Thuyết Thuyết bước vào lớp học, nằm dài trên bàn, lập tức Bình An chạy tới ngồi đối diện cô và hỏi:
-Hôm qua sao cậu nghỉ học vậy?
-À, tớ bị ốm.-Thuyết Thuyết ngồi thẳng dậy đáp.
-Đã đỡ hơn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi.-Bình An hỏi han.
-Tớ khỏe hơn rồi, không sao đâu.
-Hôm qua không có cậu tớ buồn lắm, còn rất nhớ cậu nữa.-Bình An chớp chớp mắt.
-Tớ cũng nhớ cậu.
-Nhưng mà chuyện của cậu là như thế nào vậy? Bữa trước cậu bỏ chạy ở sân vận động, tớ nghe rất nhiều người nói về cậu.-Bình An chống cằm hỏi.
-Tớ...
Thuyết Thuyết rũ mi mắt xuống, cắn môi dưới, sau đó mới thành thật kể lại mọi chuyện cho Bình An, dù sao mọi người trong trường ai cũng biết hết cả rồi, cô còn giấu làm gì?
Thuyết Thuyết kể xong, tâm trạng lo lắng hồi hộp, hai tay nắm chặt, cô chẳng qua là sợ sau khi nghe xong, Bình An sẽ không làm bạn với cô nữa.
-Thì ra là vậy, có như thế thôi mà họ cũng làm ầm lên. Đúng là trường quý tộc.-Bình An cười, như thể đó là chuyện bình thường.
-Cậu...không miệt thị tớ sao?-Thuyết Thuyết ngập ngừng hỏi.
-Sao lại nghĩ như vậy? Có gì đâu mà miệt thị, cậu là người đầu tiên chấp nhận làm bạn của tớ, còn nói với nhau rất nhiều nữa cơ mà.-Binh An thân thiết nói, còn nắm lấy bàn tay của Thuyết Thuyết.
-Thật sao? Tớ nhất định sẽ quý trọng tình bạn này.-Thuyết Thuyết cảm động nói.
-Ừ, tớ cũng vậy.-Binh An cười.
Đôi mắt xám tro hiện lên vẻ mỉa mai, xẹt qua tia khinh thường, khó có thể nắm bắt.
. . .
Giờ giả lao Thuyết Thuyết xuống phòng y tế, định nằm nghỉ một lát thì phát hiện giường bên cạnh có người, cô liếc nhìn chàng trai đang ngủ say, lại không nỡ phá giấc ngủ của anh.
Hình như anh đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi lâu lâu lại hơi nhếch lên nữa...
Thuyết Thuyết ngồi xuống giường đối diện, chuồm người cặn kẽ quan sát gương mặt của Tuấn Kỷ, nét mặt hiền hòa mà sắc nét của anh vẫn như ngày nào, làm người đối diện cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Xét về độ tốt, thì Tuấn Kỷ cũng đối với cô rất tốt.
Nhưng mà với anh, cô chỉ xem là người bạn thân thiết, hơn nữa là một người anh trai.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình không dời mắt, anh nhíu đôi mày lại, mở đô mắt buồn ngủ ra, vẻ mặt ngái ngủ hiện rõ lên cả gương mặt.
Nếu là người khác nhìn anh ngủ, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng đằng này là gương mặt hơi nhợt nhạt hiện ra trước mặt anh, nhìn anh chăm chăm, còn nở nụ cười ấm áp với anh làm anh tỉnh ngủ hẳn.
-Thuyết Thuyết...em đến lâu chưa?-Tuấn Kỷ ngồi bật dậy, hấp tấp chỉnh chu lại mình, như là chuẩn bị diện kiến mẹ chồng.
-Anh làm gì gấp vậy? Em chỉ vừa đến là thấy anh ngủ rồi, tự dưng muốn nhìn anh một lát thôi.-Thuyết Thuyết buồn cười nói.
-Anh ngủ rất xấu, không muốn em nhìn thấy.
-Đúng là xấu thật.
-Thật vậy sao?-Tuấn Kỷ gãi đầu.
-Em đùa đó, anh ngủ trông rất đáng yêu, như đứa trẻ vậy đó.-Thuyết Thuyết cười híp mắt.
-Em lại chọc anh.-Tuấn Kỷ vẻ mặt buồn buồn nhưng đáy mắt ẩn chứa tia cười.
Thuyết Thuyết bật cười trước thái độ của anh, anh luôn biết cách chọc cô cười, làm cô vui vẻ.
-Mà anh kể em nghe cái này.-Tuấn Kỷ đợi Thuyết Thuyết dừng cười rồi mới mở miệng nói.
-Ừm, anh nói đi.
-Theo em, mất bao lâu thì mới có thể chinh phục được một cô gái.
-Cô gái ấy là một người như thế nào?
-Cô ấy là một cô gái hay cười, nụ cười của cô ấy làm anh ta muốn nó mãi mãi thuộc về anh ta, đối với chàng trai thích cô ấy cũng rất thân thiết, họ hay cười đùa trò chuyện rất vui vẻ. Vậy theo em cô gái đó có khả năng trở thành bạn gái của chàng trai hay không và trong bao lâu?-Tuấn Kỷ khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi nói.
-Hừm...nếu hai người họ đã thân thiết rồi thì cũng có khả năng, còn tùy vào thái độ của chàng trai đó nữa.-Thuyết Thuyết xoa cằm của mình.
-Thái độ như thế nào?
-Nếu em là cô gái đó, chỉ cần hai người nắm tay nhau mỗi ngày, đưa em đi ngắm biển, hơn hết là anh ấy tạo cho em một cảm giác ấm áp an toàn.
-Nếu anh làm thế, em sẽ làm bạn gái anh chứ?-Tuấn Kỷ thừa diệp nói tới.
-Em sẽ, nhưng làm sao anh có thể thích em, em không may mắn đến thế đâu.-Thuyết Thuyết buồn cười nói.
Em là một cô gái may mắn, rất may mắn, nhưng anh sẽ may mắn hơn nếu em là của anh, anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em hết mực.
-Tuấn Kỷ, cô gái ấy là ai mà được anh chú ý thế? Chắc phải là một người rất xinh đẹp và lương thiện mới lọt vào mắt xanh của thiếu gia Cao Tuấn Kỷ rồi.-Thuyết Thuyết tò mò hỏi.
-Trong mắt anh cô ấy như là tiên nữ, không ai có thể sánh bằng, cô ấy rất kiên cường, luôn nghĩ đến người khác hơn bản thân, không muốn cho mọi người nhìn thấy mình yếu đuối. Cô ấy rất biết làm người khác cảm thấy vui vẻ.-Tuấn Kỷ nói đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình.
-Em thật sự rất muốn gặp cô gái đó.
-Chẳng phải em cũng như thế sao?
-Em sao? Anh đừng tâng bốc em, đến lúc đó em sẽ tự cao tự đại thì anh sẽ không cản nổi đâu.-Thuyết Thuyết cười híp cả mắt.
Tuấn Kỷ rất muốn nói với cô, người con gái mà anh nói, đó chính là cô, Lăng Thuyết Thuyết, trong mắt anh, cô hoàn hảo như thế, lương thiện mộc mạc biết bao, anh yêu cô biết nhường nào, nhưng đáng tiếc, anh không thể thổ lộ tình cảm ấy, anh biết rõ cô chỉ xem anh là một người bạn thân thiết, một người anh trai.
- - -
Trên sân thượng.
Cô gái cuối chào kính cẩn, mái tóc vàng tự nhiên bay nhè nhẹ trong gió.
-Thế nào?-Cô gái đối diện nhếch mép cười, vẻ mặt xinh đẹp hoàn mĩ lại chứa bao nhiêu gian ác, hận thù.
-Em đã làm theo lời chị, cô ta rất tin tưởng em, còn xem em là bạn thân nữa.-Đôi mắt xám tro hiện lên sự sợ sệt, lễ phép nói.
-Tốt lắm, nếu em làm theo lời chị, chị sẽ giúp ba em có được hợp đồng của Lý thị bên Mĩ.-Anna khóe môi là một nụ cười khỉnh.
-Em biết rồi, em sẽ làm tốt, tiếp theo chị muốn em làm gì?
-Em nói cô ta rất tin tưởng em, vậy thì hãy lợi dụng sự tin tưởng đó đi.
Anna ghé miệng vào tai cô gái kia mà nói nhỏ đồng thời nở nụ cười nguy hiểm đầy gian ác.
- - -
Một chiếc Porsche màu trắng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, được xây theo kiểu cổ xưa, nhìn như cung điện xây cho vua chúa ở vậy.
-Thiếu gia.
Hạo Dương bước vào, lập tức hai hàng người cúi đầu kính cẩn chào, một bên là vệ sĩ với vẻ mặt không cảm xúc, một bên là người làm ăn mặc gọn gàng.
-Chủ tịch đang đợi thiếu gia bên trong.-Một nam nhân bước tới, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Người này chính là thân tín của chủ tịch.
Hạo Dương gật đầu sau đó cùng nam nhân đó bước vào trong, đi qua một dãy hành lang dài mới nhìn thấy hoa viên đẹp đến tuyệt mĩ.
-Ông, cháu đến rồi.-Hạo Dương đi tới bàn trà, lễ phép nói.
-Ngồi đi.-Cố Nhuận Lâm nheo mắt nhìn Hạo Dương.
Hạo Dương ngồi xuống, sau đó cầm bình trà rót ra hai chiếc ly bằng sứ nhỏ, mùi hương của loại trà đắt tiền quả thật không tồi.
-Nghe nói cậu muốn từ hôn với Từ Dung?-Cố Nhuận Lâm cầm tách trà lên và nói.
-Vâng, cháu nghĩ hôn nhân là chuyện trọng đại, vẫn là cháu tự mình quyết định chọn người đi đến cuối đời.-Hạo Dương đã suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.
-Sao ngay từ đầu cậu không từ hôn, lại để đến bây giờ? Từ Dung có gì không tốt bằng con bé đó?-Cố Nhuận Lâm tao nhã nhấp một ngụm trà rồi nói.
Con bé đó? Ý không là ai? Không lẽ...
-Cháu chỉ nghĩ rằng mình lớn rồi, nên tự quyết định.-Hạo Dương ánh mắt né tránh.
-Cậu nghĩ chuyện của cậu tôi không biết? Em trai cậu đã thế, đến cậu cũng muốn vậy sao? Đợi đến như con bé Mộc Ngân rồi mới sáng mắt hay sao?-Cố Nhuận Lâm nét mặt già dặn nghiêm nghị, khiến đối phương có phần sợ hãi.
Ông ta quả nhiên nói trúng tâm tư của Hạo Dương, khiến anh chấn động mạnh.
-Ông, ông đang nói gì thế? Cháu, cháu không hiểu.-Hạo Dương nắm chặt tách trà.
-Chuyện của hai anh em cậu ngày nào ta cũng nắm rõ. Đừng để ta lặp lại, hôn lễ với Từ gia, nhất quyết phải tiến hành. Còn không, hậu quả, tự cậu lãnh lấy.-Đối với cháu trai của mình, Cố Nhuận Lâm vẫn tuyệt tình, nặng lời như thế.
-Ông...
Cố Nhuận Lâm hất cằm ra hiệu với đám vệ sĩ, lập tức hai người tiến lên.
-Thiếu gia, mời cậu ra ngoài.
-Ông...
Hạo Dương bất đắc dĩ buông xuôi hy vọng từ hôn của mình, đứng lên cúi đầu chào một cái rồi mới ra về.
Ánh mắt của Cố Nhuận Lâm sáng hoắc trong đêm tối, lại cầm tách trà lên nhàn nhã nhấp môi.
-Chủ tịch, chuyện này có nên xử lý gọn gàng không?-Thân tín của ông ta bước tới và nói.
-Không cần, Hạo Dương với Hạo Thần, Hạo Dương vẫn dễ xử lí hơn, nó không quyết đoán và tàn nhẫn như em trai của nó, ta sẽ dạy nó từ từ.
Cố Nhuận Lâm uống một ngụm trà, vẻ mặt lão luyện hiện rõ trong đôi mắt sáng hoắc
-Hôm qua sao cậu nghỉ học vậy?
-À, tớ bị ốm.-Thuyết Thuyết ngồi thẳng dậy đáp.
-Đã đỡ hơn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi.-Bình An hỏi han.
-Tớ khỏe hơn rồi, không sao đâu.
-Hôm qua không có cậu tớ buồn lắm, còn rất nhớ cậu nữa.-Bình An chớp chớp mắt.
-Tớ cũng nhớ cậu.
-Nhưng mà chuyện của cậu là như thế nào vậy? Bữa trước cậu bỏ chạy ở sân vận động, tớ nghe rất nhiều người nói về cậu.-Bình An chống cằm hỏi.
-Tớ...
Thuyết Thuyết rũ mi mắt xuống, cắn môi dưới, sau đó mới thành thật kể lại mọi chuyện cho Bình An, dù sao mọi người trong trường ai cũng biết hết cả rồi, cô còn giấu làm gì?
Thuyết Thuyết kể xong, tâm trạng lo lắng hồi hộp, hai tay nắm chặt, cô chẳng qua là sợ sau khi nghe xong, Bình An sẽ không làm bạn với cô nữa.
-Thì ra là vậy, có như thế thôi mà họ cũng làm ầm lên. Đúng là trường quý tộc.-Bình An cười, như thể đó là chuyện bình thường.
-Cậu...không miệt thị tớ sao?-Thuyết Thuyết ngập ngừng hỏi.
-Sao lại nghĩ như vậy? Có gì đâu mà miệt thị, cậu là người đầu tiên chấp nhận làm bạn của tớ, còn nói với nhau rất nhiều nữa cơ mà.-Binh An thân thiết nói, còn nắm lấy bàn tay của Thuyết Thuyết.
-Thật sao? Tớ nhất định sẽ quý trọng tình bạn này.-Thuyết Thuyết cảm động nói.
-Ừ, tớ cũng vậy.-Binh An cười.
Đôi mắt xám tro hiện lên vẻ mỉa mai, xẹt qua tia khinh thường, khó có thể nắm bắt.
. . .
Giờ giả lao Thuyết Thuyết xuống phòng y tế, định nằm nghỉ một lát thì phát hiện giường bên cạnh có người, cô liếc nhìn chàng trai đang ngủ say, lại không nỡ phá giấc ngủ của anh.
Hình như anh đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi lâu lâu lại hơi nhếch lên nữa...
Thuyết Thuyết ngồi xuống giường đối diện, chuồm người cặn kẽ quan sát gương mặt của Tuấn Kỷ, nét mặt hiền hòa mà sắc nét của anh vẫn như ngày nào, làm người đối diện cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Xét về độ tốt, thì Tuấn Kỷ cũng đối với cô rất tốt.
Nhưng mà với anh, cô chỉ xem là người bạn thân thiết, hơn nữa là một người anh trai.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình không dời mắt, anh nhíu đôi mày lại, mở đô mắt buồn ngủ ra, vẻ mặt ngái ngủ hiện rõ lên cả gương mặt.
Nếu là người khác nhìn anh ngủ, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng đằng này là gương mặt hơi nhợt nhạt hiện ra trước mặt anh, nhìn anh chăm chăm, còn nở nụ cười ấm áp với anh làm anh tỉnh ngủ hẳn.
-Thuyết Thuyết...em đến lâu chưa?-Tuấn Kỷ ngồi bật dậy, hấp tấp chỉnh chu lại mình, như là chuẩn bị diện kiến mẹ chồng.
-Anh làm gì gấp vậy? Em chỉ vừa đến là thấy anh ngủ rồi, tự dưng muốn nhìn anh một lát thôi.-Thuyết Thuyết buồn cười nói.
-Anh ngủ rất xấu, không muốn em nhìn thấy.
-Đúng là xấu thật.
-Thật vậy sao?-Tuấn Kỷ gãi đầu.
-Em đùa đó, anh ngủ trông rất đáng yêu, như đứa trẻ vậy đó.-Thuyết Thuyết cười híp mắt.
-Em lại chọc anh.-Tuấn Kỷ vẻ mặt buồn buồn nhưng đáy mắt ẩn chứa tia cười.
Thuyết Thuyết bật cười trước thái độ của anh, anh luôn biết cách chọc cô cười, làm cô vui vẻ.
-Mà anh kể em nghe cái này.-Tuấn Kỷ đợi Thuyết Thuyết dừng cười rồi mới mở miệng nói.
-Ừm, anh nói đi.
-Theo em, mất bao lâu thì mới có thể chinh phục được một cô gái.
-Cô gái ấy là một người như thế nào?
-Cô ấy là một cô gái hay cười, nụ cười của cô ấy làm anh ta muốn nó mãi mãi thuộc về anh ta, đối với chàng trai thích cô ấy cũng rất thân thiết, họ hay cười đùa trò chuyện rất vui vẻ. Vậy theo em cô gái đó có khả năng trở thành bạn gái của chàng trai hay không và trong bao lâu?-Tuấn Kỷ khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi nói.
-Hừm...nếu hai người họ đã thân thiết rồi thì cũng có khả năng, còn tùy vào thái độ của chàng trai đó nữa.-Thuyết Thuyết xoa cằm của mình.
-Thái độ như thế nào?
-Nếu em là cô gái đó, chỉ cần hai người nắm tay nhau mỗi ngày, đưa em đi ngắm biển, hơn hết là anh ấy tạo cho em một cảm giác ấm áp an toàn.
-Nếu anh làm thế, em sẽ làm bạn gái anh chứ?-Tuấn Kỷ thừa diệp nói tới.
-Em sẽ, nhưng làm sao anh có thể thích em, em không may mắn đến thế đâu.-Thuyết Thuyết buồn cười nói.
Em là một cô gái may mắn, rất may mắn, nhưng anh sẽ may mắn hơn nếu em là của anh, anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em hết mực.
-Tuấn Kỷ, cô gái ấy là ai mà được anh chú ý thế? Chắc phải là một người rất xinh đẹp và lương thiện mới lọt vào mắt xanh của thiếu gia Cao Tuấn Kỷ rồi.-Thuyết Thuyết tò mò hỏi.
-Trong mắt anh cô ấy như là tiên nữ, không ai có thể sánh bằng, cô ấy rất kiên cường, luôn nghĩ đến người khác hơn bản thân, không muốn cho mọi người nhìn thấy mình yếu đuối. Cô ấy rất biết làm người khác cảm thấy vui vẻ.-Tuấn Kỷ nói đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình.
-Em thật sự rất muốn gặp cô gái đó.
-Chẳng phải em cũng như thế sao?
-Em sao? Anh đừng tâng bốc em, đến lúc đó em sẽ tự cao tự đại thì anh sẽ không cản nổi đâu.-Thuyết Thuyết cười híp cả mắt.
Tuấn Kỷ rất muốn nói với cô, người con gái mà anh nói, đó chính là cô, Lăng Thuyết Thuyết, trong mắt anh, cô hoàn hảo như thế, lương thiện mộc mạc biết bao, anh yêu cô biết nhường nào, nhưng đáng tiếc, anh không thể thổ lộ tình cảm ấy, anh biết rõ cô chỉ xem anh là một người bạn thân thiết, một người anh trai.
- - -
Trên sân thượng.
Cô gái cuối chào kính cẩn, mái tóc vàng tự nhiên bay nhè nhẹ trong gió.
-Thế nào?-Cô gái đối diện nhếch mép cười, vẻ mặt xinh đẹp hoàn mĩ lại chứa bao nhiêu gian ác, hận thù.
-Em đã làm theo lời chị, cô ta rất tin tưởng em, còn xem em là bạn thân nữa.-Đôi mắt xám tro hiện lên sự sợ sệt, lễ phép nói.
-Tốt lắm, nếu em làm theo lời chị, chị sẽ giúp ba em có được hợp đồng của Lý thị bên Mĩ.-Anna khóe môi là một nụ cười khỉnh.
-Em biết rồi, em sẽ làm tốt, tiếp theo chị muốn em làm gì?
-Em nói cô ta rất tin tưởng em, vậy thì hãy lợi dụng sự tin tưởng đó đi.
Anna ghé miệng vào tai cô gái kia mà nói nhỏ đồng thời nở nụ cười nguy hiểm đầy gian ác.
- - -
Một chiếc Porsche màu trắng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, được xây theo kiểu cổ xưa, nhìn như cung điện xây cho vua chúa ở vậy.
-Thiếu gia.
Hạo Dương bước vào, lập tức hai hàng người cúi đầu kính cẩn chào, một bên là vệ sĩ với vẻ mặt không cảm xúc, một bên là người làm ăn mặc gọn gàng.
-Chủ tịch đang đợi thiếu gia bên trong.-Một nam nhân bước tới, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Người này chính là thân tín của chủ tịch.
Hạo Dương gật đầu sau đó cùng nam nhân đó bước vào trong, đi qua một dãy hành lang dài mới nhìn thấy hoa viên đẹp đến tuyệt mĩ.
-Ông, cháu đến rồi.-Hạo Dương đi tới bàn trà, lễ phép nói.
-Ngồi đi.-Cố Nhuận Lâm nheo mắt nhìn Hạo Dương.
Hạo Dương ngồi xuống, sau đó cầm bình trà rót ra hai chiếc ly bằng sứ nhỏ, mùi hương của loại trà đắt tiền quả thật không tồi.
-Nghe nói cậu muốn từ hôn với Từ Dung?-Cố Nhuận Lâm cầm tách trà lên và nói.
-Vâng, cháu nghĩ hôn nhân là chuyện trọng đại, vẫn là cháu tự mình quyết định chọn người đi đến cuối đời.-Hạo Dương đã suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.
-Sao ngay từ đầu cậu không từ hôn, lại để đến bây giờ? Từ Dung có gì không tốt bằng con bé đó?-Cố Nhuận Lâm tao nhã nhấp một ngụm trà rồi nói.
Con bé đó? Ý không là ai? Không lẽ...
-Cháu chỉ nghĩ rằng mình lớn rồi, nên tự quyết định.-Hạo Dương ánh mắt né tránh.
-Cậu nghĩ chuyện của cậu tôi không biết? Em trai cậu đã thế, đến cậu cũng muốn vậy sao? Đợi đến như con bé Mộc Ngân rồi mới sáng mắt hay sao?-Cố Nhuận Lâm nét mặt già dặn nghiêm nghị, khiến đối phương có phần sợ hãi.
Ông ta quả nhiên nói trúng tâm tư của Hạo Dương, khiến anh chấn động mạnh.
-Ông, ông đang nói gì thế? Cháu, cháu không hiểu.-Hạo Dương nắm chặt tách trà.
-Chuyện của hai anh em cậu ngày nào ta cũng nắm rõ. Đừng để ta lặp lại, hôn lễ với Từ gia, nhất quyết phải tiến hành. Còn không, hậu quả, tự cậu lãnh lấy.-Đối với cháu trai của mình, Cố Nhuận Lâm vẫn tuyệt tình, nặng lời như thế.
-Ông...
Cố Nhuận Lâm hất cằm ra hiệu với đám vệ sĩ, lập tức hai người tiến lên.
-Thiếu gia, mời cậu ra ngoài.
-Ông...
Hạo Dương bất đắc dĩ buông xuôi hy vọng từ hôn của mình, đứng lên cúi đầu chào một cái rồi mới ra về.
Ánh mắt của Cố Nhuận Lâm sáng hoắc trong đêm tối, lại cầm tách trà lên nhàn nhã nhấp môi.
-Chủ tịch, chuyện này có nên xử lý gọn gàng không?-Thân tín của ông ta bước tới và nói.
-Không cần, Hạo Dương với Hạo Thần, Hạo Dương vẫn dễ xử lí hơn, nó không quyết đoán và tàn nhẫn như em trai của nó, ta sẽ dạy nó từ từ.
Cố Nhuận Lâm uống một ngụm trà, vẻ mặt lão luyện hiện rõ trong đôi mắt sáng hoắc
/91
|