Kiếp sau…
Họ - Hoàng Anh và Sao Mai đã bước ra khỏi một câu chuyện cổ tích đầy biến động và gặp nhau tại đời thực.
Một mối tình kết thúc bằng một nụ hôn sẽ là một mối tính truyền kiếp.
Đúng vậy…
Sao Mai khoác tay Hoàng Anh đi trong tiếng vỗ tay của hai bên gia đình.
Họ đã cưới nhau.
Mấy năm sau đó…
“Anh à, bế con đi em phải đi làm rồi”.
“Vợ yêu đi rồi về sớm nhé!”
“Baby ở nhà nhớ nấu ăn và đợi em về nha”
“Chụt”.
Mỗi buổi sáng của họ luôn bắt đầu như vậy.
Thật sự đó là một hạnh phúc quá giản đơn.
“Ting ting”. Vừa ra khỏi nhà đã có tin nhắn đến.
Sao Mai mở ra xem thì thấy một dòng khá khó hiểu.
“Chúc em hạnh phúc”.
Sao Mai khẽ nhìn lên bầu trời. Mắt cô ướt lệ. Chiếc mày bay đã xuyên qua mây.
“Cảm ơn anh. Long Kim”. Cô khẽ nói.
Ngày ấy Long Kim đã yêu cô rất nhiều và luôn muốn cô ở bên cạnh anh ấy nhưng giờ người ấy đã không phải là Sao Mai mà lại là Diệp Anh.
Kiếp trước Diệp Anh cũng đã từng vứt bỏ cả tình bạn để chạy theo bóng hình của Long Kim. Có lẽ vì thế kiếp này ông trời đã sắp xếp cho họ bên nhau.
….
Buổi sáng chủ nhật. Công ty cho nghỉ làm. Cả gia đình Sao Mai đưa nhau đến một quán ăn sang trọng để hưởng thụ giây phút đầm ấm.
“Quý khách ăn gì ạ”
Hoàng Anh mỉm cười.
“Vợ ăn gì nào?.”
Sao Mai véo má chồng: “Dễ thương quá nhưng để bé cưng chọn nhé!”
Đứa bé với ánh mắt trong veo ngơ ngác nhìn hai bố mẹ đùa giỡn.
Bất chợt nó che mặt và lí nhí trong miệng: “Bố mẹ không thấy xấu hổ à?”
Bị câu nói của đứa con làm cho bất động. Sao Mai và Hoàng Anh đành nghiêm túc gọi món.
Họ không biết rằng, giây phút mà gia đình nhỏ ấy hạnh phúc bên nhau đã có một người phụ nữ nấp sau góc bếp và lặng lẽ nhìn.
Đó chính là Hương Ly.
Bây giờ cô đã trở thành bếp trưởng của một nhà hàng danh giá.
Nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau, bất chợt nước mắt cô tráo ra và rớt xuống lá cải xanh tươi.
Hương Ly biết cô và Hoàng Anh cũng sẽ rất hạnh phúc nếu cô biết trân trọng anh. Nhưng tất cả chỉ là một quá khứ đầy tội lỗi.
Quệt nước mắt. Nhìn Hoàng Anh và bất giác mỉm cười.
Họ - Hoàng Anh và Sao Mai đã bước ra khỏi một câu chuyện cổ tích đầy biến động và gặp nhau tại đời thực.
Một mối tình kết thúc bằng một nụ hôn sẽ là một mối tính truyền kiếp.
Đúng vậy…
Sao Mai khoác tay Hoàng Anh đi trong tiếng vỗ tay của hai bên gia đình.
Họ đã cưới nhau.
Mấy năm sau đó…
“Anh à, bế con đi em phải đi làm rồi”.
“Vợ yêu đi rồi về sớm nhé!”
“Baby ở nhà nhớ nấu ăn và đợi em về nha”
“Chụt”.
Mỗi buổi sáng của họ luôn bắt đầu như vậy.
Thật sự đó là một hạnh phúc quá giản đơn.
“Ting ting”. Vừa ra khỏi nhà đã có tin nhắn đến.
Sao Mai mở ra xem thì thấy một dòng khá khó hiểu.
“Chúc em hạnh phúc”.
Sao Mai khẽ nhìn lên bầu trời. Mắt cô ướt lệ. Chiếc mày bay đã xuyên qua mây.
“Cảm ơn anh. Long Kim”. Cô khẽ nói.
Ngày ấy Long Kim đã yêu cô rất nhiều và luôn muốn cô ở bên cạnh anh ấy nhưng giờ người ấy đã không phải là Sao Mai mà lại là Diệp Anh.
Kiếp trước Diệp Anh cũng đã từng vứt bỏ cả tình bạn để chạy theo bóng hình của Long Kim. Có lẽ vì thế kiếp này ông trời đã sắp xếp cho họ bên nhau.
….
Buổi sáng chủ nhật. Công ty cho nghỉ làm. Cả gia đình Sao Mai đưa nhau đến một quán ăn sang trọng để hưởng thụ giây phút đầm ấm.
“Quý khách ăn gì ạ”
Hoàng Anh mỉm cười.
“Vợ ăn gì nào?.”
Sao Mai véo má chồng: “Dễ thương quá nhưng để bé cưng chọn nhé!”
Đứa bé với ánh mắt trong veo ngơ ngác nhìn hai bố mẹ đùa giỡn.
Bất chợt nó che mặt và lí nhí trong miệng: “Bố mẹ không thấy xấu hổ à?”
Bị câu nói của đứa con làm cho bất động. Sao Mai và Hoàng Anh đành nghiêm túc gọi món.
Họ không biết rằng, giây phút mà gia đình nhỏ ấy hạnh phúc bên nhau đã có một người phụ nữ nấp sau góc bếp và lặng lẽ nhìn.
Đó chính là Hương Ly.
Bây giờ cô đã trở thành bếp trưởng của một nhà hàng danh giá.
Nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau, bất chợt nước mắt cô tráo ra và rớt xuống lá cải xanh tươi.
Hương Ly biết cô và Hoàng Anh cũng sẽ rất hạnh phúc nếu cô biết trân trọng anh. Nhưng tất cả chỉ là một quá khứ đầy tội lỗi.
Quệt nước mắt. Nhìn Hoàng Anh và bất giác mỉm cười.
/35
|