Thuyết Thuyết hậm hực về phòng, vừa hay chạm mặt Hạo Thần đang đi xuống cầu thang, cô nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Hạo Thần không quan tâm, ánh mắt vẫn lạnh lùng lướt qua người cô đi xuống lầu.
Thuyết Thuyết không nhịn được liền la lên một cách khó chịu.
-Này!
Hạo Thần chau mày quay người lại nhìn cô, cô gái này dám gọi anh là "này" sao? Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Thuyết Thuyết bị hàn khí từ người hắn toát ra làm lạnh cả người, những suy nghĩ lúc nãy đột nhiên chạy đi đâu mất hết, cô liền hỏi.
-Anh có thể giải thích giúp tôi câu này không?
-Câu gì?-Hắn trầm giọng đáp.
Thuyết Thuyết đọc lại câu nói bằng tiếng anh lúc nãy mà Hàn Phong đã nói với cô, cô đọc muốn líu lưỡi nhưng cũng được chữ mất chữ còn, Hạo Thần nghe cũng hiểu được nôm na, hắn chầm chậm nói.
-I thought carefully, i did distinguish what are you, where is she, i will love you little by little, make you the happiest girl. Là câu này?
-Đúng rồi, là nó đó.-Thuyết Thuyết khẽ reo lên.
Hạo Thần nhíu chặt đôi mày lại nhìn cô.
-Tại sao lại hỏi vậy? Câu này là ai nói?-Giọng hắn lạnh đi hẳn, nhưng cặp mày anh tuấn vẫn nhíu chặt.
-Là...là tôi nghe được trong một bộ phim tình cảm, nhưng không hiểu ý nghĩa là gì nên mới hỏi anh.
Có đánh chết cô cũng không dám nói câu này là do Hàn Phong nói.
-Sao không tra từ điển?-Hạo Thần nói, đôi mày từ từ giãn ra.
-Tôi không biết sử dụng nó đâu. Với lại hỏi anh không nhanh hơn sao?-Thuyết Thuyết cười cười nói.
-Hèn gì chỉ xếp hạng 89/100 toàn khối.-Hạo Thần nhếch môi cười.
-Này! Cho dù tôi có học tệ đi chăng nữa thì anh cũng nên giữ sĩ diện cho tôi chút chứ.-Thuyết Thuyết dậm chân nói một cách bất mãn.
-Cô còn câu nào ít vô sĩ hơn nữa không?-Hạo Thần lạnh lùng nhìn cô.
-Hết rồi. Bộ không đúng sao. Tôi dù gì cũng là con gái, vậy mà anh suốt ngày cứ nói tôi học tệ, rồi còn gọi gà mái, anh không thể giữ cho tôi chút thể diện sao?
Khóe môi Hạo Thần khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
-Muốn biết ý nghĩa câu đó chứ gì?-Hạo Thần hai tay đút vào túi quần.
Thuyết Thuyết gật gật đầu.
-Lát nữa vào phòng tôi, tôi giải thích cho.-Bỏ lại câu đó, hắn xoay người bước xuống lầu.
Thuyết Thuyết đơ người, cô cứ nghĩ hắn ta sẽ chửi vào mặt cô rằng "Đồ gà mái ngu dốt, có bấy nhiêu đó thôi cũng không biết, tự mà tra từ điển đi" Không ngờ hắn lại đồng ý giúp cô giải thích, chuyện lạ đây.
***
Tắm rửa thay đồ xong, Thuyết Thuyết đứng trước cửa phòng Hạo Thần, khẽ hít một hơi rồi gõ cửa, vài giây sau thì hắn ta mở cửa.
-Vào đi
Để lại câu đó, Hạo Thần đi đến ngồi xuống chiếc ghế của bàn làm việc, vắt chéo hai chân.
Thuyết Thuyết ngoan ngoãn đi vào theo anh.
-Không phải muốn biết ý nghĩa sao?
Thuyết Thuyết gật đầu.
-Từ điển bên đó, tra đến khi nào ra thì thôi.-Hạo Thần hất cằm về cái kệ sách cao ngút chứa đầy sách bên góc tường.
-Cái gì? Không phải anh nói sẽ giải thích cho tôi sao?-Thuyết Thuyết trừng mắt kinh ngạc.
-Rèn luyện giúp cô, nếu không tôi cho cô xuống học lại lớp mười.
-Anh...rõ ràng...tôi...
Thuyết Thuyết nói không nên lời, đành hậm hực đi tới kệ sách, vì từ điển nằm ở tầng trên cao hơn cô nên cô phải nhón chân với mãi mà không được, đột nhiên hoa mắt, trời đất quay cuồng, kết quả là cả đống sách đổ ập xuống đè lên người.
Cơn sốt này nó cứ hành cô từ sáng đến giờ, chân tay cứ run lẩy bẩy, người thì vã mồ hôi.
Thuyết Thuyết xoa xoa đầu, ngồi dậy cặm cụi gom lại đống sách rồi đứng dậy khó khăn đặt chúng vào chỗ cũ, trong lúc đó có một cánh tay từ phía sau cầm lấy chồng sách trên tay cô rồi để nó về chỗ cũ.
Thuyết Thuyết xoay đầu lại nhìn Hạo Thần đầy cảm kích, xem ra có chiều cao cũng rất thuận lợi.
-Rắc rối.
Hạo Thần chau mày nhìn cô, miệng phát ra hai từ thôi cũng đủ khiến mọi sự cảm kích trong lòng Thuyết Thuyết tiêu biến.
Thuyết Thuyết hậm hực cầm quyển từ điển đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha, sau đó lật lật vài trang từ điển rồi đóng lại, quả thật cô không thể sử dụng nó, chưa đủ nhức đầu hay sao mà còn nhìn vào quyển sách toàn chữ lại còn là tiếng anh.
-I...thought...carefully, tôi nghĩ...kĩ rồi, I thought carefully.
Ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi mà cô chỉ dịch đươc đúng ba chữ. Cái tên Hạo Thần này, cô đã không giỏi tiếng anh rồi còn bắt cô ngồi dịch từng chữ từng chữ thà bảo cô chết cô còn sung sướng hơn.
-Hạo Thần này! Hay là anh giải thích luôn bây giờ cho tôi đi, chứ tôi mà dịch như thế này thì không biết bao giờ mới xong.-Thuyết Thuyết gượng cười nhìn hắn.
Hạo Thần bỏ quyển sách đang đọc xuống, chau mày nhìn cô.
-Không được sao? Không thì thôi, làm gì nhìn ghê vậy?-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Mà phòng anh không bật máy lạnh hả? Nóng quá, nóng quá.-Thuyết Thuyết lấy tay quạt quạt.
-Đừng lắm chuyện nữa, tối nay mà không tra hết câu đó thì khỏi ngủ.-Hạo Thần không quan tâm những gì cô vừa nói, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
-Khụ khụ, anh giải thích cho tôi luôn cho nhanh đi, khụ khụ.-Thuyết Thuyết vừa ho vừa nói.
-Tập trung đi, tôi xuống lầu lấy cà phê.-Hạo Thần đứng dậy nói.
-Tôi vì anh mà bị cảm rồi đây. Nhìn xem, thật đấy, sờ thử đi.-Thuyết Thuyết đứng dậy theo, đi tới chỗ anh, nói rồi dở tóc mái lên cho anh sờ trán thử.
-Cô thật lắm chuyện, tôi lên mà không thấy cô tập trung thì chết chắc đó.-Hạo Thần lườm cô rồi mở cửa bỏ đi.
-Anh sờ thử đi, tôi không đùa đâu...
-A..tôi sắp chết rồi, đau quá, khụ khụ.
-Tôi ốm thật mà, nóng quá, nóng chết mất.
-Sao anh ta lạnh lùng quá vậy?
Thuyết Thuyết đi không vững tới ghế sô pha, nằm xuống một cách mệt mỏi.
-Mình sốt thật mà, ây da, mệt quá đi mất.
Thuyết Thuyết mơ mơ màng màng, mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha. Vì nụ hôn hôm đó mà Hạo Thần đã lây cảm cho cô, hắn thì hết bệnh, cô thì bị cảm, đã thế cả buổi chiều nay lại nghịch nước cùng Hàn Phong, khiến cô mệt rã rời.
Hạo Thần ở dưới lầu vừa pha cà phê vừa suy nghĩ vừa nói một mình.
-Sao mình cảm thấy có lỗi thế nhỉ?
-Cô ta bị ốm thật sao?
Sau khi pha xong cà phê, Hạo Thần mang hai ly cà phê lên lầu, mở cửa phòng liền thấy Thuyết Thuyết nằm dưới đất, hắn vội vàng chạy đến, đặt hai ly cà phê lên bàn, sau đó lay người gọi.
-Này, Lăng Thuyết Thuyết.
-Cô bị cảm thật sao?
-Này, Thuyết Thuyết. Tỉnh lại đi.
Thuyết Thuyết do sốt cao nên đã rơi vào trạng thái mê man không hay biết gì.
Thế là Hạo Thần ôm cô đặt lên giường của mình.
Thuyết Thuyết không nhịn được liền la lên một cách khó chịu.
-Này!
Hạo Thần chau mày quay người lại nhìn cô, cô gái này dám gọi anh là "này" sao? Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Thuyết Thuyết bị hàn khí từ người hắn toát ra làm lạnh cả người, những suy nghĩ lúc nãy đột nhiên chạy đi đâu mất hết, cô liền hỏi.
-Anh có thể giải thích giúp tôi câu này không?
-Câu gì?-Hắn trầm giọng đáp.
Thuyết Thuyết đọc lại câu nói bằng tiếng anh lúc nãy mà Hàn Phong đã nói với cô, cô đọc muốn líu lưỡi nhưng cũng được chữ mất chữ còn, Hạo Thần nghe cũng hiểu được nôm na, hắn chầm chậm nói.
-I thought carefully, i did distinguish what are you, where is she, i will love you little by little, make you the happiest girl. Là câu này?
-Đúng rồi, là nó đó.-Thuyết Thuyết khẽ reo lên.
Hạo Thần nhíu chặt đôi mày lại nhìn cô.
-Tại sao lại hỏi vậy? Câu này là ai nói?-Giọng hắn lạnh đi hẳn, nhưng cặp mày anh tuấn vẫn nhíu chặt.
-Là...là tôi nghe được trong một bộ phim tình cảm, nhưng không hiểu ý nghĩa là gì nên mới hỏi anh.
Có đánh chết cô cũng không dám nói câu này là do Hàn Phong nói.
-Sao không tra từ điển?-Hạo Thần nói, đôi mày từ từ giãn ra.
-Tôi không biết sử dụng nó đâu. Với lại hỏi anh không nhanh hơn sao?-Thuyết Thuyết cười cười nói.
-Hèn gì chỉ xếp hạng 89/100 toàn khối.-Hạo Thần nhếch môi cười.
-Này! Cho dù tôi có học tệ đi chăng nữa thì anh cũng nên giữ sĩ diện cho tôi chút chứ.-Thuyết Thuyết dậm chân nói một cách bất mãn.
-Cô còn câu nào ít vô sĩ hơn nữa không?-Hạo Thần lạnh lùng nhìn cô.
-Hết rồi. Bộ không đúng sao. Tôi dù gì cũng là con gái, vậy mà anh suốt ngày cứ nói tôi học tệ, rồi còn gọi gà mái, anh không thể giữ cho tôi chút thể diện sao?
Khóe môi Hạo Thần khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
-Muốn biết ý nghĩa câu đó chứ gì?-Hạo Thần hai tay đút vào túi quần.
Thuyết Thuyết gật gật đầu.
-Lát nữa vào phòng tôi, tôi giải thích cho.-Bỏ lại câu đó, hắn xoay người bước xuống lầu.
Thuyết Thuyết đơ người, cô cứ nghĩ hắn ta sẽ chửi vào mặt cô rằng "Đồ gà mái ngu dốt, có bấy nhiêu đó thôi cũng không biết, tự mà tra từ điển đi" Không ngờ hắn lại đồng ý giúp cô giải thích, chuyện lạ đây.
***
Tắm rửa thay đồ xong, Thuyết Thuyết đứng trước cửa phòng Hạo Thần, khẽ hít một hơi rồi gõ cửa, vài giây sau thì hắn ta mở cửa.
-Vào đi
Để lại câu đó, Hạo Thần đi đến ngồi xuống chiếc ghế của bàn làm việc, vắt chéo hai chân.
Thuyết Thuyết ngoan ngoãn đi vào theo anh.
-Không phải muốn biết ý nghĩa sao?
Thuyết Thuyết gật đầu.
-Từ điển bên đó, tra đến khi nào ra thì thôi.-Hạo Thần hất cằm về cái kệ sách cao ngút chứa đầy sách bên góc tường.
-Cái gì? Không phải anh nói sẽ giải thích cho tôi sao?-Thuyết Thuyết trừng mắt kinh ngạc.
-Rèn luyện giúp cô, nếu không tôi cho cô xuống học lại lớp mười.
-Anh...rõ ràng...tôi...
Thuyết Thuyết nói không nên lời, đành hậm hực đi tới kệ sách, vì từ điển nằm ở tầng trên cao hơn cô nên cô phải nhón chân với mãi mà không được, đột nhiên hoa mắt, trời đất quay cuồng, kết quả là cả đống sách đổ ập xuống đè lên người.
Cơn sốt này nó cứ hành cô từ sáng đến giờ, chân tay cứ run lẩy bẩy, người thì vã mồ hôi.
Thuyết Thuyết xoa xoa đầu, ngồi dậy cặm cụi gom lại đống sách rồi đứng dậy khó khăn đặt chúng vào chỗ cũ, trong lúc đó có một cánh tay từ phía sau cầm lấy chồng sách trên tay cô rồi để nó về chỗ cũ.
Thuyết Thuyết xoay đầu lại nhìn Hạo Thần đầy cảm kích, xem ra có chiều cao cũng rất thuận lợi.
-Rắc rối.
Hạo Thần chau mày nhìn cô, miệng phát ra hai từ thôi cũng đủ khiến mọi sự cảm kích trong lòng Thuyết Thuyết tiêu biến.
Thuyết Thuyết hậm hực cầm quyển từ điển đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha, sau đó lật lật vài trang từ điển rồi đóng lại, quả thật cô không thể sử dụng nó, chưa đủ nhức đầu hay sao mà còn nhìn vào quyển sách toàn chữ lại còn là tiếng anh.
-I...thought...carefully, tôi nghĩ...kĩ rồi, I thought carefully.
Ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi mà cô chỉ dịch đươc đúng ba chữ. Cái tên Hạo Thần này, cô đã không giỏi tiếng anh rồi còn bắt cô ngồi dịch từng chữ từng chữ thà bảo cô chết cô còn sung sướng hơn.
-Hạo Thần này! Hay là anh giải thích luôn bây giờ cho tôi đi, chứ tôi mà dịch như thế này thì không biết bao giờ mới xong.-Thuyết Thuyết gượng cười nhìn hắn.
Hạo Thần bỏ quyển sách đang đọc xuống, chau mày nhìn cô.
-Không được sao? Không thì thôi, làm gì nhìn ghê vậy?-Thuyết Thuyết bĩu môi.
-Mà phòng anh không bật máy lạnh hả? Nóng quá, nóng quá.-Thuyết Thuyết lấy tay quạt quạt.
-Đừng lắm chuyện nữa, tối nay mà không tra hết câu đó thì khỏi ngủ.-Hạo Thần không quan tâm những gì cô vừa nói, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
-Khụ khụ, anh giải thích cho tôi luôn cho nhanh đi, khụ khụ.-Thuyết Thuyết vừa ho vừa nói.
-Tập trung đi, tôi xuống lầu lấy cà phê.-Hạo Thần đứng dậy nói.
-Tôi vì anh mà bị cảm rồi đây. Nhìn xem, thật đấy, sờ thử đi.-Thuyết Thuyết đứng dậy theo, đi tới chỗ anh, nói rồi dở tóc mái lên cho anh sờ trán thử.
-Cô thật lắm chuyện, tôi lên mà không thấy cô tập trung thì chết chắc đó.-Hạo Thần lườm cô rồi mở cửa bỏ đi.
-Anh sờ thử đi, tôi không đùa đâu...
-A..tôi sắp chết rồi, đau quá, khụ khụ.
-Tôi ốm thật mà, nóng quá, nóng chết mất.
-Sao anh ta lạnh lùng quá vậy?
Thuyết Thuyết đi không vững tới ghế sô pha, nằm xuống một cách mệt mỏi.
-Mình sốt thật mà, ây da, mệt quá đi mất.
Thuyết Thuyết mơ mơ màng màng, mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha. Vì nụ hôn hôm đó mà Hạo Thần đã lây cảm cho cô, hắn thì hết bệnh, cô thì bị cảm, đã thế cả buổi chiều nay lại nghịch nước cùng Hàn Phong, khiến cô mệt rã rời.
Hạo Thần ở dưới lầu vừa pha cà phê vừa suy nghĩ vừa nói một mình.
-Sao mình cảm thấy có lỗi thế nhỉ?
-Cô ta bị ốm thật sao?
Sau khi pha xong cà phê, Hạo Thần mang hai ly cà phê lên lầu, mở cửa phòng liền thấy Thuyết Thuyết nằm dưới đất, hắn vội vàng chạy đến, đặt hai ly cà phê lên bàn, sau đó lay người gọi.
-Này, Lăng Thuyết Thuyết.
-Cô bị cảm thật sao?
-Này, Thuyết Thuyết. Tỉnh lại đi.
Thuyết Thuyết do sốt cao nên đã rơi vào trạng thái mê man không hay biết gì.
Thế là Hạo Thần ôm cô đặt lên giường của mình.
/91
|