Chương 6.2: Không còn lựa chọn nào khác.
Giai Giai tuy nói gia cảnh tốt, nhưng ngày hôm trước cô ấy mới nói, cô ấy và gia đình xảy ra xích mích, bây giờ ở một mình bên ngoài, tất cả thẻ đều đã bị khóa, bản thân cũng khó mà bảo toàn, sao Bạch Hiểu Nguyệt có thể không biết xấu hổ mà vay tiền cô ấy được chứ?
“Không có tiền còn ở bệnh viện cái gì, lại còn là phòng bệnh vip, mau nộp tiền đi, đem người đi đi, chúng tôi cũng lười hầu hạ”.
“Các cô…”. Mấy người y tá này ai cũng có vẻ giậu đổ bìm leo, Bạch Hiểu Nguyệt giận dữ, nhưng chỉ có thể nhịn.
“Cô Bạch, cô nên thức thời một chút thì tốt hơn, đừng để bệnh viện đuổi, khó coi lắm”. Một người y tá lanh lẹ lấy hành lý trong phòng bệnh ra ngoài hành lang, rồi dẫn nhóm người nghênh ngang rời đi.
Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt điện thoại di động, nhìn hai chữ Tần Lệ, lại nhìn cha nằm không nhúc nhích, cuối cùng, vẫn nhấn xuống.
Điện thoại reo lên rất lâu mới được kết nối, bên trong vang lên giọng nói khiêu khích của Tần Lệ.
“Đấu với tao, mày còn non lắm. Hạng người nào thì nên có số phận đó”. Tần Lệ châm biếm một câu rồi mới chậm rãi nhấn nút nghe.
“Rốt cuộc bà muốn thế nào mới có thể để cha tôi dưỡng bệnh đàng hoàng”. Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, chờ Tần Lệ trả lời.
“Làm sao, suy nghĩ thông suốt rồi? Tối hôm qua lúc nói chuyện với tạo, không phải cứng rắn lắm sao?”.
“Rốt cuộc bà muốn thế nào?”.
Tần Lệ nở nụ cười phách lối trong điện thoại, nghe giọng điệu vừa bất lực vừa không cam lòng của Bạch Hiểu Nguyệt, bà ta sảng khoái trong lòng.
Mẹ của Bạch Hiểu Nguyệt khi còn sống luôn chống đối bà ta, bà ta làm sao có thể để con gái của người ta sống thoải mái được chứ?
“Không phải mày rất rõ sao? Tám giờ tối nay, khách sạn Minh Đỉnh, sếp Lưu không thích người đến trễ”.
“Chuyện của cha tôi, tôi muốn bà nói với bệnh viện ngay bây giờ”.
“Có thể, tao tin mày cũng không dám đùa giỡn với tao”. Tần Lệ đồng ý rất dứt khoát, điện thoại cúp không đến một phút sau, viện trưởng đã đích thân đến, cho người sắp xếp cho cha của Bạch Hiểu Nguyệt thỏa đáng, lại nhận lỗi với Bạch Hiểu Nguyệt, hy vọng cô đừng ghi hận.
Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng nghe, tất cả mọi người bợ đít như thế, cô cũng lười tỏ thái độ với bọn họ, tùy tiện đáp hai câu, nhìn thân thể của cha ấm áp lên, lúc này mới yên tâm lại.
“Mấy người ra ngoài hết đi!! Tôi muốn ở riêng với cha tôi một lúc”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi một lúc là hết cả buổi chiều, cả buổi chiều Bạch Hiểu Nguyệt chỉ nói về chuyện lúc bé với cha cô, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
“Cha, cha còn nhớ không? Nguyệt Nguyệt thích nhất là sườn xào chua ngọt cha làm, nhưng mẹ lại không thể ăn nhiều. Khi đó, mẹ còn giành với con, còn nói, cha không yêu bà ấy, yêu con hơn. Cha, cha mau tỉnh lại đi!! Khi nào cha tỉnh lại, Nguyệt Nguyệt sẽ làm sườn xào chua ngọt cho cha ăn, bây giờ Nguyệt Nguyệt biết nấu cơm rồi, chỉ chờ cha tỉnh lại nếm thử tay nghề của con thôi!!”.
Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, nhét tay ông vào trong chăn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.
Không phải nói, tất cả những thử thách xuất hiện trong cuộc đời này đều để mình tôi luyện cho kiên cường hơn sao?
Bạch Hiểu Nguyệt, không có gì phải sợ, sẽ tốt lên thôi, không phải sao?
“Cha, con đi đây, ngày mai con quay lại thăm cha”. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười nhìn người trên giường, xách túi, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, người trên giường, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ, nhưng không có bất cứ phản ứng nào.
Hiểu Nguyệt không quen mang theo nhiều tiền trên người, trước tiên là đến ngân hàng gửi tiền.
/3109
|