Tống Hữu Mạn vỗ vỗ tay Hạ Vãn An: "Không sao, anh ta không để ý cũng được! Mình để ý cậu! Mình rất để ý cậu!"
Hạ Vãn An bị Tống Hữu Mạn chọc cười khúc khích, mọi ngột ngạt trong lòng đều bị quét sạch.
Ăn cơm tối xong, Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn vì muốn tiêu cơm mà đi từ cửa hàng ở tầng cao nhất, đi dạo từng từng xuống dưới.
Hai người đều nghĩ sẽ không mua thứ gì, nhưng mỗi lần đến một cửa hàng, nhìn thấy thích đều không nhịn được mặc thử, sau đó cảm thấy bản thân mặc không tồi liền không nhịn được lại muốn mua nó, cứ đi dạo như vậy cho đến khi hai người đi xuống lầu một, hai tay đã xách đầy các túi, bất tri bất giác cũng đã đến thời gian cửa hàng đóng cửa.
Ngày mai Hạ Vãn An phải đi làm, mấy bản thảo thiết kế của cô đều để ở nhà, ngày mai còn phải mang đến công ty, cho nên đêm nay, cô nhất định phải về nhà.
Bất quá lúc chiều hôm qua cô cùng Tống Hữu Mạn đi dạo phố mua đồ, có vài thứ cô còn vứt ở nhà Tống Hữu Mạn, cho nên trước khi về nhà, cô về nhà của Tống Hữu Mạn trước.
Cô không về nhà gấp, mà ở lại tắm rửa ở nhà Tống Hữu Mạn, sau đó cùng Tống Hữu Mạn đắp mặt nạ, bảo vệ làn da, khiến bản thân về đến nhà liền có thể ngủ luôn rồi mới rời đi.
Trêи đường Tống Hữu Mạn đưa Hạ Vãn An về nhà, Hạ Vãn An nhận được tin nhắn của Tần Thư Giản: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu như trước 12 giờ trưa mai, cô vẫn còn không chịu rời khỏi Kinh Niên ca ca, tôi sẽ không khách khí với cô."
Hạ Vãn An không thèm đếm xỉa đến tin nhắn của Tần Thư Giản, quay đầu cùng Tống Hữu Mạn tiếp tục trò chuyện.
Về đến nhà, Hạ Vãn An đẩy cửa ra, theo thói quen bật công tắc đèn, sau đó mới phát hiện đèn đều đã bật sáng.
Cô ngẩn người, quay đầu nhìn vào trong phòng, phát hiện phòng khách trống rỗng, không có một bóng người.
Cô đổi dép lê, mang theo túi to túi nhỏ tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng rực rỡ, ngược lại cũng không có bật đèn khác, mượn ánh sáng vàng ấm áp, Hạ Vãn An nhìn quanh thấy phòng ngủ cũng không có người.
Cô nghĩ, Hàn Kinh Niên đại khái là đã đi rồi, chỉ là khi đi có chút vội nên quên không tắt đèn phòng khách....
Hạ Vãn An trực tiếp đi vào phòng thay quần áo, cô đem quần áo mình mới mua treo dần lên tủ quần áo, sau đó vì mai là thứ hai, cô nhân tiện chọn luôn trang phục cho ngày mai, còn cố ý đứng ngắm mình thử vài bộ đồ trước gương, sau đó chọn một bộ quần áo đi làm cho ngày thứ hai, treo ở kệ áo bên cạnh.
Hạ Vãn An đã chuẩn bị kĩ càng, che miệng ngáp một cái, uể oải bước vào phòng ngủ.
Cô chậm chạp bước đến bên giường, đang chuẩn bị ném thân mình lên giường, cô bỗng nhìn thấy một thân ảnh.
Cô bị hù khiến toàn thân khẽ run lên, cả người theo bản năng lùi về sau một bước, sau đó định thần lại, nhận ra Hàn Kinh Niên không biết từ bao giờ đã vào phòng ngủ rồi, khuôn mặt lạnh băng, đứng bên tay trái cô cách cô không xa, hai mắt nhìn chằm chằm cô....
Anh ta vào phòng ngủ từ bao giờ vậy? Không, không đúng, anh ta căn bản là không có rời đi?
Không biết là ánh đèn trong phòng không đủ sáng hay là kết quả của quang ảnh, đáy mắt anh nhìn có chút sâu.....Một bộ khó chịu vì cả đêm không ngủ được....
Hạ Vãn An bị Tống Hữu Mạn chọc cười khúc khích, mọi ngột ngạt trong lòng đều bị quét sạch.
Ăn cơm tối xong, Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn vì muốn tiêu cơm mà đi từ cửa hàng ở tầng cao nhất, đi dạo từng từng xuống dưới.
Hai người đều nghĩ sẽ không mua thứ gì, nhưng mỗi lần đến một cửa hàng, nhìn thấy thích đều không nhịn được mặc thử, sau đó cảm thấy bản thân mặc không tồi liền không nhịn được lại muốn mua nó, cứ đi dạo như vậy cho đến khi hai người đi xuống lầu một, hai tay đã xách đầy các túi, bất tri bất giác cũng đã đến thời gian cửa hàng đóng cửa.
Ngày mai Hạ Vãn An phải đi làm, mấy bản thảo thiết kế của cô đều để ở nhà, ngày mai còn phải mang đến công ty, cho nên đêm nay, cô nhất định phải về nhà.
Bất quá lúc chiều hôm qua cô cùng Tống Hữu Mạn đi dạo phố mua đồ, có vài thứ cô còn vứt ở nhà Tống Hữu Mạn, cho nên trước khi về nhà, cô về nhà của Tống Hữu Mạn trước.
Cô không về nhà gấp, mà ở lại tắm rửa ở nhà Tống Hữu Mạn, sau đó cùng Tống Hữu Mạn đắp mặt nạ, bảo vệ làn da, khiến bản thân về đến nhà liền có thể ngủ luôn rồi mới rời đi.
Trêи đường Tống Hữu Mạn đưa Hạ Vãn An về nhà, Hạ Vãn An nhận được tin nhắn của Tần Thư Giản: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu như trước 12 giờ trưa mai, cô vẫn còn không chịu rời khỏi Kinh Niên ca ca, tôi sẽ không khách khí với cô."
Hạ Vãn An không thèm đếm xỉa đến tin nhắn của Tần Thư Giản, quay đầu cùng Tống Hữu Mạn tiếp tục trò chuyện.
Về đến nhà, Hạ Vãn An đẩy cửa ra, theo thói quen bật công tắc đèn, sau đó mới phát hiện đèn đều đã bật sáng.
Cô ngẩn người, quay đầu nhìn vào trong phòng, phát hiện phòng khách trống rỗng, không có một bóng người.
Cô đổi dép lê, mang theo túi to túi nhỏ tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng rực rỡ, ngược lại cũng không có bật đèn khác, mượn ánh sáng vàng ấm áp, Hạ Vãn An nhìn quanh thấy phòng ngủ cũng không có người.
Cô nghĩ, Hàn Kinh Niên đại khái là đã đi rồi, chỉ là khi đi có chút vội nên quên không tắt đèn phòng khách....
Hạ Vãn An trực tiếp đi vào phòng thay quần áo, cô đem quần áo mình mới mua treo dần lên tủ quần áo, sau đó vì mai là thứ hai, cô nhân tiện chọn luôn trang phục cho ngày mai, còn cố ý đứng ngắm mình thử vài bộ đồ trước gương, sau đó chọn một bộ quần áo đi làm cho ngày thứ hai, treo ở kệ áo bên cạnh.
Hạ Vãn An đã chuẩn bị kĩ càng, che miệng ngáp một cái, uể oải bước vào phòng ngủ.
Cô chậm chạp bước đến bên giường, đang chuẩn bị ném thân mình lên giường, cô bỗng nhìn thấy một thân ảnh.
Cô bị hù khiến toàn thân khẽ run lên, cả người theo bản năng lùi về sau một bước, sau đó định thần lại, nhận ra Hàn Kinh Niên không biết từ bao giờ đã vào phòng ngủ rồi, khuôn mặt lạnh băng, đứng bên tay trái cô cách cô không xa, hai mắt nhìn chằm chằm cô....
Anh ta vào phòng ngủ từ bao giờ vậy? Không, không đúng, anh ta căn bản là không có rời đi?
Không biết là ánh đèn trong phòng không đủ sáng hay là kết quả của quang ảnh, đáy mắt anh nhìn có chút sâu.....Một bộ khó chịu vì cả đêm không ngủ được....
/1162
|