Hôm đó, Thầm Tuyết Ninh dẫn Quân Kiệt đi ra ngoài chơi. Trên đường về không hiểu sao Quân Kiệt cứ nhìn chăm chăm vào cửa hàng tiện lợi.
Thầm Tuyết Ninh còn cho rằng cậu muốn ăn bánh kẹo nên đã lên tiếng ngăn chặn suy nghĩ của cậu. Nhưng Thẩm Quân Kiệt đã chỉ vào cậu bé ngồi bên trong đang ăn mì gói và xúc xích.
" Đó là bạn cùng lớp của em."
"Hả?" _ Tuyết Ninh khó hiểu nhìn theo.
Thầm Quân Kiệt lại không nói lời nào mà đẩy cửa đi vào trong trước sự ngạc nhiên của Thẩm Tuyết Ninh, cô cũng vội chạy theo cậu vào trong.
"Mẹ tôi bảo ăn thức ăn nhanh nhiều không tốt cho sức khỏe. "_ Thầm Quân Kiệt - một đứa nhóc 11 tuổi đáng yêu trắng trẻo chống hồng nói chuyện với bạn học của mình.
Hình ảnh này khiến cho Thẩm Tuyết Ninh có chút buồn cười. Em trai của cô ngày nào cũng bị mẹ mắng vì cứ luôn đòi ăn bánh kẹo, bây giờ lại ở trước mặt bạn học chỉ tay cơ đẩy.
"Oh?"_ Diệt Vĩ Mặc có vẻ không quan tâm lắm, anh cúi đầu ăn hết phần ăn của mình.
Thẩm Quân Kiệt mím môi, siết chặt tay mình lại.
" Ngoan. "
Thẩm Tuyết Ninh sợ cậu nổi nóng lên sẽ đánh thằng nhóc trước mặt nên vội xoa đầu cậu em của mình.
Nghe thấy giọng nói lạ nên Diệt Vĩ Mặc cũng ngước mặt lên nhìn. Đó là lần đầu tiên mà anh gặp Thầm Tuyết Ninh - chị gái của Thẩm Quân Kiệt.
" Em là bạn học của Quân Kiệt sao? Chị là chị gái của nó, Thầm Tuyết Ninh. "
".."
" Em là Diệt Vĩ Mặc..."
Vĩ Mặc mím môi giới thiệu mình.
"Um... "
Thầm Tuyết Ninh đối diện với sự lạnh nhạt này cảm thấy hơi ngại ngùng, cô không biết phải nói gì.
"Đi về thôi chị."- Quân Kiệt nắm tay Tuyết Ninh kéo kéo.
"Ơ..."
"Nhóc, có muốn đến nhà chị chơi không? "_ Tuyết Ninh chóng tay lên gối, mặt đối diện với Vĩ Mặc, chớp mắt hỏi cậu.
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô rồi lại liếc nhìn Thầm Quân Kiệt đang trừng mắt nhìn mình.
"Em với cậu ta không thân. "_ Vĩ Mặc chỉ tay về phía Quân Kiệt nói.
Thấm Tuyết Ninh híp mặt nhìn Quân Kiệt đang hậm hực nhìn Vĩ Mặc. Là sao? Không thân mà Quân Kiệt vào đây
lam gi chu?
Thầm Tuyết Ninh không biết ở thời điểm ấy, Thầm Quân Kiệt chỉ đơn giản là thấy Diệt Vĩ Mặc ngày nào cũng được ăn thức ăn nhanh nên mới cảm thấy ghen ty....
" Không sao. Quân Kiệt nhà chị tính tình không tệ, sau này hai đứa có thể thân với nhau. "_ Thẩm Tuyết Ninh rất tự tin về điều này vì Quân Kiệt chưa từng bị giáo viên nào phê bình cả.
"Em mới không thèm thân với cậu ta, người gì mà ít nói. "_ Quân Kiệt phồng má không thèm nhìn.
Thẩm Tuyết Ninh vỗ trán.
" Bạn học ngại em thì sao? Lúc em thấy bạn học mới cũng nói nhiều sao? "_ Tuyết Ninh gõ đầu Quân Kiệt một cái hỏi lại.
"Nhưng mà cậu ta đã học với em từ lâu rồi. Bình thường cậu ta cũng không nói chuyện với ai cả. "
"Em..."_ Thầm Tuyết Ninh định nói gì đó nhưng Vĩ Mặc lại chặn trước lời của cô.
" Tôi không thích nói chuyện với ai cả."
Lời của Vĩ Mặc khiến cho Thẩm Tuyết Ninh ngạc nhiên, đây là lời của một thằng nhóc nhỏ hơn cô 5 tuổi có thể nói hay sao?
" Sao vậy? Đi học mà không giao lưu thì thật sự rất buồn chán đó."
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô nhưng không nói gì.
" Đi thôi. Về nhà chị chơi, hồm nay chị mới mua đồ chơi mới cho Quân Kiệt. Nhưng mà phải hai người chơi mới được, em đến chơi với nó nhé? "_ Thầm Tuyết Ninh đứng thẳng dậy nhìn anh.
" Không phải chị nói sẽ chơi với em sao? "- Quân Kiệt nhìn cô.
"Chị còn phải học bài mà. "
"Được hong? "_ Thẩm Tuyết Ninh
"Nếu cậu ta đồng ý."_ Vĩ Mặc
"..."
Cả hai cùng nhìn Thấm Quân Kiệt, cậu nhóc lại ngại ngùng không nhìn Vĩ Mặc mà nhìn đi hướng khác.
" Hừ! Đi thì đi còn bày đặt nói này nói nọ. "
"Hahaha, thật là... Đi thôi nào. Bé Vĩ Mặc ngoan quá. "_ Thẩm Tuyết Ninh bậc cười xoa đầu Vĩ Mặc rồi nắm tay
Quân Kiệt đi ra ngoài, bên cạnh còn có Vĩ Mặc nữa.
Thẩm Tuyết Ninh không biết ngay giây phút cô xoa đầu Diệt Vĩ Mặc thì trong mắt anh chỉ luôn có một mình cô rồi.
" Cậu lớn như vậy còn phải được dắt đi à?"
Vĩ Mặc nhìn bàn tay của hai người rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thẩm Quân Kiệt.
" Hừ! Không được nắm nên ghen ty à? "_ Thầm Quân Kiệt nhếch môi.
“….”
Mạnh mồm như vậy thôi chứ trong tối đó, Thẩm Quân Kiệt đã nói với ba mẹ và chị gái là không được nắm tay cậu khi ở ngoài đường nữa đấy.
Những ngày sau đó tần suất Diệt Vĩ Mặc đến nhà ngày càng nhiều hơn, hầu như ngày nào Thẩm Tuyết Ninh cũng nhìn thẩy anh.
Diệt Vĩ Mặc rất ngoan, ngoại trừ những lúc nói móc Thầm Quân Kiệt ra thì nhìn chỗ nào cũng vừa mắt. Ba mẹ cô cũng rất quý thằng bé cho nên luôn luôn nấu dư phần ăn chờ thằng bé đến.
Thầm Tuyết Ninh còn tưởng là Thẩm Quân Kiệt đã biết suy nghĩ lại. Hôm đó cô hỏi...
"Em với Vĩ Mặc đã thân với nhau rồi nhỉ? Dạo gần đây thằng bé đến nhà mình suốt. "
" Hừ! Hừ! Em mới là không thèm thân ấy! Cậu ta dám dùng tiền rồi bảo là cho cậu ta đến nhà ăn ké được không đấy. "_ Quân Kiệt vừa chơi điện tử vừa chu mỏ nói.
"Hửm? Vậy em có lấy không? "_ Tuyết Ninh nghiên đầu nhìn em trai mình.
"Em không thèm lấy cũng không cho cậu ta đến, vậy mà cậu ta cứ mặt dày bám theo em thôi. Phiền muốn chết!!!
"Quân Kiệt, không được nói tiểu Mặc như vậy. "_ Mẹ ở bên trong bếp nghe thấy liền lớn tiếng nói.
" Cậu ta là con của mẹ hay con là con của mẹ? "_ Quân Kiệt mặt nhăn mày nhỏ lớn tiếng hỏi lại.
"Tiểu Mặc!"
Thẩm Quân Kiệt thở hồng hộc tức giận.
" Mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói bố mẹ của tiểu Mặc rất bận bịu, buổi tối thằng bé cũng chỉ ở nhà một mình, thường xuyên ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Con xem, bằng tuổi con mà tiểu Mặc ốm như thế. Vậy nên con phải biết tốt bụng với bạn chứ? "_ Mẹ từ trong bếp đi ra ôn tồn nói.
Thầm Tuyết Ninh đưa mắt nhìn em trai mình, cũng hơi tròn, trắng trẻo đáng yêu.
" Ai bảo cậu ta được nhiều bạn nữ yêu thích làm gì, thành tích học tập lúc nào cũng hơn con. Đáng ghét muốn chết! "
" Vậy thì hai đứa làm đôi bạn cùng tiến đi. "_ Tuyết Ninh
".."
"Không cần biết, con nhất định phải tốt với tiểu Mặc đấy.
Thầm Tuyết Ninh còn cho rằng cậu muốn ăn bánh kẹo nên đã lên tiếng ngăn chặn suy nghĩ của cậu. Nhưng Thẩm Quân Kiệt đã chỉ vào cậu bé ngồi bên trong đang ăn mì gói và xúc xích.
" Đó là bạn cùng lớp của em."
"Hả?" _ Tuyết Ninh khó hiểu nhìn theo.
Thầm Quân Kiệt lại không nói lời nào mà đẩy cửa đi vào trong trước sự ngạc nhiên của Thẩm Tuyết Ninh, cô cũng vội chạy theo cậu vào trong.
"Mẹ tôi bảo ăn thức ăn nhanh nhiều không tốt cho sức khỏe. "_ Thầm Quân Kiệt - một đứa nhóc 11 tuổi đáng yêu trắng trẻo chống hồng nói chuyện với bạn học của mình.
Hình ảnh này khiến cho Thẩm Tuyết Ninh có chút buồn cười. Em trai của cô ngày nào cũng bị mẹ mắng vì cứ luôn đòi ăn bánh kẹo, bây giờ lại ở trước mặt bạn học chỉ tay cơ đẩy.
"Oh?"_ Diệt Vĩ Mặc có vẻ không quan tâm lắm, anh cúi đầu ăn hết phần ăn của mình.
Thẩm Quân Kiệt mím môi, siết chặt tay mình lại.
" Ngoan. "
Thẩm Tuyết Ninh sợ cậu nổi nóng lên sẽ đánh thằng nhóc trước mặt nên vội xoa đầu cậu em của mình.
Nghe thấy giọng nói lạ nên Diệt Vĩ Mặc cũng ngước mặt lên nhìn. Đó là lần đầu tiên mà anh gặp Thầm Tuyết Ninh - chị gái của Thẩm Quân Kiệt.
" Em là bạn học của Quân Kiệt sao? Chị là chị gái của nó, Thầm Tuyết Ninh. "
".."
" Em là Diệt Vĩ Mặc..."
Vĩ Mặc mím môi giới thiệu mình.
"Um... "
Thầm Tuyết Ninh đối diện với sự lạnh nhạt này cảm thấy hơi ngại ngùng, cô không biết phải nói gì.
"Đi về thôi chị."- Quân Kiệt nắm tay Tuyết Ninh kéo kéo.
"Ơ..."
"Nhóc, có muốn đến nhà chị chơi không? "_ Tuyết Ninh chóng tay lên gối, mặt đối diện với Vĩ Mặc, chớp mắt hỏi cậu.
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô rồi lại liếc nhìn Thầm Quân Kiệt đang trừng mắt nhìn mình.
"Em với cậu ta không thân. "_ Vĩ Mặc chỉ tay về phía Quân Kiệt nói.
Thấm Tuyết Ninh híp mặt nhìn Quân Kiệt đang hậm hực nhìn Vĩ Mặc. Là sao? Không thân mà Quân Kiệt vào đây
lam gi chu?
Thầm Tuyết Ninh không biết ở thời điểm ấy, Thầm Quân Kiệt chỉ đơn giản là thấy Diệt Vĩ Mặc ngày nào cũng được ăn thức ăn nhanh nên mới cảm thấy ghen ty....
" Không sao. Quân Kiệt nhà chị tính tình không tệ, sau này hai đứa có thể thân với nhau. "_ Thẩm Tuyết Ninh rất tự tin về điều này vì Quân Kiệt chưa từng bị giáo viên nào phê bình cả.
"Em mới không thèm thân với cậu ta, người gì mà ít nói. "_ Quân Kiệt phồng má không thèm nhìn.
Thẩm Tuyết Ninh vỗ trán.
" Bạn học ngại em thì sao? Lúc em thấy bạn học mới cũng nói nhiều sao? "_ Tuyết Ninh gõ đầu Quân Kiệt một cái hỏi lại.
"Nhưng mà cậu ta đã học với em từ lâu rồi. Bình thường cậu ta cũng không nói chuyện với ai cả. "
"Em..."_ Thầm Tuyết Ninh định nói gì đó nhưng Vĩ Mặc lại chặn trước lời của cô.
" Tôi không thích nói chuyện với ai cả."
Lời của Vĩ Mặc khiến cho Thẩm Tuyết Ninh ngạc nhiên, đây là lời của một thằng nhóc nhỏ hơn cô 5 tuổi có thể nói hay sao?
" Sao vậy? Đi học mà không giao lưu thì thật sự rất buồn chán đó."
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô nhưng không nói gì.
" Đi thôi. Về nhà chị chơi, hồm nay chị mới mua đồ chơi mới cho Quân Kiệt. Nhưng mà phải hai người chơi mới được, em đến chơi với nó nhé? "_ Thầm Tuyết Ninh đứng thẳng dậy nhìn anh.
" Không phải chị nói sẽ chơi với em sao? "- Quân Kiệt nhìn cô.
"Chị còn phải học bài mà. "
"Được hong? "_ Thẩm Tuyết Ninh
"Nếu cậu ta đồng ý."_ Vĩ Mặc
"..."
Cả hai cùng nhìn Thấm Quân Kiệt, cậu nhóc lại ngại ngùng không nhìn Vĩ Mặc mà nhìn đi hướng khác.
" Hừ! Đi thì đi còn bày đặt nói này nói nọ. "
"Hahaha, thật là... Đi thôi nào. Bé Vĩ Mặc ngoan quá. "_ Thẩm Tuyết Ninh bậc cười xoa đầu Vĩ Mặc rồi nắm tay
Quân Kiệt đi ra ngoài, bên cạnh còn có Vĩ Mặc nữa.
Thẩm Tuyết Ninh không biết ngay giây phút cô xoa đầu Diệt Vĩ Mặc thì trong mắt anh chỉ luôn có một mình cô rồi.
" Cậu lớn như vậy còn phải được dắt đi à?"
Vĩ Mặc nhìn bàn tay của hai người rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thẩm Quân Kiệt.
" Hừ! Không được nắm nên ghen ty à? "_ Thầm Quân Kiệt nhếch môi.
“….”
Mạnh mồm như vậy thôi chứ trong tối đó, Thẩm Quân Kiệt đã nói với ba mẹ và chị gái là không được nắm tay cậu khi ở ngoài đường nữa đấy.
Những ngày sau đó tần suất Diệt Vĩ Mặc đến nhà ngày càng nhiều hơn, hầu như ngày nào Thẩm Tuyết Ninh cũng nhìn thẩy anh.
Diệt Vĩ Mặc rất ngoan, ngoại trừ những lúc nói móc Thầm Quân Kiệt ra thì nhìn chỗ nào cũng vừa mắt. Ba mẹ cô cũng rất quý thằng bé cho nên luôn luôn nấu dư phần ăn chờ thằng bé đến.
Thầm Tuyết Ninh còn tưởng là Thẩm Quân Kiệt đã biết suy nghĩ lại. Hôm đó cô hỏi...
"Em với Vĩ Mặc đã thân với nhau rồi nhỉ? Dạo gần đây thằng bé đến nhà mình suốt. "
" Hừ! Hừ! Em mới là không thèm thân ấy! Cậu ta dám dùng tiền rồi bảo là cho cậu ta đến nhà ăn ké được không đấy. "_ Quân Kiệt vừa chơi điện tử vừa chu mỏ nói.
"Hửm? Vậy em có lấy không? "_ Tuyết Ninh nghiên đầu nhìn em trai mình.
"Em không thèm lấy cũng không cho cậu ta đến, vậy mà cậu ta cứ mặt dày bám theo em thôi. Phiền muốn chết!!!
"Quân Kiệt, không được nói tiểu Mặc như vậy. "_ Mẹ ở bên trong bếp nghe thấy liền lớn tiếng nói.
" Cậu ta là con của mẹ hay con là con của mẹ? "_ Quân Kiệt mặt nhăn mày nhỏ lớn tiếng hỏi lại.
"Tiểu Mặc!"
Thẩm Quân Kiệt thở hồng hộc tức giận.
" Mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói bố mẹ của tiểu Mặc rất bận bịu, buổi tối thằng bé cũng chỉ ở nhà một mình, thường xuyên ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Con xem, bằng tuổi con mà tiểu Mặc ốm như thế. Vậy nên con phải biết tốt bụng với bạn chứ? "_ Mẹ từ trong bếp đi ra ôn tồn nói.
Thầm Tuyết Ninh đưa mắt nhìn em trai mình, cũng hơi tròn, trắng trẻo đáng yêu.
" Ai bảo cậu ta được nhiều bạn nữ yêu thích làm gì, thành tích học tập lúc nào cũng hơn con. Đáng ghét muốn chết! "
" Vậy thì hai đứa làm đôi bạn cùng tiến đi. "_ Tuyết Ninh
".."
"Không cần biết, con nhất định phải tốt với tiểu Mặc đấy.
/40
|