Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên vài giây, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Hôm qua cô và anh gặp nhau ở nhà như lúc này, không chủ động nói chuyện với anh, mà như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía giường ngủ.
Nhìn bộ dạng này, cô đoán chắc hẳn tối nay anh định ngủ ở nhà.
Hạ Vãn An nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, sau đó liền khom người ôm lấy gối đầu của mình, coi Hàn Kinh Niên như không tồn tại, vội vàng chạy ra hướng cửa phòng ngủ.
Cô còn chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị Hàn Kinh Niên túm lấy.
Cô không có ý định quay đầu nhìn anh, anh cũng không để ý mà lạnh giọng, hướng xuống cô nói: "Cô định đi đâu?"
Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên: "Tôi đi tìm chỗ ngủ."
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi cô vừa nói hết câu nói kia, cô liền cảm thấy lực nắm cổ tay cô của anh hình như có chút tăng lên.
Cô hơi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm tay anh một lát rồi mở miệng: "Phòng ngủ nhường cho anh, không cần cảm ơn."
Nói xong, Hạ Vãn An liền giật giật cổ tay, dùng hết sức lực muốn đem tay mình thoát khỏi bàn tay của anh ta.
Một chút giãy dụa của cô khiến đôi mắt anh trở nên âm trầm hơn.
Tay anh nắm cổ tay cô chặt hơn, nhìn chằm chằm đôi tay bé nhỏ của cô một lát, sau đó liền hất cánh tay lên, kéo cả người Hạ Vãn An trực tiếp ngã lên giường ngủ.
Giường rất mềm, mặc dù không bị thương, nhưng Hạ Vãn An vẫn bị làm cho chóng mặt.
Cô ngây người một lát, vừa định kéo thân từ trêи giường đứng lên, sau đó lấy gối trong tay đánh Hàn Kinh Niên, nhưng khi cô vừa nhấc lưng lên, cả người cô đã bị anh đè chặt dưới thân.
Cô theo bản năng định xoay người sau đó đẩy anh ra, nhưng thân hình anh khá cao, thể trọng cũng không nhẹ, anh chỉ đè cô thôi đã khiến cô chút không thoải mái, lúc nãy cô mới kháng cự một chút, anh dường như cố ý tăng thêm lực, ép cô khiến cô hô hấp có chút khó khăn, sau một lát mặt liền đỏ lên.
Cô cảm nhận rõ ràng được đầu ngón tay của anh đang thò vào trong quần áo cô.
Anh cử động như vậy, đều để lộ ra hành động của mình, không thể nào minh bạch hơn nữa.
Trong hai năm qua, số lần anh trở về nhà rất ít, mỗi lần về đều không nói một câu nào liền động thủ bắt đầu cùng cô phát sinh quan hệ. Đột nhiên nghĩ đến rồi nhận ra chẳng lẽ anh ta đột nhiên sủng hạnh cô sao?
Trước kia, cô luôn ôm lấy mộng tưởng, rằng anh chịu chạm vào người cô, chắc hẳn là không chán ghét cô như vậy, nhưng đến hiện tại cô mới biết, trước kia mình ngây thơ đến nhường nào.
Hạ Vãn An phản kháng Hàn Kinh Niên, nhịn không được phát ra âm thanh: "Thả tôi ra."
"Tôi cho anh biết, tôi cũng không muốn cùng anh phát sinh cái loại quan hệ này."
"Thả tôi ra."
Cô không biết là anh lười tiếp nhận âm thanh của cô, vẫn là cảm thấy khó chịu vì ồn ào, liền đưa tay bụm miệng cô lại.
Trong phòng giây trước còn yên tĩnh đến lạ thường, một giây sau anh liền bất ngờ xông vào.
Giống như những lần trước, lần này anh vẫn như cũ không có một chút ôn nhu, cô đau đớn nhưng không dám chớp mắt, cô sợ nếu không cẩn thận chớp mắt, nước mắt liền không kìm được mà rơi, sẽ không kìm lòng được mà trốn tránh, mà mỗi lần cô trốn tránh, cô đều nhận được hình phạt từ anh, lực của anh giống như mạnh bạo hơn.
Qua thật lâu, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Chẳng biết từ lúc nào, cô gái còn yếu đuối phản kháng, bây giờ nằm dưới thân anh lại an tĩnh lạ thường.
Anh ở trêи người cô, thong thả hô hấp đều đều, sau đó mới phát hiện ban nãy vì không thích những lời nói ra từ miệng cô, anh không những túm lấy tay cô lại còn bụm chặt miệng cô, anh theo bản năng thu tay lại, chỉ là đầu ngón tay vừa nhúc nhích, anh liền chạm đến một vòng ướt át.
Hôm qua cô và anh gặp nhau ở nhà như lúc này, không chủ động nói chuyện với anh, mà như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía giường ngủ.
Nhìn bộ dạng này, cô đoán chắc hẳn tối nay anh định ngủ ở nhà.
Hạ Vãn An nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, sau đó liền khom người ôm lấy gối đầu của mình, coi Hàn Kinh Niên như không tồn tại, vội vàng chạy ra hướng cửa phòng ngủ.
Cô còn chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị Hàn Kinh Niên túm lấy.
Cô không có ý định quay đầu nhìn anh, anh cũng không để ý mà lạnh giọng, hướng xuống cô nói: "Cô định đi đâu?"
Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên: "Tôi đi tìm chỗ ngủ."
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi cô vừa nói hết câu nói kia, cô liền cảm thấy lực nắm cổ tay cô của anh hình như có chút tăng lên.
Cô hơi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm tay anh một lát rồi mở miệng: "Phòng ngủ nhường cho anh, không cần cảm ơn."
Nói xong, Hạ Vãn An liền giật giật cổ tay, dùng hết sức lực muốn đem tay mình thoát khỏi bàn tay của anh ta.
Một chút giãy dụa của cô khiến đôi mắt anh trở nên âm trầm hơn.
Tay anh nắm cổ tay cô chặt hơn, nhìn chằm chằm đôi tay bé nhỏ của cô một lát, sau đó liền hất cánh tay lên, kéo cả người Hạ Vãn An trực tiếp ngã lên giường ngủ.
Giường rất mềm, mặc dù không bị thương, nhưng Hạ Vãn An vẫn bị làm cho chóng mặt.
Cô ngây người một lát, vừa định kéo thân từ trêи giường đứng lên, sau đó lấy gối trong tay đánh Hàn Kinh Niên, nhưng khi cô vừa nhấc lưng lên, cả người cô đã bị anh đè chặt dưới thân.
Cô theo bản năng định xoay người sau đó đẩy anh ra, nhưng thân hình anh khá cao, thể trọng cũng không nhẹ, anh chỉ đè cô thôi đã khiến cô chút không thoải mái, lúc nãy cô mới kháng cự một chút, anh dường như cố ý tăng thêm lực, ép cô khiến cô hô hấp có chút khó khăn, sau một lát mặt liền đỏ lên.
Cô cảm nhận rõ ràng được đầu ngón tay của anh đang thò vào trong quần áo cô.
Anh cử động như vậy, đều để lộ ra hành động của mình, không thể nào minh bạch hơn nữa.
Trong hai năm qua, số lần anh trở về nhà rất ít, mỗi lần về đều không nói một câu nào liền động thủ bắt đầu cùng cô phát sinh quan hệ. Đột nhiên nghĩ đến rồi nhận ra chẳng lẽ anh ta đột nhiên sủng hạnh cô sao?
Trước kia, cô luôn ôm lấy mộng tưởng, rằng anh chịu chạm vào người cô, chắc hẳn là không chán ghét cô như vậy, nhưng đến hiện tại cô mới biết, trước kia mình ngây thơ đến nhường nào.
Hạ Vãn An phản kháng Hàn Kinh Niên, nhịn không được phát ra âm thanh: "Thả tôi ra."
"Tôi cho anh biết, tôi cũng không muốn cùng anh phát sinh cái loại quan hệ này."
"Thả tôi ra."
Cô không biết là anh lười tiếp nhận âm thanh của cô, vẫn là cảm thấy khó chịu vì ồn ào, liền đưa tay bụm miệng cô lại.
Trong phòng giây trước còn yên tĩnh đến lạ thường, một giây sau anh liền bất ngờ xông vào.
Giống như những lần trước, lần này anh vẫn như cũ không có một chút ôn nhu, cô đau đớn nhưng không dám chớp mắt, cô sợ nếu không cẩn thận chớp mắt, nước mắt liền không kìm được mà rơi, sẽ không kìm lòng được mà trốn tránh, mà mỗi lần cô trốn tránh, cô đều nhận được hình phạt từ anh, lực của anh giống như mạnh bạo hơn.
Qua thật lâu, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Chẳng biết từ lúc nào, cô gái còn yếu đuối phản kháng, bây giờ nằm dưới thân anh lại an tĩnh lạ thường.
Anh ở trêи người cô, thong thả hô hấp đều đều, sau đó mới phát hiện ban nãy vì không thích những lời nói ra từ miệng cô, anh không những túm lấy tay cô lại còn bụm chặt miệng cô, anh theo bản năng thu tay lại, chỉ là đầu ngón tay vừa nhúc nhích, anh liền chạm đến một vòng ướt át.
/1162
|