Chương 7: Xem mắt gặp ông già dê.
Hiểu Nguyệt tính toán thời gian rồi đi tàu điện ngầm đến khách sạn Minh Đỉnh, nhìn khách sạn lộng lẫy, chỗ này nếu dựa vào năng lực của mình thì đương nhiên ăn không nổi. Xem ra lần này Tần Lệ bỏ ra vốn liếng rất lớn.
Đứng bên ngoài phòng riêng, Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đè nặng, thở không nổi.
Cô nắm chặt túi mình, mở cửa ra. Trong phòng, Tần Lệ và chú cô là Bạch Tùng Thành đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên hơi mập, Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái, cái mặt béo mầm bóng loáng, bụng bia, lúc cười lên rộ ra hàm răng vàng khè, trông mà buồn nôn.
“Xem kìa, tới rồi. Hiểu Nguyệt à, nào, đang chờ con đấy, ngồi bên này”. Tần Lệ rất ân cần kéo Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh sếp Lu, cười híp mắt.
Bắt đầu từ khi Bạch Hiểu Nguyệt tiến vào, mắt của sếp Lưu chưa từng rời khỏi người Bạch Hiểu Nguyệt, hai mắt sáng lên, chỉ thiếu điều chảy nước miếng thôi.
“Haha! Cô Bạch, đúng là dáng dấp như hoa như ngọc, tuổi trẻ là tốt nhất, xinh đẹp, cô Bạch là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Haha!”
“Sếp Lưu cảm thấy Hiểu Nguyệt nhà chúng tôi thế nào?”. Tần Lệ thấy sếp Lưu rất thích, tận dụng cơ hội hỏi một câu.
“Tốt, cô Bạch xinh đẹp như vậy, chính là, cái gì nhỉ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ha ha! Cô Bạch thích ăn cái gì, cứ việc gọi, đừng khách sáo”.
Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng trong lòng, nhìn sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ ông ta, ai không biết còn tưởng là sợi xích chó.
“Hả? Sếp Lưu, ông nói thật sao?”.
“Đương nhiên rồi, tôi không có gì hết, chỉ có tiền. Cô Bạch cứ gọi thoải mái”.
Đáy mắt Bạch Hiểu Nguyệt lóe lên tia sáng, cười nhận lấy thực đơn, khéo léo tránh ra “bàn tay heo ăn mặn” của ông ta: “Nếu sếp Lưu hào phóng như thế, tôi sẽ không khách sáo”.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy sắc mặt sếp Lưu lúng túng, trán không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng thật sự hả giận. Ồ! Muốn động vào Bạch Hiểu Nguyệt cô, không đơn giản như vậy đâu, thật sự cho rằng mấy năm nay cô ở một mình đều là uổng phí sao?
“Hiểu Nguyệt, là con gái, ăn cái gì phải chú ý. Sếp Lưu, con bé không hiểu chuyện, haha!”.
“Lưu Kỳ Sơn tôi nghèo đến nỗi chỉ còn lại có tiền, chỉ cần Hiểu Nguyệt thích, muốn ăn thế nào cũng được. Nào, Hiểu Nguyệt, tôi mời em một ly”. Bạch Hiểu Nguyệt cười, xem cô là học sinh tiểu học sao? Uống với nhau, chẳng phải là rắc rối sao?
“Sếp Lưu, có lẽ ông không biết, tôi dị ứng với cồn, không thể uống rượu, vừa uống vào toàn thân sẽ bắt đầu nổi mẩn đỏ, đầu tiên là trên mặt, chỗ nào cũng toàn là chấm đỏ, ngay cả tôi cũng không nhìn nổi”.
“…”. Vừa nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói vậy, sếp Lưu bưng ly rượu lên rồi lại để xuống, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Tần Lệ.
“Mọi người, tôi vào phòng vệ sinh một chút, mọi người ăn trước đi. Hiểu Nguyệt, từ từ ăn”.
Chờ sếp Lưu đi rồi, mặt Tần Lệ lập tức xệ xuống:
“Bạch Hiểu Nguyệt, mày cố ý phải không? Chọn đồ mắc như vậy, lẽ nào mày không thấy sắc mặt của sếp Lưu sao? Có phải mày muốn quấy nhiễu chuyện này không? Tao nói cho mày biết, đừng hòng, nghĩ đến người cha đang sống thực vật của mày đi, nếu mày muốn ông ta yên lành thì đàng hoàng một chút cho tao”.
“Hiểu Nguyệt, sếp Lưu này, vợ cũ bị tai nạn giao thông chết. Ông ta không ăn chơi đàng điếm, nhất định sẽ đối tốt với con, con cũng đừng cố chấp nữa, công ty có lẽ chỉ còn trông cậy vào ông ta”.
Đúng vậy, bọn họ làm ăn không tốt, biến công ty thành như vậy, cuối cùng còn phải dựa vào mình, hy sinh hạnh phúc cả đời mình để cứu vãn. Ký con mẹ nó hợp đồng xem mắt, căn bản xem cô như một món hàng mà bán đi.
Trước đây, chú còn có thể nói giúp mình, nhưng từ khi cô thi đậu và sang Anh du học, chú lập tức đối xử với cô càng ngày càng lạnh nhạt, mấy năm nay cô ở Anh, lúc cực khổ, bọn họ ở đây nào có biết.
Bạch Hiểu Nguyệt không nói gì, không bao lâu sao, sếp Lưu đi vào, bưng theo bốn ly nước cam.
“Đây là nước trái cây, con gái uống tốt cho da”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ly nước cam trước mặt mình, cười cười.
“Thím, con thích ly của thím hơn”. Không đợi Tần Lệ từ chối, cô đã đổi ly.
Cô không tin rằng sếp Lưu này lại tốt bụng như vậy, ly nước cam của mình chắc chắn có vấn đề, cô bưng ly nước cam của Tần Lệ, lúc này mới yên tâm uống.
Uống một ly nước, vị cay cũng hòa tan.
“Chúng tôi có việc, đi trước đây, thanh niên hai người ở lại ngồi chơi thong thả! Sếp Lưu này là chồng sắp cưới của con đấy, Hiểu Nguyệt”.
Tần Lệ nói xong thì kéo Bạch Tùng Thành ra khỏi phòng, Bạch Hiểu Nguyệt ăn uống no đủ, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Sếp Lưu, cơm cũng ăn xong rồi, không cần tiễn, tự tôi về là được rồi”.
“Đi? Em ngốc thật hay giả ngốc đấy, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, thím của em đã cầm tiền của tôi, cuối cùng tôi phải kiểm hàng một chút chứ!!”.
Nói xong, ông ta đưa tay ra kéo Bạch Hiểu Nguyệt, Bạch Hiểu Nguyệt hất ra.
“Ông làm gì đó, đi ra!”. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong thì nắm chặt túi mình, lùi về sau mấy bước, muốn đi ra ngoài.
Ai ngờ, đột nhiên đầu váng mắt hoa, hơi đứng không vững.
“Haha! Bớt ngây thơ với tôi đi, tôi đã sớm biết cô rồi, chẳng phải là một con hàng đã xài rồi sao, ông đây cũng không chê, cô lại làm như báu lắm”.
“Đừng, đừng động vào tôi…”.
“Haha! Cô cũng không hỏi thăm xem, Lưu Kỳ Sơn tôi lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, một chút mánh khóe của cô tôi lại không biết à. Ăn của ông đây nhiều tiền như vậy, ông đây phải bù lại. Không đúng chỗ cũng không sao, làm gì phải phiền phức thế”.
Ông ta cười dâm đãng đi tới, hơi ôm Bạch Hiểu Nguyệt vào trong ngực, Hiểu Nguyệt muốn tránh ra, lại phát hiện tay chân mình không có sức, căn bản không thể nào đẩy lão mập chết bầm này ra được.
Ông ta mới lại gần, Bạch Hiểu Nguyệt đã ngửi thấy một mùi thối, nhưng bất đắc dĩ toàn thân không có sức, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, sao cô không nghĩ đến chuyện này?
“Trong mỗi ly nước cam, tôi đều có bỏ thuốc, haha! Yên tâm, lát nữa khi nó phát huy công dụng, cô sẽ cầu xin tôi đè cô thôi”.
Bạch Hiểu Nguyệt không có hơi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho ông ta kéo mình lên lầu.
Đầu óc hỗn loạn, cái gì cũng không biết, cô chỉ cảm thấy mình đang di chuyển, cũng không biết là đang ở đâu, ngay sau đó bị người ta đẩy ngã lên giường.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy trên người hơi nóng lên, cố nén để không cho mình phát ra âm thanh.
“Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén này đi, yên tâm, chờ ông xã tắm trước đã, lát nữa đảm bảo khiến em dục tiên dục tử”. Bên tai vang lên nụ cười dâm đãng của người nọ, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ thấy một bóng người đi vào phòng tắm, mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô phải nhân lúc mình còn một chút lý trí mà nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được.
Tìm nửa ngày, cô mới tìm thấy điện thoại di động của mình, ông trời lại như đang trêu đùa cô, thế mà lại hết pin, máy tự động tắt.
“Chết tiệt!”.
Bạch Hiểu Nguyệt buồn bực gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy túi của mình, lảo đảo bước chân, nhìn động tĩnh trong phòng tắm, di chuyển về phía cửa.
/3109
|