Đêm đó, Thẩm Triết Quân thức đến sáng.
Mà Cố Y Thư có ngủ, cũng chẳng hề yên giấc.
Xem như là, một đêm để hiểu thêm về người con gái cố chấp này. Và chắc chắn rằng về sau, Thẩm Triết Quân cũng phải dành thời gian không ít về cô.
Người đàn ông vẫn ôm cô gái nhỏ bên cạnh, hắn hơi động người, cũng khiến Cố Y Thư tỉnh lại. Cô ngủ không hề sâu bởi vì không có tác dụng của thuốc. Là một giấc ngủ rất tự nhiên.
Vừa tỉnh dậy, Cố Y Thư đã đối diện với lồng ngực ấm áp. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ hít thở sâu giữ bình tĩnh, rồi ngay lập tức đưa tay chặn ngay ngực hắn đẩy ra để từ chối sự tiếp xúc, muốn rời khỏi giường.
Người đàn ông thấy vậy cũng nhìn cô, Cố Y Thư phòng hắn như thể phòng một kẻ có ý đồ xấu vậy.
Cô gái nhỏ rời giường, cũng chẳng hay để ý lòng bàn tay người đàn ông chỉ vì bị cô cào cấu mà trầy xước cả ra.
Thế nhưng, đi được vài bước Thẩm Triết Quân đã đi theo sau. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông cứ thế lẽo đẽo từ đằng sau. Trên người là chiếc áo sơ mi bung hờ vài nút phía trên chỉ để hở nơi vòm ngực, chiếc áo vest đã được treo gọn ngay giá treo đồ của cô.
Cố Y Thư đứng lại, người đàn ông đã đứng lại theo.
Ngay tức khắc, cô gái nhỏ liền quay lại. Chiều cao chưa tới vai, nên đối diện với lồng ngực người đàn ông. Cố Y Thư lập tức lùi dần ra rồi nhìn hắn.
“Ngài muốn gì?”
“Đưa tay đây, để tôi bôi thuốc.”
Người đàn ông vẫn cứ bá đạo ra lệnh như thế. Sở dĩ để cô hỏi, vẫn hơn là hắn tự bắt ép bôi thuốc vào vết thương.
Cố Y Thư ngạc nhiên nhìn, rồi cũng không trái lời đưa tay ra. Người đàn ông nắm lấy, tỉ mỉ bôi thuốc. Suốt cả quá trình, cô đều ngồi rất im lặng. Chẳng biết lấy thuốc từ đâu ra, mà bôi thuốc cho cô, lại nhẹ nhàng cẩn thận như thể nâng niu.
Khi này, Cố Y Thư mới nghĩ đến việc trao đổi đêm qua. Cô nhìn xuống gương mặt của hắn.
“Chỉ việc ngủ, liền có thể đem ra làm trao đổi. Bất kỳ thứ gì cũng được sao.”
Thẩm Triết Quân đang tập trung vào vết thương, nhàn nhạt đáp.
“Ừ.”
Thế là Cố Y Thư ngay tức khắc nói.
“Tôi muốn toàn bộ cổ phần của Cố gia, anh làm được không?”
Thẩm Triết Quân hơi ngừng động tác. Việc đó đối với hắn không quá khó, nhưng để gia sản Cố gia sụp đổ cũng tốn thời gian.
Thấy người đàn ông im lặng, Cố Y Thư cười khẩy mà đáp lời.
“Hay là, ngài đang thương tiếc cho cô vợ cũ của mình.”
Thẩm Triết Quân nghe đến đây mới ngẩng đầu, cầm băng dán lên vết thương.
“Được, còn nữa, tôi với Cố Nhã Hân từ đầu đến cuối không có mối quan hệ gì. Đừng nói những câu vô nghĩa như thế.”
Chẳng có ai thích việc gán ghép, nhất là người con gái trong lòng hắn đem ghép với một nữ nhân khác cho hắn.
…
Hôm nay, Cố Y Thư trở lại làm việc như thường. Vết trầy trên đầu đã bị che đi chỉ bằng một sợi dây cài tinh tế vô cùng. Khiến ai cũng chẳng hề nhận ra sự khác lạ đó.
Nhưng làm việc chưa được bao lâu, bên ngoài đã có một chiếc xe hơi sang trọng. Một người đàn ông trung niên xuống xe, dựa vào cuộc hội thoại với Lạc Ân vợ mình, bởi vì không thể liên lạc với Cố Y Thư, Thẩm Trì Dã liền chủ động đích thân đến nơi.
Nhân viên ngạc nhiên làm việc, cho dù không biết người trước mặt là ai, nhưng nhìn phong thái quyền quý cũng biết rõ đây không phải người đơn giản.
Thẩm Trì Dã vừa bước vào. Lập tức trợ lý Yên đã ra chào đón.
“Không biết ngài cần tìm ai?”
“Tôi tìm Cố Y Thư.”
…
Nơi gian phòng nhỏ, bánh trà đầy đủ, Cố Y Thư đối diện với Thẩm Trì Dã thì không khỏi đề phòng. Hết Thẩm Triết Quân, Lạc Ân, giờ tới Thẩm Trì Dã kiếm đến cô. Chẳng lẽ người nhà họ Thẩm đối với cô có gì đó sao?
Thẩm Trì Dã nhìn Cố Y Thư, càng nhìn càng thấy vài nét tương đồng. Ông bắt đầu nhấp trà. Đi vào cuộc hội thoại chính.
“Trước kia, mẹ của cháu có ơn với tôi. Nhưng trước đó tôi đã lầm mà nhận sai để trả ơn nhầm vào Cố Nhã Hân. Đó cũng chính là lý do hôn ước bị hủy, khiến tôi có lỗi đến tận bây giờ. Hôm nay, tôi chủ động đến cũng vì chuyện này. Năm xưa Hạ Tuyết với tôi ơn rất lớn. Nên không biết, cháu có muốn yêu cầu gì hay không? Chỉ cần là bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ thực hiện đầy đủ.”
Cố Y Thư ngẩng nhìn Thẩm Trì Dã một lúc lâu, sau đó khẽ cười. Nụ cười của cô rất đẹp chẳng hề che giấu được. Mẹ cô đã qua đời, hiện tại cô cũng chẳng còn thứ gì nữa, thứ ơn này thật sự cũng rất vô dụng.
“Mẹ cháu năm đó cứu chú, ắt hẳn là có lý do. Mà đã có lý do thì cũng mong chú không quá đặt nặng. Cháu nghĩ cháu không cần gì đâu, cảm ơn chú vì đã cất công đến đây.”
Thẩm Trì Dã lặng người, trà nhấp cũng vì thế mà nhạt đi vài phần. Trong khi bao nhiêu người có thể vì một yêu cầu mà đòi hỏi đủ thứ, nhưng Cố Y Thư lại chẳng mảy may quan tâm. Chỉ qua đó, cũng thấy cô gái nhỏ này là tốt như thế nào.
Thế là ông nhìn, sau đó liền chủ động nói ra.
“Thằng Triết Quân danh tiếng địa vị rất lớn, không biết cháu có muốn…”
Nhưng lời chưa nói ra, Cố Y Thư lập tức đã chặn lại. Nếu như đoán không lầm, Thẩm Trì Dã còn muốn đem Thẩm Triết Quân đến tay cô. Trong khi người đàn ông đó, không cần nhắc khi nào cũng luôn hiện diện bên cạnh.
“Không, cháu không cần gì hết.”
Thẩm Trì Dã thở dài một hơi.
“Bất kỳ khi nào cần sự giúp đỡ, cháu có thể nghĩ đến Thẩm gia. Thẩm gia sẽ được xem như là chỗ dựa vững chắc để cháu dựa vào.”
Mà Cố Y Thư có ngủ, cũng chẳng hề yên giấc.
Xem như là, một đêm để hiểu thêm về người con gái cố chấp này. Và chắc chắn rằng về sau, Thẩm Triết Quân cũng phải dành thời gian không ít về cô.
Người đàn ông vẫn ôm cô gái nhỏ bên cạnh, hắn hơi động người, cũng khiến Cố Y Thư tỉnh lại. Cô ngủ không hề sâu bởi vì không có tác dụng của thuốc. Là một giấc ngủ rất tự nhiên.
Vừa tỉnh dậy, Cố Y Thư đã đối diện với lồng ngực ấm áp. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ hít thở sâu giữ bình tĩnh, rồi ngay lập tức đưa tay chặn ngay ngực hắn đẩy ra để từ chối sự tiếp xúc, muốn rời khỏi giường.
Người đàn ông thấy vậy cũng nhìn cô, Cố Y Thư phòng hắn như thể phòng một kẻ có ý đồ xấu vậy.
Cô gái nhỏ rời giường, cũng chẳng hay để ý lòng bàn tay người đàn ông chỉ vì bị cô cào cấu mà trầy xước cả ra.
Thế nhưng, đi được vài bước Thẩm Triết Quân đã đi theo sau. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông cứ thế lẽo đẽo từ đằng sau. Trên người là chiếc áo sơ mi bung hờ vài nút phía trên chỉ để hở nơi vòm ngực, chiếc áo vest đã được treo gọn ngay giá treo đồ của cô.
Cố Y Thư đứng lại, người đàn ông đã đứng lại theo.
Ngay tức khắc, cô gái nhỏ liền quay lại. Chiều cao chưa tới vai, nên đối diện với lồng ngực người đàn ông. Cố Y Thư lập tức lùi dần ra rồi nhìn hắn.
“Ngài muốn gì?”
“Đưa tay đây, để tôi bôi thuốc.”
Người đàn ông vẫn cứ bá đạo ra lệnh như thế. Sở dĩ để cô hỏi, vẫn hơn là hắn tự bắt ép bôi thuốc vào vết thương.
Cố Y Thư ngạc nhiên nhìn, rồi cũng không trái lời đưa tay ra. Người đàn ông nắm lấy, tỉ mỉ bôi thuốc. Suốt cả quá trình, cô đều ngồi rất im lặng. Chẳng biết lấy thuốc từ đâu ra, mà bôi thuốc cho cô, lại nhẹ nhàng cẩn thận như thể nâng niu.
Khi này, Cố Y Thư mới nghĩ đến việc trao đổi đêm qua. Cô nhìn xuống gương mặt của hắn.
“Chỉ việc ngủ, liền có thể đem ra làm trao đổi. Bất kỳ thứ gì cũng được sao.”
Thẩm Triết Quân đang tập trung vào vết thương, nhàn nhạt đáp.
“Ừ.”
Thế là Cố Y Thư ngay tức khắc nói.
“Tôi muốn toàn bộ cổ phần của Cố gia, anh làm được không?”
Thẩm Triết Quân hơi ngừng động tác. Việc đó đối với hắn không quá khó, nhưng để gia sản Cố gia sụp đổ cũng tốn thời gian.
Thấy người đàn ông im lặng, Cố Y Thư cười khẩy mà đáp lời.
“Hay là, ngài đang thương tiếc cho cô vợ cũ của mình.”
Thẩm Triết Quân nghe đến đây mới ngẩng đầu, cầm băng dán lên vết thương.
“Được, còn nữa, tôi với Cố Nhã Hân từ đầu đến cuối không có mối quan hệ gì. Đừng nói những câu vô nghĩa như thế.”
Chẳng có ai thích việc gán ghép, nhất là người con gái trong lòng hắn đem ghép với một nữ nhân khác cho hắn.
…
Hôm nay, Cố Y Thư trở lại làm việc như thường. Vết trầy trên đầu đã bị che đi chỉ bằng một sợi dây cài tinh tế vô cùng. Khiến ai cũng chẳng hề nhận ra sự khác lạ đó.
Nhưng làm việc chưa được bao lâu, bên ngoài đã có một chiếc xe hơi sang trọng. Một người đàn ông trung niên xuống xe, dựa vào cuộc hội thoại với Lạc Ân vợ mình, bởi vì không thể liên lạc với Cố Y Thư, Thẩm Trì Dã liền chủ động đích thân đến nơi.
Nhân viên ngạc nhiên làm việc, cho dù không biết người trước mặt là ai, nhưng nhìn phong thái quyền quý cũng biết rõ đây không phải người đơn giản.
Thẩm Trì Dã vừa bước vào. Lập tức trợ lý Yên đã ra chào đón.
“Không biết ngài cần tìm ai?”
“Tôi tìm Cố Y Thư.”
…
Nơi gian phòng nhỏ, bánh trà đầy đủ, Cố Y Thư đối diện với Thẩm Trì Dã thì không khỏi đề phòng. Hết Thẩm Triết Quân, Lạc Ân, giờ tới Thẩm Trì Dã kiếm đến cô. Chẳng lẽ người nhà họ Thẩm đối với cô có gì đó sao?
Thẩm Trì Dã nhìn Cố Y Thư, càng nhìn càng thấy vài nét tương đồng. Ông bắt đầu nhấp trà. Đi vào cuộc hội thoại chính.
“Trước kia, mẹ của cháu có ơn với tôi. Nhưng trước đó tôi đã lầm mà nhận sai để trả ơn nhầm vào Cố Nhã Hân. Đó cũng chính là lý do hôn ước bị hủy, khiến tôi có lỗi đến tận bây giờ. Hôm nay, tôi chủ động đến cũng vì chuyện này. Năm xưa Hạ Tuyết với tôi ơn rất lớn. Nên không biết, cháu có muốn yêu cầu gì hay không? Chỉ cần là bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ thực hiện đầy đủ.”
Cố Y Thư ngẩng nhìn Thẩm Trì Dã một lúc lâu, sau đó khẽ cười. Nụ cười của cô rất đẹp chẳng hề che giấu được. Mẹ cô đã qua đời, hiện tại cô cũng chẳng còn thứ gì nữa, thứ ơn này thật sự cũng rất vô dụng.
“Mẹ cháu năm đó cứu chú, ắt hẳn là có lý do. Mà đã có lý do thì cũng mong chú không quá đặt nặng. Cháu nghĩ cháu không cần gì đâu, cảm ơn chú vì đã cất công đến đây.”
Thẩm Trì Dã lặng người, trà nhấp cũng vì thế mà nhạt đi vài phần. Trong khi bao nhiêu người có thể vì một yêu cầu mà đòi hỏi đủ thứ, nhưng Cố Y Thư lại chẳng mảy may quan tâm. Chỉ qua đó, cũng thấy cô gái nhỏ này là tốt như thế nào.
Thế là ông nhìn, sau đó liền chủ động nói ra.
“Thằng Triết Quân danh tiếng địa vị rất lớn, không biết cháu có muốn…”
Nhưng lời chưa nói ra, Cố Y Thư lập tức đã chặn lại. Nếu như đoán không lầm, Thẩm Trì Dã còn muốn đem Thẩm Triết Quân đến tay cô. Trong khi người đàn ông đó, không cần nhắc khi nào cũng luôn hiện diện bên cạnh.
“Không, cháu không cần gì hết.”
Thẩm Trì Dã thở dài một hơi.
“Bất kỳ khi nào cần sự giúp đỡ, cháu có thể nghĩ đến Thẩm gia. Thẩm gia sẽ được xem như là chỗ dựa vững chắc để cháu dựa vào.”
/97
|