Thuyết Thuyết đi dọc con đường trước trường Tùng Tách, hôm nay cô lại không đi xe đạp mà ngồi xe buýt đến trường, giờ lại đi bộ tới trạm xe buýt về nhà Chính, trạm xe buýt cách trường khoảng năm phút đi bộ. Không hiểu sao trong lòng rất kì lạ, vừa khó chịu vừa bất an, mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay chỗ cô đi, Thuyết Thuyết dừng lại, nhìn chiếc xe. Một người nam nhân cao lớn bước ra khỏi ghế lái xe, đi tới chỗ Thuyết Thuyết.
-Tiểu thư là Lăng Thuyết Thuyết phải không?-Nam nhân đó hỏi.
-Vâng, là tôi. Có việc gì sao?-Thuyết Thuyết khó hiểu nhìn anh ta.
-Từ lão gia có chuyện muốn nói với tiểu thư, xin mời.-Nam nhân mở cửa sau của xe mời Thuyết Thuyết ngồi.
Khi cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên gần năm mươi, mái tóc lất phất vài sợi bạc màu, được chải gọn gàng, ông ta mặc bộ vest đen thẳng tắp, vẻ mặt kiểu như người sống lâu năm trên thường trường.
Từ lão gia? Là ai vậy nhỉ? Tại sao lại muốn nói chuyện với cô? Thuyết Thuyết ngập ngừng một lát rồi mới ngồi vào xe, nhìn người đàn ông trung niên đó.
-Cô là Lăng Thuyết Thuyết?-Từ lão gia nhìn cô, ánh mắt thầm đánh giá.
-Dạ phải, ngài là...
-Ta là ba của Từ Dung, có chuyện muốn nói với cô.
Ba của chị Từ Dung tại sao lại muốn nói chuyện với cô? Cô đâu quen biết ông ta đâu?
Thuyết Thuyết im lặng chờ ông ta nói.
-Ta gặp cô, là muốn cô đừng làm Từ Dung đau lòng nữa.
-Bác, bác nói vậy là ý gì? Cháu có làm gì chị ấy chứ?-Thuyết Thuyết kinh ngạc.
-Cô có biết vì cô mà Hạo Dương hủy hôn với Từ Dung không?-Từ lão gia không lạnh không nóng mà nói, nhưng lại nhìn Thuyết Thuyết bằng ánh mắt sắc bén.
Thuyết Thuyết bàng hoàng, Hạo Dương vì cô mà hủy hôn với chị Từ Dung sao? Là sao chứ? Tại sao Hạo Dương lại làm vậy? Giữa cô và anh, có quan hệ gì hơn mức bạn bè?
-Từ Dung từ nhỏ đã mất mẹ, ta là người duy nhất nó có thể dựa dẫm, nhưng từ khi Hạo Dương xuất hiện với tư cách là vị hôn phu của nó, nó vui vẻ hẳn. Đến khi cậu ta đòi hủy hôn thì nó rất đau lòng, ta gà trống nuôi con, làm sao có thể im lặng nhìn con gái mình đau khổ được. Cô cũng là con gái, tôi hy vọng cô đừng làm Từ Dung đau lòng nữa.
Từ lão gia nói, thoáng chốc lại quan sát sắc mặt cô.
-Bác, hình như bác hiểu nhầm rồi. Cháu và Hạo Dương không có quan hệ gì cả, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi.-Thuyết Thuyết gải thích mà trong lòng rối tung cả lên.
-Tôi không hiểu lầm, tôi đã cho người điều tra kĩ, nếu cô không tin, có thể hỏi rõ Hạo Dương, nó là vì cô mới hủy hôn với Từ gia.
Thuyết Thuyết trong lòng rối ren, không biết nói gì, càng không biết nên làm gì bây giờ, cô chẳng qua chỉ xem Hạo Dương là bạn, hơn nữa là người anh trai, nay có người nói với cô, anh vì cô mà hủy hôn, cô làm sao có thể tin và chấp nhận sự việc đột ngột như thế này được?
-Cháu thực sự không biết vì sao Hạo Dương lại vì cháu mà hủy hôn...càng không muốn làm tổn thương chị Từ Dung, cháu...cháu thực sự không cố ý.-Thuyết Thuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Từ lão gia mà nói.
Thuyết Thuyết tuy chỉ mới gặp chị Từ Dung được vài lần nhưng ngay từ đầu cô đã mến chị ấy rồi, chị rất thân thiện lại còn vui tính nữa, cô nào nghĩ sẽ làm chị ấy đau lòng.
-Cô Lăng, tôi đến gặp cũng chỉ muốn nói bấy nhiêu đó thôi, còn quyền quyết định là ở cô, nếu cô không yêu Hạo Dương thì hãy nói rõ với cậu ta để nó tiếp tục hôn ước với Từ Dung.
Thuyết Thuyết mở cửa bước xuống xe, cuối đầu chào Từ lão gia, cô bần thần nhìn chiếc xe sang trọng chuyển bánh chạy đi.
Mọi chuyện quá đột ngột, cô thực không biết phải làm thế nào cả?
_Ầm...ầm.
Sau mỗi tia chớp là một loạt sấm nổ vang trời. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến bao phủ cả bầu trời. Trời đang sáng giờ đây tối sầm lạ. Gió bắt đầu nổi lên ào ào, sức gió làm cho những cành cây chao đảo, bụi đường bay mù mịt. Mua ù xuống khiến cho mọi người không tưởng tượng được là mưa lại kéo đến nhanh thế.
Thuyết Thuyết giật mình thức tỉnh, cô vội đứng nép vào mái hiên của một cửa hàng gần đó mà tránh mưa.
Thuyết Thuyết đứng dưới mưa, bên tai vẫn còn vang vảng những lời nói của Từ lão gia, Hạo Dương thực sự vì cô mà hủy hôn sao? Là yêu cô hay vì nguyên nhân khác? Nếu là như thế thì cô phải làm gì đây? Từ chối hay không từ chối? Nếu cô từ chối thì anh sẽ tổn thương, nhưng nếu cô không từ chối, chấp nhận yêu anh thì cả cô và chị Từ Dung đều sẽ đau khổ.
Thuyết Thuyết sực tỉnh khi nhận ra có ai đó đứng gần mình, cô ngước mắt nhìn chàng trai đó, anh mỉm cười ấm áp nhìn cô, trên tay là một chiếc ô đang che cho cả hai, Thuyết Thuyết vội né tránh còn có chút bối rối.
Sao lại gặp anh ngay lúc này? Cô, còn chưa biết phải làm thế nào mà?
-Lên xe, anh đưa em về.-Hạo Dương trầm ấm nói.
-Không, không cần, em đợi mưa tạnh rồi sẽ về.-Thuyết Thuyết né tránh, không dám nhìn anh.
-Em đợi mưa tạnh sao? Anh nghĩ có thể lâu lắm mưa mới tạnh được.-Hạo Dương ngước nhìn bầu trời sau đó nhìn cô mà nói.
-Em, em đợi được. Anh về trước đi.-Thuyết Thuyết nhích người ra khỏi chiếc ô của anh.
-Thuyết Thuyết, em bị làm sao vậy?-Hạo Dương nhận thấy sự khác thường từ lo, lo lắng hỏi.
-Em, em, không sao cả. Anh về trước đi, em tự về được.
-Nói anh nghe đi, có chuyện gì xảy ra phải không?-Hạo Dương một tay cầm ô, một tay kéo người cô sát vào người anh.
-Em đã nói rồi mà, không có chuyện gì cả, anh đừng như thế nữa, anh về trước đi.-Thuyết Thuyết lắc đầu phe phẩy.
-Ngoan, nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra.
Hạo Dương nhận thấy cô đang giấu anh chuyện gì đó, nỗi bất an tràn ngập khắp người anh.
-Anh còn muốn em nói gì nữa hả?-Thuyết Thuyết bị dồn ép, mệt mỏi ngước nhìn anh và hét lên.
Hạo Dương sững người, dường như hiểu ra vấn đề.
-Thuyết Thuyết, có phải...
-Phải, là ba của chị Từ Dung tới tìm em, ông ấy đã nói hết rồi. Anh đừng ép em phải nói ra những lời tàn nhẫn đó có được không?-Thuyết Thuyết vung tay, vô lực nhìn anh.
-Anh chỉ muốn hỏi em câu này, từ lâu anh đã giấu kín trong lòng. Em, có yêu anh không? Nếu em yêu anh, anh sẵn sàng hủy hôn với Từ Dung, vì em, anh cũng không cần làm đại thiếu gia nhà họ Cố.-Hạo Dương buông ô xuống, hai tay đặt lên bờ vai gầy đang run lên của cô, anh siết chặt lấy bờ vai ấy mà nói.
-Em không yêu, không yêu, hoàn toàn không yêu.
Thuyết Thuyết có biết bao nhiêu mệt mỏi, bất lực đều dồn vào câu nói này, cô gần như hét lên, cổ họng đau rát. Hạo Dương ngẩn người, sau đó buông tay mình ra, gương mặt Thuyết Thuyết chảy xuống hàng nước, cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa. Sao anh lại ép cô trở thành người con gái tàn nhẫn với người luôn đối tốt với mình như thế chứ?
Hạo Dương dù biết được câu trả lời nhưng mà khi nghe chính miệng cô nói ra hai chữ không yêu , tim anh, đau lắm! Như có hàng vạn mũi dao đều một lúc cắm thẳng vào nó, đau đến mức thở cũng khó chịu.
-Anh xin lỗi, anh không nên ép em.
Hạo Dương dù đớn đau nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cô, nụ cười ấm áp như mùa xuân, làm xoa dịu nỗi đau cảu người đối diện.
-Anh Hạo Dương, em, em xin lỗi, em thực sự không muốn làm anh đau lòng, em không xứng với tình yêu của anh đâu, chị Từ Dung là người tốt, em hy vọng anh hãy yêu thương chị ấy hết lòng.
Thuyết Thuyết nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng đau đớn không thôi, thà anh cứ mắng chửi, đánh cô, cô lại thấy nhẹ nhõm, nhưng anh lại cười như vậy, làm cô rất đau lòng.
Cô không muốn làm anh tổn thương nữa, liền quay người bỏ chạy.
Hạo Dương tốt với cô, cô biết, anh luôn quan tâm cô, cô cũng biết, vì thế cô luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm anh đau lòng, nhưng mà hôm nay, chính cô lại làm anh tổn thương.
Hạo Dương nhìn bóng lưng gầy gò của Thuyết Thuyết mất dần trong làn mưa, nụ cười trên môi anh lại thê lương biết bao nhưng vẻ ấm áp như mùa xuân đã mất đi.
-Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ chấp nhận.
Hạo Dương cười tự giễu, quay đầu đi ngược hướng với cô, bóng lưng cô tịch hiu quạnh đến nhường nào.
***
Bar Cám Dỗ.
Hạo Dương ngồi ở quầy rượu, chai rượu Chivas Regal đã bị anh uống còn một nửa.
-Anh Hạo Dương, lâu lắm rồi anh mới ghé bar, có việc gì buồn sao?-Bartender đứng trong quầy nhìn anh mà nói.
-Tôi hỏi cậu, nếu cậu bị người con gái mình yêu từ chối thì sao?-Hạo Dương cầm ly cượu, ngón tay trỏ chỉ mặt bartender mà nói với giọng lè nhè của một kẻ say rượu.
-Thì chỉ tìm đến rượu để giải sầu thôi, mà chị Từ Dung từ chối anh hả?-Bartender lau chiếc ly thủy tinh và nói.
-Không phải Từ Dung, cô ấy xinh đẹp hơn Từ Dung lại còn tốt tính nữa, tôi rất yêu cô ấy.-Hạo Dương cười chua xót, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu.
-Hai người lại cãi nhau rồi chứ gì? Trước giờ anh rất ít khi tới đây, chỉ đến để tìm anh Hạo Thần mà thôi.
Hạo Dương rót rượu, tay siết chặt chai rượu.
Từ Dung là một cô gái rất tốt, chính vì cô ấy tốt nên anh mới luôn làm theo lời cô ấy, nhưng mà không ngờ lại khiến cô ấy yêu mình, đối với Từ Dung, anh chỉ có trách nhiệm.
-Rượu gì uống vào chả say, đem loại mạnh nhất ra đây.
Hạo Dương không còn tỉnh táo như ngày thương, lè nhè nói.
-Anh Hạo Dương, anh say rồi, để em kêu người đưa anh về.-Bartender ngăn cản.
-Tôi không say, mau đem rượu ra đây, tôi muốn uống nữa, uống đến say để không còn đau nữa.
Bartender bất đắc dĩ đem chai rượu mạnh nhất của bar đưa cho Hạo Dương, len lén lúc anh không để ý, mới rút điện thoại gọi cho Từ Dung.
Bartender vừa nói Hạo Dương say rượu ở bar thì Từ Dung lập tức nói Tôi đến ngay , chưa đầy mười phút sau đã thấy Từ Dung gấp gáp đi vào.
Có thể thấy Từ Dung rất gấp, đầu tóc còn chưa kịp chải gọn gàng.
-Chị Từ Dung.-Bartender thấy Từ Dung đi vào lập tức kêu lên.
Từ Dung đi tới chỗ bartender, liền nhìn thấy Hạo dương say bét gục đầu trên quầy, liếc sang nhìn mấy chai rượu bị anh uống sạch nằm lăn lốc trên bàn, anh làm sao lại uống nhiêu như vậy?
-Dương, anh say rồi, em đưa anh về.-Từ Dung lay người anh và nói.
-Là em hả? Anh không say, nào, ngồi xuống uống với anh nào.-Hạo Dương ngóc đầu nhìn Từ Dung nói.
-Tối rồi, em đưa anh về.-Từ Dung nhỏ nhẹ nói, chầm chậm dìu anh đi.
-Được nghe em, sau này đều sẽ nghe em, chuyện kết hôn cũng nghe em.
-Dương, em không muốn kết hôn nữa, chuyện đó để khi nào anh tỉnh táo rồi chúng ta nói sau. Bây giờ em đưa anh về.
-Anh không muốn...không muốn về nhà Chính...không muốn.
-Được được, không về nhà Chính.
Từ Dung khẽ lắc đầu, cô biết anh say nên mới nói như vậy, cô suy nhĩ thông suốt rồi, khi nào đại hội ba trường kết thúc cô sẽ sang Ý.
Từ Dung cực nhọc đưa Hạo Dương ra xe, anh không muốn về nhà chính, cô càng không thể đưa anh về nhà mình nên đành đưa anh tới khách sạn.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay chỗ cô đi, Thuyết Thuyết dừng lại, nhìn chiếc xe. Một người nam nhân cao lớn bước ra khỏi ghế lái xe, đi tới chỗ Thuyết Thuyết.
-Tiểu thư là Lăng Thuyết Thuyết phải không?-Nam nhân đó hỏi.
-Vâng, là tôi. Có việc gì sao?-Thuyết Thuyết khó hiểu nhìn anh ta.
-Từ lão gia có chuyện muốn nói với tiểu thư, xin mời.-Nam nhân mở cửa sau của xe mời Thuyết Thuyết ngồi.
Khi cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên gần năm mươi, mái tóc lất phất vài sợi bạc màu, được chải gọn gàng, ông ta mặc bộ vest đen thẳng tắp, vẻ mặt kiểu như người sống lâu năm trên thường trường.
Từ lão gia? Là ai vậy nhỉ? Tại sao lại muốn nói chuyện với cô? Thuyết Thuyết ngập ngừng một lát rồi mới ngồi vào xe, nhìn người đàn ông trung niên đó.
-Cô là Lăng Thuyết Thuyết?-Từ lão gia nhìn cô, ánh mắt thầm đánh giá.
-Dạ phải, ngài là...
-Ta là ba của Từ Dung, có chuyện muốn nói với cô.
Ba của chị Từ Dung tại sao lại muốn nói chuyện với cô? Cô đâu quen biết ông ta đâu?
Thuyết Thuyết im lặng chờ ông ta nói.
-Ta gặp cô, là muốn cô đừng làm Từ Dung đau lòng nữa.
-Bác, bác nói vậy là ý gì? Cháu có làm gì chị ấy chứ?-Thuyết Thuyết kinh ngạc.
-Cô có biết vì cô mà Hạo Dương hủy hôn với Từ Dung không?-Từ lão gia không lạnh không nóng mà nói, nhưng lại nhìn Thuyết Thuyết bằng ánh mắt sắc bén.
Thuyết Thuyết bàng hoàng, Hạo Dương vì cô mà hủy hôn với chị Từ Dung sao? Là sao chứ? Tại sao Hạo Dương lại làm vậy? Giữa cô và anh, có quan hệ gì hơn mức bạn bè?
-Từ Dung từ nhỏ đã mất mẹ, ta là người duy nhất nó có thể dựa dẫm, nhưng từ khi Hạo Dương xuất hiện với tư cách là vị hôn phu của nó, nó vui vẻ hẳn. Đến khi cậu ta đòi hủy hôn thì nó rất đau lòng, ta gà trống nuôi con, làm sao có thể im lặng nhìn con gái mình đau khổ được. Cô cũng là con gái, tôi hy vọng cô đừng làm Từ Dung đau lòng nữa.
Từ lão gia nói, thoáng chốc lại quan sát sắc mặt cô.
-Bác, hình như bác hiểu nhầm rồi. Cháu và Hạo Dương không có quan hệ gì cả, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi.-Thuyết Thuyết gải thích mà trong lòng rối tung cả lên.
-Tôi không hiểu lầm, tôi đã cho người điều tra kĩ, nếu cô không tin, có thể hỏi rõ Hạo Dương, nó là vì cô mới hủy hôn với Từ gia.
Thuyết Thuyết trong lòng rối ren, không biết nói gì, càng không biết nên làm gì bây giờ, cô chẳng qua chỉ xem Hạo Dương là bạn, hơn nữa là người anh trai, nay có người nói với cô, anh vì cô mà hủy hôn, cô làm sao có thể tin và chấp nhận sự việc đột ngột như thế này được?
-Cháu thực sự không biết vì sao Hạo Dương lại vì cháu mà hủy hôn...càng không muốn làm tổn thương chị Từ Dung, cháu...cháu thực sự không cố ý.-Thuyết Thuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Từ lão gia mà nói.
Thuyết Thuyết tuy chỉ mới gặp chị Từ Dung được vài lần nhưng ngay từ đầu cô đã mến chị ấy rồi, chị rất thân thiện lại còn vui tính nữa, cô nào nghĩ sẽ làm chị ấy đau lòng.
-Cô Lăng, tôi đến gặp cũng chỉ muốn nói bấy nhiêu đó thôi, còn quyền quyết định là ở cô, nếu cô không yêu Hạo Dương thì hãy nói rõ với cậu ta để nó tiếp tục hôn ước với Từ Dung.
Thuyết Thuyết mở cửa bước xuống xe, cuối đầu chào Từ lão gia, cô bần thần nhìn chiếc xe sang trọng chuyển bánh chạy đi.
Mọi chuyện quá đột ngột, cô thực không biết phải làm thế nào cả?
_Ầm...ầm.
Sau mỗi tia chớp là một loạt sấm nổ vang trời. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến bao phủ cả bầu trời. Trời đang sáng giờ đây tối sầm lạ. Gió bắt đầu nổi lên ào ào, sức gió làm cho những cành cây chao đảo, bụi đường bay mù mịt. Mua ù xuống khiến cho mọi người không tưởng tượng được là mưa lại kéo đến nhanh thế.
Thuyết Thuyết giật mình thức tỉnh, cô vội đứng nép vào mái hiên của một cửa hàng gần đó mà tránh mưa.
Thuyết Thuyết đứng dưới mưa, bên tai vẫn còn vang vảng những lời nói của Từ lão gia, Hạo Dương thực sự vì cô mà hủy hôn sao? Là yêu cô hay vì nguyên nhân khác? Nếu là như thế thì cô phải làm gì đây? Từ chối hay không từ chối? Nếu cô từ chối thì anh sẽ tổn thương, nhưng nếu cô không từ chối, chấp nhận yêu anh thì cả cô và chị Từ Dung đều sẽ đau khổ.
Thuyết Thuyết sực tỉnh khi nhận ra có ai đó đứng gần mình, cô ngước mắt nhìn chàng trai đó, anh mỉm cười ấm áp nhìn cô, trên tay là một chiếc ô đang che cho cả hai, Thuyết Thuyết vội né tránh còn có chút bối rối.
Sao lại gặp anh ngay lúc này? Cô, còn chưa biết phải làm thế nào mà?
-Lên xe, anh đưa em về.-Hạo Dương trầm ấm nói.
-Không, không cần, em đợi mưa tạnh rồi sẽ về.-Thuyết Thuyết né tránh, không dám nhìn anh.
-Em đợi mưa tạnh sao? Anh nghĩ có thể lâu lắm mưa mới tạnh được.-Hạo Dương ngước nhìn bầu trời sau đó nhìn cô mà nói.
-Em, em đợi được. Anh về trước đi.-Thuyết Thuyết nhích người ra khỏi chiếc ô của anh.
-Thuyết Thuyết, em bị làm sao vậy?-Hạo Dương nhận thấy sự khác thường từ lo, lo lắng hỏi.
-Em, em, không sao cả. Anh về trước đi, em tự về được.
-Nói anh nghe đi, có chuyện gì xảy ra phải không?-Hạo Dương một tay cầm ô, một tay kéo người cô sát vào người anh.
-Em đã nói rồi mà, không có chuyện gì cả, anh đừng như thế nữa, anh về trước đi.-Thuyết Thuyết lắc đầu phe phẩy.
-Ngoan, nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra.
Hạo Dương nhận thấy cô đang giấu anh chuyện gì đó, nỗi bất an tràn ngập khắp người anh.
-Anh còn muốn em nói gì nữa hả?-Thuyết Thuyết bị dồn ép, mệt mỏi ngước nhìn anh và hét lên.
Hạo Dương sững người, dường như hiểu ra vấn đề.
-Thuyết Thuyết, có phải...
-Phải, là ba của chị Từ Dung tới tìm em, ông ấy đã nói hết rồi. Anh đừng ép em phải nói ra những lời tàn nhẫn đó có được không?-Thuyết Thuyết vung tay, vô lực nhìn anh.
-Anh chỉ muốn hỏi em câu này, từ lâu anh đã giấu kín trong lòng. Em, có yêu anh không? Nếu em yêu anh, anh sẵn sàng hủy hôn với Từ Dung, vì em, anh cũng không cần làm đại thiếu gia nhà họ Cố.-Hạo Dương buông ô xuống, hai tay đặt lên bờ vai gầy đang run lên của cô, anh siết chặt lấy bờ vai ấy mà nói.
-Em không yêu, không yêu, hoàn toàn không yêu.
Thuyết Thuyết có biết bao nhiêu mệt mỏi, bất lực đều dồn vào câu nói này, cô gần như hét lên, cổ họng đau rát. Hạo Dương ngẩn người, sau đó buông tay mình ra, gương mặt Thuyết Thuyết chảy xuống hàng nước, cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa. Sao anh lại ép cô trở thành người con gái tàn nhẫn với người luôn đối tốt với mình như thế chứ?
Hạo Dương dù biết được câu trả lời nhưng mà khi nghe chính miệng cô nói ra hai chữ không yêu , tim anh, đau lắm! Như có hàng vạn mũi dao đều một lúc cắm thẳng vào nó, đau đến mức thở cũng khó chịu.
-Anh xin lỗi, anh không nên ép em.
Hạo Dương dù đớn đau nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cô, nụ cười ấm áp như mùa xuân, làm xoa dịu nỗi đau cảu người đối diện.
-Anh Hạo Dương, em, em xin lỗi, em thực sự không muốn làm anh đau lòng, em không xứng với tình yêu của anh đâu, chị Từ Dung là người tốt, em hy vọng anh hãy yêu thương chị ấy hết lòng.
Thuyết Thuyết nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng đau đớn không thôi, thà anh cứ mắng chửi, đánh cô, cô lại thấy nhẹ nhõm, nhưng anh lại cười như vậy, làm cô rất đau lòng.
Cô không muốn làm anh tổn thương nữa, liền quay người bỏ chạy.
Hạo Dương tốt với cô, cô biết, anh luôn quan tâm cô, cô cũng biết, vì thế cô luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm anh đau lòng, nhưng mà hôm nay, chính cô lại làm anh tổn thương.
Hạo Dương nhìn bóng lưng gầy gò của Thuyết Thuyết mất dần trong làn mưa, nụ cười trên môi anh lại thê lương biết bao nhưng vẻ ấm áp như mùa xuân đã mất đi.
-Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ chấp nhận.
Hạo Dương cười tự giễu, quay đầu đi ngược hướng với cô, bóng lưng cô tịch hiu quạnh đến nhường nào.
***
Bar Cám Dỗ.
Hạo Dương ngồi ở quầy rượu, chai rượu Chivas Regal đã bị anh uống còn một nửa.
-Anh Hạo Dương, lâu lắm rồi anh mới ghé bar, có việc gì buồn sao?-Bartender đứng trong quầy nhìn anh mà nói.
-Tôi hỏi cậu, nếu cậu bị người con gái mình yêu từ chối thì sao?-Hạo Dương cầm ly cượu, ngón tay trỏ chỉ mặt bartender mà nói với giọng lè nhè của một kẻ say rượu.
-Thì chỉ tìm đến rượu để giải sầu thôi, mà chị Từ Dung từ chối anh hả?-Bartender lau chiếc ly thủy tinh và nói.
-Không phải Từ Dung, cô ấy xinh đẹp hơn Từ Dung lại còn tốt tính nữa, tôi rất yêu cô ấy.-Hạo Dương cười chua xót, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu.
-Hai người lại cãi nhau rồi chứ gì? Trước giờ anh rất ít khi tới đây, chỉ đến để tìm anh Hạo Thần mà thôi.
Hạo Dương rót rượu, tay siết chặt chai rượu.
Từ Dung là một cô gái rất tốt, chính vì cô ấy tốt nên anh mới luôn làm theo lời cô ấy, nhưng mà không ngờ lại khiến cô ấy yêu mình, đối với Từ Dung, anh chỉ có trách nhiệm.
-Rượu gì uống vào chả say, đem loại mạnh nhất ra đây.
Hạo Dương không còn tỉnh táo như ngày thương, lè nhè nói.
-Anh Hạo Dương, anh say rồi, để em kêu người đưa anh về.-Bartender ngăn cản.
-Tôi không say, mau đem rượu ra đây, tôi muốn uống nữa, uống đến say để không còn đau nữa.
Bartender bất đắc dĩ đem chai rượu mạnh nhất của bar đưa cho Hạo Dương, len lén lúc anh không để ý, mới rút điện thoại gọi cho Từ Dung.
Bartender vừa nói Hạo Dương say rượu ở bar thì Từ Dung lập tức nói Tôi đến ngay , chưa đầy mười phút sau đã thấy Từ Dung gấp gáp đi vào.
Có thể thấy Từ Dung rất gấp, đầu tóc còn chưa kịp chải gọn gàng.
-Chị Từ Dung.-Bartender thấy Từ Dung đi vào lập tức kêu lên.
Từ Dung đi tới chỗ bartender, liền nhìn thấy Hạo dương say bét gục đầu trên quầy, liếc sang nhìn mấy chai rượu bị anh uống sạch nằm lăn lốc trên bàn, anh làm sao lại uống nhiêu như vậy?
-Dương, anh say rồi, em đưa anh về.-Từ Dung lay người anh và nói.
-Là em hả? Anh không say, nào, ngồi xuống uống với anh nào.-Hạo Dương ngóc đầu nhìn Từ Dung nói.
-Tối rồi, em đưa anh về.-Từ Dung nhỏ nhẹ nói, chầm chậm dìu anh đi.
-Được nghe em, sau này đều sẽ nghe em, chuyện kết hôn cũng nghe em.
-Dương, em không muốn kết hôn nữa, chuyện đó để khi nào anh tỉnh táo rồi chúng ta nói sau. Bây giờ em đưa anh về.
-Anh không muốn...không muốn về nhà Chính...không muốn.
-Được được, không về nhà Chính.
Từ Dung khẽ lắc đầu, cô biết anh say nên mới nói như vậy, cô suy nhĩ thông suốt rồi, khi nào đại hội ba trường kết thúc cô sẽ sang Ý.
Từ Dung cực nhọc đưa Hạo Dương ra xe, anh không muốn về nhà chính, cô càng không thể đưa anh về nhà mình nên đành đưa anh tới khách sạn.
/91
|