Thẩm Tuyết Ninh hoảng sợ, cô run rẩy vội nắm lấy tay Vĩ Mặc.
" Nhất Quân, chúng ta lên nhà rồi nói chuyện nhé?"
Trước sự ngơ ngác của Vĩ Mặc, Thẩm Tuyết Ninh bịa đại một cái tên nào đó rồi kéo tay anh rời đi, có điều tốc độ đi không khác gì là chạy cả.
" Nhất Quân sao?"
" Cái tên này lạ quá, tôi chưa nghe thấy bao giờ."
" Tôi chỉ biết Quân Kiệt..."
" Nghe nói chị gái Quân Kiệt cũng sống trong tòa nhà này đấy."
" Chắc là nhìn nhầm nhỉ? Lúc nãy tôi còn nghĩ người đó là Vĩ Mặc cơ."
" Hahah sao có thể chứ?"
Đến khi về đến phòng Thầm Tuyết Ninh mới dám thở ra một hơi, suýt thì thành hot search rồi.
" Dù sao em cũng là người nổi tiếng, tại sao cứ luôn vô tư như vậy? "_ Tuyết Ninh nhìn cậu có chút tức giận.
" Đến giờ chị vẫn chưa nhớ lúc say chị đã làm gì sao?"
Diệt Vĩ Mặc lại hỏi một câu không hề liên quan đến tình huống lúc này làm cho cô ngơ ngác nhìn anh.
Say? Say gì?
Không lẽ...?
" Chị... chị làm gì?"
Kể từ lần say bí tỉ đó thì cô đã không động đến rượu bia nữa vì đơn giản là cô đâu có thời gian rãnh kia chứ? Bận bù đầu bù cổ nên cô cũng không nhớ đêm đó đã xảy ra những chuyện gì.
" Chị thật sự không nhớ sao?"
Diệt Vĩ Mặc tháo bỏ khẩu trang, tiến lên một bước. Với cái khí thế hừng hực này khiến cho Thẩm Tuyết Ninh không tự chủ được mà lùi đi 2 bước.
" Chi.. chi khong, khong nho nua. "
Sao đột nhiên cô lại cảm thấy sợ vậy chứ? Thẩm Tuyết Ninh cô đã nhìn thằng nhóc này lớn lên đó nha...
" Vậy để em làm cho chi nhớ."
Vừa dứt lời, Diệt Vĩ Mặc tiếng tới hai bước thành công giữ cô lại.
Trdi di, clu mang.
" Lần trước khi chị say..."
" Chị đã đồng ý làm bạn gái của em."
" Ha, Hả? "_ Thẩm Tuyết Ninh trợn tròn mắt không tin vào tai mình.
" Không chỉ vậy mà chị còn..."
Diệt Vĩ Mặc nói đến đây thì nhìn vào mắt cô, từ từ, từ từ trượt xuống đôi môi đang mấp máy kia.
Thẩm Tuyết Ninh dường như hiểu ra điều gì đó, những gì ảnh lúc say rượu lần trước lần lượt hiện về
Cô, con mẹ nó lại táo bạo như vậy sao?
"Em... Chị..."_ Thẩm Tuyết Ninh vội đặt tay lên bụng của Vĩ Mặc để ngăn anh bước tới thêm nữa.
Nếu còn bước thêm là dính vào nhau luôn ấy.
" Chị, chị xin lỗi. Chị không nên làm như vậy với em. Chị..."
Nhưng mà cơ bụng săn chắc quá đi.
" Lần trước chị đã hôn vào đây..."
Diệt Vĩ Mặc nắm lấy tay cô, rồi dùng tay cô chạm vào môi của mình. Vừa mềm, vừa căn mọng.
Thầm Tuyết Ninh ngây người.
Lúc nãy còn chẳng phải là thằng nhóc với cặp mới đỏ hoe yếu đuối sao? Sao bây giờ lại táo bạo như thế chứ?
" Chúng ta làm sao có thể chứ?"
Mặc kệ trái tim đang đập loạn nhịp kia, lý trí đã chiến thắng. Thẩm Tuyết Ninh không thể làm như vậy được!
Diệt Vĩ Mặc nhỏ hơn cô tận 5 tuổi, là bạn thân của em trai cô. Làm sao cô có thể yêu một người mà cô luôn xem như em trai kia chứ?
" Chỉ vì em nhỏ tuổi hơn chị sao?"
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô.
"Em dám đảm bảo là tình cảm mà em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi. "
"Em có thể làm tất cả mọi thứ vì chị. "
" Vậy nên, một lần thôi... Hãy suy nghĩ về em được không? "
" Chị..."
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Vĩ Mặc, cô không biết phải nói gì cả.
" Cho em cơ hội được không? "
Thẩm Tuyết Ninh nên trả lời thế nào đây? Vừa mới có hai người tỏ tình mà cô đã gần như phát điên lên, vậy mà giờ thêm cả bạn thần của em trai là sao chứ?
Lúc thì mò hoài chẳng có ai, lúc không cần thì lại kéo nhau đến là sao?
" Vĩ Mặc! "
"Em từng nghe câu, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy chưa? "
"Em là một người đàn ông tài giỏi. "
"Em rất tốt, rất hoàn hảo. "
" Cho nên, em nên gặp được một cô gái xứng với em hơn là chị."
"Em còn trẻ, vẫn là nên trải nghiệm nhiều hơn. "
" Chị lười lắm, chị không muốn bước chân vào một mối quan hệ mà không có kết quả đâu. "
Diệt Vĩ Mặc đột nhiên cúi người ôm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình. Chặt đến mức cô dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh vậy.
"Em thích chị, chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
" Đã 9 năm rồi đó, em thích chị vì chị đã xoa đầu em khi em đạt được thành tích cao. "
"Em thích chị, vì chị luôn dịu dàng lắng nghe em."
"Sau này em mới nhận ra, em thích chị vì chính con người chị mà thôi..."
"Em dám đảm bảo tình cảm trong 9 năm qua chưa từng thay đổi, và cả sau này cũng vậy. "
" Nếu chị không tin thì em có thể thề. Em..."
"Thôi được rồi."_ Thầm Tuyết Ninh trong vòng tay anh vội lên tiếng cắt ngang lời đó.
Ngày trước, mẹ cô có kể rằng Vĩ Mặc là đứa trẻ rất đáng thương vì bố mẹ đi làm suốt. Thằng bé chỉ có lũi thũi đi đến trường rồi về nhà, lâu lâu thì đến làm mẫu ảnh cho các cô chú.
Lúc trước Vĩ Mặc không có biết nấu ăn, cho nên chỉ ăn thức ăn ngoài mà thôi. Bố mẹ thằng bé lại bận bịu đến mức có lúc sẽ gửi tiền, có lúc quên gửi nhưng thằng bé tự có tiền mình làm ra.
Nghe Thẩm Quân Kiệt kể lúc ấy không có thích Diệt Vĩ Mặc vì thằng nhóc luôn mang vẻ mặt khó gần, lại còn được cái bạn nữ yêu thích. Vậy mà không hiểu sao lại cứ luôn học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 6.
Lần đó, đội bóng rỗ của Thẩm Quân Kiệt có một người bị chấn thương nên xin rút lui, mà lại còn đến giờ thi đấu.
Vừa hay lúc đó lại nhìn thấy Vĩ Mặc vô cùng vừa mắt cho nên đã hỏi anh có muốn chơi cùng không.
"Được thôi!"
Không ngờ Vĩ Mặc lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhờ Vĩ Mặc mà trần đấu ngày hôm đó đã chiến thắng áp đảo đội đối thủ. Nhưng hai người cũng chỉ là dừng lại ở việc làm bạn trên sân bóng rỗ mà thôi, ngoài ra cũng không nói chuyện gì nhiều.
Thẩm Quân Kiệt cũng được nghe gia cảnh của Diệt Vĩ Mặc qua lời của các bạn học khác nhưng cậu không quan tâm lắm. Cho đến khi ngày nào cũng bắt gặp Diệt Vĩ Mặc đi vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh.
" Nhất Quân, chúng ta lên nhà rồi nói chuyện nhé?"
Trước sự ngơ ngác của Vĩ Mặc, Thẩm Tuyết Ninh bịa đại một cái tên nào đó rồi kéo tay anh rời đi, có điều tốc độ đi không khác gì là chạy cả.
" Nhất Quân sao?"
" Cái tên này lạ quá, tôi chưa nghe thấy bao giờ."
" Tôi chỉ biết Quân Kiệt..."
" Nghe nói chị gái Quân Kiệt cũng sống trong tòa nhà này đấy."
" Chắc là nhìn nhầm nhỉ? Lúc nãy tôi còn nghĩ người đó là Vĩ Mặc cơ."
" Hahah sao có thể chứ?"
Đến khi về đến phòng Thầm Tuyết Ninh mới dám thở ra một hơi, suýt thì thành hot search rồi.
" Dù sao em cũng là người nổi tiếng, tại sao cứ luôn vô tư như vậy? "_ Tuyết Ninh nhìn cậu có chút tức giận.
" Đến giờ chị vẫn chưa nhớ lúc say chị đã làm gì sao?"
Diệt Vĩ Mặc lại hỏi một câu không hề liên quan đến tình huống lúc này làm cho cô ngơ ngác nhìn anh.
Say? Say gì?
Không lẽ...?
" Chị... chị làm gì?"
Kể từ lần say bí tỉ đó thì cô đã không động đến rượu bia nữa vì đơn giản là cô đâu có thời gian rãnh kia chứ? Bận bù đầu bù cổ nên cô cũng không nhớ đêm đó đã xảy ra những chuyện gì.
" Chị thật sự không nhớ sao?"
Diệt Vĩ Mặc tháo bỏ khẩu trang, tiến lên một bước. Với cái khí thế hừng hực này khiến cho Thẩm Tuyết Ninh không tự chủ được mà lùi đi 2 bước.
" Chi.. chi khong, khong nho nua. "
Sao đột nhiên cô lại cảm thấy sợ vậy chứ? Thẩm Tuyết Ninh cô đã nhìn thằng nhóc này lớn lên đó nha...
" Vậy để em làm cho chi nhớ."
Vừa dứt lời, Diệt Vĩ Mặc tiếng tới hai bước thành công giữ cô lại.
Trdi di, clu mang.
" Lần trước khi chị say..."
" Chị đã đồng ý làm bạn gái của em."
" Ha, Hả? "_ Thẩm Tuyết Ninh trợn tròn mắt không tin vào tai mình.
" Không chỉ vậy mà chị còn..."
Diệt Vĩ Mặc nói đến đây thì nhìn vào mắt cô, từ từ, từ từ trượt xuống đôi môi đang mấp máy kia.
Thẩm Tuyết Ninh dường như hiểu ra điều gì đó, những gì ảnh lúc say rượu lần trước lần lượt hiện về
Cô, con mẹ nó lại táo bạo như vậy sao?
"Em... Chị..."_ Thẩm Tuyết Ninh vội đặt tay lên bụng của Vĩ Mặc để ngăn anh bước tới thêm nữa.
Nếu còn bước thêm là dính vào nhau luôn ấy.
" Chị, chị xin lỗi. Chị không nên làm như vậy với em. Chị..."
Nhưng mà cơ bụng săn chắc quá đi.
" Lần trước chị đã hôn vào đây..."
Diệt Vĩ Mặc nắm lấy tay cô, rồi dùng tay cô chạm vào môi của mình. Vừa mềm, vừa căn mọng.
Thầm Tuyết Ninh ngây người.
Lúc nãy còn chẳng phải là thằng nhóc với cặp mới đỏ hoe yếu đuối sao? Sao bây giờ lại táo bạo như thế chứ?
" Chúng ta làm sao có thể chứ?"
Mặc kệ trái tim đang đập loạn nhịp kia, lý trí đã chiến thắng. Thẩm Tuyết Ninh không thể làm như vậy được!
Diệt Vĩ Mặc nhỏ hơn cô tận 5 tuổi, là bạn thân của em trai cô. Làm sao cô có thể yêu một người mà cô luôn xem như em trai kia chứ?
" Chỉ vì em nhỏ tuổi hơn chị sao?"
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô.
"Em dám đảm bảo là tình cảm mà em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi. "
"Em có thể làm tất cả mọi thứ vì chị. "
" Vậy nên, một lần thôi... Hãy suy nghĩ về em được không? "
" Chị..."
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Vĩ Mặc, cô không biết phải nói gì cả.
" Cho em cơ hội được không? "
Thẩm Tuyết Ninh nên trả lời thế nào đây? Vừa mới có hai người tỏ tình mà cô đã gần như phát điên lên, vậy mà giờ thêm cả bạn thần của em trai là sao chứ?
Lúc thì mò hoài chẳng có ai, lúc không cần thì lại kéo nhau đến là sao?
" Vĩ Mặc! "
"Em từng nghe câu, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy chưa? "
"Em là một người đàn ông tài giỏi. "
"Em rất tốt, rất hoàn hảo. "
" Cho nên, em nên gặp được một cô gái xứng với em hơn là chị."
"Em còn trẻ, vẫn là nên trải nghiệm nhiều hơn. "
" Chị lười lắm, chị không muốn bước chân vào một mối quan hệ mà không có kết quả đâu. "
Diệt Vĩ Mặc đột nhiên cúi người ôm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình. Chặt đến mức cô dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh vậy.
"Em thích chị, chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
" Đã 9 năm rồi đó, em thích chị vì chị đã xoa đầu em khi em đạt được thành tích cao. "
"Em thích chị, vì chị luôn dịu dàng lắng nghe em."
"Sau này em mới nhận ra, em thích chị vì chính con người chị mà thôi..."
"Em dám đảm bảo tình cảm trong 9 năm qua chưa từng thay đổi, và cả sau này cũng vậy. "
" Nếu chị không tin thì em có thể thề. Em..."
"Thôi được rồi."_ Thầm Tuyết Ninh trong vòng tay anh vội lên tiếng cắt ngang lời đó.
Ngày trước, mẹ cô có kể rằng Vĩ Mặc là đứa trẻ rất đáng thương vì bố mẹ đi làm suốt. Thằng bé chỉ có lũi thũi đi đến trường rồi về nhà, lâu lâu thì đến làm mẫu ảnh cho các cô chú.
Lúc trước Vĩ Mặc không có biết nấu ăn, cho nên chỉ ăn thức ăn ngoài mà thôi. Bố mẹ thằng bé lại bận bịu đến mức có lúc sẽ gửi tiền, có lúc quên gửi nhưng thằng bé tự có tiền mình làm ra.
Nghe Thẩm Quân Kiệt kể lúc ấy không có thích Diệt Vĩ Mặc vì thằng nhóc luôn mang vẻ mặt khó gần, lại còn được cái bạn nữ yêu thích. Vậy mà không hiểu sao lại cứ luôn học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 6.
Lần đó, đội bóng rỗ của Thẩm Quân Kiệt có một người bị chấn thương nên xin rút lui, mà lại còn đến giờ thi đấu.
Vừa hay lúc đó lại nhìn thấy Vĩ Mặc vô cùng vừa mắt cho nên đã hỏi anh có muốn chơi cùng không.
"Được thôi!"
Không ngờ Vĩ Mặc lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhờ Vĩ Mặc mà trần đấu ngày hôm đó đã chiến thắng áp đảo đội đối thủ. Nhưng hai người cũng chỉ là dừng lại ở việc làm bạn trên sân bóng rỗ mà thôi, ngoài ra cũng không nói chuyện gì nhiều.
Thẩm Quân Kiệt cũng được nghe gia cảnh của Diệt Vĩ Mặc qua lời của các bạn học khác nhưng cậu không quan tâm lắm. Cho đến khi ngày nào cũng bắt gặp Diệt Vĩ Mặc đi vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh.
/40
|