Tại thời điểm đó, tim nó như ngừng đập.
Chắc không phải đâu nhỉ? Không thể nào? Người chết làm sao mà sống lại được? Hahaha mày đừng suy nghĩ quá nhiều. Phải rồi, chỉ là nhầm lẫn… là nhầm lẫn… là ảo giác.
Hít một hơi, nó mở mắt ra.
Đ… đúng là nhầm lẫn thật rồi. Chỉ là một ông già, có gì mà mày phải gấp quá vậy chứ.
Bỗng nhiên da mặt có một thứ gì đó lướt qua, mềm mềm khiến nó sững người tại chỗ. Cảm giác này, có xa lạ, cũng có quen thuộc. Và mùi hương độc nhất vô nhị này…. còn thể nào là của ai khác…
Đầu óc ong ong. Nó hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:
“Chúa thánh thần, Phật tổ ơi, đừng đùa với con, con xin người”.
Sau đó bỗng mở to mắt ra, nhanh chóng quay qua quay lại nhìn, từng chỗ đều không bỏ sót.
Ai? Ai? Rốt cuộc là ai? Có phải người đó hay không? Đúng không?
Nó nhìn mấy đứa bạn, chỉ thấy tụi nó cũng trong trạng thái giống mình, trợn mắt tìm kiếm. Vậy là….
Rin thở hổn hển, khuôn mặt như không thể tin được. Min choáng váng, không ngừng lắc lắc đầu, Ren và KS đều ngồi xổm xuống, trầm mặc.
Nó kích động hỏi từng người. Đáp lại là cái gật đầu đồng ý, nhưng lắc đầu vì họ không thấy người đâu.
Tự vỗ mặt mình đến khi đỏ rát, nó mới tỉnh táo lại đôi chút, lại thở dài lôi hết đám trong trạng thái đông cứng đứng dậy, đi khỏi đám đông, cũng không thèm nhìn lên sân khấu xem phần quà.
Đáng tiếc người muốn nhưng trời không cho. Không biết anh chàng MC kia bị gì, mắt như chim ưng chiếu thẳng vào nhóm người bọn nó, rồi mở miệng oang oang nói:
“Mời nhóm bạn bên kia lên sân khấu nhận phần thưởng. Muốn hay không cũng phải lên, không lên ma ám các người cả đời”.
Cả bọn câm nín. Được rồi, cái kiểu mời gì đây? Bộ có vụ này sao? Nghe đồn vụ này mới =.=
Thế nhưng một suất ăn miễn phí, bất cứ con heo nào mà không muốn? Thế nên, cả đám dắt tay nhau lên sân khấu vô thức, cứ như là bản năng của một con heo, trong đầu vẫn chưa hết nghi vấn về sự kiện vừa nãy.
Nhưng MC đột nhiên lại để họ bơ vơ trên sân khấu, đi vào trong cánh gà. Sau đó một người khác đi ra, kèm theo cả chiếc mặt nạ trông rất “cool” trên mặt. Tay người nọ cầm 5 cái hộp, trao cho từng người một, nhưng của nó khang khác một chút. Nó cũng thấy sai sai nhưng… oạch… rốt cuộc là sai chỗ nào?
“Mở ra”- giọng nói cố đè nén của người đối diện vang lên, nghe có vẻ buồn cười.
Chớp chớp mắt một cách kỳ quái, cả đám người dần dần mở hộp ra….
Ren, Rin, KS và Min há hốc mồm, cả ruồi bọ dạo một vòng trong họng vẫn chưa khép lại. Trong hộp quà của mỗi người, là một…
Khụ khụ… phiếu đi vệ sinh công cộng 5 lần mỗi ngày không cần phải trả tiền, nói trắng ra là FOR FREE
PHIẾU ĐI VỆ SINH CÔNG CỘNG 5 LẦN MỖI NGÀY MIỄN PHÍ!!
Con mẹ nó lừa đảo kiểu này là thế quái nào??
Thế là từng cái hộp tinh xảo được vinh dự đáp xuống đất, ôm hôn thắm thiết.
“…..”
“?”- Min nhìn sang bên nó. Có gì hot mà nó lại biểu cảm phong phú như vậy? Chẳng phải phiếu vệ sinh sao?
Cơ mà khoan… cái hộp này khác… hộp này hoa văn màu đỏ, nền màu đen, còn có cả cái nơ ở nắp hộp.
Hộp của bọn họ cũng na ná, chỉ khác mỗi cái là không có hoa văn, và nơ thì nhỏ hơn, rất khó nhận biết.
Min đứng đối diện nó nên không biết trong hộp có gì. Chỉ thấy biểu cảm của nó như tắc kè bông. Từ bình thường, dần dần lại trợn mắt ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt, cuối cùng là… chảy nước mắt.
“Zin??? Sao thế??”
Min hốt hoảng la lên, sau đó giật lấy hộp quà, lại bị nó giữ chặt lấy, nắp hộp nhanh chóng được đậy lên. Ba người kia nghe thấy tiếng hét của Min cũng hoảng không kém, vội vàng chạy tới đỡ nó, chứ không có nó ngã mất.
“Hức… hức….”
Nó khóc thành tiếng, sau đó trước mặt bàn dân thiên hạ xoay người lại, nhào vào lòng tên MC đeo mặt nạ kỳ quặc kia, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Em đồng ý…. huhu… em ghét anh… làm em… đợi… huhu… lâu… quá…”
Nó ăn nói lộn xộn, nước mắt nước mũi tèm lem quẹt lên người tên con trai đó.
Hắn mở mặt nạ ra, ném nó đi, biểu cảm dịu dàng ôm nó, không ngừng vỗ đầu trấn an, miệng nói:
“Anh về rồi… nín đi… ngoan…”
Cả đám kia thấy nó hành động với người lạ như vậy thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng khi tên đó gỡ mặt nạ ra, thì lập tức hóa đá, người ôm miệng người lắp bắp. Một đám “trai xinh gái đẹp” bây giờ hành động chẳng khác nào đám bệnh, dù một màn vừa rồi quả thật rất cảm động.
KS và Ren nhịn không được lắp bắp:
“Z…..Z…..Z….Z…..Zen!!!!! Tổ sư nhà mày chui đâu ra??”
Hắn bên kia đeo xong nhẫn cho nó, sau khi nghe được câu nói đó, liền thư thái cầm tay nó đi qua, khinh thường hừ mũi, sau đó dơ tay táng vào mặt mỗi người một cái.
“Tổ sư nhà mày chứ nhà tao?”
Hắn nhếch môi nói. Mặc dù là táng chơi nhưng lực tay không mạnh đâu nha!! Ahuhuhu….
“Được rồi mấy cưng, chị yêu cầu câm nín. Zen, mời thanh niên đây giải thích cho bản cô nương nghe?”
Min chống nạnh nói. Mạnh miệng như vậy nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, thật đáng khinh bỉ~
“Ừ. Mọi chuyện là thế này….”
(Còn tiếp)
Chắc không phải đâu nhỉ? Không thể nào? Người chết làm sao mà sống lại được? Hahaha mày đừng suy nghĩ quá nhiều. Phải rồi, chỉ là nhầm lẫn… là nhầm lẫn… là ảo giác.
Hít một hơi, nó mở mắt ra.
Đ… đúng là nhầm lẫn thật rồi. Chỉ là một ông già, có gì mà mày phải gấp quá vậy chứ.
Bỗng nhiên da mặt có một thứ gì đó lướt qua, mềm mềm khiến nó sững người tại chỗ. Cảm giác này, có xa lạ, cũng có quen thuộc. Và mùi hương độc nhất vô nhị này…. còn thể nào là của ai khác…
Đầu óc ong ong. Nó hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:
“Chúa thánh thần, Phật tổ ơi, đừng đùa với con, con xin người”.
Sau đó bỗng mở to mắt ra, nhanh chóng quay qua quay lại nhìn, từng chỗ đều không bỏ sót.
Ai? Ai? Rốt cuộc là ai? Có phải người đó hay không? Đúng không?
Nó nhìn mấy đứa bạn, chỉ thấy tụi nó cũng trong trạng thái giống mình, trợn mắt tìm kiếm. Vậy là….
Rin thở hổn hển, khuôn mặt như không thể tin được. Min choáng váng, không ngừng lắc lắc đầu, Ren và KS đều ngồi xổm xuống, trầm mặc.
Nó kích động hỏi từng người. Đáp lại là cái gật đầu đồng ý, nhưng lắc đầu vì họ không thấy người đâu.
Tự vỗ mặt mình đến khi đỏ rát, nó mới tỉnh táo lại đôi chút, lại thở dài lôi hết đám trong trạng thái đông cứng đứng dậy, đi khỏi đám đông, cũng không thèm nhìn lên sân khấu xem phần quà.
Đáng tiếc người muốn nhưng trời không cho. Không biết anh chàng MC kia bị gì, mắt như chim ưng chiếu thẳng vào nhóm người bọn nó, rồi mở miệng oang oang nói:
“Mời nhóm bạn bên kia lên sân khấu nhận phần thưởng. Muốn hay không cũng phải lên, không lên ma ám các người cả đời”.
Cả bọn câm nín. Được rồi, cái kiểu mời gì đây? Bộ có vụ này sao? Nghe đồn vụ này mới =.=
Thế nhưng một suất ăn miễn phí, bất cứ con heo nào mà không muốn? Thế nên, cả đám dắt tay nhau lên sân khấu vô thức, cứ như là bản năng của một con heo, trong đầu vẫn chưa hết nghi vấn về sự kiện vừa nãy.
Nhưng MC đột nhiên lại để họ bơ vơ trên sân khấu, đi vào trong cánh gà. Sau đó một người khác đi ra, kèm theo cả chiếc mặt nạ trông rất “cool” trên mặt. Tay người nọ cầm 5 cái hộp, trao cho từng người một, nhưng của nó khang khác một chút. Nó cũng thấy sai sai nhưng… oạch… rốt cuộc là sai chỗ nào?
“Mở ra”- giọng nói cố đè nén của người đối diện vang lên, nghe có vẻ buồn cười.
Chớp chớp mắt một cách kỳ quái, cả đám người dần dần mở hộp ra….
Ren, Rin, KS và Min há hốc mồm, cả ruồi bọ dạo một vòng trong họng vẫn chưa khép lại. Trong hộp quà của mỗi người, là một…
Khụ khụ… phiếu đi vệ sinh công cộng 5 lần mỗi ngày không cần phải trả tiền, nói trắng ra là FOR FREE
PHIẾU ĐI VỆ SINH CÔNG CỘNG 5 LẦN MỖI NGÀY MIỄN PHÍ!!
Con mẹ nó lừa đảo kiểu này là thế quái nào??
Thế là từng cái hộp tinh xảo được vinh dự đáp xuống đất, ôm hôn thắm thiết.
“…..”
“?”- Min nhìn sang bên nó. Có gì hot mà nó lại biểu cảm phong phú như vậy? Chẳng phải phiếu vệ sinh sao?
Cơ mà khoan… cái hộp này khác… hộp này hoa văn màu đỏ, nền màu đen, còn có cả cái nơ ở nắp hộp.
Hộp của bọn họ cũng na ná, chỉ khác mỗi cái là không có hoa văn, và nơ thì nhỏ hơn, rất khó nhận biết.
Min đứng đối diện nó nên không biết trong hộp có gì. Chỉ thấy biểu cảm của nó như tắc kè bông. Từ bình thường, dần dần lại trợn mắt ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt, cuối cùng là… chảy nước mắt.
“Zin??? Sao thế??”
Min hốt hoảng la lên, sau đó giật lấy hộp quà, lại bị nó giữ chặt lấy, nắp hộp nhanh chóng được đậy lên. Ba người kia nghe thấy tiếng hét của Min cũng hoảng không kém, vội vàng chạy tới đỡ nó, chứ không có nó ngã mất.
“Hức… hức….”
Nó khóc thành tiếng, sau đó trước mặt bàn dân thiên hạ xoay người lại, nhào vào lòng tên MC đeo mặt nạ kỳ quặc kia, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Em đồng ý…. huhu… em ghét anh… làm em… đợi… huhu… lâu… quá…”
Nó ăn nói lộn xộn, nước mắt nước mũi tèm lem quẹt lên người tên con trai đó.
Hắn mở mặt nạ ra, ném nó đi, biểu cảm dịu dàng ôm nó, không ngừng vỗ đầu trấn an, miệng nói:
“Anh về rồi… nín đi… ngoan…”
Cả đám kia thấy nó hành động với người lạ như vậy thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng khi tên đó gỡ mặt nạ ra, thì lập tức hóa đá, người ôm miệng người lắp bắp. Một đám “trai xinh gái đẹp” bây giờ hành động chẳng khác nào đám bệnh, dù một màn vừa rồi quả thật rất cảm động.
KS và Ren nhịn không được lắp bắp:
“Z…..Z…..Z….Z…..Zen!!!!! Tổ sư nhà mày chui đâu ra??”
Hắn bên kia đeo xong nhẫn cho nó, sau khi nghe được câu nói đó, liền thư thái cầm tay nó đi qua, khinh thường hừ mũi, sau đó dơ tay táng vào mặt mỗi người một cái.
“Tổ sư nhà mày chứ nhà tao?”
Hắn nhếch môi nói. Mặc dù là táng chơi nhưng lực tay không mạnh đâu nha!! Ahuhuhu….
“Được rồi mấy cưng, chị yêu cầu câm nín. Zen, mời thanh niên đây giải thích cho bản cô nương nghe?”
Min chống nạnh nói. Mạnh miệng như vậy nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, thật đáng khinh bỉ~
“Ừ. Mọi chuyện là thế này….”
(Còn tiếp)
/27
|