Edit: Mew
Beta: Dilys
Nhưng sau tối hôm qua…
Đồ ăn dư lại cho người chơi trong khu chung cư e là không còn bao nhiêu.
Cũng may trò chơi không trực tiếp thả quái vật ra mà dành thời gian cho người chơi tìm kiếm thức ăn… Tuy rằng phần lớn cửa hàng đều đã bị phá hủy.
Có chút lương tâm nhưng không nhiều lắm.
Hẳn là cũng chẳng tìm được bao nhiêu đồ trong siêu thị nên Ngân Tô không đoạt với đám người kia, trực tiếp rời khỏi siêu thị.
Cô vừa mới đi ra đã thấy một đám người chơi từ phía xa đang lao tới bên này.
Xem ra tất cả người chơi đều đã nhận thức được tầm quan trọng của thức ăn.
Ngân Tô tránh đám người nọ, lấy điện thoại ra mở bản đồ, đi về một hướng khác.
Cô nhanh chóng tìm được một cửa hàng cửa hàng khá vắng vẻ.
Dọc đường tới đây, các cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ ven đường, tiệm bánh ngọt, cửa hàng bán đồ ăn vặt… Chỉ cần là nơi có thể có thức ăn thì đều bị phá hỏng.
May mà cánh cửa của cửa hàng cô tới vẫn hoàn hảo, trông giống như không bị phá hỏng.
Cửa hàng này không có bảng hiệu, bên cạnh còn chất nhiều thứ đồ lặt vặt sau khi trang hoàng.
Vào ngày đầu tiên đi dạo quanh khu chung cư, Ngân Tô đã phát hiện được cửa hàng này mới vừa trang hoàng xong, đang dọn hàng vào.
Ngân Tô cạy cửa đi vào, quả nhiên bên trong không có bị phá hỏng, các loại thực phẩm đều được bày biện ngay ngắn trên kệ, vô cùng đầy đủ.
Ngân Tô bắt đầu càn quét cửa hàng này.
“Ầm ——”
Tiếng động do thứ gì đó va chạm truyền từ bên ngoài vào kèm theo giọng điệu hùng hổ.
“Đường lớn như vậy mà cũng không lái được, mày là heo à? Mắt mày có biết nhìn đường không?!”
“Xin lỗi anh Viên…”
“Phế vật!”
“Nhìn tao làm gì? Mở cửa đi!”
Ngay sau đó, cửa cuốn bị kéo lên, ánh sáng chiếu vào trong cửa hàng tiện lợi.
Vài bóng người đứng ngoài cửa, cừa còn chưa kéo xong đã có người khom lưng ngó vào bên trong, ngạc nhiên, vui mừng nói:
“Anh Viên, anh Trần, bên trong quả nhiên có đồ ăn… A!”
Người đang khom lưng đột nhiên lui về sau một bước.
Viên Phong ngoài cửa trừng anh ta một cái, tức giận quát lớn: “Kêu cái gì?”
“Có… Có quỷ!!” Người nọ chỉ vào bên trong.
“Phó bản này lấy đâu ra quỷ?” Viên Phong cạn lời, đá người chơi một phát rồi dùng sức nhấc cửa lên, rầm một tiếng, cửa cuốn hoàn toàn được kéo lên.
Anh ta không thấy quỷ nhưng lại thấy một cô gái trông vô cùng quen mắt bên cạnh kệ hàng.
Con ngươi của Viên Phong co rụt lại: “Là cô!”
Ngân Tô mỉm cười, giơ tay lên: “Lại gặp mặt rồi, chúng ta thật là có duyên nha.”
“…”
Có duyên cái con khỉ!
Sao cô ta có thể tìm tới đây trước bọn họ!!
“Bên trong có người chơi?”
Một giọng nói khác truyền từ bên ngoài tới.
“Ừ. Là cô gái lần trước tôi nói.” Viên Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Ngân Tô đồng thời nghiêng người để người đàn ông trẻ tuổi phía sau tiến lên.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn vào bên trong, cô gái mặc áo gió màu đỏ sậm đứng bên kệ hàng, cầm một cục chocolate trong tay, cười nhạt nhìn qua bên này.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói: “Tô… Thiện?”
Trần Phong đã không còn nhớ rõ dung mạo của cô gái kia nhưng phong cách thời trang và khí chất kia của cô làm anh ta rất khó quên.
“Trần Phong à.” Ngân Tô cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc với người đàn ông trước mặt, có điều cô nhớ giọng nói của anh ta, “Anh vẫn chưa chết cơ đấy.”
Trần Phong: “…”
Trần Phong không biết nên mừng vì cô có thể nhận ra chính mình chỉ với một cái liếc mắt hay là nên mừng vì phương thức chào hỏi của cô.
“Anh Trần, hai người quen nhau hả?” Có người chơi nhỏ giọng hỏi.
Viên Phong cũng nhìn anh ta, trong con ngươi âm trầm ánh lên vẻ nghi ngờ xen lẫn dò xét.
Trần Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Viên Phong có hơi đoán không ra quan hệ của hai người, tầm mắt chuyển động qua lại một lát, lên tiếng: “Nếu là bạn của Tiểu Trần cậu thì đó cũng là bạn của tôi…”
“Ai là bạn của anh ta.”
“Chúng ta không phải bạn.”
Hai người lên tiếng cùng lúc.
“???”
Viên Phong cảnh giác lên, “Có thù oán?”
Ngân Tô cười trả lời: “Vậy thì không có, kẻ thù của tôi thường không sống được đến khi phó bản kết thúc.”
“…”
Viên Phong lại nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng lắc đầu.
Viên Phong thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ thù thì tốt, thần kinh của cô gái này có vẻ không bình thường…
Viên Phong kéo Trần Phong đến bên cạnh: “Tiểu Trần, nếu hai người quen nhau, vậy… Cậu bảo cô ấy chia một nửa vật tư cho chúng ta đi. Vừa nãy cậu cũng thấy, những nơi có vật tư xung quanh đây đều đã bị cướp sạch, nếu không lấy được vật tư, hai ngày tiếp theo chúng ta phải sống thế nào đây?”
Trần Phong vô tình nói: “Tôi không có mặt mũi lớn như vậy.”
Viên phong nhíu mày, do dự mà hỏi: “Cô ta rất lợi hại?”
Trần Phong liếc anh ta một cái: “Anh cảm thấy thế nào?”
Lần trước chạm mặt cuối cùng phải xám xịt trốn chạy – Viên Phong: “…”
“Vậy vật tư của chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn nơi nào khác có vật tư không?” Viên Phong cũng không biết nơi này, là Trần Phong nói khả năng ở đây có vật tư, dẫn bọn họ tới đây.
Trần Phong: “Không có.”
“…” Viên Phong lại nhìn vào bên trong.
Cửa hàng này cũng không coi là nhỏ, khu thực phẩm có không ít đồ.
Lại còn có chưa khai trương nên chắc hẳn là có rất nhiều vật tư.
Một cô cũng không dùng hết được…
Viên Phong nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp tốt: “Chúng ta cứ canh ở đây, chắc chắn cô ta không lấy hết được đâu, đợi cô ta đi rồi chúng ta lại vào lấy.”
Trần Phong: “…”
Hình như là cô có không gian.
Nhưng Trần Phong cảm thấy Ngân Tô sẽ không lấy hết…
Hẳn là cô chỉ chọn những gì mình cần thôi.
Chỉ cần Viên Phong đừng tìm đường chết, vậy có thể đạt được dư lại vật tư.
***
***
Trước khi bọn họ mở cửa, Ngân Tô cũng đã lấy được gần đủ đồ mình cần rồi.
Những thứ còn lại cô không động vào, quay người đi thẳng ra ngoài.
Viên Phong nhìn vào bên trong, sau khi xác định trên giá còn không ít đồ thì vui vẻ ra mặt, vội vàng phất tay bảo đám đàn em nhường đường cho cô.
Nhưng Viên Phong không ngờ Trần Phong lại đột nhiên đi theo cô.
“Trần Phong cậu làm gì vậy?” Viên Phong trừng mắt, gọi anh ta lại: “Cậu định đi đâu?”
Trần Phong quay đầu lại liếc anh ta một cái: “Hai ngày này tôi dẫn mấy người đi kiếm được không ít manh mối, chúng ta dừng hợp tác ở đây, sau này ai đi đường nấy.”
Anh ta với nhóm Viên Phong vốn không phải người cùng đường.
Chỉ là anh ta cần người giúp mình thu thập manh mối trong khu chung cư rộng lớn này mà vừa vặn Viên Phong lại tự cho là thông minh mà lao vào.
Viên Phong đuổi theo, giữ chặt Trần Phong: “Như vậy sao được? Cậu phải đi cùng chúng tôi.”
Người đàn ông trẻ tuổi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhếch miệng cười khẽ, nhẹ nhàng bẻ tay Viên Phong ra: “Anh muốn ép tôi ở lại, hậu quả rất có thể là đến khi cả nhóm các anh toàn quân bị diệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh có chắc là muốn ép tôi ở lại không?”
Trên người người đàn ông trẻ tuổi tỏa ra cảm giác áp bách khiến Viên Phong thấy hơi rén. Cánh tay đang vươn ra dừng lại ở giữa không trung, không dám giữ Trần Phong lại nữa.
Trần Phong chỉnh sửa lại quần áo bị nhăn do Viên Phong kéo, “Đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay.”
Cuối cùng Viên Phong không dám cản Trần Phong lại nữa, người đàn ông này này không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.
“Anh Viên, cứ… cứ để anh Trần đi như vậy sao?”
Viên Phong tức giận không có chỗ trút, thế là tên đàn em sáp tới hỏi thành nơi trút giận: “Anh cái gì mà anh? Người ta có quen mày à?”
Đàn em: “…”
Không phải anh bảo chúng tôi gọi vậy sao?
Viên Phong gần như là gào lên: “Nhìn cái gì? Còn không mau đi thu dọn vật tư đi! Chờ người khác phát hiện tới tranh với chúng ta hay gì?”
Đám đàn em thậm chí có chút muốn đi chung với Trần Phong nhưng bị Viên Phong nhìn chằm chằm nên bọn họ chỉ có thể vào cửa hàng lấy đồ.
Viên Phong không dám ra tay với Trần Phong nhưng lại dám đánh bọn họ…
Ngay lúc bọn họ đang chuẩn bị dọn vật tư, bên ngoài đột nhiên có vài người chơi xông tới.
Những người chơi này không thèm nói nhảm gì hết, chạy thẳng vào bên trong.
Beta: Dilys
Nhưng sau tối hôm qua…
Đồ ăn dư lại cho người chơi trong khu chung cư e là không còn bao nhiêu.
Cũng may trò chơi không trực tiếp thả quái vật ra mà dành thời gian cho người chơi tìm kiếm thức ăn… Tuy rằng phần lớn cửa hàng đều đã bị phá hủy.
Có chút lương tâm nhưng không nhiều lắm.
Hẳn là cũng chẳng tìm được bao nhiêu đồ trong siêu thị nên Ngân Tô không đoạt với đám người kia, trực tiếp rời khỏi siêu thị.
Cô vừa mới đi ra đã thấy một đám người chơi từ phía xa đang lao tới bên này.
Xem ra tất cả người chơi đều đã nhận thức được tầm quan trọng của thức ăn.
Ngân Tô tránh đám người nọ, lấy điện thoại ra mở bản đồ, đi về một hướng khác.
Cô nhanh chóng tìm được một cửa hàng cửa hàng khá vắng vẻ.
Dọc đường tới đây, các cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ ven đường, tiệm bánh ngọt, cửa hàng bán đồ ăn vặt… Chỉ cần là nơi có thể có thức ăn thì đều bị phá hỏng.
May mà cánh cửa của cửa hàng cô tới vẫn hoàn hảo, trông giống như không bị phá hỏng.
Cửa hàng này không có bảng hiệu, bên cạnh còn chất nhiều thứ đồ lặt vặt sau khi trang hoàng.
Vào ngày đầu tiên đi dạo quanh khu chung cư, Ngân Tô đã phát hiện được cửa hàng này mới vừa trang hoàng xong, đang dọn hàng vào.
Ngân Tô cạy cửa đi vào, quả nhiên bên trong không có bị phá hỏng, các loại thực phẩm đều được bày biện ngay ngắn trên kệ, vô cùng đầy đủ.
Ngân Tô bắt đầu càn quét cửa hàng này.
“Ầm ——”
Tiếng động do thứ gì đó va chạm truyền từ bên ngoài vào kèm theo giọng điệu hùng hổ.
“Đường lớn như vậy mà cũng không lái được, mày là heo à? Mắt mày có biết nhìn đường không?!”
“Xin lỗi anh Viên…”
“Phế vật!”
“Nhìn tao làm gì? Mở cửa đi!”
Ngay sau đó, cửa cuốn bị kéo lên, ánh sáng chiếu vào trong cửa hàng tiện lợi.
Vài bóng người đứng ngoài cửa, cừa còn chưa kéo xong đã có người khom lưng ngó vào bên trong, ngạc nhiên, vui mừng nói:
“Anh Viên, anh Trần, bên trong quả nhiên có đồ ăn… A!”
Người đang khom lưng đột nhiên lui về sau một bước.
Viên Phong ngoài cửa trừng anh ta một cái, tức giận quát lớn: “Kêu cái gì?”
“Có… Có quỷ!!” Người nọ chỉ vào bên trong.
“Phó bản này lấy đâu ra quỷ?” Viên Phong cạn lời, đá người chơi một phát rồi dùng sức nhấc cửa lên, rầm một tiếng, cửa cuốn hoàn toàn được kéo lên.
Anh ta không thấy quỷ nhưng lại thấy một cô gái trông vô cùng quen mắt bên cạnh kệ hàng.
Con ngươi của Viên Phong co rụt lại: “Là cô!”
Ngân Tô mỉm cười, giơ tay lên: “Lại gặp mặt rồi, chúng ta thật là có duyên nha.”
“…”
Có duyên cái con khỉ!
Sao cô ta có thể tìm tới đây trước bọn họ!!
“Bên trong có người chơi?”
Một giọng nói khác truyền từ bên ngoài tới.
“Ừ. Là cô gái lần trước tôi nói.” Viên Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Ngân Tô đồng thời nghiêng người để người đàn ông trẻ tuổi phía sau tiến lên.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn vào bên trong, cô gái mặc áo gió màu đỏ sậm đứng bên kệ hàng, cầm một cục chocolate trong tay, cười nhạt nhìn qua bên này.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói: “Tô… Thiện?”
Trần Phong đã không còn nhớ rõ dung mạo của cô gái kia nhưng phong cách thời trang và khí chất kia của cô làm anh ta rất khó quên.
“Trần Phong à.” Ngân Tô cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc với người đàn ông trước mặt, có điều cô nhớ giọng nói của anh ta, “Anh vẫn chưa chết cơ đấy.”
Trần Phong: “…”
Trần Phong không biết nên mừng vì cô có thể nhận ra chính mình chỉ với một cái liếc mắt hay là nên mừng vì phương thức chào hỏi của cô.
“Anh Trần, hai người quen nhau hả?” Có người chơi nhỏ giọng hỏi.
Viên Phong cũng nhìn anh ta, trong con ngươi âm trầm ánh lên vẻ nghi ngờ xen lẫn dò xét.
Trần Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Viên Phong có hơi đoán không ra quan hệ của hai người, tầm mắt chuyển động qua lại một lát, lên tiếng: “Nếu là bạn của Tiểu Trần cậu thì đó cũng là bạn của tôi…”
“Ai là bạn của anh ta.”
“Chúng ta không phải bạn.”
Hai người lên tiếng cùng lúc.
“???”
Viên Phong cảnh giác lên, “Có thù oán?”
Ngân Tô cười trả lời: “Vậy thì không có, kẻ thù của tôi thường không sống được đến khi phó bản kết thúc.”
“…”
Viên Phong lại nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng lắc đầu.
Viên Phong thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ thù thì tốt, thần kinh của cô gái này có vẻ không bình thường…
Viên Phong kéo Trần Phong đến bên cạnh: “Tiểu Trần, nếu hai người quen nhau, vậy… Cậu bảo cô ấy chia một nửa vật tư cho chúng ta đi. Vừa nãy cậu cũng thấy, những nơi có vật tư xung quanh đây đều đã bị cướp sạch, nếu không lấy được vật tư, hai ngày tiếp theo chúng ta phải sống thế nào đây?”
Trần Phong vô tình nói: “Tôi không có mặt mũi lớn như vậy.”
Viên phong nhíu mày, do dự mà hỏi: “Cô ta rất lợi hại?”
Trần Phong liếc anh ta một cái: “Anh cảm thấy thế nào?”
Lần trước chạm mặt cuối cùng phải xám xịt trốn chạy – Viên Phong: “…”
“Vậy vật tư của chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn nơi nào khác có vật tư không?” Viên Phong cũng không biết nơi này, là Trần Phong nói khả năng ở đây có vật tư, dẫn bọn họ tới đây.
Trần Phong: “Không có.”
“…” Viên Phong lại nhìn vào bên trong.
Cửa hàng này cũng không coi là nhỏ, khu thực phẩm có không ít đồ.
Lại còn có chưa khai trương nên chắc hẳn là có rất nhiều vật tư.
Một cô cũng không dùng hết được…
Viên Phong nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp tốt: “Chúng ta cứ canh ở đây, chắc chắn cô ta không lấy hết được đâu, đợi cô ta đi rồi chúng ta lại vào lấy.”
Trần Phong: “…”
Hình như là cô có không gian.
Nhưng Trần Phong cảm thấy Ngân Tô sẽ không lấy hết…
Hẳn là cô chỉ chọn những gì mình cần thôi.
Chỉ cần Viên Phong đừng tìm đường chết, vậy có thể đạt được dư lại vật tư.
***
***
Trước khi bọn họ mở cửa, Ngân Tô cũng đã lấy được gần đủ đồ mình cần rồi.
Những thứ còn lại cô không động vào, quay người đi thẳng ra ngoài.
Viên Phong nhìn vào bên trong, sau khi xác định trên giá còn không ít đồ thì vui vẻ ra mặt, vội vàng phất tay bảo đám đàn em nhường đường cho cô.
Nhưng Viên Phong không ngờ Trần Phong lại đột nhiên đi theo cô.
“Trần Phong cậu làm gì vậy?” Viên Phong trừng mắt, gọi anh ta lại: “Cậu định đi đâu?”
Trần Phong quay đầu lại liếc anh ta một cái: “Hai ngày này tôi dẫn mấy người đi kiếm được không ít manh mối, chúng ta dừng hợp tác ở đây, sau này ai đi đường nấy.”
Anh ta với nhóm Viên Phong vốn không phải người cùng đường.
Chỉ là anh ta cần người giúp mình thu thập manh mối trong khu chung cư rộng lớn này mà vừa vặn Viên Phong lại tự cho là thông minh mà lao vào.
Viên Phong đuổi theo, giữ chặt Trần Phong: “Như vậy sao được? Cậu phải đi cùng chúng tôi.”
Người đàn ông trẻ tuổi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhếch miệng cười khẽ, nhẹ nhàng bẻ tay Viên Phong ra: “Anh muốn ép tôi ở lại, hậu quả rất có thể là đến khi cả nhóm các anh toàn quân bị diệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh có chắc là muốn ép tôi ở lại không?”
Trên người người đàn ông trẻ tuổi tỏa ra cảm giác áp bách khiến Viên Phong thấy hơi rén. Cánh tay đang vươn ra dừng lại ở giữa không trung, không dám giữ Trần Phong lại nữa.
Trần Phong chỉnh sửa lại quần áo bị nhăn do Viên Phong kéo, “Đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay.”
Cuối cùng Viên Phong không dám cản Trần Phong lại nữa, người đàn ông này này không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.
“Anh Viên, cứ… cứ để anh Trần đi như vậy sao?”
Viên Phong tức giận không có chỗ trút, thế là tên đàn em sáp tới hỏi thành nơi trút giận: “Anh cái gì mà anh? Người ta có quen mày à?”
Đàn em: “…”
Không phải anh bảo chúng tôi gọi vậy sao?
Viên Phong gần như là gào lên: “Nhìn cái gì? Còn không mau đi thu dọn vật tư đi! Chờ người khác phát hiện tới tranh với chúng ta hay gì?”
Đám đàn em thậm chí có chút muốn đi chung với Trần Phong nhưng bị Viên Phong nhìn chằm chằm nên bọn họ chỉ có thể vào cửa hàng lấy đồ.
Viên Phong không dám ra tay với Trần Phong nhưng lại dám đánh bọn họ…
Ngay lúc bọn họ đang chuẩn bị dọn vật tư, bên ngoài đột nhiên có vài người chơi xông tới.
Những người chơi này không thèm nói nhảm gì hết, chạy thẳng vào bên trong.
/279
|