Thuyết Thuyết tươi cười đáp:
-Chào chị, em là Thuyết Thuyết.
-,Chị từng thấy em, em là partner của Hạo Thần ở bữa tiệc phải không?
-Dạ phải.-Thuyết Thuyết gãi gãi đầu
-Cũng là trợ lý riêng của cậu ấy luôn sao?
-Dạ.
-Em có quen với Hàn Phong, đúng không?
-Dạ em có quen.-Thuyết Thuyết bắt đầu căng thẳng.
-Hạo Thần có nói gì với em không?
-Dạ...anh ấy bảo em nên ít qua lại với Hàn Phong ạ.-Thuyết Thuyết thành thật trả lời.
-Từ Dung, cậu đang điều tra cái gì thế?-Minh Thập chen vào.
-Cậu nói xem, hai cái tớ vừa nói, bộ cô gái nào cũng làm được sao? Để xem có như tớ nghĩ không?-Từ Dung nhìn Minh Thập. tay xoa cằm ngẫm nghĩ.
-Cậu nói cũng đúng.-Minh Thập gật đầu đồng tình.
-Có khi nào là đúng không nhỉ? Tớ phải hỏi Hạo Dương mới được.-Từ Dung mắt sang như đuốc.
Hớ, hai người này rốt cục là đang nói cái gì vậy nhỉ? Sao cô ngồi nghe mà chẳng hiểu gì hết, họ làm cô mơ mơ hồ hồ, Lăng Thuyết Thuyết, mày đúng là ngu ngốc mà!
-Hạo Thần, kêu em đến lấy tài liệu.-Thuyết Thuyết rốt cục cũng có thể lên tiếng.
-Xin lỗi, hai anh chị quên mất, đây là thứ em cần.
Đồng loạt Từ Dung và Minh Thập rút ra một tập tài liệu, Thuyết Thuyết nhận lấy, lật lật vài trang mới biết đây là tài liệu để tổ chức lễ hội kết hợp ba trường Tùng Bách - Phong Vân - Hoa Thanh.
-Em hãy nói với Hạo Thần là năm nay sẽ tổ chức ở trường Phong Vân của Minh Thập, cậu ấy phải sai người đến phụ giúp một tay.-Từ Dung ôn tồn nói.
-Em biết rồi.-Thuyết Thuyết mỉm cười đáp.
-Từ Dung, cậu ấy đến rồi kìa.-Minh Thập hất cằm ra phía cửa.
Từ Dung nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chân bước đến cửa, Thuyết thuyết ngẩng đầu nhìn, liền thấy Hạo Dương đang bước vào, Từ Dung đã khoác lấy cánh tay anh ấy.
-Thuyết Thuyết, Minh Thập, hai người cũng có mặt ở đây sao?-Hạo Dương đi tới, lời nói có chút bối rối.
-Không được sao?- Hay là không muốn tớ ở cùng Từ Dung.-Minh Thập buồn cười trêu.
-Không có, ý tớ là sao hai người lại ở đây?-Hạo Dương gãi đầu.
-Bọn em đến đưa cho Thuyết Thuyết bản kế hoạch tổ chức lễ hội.-Từ Dung vui vẻ giải thích.
-Ừ, đợi anh lâu chưa?-Hạo Dương nở nụ cười ấm áp nhìn Từ Dung.
-Không sao, có Thuyết Thuyết và Minh Thập mà.-Từ Dung vui vẻ đáp.
Thuyết Thuyết không khỏi hiếu kì, từng hành động, lời nói, cử chỉ của hai người này đúng là không giống như bạn bè bình thường.
-Em thắc mắc lắm sao?-Minh Thập ghé tai cô nói nhỏ.
Thuyết Thuyết gật mạnh đầu.
-Từ Dung là vị hôn phu của Hạo Dương, hai gia định đã đính ước cho cả hai từ khi họ còn rất nhỏ.-Minh Thập chậm rãi giải thích.
Vị hôn phu? Hóa ra anh Hạo Dương đã có vị hôn phu, chính là chị Từ Dung, hèn gì trong bữa tiệc, Từ Dung cùng Hạo Dương khiêu vũ, cả hai cứ dính lấy nhau không rời, sao cô không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Mà người tốt như Hạo Dương, vừa ôn nhu lại ấm áp, có thể là vị hôn phu của chị Từ Dung, vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, thì còn gì bằng nữa, cả hai người họ thực sự rất xứng đôi!
-Hai anh chị rất rất là xứng đôi. Em thực lòng chúc phúc cho hai người.-Thuyết Thuyết cười đến híp cả hai mắt, còn dơ cả ngón tay cái lên nữa cơ.
-Cảm ơn em, tiểu Thuyết Thuyết.-Từ Dung cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cánh tay Hạo Dương.
Hạo Dương nở nụ cười chua xót, miễn cưỡng tỏ ra vẻ hạn phúc với Từ Dung, khó khăn nói hai từ: Cảm ơn
Nhận được lời khen cùng lời chúc phúc từ người khác thì còn gì bằng, nhưng đây là từ ngườ i con gái mình yêu thì thực sự rất đau đớn.
Cô nào biết, người anh yêu chính là cô, Lăng Thuyết Thuyết, nhưng anh quá nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng như không dám cãi lời các vị trưởng bối, để rồi cô ấy, ngày một cách xa anh.
Từ dung cười hạnh phúc nhìn Hạo Dương, lại nhận ra ánh mắt nâu ấm áp kia lại dành cho Thuyết thuyết, ánh mắt này lại chứa đựng sự tiếc nuối, lại có yêu thương. Chợt trong lòng dâng lên một cơn sóng, cô cũng mơ hồ hiểu được chuyện này.
-Anh Hạo dương, nhờ anh đưa cái này cho Hạo Thần, bây giờ em về nhà chính thì không tiện cho lắm.-Thuyết thuyết đưa tập tài liệu cho anh và nói.
-Được, anh sẽ đưa.
Thuyết Thuyết nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu lên nói với mọi người:
-Cũng không còn sớm nữa, em xin phép.
Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu chào rồi cầm cặp rời khỏi Cake World
***
Chiếc Suv hạng sang dừng lại trước căn biệt thự của Từ Dung, Hạo Dương và cô vẫn ngồi yên trên xe, Từ Dung nhoài người về phía anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn.
-Hạo Dương, tốt nghiệp xong mình kết hôn nhé!
-Chúng ta vẫn còn nhỏ.-Hạo Dương không trực tiếp từ chối.
-Nhưng lần trước em nói, anh cũng đồng ý mà, sao bây giờ lại đổi ý?-Từ Dung chau mày.
-Dung nhi, lần trước anh chỉ là qua loa đáp, chúng ta vẫn còn rất nhỏ, đợi lớn rồi hẳn tính, nhé!-Hạo dương quay sang nhìn cô, chậm rãi nói.
-Qua loa? Lúc trước em hỏi anh tốt nghiệp mình kết hôn, anh gật đầu nói ừ, bây giờ em hỏi lại anh lại nói chúng ta còn nhỏ.-Từ Dung cười chát đắng.
-Từ Dung, không phải ban đầu chúng ta đã giao kèo sẽ tìm hiểu nhau cho đến khi...
-Đến khi tìm được người mình yêu? Anh đã tìm được rồi đúng không? Là Thuyết thuyết?
-Anh xin lỗi!-Hạo Dương không phủ nhận.
-Thực ra anh đối với em rất tốt. Từ khi biết em là vị hôn phu của anh, anh đã luôn đối tốt với em, lúc em muốn ra ngoài dạo phố, em gọi điện cho anh, anh liền lái xe tới đón em, lúc em thèm ăn gì, uống thì, em nói với anh, anh đều sẵn lòng đưa em đi ăn. Sinh nhật em, em nói muốn ngắm hoa anh đào ở Nhật bản, anh không chần chừ mà đặt hai vé máy bay cùng em đi ngắm hoa. Lúc mẹ em mất, em rất đau lòng, khóc ròng rã, anh cũng là người ở cạnh em, an ủi em, động viên em. anh là người con trai tốt nhất em từng gặp, nhưng đáng tiếc, người tốt như anh lại không yêu em.
Từ Dung nói một hồi, khóe mắt đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào.
Thực ra, cô đã yêu anh từ lúc đầu khi biết anh là vị hôn phu của mình, nhưng anh lại không yêu cô, chỉ coi cô là người bạn, hơn nữa thì cũng chỉ là em gái, cả hai sẽ tỏ ra yêu thương nhau trước mặt trưởng bối, đợi cho đến khi cả hai tìm được người mình yêu thì sẽ nói với người lớn hủy hôn, nhưng cô luôn mong ước anh mãi mãi không tìm ra người mình yêu.
-Dung nhi, em cũng là một cô gái tốt, anh tin em sẽ tìm được người yêu em. Tình yêu không thể miễn cưỡng được, anh nghĩ đã đến lúc rồi.
-Dương, trễ rồi, em vào nhà trước không thì ba em lại lo, có gì khi khác mình nói nhé, hẹn gặp lại.-Từ Dung rõ ràng là né tránh, không muốn nghe anh nói nữa liền tháo dây an toàn rồi chạy vào nhà.
Hạo Dương rầu rĩ ngã người ra ghế xe, Từ Dung là một cô gái tốt, bởi vì cô ấy rất tốt nên những lời nói lúc nãy khiến anh cảm thấy rất có lỗi, anh làm như vậy là đúng hay sai?
Từ Dung ôm mặt chạy vào nhà, gương mặt xinh đẹp đã chan đầy nước mắt.
-Lão gia, tiểu thư cô ấy...-Người làm thấy Từ Dung ôm mặt khóc chạy lên lầu thì vội vàng báo lại với lão gia nhà họ Từ.
-Chắc là cãi nhau với Hạo Dương nữa rồi, bọn trẻ bây giờ thật là...-Từ lão gia chậc lưỡi, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Tiếng khóc nức nở của Từ Dung vang khắp căn phòng, Từ lão gia chau mày mở cửa, nhìn thấy Từ Dung đang ôm mặt khóc ngồi ở đầu giường.
-Dung nhi, sao vậy con?-Từ lão gia ngồi xuống bên cạnh con gái.
-Hạo Dương không muốn làm vị hôn phu của con nữa, anh ấy sẽ nói với ông Cố Nhuận Lâm rằng anh ấy muốn hủy hôn.-Từ Dung càng nói càng khóc lớn.
-Hạo Dương sao lại làm như vậy? Có phải xảy ra hiểu lầm gì không?-Từ lão gia chau mày.
-Không có, Hạo Dương không yêu con, từ lúc là vị hôn phu của nhau thì anh ấy đã nói anh ấy không yêu con rồi, nhưng mà con lại rất yêu anh ấy.-Từ Dung lắc đầu nguầy nguậy.
-Dung nhi ngoan, đừng khóc nữa, ta sẽ tìm gặp Cố tổng để hỏi chuyện, sao Hạo Dương có thể bỏ rơi vị hôn phu của mình được.-Từ lão gia vuốt vuốt bờ vai đang run lên của Từ Dung.
-Ba đừng ép anh ấy, anh ấy không yêu con, anh ấy có người mình yêu rồi, con không muốn anh ấy cưới con vì ba và ông Cố sắp đặt.-Từ Dung ngẩn đầu nhìn ba mình, sau đó nắm lấy tay ông mà nói.
-Được, được, ba sẽ không ép nó.-Từ lão gia vỗ vỗ bàn tay con gái mình.
Từ lão gia hòa hoãn nói, đôi mắt hiện lên vẻ lão luyện, Từ Dung mới mười lăm tuổi đã mất đi mẹ, ông lúc đó vừa làm mẹ vừa làm cha, một thân một mình gà trống nuôi con, đối với đứa con gái này, ông hết mực thương yêu, nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế kể từ khi mẹ nó mất, ông làm sao có thể làm ngơ cho qua.
-Chào chị, em là Thuyết Thuyết.
-,Chị từng thấy em, em là partner của Hạo Thần ở bữa tiệc phải không?
-Dạ phải.-Thuyết Thuyết gãi gãi đầu
-Cũng là trợ lý riêng của cậu ấy luôn sao?
-Dạ.
-Em có quen với Hàn Phong, đúng không?
-Dạ em có quen.-Thuyết Thuyết bắt đầu căng thẳng.
-Hạo Thần có nói gì với em không?
-Dạ...anh ấy bảo em nên ít qua lại với Hàn Phong ạ.-Thuyết Thuyết thành thật trả lời.
-Từ Dung, cậu đang điều tra cái gì thế?-Minh Thập chen vào.
-Cậu nói xem, hai cái tớ vừa nói, bộ cô gái nào cũng làm được sao? Để xem có như tớ nghĩ không?-Từ Dung nhìn Minh Thập. tay xoa cằm ngẫm nghĩ.
-Cậu nói cũng đúng.-Minh Thập gật đầu đồng tình.
-Có khi nào là đúng không nhỉ? Tớ phải hỏi Hạo Dương mới được.-Từ Dung mắt sang như đuốc.
Hớ, hai người này rốt cục là đang nói cái gì vậy nhỉ? Sao cô ngồi nghe mà chẳng hiểu gì hết, họ làm cô mơ mơ hồ hồ, Lăng Thuyết Thuyết, mày đúng là ngu ngốc mà!
-Hạo Thần, kêu em đến lấy tài liệu.-Thuyết Thuyết rốt cục cũng có thể lên tiếng.
-Xin lỗi, hai anh chị quên mất, đây là thứ em cần.
Đồng loạt Từ Dung và Minh Thập rút ra một tập tài liệu, Thuyết Thuyết nhận lấy, lật lật vài trang mới biết đây là tài liệu để tổ chức lễ hội kết hợp ba trường Tùng Bách - Phong Vân - Hoa Thanh.
-Em hãy nói với Hạo Thần là năm nay sẽ tổ chức ở trường Phong Vân của Minh Thập, cậu ấy phải sai người đến phụ giúp một tay.-Từ Dung ôn tồn nói.
-Em biết rồi.-Thuyết Thuyết mỉm cười đáp.
-Từ Dung, cậu ấy đến rồi kìa.-Minh Thập hất cằm ra phía cửa.
Từ Dung nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chân bước đến cửa, Thuyết thuyết ngẩng đầu nhìn, liền thấy Hạo Dương đang bước vào, Từ Dung đã khoác lấy cánh tay anh ấy.
-Thuyết Thuyết, Minh Thập, hai người cũng có mặt ở đây sao?-Hạo Dương đi tới, lời nói có chút bối rối.
-Không được sao?- Hay là không muốn tớ ở cùng Từ Dung.-Minh Thập buồn cười trêu.
-Không có, ý tớ là sao hai người lại ở đây?-Hạo Dương gãi đầu.
-Bọn em đến đưa cho Thuyết Thuyết bản kế hoạch tổ chức lễ hội.-Từ Dung vui vẻ giải thích.
-Ừ, đợi anh lâu chưa?-Hạo Dương nở nụ cười ấm áp nhìn Từ Dung.
-Không sao, có Thuyết Thuyết và Minh Thập mà.-Từ Dung vui vẻ đáp.
Thuyết Thuyết không khỏi hiếu kì, từng hành động, lời nói, cử chỉ của hai người này đúng là không giống như bạn bè bình thường.
-Em thắc mắc lắm sao?-Minh Thập ghé tai cô nói nhỏ.
Thuyết Thuyết gật mạnh đầu.
-Từ Dung là vị hôn phu của Hạo Dương, hai gia định đã đính ước cho cả hai từ khi họ còn rất nhỏ.-Minh Thập chậm rãi giải thích.
Vị hôn phu? Hóa ra anh Hạo Dương đã có vị hôn phu, chính là chị Từ Dung, hèn gì trong bữa tiệc, Từ Dung cùng Hạo Dương khiêu vũ, cả hai cứ dính lấy nhau không rời, sao cô không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Mà người tốt như Hạo Dương, vừa ôn nhu lại ấm áp, có thể là vị hôn phu của chị Từ Dung, vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, thì còn gì bằng nữa, cả hai người họ thực sự rất xứng đôi!
-Hai anh chị rất rất là xứng đôi. Em thực lòng chúc phúc cho hai người.-Thuyết Thuyết cười đến híp cả hai mắt, còn dơ cả ngón tay cái lên nữa cơ.
-Cảm ơn em, tiểu Thuyết Thuyết.-Từ Dung cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cánh tay Hạo Dương.
Hạo Dương nở nụ cười chua xót, miễn cưỡng tỏ ra vẻ hạn phúc với Từ Dung, khó khăn nói hai từ: Cảm ơn
Nhận được lời khen cùng lời chúc phúc từ người khác thì còn gì bằng, nhưng đây là từ ngườ i con gái mình yêu thì thực sự rất đau đớn.
Cô nào biết, người anh yêu chính là cô, Lăng Thuyết Thuyết, nhưng anh quá nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng như không dám cãi lời các vị trưởng bối, để rồi cô ấy, ngày một cách xa anh.
Từ dung cười hạnh phúc nhìn Hạo Dương, lại nhận ra ánh mắt nâu ấm áp kia lại dành cho Thuyết thuyết, ánh mắt này lại chứa đựng sự tiếc nuối, lại có yêu thương. Chợt trong lòng dâng lên một cơn sóng, cô cũng mơ hồ hiểu được chuyện này.
-Anh Hạo dương, nhờ anh đưa cái này cho Hạo Thần, bây giờ em về nhà chính thì không tiện cho lắm.-Thuyết thuyết đưa tập tài liệu cho anh và nói.
-Được, anh sẽ đưa.
Thuyết Thuyết nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu lên nói với mọi người:
-Cũng không còn sớm nữa, em xin phép.
Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu chào rồi cầm cặp rời khỏi Cake World
***
Chiếc Suv hạng sang dừng lại trước căn biệt thự của Từ Dung, Hạo Dương và cô vẫn ngồi yên trên xe, Từ Dung nhoài người về phía anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn.
-Hạo Dương, tốt nghiệp xong mình kết hôn nhé!
-Chúng ta vẫn còn nhỏ.-Hạo Dương không trực tiếp từ chối.
-Nhưng lần trước em nói, anh cũng đồng ý mà, sao bây giờ lại đổi ý?-Từ Dung chau mày.
-Dung nhi, lần trước anh chỉ là qua loa đáp, chúng ta vẫn còn rất nhỏ, đợi lớn rồi hẳn tính, nhé!-Hạo dương quay sang nhìn cô, chậm rãi nói.
-Qua loa? Lúc trước em hỏi anh tốt nghiệp mình kết hôn, anh gật đầu nói ừ, bây giờ em hỏi lại anh lại nói chúng ta còn nhỏ.-Từ Dung cười chát đắng.
-Từ Dung, không phải ban đầu chúng ta đã giao kèo sẽ tìm hiểu nhau cho đến khi...
-Đến khi tìm được người mình yêu? Anh đã tìm được rồi đúng không? Là Thuyết thuyết?
-Anh xin lỗi!-Hạo Dương không phủ nhận.
-Thực ra anh đối với em rất tốt. Từ khi biết em là vị hôn phu của anh, anh đã luôn đối tốt với em, lúc em muốn ra ngoài dạo phố, em gọi điện cho anh, anh liền lái xe tới đón em, lúc em thèm ăn gì, uống thì, em nói với anh, anh đều sẵn lòng đưa em đi ăn. Sinh nhật em, em nói muốn ngắm hoa anh đào ở Nhật bản, anh không chần chừ mà đặt hai vé máy bay cùng em đi ngắm hoa. Lúc mẹ em mất, em rất đau lòng, khóc ròng rã, anh cũng là người ở cạnh em, an ủi em, động viên em. anh là người con trai tốt nhất em từng gặp, nhưng đáng tiếc, người tốt như anh lại không yêu em.
Từ Dung nói một hồi, khóe mắt đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào.
Thực ra, cô đã yêu anh từ lúc đầu khi biết anh là vị hôn phu của mình, nhưng anh lại không yêu cô, chỉ coi cô là người bạn, hơn nữa thì cũng chỉ là em gái, cả hai sẽ tỏ ra yêu thương nhau trước mặt trưởng bối, đợi cho đến khi cả hai tìm được người mình yêu thì sẽ nói với người lớn hủy hôn, nhưng cô luôn mong ước anh mãi mãi không tìm ra người mình yêu.
-Dung nhi, em cũng là một cô gái tốt, anh tin em sẽ tìm được người yêu em. Tình yêu không thể miễn cưỡng được, anh nghĩ đã đến lúc rồi.
-Dương, trễ rồi, em vào nhà trước không thì ba em lại lo, có gì khi khác mình nói nhé, hẹn gặp lại.-Từ Dung rõ ràng là né tránh, không muốn nghe anh nói nữa liền tháo dây an toàn rồi chạy vào nhà.
Hạo Dương rầu rĩ ngã người ra ghế xe, Từ Dung là một cô gái tốt, bởi vì cô ấy rất tốt nên những lời nói lúc nãy khiến anh cảm thấy rất có lỗi, anh làm như vậy là đúng hay sai?
Từ Dung ôm mặt chạy vào nhà, gương mặt xinh đẹp đã chan đầy nước mắt.
-Lão gia, tiểu thư cô ấy...-Người làm thấy Từ Dung ôm mặt khóc chạy lên lầu thì vội vàng báo lại với lão gia nhà họ Từ.
-Chắc là cãi nhau với Hạo Dương nữa rồi, bọn trẻ bây giờ thật là...-Từ lão gia chậc lưỡi, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Tiếng khóc nức nở của Từ Dung vang khắp căn phòng, Từ lão gia chau mày mở cửa, nhìn thấy Từ Dung đang ôm mặt khóc ngồi ở đầu giường.
-Dung nhi, sao vậy con?-Từ lão gia ngồi xuống bên cạnh con gái.
-Hạo Dương không muốn làm vị hôn phu của con nữa, anh ấy sẽ nói với ông Cố Nhuận Lâm rằng anh ấy muốn hủy hôn.-Từ Dung càng nói càng khóc lớn.
-Hạo Dương sao lại làm như vậy? Có phải xảy ra hiểu lầm gì không?-Từ lão gia chau mày.
-Không có, Hạo Dương không yêu con, từ lúc là vị hôn phu của nhau thì anh ấy đã nói anh ấy không yêu con rồi, nhưng mà con lại rất yêu anh ấy.-Từ Dung lắc đầu nguầy nguậy.
-Dung nhi ngoan, đừng khóc nữa, ta sẽ tìm gặp Cố tổng để hỏi chuyện, sao Hạo Dương có thể bỏ rơi vị hôn phu của mình được.-Từ lão gia vuốt vuốt bờ vai đang run lên của Từ Dung.
-Ba đừng ép anh ấy, anh ấy không yêu con, anh ấy có người mình yêu rồi, con không muốn anh ấy cưới con vì ba và ông Cố sắp đặt.-Từ Dung ngẩn đầu nhìn ba mình, sau đó nắm lấy tay ông mà nói.
-Được, được, ba sẽ không ép nó.-Từ lão gia vỗ vỗ bàn tay con gái mình.
Từ lão gia hòa hoãn nói, đôi mắt hiện lên vẻ lão luyện, Từ Dung mới mười lăm tuổi đã mất đi mẹ, ông lúc đó vừa làm mẹ vừa làm cha, một thân một mình gà trống nuôi con, đối với đứa con gái này, ông hết mực thương yêu, nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế kể từ khi mẹ nó mất, ông làm sao có thể làm ngơ cho qua.
/91
|