Toàn bộ câu nói Thẩm Trì Dã, như cứ in đọng trong đầu Cố Y Thư cả ngày. Không nghĩ đến việc mẹ cô lại có ơn lớn với Thẩm gia mà ngay cả cô cũng không biết. Nhưng điều khiến Cố Y Thư thấy tức giận nhất, chính là việc những điều này đều bị lão Cố Nhiệm lấy ra rồi đem đi để lợi dụng hưởng lợi như thế.
Chỉ vừa mới chớm tối, cửa phòng đã được đẩy. Cố Y Thư ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết Quân tự nhiên như chính nhà hắn, cứ thế mà bước vào phòng của cô. Hôm nay còn đem theo vài bộ đồ.
Cố Y Thư trước đó đã tắm, hôm nay cô lại mặc chiếc váy dài chỉ để đề phòng hắn.
Suốt một khoảng thời gian dài, người đàn ông cứ thế mà tùy tiện biến nơi ở của cô thành nhà của hắn. Đường đường là một người thân phận lớn, lại chỉ vì cô mà sống ở nơi nhỏ chật hẹp này.
Đêm nào, cũng đều yêu cầu chỉ để ôm Cố Y Thư ngủ. Cũng không hề yêu cầu quá đáng hơn.
Thậm chí, còn vì cô mà nấu ăn.
Hình ảnh người đàn ông này thật sự quá mức lạ lẫm đến cô chẳng thể tin được.
Mỗi sáng luôn dậy sớm, giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cùng dùng bữa với cô.
Rốt cuộc Thẩm Triết Quân làm mấy điều này là vì cái gì, đến tận bây giờ, Cố Y Thư thật sự chẳng thể hiểu nổi.
Cố Y Thư căn bản chẳng có gì để hắn lợi dụng hết.
Ngày hôm đó, khi Thẩm Triết Quân rời đi làm việc. Cố Y Thư cũng bắt đầu bước vào việc cần làm. Cô gái nhỏ bắt một chiếc xe, cứ thế đến nơi vùng ngoại ô Như Thanh ở.
Sự rời đi của cô, lập tức đã lọt vào tầm ngắm của những vệ sĩ được sắp xếp riêng để bảo vệ. Cứ thế liền đem báo cáo với Thẩm Triết Quân. Người đàn ông dù đang họp, cũng vì thế tức tốc rời khỏi phòng họp chuẩn bị xe mà đi theo, chỉ vì sợ liệu Cố Y Thư có phải chịu ảnh hưởng hay không.
Người đàn ông vốn đợi đến khi thu thập toàn bộ tin tức xong, sẽ trực tiếp đem đi xử lý giúp cô hết thảy. Chỉ là lại quên mất Cố Y Thư còn mang tâm thế đề phòng hơn cả chính hắn.
Ngay khi vừa đến nơi đây, khung cảnh lập tức khiến cô choáng ngợp vì sự đồ sộ khác xa bức ảnh ở thực tế.
Trên tay vẫn cầm bức ảnh mà bước vào.
Vài người hầu nhìn chằm chằm cô, bọn họ cũng chẳng hề biết cô là ai và cũng chẳng mấy hoan nghênh đón.
Nhưng Cố Y Thư lại trực tiếp yêu cầu, chủ động lên tiếng.
“Tôi muốn gặp Như Thanh.”
Mấy người hầu đứng lặng ra, bọn họ đều không mang trạng thái thân thiện gì. Nhưng cũng ngay lúc này, bên ngoài chiếc xe sang trọng đã đậu lại, từ trên xe một người phụ nữ quyền quý bước xuống. Bà ta đang đeo kính râm, trông rất sang chảnh.
Ngay khi tháo kính, Cố Y Thư đã nhận ra là ai. Cô lập tức di chuyển lại gần, cứ thế đưa đến bức ảnh của bà ta chụp cùng với Vân Hạ Tuyết.
“Cho hỏi, bà có phải là người phụ nữ trong ảnh hay không?”
Thực chất, Cố Y Thư chỉ là hỏi cho có. Mà điều cô không ngờ được là bà ta ngay khi nhìn thấy ảnh, thì trạng thái liền chột dạ né tránh. Lập tức bước ngang qua cô mà đẩy ra.
“Tôi không biết, cũng không quen coo. Xin mời về cho.”
Cố Y Thư ngẩng nhìn bà ta dần bước vào thì lập tức lại gần, tức khắc nắm lấy tay.
“Đừng chối, tôi biết bà chính là người trong ảnh. Tôi đang tự hỏi, một người bình thường nghèo khổ như bà, tại sao năm đó tự nhiên đột ngột trở nên giàu có, một bước lên cành cao như thế?”
Càng nói, Cố Y Thư càng tiến lại gần.
“Có phải, năm xưa bà đã làm việc gì đó rồi không?”
Vừa dứt câu, Như Thanh đã quay qua lườm cô, cứ thế đột nhiên bị nói trúng tim đen trở nên gắt gỏng đến lạ mà hét lên.
“Cô đừng có mà nói bậy, tôi không làm gì hết.”
Mà đến giờ, bà ta mới nhận ra. Cố Y Thư trông rất quen thuộc với người phụ nữ năm xưa. Cũng chính là bà chủ của bà ta.
Cố Y Thư hơi nhếch môi, chính cô còn chưa nói việc gì. Đã chột dạ đến mức này. Qua đó cũng đoán được, người phụ nữ cất giữ không ít bí mật bên cạnh mẹ cô.
Nhưng một suy nghĩ thoáng qua, liệu bà ta có phải một phần nguyên nhân khiến Vân Hạ Tuyết trở nên tàn tạ như thế không.
“Thật ra, bác không phải căng thẳng như thế. Cháu đến cũng chỉ vì muốn hỏi một số chuyện năm xưa…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Như Thanh đã lập tức đẩy Cố Y Thư ra.
“Không nói gì hết, tôi cũng không quen biết cô. Tốt nhất là nên cút ra, đừng làm phiền.”
Cứ thế, Như Thanh liền bước vào. Vẫn không quên sai thêm một vài tên bảo vệ, tiến ra muốn đuổi Cố Y Thư đi. Nhưng cô vẫn là đứng lặng ra đấy, từ lâu đã siết lấy tấm ảnh nhìn về bóng dáng vừa rời đi.
Vài tên vệ sĩ bước ra, tức khắc muốn dùng số đông, nhận lệnh của Như Thanh nên vốn muốn dùng tác động mạnh với cô. Nhưng trong lúc chưa định thần, bản thân đã bị một lực tay nắm lại kéo vào lồng ngực với hơi ấm quen thuộc. Bàn tay cứ thế ôm chặt cô vào lòng.
Cố Y Thư ngạc nhiên, muốn đưa tay đẩy ra, nhưng bàn tay người đàn ông đã sớm siết chặt cô lại.
Thẩm Triết Quân ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt tức giận của người đàn ông quét qua một lượt những người phía trước. Đằng sau không ít vệ sĩ lũ lượt kéo đến. Số đông vì thế mà lấn ướt khiến lũ người kia sợ hãi.
Nhưng vài giây sau, đã nhìn xuống gương mặt nhỏ vùi trong lòng, Cố Y Thư yếu ớt khiến hắn dâng lên một chút thương xót.
“Lần sau đừng tùy tiện như thế. Sẽ khiến bản thân em bị thương.”
Em bị thương, làm sao tôi yên ổn được.
Cố Y Thư hơi động đậy trong lòng, dường như sau một thời gian người đàn ông ôm cô ngủ. Giờ cô chẳng quá phản kháng kịch liệt đến mức như thế.
Chỉ vừa mới chớm tối, cửa phòng đã được đẩy. Cố Y Thư ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết Quân tự nhiên như chính nhà hắn, cứ thế mà bước vào phòng của cô. Hôm nay còn đem theo vài bộ đồ.
Cố Y Thư trước đó đã tắm, hôm nay cô lại mặc chiếc váy dài chỉ để đề phòng hắn.
Suốt một khoảng thời gian dài, người đàn ông cứ thế mà tùy tiện biến nơi ở của cô thành nhà của hắn. Đường đường là một người thân phận lớn, lại chỉ vì cô mà sống ở nơi nhỏ chật hẹp này.
Đêm nào, cũng đều yêu cầu chỉ để ôm Cố Y Thư ngủ. Cũng không hề yêu cầu quá đáng hơn.
Thậm chí, còn vì cô mà nấu ăn.
Hình ảnh người đàn ông này thật sự quá mức lạ lẫm đến cô chẳng thể tin được.
Mỗi sáng luôn dậy sớm, giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cùng dùng bữa với cô.
Rốt cuộc Thẩm Triết Quân làm mấy điều này là vì cái gì, đến tận bây giờ, Cố Y Thư thật sự chẳng thể hiểu nổi.
Cố Y Thư căn bản chẳng có gì để hắn lợi dụng hết.
Ngày hôm đó, khi Thẩm Triết Quân rời đi làm việc. Cố Y Thư cũng bắt đầu bước vào việc cần làm. Cô gái nhỏ bắt một chiếc xe, cứ thế đến nơi vùng ngoại ô Như Thanh ở.
Sự rời đi của cô, lập tức đã lọt vào tầm ngắm của những vệ sĩ được sắp xếp riêng để bảo vệ. Cứ thế liền đem báo cáo với Thẩm Triết Quân. Người đàn ông dù đang họp, cũng vì thế tức tốc rời khỏi phòng họp chuẩn bị xe mà đi theo, chỉ vì sợ liệu Cố Y Thư có phải chịu ảnh hưởng hay không.
Người đàn ông vốn đợi đến khi thu thập toàn bộ tin tức xong, sẽ trực tiếp đem đi xử lý giúp cô hết thảy. Chỉ là lại quên mất Cố Y Thư còn mang tâm thế đề phòng hơn cả chính hắn.
Ngay khi vừa đến nơi đây, khung cảnh lập tức khiến cô choáng ngợp vì sự đồ sộ khác xa bức ảnh ở thực tế.
Trên tay vẫn cầm bức ảnh mà bước vào.
Vài người hầu nhìn chằm chằm cô, bọn họ cũng chẳng hề biết cô là ai và cũng chẳng mấy hoan nghênh đón.
Nhưng Cố Y Thư lại trực tiếp yêu cầu, chủ động lên tiếng.
“Tôi muốn gặp Như Thanh.”
Mấy người hầu đứng lặng ra, bọn họ đều không mang trạng thái thân thiện gì. Nhưng cũng ngay lúc này, bên ngoài chiếc xe sang trọng đã đậu lại, từ trên xe một người phụ nữ quyền quý bước xuống. Bà ta đang đeo kính râm, trông rất sang chảnh.
Ngay khi tháo kính, Cố Y Thư đã nhận ra là ai. Cô lập tức di chuyển lại gần, cứ thế đưa đến bức ảnh của bà ta chụp cùng với Vân Hạ Tuyết.
“Cho hỏi, bà có phải là người phụ nữ trong ảnh hay không?”
Thực chất, Cố Y Thư chỉ là hỏi cho có. Mà điều cô không ngờ được là bà ta ngay khi nhìn thấy ảnh, thì trạng thái liền chột dạ né tránh. Lập tức bước ngang qua cô mà đẩy ra.
“Tôi không biết, cũng không quen coo. Xin mời về cho.”
Cố Y Thư ngẩng nhìn bà ta dần bước vào thì lập tức lại gần, tức khắc nắm lấy tay.
“Đừng chối, tôi biết bà chính là người trong ảnh. Tôi đang tự hỏi, một người bình thường nghèo khổ như bà, tại sao năm đó tự nhiên đột ngột trở nên giàu có, một bước lên cành cao như thế?”
Càng nói, Cố Y Thư càng tiến lại gần.
“Có phải, năm xưa bà đã làm việc gì đó rồi không?”
Vừa dứt câu, Như Thanh đã quay qua lườm cô, cứ thế đột nhiên bị nói trúng tim đen trở nên gắt gỏng đến lạ mà hét lên.
“Cô đừng có mà nói bậy, tôi không làm gì hết.”
Mà đến giờ, bà ta mới nhận ra. Cố Y Thư trông rất quen thuộc với người phụ nữ năm xưa. Cũng chính là bà chủ của bà ta.
Cố Y Thư hơi nhếch môi, chính cô còn chưa nói việc gì. Đã chột dạ đến mức này. Qua đó cũng đoán được, người phụ nữ cất giữ không ít bí mật bên cạnh mẹ cô.
Nhưng một suy nghĩ thoáng qua, liệu bà ta có phải một phần nguyên nhân khiến Vân Hạ Tuyết trở nên tàn tạ như thế không.
“Thật ra, bác không phải căng thẳng như thế. Cháu đến cũng chỉ vì muốn hỏi một số chuyện năm xưa…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Như Thanh đã lập tức đẩy Cố Y Thư ra.
“Không nói gì hết, tôi cũng không quen biết cô. Tốt nhất là nên cút ra, đừng làm phiền.”
Cứ thế, Như Thanh liền bước vào. Vẫn không quên sai thêm một vài tên bảo vệ, tiến ra muốn đuổi Cố Y Thư đi. Nhưng cô vẫn là đứng lặng ra đấy, từ lâu đã siết lấy tấm ảnh nhìn về bóng dáng vừa rời đi.
Vài tên vệ sĩ bước ra, tức khắc muốn dùng số đông, nhận lệnh của Như Thanh nên vốn muốn dùng tác động mạnh với cô. Nhưng trong lúc chưa định thần, bản thân đã bị một lực tay nắm lại kéo vào lồng ngực với hơi ấm quen thuộc. Bàn tay cứ thế ôm chặt cô vào lòng.
Cố Y Thư ngạc nhiên, muốn đưa tay đẩy ra, nhưng bàn tay người đàn ông đã sớm siết chặt cô lại.
Thẩm Triết Quân ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt tức giận của người đàn ông quét qua một lượt những người phía trước. Đằng sau không ít vệ sĩ lũ lượt kéo đến. Số đông vì thế mà lấn ướt khiến lũ người kia sợ hãi.
Nhưng vài giây sau, đã nhìn xuống gương mặt nhỏ vùi trong lòng, Cố Y Thư yếu ớt khiến hắn dâng lên một chút thương xót.
“Lần sau đừng tùy tiện như thế. Sẽ khiến bản thân em bị thương.”
Em bị thương, làm sao tôi yên ổn được.
Cố Y Thư hơi động đậy trong lòng, dường như sau một thời gian người đàn ông ôm cô ngủ. Giờ cô chẳng quá phản kháng kịch liệt đến mức như thế.
/97
|