Từ đủ loại dấu hiệu đã nhận định là Cố Khắc Độc có tội, cho nên từ đầu đến cuối Tần Lâm không hề động vào rượu và thức ăn của Cố gia. Hoặc là cười híp mắt bưng chén rượu lắc lắc, hoặc là đưa đũa dừng ở giữa không trung sau đó lại rút về, thoạt nhìn giống như đang ăn, thật ra hắn không hề động vào món gì cả.
Vì sao hắn ăn uống lại không chạm môi… Mạc Trí Cao có vẻ đứng ngồi không yên, sâu trong lòng y như có thanh âm đang reo hò.
Ngay cả Bùi Kính âm trầm cũng nhíu mày một cái, hết sức không kiên nhẫn.
Bên trong chén rượu Tần Lâm không có độc, đũa hắn cũng không có độc, chén trước mặt hắn càng không có độc, nhưng chỉ cần hắn cho bất kỳ thứ gì vào miệng, thứ ấy sẽ trở nên có độc, kịch độc có thể giết chết một con con voi.
Đây chính là bản lãnh của người áo xám mới vừa rồi.
Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Tần Lâm không hề động vào thứ gì, nếu không phải là bưng chén rượu cầm chơi, vậy cũng là giơ đũa phe phẩy, không hề cho vào miệng một giọt rượu, một hạt cơm, một miếng thức ăn nào. Khiến cho trong lòng bọn Mạc Trí Cao nóng như lửa đốt chờ đợi hồi lâu, hai mắt trợn to đau đớn chảy nước mắt.
- Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ hắn đã phát hiện?
Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
Vào lúc này, một tên thiếu niên thân binh ăn mặc tuấn tú đi tới bên người Tần Lâm, kê vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó thuận tay cầm chén rượu của hắn lên uống một hơi cạn sạch.
Nguy rồi, không độc chết Tần Lâm, lại độc chết một thân binh bên cạnh hắn, quả thật là đập cỏ động rắn.
Bùi Kính và Mạc Trí Cao đều rất thất vọng, chuẩn bị chờ tên thân binh kia độc phát bỏ mình sẽ thừa dịp loạn chạy đi.
Không ngờ rằng yên thân binh kia uống rượu xong để chén rượu xuống như không có chuyện gì xảy ra, sau khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn không có chút phản ứng nào cả.
Đây là chuyện gì vậy… chẳng lẽ người áo xám thất thủ? Mạc Trí Cao cùng Bùi Kính nhìn sang người áo xám bên cạnh, y cũng đang tỏ ra ngơ ngác không hiểu vì sao. Ba người bọn họ sắp sửa điên cuồng, họ cũng không biết thân phận chân thật của tên thân binh kia, nếu không nhất định sẽ vội vàng đào một cái lỗ chui xuống.
- Rượu dừa này mùi vị rất ngon, mùi vị độc dược càng ngon hơn.
Bạch Sương Hoa nói thật nhỏ với Tần Lâm:
- Nếu như ta tới chậm một hồi, nhất định ngươi phải chết!
- Ta sẽ không chết, bởi vì nàng sẽ cứu ta, có giáo chủ Ma giáo ở bên cạnh, ta còn lo lắng gì chứ?
Tần Lâm trấn định cười, hắn vô cùng yên tâm.
Quả thật hết cách với ngươi… Bạch Sương Hoa nghiến răng một cái, so với độc của Phi Thiên Ngô Vương Cao Tả Sứ, loại độc này chẳng khác nào trò trẻ, đối với nàng chỉ giống như nước lã không có chút tác dụng nào, vì vậy hai tròng mắt băng hỏa giao dung bắt đầu tìm kiếm người hạ độc.
Người áo xám nhờ vào hàng trăm hàng ngàn tân khách trong bữa tiệc che chở, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi...
Cuối cùng Tần Lâm và Bạch Sương Hoa vẫn không tìm ra được manh mối gì về hung thủ đầu độc trong bữa tiệc.
Hệ thống Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu nằm trong tay Mạc Trí Cao, chỉ dựa vào mười mấy thân binh Hiệu Úy Tần Lâm mang tới, không quen đất lạ, ra ngoài cũng dò xét không được tin tức gì. Quỳnh Châu nằm ở địa phương quá xa xôi hẻo lánh, đến bây giờ toàn đảo chỉ có một số người Hán sống ở ven biển, trong núi cách biển hơi xa một chút chính là Lê trại. Bạch Liên giáo không có lòng dạ nào phát triển về hướng này, cho nên giáo chủ Ma giáo thần thông quảng đại cũng không giúp được gì nhiều.
Ngược lại Ngũ Phong hải thương rất có thế lực ở chỗ này, lão quản sự Kim Anh Cơ phái tới thay Tần Lâm tổ chức trạch viện đáp ứng một tiếng:
- Chúng ta có bố trí tai mắt ở bến cảng, trên các thuyền lớn lui tới Lôi Châu, Quảng Châu cũng có tai mắt ngầm. Chỉ cần tên cao thủ hạ độc này ngồi thuyền dân tới đây, chúng ta hỏi thăm qua những người từng gặp y nói không chừng sẽ biết được gốc gác.
Thuyền dân ư… Tần Lâm cười cười không có ý kiến.
Trước kia kẻ muốn giết chết Tần Lâm nhất không thể nghi ngờ chính là người trong Ma giáo. Nhưng bây giờ hắn đã bị triều đình cách chức, giáo chủ Ma giáo Bạch Sương Hoa lại phát hiện hắn trung thành rất có hạn với triều đình, một lòng muốn lôi kéo Tần Lâm. Ngũ Phong hải thương và Bạch Liên giáo sóng vai tạo phản, dĩ nhiên không thể nào hạ thủ đối với hắn.
Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, sau đó cười lên tự giễu:
-Hừ hừ, trận đình trượng kia không thể đánh chết ta, hẳn là có một ít người thấy không cam lòng!
- Theo bản giáo chủ thấy không cần đánh cuộc một năm làm gì nữa, chúng ta dứt khoát tạo phản ngay bây giờ! Thánh giáo giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa ở Mân Chiết, chu sư Ngũ Phong thuyền chủ hoành hành trên biển, chỉ trong khoảnh khắc sẽ san bằng nửa bức sơn hà Giang Nam!
Trong mắt Bạch Sương Hoa như có lửa bừng bừng cháy, nàng không hổ là nhân vật tạo phản chuyên nghiệp, mở miệng ra là đòi phản.
Lão quản sự lặng lẽ lui ra ngoài, lão không nên nghe những lời kế tiếp.
Trong lòng Tần Lâm tự có tính toán, cũng không đáp thẳng Bạch Sương Hoa, mà là cười xấu xa quan sát giáo chủ Đại nhân:
- Sao hả, Đại giáo chủ muốn nuốt lời sao? Thật ra thì cũng không nhất định phải thi hành trường đánh cuộc kia, nàng cũng biết con người ta có rất nhiều khuyết điểm, không phải là thiết hán tử cứng cỏi gì. Chớ nói đại hình rút gân lột da phục dịch, chỉ cần một mỹ nhân kế ta đã lập tức nằm vật xuống...
- Ta thấy vẫn nên dùng đại hình!
Bạch Sương Hoa trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, không kềm được bật cười khúc khích. Trên giang hồ bao nhiêu người vỗ ngực tự khen anh hùng hảo hán, duy chỉ có tên này vô cùng vô lại, không cảm thấy nhục còn cho là vinh.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt Bạch Sương Hoa vốn làm người ta sợ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
- Tiểu oan gia, chớ có hoa tâm, tiểu oan gia, chớ có hoa tâm!
Anh vũ của Kim Anh Cơ ở hành lang chợt cất tiếng kêu chí chóe.
Không khí mới vừa trở nên ngọt ngào một chút, bị tiếng kêu anh vũ phá hoại hầu như không còn, sắc mặt Bạch Sương Hoa lại phủ lên một làn sương lạnh.
Tần Lâm buồn bực vô cùng, lão tử muốn vặt sạch lông con súc sinh này.
Phong cảnh Quỳnh Châu rất khác với Trung Nguyên, thực vật nhiệt đới cực kỳ tươi tốt, trái quả đặc sản đủ loại, Ngũ Phong hải thương lại mang hải sản tươi từ bến cảng tới mỗi ngày. Nhờ vậy Tần Lâm ăn ở cực kỳ thoải mái, lúc rảnh không có chuyện gì còn có thể trêu chọc băng sương mỹ nhân Bạch Đại giáo chủ một chút, cuộc sống thoải mái giống như đang đi nghỉ.
Bất quá tuy rằng địa phương này tốt nhưng rốt cục cũng không phải là chỗ ở lâu. Võ đài Quỳnh Châu quá nhỏ, sớm muộn gì Tần Lâm cũng phải trở lại kinh sư nơi vạn chúng chú ý, trở lại bệ rồng cao cao trong Hoàng Cực điện.
- Nhìn lên không trung, không nên quên chân đạp đất, hay là phá án trước, khiến cho Hải lão đầu phải cứng họng đã.
Tần Lâm tự giễu cười cười.
Vì sao hắn ăn uống lại không chạm môi… Mạc Trí Cao có vẻ đứng ngồi không yên, sâu trong lòng y như có thanh âm đang reo hò.
Ngay cả Bùi Kính âm trầm cũng nhíu mày một cái, hết sức không kiên nhẫn.
Bên trong chén rượu Tần Lâm không có độc, đũa hắn cũng không có độc, chén trước mặt hắn càng không có độc, nhưng chỉ cần hắn cho bất kỳ thứ gì vào miệng, thứ ấy sẽ trở nên có độc, kịch độc có thể giết chết một con con voi.
Đây chính là bản lãnh của người áo xám mới vừa rồi.
Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Tần Lâm không hề động vào thứ gì, nếu không phải là bưng chén rượu cầm chơi, vậy cũng là giơ đũa phe phẩy, không hề cho vào miệng một giọt rượu, một hạt cơm, một miếng thức ăn nào. Khiến cho trong lòng bọn Mạc Trí Cao nóng như lửa đốt chờ đợi hồi lâu, hai mắt trợn to đau đớn chảy nước mắt.
- Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ hắn đã phát hiện?
Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
Vào lúc này, một tên thiếu niên thân binh ăn mặc tuấn tú đi tới bên người Tần Lâm, kê vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó thuận tay cầm chén rượu của hắn lên uống một hơi cạn sạch.
Nguy rồi, không độc chết Tần Lâm, lại độc chết một thân binh bên cạnh hắn, quả thật là đập cỏ động rắn.
Bùi Kính và Mạc Trí Cao đều rất thất vọng, chuẩn bị chờ tên thân binh kia độc phát bỏ mình sẽ thừa dịp loạn chạy đi.
Không ngờ rằng yên thân binh kia uống rượu xong để chén rượu xuống như không có chuyện gì xảy ra, sau khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn không có chút phản ứng nào cả.
Đây là chuyện gì vậy… chẳng lẽ người áo xám thất thủ? Mạc Trí Cao cùng Bùi Kính nhìn sang người áo xám bên cạnh, y cũng đang tỏ ra ngơ ngác không hiểu vì sao. Ba người bọn họ sắp sửa điên cuồng, họ cũng không biết thân phận chân thật của tên thân binh kia, nếu không nhất định sẽ vội vàng đào một cái lỗ chui xuống.
- Rượu dừa này mùi vị rất ngon, mùi vị độc dược càng ngon hơn.
Bạch Sương Hoa nói thật nhỏ với Tần Lâm:
- Nếu như ta tới chậm một hồi, nhất định ngươi phải chết!
- Ta sẽ không chết, bởi vì nàng sẽ cứu ta, có giáo chủ Ma giáo ở bên cạnh, ta còn lo lắng gì chứ?
Tần Lâm trấn định cười, hắn vô cùng yên tâm.
Quả thật hết cách với ngươi… Bạch Sương Hoa nghiến răng một cái, so với độc của Phi Thiên Ngô Vương Cao Tả Sứ, loại độc này chẳng khác nào trò trẻ, đối với nàng chỉ giống như nước lã không có chút tác dụng nào, vì vậy hai tròng mắt băng hỏa giao dung bắt đầu tìm kiếm người hạ độc.
Người áo xám nhờ vào hàng trăm hàng ngàn tân khách trong bữa tiệc che chở, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi...
Cuối cùng Tần Lâm và Bạch Sương Hoa vẫn không tìm ra được manh mối gì về hung thủ đầu độc trong bữa tiệc.
Hệ thống Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu nằm trong tay Mạc Trí Cao, chỉ dựa vào mười mấy thân binh Hiệu Úy Tần Lâm mang tới, không quen đất lạ, ra ngoài cũng dò xét không được tin tức gì. Quỳnh Châu nằm ở địa phương quá xa xôi hẻo lánh, đến bây giờ toàn đảo chỉ có một số người Hán sống ở ven biển, trong núi cách biển hơi xa một chút chính là Lê trại. Bạch Liên giáo không có lòng dạ nào phát triển về hướng này, cho nên giáo chủ Ma giáo thần thông quảng đại cũng không giúp được gì nhiều.
Ngược lại Ngũ Phong hải thương rất có thế lực ở chỗ này, lão quản sự Kim Anh Cơ phái tới thay Tần Lâm tổ chức trạch viện đáp ứng một tiếng:
- Chúng ta có bố trí tai mắt ở bến cảng, trên các thuyền lớn lui tới Lôi Châu, Quảng Châu cũng có tai mắt ngầm. Chỉ cần tên cao thủ hạ độc này ngồi thuyền dân tới đây, chúng ta hỏi thăm qua những người từng gặp y nói không chừng sẽ biết được gốc gác.
Thuyền dân ư… Tần Lâm cười cười không có ý kiến.
Trước kia kẻ muốn giết chết Tần Lâm nhất không thể nghi ngờ chính là người trong Ma giáo. Nhưng bây giờ hắn đã bị triều đình cách chức, giáo chủ Ma giáo Bạch Sương Hoa lại phát hiện hắn trung thành rất có hạn với triều đình, một lòng muốn lôi kéo Tần Lâm. Ngũ Phong hải thương và Bạch Liên giáo sóng vai tạo phản, dĩ nhiên không thể nào hạ thủ đối với hắn.
Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, sau đó cười lên tự giễu:
-Hừ hừ, trận đình trượng kia không thể đánh chết ta, hẳn là có một ít người thấy không cam lòng!
- Theo bản giáo chủ thấy không cần đánh cuộc một năm làm gì nữa, chúng ta dứt khoát tạo phản ngay bây giờ! Thánh giáo giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa ở Mân Chiết, chu sư Ngũ Phong thuyền chủ hoành hành trên biển, chỉ trong khoảnh khắc sẽ san bằng nửa bức sơn hà Giang Nam!
Trong mắt Bạch Sương Hoa như có lửa bừng bừng cháy, nàng không hổ là nhân vật tạo phản chuyên nghiệp, mở miệng ra là đòi phản.
Lão quản sự lặng lẽ lui ra ngoài, lão không nên nghe những lời kế tiếp.
Trong lòng Tần Lâm tự có tính toán, cũng không đáp thẳng Bạch Sương Hoa, mà là cười xấu xa quan sát giáo chủ Đại nhân:
- Sao hả, Đại giáo chủ muốn nuốt lời sao? Thật ra thì cũng không nhất định phải thi hành trường đánh cuộc kia, nàng cũng biết con người ta có rất nhiều khuyết điểm, không phải là thiết hán tử cứng cỏi gì. Chớ nói đại hình rút gân lột da phục dịch, chỉ cần một mỹ nhân kế ta đã lập tức nằm vật xuống...
- Ta thấy vẫn nên dùng đại hình!
Bạch Sương Hoa trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, không kềm được bật cười khúc khích. Trên giang hồ bao nhiêu người vỗ ngực tự khen anh hùng hảo hán, duy chỉ có tên này vô cùng vô lại, không cảm thấy nhục còn cho là vinh.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt Bạch Sương Hoa vốn làm người ta sợ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
- Tiểu oan gia, chớ có hoa tâm, tiểu oan gia, chớ có hoa tâm!
Anh vũ của Kim Anh Cơ ở hành lang chợt cất tiếng kêu chí chóe.
Không khí mới vừa trở nên ngọt ngào một chút, bị tiếng kêu anh vũ phá hoại hầu như không còn, sắc mặt Bạch Sương Hoa lại phủ lên một làn sương lạnh.
Tần Lâm buồn bực vô cùng, lão tử muốn vặt sạch lông con súc sinh này.
Phong cảnh Quỳnh Châu rất khác với Trung Nguyên, thực vật nhiệt đới cực kỳ tươi tốt, trái quả đặc sản đủ loại, Ngũ Phong hải thương lại mang hải sản tươi từ bến cảng tới mỗi ngày. Nhờ vậy Tần Lâm ăn ở cực kỳ thoải mái, lúc rảnh không có chuyện gì còn có thể trêu chọc băng sương mỹ nhân Bạch Đại giáo chủ một chút, cuộc sống thoải mái giống như đang đi nghỉ.
Bất quá tuy rằng địa phương này tốt nhưng rốt cục cũng không phải là chỗ ở lâu. Võ đài Quỳnh Châu quá nhỏ, sớm muộn gì Tần Lâm cũng phải trở lại kinh sư nơi vạn chúng chú ý, trở lại bệ rồng cao cao trong Hoàng Cực điện.
- Nhìn lên không trung, không nên quên chân đạp đất, hay là phá án trước, khiến cho Hải lão đầu phải cứng họng đã.
Tần Lâm tự giễu cười cười.
/1145
|