Nhà vệ sinh ở phòng khách không có bồn tắm lớn, Thẩm Điềm đứng không mấy vững đưa tay chống lên vách tường, mặc cho nước từ trên vòi sen chạy xuống.
Sau đó thì bần thần lau khô đầu tóc nhưng lại phát hiện mình không mang quần áo vào.
Cô chỉ có thể đỏ mặt tiến sát vào bên cửa: "Chu Thận Chi."
Chu Thận Chi ở bên ngoài đang khoanh tay tựa người vào tường thì nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh. Nghe thấy vậy anh bèn đứng thẳng người: "Hửm?"
Giọng của Thẩm Điềm rất khẽ, rất mềm mại.
"Anh lấy đồ ngủ giúp em với, bộ nằm ở trên giường phòng ngủ chính ấy."
Chu Thận Chi lấy lại tinh thần, đáp: "Được."
Anh đi quay người trước khi chuẩn bị bước vào phòng ngủ chính thì cũng tiện tay chụp lấy chiếc áo màu đen trên sofa mặc vào, vạt áo buông xuống che đi đường nét sắc sảo của bụng và eo.
Trong phòng thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ, khi vừa mới hôn cô thì mùi hương trên cơ thể cô chính là mùi này. Một bộ quần áo ngủ được đặt trên giường, có chút nhăn nhó không gọn gàng, giống như được đặt lên một cách tuỳ ý.
Anh cầm nó lên, chất liệu vải vô cùng mềm mại.
Quay lại trước cửa phòng tắm, Chu Thận Chi giơ tay lên gõ cửa.
Thẩm Điềm cẩn thận hé ra một kẽ hở để Chu Thận Chi đưa quần áo vào, cô vươn tay ra để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng ngần vẫn còn ươn ướt. Sau khi cầm được quần áo thì lập tức giật vào trong.
Ầm.
Cửa được đóng lại.
Ngón tay của Chu Thận Chi xoa lên giữa trán rồi đưa tay lên tiếp tục gõ cửa.
"Ra đây anh giúp em sấy tóc."
Thẩm Điềm ừm lên một tiếng, tiếp đó là âm thanh của quần áo chà sát vào nhau, cô thay quần áo xong thì trùm khăn lên đầu và mở cửa. Thẩm Điềm đứng ngay trước cửa, gương mặt đỏ ửng lên do bị nước nóng bên trong hun lên, vẫn còn giọt nước vương lại chảy xuống trên da cô. Cảnh tượng này có sức công phá cực kỳ lớn, Chu Thận Chi ngắm nhìn cô một lúc.
Chuẩn bị đưa tay kéo cô ra.
Nhưng Thẩm Điềm căn bản là không dám nhìn vào mắt anh, nên lập tức xuống nước.
"Máy sấy!" Cô cố ý nhắc nhở.
Chu Thận Chi đáp: "Ok."
Anh bước vào nhà vệ sinh, cầm lấy máy sấy bên trên vách tường rồi bước ra.
Thẩm Điềm ngồi nghiêm túc ngay ngắn ở sofa, dùng khăn lau tóc của mình để lau đi nước vẫn còn vương trên tóc. Chu Thận Chi tựa người vào tay vịn, cúi người xuống cắm vào ổ điện.
Khi anh cúi xuống cổ áo của chiếc T shirt kia cũng rơi xuống lộ ra những vết thương do móng tay của Thẩm Điềm bấu vào, nặng nhẹ đều có cả.
Anh đứng thẳng người lên, giữ lấy vai của cô.
Thẩm Điềm ngoan ngoãn tựa vào anh, âm thanh ù ù của máy sấy tóc vang lên, thổi tóc của cô bay rối hết cả. Cô thật sự cảm thấy rất mệt, cúi đầu ngáp một hơi dài.
Biết sớm như vậy đã không gội đầu rồi.
Lúc cô cúi đầu xuống, trên chiếc cổ nhỏ có vài dấu hôn màu đỏ hiện lên.
Chu Thận Chi tơi tóc của cô ra và tiếp tục sấy, đôi khi đuôi tóc sẽ không cẩn thận lướt qua dấu hôn trên cổ cô.
Hai người đều rất im lặng.
Thẩm Điềm là vì ngại ngùng.
Chu Thận Chi biết cô đã buồn ngủ nên động tác cũng nhanh chóng hơn, chuyên tâm sấy tóc cho cô.
Thực ra thì.
Tim của người đàn ông ấy cũng đập rất nhanh.
Từng cảnh tượng một trên sofa đột nhiên hiện lên trong trí óc, sự yêu kiều của cô, sự ngọt ngào của cô, khi cô chống lên sofa lùi về sau anh lại giữ chặt eo cô kéo về. Tuy động tác của anh rất dịu dàng nhưng những hình ảnh này đối với anh mà nói, có sự kích thích cực lớn.
Sau đó.
Cô cũng chẳng còn chút sức lực nào nên lắm lúc sẽ hôn anh.
Khẽ giọng trò chuyện bên tay anh.
Anh đáp lời, lắng nghe.
Càng lúc càng gợi tình.
Những điều này đối với trải nghiệm lần đầu của anh mà nói thì không còn gì sâu sắc hơn.
Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm.
Cô là Thẩm Điềm của Chu Thận Chi.
Tóc được sấy khô thì Thẩm Điềm cũng đã buồn ngủ. Chu Thận Chi kê bừa máy sấy tóc lên bàn trà rồi khom người bế cô lên: "Về phòng ngủ."
Thẩm Điềm bất giác đưa tay ôm lấy cổ anh.
Đưa mắt nhìn lên.
Đôi mắt đào hoa của người đàn ông ấy cũng nhìn cô mất một lúc, tim Thẩm Điềm vẫn cứ thình thịch vang lên liên hồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngáp một cái.
Bước vào phòng ngủ.
Bên trong thoang thoảng mùi của Long Tiên Hương, Chu Thận Chi đặt cô lên giường, Thẩm Điềm lập tức đưa tay kéo chăn lên, cô chớp mắt nói: "Anh cũng mau đi tắm đi, có phải là trời sắp sáng rồi không."
Chu Thận Chi liếc mắt nhìn qua đồng hồ, nói: "Chưa đầy một tiếng nữa thì trời sáng."
Thẩm Điềm hả lên bất ngờ: "Thâu đêm rồi sao."
Anh khẽ mỉm cười đắp chăn lên đến vai cho cô: "Hôm nay không cần đi làm, ngủ thêm chút nữa đi."
"Ừm ừm." Thẩm Điềm gật đầu, sau đó nhìn anh một lúc thì vội nhắm mắt.
Chu Thận Chi trông thấy cô đã nhắm mắt ngủ, anh đi đến đầu giường chỉnh ánh đèn tối lại rồi đứng lên lấy quần áo ngủ và đi tắm. Trước khi anh bước vào phòng tắm thì lấy người máy quét nhà ra để hút bụi, bên trên sàn nhà có rất nhiều cát.
Tắm xong.
Anh sấy khô tóc trở về phòng.
Thẩm Điềm đã say giấc nồng, anh nằm lên giường ôm cô vào lòng, chốc sau cũng thiếp đi.
- ----
Ba tiếng sau.
Điện thoại hai người vứt ngoài phòng khách vang lên không ngừng, không phải là có điện thoại gọi đến thì là tin nhắn từ wechat ập đến liên tục, reo lên rất lớn. May thay cách âm ở phòng ngủ phụ khá tốt, hai người nằm ngủ trên giường không hề bị quấy rầy bởi tiếng động đó. Nhưng đồng hồ sinh lý của Thẩm Điềm vẫn khiến cô thức giấc, cô loay hoay trong lòng của anh làm anh cũng tỉnh giấc.
Thẩm Điềm ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cụp mi nhìn xuống.
Động tác của cô như khựng lại.
Cô ngập ngừng: "Chào buổi sáng."
Chu Thận Chi nhìn cô một lúc: "Chào."
Anh quay đầu liếc nhìn sang chiếc đồng hồ, vẫn còn sớm, chỉ mới ngủ được ba tiếng hơn. Anh ôm chặt cô vào lòng, nói: "Ngủ thêm hai tiếng nữa rồi dậy."
Thẩm Điềm ừm đáp rồi vùi vào trong vòng tay anh.
Thật ra cô cũng dự định sẽ ngủ thêm một lúc nữa, nếu không ngủ thì hôm nay chắc chắn không có tinh thần.
Nhưng khi cô nhắm mắt lại, không hiểu vì sao mà thần trí cực kỳ tỉnh táo thế là cô mở mắt ra và thứ đập vào mắt cô chính là trái cổ của anh. Anh nằm nghiêng người như vậy, cổ áo của đồ ngủ cũng rơi xuống, vết thương do bị cào cấu vào ẩn hiện lên, Thẩm Điềm bỗng mở to mắt, gương mặt cũng lập tức nóng ran. Cũng chính vì cô cử động qua nhiều, Chu Thận Chi cảm nhận được cô vẫn chưa ngủ.
Anh nhích người ra, cúi đầu nhìn cô: "Không ngủ được sao?"
Thẩm Điềm lại động đậy một lúc thì nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu, cô sững người, sau đó thì nhìn lên bèn chạm vào ánh mắt của anh: "Anh cũng không ngủ được hả?"
Chu Thận Chi ừm đáp.
Thẩm Điềm thốt lên một tiếng, cô đắn đo xem có nên hỏi chúng ta thức dậy được rồi đấy hay không.
Thì nụ hôn của Chu Thận Chi lại giáng xuống, chiếm lấy đôi môi của cô. Thẩm Điềm bất giác ngẩng cổ lên, sau đó, thuận lý thành chương, anh lại hôn xuống cổ cô.
Xoay người nằm lên.
Điện thoại bên ngoài phòng khách vẫn đổ chuông.
Wechat vẫn reo lên thông báo.
Cách một bức tường lại nhưng nhiệt độ trong chăn lại đang dần tăng lên.
Cánh tay mảnh khảnh khoác vào chiếc cổ thon dài của người đàn ông kia. Khi anh cúi xuống, đốt xương ở sau chợt nhô lên, anh đặt nụ hôn lên môi cô, lên khoé mắt và cả đôi mắt cô.
- -----
Tại cổng khu dân cư Lam Nguyệt
Một chiếc SUV màu đen dừng lại ở trước cổng, trên xe có bốn người thì trong đó có hai người một người đang gửi tin nhắn và một người đang gọi điện thoại, Trịnh Thiệu Viễn ngồi ở ghế lái, gấp gáp hỏi: "Vẫn không bắt máy sao?"
"Vẫn chưa, thằng đó lúc tối nó uống cũng đâu có nhiều đâu, không thể nào ngủ như chết như vậy được."
"Điềm Điềm ngủ cũng không tắt máy, vậy mà bây giờ chẳng trả lời tin nhắn tớ một dòng nào." Tào Lộ lo lắng suýt chút nữa thì báo cảnh sát, cậu ấy nói: "Hai người họ rốt cuộc có quay về đây không?"
Trần Vận Lương ngừng việc gọi điện thoại cho Chu Thận Chi và nói: "Cái Lam Nguyệt này mình còn không vào được kia kìa?"
Trịnh Thiệu Viễn: "Không vào được, hay là xuống xe nói với bảo vệ một tiếng, nói là tụi mình muốn đến thăm Chu Thận Chi, để bảo vệ liên lạc nội tuyến hỏi thử xem."
Giang Sơn mở cửa ra: "Để tao xuống hỏi."
Trời vừa sáng đã định đến lều gọi Chu Thận Chi và Thẩm Điềm ra ngắm bình minh, kết quả đi đến thì thấy căn lều trống không bóng người, chỉ còn sót lại tấm chăn và chiếc gối của căn lều. Hơn nữa lúc đi rõ ràng đã được dọn dẹp qua, được đặt để rất gọn gàng.
Mấy người bọn họ đều rất hoang mang.
Sau đó thì vừa ngồi ngắm bình minh vừa gửi tin nhắn cho hai người họ, hỏi xem có phải đã về nhà rồi không hoặc là đến khách sạn gần đó, hay là có việc gì đó về trước rồi.
Kết quả mặt trời đã mọc đến chân trời rồi nhưng điện thoại và tin nhắn đều không thấy hồi âm.
Chu Thận Chi không trả lời còn dễ hiểu một chút.
Nhưng tính của Thẩm Điềm thì không thể không hồi âm được.
Bốn người bọn họ càng nghĩ càng lo lắng thế là bèn thu xếp hành lý đem lều bạt trả lại chỗ cho thuê. Sau đó đi ra bãi đỗ xe thì thấy chiếc xe phân khối lớn của Chu Thận Chi ở ngoài đấy.
Bọn họ càng hoảng hốt hơn nhưng sau đó nghĩ lại rằng cậu uống rượu không thể lái xe cũng rất bình thường, điều đó cho thấy khi hai người bọn họ rời khỏi đây chắc vẫn còn khá tỉnh táo.
Điều này cũng khiến cho Tào Lộ an tâm hơn, Trần Vận Lương đi thương lượng với người phụ trách trông coi bãi biển này để cho đối phương trông xe hộ, chút nữa sẽ đến lấy.
Người phụ trách nơi đó cũng đồng ý.
Bốn người lập tức lên xe của Trịnh Thiệu Viễn quay về Lam Nguyệt. Tại cổng của tiểu Lam Nguyệt, điện thoại gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tin nhắn cũng gửi hết dòng này đến dòng khác.
Vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng vẫn không hề có bất kỳ hồi âm nào. Đến mức bọn họ đều đã nghi ngờ rằng hai người đó không trở về.
Giang Sơn xuống xe đi đến chỗ bảo vệ.
Anh bảo vệ cổng đang đứng nghiêm người nhìn Giang Sơn.
Giang Sơn cười hỏi: "Tôi muốn tìm chủ nhân của căn hộ 1608 tòa A, anh có thể liên lạc nội tuyến giúp tôi được không?"
Anh bảo vệ nghe vậy bèn mở cửa sổ ra cầm một tờ giấy mẫu đăng ký cho cậu ấy, Giang Sơn nhận lấy. Anh bảo vệ hỏi cậu vài câu như là chủ hộ tên gì, họ gì.
Để xác nhận thân phận của Giang Sơn.
Giang Sơn trả lời từng câu hỏi một, bảo vệ nhìn thấy anh cũng đã điền xong mẫu biểu thì cầm điện thoại nội bộ lên và gọi đi.
- ----
Sofa bên ngoài cửa bên dưới tủ có đặt một chiếc điện thoại nội bộ, bình thường sẽ rất ít dùng. Lúc này âm thanh vang lên rất lớn, tiếng đổ chuông lớn hơn nhiều so với điện thoại, phòng ngủ phụ cách sofa rất gần nên cũng sẽ có một vài âm thanh nhỏ lọt vào.
Vậy mà bên trong phòng.
Chu Thận Chi bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo ở bên cạnh lên rồi cúi người muốn bế Thẩm Điềm nhưng Thẩm Điềm lại đẩy anh ra: "Em không tắm, em buồn ngủ, em muốn ngủ."
Quá mệt mỏi sẽ khiến cho người ta buồn ngủ, cô căn bản là chẳng muốn cử động nữa.
Chu Thận Chi chống tay xuống giường, khựng lại một lúc: "Vậy em ngủ thêm chút nữa đi."
"Ừm ừm." Cô siết chặt tấm chăn, vùi người vào trong tấm chăn mềm mại đó, đôi chân trắng ngần lộ ra một ít, Chu Thận Chi vén tóc cô ra sau, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mũi cô.
Sau đó anh đứng thẳng lên, tắt đèn ngủ đi. Lúc này ánh sáng trong phòng gần như yết ớt, anh sờ lên cổ của mình và bước ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng chuông của điện thoại nội bộ gọi đến.
Sợ sẽ làm ồn đến cô.
Chu Thận Chi nhanh chóng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng rồi cúi người lấy điện thoại từ bên dưới tủ sofa lên.
"Ai vậy?"
"Anh Chu, có người muốn tìm anh, họ Giang, anh ấy nói muốn lên thăm anh."
Chu Thận Chi khựng lại một lúc.
Anh nhìn thấy hai chiếc điện thoại của mình đang sáng lên trên bàn trà.
Đại khái cũng biết được là Giang Sơn bọn họ.
Anh nói: "Để bọn họ vào đi."
"Vâng."
Tắt máy.
Chu Thận Chi đi đến ngồi xuống sofa và cầm điện thoại của mình lên, mở ra.
Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ.
Hơn ba mươi tin nhắn.
Anh chống tay lên mặt, bật cười một tiếng.
Anh lại mở điện thoại của Thẩm Điềm lên, nó cũng không khác gì với Chu Thận Chi.
Anh khẽ nhướng mày, đứng dậy mang con người máy quét nhà Tiểu Điềm đang xoay vòng trong góc nói bản thân mình sắp hết pin về lại cột sạc. Tiếng chuông cửa lúc này cũng vang lên.
Anh đi qua đó mở cửa ra.
Ở bên ngoài.
Tào Lộ, Giang Sơn, Trịnh Thiệu Viễn, Trần Vận Lương giương đôi mắt của bọn họ nhìn vào anh đăm đăm.
Nhìn nhau một lúc.
Trần Vận Lương: "Mé mày, thằng này, tụi bây về nhà cũng không nói một tiếng hả!"
Tào Lộ: "Đúng đấy, doạ bọn này chết khiếp. Tớ rất lo cho Điềm Điềm đấy!"
Chu Thận Chi ngữ điệu uể oải: "Quên mất."
"Vào đi."
Anh tránh người sang một bên, nói: "Dép dùng một lần ở trong tủ giày."
Bốn người họ thay dép rồi bước vào trong nhà. Tào Lộ không phải đến đây lần đầu tiên nhưng là đến trước khi kết hôn, sau khi kết hôn thì chưa có cơ hội đến.
Cậu ấy dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh căn phòng.
Chung quy thì bày trí cũng rất ấm áp nhưng cậu ấy đảo mắt nhìn quanh bèn lập tức hỏi: "Điềm Điềm nhà tớ đâu!!!"
Chu Thận Chi rót một ly nước đưa qua cho cậu ấy.
Ngữ điệu chậm rãi: "Ở trong phòng."
Tào Lộ cầm lấy ly nước đi về phía phòng ngủ chính xem nhưng cậu ấy nhớ lại rằng Thẩm Điềm có nói hai người họ ngủ cùng nhau ở phòng ngủ phụ, thế là tầm mắt của Tào Lộ lại di chuyển đến phòng ngủ phụ.
Cô ngập ngừng mở lời: "Sao muộn vậy rồi cậu ấy vẫn còn chưa thức nữa."
Vừa dứt lời.
Cậu ấy đã bị Trần Vận Lương trừng mắt nhìn.
Tào Lộ chớp chớp mắt.
Hả?
Chu Thận Chi cũng rót ra ba ly nước khác đưa cho Trần Vận Lương bọn họ, tựa vào tủ và nói: "Cô ấy mệt rồi để cô ấy ngủ thêm một lúc nữa."
Tào Lộ ngay tức khắc muốn hỏi.
Tại sao lại mệt?
Tối qua hai người làm cả đêm ư?
Giây sau bèn bị Trịnh Thiệu Viễn và Trần Vận Lương liếc nhìn qua, Tào Lộ đột nhiên như được khai sáng.
Trời mé~
Tào Lộ ngồi xếp bằng trên thảm, uống một ngụm nước ấm.
"Vậy... vậy thôi để cậu ấy ngủ đi."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.
Trần Vận Lương nói: "Chiếc xe đó của mày tao đã nói với người phụ trách bãi biển ở đó rồi, kêu người ta trông giúp, mày có rảnh thì đi mà lấy về."
Chu Thận Chi ừm một tiếng.
Trịnh Thiệu Viễn nhìn quanh nhà, nói: "Không ngờ là kết cấu của Lam Nguyệt như thế này, đúng là không giống với những căn hộ cao cấp trong tưởng tượng."
Chu Thận Chi ngữ điệu mệt mỏi: "Vốn dĩ là không phải căn hộ cao cấp."
"Nhưng mà tao thấy kiểu phong cách này khá đặc biệt." Trịnh Thiệu Viễn rất thích, kiểu rất có cảm giác riêng tư nhất là phòng khách này, vừa nhìn thì cũng biết rằng nó không thích hợp dùng để tiếp khách, chỉ thích hợp để hai người sống mà thôi.
Giang Sơn nói: "Cái giá trên trời như thế này, không làm đặc biệt chút sao được? Lúc trước tao còn tưởng căn hộ cao cấp* gì nữa cơ, Thiệu Nguyên, mày về cũng mua một căn đi dù sao mày cũng có thực lực."
Trịnh Thiệu Viễn: "Có thể suy nghĩ thêm."
Tào Lộ tiếp lời.
"Vậy hai người không phải trở thành hàng xóm rồi sao?"
Chu Thận Chi nâng ly cà phê lên và uống một ngụm: "Mày tốt hơn là đừng đến."
Trịnh Thiệu Viễn: "..."
Trần Vận Lương phì cười, cậu ấy nhìn lên đồng hồ rồi hỏi Chu Thận Chi: "Buổi trưa tụi mình đi ăn cơm chung không?"
Chu Thận Chi cụp mi, nghĩ ngợi một lúc.
Anh nói: "Thôi không đi, mọi người đi ăn đi."
Trần Vận Lương gật đầu.
Có thể thông cảm được.
"Nếu đã không ăn cùng vậy tụi này đi trước đây." Trần Vận Lương đứng dậy, khều Giang Sơn, Giang Sơn và Trịnh Thiệu Viễn cũng đứng dậy theo, nhìn Chu Thận Chi: "Lần sau lại hẹn."
Chu Thận Chi đặt ly cà phê xuống.
Ừm một tiếng.
Trần Vận Lương đi được hai bước thì trông thấy Tào Lộ vẫn đang ngó về phòng ngủ phụ anh bèn kéo cổ tay Tào Lộ: "Đi nào."
Tào Lộ nhìn qua Chu Thận Chi, anh đang đặt tay vào trong túi quần ấn mở cửa, đang chuẩn bị tiễn bọn họ đi. Dáng người con trai cao ráo có chút uể oải, nhìn thì có vẻ không có gì thay đổi nhưng hình như lại có chút thay đổi.
Mãi cho đến khi Tào Lộ nhìn thấy dấu răng nhỏ ở cạnh xương quai xanh của anh.
Tào Lộ bèn kinh ngạc.
A...
Điềm bảo bối của cậu ấy!
Thật sự.
Thật sự đã tiến triển đến mức này với Chu Thận Chi rồi!
Tâm trạng thật sự... rất kích động cũng rất phức tạp.
Tào Lộ lại đưa mắt nhìn qua phòng ngủ đó một lần nữa.
Không biết Thẩm Điềm bây giờ thế nào nhỉ!
A!
Trong lòng đang khẽ thốt lên thì đã bị Trần Vận Lương kéo ra khỏi cửa, mấy người bọn họ quay người vẫy tay với Chu Thận chi, Chu Thận Chi có chút lười gật đầu, sau đó... *cạch*.
Cửa được đóng lại.
Bước đi trên đường hành lang tông xám.
Bốn người đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Trịnh Thiệu Viễn cười nói: "Xem ra, không lâu nữa là được làm chú rồi."
Trần Vận Lương đá cậu ấy một cái.
"Chú cái con khỉ, mày lớn hơn Thận Chi năm tháng lận đó."
Trịnh Thiệu Viễn: "..."
Giang Sơn tuy có chút ngây thơ nhưng cậu ấy cũng biết là chuyện gì, chỉ nghĩ thôi cũng đỏ mặt, đúng là một cậu trai trong sáng.
Tào Lộ cũng chợt hoàn hồn.
Khi vừa bước vào thang máy, đột nhiên đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình, cậu dứt khoát hất tay Trần Vận Lương ra: "Tại sao cậu nắm tay tớ!"
Trần Vận Lương sững người.
Cậu lập tức rút tay về, bật cười giễu cợt một tiếng.
"Không phải là tớ nắm tay cậu mà là kéo cậu ra, cậu cứ nhìn vào phòng ngủ nhà người ta làm gì!"
"Cần cậu lo chắc!" Tào Lộ gương mặt đỏ bừng: "Tớ xem thử thì sao nào, tớ không yên tâm cho Điềm Điềm mà!"
"Người ta ân ái mặn nồng thế kia, không cần cậu lo."
"Tớ cứ vậy đấy thì sao, đám con trai các cậu toàn là một giuộc với nhau..."
"Cậu nói cái gì."
Cánh cửa thang máy đóng lại, hai người thì vẫn còn đang đấu khẩu với nhau.
Trịnh Thiệu Viễn nhìn hai người họ, bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn.
- ------
Lúc này đã mười giờ.
Chu Thận Chi tiễn bọn họ ra ngoài thì quay về phòng ngủ phụ, Thẩm Điềm vẫn còn say giấc, đầu tóc rối bời, hơi thở rất nhẹ nhàng, khi nãy tóc cô toàn là mồ hôi dính hết vào nhau thôi. Anh đưa tay vuốt tóc lại cho cô, cúi người nhìn cô một lúc, sau đó đứng lên lấy quần áo và đi tắm.
Giấc ngủ này của Thẩm Điềm cũng xem như được bù lại đủ cả, vừa tỉnh lại bèn nhìn lên đồng hồ trên tủ đầu giường, mười một giờ bốn mươi phút. Cô lập tức tỉnh táo bật ngồi dậy.
Tấm chăn trượt xuống cô lại vội vã kéo lên, vốn định gọi anh.
Nhưng đột nhiên sực nhớ ra tình trạng của mình lúc này.
Thì nín bặt, cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy ở đuôi giường có quần áo, cô bò qua kéo quần áo về phía mình. Tiếp đó cô mặc vào và bước xuống giường, mang dép vào.
Mở cửa phòng ngủ ra.
Chợt nhìn thấy có bóng người ở trong bếp, Thẩm Điềm đi đến đó ngón đầu vào.
Chu Thận Chi mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen đứng ở quầy bếp, đang nấu cháo.
Thẩm Điềm nhìn thấy anh vươn tay lấy nắp từ tầng trên cùng của tủ, ngón tay thon dài rất đẹp làm cô phút chốc đỏ bừng mặt.
Cô dùng tay sờ lên gương mặt nóng ran của mình.
Cô và anh.
Có tiến triển mới rồi.
Lúc trước khi yêu thầm anh, chỉ có chóp mũi không cẩn thận chạm vào lưng anh thôi đã làm cô hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nổ tung rồi.
Ấy thế mà giờ đây.
Lại thân mật như vậy.
Thật ra cô hoàn toàn đều nghe theo lời anh.
Còn anh.
Thật sự rất sành sỏi.
Có phải con trai đều không cần ai chỉ dạy mà tự thông suốt thế này không.
Cô thở dài một tiếng.
Chu Thận Chi nghe thấy, anh khựng lại, cúi đầu chỉnh lửa xong thì quay người.
Khi quay người anh đã thấy cô đang tựa vào cửa phòng bếp, không biết là đang nghĩ gì, nước da trắng hồng, đến ngay cả tai cũng đỏ ửng.
Anh đi về phía cô.
Và đứng ngay trước mặt cô.
Cụp mi nói: "Nghĩ gì vậy?"
Trong lúc anh đi về phía mình thì Thẩm Điềm cũng đã bừng tỉnh, cô sửng sốt đưa mắt nhìn lên, hàng mi cô khẽ run.
A.
Cô ấp úng: "Em... em nhớ anh."
Chu Thận Chi ngẩn người.
Chốc sau, đuôi mắt anh cong lên, mỉm cười.
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Điềm Điềm.
Anh ấy rành lắm đó nha!!!
Sau đó thì bần thần lau khô đầu tóc nhưng lại phát hiện mình không mang quần áo vào.
Cô chỉ có thể đỏ mặt tiến sát vào bên cửa: "Chu Thận Chi."
Chu Thận Chi ở bên ngoài đang khoanh tay tựa người vào tường thì nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh. Nghe thấy vậy anh bèn đứng thẳng người: "Hửm?"
Giọng của Thẩm Điềm rất khẽ, rất mềm mại.
"Anh lấy đồ ngủ giúp em với, bộ nằm ở trên giường phòng ngủ chính ấy."
Chu Thận Chi lấy lại tinh thần, đáp: "Được."
Anh đi quay người trước khi chuẩn bị bước vào phòng ngủ chính thì cũng tiện tay chụp lấy chiếc áo màu đen trên sofa mặc vào, vạt áo buông xuống che đi đường nét sắc sảo của bụng và eo.
Trong phòng thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ, khi vừa mới hôn cô thì mùi hương trên cơ thể cô chính là mùi này. Một bộ quần áo ngủ được đặt trên giường, có chút nhăn nhó không gọn gàng, giống như được đặt lên một cách tuỳ ý.
Anh cầm nó lên, chất liệu vải vô cùng mềm mại.
Quay lại trước cửa phòng tắm, Chu Thận Chi giơ tay lên gõ cửa.
Thẩm Điềm cẩn thận hé ra một kẽ hở để Chu Thận Chi đưa quần áo vào, cô vươn tay ra để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng ngần vẫn còn ươn ướt. Sau khi cầm được quần áo thì lập tức giật vào trong.
Ầm.
Cửa được đóng lại.
Ngón tay của Chu Thận Chi xoa lên giữa trán rồi đưa tay lên tiếp tục gõ cửa.
"Ra đây anh giúp em sấy tóc."
Thẩm Điềm ừm lên một tiếng, tiếp đó là âm thanh của quần áo chà sát vào nhau, cô thay quần áo xong thì trùm khăn lên đầu và mở cửa. Thẩm Điềm đứng ngay trước cửa, gương mặt đỏ ửng lên do bị nước nóng bên trong hun lên, vẫn còn giọt nước vương lại chảy xuống trên da cô. Cảnh tượng này có sức công phá cực kỳ lớn, Chu Thận Chi ngắm nhìn cô một lúc.
Chuẩn bị đưa tay kéo cô ra.
Nhưng Thẩm Điềm căn bản là không dám nhìn vào mắt anh, nên lập tức xuống nước.
"Máy sấy!" Cô cố ý nhắc nhở.
Chu Thận Chi đáp: "Ok."
Anh bước vào nhà vệ sinh, cầm lấy máy sấy bên trên vách tường rồi bước ra.
Thẩm Điềm ngồi nghiêm túc ngay ngắn ở sofa, dùng khăn lau tóc của mình để lau đi nước vẫn còn vương trên tóc. Chu Thận Chi tựa người vào tay vịn, cúi người xuống cắm vào ổ điện.
Khi anh cúi xuống cổ áo của chiếc T shirt kia cũng rơi xuống lộ ra những vết thương do móng tay của Thẩm Điềm bấu vào, nặng nhẹ đều có cả.
Anh đứng thẳng người lên, giữ lấy vai của cô.
Thẩm Điềm ngoan ngoãn tựa vào anh, âm thanh ù ù của máy sấy tóc vang lên, thổi tóc của cô bay rối hết cả. Cô thật sự cảm thấy rất mệt, cúi đầu ngáp một hơi dài.
Biết sớm như vậy đã không gội đầu rồi.
Lúc cô cúi đầu xuống, trên chiếc cổ nhỏ có vài dấu hôn màu đỏ hiện lên.
Chu Thận Chi tơi tóc của cô ra và tiếp tục sấy, đôi khi đuôi tóc sẽ không cẩn thận lướt qua dấu hôn trên cổ cô.
Hai người đều rất im lặng.
Thẩm Điềm là vì ngại ngùng.
Chu Thận Chi biết cô đã buồn ngủ nên động tác cũng nhanh chóng hơn, chuyên tâm sấy tóc cho cô.
Thực ra thì.
Tim của người đàn ông ấy cũng đập rất nhanh.
Từng cảnh tượng một trên sofa đột nhiên hiện lên trong trí óc, sự yêu kiều của cô, sự ngọt ngào của cô, khi cô chống lên sofa lùi về sau anh lại giữ chặt eo cô kéo về. Tuy động tác của anh rất dịu dàng nhưng những hình ảnh này đối với anh mà nói, có sự kích thích cực lớn.
Sau đó.
Cô cũng chẳng còn chút sức lực nào nên lắm lúc sẽ hôn anh.
Khẽ giọng trò chuyện bên tay anh.
Anh đáp lời, lắng nghe.
Càng lúc càng gợi tình.
Những điều này đối với trải nghiệm lần đầu của anh mà nói thì không còn gì sâu sắc hơn.
Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm.
Cô là Thẩm Điềm của Chu Thận Chi.
Tóc được sấy khô thì Thẩm Điềm cũng đã buồn ngủ. Chu Thận Chi kê bừa máy sấy tóc lên bàn trà rồi khom người bế cô lên: "Về phòng ngủ."
Thẩm Điềm bất giác đưa tay ôm lấy cổ anh.
Đưa mắt nhìn lên.
Đôi mắt đào hoa của người đàn ông ấy cũng nhìn cô mất một lúc, tim Thẩm Điềm vẫn cứ thình thịch vang lên liên hồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngáp một cái.
Bước vào phòng ngủ.
Bên trong thoang thoảng mùi của Long Tiên Hương, Chu Thận Chi đặt cô lên giường, Thẩm Điềm lập tức đưa tay kéo chăn lên, cô chớp mắt nói: "Anh cũng mau đi tắm đi, có phải là trời sắp sáng rồi không."
Chu Thận Chi liếc mắt nhìn qua đồng hồ, nói: "Chưa đầy một tiếng nữa thì trời sáng."
Thẩm Điềm hả lên bất ngờ: "Thâu đêm rồi sao."
Anh khẽ mỉm cười đắp chăn lên đến vai cho cô: "Hôm nay không cần đi làm, ngủ thêm chút nữa đi."
"Ừm ừm." Thẩm Điềm gật đầu, sau đó nhìn anh một lúc thì vội nhắm mắt.
Chu Thận Chi trông thấy cô đã nhắm mắt ngủ, anh đi đến đầu giường chỉnh ánh đèn tối lại rồi đứng lên lấy quần áo ngủ và đi tắm. Trước khi anh bước vào phòng tắm thì lấy người máy quét nhà ra để hút bụi, bên trên sàn nhà có rất nhiều cát.
Tắm xong.
Anh sấy khô tóc trở về phòng.
Thẩm Điềm đã say giấc nồng, anh nằm lên giường ôm cô vào lòng, chốc sau cũng thiếp đi.
- ----
Ba tiếng sau.
Điện thoại hai người vứt ngoài phòng khách vang lên không ngừng, không phải là có điện thoại gọi đến thì là tin nhắn từ wechat ập đến liên tục, reo lên rất lớn. May thay cách âm ở phòng ngủ phụ khá tốt, hai người nằm ngủ trên giường không hề bị quấy rầy bởi tiếng động đó. Nhưng đồng hồ sinh lý của Thẩm Điềm vẫn khiến cô thức giấc, cô loay hoay trong lòng của anh làm anh cũng tỉnh giấc.
Thẩm Điềm ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cụp mi nhìn xuống.
Động tác của cô như khựng lại.
Cô ngập ngừng: "Chào buổi sáng."
Chu Thận Chi nhìn cô một lúc: "Chào."
Anh quay đầu liếc nhìn sang chiếc đồng hồ, vẫn còn sớm, chỉ mới ngủ được ba tiếng hơn. Anh ôm chặt cô vào lòng, nói: "Ngủ thêm hai tiếng nữa rồi dậy."
Thẩm Điềm ừm đáp rồi vùi vào trong vòng tay anh.
Thật ra cô cũng dự định sẽ ngủ thêm một lúc nữa, nếu không ngủ thì hôm nay chắc chắn không có tinh thần.
Nhưng khi cô nhắm mắt lại, không hiểu vì sao mà thần trí cực kỳ tỉnh táo thế là cô mở mắt ra và thứ đập vào mắt cô chính là trái cổ của anh. Anh nằm nghiêng người như vậy, cổ áo của đồ ngủ cũng rơi xuống, vết thương do bị cào cấu vào ẩn hiện lên, Thẩm Điềm bỗng mở to mắt, gương mặt cũng lập tức nóng ran. Cũng chính vì cô cử động qua nhiều, Chu Thận Chi cảm nhận được cô vẫn chưa ngủ.
Anh nhích người ra, cúi đầu nhìn cô: "Không ngủ được sao?"
Thẩm Điềm lại động đậy một lúc thì nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu, cô sững người, sau đó thì nhìn lên bèn chạm vào ánh mắt của anh: "Anh cũng không ngủ được hả?"
Chu Thận Chi ừm đáp.
Thẩm Điềm thốt lên một tiếng, cô đắn đo xem có nên hỏi chúng ta thức dậy được rồi đấy hay không.
Thì nụ hôn của Chu Thận Chi lại giáng xuống, chiếm lấy đôi môi của cô. Thẩm Điềm bất giác ngẩng cổ lên, sau đó, thuận lý thành chương, anh lại hôn xuống cổ cô.
Xoay người nằm lên.
Điện thoại bên ngoài phòng khách vẫn đổ chuông.
Wechat vẫn reo lên thông báo.
Cách một bức tường lại nhưng nhiệt độ trong chăn lại đang dần tăng lên.
Cánh tay mảnh khảnh khoác vào chiếc cổ thon dài của người đàn ông kia. Khi anh cúi xuống, đốt xương ở sau chợt nhô lên, anh đặt nụ hôn lên môi cô, lên khoé mắt và cả đôi mắt cô.
- -----
Tại cổng khu dân cư Lam Nguyệt
Một chiếc SUV màu đen dừng lại ở trước cổng, trên xe có bốn người thì trong đó có hai người một người đang gửi tin nhắn và một người đang gọi điện thoại, Trịnh Thiệu Viễn ngồi ở ghế lái, gấp gáp hỏi: "Vẫn không bắt máy sao?"
"Vẫn chưa, thằng đó lúc tối nó uống cũng đâu có nhiều đâu, không thể nào ngủ như chết như vậy được."
"Điềm Điềm ngủ cũng không tắt máy, vậy mà bây giờ chẳng trả lời tin nhắn tớ một dòng nào." Tào Lộ lo lắng suýt chút nữa thì báo cảnh sát, cậu ấy nói: "Hai người họ rốt cuộc có quay về đây không?"
Trần Vận Lương ngừng việc gọi điện thoại cho Chu Thận Chi và nói: "Cái Lam Nguyệt này mình còn không vào được kia kìa?"
Trịnh Thiệu Viễn: "Không vào được, hay là xuống xe nói với bảo vệ một tiếng, nói là tụi mình muốn đến thăm Chu Thận Chi, để bảo vệ liên lạc nội tuyến hỏi thử xem."
Giang Sơn mở cửa ra: "Để tao xuống hỏi."
Trời vừa sáng đã định đến lều gọi Chu Thận Chi và Thẩm Điềm ra ngắm bình minh, kết quả đi đến thì thấy căn lều trống không bóng người, chỉ còn sót lại tấm chăn và chiếc gối của căn lều. Hơn nữa lúc đi rõ ràng đã được dọn dẹp qua, được đặt để rất gọn gàng.
Mấy người bọn họ đều rất hoang mang.
Sau đó thì vừa ngồi ngắm bình minh vừa gửi tin nhắn cho hai người họ, hỏi xem có phải đã về nhà rồi không hoặc là đến khách sạn gần đó, hay là có việc gì đó về trước rồi.
Kết quả mặt trời đã mọc đến chân trời rồi nhưng điện thoại và tin nhắn đều không thấy hồi âm.
Chu Thận Chi không trả lời còn dễ hiểu một chút.
Nhưng tính của Thẩm Điềm thì không thể không hồi âm được.
Bốn người bọn họ càng nghĩ càng lo lắng thế là bèn thu xếp hành lý đem lều bạt trả lại chỗ cho thuê. Sau đó đi ra bãi đỗ xe thì thấy chiếc xe phân khối lớn của Chu Thận Chi ở ngoài đấy.
Bọn họ càng hoảng hốt hơn nhưng sau đó nghĩ lại rằng cậu uống rượu không thể lái xe cũng rất bình thường, điều đó cho thấy khi hai người bọn họ rời khỏi đây chắc vẫn còn khá tỉnh táo.
Điều này cũng khiến cho Tào Lộ an tâm hơn, Trần Vận Lương đi thương lượng với người phụ trách trông coi bãi biển này để cho đối phương trông xe hộ, chút nữa sẽ đến lấy.
Người phụ trách nơi đó cũng đồng ý.
Bốn người lập tức lên xe của Trịnh Thiệu Viễn quay về Lam Nguyệt. Tại cổng của tiểu Lam Nguyệt, điện thoại gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tin nhắn cũng gửi hết dòng này đến dòng khác.
Vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng vẫn không hề có bất kỳ hồi âm nào. Đến mức bọn họ đều đã nghi ngờ rằng hai người đó không trở về.
Giang Sơn xuống xe đi đến chỗ bảo vệ.
Anh bảo vệ cổng đang đứng nghiêm người nhìn Giang Sơn.
Giang Sơn cười hỏi: "Tôi muốn tìm chủ nhân của căn hộ 1608 tòa A, anh có thể liên lạc nội tuyến giúp tôi được không?"
Anh bảo vệ nghe vậy bèn mở cửa sổ ra cầm một tờ giấy mẫu đăng ký cho cậu ấy, Giang Sơn nhận lấy. Anh bảo vệ hỏi cậu vài câu như là chủ hộ tên gì, họ gì.
Để xác nhận thân phận của Giang Sơn.
Giang Sơn trả lời từng câu hỏi một, bảo vệ nhìn thấy anh cũng đã điền xong mẫu biểu thì cầm điện thoại nội bộ lên và gọi đi.
- ----
Sofa bên ngoài cửa bên dưới tủ có đặt một chiếc điện thoại nội bộ, bình thường sẽ rất ít dùng. Lúc này âm thanh vang lên rất lớn, tiếng đổ chuông lớn hơn nhiều so với điện thoại, phòng ngủ phụ cách sofa rất gần nên cũng sẽ có một vài âm thanh nhỏ lọt vào.
Vậy mà bên trong phòng.
Chu Thận Chi bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo ở bên cạnh lên rồi cúi người muốn bế Thẩm Điềm nhưng Thẩm Điềm lại đẩy anh ra: "Em không tắm, em buồn ngủ, em muốn ngủ."
Quá mệt mỏi sẽ khiến cho người ta buồn ngủ, cô căn bản là chẳng muốn cử động nữa.
Chu Thận Chi chống tay xuống giường, khựng lại một lúc: "Vậy em ngủ thêm chút nữa đi."
"Ừm ừm." Cô siết chặt tấm chăn, vùi người vào trong tấm chăn mềm mại đó, đôi chân trắng ngần lộ ra một ít, Chu Thận Chi vén tóc cô ra sau, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mũi cô.
Sau đó anh đứng thẳng lên, tắt đèn ngủ đi. Lúc này ánh sáng trong phòng gần như yết ớt, anh sờ lên cổ của mình và bước ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng chuông của điện thoại nội bộ gọi đến.
Sợ sẽ làm ồn đến cô.
Chu Thận Chi nhanh chóng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng rồi cúi người lấy điện thoại từ bên dưới tủ sofa lên.
"Ai vậy?"
"Anh Chu, có người muốn tìm anh, họ Giang, anh ấy nói muốn lên thăm anh."
Chu Thận Chi khựng lại một lúc.
Anh nhìn thấy hai chiếc điện thoại của mình đang sáng lên trên bàn trà.
Đại khái cũng biết được là Giang Sơn bọn họ.
Anh nói: "Để bọn họ vào đi."
"Vâng."
Tắt máy.
Chu Thận Chi đi đến ngồi xuống sofa và cầm điện thoại của mình lên, mở ra.
Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ.
Hơn ba mươi tin nhắn.
Anh chống tay lên mặt, bật cười một tiếng.
Anh lại mở điện thoại của Thẩm Điềm lên, nó cũng không khác gì với Chu Thận Chi.
Anh khẽ nhướng mày, đứng dậy mang con người máy quét nhà Tiểu Điềm đang xoay vòng trong góc nói bản thân mình sắp hết pin về lại cột sạc. Tiếng chuông cửa lúc này cũng vang lên.
Anh đi qua đó mở cửa ra.
Ở bên ngoài.
Tào Lộ, Giang Sơn, Trịnh Thiệu Viễn, Trần Vận Lương giương đôi mắt của bọn họ nhìn vào anh đăm đăm.
Nhìn nhau một lúc.
Trần Vận Lương: "Mé mày, thằng này, tụi bây về nhà cũng không nói một tiếng hả!"
Tào Lộ: "Đúng đấy, doạ bọn này chết khiếp. Tớ rất lo cho Điềm Điềm đấy!"
Chu Thận Chi ngữ điệu uể oải: "Quên mất."
"Vào đi."
Anh tránh người sang một bên, nói: "Dép dùng một lần ở trong tủ giày."
Bốn người họ thay dép rồi bước vào trong nhà. Tào Lộ không phải đến đây lần đầu tiên nhưng là đến trước khi kết hôn, sau khi kết hôn thì chưa có cơ hội đến.
Cậu ấy dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh căn phòng.
Chung quy thì bày trí cũng rất ấm áp nhưng cậu ấy đảo mắt nhìn quanh bèn lập tức hỏi: "Điềm Điềm nhà tớ đâu!!!"
Chu Thận Chi rót một ly nước đưa qua cho cậu ấy.
Ngữ điệu chậm rãi: "Ở trong phòng."
Tào Lộ cầm lấy ly nước đi về phía phòng ngủ chính xem nhưng cậu ấy nhớ lại rằng Thẩm Điềm có nói hai người họ ngủ cùng nhau ở phòng ngủ phụ, thế là tầm mắt của Tào Lộ lại di chuyển đến phòng ngủ phụ.
Cô ngập ngừng mở lời: "Sao muộn vậy rồi cậu ấy vẫn còn chưa thức nữa."
Vừa dứt lời.
Cậu ấy đã bị Trần Vận Lương trừng mắt nhìn.
Tào Lộ chớp chớp mắt.
Hả?
Chu Thận Chi cũng rót ra ba ly nước khác đưa cho Trần Vận Lương bọn họ, tựa vào tủ và nói: "Cô ấy mệt rồi để cô ấy ngủ thêm một lúc nữa."
Tào Lộ ngay tức khắc muốn hỏi.
Tại sao lại mệt?
Tối qua hai người làm cả đêm ư?
Giây sau bèn bị Trịnh Thiệu Viễn và Trần Vận Lương liếc nhìn qua, Tào Lộ đột nhiên như được khai sáng.
Trời mé~
Tào Lộ ngồi xếp bằng trên thảm, uống một ngụm nước ấm.
"Vậy... vậy thôi để cậu ấy ngủ đi."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.
Trần Vận Lương nói: "Chiếc xe đó của mày tao đã nói với người phụ trách bãi biển ở đó rồi, kêu người ta trông giúp, mày có rảnh thì đi mà lấy về."
Chu Thận Chi ừm một tiếng.
Trịnh Thiệu Viễn nhìn quanh nhà, nói: "Không ngờ là kết cấu của Lam Nguyệt như thế này, đúng là không giống với những căn hộ cao cấp trong tưởng tượng."
Chu Thận Chi ngữ điệu mệt mỏi: "Vốn dĩ là không phải căn hộ cao cấp."
"Nhưng mà tao thấy kiểu phong cách này khá đặc biệt." Trịnh Thiệu Viễn rất thích, kiểu rất có cảm giác riêng tư nhất là phòng khách này, vừa nhìn thì cũng biết rằng nó không thích hợp dùng để tiếp khách, chỉ thích hợp để hai người sống mà thôi.
Giang Sơn nói: "Cái giá trên trời như thế này, không làm đặc biệt chút sao được? Lúc trước tao còn tưởng căn hộ cao cấp* gì nữa cơ, Thiệu Nguyên, mày về cũng mua một căn đi dù sao mày cũng có thực lực."
Trịnh Thiệu Viễn: "Có thể suy nghĩ thêm."
Tào Lộ tiếp lời.
"Vậy hai người không phải trở thành hàng xóm rồi sao?"
Chu Thận Chi nâng ly cà phê lên và uống một ngụm: "Mày tốt hơn là đừng đến."
Trịnh Thiệu Viễn: "..."
Trần Vận Lương phì cười, cậu ấy nhìn lên đồng hồ rồi hỏi Chu Thận Chi: "Buổi trưa tụi mình đi ăn cơm chung không?"
Chu Thận Chi cụp mi, nghĩ ngợi một lúc.
Anh nói: "Thôi không đi, mọi người đi ăn đi."
Trần Vận Lương gật đầu.
Có thể thông cảm được.
"Nếu đã không ăn cùng vậy tụi này đi trước đây." Trần Vận Lương đứng dậy, khều Giang Sơn, Giang Sơn và Trịnh Thiệu Viễn cũng đứng dậy theo, nhìn Chu Thận Chi: "Lần sau lại hẹn."
Chu Thận Chi đặt ly cà phê xuống.
Ừm một tiếng.
Trần Vận Lương đi được hai bước thì trông thấy Tào Lộ vẫn đang ngó về phòng ngủ phụ anh bèn kéo cổ tay Tào Lộ: "Đi nào."
Tào Lộ nhìn qua Chu Thận Chi, anh đang đặt tay vào trong túi quần ấn mở cửa, đang chuẩn bị tiễn bọn họ đi. Dáng người con trai cao ráo có chút uể oải, nhìn thì có vẻ không có gì thay đổi nhưng hình như lại có chút thay đổi.
Mãi cho đến khi Tào Lộ nhìn thấy dấu răng nhỏ ở cạnh xương quai xanh của anh.
Tào Lộ bèn kinh ngạc.
A...
Điềm bảo bối của cậu ấy!
Thật sự.
Thật sự đã tiến triển đến mức này với Chu Thận Chi rồi!
Tâm trạng thật sự... rất kích động cũng rất phức tạp.
Tào Lộ lại đưa mắt nhìn qua phòng ngủ đó một lần nữa.
Không biết Thẩm Điềm bây giờ thế nào nhỉ!
A!
Trong lòng đang khẽ thốt lên thì đã bị Trần Vận Lương kéo ra khỏi cửa, mấy người bọn họ quay người vẫy tay với Chu Thận chi, Chu Thận Chi có chút lười gật đầu, sau đó... *cạch*.
Cửa được đóng lại.
Bước đi trên đường hành lang tông xám.
Bốn người đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Trịnh Thiệu Viễn cười nói: "Xem ra, không lâu nữa là được làm chú rồi."
Trần Vận Lương đá cậu ấy một cái.
"Chú cái con khỉ, mày lớn hơn Thận Chi năm tháng lận đó."
Trịnh Thiệu Viễn: "..."
Giang Sơn tuy có chút ngây thơ nhưng cậu ấy cũng biết là chuyện gì, chỉ nghĩ thôi cũng đỏ mặt, đúng là một cậu trai trong sáng.
Tào Lộ cũng chợt hoàn hồn.
Khi vừa bước vào thang máy, đột nhiên đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình, cậu dứt khoát hất tay Trần Vận Lương ra: "Tại sao cậu nắm tay tớ!"
Trần Vận Lương sững người.
Cậu lập tức rút tay về, bật cười giễu cợt một tiếng.
"Không phải là tớ nắm tay cậu mà là kéo cậu ra, cậu cứ nhìn vào phòng ngủ nhà người ta làm gì!"
"Cần cậu lo chắc!" Tào Lộ gương mặt đỏ bừng: "Tớ xem thử thì sao nào, tớ không yên tâm cho Điềm Điềm mà!"
"Người ta ân ái mặn nồng thế kia, không cần cậu lo."
"Tớ cứ vậy đấy thì sao, đám con trai các cậu toàn là một giuộc với nhau..."
"Cậu nói cái gì."
Cánh cửa thang máy đóng lại, hai người thì vẫn còn đang đấu khẩu với nhau.
Trịnh Thiệu Viễn nhìn hai người họ, bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn.
- ------
Lúc này đã mười giờ.
Chu Thận Chi tiễn bọn họ ra ngoài thì quay về phòng ngủ phụ, Thẩm Điềm vẫn còn say giấc, đầu tóc rối bời, hơi thở rất nhẹ nhàng, khi nãy tóc cô toàn là mồ hôi dính hết vào nhau thôi. Anh đưa tay vuốt tóc lại cho cô, cúi người nhìn cô một lúc, sau đó đứng lên lấy quần áo và đi tắm.
Giấc ngủ này của Thẩm Điềm cũng xem như được bù lại đủ cả, vừa tỉnh lại bèn nhìn lên đồng hồ trên tủ đầu giường, mười một giờ bốn mươi phút. Cô lập tức tỉnh táo bật ngồi dậy.
Tấm chăn trượt xuống cô lại vội vã kéo lên, vốn định gọi anh.
Nhưng đột nhiên sực nhớ ra tình trạng của mình lúc này.
Thì nín bặt, cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy ở đuôi giường có quần áo, cô bò qua kéo quần áo về phía mình. Tiếp đó cô mặc vào và bước xuống giường, mang dép vào.
Mở cửa phòng ngủ ra.
Chợt nhìn thấy có bóng người ở trong bếp, Thẩm Điềm đi đến đó ngón đầu vào.
Chu Thận Chi mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen đứng ở quầy bếp, đang nấu cháo.
Thẩm Điềm nhìn thấy anh vươn tay lấy nắp từ tầng trên cùng của tủ, ngón tay thon dài rất đẹp làm cô phút chốc đỏ bừng mặt.
Cô dùng tay sờ lên gương mặt nóng ran của mình.
Cô và anh.
Có tiến triển mới rồi.
Lúc trước khi yêu thầm anh, chỉ có chóp mũi không cẩn thận chạm vào lưng anh thôi đã làm cô hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nổ tung rồi.
Ấy thế mà giờ đây.
Lại thân mật như vậy.
Thật ra cô hoàn toàn đều nghe theo lời anh.
Còn anh.
Thật sự rất sành sỏi.
Có phải con trai đều không cần ai chỉ dạy mà tự thông suốt thế này không.
Cô thở dài một tiếng.
Chu Thận Chi nghe thấy, anh khựng lại, cúi đầu chỉnh lửa xong thì quay người.
Khi quay người anh đã thấy cô đang tựa vào cửa phòng bếp, không biết là đang nghĩ gì, nước da trắng hồng, đến ngay cả tai cũng đỏ ửng.
Anh đi về phía cô.
Và đứng ngay trước mặt cô.
Cụp mi nói: "Nghĩ gì vậy?"
Trong lúc anh đi về phía mình thì Thẩm Điềm cũng đã bừng tỉnh, cô sửng sốt đưa mắt nhìn lên, hàng mi cô khẽ run.
A.
Cô ấp úng: "Em... em nhớ anh."
Chu Thận Chi ngẩn người.
Chốc sau, đuôi mắt anh cong lên, mỉm cười.
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Điềm Điềm.
Anh ấy rành lắm đó nha!!!
/99
|