phòng này không tốt lành gì. Như thể tàng trữ thuốc cấm để Cố Y Thư sử dụng vậy. Hắn không muốn cô tiếp tục ở đây nữa.
Thế là người đàn ông lên tiếng nói tiếp.
“Trở về biệt thự ở cùng tôi, dọn hết đồ đi.”
Cố Y Thư ngay sau đó liền phản kháng vô cùng không phục.
“Dựa vào đâu ngài tự cho bản thân cái quyền đó?”
Nhìn gương mặt trước đây của Cố Y Thư nhợt nhạt, vì tức giận mà cũng trở nên có khí sắc hơn một chút. Thế là Thẩm Triết Quân liền nói tiếp, lần này đã đưa ra sự lựa chọn cho chính cô.
“Nếu như muốn ở đây, thì sau này toàn bộ thuốc đều không được dùng đến và tôi sẽ ở lại cùng. Nếu còn sử dụng thuốc, tôi cũng không ngại ép em về biệt thự của tôi đâu.”
Người đàn ông biết là đang làm Cố Y Thư khó xử, nhưng ngoài cách đó ra hắn không biết phải nên làm gì. Bởi chỉ có bắt ép, cô mới có thể nghe lời hắn. Chung quy những thứ thuốc đó cũng chẳng hề tốt lành gì.
Và hắn cũng là muốn tốt cho cô.
Cách thức đối xử với Cố Y Thư vẫn cứ cứng ngắc như thế.
/97
|