Đóa Lệ lập tức tỉnh ngủ chỉ sau khi nghe xong câu của Mạc Bảo, cô cảm thấy sốc vô cùng và có một cảm giác mồ hôi toát lạnh cả lưng của mình. Cô lấp bắp nói :
-Vậy...vậy...vậy là có người đã biết kẻ đó bị theo dõi nên đã nhanh chóng diệt khẩu hắn ta rồi. Đồng nghiệp của anh có sao không? Em không trách anh đâu.
-Anh cũng đã đoán là như thế. Cậu ấy chỉ bị trầy nhẹ thôi nên không sao. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Nhưng anh rất ấy nấy với em và bác Diệp. Bữa giờ em có gặp phải trở ngại hay gì không?
Cô ôm lấy gối và suy nghĩ vài điều sau đó trầm tư nói :
-Hôm qua em có bị một tia laze đỏ chiếu thẳng vào mặt rồi lại dịch chuyển xuống cổ và nó ở yên vị trí đó rất lâu cho tới khi người bạn em quay lưng lại xác định vị trí thì nó biến mất. Mà mọi chuyện xảy ra với đồng nghiệp của anh cũng như tên kia vào lúc mấy giờ vậy, A Bảo?
Đầu dây bên kia cũng đang cố suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ đến như thế và đang ghi chép lại hiện tượng mới theo như lời kể của Đóa Lệ, một hồi sau mới đáp :
-Tầm 10h tối hôm qua đó em. Em có suy đoán gì mới không?
Đóa Lệ vừa nghe xong thì cố nhớ lại khoảng thời gian tối qua khi cô gặp Khắc Lạc. Quả nhiên có một vấn đề ẩn khuất ở đây đó là lúc Khắc Lạc đến và hai người đứng trò chuyện với nhau cho đến khi cô bị tia laze kia chiếu vào người lúc đó là tầm 9h, dữ kiện thứ hai nữa là chỉ sau 1 tiếng thì đồng nghiệp của anh Bảo cũng như tên tội phạm kia cùng với bao nhiêu manh mối vụ án của cô cũng đã bị hủy tán mất rồi suy ra có kẻ đứng đằng sau để điều khiển mọi âm mưu sát hại cô. Nhưng tại sao kẻ đó lại làm với cô trong khi từ trước tới giờ bố mẹ của Đóa Lệ chưa bao giờ có hiềm khích với ai cả. Tiểu Lệ mãi suy nghĩ nên không trả lời vì thế mà đầu dây bên kia đã tắt máy, cô bất giác trở lại bình thường ngay khi nghe tiếng gõ cửa phòng của mẹ mình. Vội bước xuống giường sửa soạn rồi đi nhanh xuống dưới nhà để chở mẹ đi chợ, vừa bước xuống thì cô thấy Kỳ Tường và Khắc Lạc đã có mặt ở dưới phòng khách và đang chơi đùa với chú cún của mình rồi. Cô lên tiếng cười chào hỏi :
-Hai người đến lâu chưa? Đợi em nãy giờ lâu không? Em ngủ ngon quá nên tới giờ mới dậy nỗi hì hì.
Cả hai người ngước lên nhìn Đóa Lệ đang đứng bên bộ ghế sau đó đồng thanh đáp :
-Hôm nay tụi anh sẽ làm vệ sĩ cho hai mẹ con em. Nên sáng tụi anh đã chở bác gái đi chợ rồi, còn giờ thì chỉ chờ em dậy và chở em đi học thôi.
Đóa Lệ ôm bụng cười nghiêng ngã trước sự đồng thanh đồng điệu của hai người đang ngồi trước mặt mình, cô ngừng cười và lắc đầu nói :
-Hôm nay em được nghỉ mà, thế thì hai anh nếu không phiền chở hai mẹ em cùng với con lulu đi ra ngoại thành chơi đi được hông nè.?
-Tuân Lệnh cô chủ - hai người con trai cùng đứng lên và cùng nhau nói cũng như hành động cùng lúc khiến cho mẹ và Đóa Lệ không thể không nhịn cười bởi độ khùng của bọn họ.
Bốn người và một cún xuất phát đi ra ngoại thành chơi. Xuyên suốt đường đi họ có cuộc trò chuyện vui vẻ bên nhau kéo dài cho đến nơi khu vui chơi, Khắc Lạc và hai mẹ con Đóa Lệ cùng với chú cún xách đồ bước xuống xe rồi đi thuê chỗ đẹp để đồ và nghỉ ngơi ở đó trong khi Kỳ Tường đổ xe. Anh vừa bước xuống xe thì vô tình nhìn thấy Quý Thành cũng mới vừa bước ra khỏi xe và đang ôm eo lấy cô gái khác cười vui, anh cười khẩy rồi sau đó nhanh chóng đi đến chỗ mọi người đang đợi mình ở đó. Vừa đi tới thì anh lại thấy Đóa Lệ đang vội đi ra chỗ khác tay thì đang nghe điện thoại cùng với khuôn mặt vô cùng lo ngại và biến sắc, chưa kịp hỏi thì Khắc Lạc đã bước đến cặp lấy cổ của anh và cười khì khì bảo :
-Hôm nay đừng quan tâm điều gì hết, hãy dành thời gian này để bên cạnh em ấy của mày đi. Mọi chuyện khác để tao lo liệu, okê?
Kỳ Tường tuy không vui nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường, anh liền gật đầu đồng ý với thằng bạn mình sau đó ngồi xuống cạnh mẹ Tiểu Lệ dịu giọng nói:
-Bác có mệt không? Để cháu bảo thằng sen kia đi mua đồ ăn với nước uống cho mọi người nhé. Bác cứ ngồi đây ngắm cảnh và thư giản đi.
Bác gái liền ngó sang nhìn anh cười gật đầu đáp :
-Người già này cảm thấy hơi đói rồi và cả chú cún này cũng vậy nữa nếu cháu đã có nhả ý như vậy thì không mau bảo thằng nhóc sen đó mua đồ ăn đi. Khắc Lạc ngoan ngoãn tuân lệnh đứng dậy đi kiếm chỗ mua đồ ăn cùng với chú cún đi theo kế bên như một vệ sĩ đi theo chỉ để bảo vệ đồ ăn mà thôi.Đóa Lệ đứng ở xa chỗ mọi người để trò chuyện điện thoại, khuôn mặt càng hiện rõ sự sợ hãi căng thẳng hơn khi nghe đầu dây bên kia nói :
-Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói hiện giờ đã có ai đó đi kiện em vì tội vu khống. Anh đang điều tra mọi chuyện rõ ràng và sẽ sớm cho em biết kết quả. Người đó kiện em về tội dám vu khống vô căn cứ cho người thân của mình nhưng khi bọn anh đề nghị người đó trình bày rõ lí do vì sao lại nói em vu khống thì người đó đánh lãng sang chuyện khác và yêu cầu ngược lại với tụi anh là phải bắt giữ lấy em và phạt thích đáng thì họ mới nói lí do vì sao. Em đừng lo, từ hôm nay trở đi anh đã sai cấp dưới của anh đến khu nhà em ở để cảnh giác cũng như bảo vệ cho em và bác gái một cách tốt nhất rồi. Nếu ở em có hiện tượng gì lạ chỉ cần em nhắn tin cho anh với mật mã là “ 2559 ” là anh sẽ lập tức điều người xuống để bao vây điều tra. Giờ thì em phải tỏ ra thật bình tĩnh nhằm đánh lạc hướng ai đó đang theo dõi mình đồng thời cũng đừng nói cho mẹ em biết hay nghi ngờ về vụ án mà chúng ta đang điều tra nhé. Anh bận rồi, khi nào em về thì anh sẽ gặp em để nói chuyện quan trọng khác. Bye em -Dạ em biết rồi, mọi chuyện trông cậy vào anh hết. Anh cực rồi, em cảm ơn anh nhiều. Bye anh.
-Vậy...vậy...vậy là có người đã biết kẻ đó bị theo dõi nên đã nhanh chóng diệt khẩu hắn ta rồi. Đồng nghiệp của anh có sao không? Em không trách anh đâu.
-Anh cũng đã đoán là như thế. Cậu ấy chỉ bị trầy nhẹ thôi nên không sao. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Nhưng anh rất ấy nấy với em và bác Diệp. Bữa giờ em có gặp phải trở ngại hay gì không?
Cô ôm lấy gối và suy nghĩ vài điều sau đó trầm tư nói :
-Hôm qua em có bị một tia laze đỏ chiếu thẳng vào mặt rồi lại dịch chuyển xuống cổ và nó ở yên vị trí đó rất lâu cho tới khi người bạn em quay lưng lại xác định vị trí thì nó biến mất. Mà mọi chuyện xảy ra với đồng nghiệp của anh cũng như tên kia vào lúc mấy giờ vậy, A Bảo?
Đầu dây bên kia cũng đang cố suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ đến như thế và đang ghi chép lại hiện tượng mới theo như lời kể của Đóa Lệ, một hồi sau mới đáp :
-Tầm 10h tối hôm qua đó em. Em có suy đoán gì mới không?
Đóa Lệ vừa nghe xong thì cố nhớ lại khoảng thời gian tối qua khi cô gặp Khắc Lạc. Quả nhiên có một vấn đề ẩn khuất ở đây đó là lúc Khắc Lạc đến và hai người đứng trò chuyện với nhau cho đến khi cô bị tia laze kia chiếu vào người lúc đó là tầm 9h, dữ kiện thứ hai nữa là chỉ sau 1 tiếng thì đồng nghiệp của anh Bảo cũng như tên tội phạm kia cùng với bao nhiêu manh mối vụ án của cô cũng đã bị hủy tán mất rồi suy ra có kẻ đứng đằng sau để điều khiển mọi âm mưu sát hại cô. Nhưng tại sao kẻ đó lại làm với cô trong khi từ trước tới giờ bố mẹ của Đóa Lệ chưa bao giờ có hiềm khích với ai cả. Tiểu Lệ mãi suy nghĩ nên không trả lời vì thế mà đầu dây bên kia đã tắt máy, cô bất giác trở lại bình thường ngay khi nghe tiếng gõ cửa phòng của mẹ mình. Vội bước xuống giường sửa soạn rồi đi nhanh xuống dưới nhà để chở mẹ đi chợ, vừa bước xuống thì cô thấy Kỳ Tường và Khắc Lạc đã có mặt ở dưới phòng khách và đang chơi đùa với chú cún của mình rồi. Cô lên tiếng cười chào hỏi :
-Hai người đến lâu chưa? Đợi em nãy giờ lâu không? Em ngủ ngon quá nên tới giờ mới dậy nỗi hì hì.
Cả hai người ngước lên nhìn Đóa Lệ đang đứng bên bộ ghế sau đó đồng thanh đáp :
-Hôm nay tụi anh sẽ làm vệ sĩ cho hai mẹ con em. Nên sáng tụi anh đã chở bác gái đi chợ rồi, còn giờ thì chỉ chờ em dậy và chở em đi học thôi.
Đóa Lệ ôm bụng cười nghiêng ngã trước sự đồng thanh đồng điệu của hai người đang ngồi trước mặt mình, cô ngừng cười và lắc đầu nói :
-Hôm nay em được nghỉ mà, thế thì hai anh nếu không phiền chở hai mẹ em cùng với con lulu đi ra ngoại thành chơi đi được hông nè.?
-Tuân Lệnh cô chủ - hai người con trai cùng đứng lên và cùng nhau nói cũng như hành động cùng lúc khiến cho mẹ và Đóa Lệ không thể không nhịn cười bởi độ khùng của bọn họ.
Bốn người và một cún xuất phát đi ra ngoại thành chơi. Xuyên suốt đường đi họ có cuộc trò chuyện vui vẻ bên nhau kéo dài cho đến nơi khu vui chơi, Khắc Lạc và hai mẹ con Đóa Lệ cùng với chú cún xách đồ bước xuống xe rồi đi thuê chỗ đẹp để đồ và nghỉ ngơi ở đó trong khi Kỳ Tường đổ xe. Anh vừa bước xuống xe thì vô tình nhìn thấy Quý Thành cũng mới vừa bước ra khỏi xe và đang ôm eo lấy cô gái khác cười vui, anh cười khẩy rồi sau đó nhanh chóng đi đến chỗ mọi người đang đợi mình ở đó. Vừa đi tới thì anh lại thấy Đóa Lệ đang vội đi ra chỗ khác tay thì đang nghe điện thoại cùng với khuôn mặt vô cùng lo ngại và biến sắc, chưa kịp hỏi thì Khắc Lạc đã bước đến cặp lấy cổ của anh và cười khì khì bảo :
-Hôm nay đừng quan tâm điều gì hết, hãy dành thời gian này để bên cạnh em ấy của mày đi. Mọi chuyện khác để tao lo liệu, okê?
Kỳ Tường tuy không vui nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường, anh liền gật đầu đồng ý với thằng bạn mình sau đó ngồi xuống cạnh mẹ Tiểu Lệ dịu giọng nói:
-Bác có mệt không? Để cháu bảo thằng sen kia đi mua đồ ăn với nước uống cho mọi người nhé. Bác cứ ngồi đây ngắm cảnh và thư giản đi.
Bác gái liền ngó sang nhìn anh cười gật đầu đáp :
-Người già này cảm thấy hơi đói rồi và cả chú cún này cũng vậy nữa nếu cháu đã có nhả ý như vậy thì không mau bảo thằng nhóc sen đó mua đồ ăn đi. Khắc Lạc ngoan ngoãn tuân lệnh đứng dậy đi kiếm chỗ mua đồ ăn cùng với chú cún đi theo kế bên như một vệ sĩ đi theo chỉ để bảo vệ đồ ăn mà thôi.Đóa Lệ đứng ở xa chỗ mọi người để trò chuyện điện thoại, khuôn mặt càng hiện rõ sự sợ hãi căng thẳng hơn khi nghe đầu dây bên kia nói :
-Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói hiện giờ đã có ai đó đi kiện em vì tội vu khống. Anh đang điều tra mọi chuyện rõ ràng và sẽ sớm cho em biết kết quả. Người đó kiện em về tội dám vu khống vô căn cứ cho người thân của mình nhưng khi bọn anh đề nghị người đó trình bày rõ lí do vì sao lại nói em vu khống thì người đó đánh lãng sang chuyện khác và yêu cầu ngược lại với tụi anh là phải bắt giữ lấy em và phạt thích đáng thì họ mới nói lí do vì sao. Em đừng lo, từ hôm nay trở đi anh đã sai cấp dưới của anh đến khu nhà em ở để cảnh giác cũng như bảo vệ cho em và bác gái một cách tốt nhất rồi. Nếu ở em có hiện tượng gì lạ chỉ cần em nhắn tin cho anh với mật mã là “ 2559 ” là anh sẽ lập tức điều người xuống để bao vây điều tra. Giờ thì em phải tỏ ra thật bình tĩnh nhằm đánh lạc hướng ai đó đang theo dõi mình đồng thời cũng đừng nói cho mẹ em biết hay nghi ngờ về vụ án mà chúng ta đang điều tra nhé. Anh bận rồi, khi nào em về thì anh sẽ gặp em để nói chuyện quan trọng khác. Bye em -Dạ em biết rồi, mọi chuyện trông cậy vào anh hết. Anh cực rồi, em cảm ơn anh nhiều. Bye anh.
/82
|