Một tuần sau
Vũ Hương Ly trở lại bình thường, chăm chỉ học tập. Vũ Khánh Ly chỉ cảm thấy cô khác lạ, từ sau khi Vũ Hương Ly trở về Việt Nam, chị ấy trông càng buồn hơn.
Vũ Hương Ly ôm sách trong tay đi trên sân trường, đang bình thường bỗng dưng lại có người chặn trước mặt cô. Cô gái này khuôn mặt thanh tú, nét đẹp hài hòa giống như Trần Thiên Hương vậy. Trương Quân Ninh thấy người kia có ý định đi qua, vội nhanh hơn một bước chặn lại.
– Em trốn đi đâu mấy ngày này? Sao em có thể bỏ học như thế?
Vốn ban đầu cô định hỏi Vũ Hương Ly đi đâu, làm như vậy cô rất lo lắng, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc lại bật ra lời nói như vậy.
Vũ Hương Ly nhăn mày, vẻ mặt khó chịu.
– Tôi đi đâu cần gì cô quản?
– Em còn giận sao? Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà, em để cho tôi chịu trách nhiệm được không?
Trương Quân Ninh hơi nịnh nọt nói, vốn cô không phải nói những lời này, là do Vũ Hương Ly chủ động quyến rũ cô trước mà, nhưng mà… thôi bỏ đi.
– Không, tôi có bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu, ở đây rất thoáng, không giống như người phương đông chúng ta, hơn nữa quan hệ nữ nữ này có cái gì mà phải chịu trách nhiệm? Cô cứ coi như phát sinh tình một đêm đi. Không có vấn đề gì. Được rồi, mời cô đứng gọn sang một bên.
Vũ Hương Ly lạnh nhạt nói, Trương Quân Ninh giật mình, cô ấy có thể nói như vậy sao? Nhưng rốt cuộc cũng cứng họng, không biết nói gì thêm, đành đứng gọn sang một bên, bất đắc dĩ nhìn cô ấy lạnh lùng đi qua.
Vũ Hương Ly đi rồi, cô vẫn tiếp tục nhìn theo, Jack không biết từ đâu chạy ra tự nhiên khoác tay lên vai cô, sau đó cười có vẻ rất đắc ý nói.
– Cô bạn của tôi bị cô gái khác thẳng mặt từ chối, ha ha ha, ai bảo cậu giở trò giậu đổ bìm leo, nhân lúc cô ấy say rượu làm chuyện linh tinh, người ta không cho cậu mấy bạt tai là may mắn lắm rồi, lại còn chịu trách nhiệm.
Jack châm chọc, thỉnh thoảng lại dùng vài câu tiếng Trung Quốc nói không sõi để trêu người ta, Trương Quân Ninh giận sôi máu, dùng tay đánh mạnh vào bụng anh ta.
– Cậu câm miệng cho tôi, sau này còn để tôi nghe thấy cậu dùng tiếng Trung Quốc trêu chọc tôi thì đừng có trách. Cút đi.
Nói xong lại đá mạnh thêm một cái vào đầu gối Jack, hừ lạnh bỏ đi.
Jack ôm bụng ôm chân, ánh mắt đau đớn nhìn theo cô, đúng là giận cá chém thớt mà.
***
Nguyễn Hoàng Anh sau khi cãi nhau với Trần Hà My thì lại trở về nhà Trần Thiên Hương ở. Về nhà thì thôi, đến lớp luôn tỏ ra như không quen biết cô, nhiều khi Trần Hà My cố gắng gây sự chú ý cô cũng thờ ơ như không biết. Cái gì chứ chiến tranh lạnh là điều cô làm tốt nhất, ngoại trừ Trần Thiên Hương, ai cô cũng có thể làm như không quen biết, ít nhất ba năm. Trần Hà My thật sự sợ rồi, không thể tin được cơn tức giận của Nguyễn Hoàng Anh khủng khiếp như thế, ngày nào cũng trưng cho cô xem khuôn mặt lạnh như băng như tuyết, cô thực sự sắp không chịu nổi nữa. Hôm nay liền tìm đến nhà Trần Thiên Hương, lần này sẽ xuống nước làm hòa với Nguyễn Hoàng Anh.
Trần Hà My bấm chuông, mấy phút sau mới có người mở cửa, là Nguyễn Hoàng Anh. Cô vừa nhìn thấy người này thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đã bình thường lại, trong lòng có phần vui vẻ, nhưng lại giả bộ nhăn mày, hỏi.
– Có chuyện gì?
Trần Hà My thấy cô lạnh lùng như thế cảm thấy rất đáng thương, ngay lập tức mặt mũi nhăn thành một đống, chuẩn bị khóc lóc. Nguyễn Hoàng Anh phát sợ, người này khóc, thật sự rất kinh khủng.
– Không có chuyện gì thì thôi.
Sau đó rầm một tiếng đóng lại cửa nhà.
– Này, mở cửa ra, chị làm cái gì thế, mở cửa đi…
Trần Hà My giật mình sau tiếng đóng cửa của người kia, ra sức đập cửa hét gọi.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Nguyễn Hoàng Anh cười cười, nói.
– Cuối cùng thì bạn Hà My cũng quyết định mở miệng.
Trần Hà My chợt hiểu ra, rõ ràng là mình toàn bị người kia trêu đùa, nhìn khuôn mặt chị ta xem, cười đắc chí như vậy để làm gì chứ? Cô không kiềm chế được bước lên phía trước, dùng hết sức véo mạnh vào má người kia, Nguyễn Hoàng Anh ra sức hét lên.
– Aa… đau đau, bỏ tay ra, này, bỏ tay…
Trần Hà My còn véo một lúc, cho đến khi cảm thấy khuây khỏa mới buông tay, lúc này một bên má trắng mịn của Nguyễn Hoàng Anh đã chuyển thành đỏ hồng, đau khổ lấy tay bưng mặt, đôi mắt xanh oán giận nhìn về phía người đối diện, mãi lâu mới quát được một tiếng.
– Đồ… đồ không biết thương hương tiếc ngọc.
Trần Hà My suýt chút nữa cười ầm lên, cái người mang khuôn mặt nửa Tây nửa Việt này phun ra được một câu như vậy thật sự làm cho cô rất rất buồn cười, nếu nhớ không lầm thì câu này là do chính mình dạy người kia.
Nguyễn Hoàng Anh nhìn khuôn mặt kia, tức giận vô cùng, xoay người đi vào trong nhà, cũng không thèm đóng cửa nữa. Nhìn cô lúc này thật sự không giống Nguyễn Hoàng Anh lạnh lùng băng giá đầy quyền lực. Mà người có thể làm cho Nguyễn Hoàng Anh biến thành như thế này thì chẳng có đến vài người.
– Hà My, em đến chơi à.
Trần Thiên Hương ngồi trên ghế sofa ôm đứa nhỏ trong lòng, cô cũng nghe thấy tiếng chí chóe ở ngoài cửa nhưng lại không muốn ra xem, chỉ ngồi trong phòng khách cười. Cũng rất hiếm khi thấy Nguyễn Hoàng Anh tức giận đầy mặt thế kia, rất đáng yêu. Chung quy với cô Nguyễn Hoàng Anh luôn tỏ ra trưởng thành cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi, vẫn là đứa bé thôi. Tự nhiên cô cũng thắc mắc, bà ngoại mình với bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì mà biến nó thành đứa lạnh lùng như thế. Nhớ đến mấy ngày đầu tiên con bé mới đến, cười không cười nói chẳng nói, mở miệng ra thì lạnh như trườm đá.
– Vâng, em chào chị.
Trần Hà My cười tươi, đến bế đứa bé từ tay Trần Thiên Hương, trêu đùa với nó, đáng tiếc nó chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn lại cô, không thèm hưởng ứng.
Nguyễn Hoàng Anh ngồi một bên nhìn thấy liền ra vẻ cười khinh bỉ, đi đến chọt chọt vào cái má nhỏ trắng mịn hồng hồng của nó, nói.
– Vy, cười đi con.
Đứa nhỏ nhìn thấy Nguyễn Hoàng Anh, sau đó thích thú nhoẻn miệng cười.
Trần Hà My cảm thấy đáng sợ, đứa nhỏ bé tẹo thế này mà cũng về phe với Nguyễn Hoàng Anh bắt nạt cô.
– Thấy chưa, người ta có sức ảnh hưởng rất lớn, sau này con bé lớn lên sẽ chỉ nghe lời dì Hoàng Anh thôi.
Nói rồi lại quay lại cười cười với nó.
– Phải không con?
Con bé lại nhoẻn miệng cười.
Ôi trời, Trần Hà My cảm thấy thật thất bại, bây giờ cả đứa bé cũng không thèm về phe mình, nhưng vẫn quật cường biện luận.
– Đấy là tại chị ở gần nó nhiều hơn, nếu em ở nhiều thì nó còn thân với em hơn.
Nguyễn Hoàng Anh lại cười.
– Không bao giờ luôn. Ha ha ha…
Cũng đúng, sau này đứa nhỏ này lớn lên, không phải ai cũng nghe lời, nhưng lại đặc biệt nghe lời Nguyễn Hoàng Anh.
– Cháu bé đã biết cái gì mà hai dì cứ cãi nhau thế.
Trần Thiên Hương cười cười, phòng khách lúc này thật sự rất vui vẻ, đáng tiếc, chỉ thiếu một người. Nghĩ đến đây lại khiến ánh mắt cô trùng xuống, che dấu một tiếng thở dài.
– Không phải đâu chị ạ, chị cứ cho con bé ở gần Hoàng Anh nhiều quá sau này chị ấy lại dạy ra cái mặt lạnh tanh như này cho mà xem.
Nói rồi đơ mặt ra, giả bộ làm mặt lạnh lùng giống người kia. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nguyễn Hoàng Anh hơi nhếch môi, mặt mình nhìn giống thế sao?
– Thôi thôi, trông khó nhìn quá.
Tiếng cười nói vang rộn trong phòng khách, Trần Thiên Hương trong lòng tìm được chút ấm áp vui vẻ. Chí ít bên cạnh mình còn có đứa bé và hai cô gái kia. Nhưng hiện tại Hương Ly, cô ấy có ai bên cạnh chứ? Nghĩ đến đây, trong tim cô chợt đau đớn. Trong đôi mắt đen ánh lên sự buồn bã sâu thẳm.
***
Đến tối, Trần Thiên Hương đưa đứa bé cho Nguyễn Hoàng Anh, Trần Hà My và bác giúp việc chăm sóc. Sau đó đi ra ngoài.
Cô đến khu nhà cao tầng cũ, người bảo vệ mở cửa, Trần Thiên Hương mỉm cười, nói mấy câu xã giao, sau đó đi lên tầng thượng, trên tay còn xách một hộp bánh, là bánh sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật của Vũ Hương Ly.
Cô ngồi xuống nền đất, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, cô nhìn thật lâu, như thấy thấp thoáng khuôn mặt Vũ Hương Ly trên bầu trời kia, vội giơ cánh tay lên, cố gắng nắm bắt lấy, đáng tiếc, lại ở xa quá!
Nước mắt cô trượt xuống, men theo thái dương xuống mang tai, ánh mắt vẫn hướng lên trời cao, như đang tự hỏi mình, liệu bây giờ Hương Ly có đang nhìn lên bầu trời giống cô không? Nếu cô ấy cũng đang nhìn thì tốt quá rồi, ít nhất có thể cảm nhận được xúc cảm giống nhau, ít nhất có một chút gì đó kết nối.
Vũ Hương Ly ở nơi khác cũng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Cô làm sao không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Nếu được ở bên cạnh chị ấy lúc này, thì thật sự tốt quá. Nước mắt cô không biết từ lúc nào rơi xuống. Cúi mặt xuống, đè nén khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, thời gian địa ngục này bao giờ mới có thể kết thúc?
Trần Thiên Hương mở hộp bánh, châm nến, sau đó ngân nga hát khúc chúc mừng sinh nhật, vừa hát nước mắt vừa rơi xuống, rốt cuộc, cô hát cho ai nghe chứ, rõ ràng cô ấy không có ở đây, mà cô luôn luôn tưởng tượng, làm như có cô ấy bên cạnh, cố gắng để cảm nhận rằng cô ấy đang ở sát bên. Chỉ vì muốn lấp đi chút khoảng trống, chỉ vì mong muốn lấp đi một chút cô đơn, nhớ thương khắc sâu trong lòng, nhưng vẫn là cô cố gắng rồi. Rõ ràng, Hương Ly vẫn không ở đây.
Trần Thiên Hương đôi mắt đẫm nước, không định hướng nhìn vào cây nến đang lung linh trên chiếc bánh, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa.
– Chị chỉ muốn có em ở đây thôi, chỉ muốn ở gần em thôi. Nơi này chỉ có dịp đặc biệt chị mới đến, chị muốn đến, bởi vì đến đây chị sẽ nhớ về em rất rõ ràng. Hương Ly của chị, xinh đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, đứng tại đây đeo nhẫn cưới chị tặng, chị làm sao có thể quên được khung cảnh đẹp đẽ rõ ràng như thế? Chị muốn đến nơi này, nhưng chị cũng sợ hãi đến đây, chị sợ thấy em rõ ràng quá nhưng lại không phải, đến lúc trở về trong lòng sẽ càng khổ sở. Em làm ơn trở về sớm một chút được không? Chị nói sẽ chờ em, chị chỉ giả vờ cứng cỏi một chút, mà lòng chị đau khổ lắm. Em biết chị Hương không phải cứng rắn như thế mà. Chị thật sự rất nhớ em, mau về đi được không?
Cô nhìn vào ngọn nến sắp tắt, nghẹn ngào từng lời như muốn truyền tải đến Vũ Hương Ly, như thể nói hết những lời này với cô ấy, bằng cách nào đó, cách nào cũng được, chỉ mong Vũ Hương Ly sẽ nghe thấy những lời này.
Có lẽ, khi hai người đã yêu nhau đến một mức độ nào đó, dù có cách xa nhau về khoảng cách địa lí, nhưng tình cảm vẫn sẽ hướng về phía người còn lại. Dùng mọi cách để yêu thương, tâm sự, kể cả chỉ là cố gắng cảm nhận qua xúc cảm.
(Hậu 8/3 vui vẻ nhé các bạn nữ xinh đẹp. Chap này gần cuối có vẻ mùi mẫn buồn thảm quá, nhưng mà biết sao được. Hai chị muốn kết thúc quãng thời gian buồn thảm này còn phải chờ tâm trạng của em đã. Mà mấy hôm nay tâm trạng em mù mịt quá, toàn đọc mấy cái ngược luyến mà tàn nát cả tâm trạng. Cho nên em bị ảnh hưởng. Em biết em không phải người ác, mà chắc chắn không phải người lương thiện đâu Ha ha ha… Đùa thế thôi, cũng muốn nói một chút. Tình yêu giữa Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly sâu và đậm là như thế, chẳng lẽ không đáng để chúng ta một lần cảm động? Một lần thương tâm, một lần nghĩ rằng dù nó xuất phát từ đâu, từ ai, từ nam hay nữ, già hay trẻ,… đều cũng không quan trọng. Chỉ bởi xuất phát từ hai người mà thôi? Đều là người mà, đều cùng nhau có quyền tự do ngôn luận, yêu đương,… Tại sao cùng là những cô gái mà bạn cho rằng mình có quyền yêu thương một chàng trai mà cô gái kia yêu thương một cô gái khác là sai trái? Có bao giờ bạn nhận ra đôi khi vài câu ngôn luận của bạn bóp nát cả một tâm hồn, và sự hà khắc của bạn bóp chết cả một tình cảm? Tư duy và suy nghĩ theo hướng miệt thị của bạn góp phần làm cho tình yêu của những người như hai cô gái trong câu truyện này trở nên khó khăn hơn. Mình thật sự rất buồn. Viết mấy lời này bởi vì dạo gần đây mình hay gặp mấy người như thế. Thật chán ghét.
P/s: Sự không tích cực trong các bình luận của các bạn cũng bóp chết tâm trạng muốn viết truyện cùa mình. Hiuhiu…)
Vũ Hương Ly trở lại bình thường, chăm chỉ học tập. Vũ Khánh Ly chỉ cảm thấy cô khác lạ, từ sau khi Vũ Hương Ly trở về Việt Nam, chị ấy trông càng buồn hơn.
Vũ Hương Ly ôm sách trong tay đi trên sân trường, đang bình thường bỗng dưng lại có người chặn trước mặt cô. Cô gái này khuôn mặt thanh tú, nét đẹp hài hòa giống như Trần Thiên Hương vậy. Trương Quân Ninh thấy người kia có ý định đi qua, vội nhanh hơn một bước chặn lại.
– Em trốn đi đâu mấy ngày này? Sao em có thể bỏ học như thế?
Vốn ban đầu cô định hỏi Vũ Hương Ly đi đâu, làm như vậy cô rất lo lắng, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc lại bật ra lời nói như vậy.
Vũ Hương Ly nhăn mày, vẻ mặt khó chịu.
– Tôi đi đâu cần gì cô quản?
– Em còn giận sao? Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà, em để cho tôi chịu trách nhiệm được không?
Trương Quân Ninh hơi nịnh nọt nói, vốn cô không phải nói những lời này, là do Vũ Hương Ly chủ động quyến rũ cô trước mà, nhưng mà… thôi bỏ đi.
– Không, tôi có bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu, ở đây rất thoáng, không giống như người phương đông chúng ta, hơn nữa quan hệ nữ nữ này có cái gì mà phải chịu trách nhiệm? Cô cứ coi như phát sinh tình một đêm đi. Không có vấn đề gì. Được rồi, mời cô đứng gọn sang một bên.
Vũ Hương Ly lạnh nhạt nói, Trương Quân Ninh giật mình, cô ấy có thể nói như vậy sao? Nhưng rốt cuộc cũng cứng họng, không biết nói gì thêm, đành đứng gọn sang một bên, bất đắc dĩ nhìn cô ấy lạnh lùng đi qua.
Vũ Hương Ly đi rồi, cô vẫn tiếp tục nhìn theo, Jack không biết từ đâu chạy ra tự nhiên khoác tay lên vai cô, sau đó cười có vẻ rất đắc ý nói.
– Cô bạn của tôi bị cô gái khác thẳng mặt từ chối, ha ha ha, ai bảo cậu giở trò giậu đổ bìm leo, nhân lúc cô ấy say rượu làm chuyện linh tinh, người ta không cho cậu mấy bạt tai là may mắn lắm rồi, lại còn chịu trách nhiệm.
Jack châm chọc, thỉnh thoảng lại dùng vài câu tiếng Trung Quốc nói không sõi để trêu người ta, Trương Quân Ninh giận sôi máu, dùng tay đánh mạnh vào bụng anh ta.
– Cậu câm miệng cho tôi, sau này còn để tôi nghe thấy cậu dùng tiếng Trung Quốc trêu chọc tôi thì đừng có trách. Cút đi.
Nói xong lại đá mạnh thêm một cái vào đầu gối Jack, hừ lạnh bỏ đi.
Jack ôm bụng ôm chân, ánh mắt đau đớn nhìn theo cô, đúng là giận cá chém thớt mà.
***
Nguyễn Hoàng Anh sau khi cãi nhau với Trần Hà My thì lại trở về nhà Trần Thiên Hương ở. Về nhà thì thôi, đến lớp luôn tỏ ra như không quen biết cô, nhiều khi Trần Hà My cố gắng gây sự chú ý cô cũng thờ ơ như không biết. Cái gì chứ chiến tranh lạnh là điều cô làm tốt nhất, ngoại trừ Trần Thiên Hương, ai cô cũng có thể làm như không quen biết, ít nhất ba năm. Trần Hà My thật sự sợ rồi, không thể tin được cơn tức giận của Nguyễn Hoàng Anh khủng khiếp như thế, ngày nào cũng trưng cho cô xem khuôn mặt lạnh như băng như tuyết, cô thực sự sắp không chịu nổi nữa. Hôm nay liền tìm đến nhà Trần Thiên Hương, lần này sẽ xuống nước làm hòa với Nguyễn Hoàng Anh.
Trần Hà My bấm chuông, mấy phút sau mới có người mở cửa, là Nguyễn Hoàng Anh. Cô vừa nhìn thấy người này thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đã bình thường lại, trong lòng có phần vui vẻ, nhưng lại giả bộ nhăn mày, hỏi.
– Có chuyện gì?
Trần Hà My thấy cô lạnh lùng như thế cảm thấy rất đáng thương, ngay lập tức mặt mũi nhăn thành một đống, chuẩn bị khóc lóc. Nguyễn Hoàng Anh phát sợ, người này khóc, thật sự rất kinh khủng.
– Không có chuyện gì thì thôi.
Sau đó rầm một tiếng đóng lại cửa nhà.
– Này, mở cửa ra, chị làm cái gì thế, mở cửa đi…
Trần Hà My giật mình sau tiếng đóng cửa của người kia, ra sức đập cửa hét gọi.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Nguyễn Hoàng Anh cười cười, nói.
– Cuối cùng thì bạn Hà My cũng quyết định mở miệng.
Trần Hà My chợt hiểu ra, rõ ràng là mình toàn bị người kia trêu đùa, nhìn khuôn mặt chị ta xem, cười đắc chí như vậy để làm gì chứ? Cô không kiềm chế được bước lên phía trước, dùng hết sức véo mạnh vào má người kia, Nguyễn Hoàng Anh ra sức hét lên.
– Aa… đau đau, bỏ tay ra, này, bỏ tay…
Trần Hà My còn véo một lúc, cho đến khi cảm thấy khuây khỏa mới buông tay, lúc này một bên má trắng mịn của Nguyễn Hoàng Anh đã chuyển thành đỏ hồng, đau khổ lấy tay bưng mặt, đôi mắt xanh oán giận nhìn về phía người đối diện, mãi lâu mới quát được một tiếng.
– Đồ… đồ không biết thương hương tiếc ngọc.
Trần Hà My suýt chút nữa cười ầm lên, cái người mang khuôn mặt nửa Tây nửa Việt này phun ra được một câu như vậy thật sự làm cho cô rất rất buồn cười, nếu nhớ không lầm thì câu này là do chính mình dạy người kia.
Nguyễn Hoàng Anh nhìn khuôn mặt kia, tức giận vô cùng, xoay người đi vào trong nhà, cũng không thèm đóng cửa nữa. Nhìn cô lúc này thật sự không giống Nguyễn Hoàng Anh lạnh lùng băng giá đầy quyền lực. Mà người có thể làm cho Nguyễn Hoàng Anh biến thành như thế này thì chẳng có đến vài người.
– Hà My, em đến chơi à.
Trần Thiên Hương ngồi trên ghế sofa ôm đứa nhỏ trong lòng, cô cũng nghe thấy tiếng chí chóe ở ngoài cửa nhưng lại không muốn ra xem, chỉ ngồi trong phòng khách cười. Cũng rất hiếm khi thấy Nguyễn Hoàng Anh tức giận đầy mặt thế kia, rất đáng yêu. Chung quy với cô Nguyễn Hoàng Anh luôn tỏ ra trưởng thành cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi, vẫn là đứa bé thôi. Tự nhiên cô cũng thắc mắc, bà ngoại mình với bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì mà biến nó thành đứa lạnh lùng như thế. Nhớ đến mấy ngày đầu tiên con bé mới đến, cười không cười nói chẳng nói, mở miệng ra thì lạnh như trườm đá.
– Vâng, em chào chị.
Trần Hà My cười tươi, đến bế đứa bé từ tay Trần Thiên Hương, trêu đùa với nó, đáng tiếc nó chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn lại cô, không thèm hưởng ứng.
Nguyễn Hoàng Anh ngồi một bên nhìn thấy liền ra vẻ cười khinh bỉ, đi đến chọt chọt vào cái má nhỏ trắng mịn hồng hồng của nó, nói.
– Vy, cười đi con.
Đứa nhỏ nhìn thấy Nguyễn Hoàng Anh, sau đó thích thú nhoẻn miệng cười.
Trần Hà My cảm thấy đáng sợ, đứa nhỏ bé tẹo thế này mà cũng về phe với Nguyễn Hoàng Anh bắt nạt cô.
– Thấy chưa, người ta có sức ảnh hưởng rất lớn, sau này con bé lớn lên sẽ chỉ nghe lời dì Hoàng Anh thôi.
Nói rồi lại quay lại cười cười với nó.
– Phải không con?
Con bé lại nhoẻn miệng cười.
Ôi trời, Trần Hà My cảm thấy thật thất bại, bây giờ cả đứa bé cũng không thèm về phe mình, nhưng vẫn quật cường biện luận.
– Đấy là tại chị ở gần nó nhiều hơn, nếu em ở nhiều thì nó còn thân với em hơn.
Nguyễn Hoàng Anh lại cười.
– Không bao giờ luôn. Ha ha ha…
Cũng đúng, sau này đứa nhỏ này lớn lên, không phải ai cũng nghe lời, nhưng lại đặc biệt nghe lời Nguyễn Hoàng Anh.
– Cháu bé đã biết cái gì mà hai dì cứ cãi nhau thế.
Trần Thiên Hương cười cười, phòng khách lúc này thật sự rất vui vẻ, đáng tiếc, chỉ thiếu một người. Nghĩ đến đây lại khiến ánh mắt cô trùng xuống, che dấu một tiếng thở dài.
– Không phải đâu chị ạ, chị cứ cho con bé ở gần Hoàng Anh nhiều quá sau này chị ấy lại dạy ra cái mặt lạnh tanh như này cho mà xem.
Nói rồi đơ mặt ra, giả bộ làm mặt lạnh lùng giống người kia. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nguyễn Hoàng Anh hơi nhếch môi, mặt mình nhìn giống thế sao?
– Thôi thôi, trông khó nhìn quá.
Tiếng cười nói vang rộn trong phòng khách, Trần Thiên Hương trong lòng tìm được chút ấm áp vui vẻ. Chí ít bên cạnh mình còn có đứa bé và hai cô gái kia. Nhưng hiện tại Hương Ly, cô ấy có ai bên cạnh chứ? Nghĩ đến đây, trong tim cô chợt đau đớn. Trong đôi mắt đen ánh lên sự buồn bã sâu thẳm.
***
Đến tối, Trần Thiên Hương đưa đứa bé cho Nguyễn Hoàng Anh, Trần Hà My và bác giúp việc chăm sóc. Sau đó đi ra ngoài.
Cô đến khu nhà cao tầng cũ, người bảo vệ mở cửa, Trần Thiên Hương mỉm cười, nói mấy câu xã giao, sau đó đi lên tầng thượng, trên tay còn xách một hộp bánh, là bánh sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật của Vũ Hương Ly.
Cô ngồi xuống nền đất, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, cô nhìn thật lâu, như thấy thấp thoáng khuôn mặt Vũ Hương Ly trên bầu trời kia, vội giơ cánh tay lên, cố gắng nắm bắt lấy, đáng tiếc, lại ở xa quá!
Nước mắt cô trượt xuống, men theo thái dương xuống mang tai, ánh mắt vẫn hướng lên trời cao, như đang tự hỏi mình, liệu bây giờ Hương Ly có đang nhìn lên bầu trời giống cô không? Nếu cô ấy cũng đang nhìn thì tốt quá rồi, ít nhất có thể cảm nhận được xúc cảm giống nhau, ít nhất có một chút gì đó kết nối.
Vũ Hương Ly ở nơi khác cũng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Cô làm sao không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Nếu được ở bên cạnh chị ấy lúc này, thì thật sự tốt quá. Nước mắt cô không biết từ lúc nào rơi xuống. Cúi mặt xuống, đè nén khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, thời gian địa ngục này bao giờ mới có thể kết thúc?
Trần Thiên Hương mở hộp bánh, châm nến, sau đó ngân nga hát khúc chúc mừng sinh nhật, vừa hát nước mắt vừa rơi xuống, rốt cuộc, cô hát cho ai nghe chứ, rõ ràng cô ấy không có ở đây, mà cô luôn luôn tưởng tượng, làm như có cô ấy bên cạnh, cố gắng để cảm nhận rằng cô ấy đang ở sát bên. Chỉ vì muốn lấp đi chút khoảng trống, chỉ vì mong muốn lấp đi một chút cô đơn, nhớ thương khắc sâu trong lòng, nhưng vẫn là cô cố gắng rồi. Rõ ràng, Hương Ly vẫn không ở đây.
Trần Thiên Hương đôi mắt đẫm nước, không định hướng nhìn vào cây nến đang lung linh trên chiếc bánh, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa.
– Chị chỉ muốn có em ở đây thôi, chỉ muốn ở gần em thôi. Nơi này chỉ có dịp đặc biệt chị mới đến, chị muốn đến, bởi vì đến đây chị sẽ nhớ về em rất rõ ràng. Hương Ly của chị, xinh đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, đứng tại đây đeo nhẫn cưới chị tặng, chị làm sao có thể quên được khung cảnh đẹp đẽ rõ ràng như thế? Chị muốn đến nơi này, nhưng chị cũng sợ hãi đến đây, chị sợ thấy em rõ ràng quá nhưng lại không phải, đến lúc trở về trong lòng sẽ càng khổ sở. Em làm ơn trở về sớm một chút được không? Chị nói sẽ chờ em, chị chỉ giả vờ cứng cỏi một chút, mà lòng chị đau khổ lắm. Em biết chị Hương không phải cứng rắn như thế mà. Chị thật sự rất nhớ em, mau về đi được không?
Cô nhìn vào ngọn nến sắp tắt, nghẹn ngào từng lời như muốn truyền tải đến Vũ Hương Ly, như thể nói hết những lời này với cô ấy, bằng cách nào đó, cách nào cũng được, chỉ mong Vũ Hương Ly sẽ nghe thấy những lời này.
Có lẽ, khi hai người đã yêu nhau đến một mức độ nào đó, dù có cách xa nhau về khoảng cách địa lí, nhưng tình cảm vẫn sẽ hướng về phía người còn lại. Dùng mọi cách để yêu thương, tâm sự, kể cả chỉ là cố gắng cảm nhận qua xúc cảm.
(Hậu 8/3 vui vẻ nhé các bạn nữ xinh đẹp. Chap này gần cuối có vẻ mùi mẫn buồn thảm quá, nhưng mà biết sao được. Hai chị muốn kết thúc quãng thời gian buồn thảm này còn phải chờ tâm trạng của em đã. Mà mấy hôm nay tâm trạng em mù mịt quá, toàn đọc mấy cái ngược luyến mà tàn nát cả tâm trạng. Cho nên em bị ảnh hưởng. Em biết em không phải người ác, mà chắc chắn không phải người lương thiện đâu Ha ha ha… Đùa thế thôi, cũng muốn nói một chút. Tình yêu giữa Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly sâu và đậm là như thế, chẳng lẽ không đáng để chúng ta một lần cảm động? Một lần thương tâm, một lần nghĩ rằng dù nó xuất phát từ đâu, từ ai, từ nam hay nữ, già hay trẻ,… đều cũng không quan trọng. Chỉ bởi xuất phát từ hai người mà thôi? Đều là người mà, đều cùng nhau có quyền tự do ngôn luận, yêu đương,… Tại sao cùng là những cô gái mà bạn cho rằng mình có quyền yêu thương một chàng trai mà cô gái kia yêu thương một cô gái khác là sai trái? Có bao giờ bạn nhận ra đôi khi vài câu ngôn luận của bạn bóp nát cả một tâm hồn, và sự hà khắc của bạn bóp chết cả một tình cảm? Tư duy và suy nghĩ theo hướng miệt thị của bạn góp phần làm cho tình yêu của những người như hai cô gái trong câu truyện này trở nên khó khăn hơn. Mình thật sự rất buồn. Viết mấy lời này bởi vì dạo gần đây mình hay gặp mấy người như thế. Thật chán ghét.
P/s: Sự không tích cực trong các bình luận của các bạn cũng bóp chết tâm trạng muốn viết truyện cùa mình. Hiuhiu…)
/82
|