_Ông chủ ! tôi thật đáng chết chiếc xe đó …mất dấu rồi !
_bước ra khỏi xe – Hoàng xanh mặt ,mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy bộ khắp mặt
_sếp à…tôi..
_đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai
_vâng ! …
Hoàng đau khổ nhìn chiếc xe sang trọng đi xa dần ,không những vậy còn gửi cho Hoàng một nụ hôn khói nồng nàn,anh không khỏi cười khổ ,đây là quận x đó đi về đến nhà chẳng phải rất xa sao ?haha đành phải tốn tiền một chuyến rồi
_alo! mặt mèo bên kia sao rồi ?
_…
_tôi chỉ cầm chân sếp được một lúc thôi
_…
_ừ ! từ ngã rẽ thứ tư tôi phát hiện có một chiếc xe giống hệt xe cậu nên đã tách ra và đi theo …suýt chết
_….
_lần sau cậu đừng có đường đột nhắn tin cho tôi trong lúc sếp ngồi đằng sau ,tôi còn muốn sống dài dài
_….
_oh kay! bye
Hoàng dấu đi nụ cười ,xem ra lúc này thứ anh đáng lo chính là số mệnh của bé con Hà An Di kia ,thật là mệt mỏi ! xem ra màn kịch rượt đổi không có hồi kết sắp bắt đầu rồi đây
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
_ahh! đau qúa anh mau lấy ra đi
_đừng vội ,chút nữa cô sẽ cảm thụ được thành quả
_đừng nói mấy câu vô lý đó nữa,mau lấy ra…đau ,á! chảy máu rồi kìa
_khép miệng lại
_anh bỏ ra cái đã ,ya! đã bảo là tôi đau mà
Tiêu Huyền được ông chú khó tính giao trọng trách là mang tài liệu về khảo sát thị trường cho Thoại Nhiên ,lần này công ty sẽ mở cửa hàng đầu tiên buôn bán mặt hàng cà phê của công ti nhỏ buổi đấu thầu lần trước vô tình thâu tóm được ,Tiêu Huyền đi vòng quanh trong công ty thì được Chu Ân báo lại sáng nay Thoại Nhiên không đến ,Tiêu Huyền rất sợ uy lực của cây roi mây treo trên cửa nhà ông chú nên đành phải lủi thủi lái xe đến nhà Thoại Nhiên ,tới nơi bác bảo vệ mọc râu ngược thông báo rằng Thoại Nhiên đang có mặt ở nhà
Tiêu Huyền thầm than thở trong lòng ,rồi lại bò lên 120 bậc thang ,đến nơi cửa nhà không khóa ,vừa bước vào đã nghe một loạt đối thoại này ,mặc dù không nỡ phá hỏng tình cảnh tốt đẹp này nhưng bật đắc dĩ lấy điện thoại ra và gọi vào số Thoại Nhiên
Trong phòng lại vọng ra tiếng ,ây dà thật sự thì cửa phòng cách âm không tốt
_tôi có điện thoại ,Anh chờ một chút ,này buông tôi ra và rút luôn cái thứ màu da gớm ghiếc đó ra khỏi người tôi
Tiêu Huyền có chút rùng mình
_alo! Phó tổng à ! có chuyện gì không ?
_à ! xin lỗi vì phá hỏng chuyện tốt tôi chỉ đem bảng kế hoạch khảo sát đến giúp cô
_phiền anh rồi ! a! chuyện tốt anh nói là gì vậy !- Thoại Nhiên cách xa điện thoại ra một chút nhưng vẫn cảm giác rằng giọng phó tổng vẫn to và rõ từng chữ
_Anh đang ở đâu ?-Thoại Nhiên nghi hoặc
_phòng khách nhà cô
RẦM ! -Tiêu Huyền giật bắn mình ,cửa phòng ngủ bật mở,Thoại Nhiên tròn mắt nhìn anh , bên cạnh là Uy Viên tây trang chỉnh tề
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
nhấp một ngụm trà …,tiêu Huyền thở dài
_thì ra là vậy ,tôi xin lỗi ,tôi vô ý hiểu lầm ,ai bảo những lời nói của hai người thật đáng gây hiểu lầm
_UY VIÊN ,sao anh dám lợi dụng lúc tôi mất tập trung mà xỏ thứ này vào chân tôi hả ?
Thoại Nhiên bực bội tháo bỏ chiếc giày màu da người thêu hoa văn người dân tộc ,da giày có vẻ đã cũ rồi ,mép giày còn đính những chùm tua rua đầy màu sắc ,đúng là …đây chính là thứ khiến Tiêu Huyền suy nghĩ bậy bạ ban nãy
Uy Viên cứ như là bị nhập ,khăng khăng bắt cô mang thử đôi giày da mà Uy Vũ mua dành tặng cho Thoại Nhiên năm cô 16 tuổi ,mẹ ơi ! bà cô này đã 24 xuân ,chân cô qua ngần ấy năm tuy không lớn thêm được bao nhiêu nhưng cũng đã không nhét gót vào giày ,hại cô đau chân chết đi được
Cánh cửa chình vào nhà Thoại Nhiên chỉ khép hờ để đủ một khe hở cho một người ghé mắt nhìn qua ,người đàn ông đứng ngoài cửa ,di di điếu thuốc xuống đất sau đó quay lưng bước đi cùng với sự khó chịu hằn rõ trên môi
nghe động ,Uy Vũ bật người dậy khỏi bàn ,chạy về cửa chính,xem ra hắn đã phải đích thân đến đây thăm dò rồi , phần tàn dư của cigar patargas vẫn còn ấm chứng tỏ hắn vừa mới đi
Thoại Nhiên đẩy Uy Viên đứng chắn cửa ra vào cắt đứt suy nghĩ của anh ,sau lưng là tiêu Huyền cùng ra khỏi nhà ,hai chiếc xe ,một đỏ ,một đỏ ,một đen cùng chạy song song nhau nhả những làn khói xám xịt vào chân người đàn ông tựa vào bức tường vôi trắng
_xem như em lợi hại Hà An Di ! – gọng kiếng tròn trượt khỏi sống mũi cao để lộ khuôn mặt tuấn mĩ ,ngũ quan sáng lạn -xem ra sau lưng em còn nhiều kẻ thù , việc tôi giành em từ tay những kẻ này có lẽ sẽ không gian nan bằng bảo toàn tính mạng cho em ! sống tốt nhé- người đàn ông nhếch môi ,nở một nụ cười chua xót ,bàn tay nằm trong túi áo ,vân vê góc của tấm hình được lấy theo từ bàn làm việc
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
quán cà phê mang phong cách cổ điền ,tiếng nhạc jazz thoảng ngang tai ,mùi cà phê thơm ngát tỏa hương khắp căn phòng nhỏ,trên tường chằng chịt những dòng chữ lưu trữ những kỉ niệm
Quán cà phê màu cỏ úa hoài niệm đứng trên góc phố vắng , từ khi đứng bên kia đường Thoại Nhiên đã cảm thấy vô cùng quen thuộc ,cứ như nơi đây đã ăn sâu vào máu thịt của cô rồi .trong lúc đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường ,cô phát hiện có một người đàn ông ngồi trong xe đang chăm chú quan sát hành động của cô ,ánh mắt sắt bén như dao cạo nhìn đăm đăm khiến cô lạnh sống lưng
đột nhiên cô bị ngã về phía trước ,Thoại Nhiên ngã lăn ra đường ,chiếc xe hơi đang trờ tới đột ngột có vật cản liền phanh gấp ,người đàn ông trong xe thò đầu chửi rủa ,sau đó nhấn còi liên tục ,yêu cầu cô đứng dậy tránh dường cho ông ta
_cô sao vậy ?-Uy Viên lo lắng ,khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối
_ahh! không sao -thoại Nhiên phủi váy đứng dậy ,mái tóc búi cao bị bung ra ,xõa dài và dính đầy bụi đất ,cô xin lỗi người đàn ông rồi đứng lui vào trong ,lúc búi lại mái tóc ,cô phát hiện người đàn ông ban nãy theo dõi cô đã biến mất nhanh chóng
hình như có chuyện gì rất đáng ngờ…cô phải cần làm rõ mới được
_bước ra khỏi xe – Hoàng xanh mặt ,mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy bộ khắp mặt
_sếp à…tôi..
_đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai
_vâng ! …
Hoàng đau khổ nhìn chiếc xe sang trọng đi xa dần ,không những vậy còn gửi cho Hoàng một nụ hôn khói nồng nàn,anh không khỏi cười khổ ,đây là quận x đó đi về đến nhà chẳng phải rất xa sao ?haha đành phải tốn tiền một chuyến rồi
_alo! mặt mèo bên kia sao rồi ?
_…
_tôi chỉ cầm chân sếp được một lúc thôi
_…
_ừ ! từ ngã rẽ thứ tư tôi phát hiện có một chiếc xe giống hệt xe cậu nên đã tách ra và đi theo …suýt chết
_….
_lần sau cậu đừng có đường đột nhắn tin cho tôi trong lúc sếp ngồi đằng sau ,tôi còn muốn sống dài dài
_….
_oh kay! bye
Hoàng dấu đi nụ cười ,xem ra lúc này thứ anh đáng lo chính là số mệnh của bé con Hà An Di kia ,thật là mệt mỏi ! xem ra màn kịch rượt đổi không có hồi kết sắp bắt đầu rồi đây
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
_ahh! đau qúa anh mau lấy ra đi
_đừng vội ,chút nữa cô sẽ cảm thụ được thành quả
_đừng nói mấy câu vô lý đó nữa,mau lấy ra…đau ,á! chảy máu rồi kìa
_khép miệng lại
_anh bỏ ra cái đã ,ya! đã bảo là tôi đau mà
Tiêu Huyền được ông chú khó tính giao trọng trách là mang tài liệu về khảo sát thị trường cho Thoại Nhiên ,lần này công ty sẽ mở cửa hàng đầu tiên buôn bán mặt hàng cà phê của công ti nhỏ buổi đấu thầu lần trước vô tình thâu tóm được ,Tiêu Huyền đi vòng quanh trong công ty thì được Chu Ân báo lại sáng nay Thoại Nhiên không đến ,Tiêu Huyền rất sợ uy lực của cây roi mây treo trên cửa nhà ông chú nên đành phải lủi thủi lái xe đến nhà Thoại Nhiên ,tới nơi bác bảo vệ mọc râu ngược thông báo rằng Thoại Nhiên đang có mặt ở nhà
Tiêu Huyền thầm than thở trong lòng ,rồi lại bò lên 120 bậc thang ,đến nơi cửa nhà không khóa ,vừa bước vào đã nghe một loạt đối thoại này ,mặc dù không nỡ phá hỏng tình cảnh tốt đẹp này nhưng bật đắc dĩ lấy điện thoại ra và gọi vào số Thoại Nhiên
Trong phòng lại vọng ra tiếng ,ây dà thật sự thì cửa phòng cách âm không tốt
_tôi có điện thoại ,Anh chờ một chút ,này buông tôi ra và rút luôn cái thứ màu da gớm ghiếc đó ra khỏi người tôi
Tiêu Huyền có chút rùng mình
_alo! Phó tổng à ! có chuyện gì không ?
_à ! xin lỗi vì phá hỏng chuyện tốt tôi chỉ đem bảng kế hoạch khảo sát đến giúp cô
_phiền anh rồi ! a! chuyện tốt anh nói là gì vậy !- Thoại Nhiên cách xa điện thoại ra một chút nhưng vẫn cảm giác rằng giọng phó tổng vẫn to và rõ từng chữ
_Anh đang ở đâu ?-Thoại Nhiên nghi hoặc
_phòng khách nhà cô
RẦM ! -Tiêu Huyền giật bắn mình ,cửa phòng ngủ bật mở,Thoại Nhiên tròn mắt nhìn anh , bên cạnh là Uy Viên tây trang chỉnh tề
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
nhấp một ngụm trà …,tiêu Huyền thở dài
_thì ra là vậy ,tôi xin lỗi ,tôi vô ý hiểu lầm ,ai bảo những lời nói của hai người thật đáng gây hiểu lầm
_UY VIÊN ,sao anh dám lợi dụng lúc tôi mất tập trung mà xỏ thứ này vào chân tôi hả ?
Thoại Nhiên bực bội tháo bỏ chiếc giày màu da người thêu hoa văn người dân tộc ,da giày có vẻ đã cũ rồi ,mép giày còn đính những chùm tua rua đầy màu sắc ,đúng là …đây chính là thứ khiến Tiêu Huyền suy nghĩ bậy bạ ban nãy
Uy Viên cứ như là bị nhập ,khăng khăng bắt cô mang thử đôi giày da mà Uy Vũ mua dành tặng cho Thoại Nhiên năm cô 16 tuổi ,mẹ ơi ! bà cô này đã 24 xuân ,chân cô qua ngần ấy năm tuy không lớn thêm được bao nhiêu nhưng cũng đã không nhét gót vào giày ,hại cô đau chân chết đi được
Cánh cửa chình vào nhà Thoại Nhiên chỉ khép hờ để đủ một khe hở cho một người ghé mắt nhìn qua ,người đàn ông đứng ngoài cửa ,di di điếu thuốc xuống đất sau đó quay lưng bước đi cùng với sự khó chịu hằn rõ trên môi
nghe động ,Uy Vũ bật người dậy khỏi bàn ,chạy về cửa chính,xem ra hắn đã phải đích thân đến đây thăm dò rồi , phần tàn dư của cigar patargas vẫn còn ấm chứng tỏ hắn vừa mới đi
Thoại Nhiên đẩy Uy Viên đứng chắn cửa ra vào cắt đứt suy nghĩ của anh ,sau lưng là tiêu Huyền cùng ra khỏi nhà ,hai chiếc xe ,một đỏ ,một đỏ ,một đen cùng chạy song song nhau nhả những làn khói xám xịt vào chân người đàn ông tựa vào bức tường vôi trắng
_xem như em lợi hại Hà An Di ! – gọng kiếng tròn trượt khỏi sống mũi cao để lộ khuôn mặt tuấn mĩ ,ngũ quan sáng lạn -xem ra sau lưng em còn nhiều kẻ thù , việc tôi giành em từ tay những kẻ này có lẽ sẽ không gian nan bằng bảo toàn tính mạng cho em ! sống tốt nhé- người đàn ông nhếch môi ,nở một nụ cười chua xót ,bàn tay nằm trong túi áo ,vân vê góc của tấm hình được lấy theo từ bàn làm việc
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
quán cà phê mang phong cách cổ điền ,tiếng nhạc jazz thoảng ngang tai ,mùi cà phê thơm ngát tỏa hương khắp căn phòng nhỏ,trên tường chằng chịt những dòng chữ lưu trữ những kỉ niệm
Quán cà phê màu cỏ úa hoài niệm đứng trên góc phố vắng , từ khi đứng bên kia đường Thoại Nhiên đã cảm thấy vô cùng quen thuộc ,cứ như nơi đây đã ăn sâu vào máu thịt của cô rồi .trong lúc đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường ,cô phát hiện có một người đàn ông ngồi trong xe đang chăm chú quan sát hành động của cô ,ánh mắt sắt bén như dao cạo nhìn đăm đăm khiến cô lạnh sống lưng
đột nhiên cô bị ngã về phía trước ,Thoại Nhiên ngã lăn ra đường ,chiếc xe hơi đang trờ tới đột ngột có vật cản liền phanh gấp ,người đàn ông trong xe thò đầu chửi rủa ,sau đó nhấn còi liên tục ,yêu cầu cô đứng dậy tránh dường cho ông ta
_cô sao vậy ?-Uy Viên lo lắng ,khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối
_ahh! không sao -thoại Nhiên phủi váy đứng dậy ,mái tóc búi cao bị bung ra ,xõa dài và dính đầy bụi đất ,cô xin lỗi người đàn ông rồi đứng lui vào trong ,lúc búi lại mái tóc ,cô phát hiện người đàn ông ban nãy theo dõi cô đã biến mất nhanh chóng
hình như có chuyện gì rất đáng ngờ…cô phải cần làm rõ mới được
/25
|