“Thì ra là con bé đó”. Giọng nói sắc lạnh lại vang lên trong căn nhà tồi tàn.
“Con bé nào, thưa Nữ Hoàng”. Ông già nhìn Hương Ly tò mò.
Hương Ly nhếch mép cười: “Sao Mai”
“Là…bọn người…Ánh Sáng?” Ông già lầm bầm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhưng Hương Ly thì không. Cô ta cười rất thích thú.
Cô đưa bàn tay xoè ra sau đó gập lại từng ngón như muốn nuốt chửng con mồi một cách chắc chắn.
“Rồi ta sẽ giết chúng…từng đứa…từng đứa một”
………..
“Sao Mai, ngày đầu tiên thế nào?” Mẹ dịu dàng hỏi.
Sao Mai lắc đầu: “Rất không vui”
Bố cười và hỏi: “Ai khiến con gái của bố phải buồn thế?”
Sao Mai bắt đầu kể. Từ Diệp Anh đến Hoàng Anh và cuối cùng là cô gái đáng sợ Hương Ly.
Trong khoảnh khắc cô nhắc đến Hoàng Anh ánh mắt của mẹ và bố cô đã bắt gặp nhau.
Và khi nhắc tới Hương Ly, cơ mặt họ bắt đầu co lại.
Sao Mai tò mò hỏi: “Sao vậy mẹ?”
Bố Sao Mai vỗ vai cô rồi nói: “Có lẽ con không nên biết”.
Sau đó bố mẹ dắt nhau vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Họ đang giấu cô điều gì đó.
………..
“Ai đánh con thê thảm thế này?” Bà Liên thấy con trai đi học về mặt mày tím tái thì hớt hải chạy ra.
Hoàng Anh lắc đầu.
Mặt bà Liên trở nên tức giận: “Bố làm hiệu trưởng mà sao con trai lại ra thế này chứ”. Bà Liên vùng vằng bước vào nhà.
Bà luộc quả trứng chín và nấu một bát cháo mang lên phòng Hoàng Anh.
“Mẹ vào đi”. Có tiếng Hoàng Anh vọng ra, bà nhẹ nhàng mở cửa.
Bà nhìn con buồn rầu đáp: “Cái bọn vô học đó…Thôi, ăn đi con, lấy trứng mà lăn cho hết thâm con nhé!”.
Sau đó đi ra ngoài.
Hoàng Anh cầm lấy quả trứng lăn lăn lên má.
“Á!...ui giời ạ. Cái con nhỏ chết tiệt. Dám đấm tao”.
“Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi…”
Nhạc chuông điện thoại Hoàng Anh cài đặt riêng cho Hương Ly vang lên.
“Alo…”
Giọng nói ấm áp làm trái tim Hoàng Anh cảm thấy thật dễ chịu, tự dưng hết đau luôn ấy chứ.
“Cậu…có đau lắm không?”
Hoàng Anh cười gượng gạo: “No…hihi. Cậu lo cho tớ à?”. Nói xong anh thấy mặt mình đỏ bừng bừng.
“Ừm… Chứ sao nữa…Cố gắng đi học nha…Nếu không tớ giận đấy”
Chắc Hương Ly lo cho mình quá đây mà. Hạnh phúc quá!
“Thôi tớ bận tí chuyện rồi…Cậu giữ gìn sức khoẻ”
“RỤP”
Hương Ly cúp máy rồi.
Lại như thế nữa.
Đã đến 1 phút đâu cơ chứ.
Hoàng Anh ngồi cười thầm và hình như anh yêu Hương Ly thật mất rồi.
Ngày đầu gặp cô ấy là khi cô ấy ngã xe ngay trước cổng nhà anh.
Có lẽ đó là ý trời.
Hôm ấy Hương Ly mặc một chiếc váy màu hồng nhìn rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô ấy trái tim Hoàng Anh đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Giây phút ấy là giây phút một Hoàng Anh chỉ biết ăn và chơi cũng đã biết yêu.
Thật tình cờ biết bao, Hương Ly cùng tuổi với anh và học cùng trường nữa chứ.
Lần đầu tiên trong đời có một người con gái khiến Hoàng Anh – “hoàng tử Băng Giá” phải ngày nhớ đêm mong.
Và thật bất ngờ không thể tả được khi nhà cô ấy cũng cùng một con đường với nhà anh.
Tất cả đều là…duyên phận.
Lần ấy, Hương Ly đi bộ đi học, Hoàng Anh đã mạnh dạn chở cô ấy đi đến trường. Cảm giác sung sướng cứ xâm chiếm tâm hồn anh suốt cả ngày.
Phải nói là quá sung sướng.
Tối hôm đó Hoàng Anh không thể ngủ nổi khi nhớ lại giây phút cô ấy ngồi sau yên xe, bám vào áo của anh và khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng.
……….
“Tại sao người khi nào cũng phải giả vờ dịu dàng và quan tâm đến hắn chứ?” Ông già tức giận nói.
Hương Ly cười khẩy: “Ta cần trái tim đầy quyền lực của hắn”
“Nếu vậy chỉ cần giết quách hắn đi là xong”
Hương Ly lấy chân đá vào mặt Nam Tước Bóng Đêm và nói: “Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi mà không khôn được tí nào thế hả?...Nếu giết chết hắn năng lượng ấy cũng sẽ chết. Nhưng cái ta cần là quyền lực của trái tim đó. Có nó ta có thể thống trị cả thế giới…Ha… Ha…Ha”
Nam Tước nhổm người dậy , ra vẻ cung kính nói: “Nữ Hoàng thật thông minh…Ha…Ha…Ha”
Nụ cười man rợ lại vang lên không ngớt.
“Con bé nào, thưa Nữ Hoàng”. Ông già nhìn Hương Ly tò mò.
Hương Ly nhếch mép cười: “Sao Mai”
“Là…bọn người…Ánh Sáng?” Ông già lầm bầm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhưng Hương Ly thì không. Cô ta cười rất thích thú.
Cô đưa bàn tay xoè ra sau đó gập lại từng ngón như muốn nuốt chửng con mồi một cách chắc chắn.
“Rồi ta sẽ giết chúng…từng đứa…từng đứa một”
………..
“Sao Mai, ngày đầu tiên thế nào?” Mẹ dịu dàng hỏi.
Sao Mai lắc đầu: “Rất không vui”
Bố cười và hỏi: “Ai khiến con gái của bố phải buồn thế?”
Sao Mai bắt đầu kể. Từ Diệp Anh đến Hoàng Anh và cuối cùng là cô gái đáng sợ Hương Ly.
Trong khoảnh khắc cô nhắc đến Hoàng Anh ánh mắt của mẹ và bố cô đã bắt gặp nhau.
Và khi nhắc tới Hương Ly, cơ mặt họ bắt đầu co lại.
Sao Mai tò mò hỏi: “Sao vậy mẹ?”
Bố Sao Mai vỗ vai cô rồi nói: “Có lẽ con không nên biết”.
Sau đó bố mẹ dắt nhau vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Họ đang giấu cô điều gì đó.
………..
“Ai đánh con thê thảm thế này?” Bà Liên thấy con trai đi học về mặt mày tím tái thì hớt hải chạy ra.
Hoàng Anh lắc đầu.
Mặt bà Liên trở nên tức giận: “Bố làm hiệu trưởng mà sao con trai lại ra thế này chứ”. Bà Liên vùng vằng bước vào nhà.
Bà luộc quả trứng chín và nấu một bát cháo mang lên phòng Hoàng Anh.
“Mẹ vào đi”. Có tiếng Hoàng Anh vọng ra, bà nhẹ nhàng mở cửa.
Bà nhìn con buồn rầu đáp: “Cái bọn vô học đó…Thôi, ăn đi con, lấy trứng mà lăn cho hết thâm con nhé!”.
Sau đó đi ra ngoài.
Hoàng Anh cầm lấy quả trứng lăn lăn lên má.
“Á!...ui giời ạ. Cái con nhỏ chết tiệt. Dám đấm tao”.
“Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi…”
Nhạc chuông điện thoại Hoàng Anh cài đặt riêng cho Hương Ly vang lên.
“Alo…”
Giọng nói ấm áp làm trái tim Hoàng Anh cảm thấy thật dễ chịu, tự dưng hết đau luôn ấy chứ.
“Cậu…có đau lắm không?”
Hoàng Anh cười gượng gạo: “No…hihi. Cậu lo cho tớ à?”. Nói xong anh thấy mặt mình đỏ bừng bừng.
“Ừm… Chứ sao nữa…Cố gắng đi học nha…Nếu không tớ giận đấy”
Chắc Hương Ly lo cho mình quá đây mà. Hạnh phúc quá!
“Thôi tớ bận tí chuyện rồi…Cậu giữ gìn sức khoẻ”
“RỤP”
Hương Ly cúp máy rồi.
Lại như thế nữa.
Đã đến 1 phút đâu cơ chứ.
Hoàng Anh ngồi cười thầm và hình như anh yêu Hương Ly thật mất rồi.
Ngày đầu gặp cô ấy là khi cô ấy ngã xe ngay trước cổng nhà anh.
Có lẽ đó là ý trời.
Hôm ấy Hương Ly mặc một chiếc váy màu hồng nhìn rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô ấy trái tim Hoàng Anh đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Giây phút ấy là giây phút một Hoàng Anh chỉ biết ăn và chơi cũng đã biết yêu.
Thật tình cờ biết bao, Hương Ly cùng tuổi với anh và học cùng trường nữa chứ.
Lần đầu tiên trong đời có một người con gái khiến Hoàng Anh – “hoàng tử Băng Giá” phải ngày nhớ đêm mong.
Và thật bất ngờ không thể tả được khi nhà cô ấy cũng cùng một con đường với nhà anh.
Tất cả đều là…duyên phận.
Lần ấy, Hương Ly đi bộ đi học, Hoàng Anh đã mạnh dạn chở cô ấy đi đến trường. Cảm giác sung sướng cứ xâm chiếm tâm hồn anh suốt cả ngày.
Phải nói là quá sung sướng.
Tối hôm đó Hoàng Anh không thể ngủ nổi khi nhớ lại giây phút cô ấy ngồi sau yên xe, bám vào áo của anh và khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng.
……….
“Tại sao người khi nào cũng phải giả vờ dịu dàng và quan tâm đến hắn chứ?” Ông già tức giận nói.
Hương Ly cười khẩy: “Ta cần trái tim đầy quyền lực của hắn”
“Nếu vậy chỉ cần giết quách hắn đi là xong”
Hương Ly lấy chân đá vào mặt Nam Tước Bóng Đêm và nói: “Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi mà không khôn được tí nào thế hả?...Nếu giết chết hắn năng lượng ấy cũng sẽ chết. Nhưng cái ta cần là quyền lực của trái tim đó. Có nó ta có thể thống trị cả thế giới…Ha… Ha…Ha”
Nam Tước nhổm người dậy , ra vẻ cung kính nói: “Nữ Hoàng thật thông minh…Ha…Ha…Ha”
Nụ cười man rợ lại vang lên không ngớt.
/35
|