Đóa Lệ bước vào nhà và nói chuyện với mẹ vài câu sau đấy đi lên phòng thay đồ để lát cùng mẹ đi mua sắm quần áo. Trong lúc cô đang đứng ngắm mình trước gương, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi như kiểu muốn phát sốt thấy làm lạ nên cô đưa tay lên sờ trán thì thấy trán mình hơi hơi nóng thầm nghĩ chắc là do mấy hôm nay mãi lo chuẩn bị quà sinh nhật cho anh yêu nên cô thức khuya hơi nhiều vì vậy mà dẫn đến bản thân mệt mỏi. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì mẹ của cô lên tiếng gọi, Đóa Lệ nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình rồi vội xuống nhà chở mẹ đi mua sắm. Trên suốt đường đi, cơn sốt nhẹ cùng với sự mệt mỏi vẫn theo suốt Đóa Lệ khiến cho cô chạy cứ nửa đoạn thì dừng lại và cứ thế kéo dài cho tới khi mẹ Đóa Lệ thắc mắc hỏi :
- Sao thế con ? Con cảm thấy không được khỏe ở chỗ nào ? Ra đằng sau ngồi đi để mẹ chở con đi cho an toàn.
Đóa Lệ vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lời câu hỏi của mẹ :
- Dạ...không sao đâu mẹ ơi, chỉ là có gì đó bay vô mắt của con nên con dừng lại dụi cho nó ra thôi hà. Con vẫn chở mẹ đi được mà, hì hì.
- Hèy, nha đầu này thật tình...vậy thì dụi cho nó ra đi rồi hẳn chạy tiếp, nếu không ổn thì nói ra để mẹ chở con đi cho an toàn thôi.
Hồi lâu hai mẹ con nhà Đóa Lệ cũng đã có mặt tại khu mua sắm, cô cùng với mẹ mình đi dạo một vòng và trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau. Sau một hồi đi dạo thì cuối cùng hai người cũng đã chọn một shop quần áo thời trang cho mình rồi cùng nhau vào đó lựa đồ. Đóa Lệ đứng nhìn mẹ lựa quần áo, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại bắt đầu có cảm giác mệt mỏi và hơi choáng váng mặc dù nãy giờ cô không làm gì nặng nhọc cả, cô đi lại hàng ghế nhựa và ngồi xuống hít thở từ từ với ngồi đợi mẹ mình lựa đồ. Trong lúc chờ đợi thì ngồi suy ngẫm lại những dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của mình dạo gần đây có gì đó khá bất ổn, lần đầu tiên cảm thấy choáng váng kéo dài, kế tiếp đó là có những vết bằm tím kì lạ, nữa là những cơn sốt cảm lạnh thất thường dù bản thân không ngâm nước hay dầm mưa, và đặc biệt là khi về đêm cô thường xuyên ra mồ hôi nhưng trước đây thì hiếm khi nào bị như vậy, Đóa Lệ đang mãi suy nghĩ và tự kết luận thử xem bản thân mình bị gì thì bất thình lình mẹ của cô đứng trước mặt, hai tay cầm hai túi xách rồi khẽ hỏi :
- Con gái yêu của mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đã lựa xong quần áo cho cả hai mẹ con mình rồi. Con ngồi đợi mẹ có lâu không con gái ?
Sắc mặt của cô đã chuyển sang màu nhợt nhạt từ lúc nào không biết cho tới nghe tiếng mẹ hỏi thì mới giật mình ngước mặt lên nhìn mẹ và cười nói :
- Dạ, không lâu tí nào cả. Vì mẹ luôn chọn những bộ quần áo đẹp nên chọn hơi lâu cũng là chuyện bình thường rồi nè hihi. Chắc nãy giờ mẹ lựa lâu như vậy là mệt lắm rồi phải không nào ? Thế hai mẹ con mình đi ăn gì đó nha mẹ yêu.
Mẹ cô thấy sắc mặt của con mình không được tốt cho lắm bèn có linh cảm không hay ở trong lòng mình và cũng vì nó cái tính hay che giấu sự không ổn của bản thân với người thân thương nên càng khiến cho bà cảm thấy lo lắng cột cùng hơn nhiều. Bà ngồi xuống cạnh con gái, và đặt hai túi xách xuống dưới rồi quay sang ôm lấy con mình vào lòng và nói :
- Con chắc là mình không sao chứ ? Dạo gần đây mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt cho lắm đó, Đóa Lệ à. Có vấn đề gì về sức khỏe phải nói ra để mẹ và mọi người biết, để mà còn nhanh chóng chữa trị kịp thời nữa. Con hiểu chưa, con bé ngốc này. !
- Dạ con hiểu mà, con sẽ nói cho mẹ biết liền mà. Thôi giờ mình đi ăn gì đi, con đói bụng quá à.
Sau khi nói xong câu đó thì cô bật người đứng dậy và cầm hai túi xách lên rồi cùng mẹ đi kiếm chỗ ăn uống. Mẹ của cô cố tình đi chậm hơn để quan sát dáng đi của con gái, vì khi còn nhỏ, cứ mỗi lần bà muốn biết con bé có bị bệnh hay không thì chỉ cần để ý tới dáng đi của nó là biết ngay. Và bây giờ, bà cũng đang quan sát dáng đi của con gái mình, quả thật không sai con bé ngốc đó đang bị bệnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vui vẻ như không có gì cả. Bà thở dài nhìn cô với một tâm trạng vô cùng lo lắng không biết hai ngày nữa nó qua bên kia học lại sẽ như thế nào nữa, lát sau lấy điện thoại ra gọi canh dặn người dì ở bên đó chú ý đến con bé và nếu thấy nó có dấu hiệu gì không tốt thì phải gọi báo ngay cho mình biết. Đóa Lệ mãi đi nên không biết rằng mình đã đi cách xa mẹ từ bao giờ, mãi cho tới khi cô dừng chân đứng trước một quán ăn và quay lại hỏi mẹ thì mới biết là mình đã bỏ xa mẹ cả một đoạn đường dài, cô lắc đầu và khẽ cười sau đó đứng sát vào cửa tiệm quán ăn ấy chờ mẹ mình đi tới. Đầu óc bỗng dưng quay vòng, tay chân thì bũng rũn và rồi cô đã tự ngã quỵ nằm xuống đất khiến cho người bán quán và những người khách ở đó hoảng hốt và vô cùng lo sợ. Lúc này mẹ của cô đang đi gần đến thì thấy phía trước có nhiều người đứng bu đông lại và bà thoáng nghe một người khác đi ngược lại về phía mình nói không hiểu sao cô gái ấy lại ngất xỉu tại trước cửa quán đó nữa, sắc mặt nhìn tái nhạt như chẳng còn tí máu nào cả. Không biết là đi một mình hay với người thân nữa, thật là tội nghiệp nghe thấy vậy bà lập tức chạy thật nhanh tới chỗ đông người ấy rồi chen vào đó thì người con gái đang ngất xỉu trước cửa quán chính là Đóa Lệ con gái của mình, bao nhiêu hồn vía của bà bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, vừa hoảng hốt vừa lo lắng và rối rấm vì không hiểu con bé lại ngất xỉu như vậy. Cố lây người con gái mình dậy nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, bà bèn kêu người khác gọi xe cứu thương tới chở con bé đi cấp cứu. Vài phút sau, xe cứu thương đến và đưa con gái và bà về bệnh viện, trên đường tới bệnh viện thì bà liền gọi cho Kỳ Tường :
- Alo, Kỳ Tường xin nghe ạ.
- Ta là mẹ của Đóa Lệ đây, bỗng nhiên con bé bị ngất xỉu tại quán ăn và giờ thì đang trên đường tới bệnh viện. Cháu nếu không bận gì tới đó chờ hai mẹ con ta được không vậy ?
- Dạ cháu hiểu rồi. Vài phút nữa cháu sẽ có mặt tại bệnh viện ạ. Chào bác
Hai tiếng trôi qua, mẹ cô vô cùng lo lắng vì vẫn chưa thấy bác sĩ ra thông báo gì cả, còn Kỳ Tường thì mới chở túi xách mua đồ của hai mẹ con Đóa Lệ về nhà và lấy xe của cô ra về rồi sau đó lập tức quay lại bệnh viện để an ủi mẹ của cô. Bà vừa thấy cậu bạn trai của con gái mình tới, liền đi tới chỗ anh và nghẹn ngào vừa nói vừa khóc :
- Ta đã có nghi ngờ về sức khỏe của con bé dạo gần đây rồi, nhưng ta vẫn ỷ y là con bé không sao cả và cũng vì thế mà ngày hôm nay con bé nó ..... nó mới ngất xỉu ngoài đường như vậy...ta...hic...
Kỳ Tường dìu bà ra ghế ngồi sau đó an ủi :
- Bác đừng lo lắng quá, cháu nghĩ là em ấy không sao đâu ạ. Giờ bác phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc em ấy nữa thế nên đừng buồn rầu nữa. Hãy lạc quan lên nha bác gái.
- Nhưng mà ta...hic... ta hiểu rồi, ta không buồn rầu nữa. Mà thay vào đó ta sẽ cố mạnh mẽ lên để chăm sóc con gái của mình nữa. Cảm ơn cháu đã mang những túi xách đó và lấy xe về nhà của ta nhé.
- Sao thế con ? Con cảm thấy không được khỏe ở chỗ nào ? Ra đằng sau ngồi đi để mẹ chở con đi cho an toàn.
Đóa Lệ vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lời câu hỏi của mẹ :
- Dạ...không sao đâu mẹ ơi, chỉ là có gì đó bay vô mắt của con nên con dừng lại dụi cho nó ra thôi hà. Con vẫn chở mẹ đi được mà, hì hì.
- Hèy, nha đầu này thật tình...vậy thì dụi cho nó ra đi rồi hẳn chạy tiếp, nếu không ổn thì nói ra để mẹ chở con đi cho an toàn thôi.
Hồi lâu hai mẹ con nhà Đóa Lệ cũng đã có mặt tại khu mua sắm, cô cùng với mẹ mình đi dạo một vòng và trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau. Sau một hồi đi dạo thì cuối cùng hai người cũng đã chọn một shop quần áo thời trang cho mình rồi cùng nhau vào đó lựa đồ. Đóa Lệ đứng nhìn mẹ lựa quần áo, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại bắt đầu có cảm giác mệt mỏi và hơi choáng váng mặc dù nãy giờ cô không làm gì nặng nhọc cả, cô đi lại hàng ghế nhựa và ngồi xuống hít thở từ từ với ngồi đợi mẹ mình lựa đồ. Trong lúc chờ đợi thì ngồi suy ngẫm lại những dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của mình dạo gần đây có gì đó khá bất ổn, lần đầu tiên cảm thấy choáng váng kéo dài, kế tiếp đó là có những vết bằm tím kì lạ, nữa là những cơn sốt cảm lạnh thất thường dù bản thân không ngâm nước hay dầm mưa, và đặc biệt là khi về đêm cô thường xuyên ra mồ hôi nhưng trước đây thì hiếm khi nào bị như vậy, Đóa Lệ đang mãi suy nghĩ và tự kết luận thử xem bản thân mình bị gì thì bất thình lình mẹ của cô đứng trước mặt, hai tay cầm hai túi xách rồi khẽ hỏi :
- Con gái yêu của mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đã lựa xong quần áo cho cả hai mẹ con mình rồi. Con ngồi đợi mẹ có lâu không con gái ?
Sắc mặt của cô đã chuyển sang màu nhợt nhạt từ lúc nào không biết cho tới nghe tiếng mẹ hỏi thì mới giật mình ngước mặt lên nhìn mẹ và cười nói :
- Dạ, không lâu tí nào cả. Vì mẹ luôn chọn những bộ quần áo đẹp nên chọn hơi lâu cũng là chuyện bình thường rồi nè hihi. Chắc nãy giờ mẹ lựa lâu như vậy là mệt lắm rồi phải không nào ? Thế hai mẹ con mình đi ăn gì đó nha mẹ yêu.
Mẹ cô thấy sắc mặt của con mình không được tốt cho lắm bèn có linh cảm không hay ở trong lòng mình và cũng vì nó cái tính hay che giấu sự không ổn của bản thân với người thân thương nên càng khiến cho bà cảm thấy lo lắng cột cùng hơn nhiều. Bà ngồi xuống cạnh con gái, và đặt hai túi xách xuống dưới rồi quay sang ôm lấy con mình vào lòng và nói :
- Con chắc là mình không sao chứ ? Dạo gần đây mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt cho lắm đó, Đóa Lệ à. Có vấn đề gì về sức khỏe phải nói ra để mẹ và mọi người biết, để mà còn nhanh chóng chữa trị kịp thời nữa. Con hiểu chưa, con bé ngốc này. !
- Dạ con hiểu mà, con sẽ nói cho mẹ biết liền mà. Thôi giờ mình đi ăn gì đi, con đói bụng quá à.
Sau khi nói xong câu đó thì cô bật người đứng dậy và cầm hai túi xách lên rồi cùng mẹ đi kiếm chỗ ăn uống. Mẹ của cô cố tình đi chậm hơn để quan sát dáng đi của con gái, vì khi còn nhỏ, cứ mỗi lần bà muốn biết con bé có bị bệnh hay không thì chỉ cần để ý tới dáng đi của nó là biết ngay. Và bây giờ, bà cũng đang quan sát dáng đi của con gái mình, quả thật không sai con bé ngốc đó đang bị bệnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vui vẻ như không có gì cả. Bà thở dài nhìn cô với một tâm trạng vô cùng lo lắng không biết hai ngày nữa nó qua bên kia học lại sẽ như thế nào nữa, lát sau lấy điện thoại ra gọi canh dặn người dì ở bên đó chú ý đến con bé và nếu thấy nó có dấu hiệu gì không tốt thì phải gọi báo ngay cho mình biết. Đóa Lệ mãi đi nên không biết rằng mình đã đi cách xa mẹ từ bao giờ, mãi cho tới khi cô dừng chân đứng trước một quán ăn và quay lại hỏi mẹ thì mới biết là mình đã bỏ xa mẹ cả một đoạn đường dài, cô lắc đầu và khẽ cười sau đó đứng sát vào cửa tiệm quán ăn ấy chờ mẹ mình đi tới. Đầu óc bỗng dưng quay vòng, tay chân thì bũng rũn và rồi cô đã tự ngã quỵ nằm xuống đất khiến cho người bán quán và những người khách ở đó hoảng hốt và vô cùng lo sợ. Lúc này mẹ của cô đang đi gần đến thì thấy phía trước có nhiều người đứng bu đông lại và bà thoáng nghe một người khác đi ngược lại về phía mình nói không hiểu sao cô gái ấy lại ngất xỉu tại trước cửa quán đó nữa, sắc mặt nhìn tái nhạt như chẳng còn tí máu nào cả. Không biết là đi một mình hay với người thân nữa, thật là tội nghiệp nghe thấy vậy bà lập tức chạy thật nhanh tới chỗ đông người ấy rồi chen vào đó thì người con gái đang ngất xỉu trước cửa quán chính là Đóa Lệ con gái của mình, bao nhiêu hồn vía của bà bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, vừa hoảng hốt vừa lo lắng và rối rấm vì không hiểu con bé lại ngất xỉu như vậy. Cố lây người con gái mình dậy nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, bà bèn kêu người khác gọi xe cứu thương tới chở con bé đi cấp cứu. Vài phút sau, xe cứu thương đến và đưa con gái và bà về bệnh viện, trên đường tới bệnh viện thì bà liền gọi cho Kỳ Tường :
- Alo, Kỳ Tường xin nghe ạ.
- Ta là mẹ của Đóa Lệ đây, bỗng nhiên con bé bị ngất xỉu tại quán ăn và giờ thì đang trên đường tới bệnh viện. Cháu nếu không bận gì tới đó chờ hai mẹ con ta được không vậy ?
- Dạ cháu hiểu rồi. Vài phút nữa cháu sẽ có mặt tại bệnh viện ạ. Chào bác
Hai tiếng trôi qua, mẹ cô vô cùng lo lắng vì vẫn chưa thấy bác sĩ ra thông báo gì cả, còn Kỳ Tường thì mới chở túi xách mua đồ của hai mẹ con Đóa Lệ về nhà và lấy xe của cô ra về rồi sau đó lập tức quay lại bệnh viện để an ủi mẹ của cô. Bà vừa thấy cậu bạn trai của con gái mình tới, liền đi tới chỗ anh và nghẹn ngào vừa nói vừa khóc :
- Ta đã có nghi ngờ về sức khỏe của con bé dạo gần đây rồi, nhưng ta vẫn ỷ y là con bé không sao cả và cũng vì thế mà ngày hôm nay con bé nó ..... nó mới ngất xỉu ngoài đường như vậy...ta...hic...
Kỳ Tường dìu bà ra ghế ngồi sau đó an ủi :
- Bác đừng lo lắng quá, cháu nghĩ là em ấy không sao đâu ạ. Giờ bác phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc em ấy nữa thế nên đừng buồn rầu nữa. Hãy lạc quan lên nha bác gái.
- Nhưng mà ta...hic... ta hiểu rồi, ta không buồn rầu nữa. Mà thay vào đó ta sẽ cố mạnh mẽ lên để chăm sóc con gái của mình nữa. Cảm ơn cháu đã mang những túi xách đó và lấy xe về nhà của ta nhé.
/82
|