Cũng không thể trách vì sao anh lại mang loại suy nghĩ như thế. Bởi vì bề ngoài của Thẩm Ngữ rất diễm lệ, giống như một đóa hồng đỏ có gai, nếu đặt việc nấu ăn vào chung với cô thì thật giống như hai đường thẳng song song chẳng có điểm giao nhau vậy.
Đúng là Thẩm Ngữ không biết nấu ăn, lúc còn ở bệnh viện thì cũng không có điều kiện để nấu, kỹ năng này chỉ mới được luyện trong suốt một tháng vừa rồi.
Diệp Lệ Thành trầm mặc, anh dừng một chút rồi mới nói nói: “Ăn rất ngon.”
Giọng điệu có chút độ ấm.
“Chú thích là tốt rồi!” Nội tâm Thẩm Ngữ nhảy nhót một nhưng ngoài mặt thì vẫn e thẹn như cũ, “Thế… Ngày mai chú muốn ăn cái gì?”
Hửm? Ngày mai?
Diệp Lệ Thành: “…”
“Còn tới nữa?”
Cảm nhận được sự không chào mừng trong giọng nói của Diệp Lệ Thành, Thẩm Ngữ giương mắt lén nhìn anh rồi cẩn thận mở miệng: “Dì Cố kêu em đến đây mỗi ngày.”
Diệp Lệ Thành trầm mặc, đau đầu đỡ trán: “Tới làm gì?”
Lúc này đến phiên Thẩm Ngữ nói không nên lời, một lúc sau cô mới mở miệng: “… Đưa cơm?”
Cố Uyển Như cũng không nói là cần cô đến đây làm gì mà chỉ kêu cô đến đây thôi.
“…”
“Được rồi,” Diệp Lệ Thành không muốn khó xử cô, sau khi suy nghĩ một lúc thì anh trả lời, “Sau này không cần phải đưa cơm nữa, cứ đến đây giúp tôi dịch tài liệu là được rồi.”
“Vâng!”
***
Ban đêm, trong phòng ngủ, hai vợ chồng đối mặt nói chuyện với nhau.
Diệp Lệ Thành: “Là em kêu Thẩm Ngữ mỗi ngày đều đến?”
Cố Uyển Như: “Đúng vậy, bác sĩ Lâm nói hai người quen thuộc với nhau thì xác suất thành công mới cao hơn.”
Diệp Lệ Thành: “…”
Thôi bỏ đi, vợ anh vui là được.
Từ đó về sau, mặc kệ Thẩm Ngữ làm gì chỉ cần cô nhắc đến mấy chữ dì Cố là anh liền ngậm miệng không hỏi, như vậy cũng tiện cho Thẩm Ngữ hành sự.
Cố Uyển Như thúc giục nói: “Anh qua bên đó đi, Tiểu Ngữ đang chờ anh đó.”
Diệp Lệ Thành thật sự không hiểu được rốt cuộc vợ anh đang nghĩ cái gì, không sợ anh sẽ động lòng với Thẩm Ngữ sao?
Anh cứ chìm trong suy nghĩ như thế, đến lúc định thần lại thì phát hiện ra bản thân đã bị Cố Uyển Như đẩy ra khỏi phòng.
Diệp Lệ Thành bước từng bước nặng nề đến phòng cho khách, mỗi bước đi đều khiến anh vô cùng áp lực. Thứ nhất là do lần trước anh đột nhiên mềm xuống trước mặt cô, mặt mũi đều bị vứt hết cả rồi, thứ hai là do loại khát vọng muốn được chạm vào cơ thể cô khiến cho anh vô cùng mâu thuẫn và áy náy.
Hôm nay Thẩm Ngữ mặc một bộ sườn xám không tay màu hồng nhạt, cô tựa như đã phải chờ rất lâu nên đành phải dựa vào giường đọc sách.
Thẩm Ngữ nghe thấy tiếng mở cửa thì cuống quýt buông sách xuống, cô bước đến đón anh.
Hôm nay Diệp Lệ Thành vẫn còn đang mặc quần áo lúc đi làm, rõ là vẫn chưa tắm rửa, chắc mới về đến nhà.
“Chú Diệp đến rồi…”
Cô đứng cách anh vài bước, Diệp Lệ Thành nghe thấy hương hoa lan thoang thoảng, vì nghiệm chứng khứu giác của mình, anh cúi đầu ngửi ngửi cổ cô.
Là mùi hương mà anh thích.
“Tắm rồi à?” Giọng anh vô thức thả lỏng.
“Vâng, mới, mới vừa tắm xong.” Thẩm Ngữ lắp bắp trả lời.
------oOo------
/149
|