“Khoan đã”.
Có giọng nói của đàn ông vang lên trong căn phòng chỉ có bốn bức tường kín.
Long Kim hiện ra và mang theo đó là Diệp Anh đang giãy giụa điên cuồng.
Hắn nói với Hương Ly: “Nữ Hoàng quá vội vàng rồi đấy ạ”
Mụ ta nhếch mép cười thâm thuý: “Chỉ là ngươi quá chậm chạp”.
Long Kim không nói gì, chậm rãi tiến về phía Sao Mai.
“Nhìn đi. Em thấy thế nào?”
“Diệp Anh…” Sao Mai hét lên.
Người nó đầy vết trầy xước. Không lẽ anh ta đã hành hung nó.
Tao đã bảo rồi mà mày không nghe.
Hoàng Anh đứng bên cạnh nhìn vào Long Kim, Hương Ly và sau đó là Sao Mai.
Anh khẽ rùng mình.
Tất cả bọn họ đều không phải là người. Họ trát lên mình một lớp trang điểm quá dày khiến cho ai ai cũng không thể biết.
“Tỉnh dậy đi…”
Long Kim vứt Diệp Anh cho Sao Mai và nói giọng lạnh lùng: “Đúng là hết hạn sử dụng”.
Sao Mai đỡ lấy Diệp Anh.
Tim cô như đang vỡ vụn ra từng mảnh vậy.
Diệp Anh là người bạn thân nhất của cô. Vì cô mà nó đã phải hi sinh như thế này.
Một khuôn mặt xinh đẹp giờ đang nhuốm một màu máu đỏ.
“Tao xin mày. Tỉnh lại đi…”. Sao Mai gào thét.
Những cơn gió mồ côi tưởng chừng vô ích nhưng cũng đủ khiến cô đóng băng trong giờ phút này.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
Nhưng cô không cong tâm trí nào để cảm nhận nó nữa. Với cô bây giờ tất cả chỉ là bất hạnh.
“Đứng dậy đi…”. Tiếng hét của Hoàng Anh vang lên bên tai.
Cô ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh.
“Hoàng Anh…”. Sao Mai khẽ gọi tên anh.
Hoàng Anh gật đầu.
Sao Mai nhìn thấy sâu trong mắt anh là một sự căm tức tột độ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy niềm ước như của Hoàng Anh.
Sao Mai đâu biết rằng.
Chính cô đã khiến một con người khó tiếp nhận mọi thứ đường đột như Hoàng Anh phải thích nghi nhay tức khắc.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống làm cho trái tim Hoàng Anh đau thắt lại. Cái cảm giác ấy không ai có thể diễn tả thay anh.
Anh thật sự đã yêu cô mất rồi.
“Thôi ngay vụ tình tứ đó đi”. Giọng Long Kim trở nên tức giận.
Người anh ta phát ra một luồng khí đen ngòm. Nó đang xông đến chỗ Sao Mai.
“Tránh ra đồ ngốc”. Hoàng Anh thét lên to nhất có thể.
Anh biết Sao Mai không thể nhúc nhích vì cô làm sao có thể để Diệp Anh chết cùng cô được.
Hoàng Anh không một chút do dự đẩy cô sang một bên và hứng lấy nguồn đen đáng sợ ấy.
“Á…Á…Á…Á”. Tiếng hét của Hoàng Anh khiến cho bầu trời tối sầm lại, sấm chớp nổi lên đùng đùng.
“Sao có thể chứ?”. Long Kim kinh ngạc nhìn Hoàng Anh.
Hương Ly thì không thể phát ra một lời nào khác.
Sao Mai nhận ra Hoàng Anh đã rất đau đớn khi bảo vệ cô.
Cô chạy lại bên anh, đỡ tay anh và khóc: “Hoàng Anh à. Tại sao?...Tại sao?...Hu hu hu”
Không ai có thể ngờ rằng giây phút tưởng chừng như anh đã gục ngã thì anh lại lấy chính tấm thân của mình che chở cho công chúa bé nhỏ.
Hoàng Anh thều thào bằng bờ môi đã tái nhợt vì cơ thể bị khí lạnh xâm nhập.
“Vì…Tôi yêu cô…”
Sao Mai không hề quan tâm đến lời Hoàng Anh vừa nói.
“Đừng nói nữa. Cậu không được chết…”
Hương Ly không thể chịu đựng được cảnh tưởng ấy. Mụ ta liền lên tiếng: “Mau kết thúc nó đi”.
Mụ ra lệnh cho Long Kim.
Như hiểu ra một điều gì đo. Hắn bỏ đi không nói một lời.
Hương Ly chết đứng vì không hiểu Long Kim đang nghĩ gì mà lại hành động hồ đồ như vậy.
Được rồi. Ngươi không làm ta sẽ làm.
“Yaaaaaa….”. Mụ ta gằn giọng và từ người mụ cũng phát ra những tia đen ngòm được mụ xoay lại thành một đống to trước ngực.
“Ta sẽ kết liễu hai ngươi…”
Sau đó mụ ta cười rồi phóng những tia đen ngòm đáng tởm ra xa.
Diệp Anh đã tỉnh lại. Đúng lúc bà ta phát ra những tia ấy.
Cô nhìn Sao Mai và Hoàng Anh. Cô đau lòng lắm.
“Chạy đi…” Cô hét lên nhưng chân không ngừng chạy về phía họ.
“Bùm”. Và tiếng hét chứa đầy sự tủi nhục vang lên trong căn phòng nhỏ: “A…a…a…a…a…a”
Sao Mai ngơ ngác nhìn xác Diệp Anh được bắn lên sao sau đó từ từ hạ xuống đất.
“Bịch”. Tiếng rơi như muốn đâm xuyên qua tim Sao Mai.
“Diệp Anh…” Cô hét lên trong nỗi sợ kinh hoàng.
Sao Mai đang định chính mình sẽ kết liễu bà ta. Mụ già độc ác thì nhìn thấy mụ đang ôm mặt.
Mụ quay cuồng như một kẻ say.
Từng giọt máu đen rơi xuống sàn. Ngày một nhiều.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sao Mai nhìn Hoàng Anh.
Là thứ đó.
Từ lồng ngực anh ấy phát ra một thứ ánh sáng bảy màu chiếu thẳng vào người Nữ Hoàng Bóng Đêm khiến bà ta phải kêu gào thảm khốc.
Sao Mai khẽ cười nhưng giọt nước mắt không thể ngừng rơi.
Chỉ vài giây phút sau người bà ta đã tan thành bụi đất.
Sao Mai nhìn ra cửa sổ.
Trời đã sáng lên rồi… Mọi thứ đều trở về với quy luật tự nhiên.
Sao Mai nhìn Diệp Anh và nói khe khẽ: “Bình yên nhé!”.
Sau đó cô hôn lên đôi môi trắng nhợt của Hoàng Anh.
Một nụ hôn nói lời ly biệt.
Và cả ba người họ đã chết.
Một cái chết không có lời giải thích.
Có giọng nói của đàn ông vang lên trong căn phòng chỉ có bốn bức tường kín.
Long Kim hiện ra và mang theo đó là Diệp Anh đang giãy giụa điên cuồng.
Hắn nói với Hương Ly: “Nữ Hoàng quá vội vàng rồi đấy ạ”
Mụ ta nhếch mép cười thâm thuý: “Chỉ là ngươi quá chậm chạp”.
Long Kim không nói gì, chậm rãi tiến về phía Sao Mai.
“Nhìn đi. Em thấy thế nào?”
“Diệp Anh…” Sao Mai hét lên.
Người nó đầy vết trầy xước. Không lẽ anh ta đã hành hung nó.
Tao đã bảo rồi mà mày không nghe.
Hoàng Anh đứng bên cạnh nhìn vào Long Kim, Hương Ly và sau đó là Sao Mai.
Anh khẽ rùng mình.
Tất cả bọn họ đều không phải là người. Họ trát lên mình một lớp trang điểm quá dày khiến cho ai ai cũng không thể biết.
“Tỉnh dậy đi…”
Long Kim vứt Diệp Anh cho Sao Mai và nói giọng lạnh lùng: “Đúng là hết hạn sử dụng”.
Sao Mai đỡ lấy Diệp Anh.
Tim cô như đang vỡ vụn ra từng mảnh vậy.
Diệp Anh là người bạn thân nhất của cô. Vì cô mà nó đã phải hi sinh như thế này.
Một khuôn mặt xinh đẹp giờ đang nhuốm một màu máu đỏ.
“Tao xin mày. Tỉnh lại đi…”. Sao Mai gào thét.
Những cơn gió mồ côi tưởng chừng vô ích nhưng cũng đủ khiến cô đóng băng trong giờ phút này.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
Nhưng cô không cong tâm trí nào để cảm nhận nó nữa. Với cô bây giờ tất cả chỉ là bất hạnh.
“Đứng dậy đi…”. Tiếng hét của Hoàng Anh vang lên bên tai.
Cô ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh.
“Hoàng Anh…”. Sao Mai khẽ gọi tên anh.
Hoàng Anh gật đầu.
Sao Mai nhìn thấy sâu trong mắt anh là một sự căm tức tột độ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy niềm ước như của Hoàng Anh.
Sao Mai đâu biết rằng.
Chính cô đã khiến một con người khó tiếp nhận mọi thứ đường đột như Hoàng Anh phải thích nghi nhay tức khắc.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống làm cho trái tim Hoàng Anh đau thắt lại. Cái cảm giác ấy không ai có thể diễn tả thay anh.
Anh thật sự đã yêu cô mất rồi.
“Thôi ngay vụ tình tứ đó đi”. Giọng Long Kim trở nên tức giận.
Người anh ta phát ra một luồng khí đen ngòm. Nó đang xông đến chỗ Sao Mai.
“Tránh ra đồ ngốc”. Hoàng Anh thét lên to nhất có thể.
Anh biết Sao Mai không thể nhúc nhích vì cô làm sao có thể để Diệp Anh chết cùng cô được.
Hoàng Anh không một chút do dự đẩy cô sang một bên và hứng lấy nguồn đen đáng sợ ấy.
“Á…Á…Á…Á”. Tiếng hét của Hoàng Anh khiến cho bầu trời tối sầm lại, sấm chớp nổi lên đùng đùng.
“Sao có thể chứ?”. Long Kim kinh ngạc nhìn Hoàng Anh.
Hương Ly thì không thể phát ra một lời nào khác.
Sao Mai nhận ra Hoàng Anh đã rất đau đớn khi bảo vệ cô.
Cô chạy lại bên anh, đỡ tay anh và khóc: “Hoàng Anh à. Tại sao?...Tại sao?...Hu hu hu”
Không ai có thể ngờ rằng giây phút tưởng chừng như anh đã gục ngã thì anh lại lấy chính tấm thân của mình che chở cho công chúa bé nhỏ.
Hoàng Anh thều thào bằng bờ môi đã tái nhợt vì cơ thể bị khí lạnh xâm nhập.
“Vì…Tôi yêu cô…”
Sao Mai không hề quan tâm đến lời Hoàng Anh vừa nói.
“Đừng nói nữa. Cậu không được chết…”
Hương Ly không thể chịu đựng được cảnh tưởng ấy. Mụ ta liền lên tiếng: “Mau kết thúc nó đi”.
Mụ ra lệnh cho Long Kim.
Như hiểu ra một điều gì đo. Hắn bỏ đi không nói một lời.
Hương Ly chết đứng vì không hiểu Long Kim đang nghĩ gì mà lại hành động hồ đồ như vậy.
Được rồi. Ngươi không làm ta sẽ làm.
“Yaaaaaa….”. Mụ ta gằn giọng và từ người mụ cũng phát ra những tia đen ngòm được mụ xoay lại thành một đống to trước ngực.
“Ta sẽ kết liễu hai ngươi…”
Sau đó mụ ta cười rồi phóng những tia đen ngòm đáng tởm ra xa.
Diệp Anh đã tỉnh lại. Đúng lúc bà ta phát ra những tia ấy.
Cô nhìn Sao Mai và Hoàng Anh. Cô đau lòng lắm.
“Chạy đi…” Cô hét lên nhưng chân không ngừng chạy về phía họ.
“Bùm”. Và tiếng hét chứa đầy sự tủi nhục vang lên trong căn phòng nhỏ: “A…a…a…a…a…a”
Sao Mai ngơ ngác nhìn xác Diệp Anh được bắn lên sao sau đó từ từ hạ xuống đất.
“Bịch”. Tiếng rơi như muốn đâm xuyên qua tim Sao Mai.
“Diệp Anh…” Cô hét lên trong nỗi sợ kinh hoàng.
Sao Mai đang định chính mình sẽ kết liễu bà ta. Mụ già độc ác thì nhìn thấy mụ đang ôm mặt.
Mụ quay cuồng như một kẻ say.
Từng giọt máu đen rơi xuống sàn. Ngày một nhiều.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sao Mai nhìn Hoàng Anh.
Là thứ đó.
Từ lồng ngực anh ấy phát ra một thứ ánh sáng bảy màu chiếu thẳng vào người Nữ Hoàng Bóng Đêm khiến bà ta phải kêu gào thảm khốc.
Sao Mai khẽ cười nhưng giọt nước mắt không thể ngừng rơi.
Chỉ vài giây phút sau người bà ta đã tan thành bụi đất.
Sao Mai nhìn ra cửa sổ.
Trời đã sáng lên rồi… Mọi thứ đều trở về với quy luật tự nhiên.
Sao Mai nhìn Diệp Anh và nói khe khẽ: “Bình yên nhé!”.
Sau đó cô hôn lên đôi môi trắng nhợt của Hoàng Anh.
Một nụ hôn nói lời ly biệt.
Và cả ba người họ đã chết.
Một cái chết không có lời giải thích.
/35
|