Anh! ấy! cười! lên! trông! đẹp! thật!
Thẩm Điềm nhìn đến mê mẩn.
Chu Thận Chi giữ cằm cô lại và hôn lên vành môi cô, nói: "Em ngồi một lúc nhé, cháo sắp xong rồi."
Tai Thẩm Điềm càng đỏ hơn.
Cô gật đầu.
Đúng là đói thật rồi, tối hôm qua chẳng ăn được món gì chắc bụng.
Cô đi về sofa, bắt lấy chiếc gối ôm và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bụng đã kêu lên òng ọc, cô đỏ mặt ôm bụng, điều này rất gượng nhưng cũng may Chu Thận Chi vẫn đang ở phòng bếp.
Cháo đã nấu xong rồi, chỉ là còn rất nóng, Chu Thận Chi múc ra một bát lớn để bên ngoài cho nguội đi một chút, sau đó chiên hai quả trứng cộng thêm một cây xúc xích.
Hương thơm bay ra, Thẩm Điềm lập tức buông chiếc gối ôm xuống, chạy lên trước phụ bê chén cùng với đó là làm dịu đi sự gượng gạo của chiếc bụng đang òng ọc kêu.
Sau khi dọn vào ở.
Thật ra hai người họ rất ít khi dùng đến bàn ăn sát cửa sổ kia.
Đều ăn cơm ở trên bàn trà nhỏ ở ngoài, chủ yếu là do Thẩm điềm thích ngồi xuống thảm, Chu Thận Chi cũng theo ý cô, anh thì ngồi trên sofa.
"Thơm quá đi!" Thẩm Điềm cầm đũa lên gắp cây xúc xích, cho vào miệng.
Chu Thận Chi múc ra cho cô một chén cháo và nhìn cô.
"Từ từ thôi."
Thẩm Điềm cắn cây xúc xích, nhai nhóp nhép, đôi mắt cong cong.
Khi bụng đói đúng là ăn gì cũng thấy ngon cả. Nhưng mà món anh làm vốn đã rất ngon rồi.
Cháo anh nấu là cháo thịt nạc rau củ.
Mùi thơm thoang thoảng.
Khuỷu tay Chu Thận Chi chống lên đầu gối, múc ăn chậm rãi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về cô.
Khóe miệng khẽ cong lên.
Hai người ăn cũng rất ngon.
Ăn xong, Thẩm Điềm cảm thấy cả người mình đều thoải mái hẳn ra, cô bưng đĩa và chén dơ lên, nói: "Để em dọn cho!"
Nói xong cô trực tiếp chạy ào vào phòng bếp.
Chu Thận Chi cầm điện thoại qua ấn, anh đưa mắt nhìn cô, cũng không đến giành làm với cô.
Anh cúi đầu nhìn tin nhắn.
Ngón tay thon dài soạn tin trên bàn phím, trả lời.
Giáo sư Vệ Vũ sắp xếp công việc cho anh trên wechat, thiết bị điều hoà nhịp tim đời mới sắp được đưa vào đợt thí nghiệm cuối cùng, ông bảo anh thứ hai đi làm phải giám sát thật kỹ.
Anh trả lời ông bằng một chữ "vâng".
Liêu Ngạn gửi tin nhắn cho anh: Gần đây dư luận không được tốt, nếu không cần thiết thì tránh tiếp xúc với truyền thông.
Zsz_: Vâng
Trả lời tin nhắn xong, ngước nhìn lên vẫn thấy cô gái ấy loay hoay trong bếp. Thẩm Điềm đang lau quầy bếp, còn ngân nga hát, giọng hát mềm mại tựa như một chú chim vàng anh đang cất tiếng hát vậy.
Rất hay.
Anh khẽ cười, đôi mày cũng dịu lại.
Bước cuối cùng là mở máy rửa chén ra, Thẩm Điềm đặt chiếc khăn xuống, quay người thì thấy anh đang cúi đầu ấn điện thoại, trông có vẻ rất bận rộn. Có vài sợi tóc buông nhẹ xuống, gương mặt anh cũng đang ẩn sau mái tóc ấy, chân mày của anh trông đẹp vô cùng, tim Thẩm Điềm lại đập lên phình phịch, cô không còn ngân nga nữa để tránh làm phiền đến anh.
Cô bước ra khỏi phòng bếp, định đi tắm.
Nói thật thì.
Trận lúc nãy, cả người toàn là mồ hôi, trên tóc cũng toàn là mùi mồ hôi.
Cô mò vào phòng ngủ chính lấy một bộ quần áo ở nhà và đi vào nhà vệ sinh. Cảm giác nước nóng chảy ào xuống cơ thể vô cùng thoải mái, cô tiện thể gội cả đầu. Lần này không cần Chu Thận Chi lau cho cô nữa, tự cô có thể lau được.
Sau khi lau tóc xong, tóc cũng tơi ra bồng bềnh, cô mở cửa bước ra ngoài.
Chu Thận Chi vẫn còn xem tài liệu bên trong điện thoại.
Anh nghe thấy động tĩnh bèn đưa mắt nhìn lên.
"Chiều em có phải ra ngoài không?"
Thẩm Điềm lắc đầu.
"Anh thì sao?"
Chu Thận Chi nhìn cô: "Anh không có lịch trình gì cả, nếu em muốn ra ngoài thì anh đi cùng em."
Đôi mắt Thẩm Điềm cong cong: "Khỏi đi, em ở nhà thôi."
"Anh muốn ra ngoài không?"
Chu Thận Chi lắc đầu: "Anh ở nhà cùng em."
Thẩm Điềm ờm một tiếng đáp lời, cô đi qua đó cầm điện thoại ở bàn trà lên và ngồi xuống cạnh anh: "Chắc hôm nay Tào Lộ đã chỉnh xong ảnh của chúng ta tối qua rồi nhỉ..."
"A! Sao lại nhiều tin nhắn với cuộc gọi nhỡ thế này!" Nhìn vào điện thoại làm cô giật mình một phen, có chút hoảng loạn. Chu Thận Chi gác tay lên thành ghế, vuốt vào cổ cô, trấn an cô nói: "Không sao, khi sáng bọn họ có ghé qua rồi."
Thẩm Điềm sửng sốt, cô nghiêng người về phía anh: "Bọn họ ghé qua rồi ư, lúc nào vậy?"
Chu Thận Chi cụp mi nhìn vào mắt cô.
"Lúc em đang ngủ."
Thẩm Điềm lại sững người mất một lúc.
Sau đó thì đỏ hết mặt.
Cô hoảng sợ nói: "Anh không nói gì đấy chứ."
Chu Thận Chi khẽ cười.
Chống tay lên mặt, tiếp tục trấn an cô: "Không có nói."
Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu ấn vào wechat để trả lời tin nhắn của Tào Lộ.
"Ngồi sang đây chút." Anh nói ở bên cạnh, Thẩm Điềm nhìn một chuỗi tin nhắn, không biết nên phải trả lời như thế nào nhưng cô vẫn nghe lời ngồi nhích sang phía anh.
Nhưng cánh tay của anh lại thuận thế buông xuống eo cô rồi ôm giữ lấy cô. Sau đó anh cũng cúi đầu xem email.
Những lời chúc sinh nhật đa số anh đều lướt qua.
Chỉ chọn vài người để trả lời mà thôi.
Thẩm Điềm bên đây xem hết đống tin nhắn của Tào Lộ xong.
Thì cô trả lời một câu.
Thẩm Điềm: Mạnh khoẻ.
Bên Tào Lộ gần như là trả lời lập tức.
Tào Lộ: Điềm Điềm thối tha, trước khi cậu đi ít nhiều gì cũng nhắn cho tớ một câu chứ, làm hại tớ lo muốn chết!
Thẩm Điềm: Huhuhu, tớ quên mất tại lúc đó lạnh quá đi, gió cũng lớn.
Tào Lộ: Vậy lúc sau cũng không có thời gian trả lời luôn hả???
Thẩm Điềm:...
Đúng thật là không có thời gian mà.
Khi còn ở trong căn lều cô đã có chút dự cảm rồi.
Về đến nhà rõ ràng là nơi quen thuộc với mình nhưng sự ấm áp trong căn nhà càng trở nên ám muội hơn!
Hơi đâu mà quan tâm đến điện thoại kia chứ!
Tào Lộ hiểu được ý nghĩa của dấu ba chấm đó.
Tào Lộ lập tức hỏi cô: Có đau không?
Tay Thẩm Điềm khẽ run, cô bất giác liếc nhìn qua người con trai bên cạnh mình, anh đang xem điện thoại không hề nhìn cô, Thẩm Điềm thu tầm nhìn về, trả lời.
Thẩm Điềm: Một chút, cơ mà anh ấy rất dịu dàng.
Tào Lộ: Vậy thì tốt!
Tào Lộ: Aaaaa... Sao tớ lại kích động dữ vậy.
Thẩm Điềm:... Bình tĩnh nào.
Tào Lộ: Hai người có phải là không dừng lại ở một lần đúng không?
Mặt Thẩm Điềm càng đỏ hơn, ngay cả tay cũng run hết lên rồi.
Thẩm Điềm: Đừng hỏi nữa!!!
Tào Lộ khựng lại, nghĩ đến Thẩm Điềm thái độ ngượng ngùng của cô, Tào Lộ bèn khụ khụ ho lên hai tiếng rồi kết thúc chủ đề này, cậu ấy nói: À đúng rồi, tớ bắt đầu chỉnh ảnh cho hai người đây, cậu đợi chút, tớ mà xong thì gửi cho cậu đầu tiên.
Thẩm Điềm: Ok.
Cô chỉ đợi mỗi bức ảnh thôi.
Tào Lộ vừa chỉnh ảnh vừa gửi cho cô hai bức ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng của Quan Châu Vân và Tần Mạch.
Bọn họ hôm qua không hẹn mà cùng đăng một chiếc bánh kem nhỏ lên khoảnh khắc trên wechat.
Tào Lộ: Cậu nói xem hai người đó có ý gì vậy?
Thẩm Điềm:... Không biết nữa.
Tào Lộ: Chính là ý đó đó, tối hôm qua vui quá quên đăng bài, đợi chút nữa tớ sẽ đăng!
Thẩm Điềm cũng không có đăng bài gì lên.
Cô và Chu Thận Chi sau khi kết hôn thì thật sự cũng không đăng gì mấy. Lúc trước nguyên nhân chủ yếu là do đã biết được mục đích hai người kết hôn với nhau, bây giờ tình cảm có bước tiến triển lớn như vậy cô lại càng không muốn đăng lên.
Cô sợ có một ngày nào đó.
Chỉ còn sót lại hoàng hôn trên khoảnh khắc mà thôi.
Nhưng thực tế, không nhìn thấy mặt trời đã mỗi người một hướng.
Càng quý trọng.
Càng không muốn nó phơi bày ra bên ngoài.
Sợ ông trời sẽ lấy lại thứ trân quý đến không dễ dàng này.
Bên Tào Lộ chỉnh ảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có mười mấy tấm ảnh được gửi vào wechat của Thẩm Điềm, Thẩm điềm lập tức thoát khỏi Tiểu Hồng Thư nhấn vào khung chat.
Vừa nhìn đã thấy tấm ảnh Chu Thận Chi cúi đầu hôn cô.
Khắp trời đều là pháo hoa, vô cùng rực rỡ, rất mực huyền ảo, Thẩm Điềm woa lên cảm thán, cũng tức khắc thu hút được sự chú ý của Chu Thận Chi đang xem tài liệu, anh ngoảnh đầu nhìn qua: "Sao thế?"
Thẩm Điềm theo phản xạ đưa điện thoại ra chia sẻ với anh: "Hình mà tối hôm qua Tào Lộ chụp cho chúng ta, anh xem nè."
Chu Thận Chi cụp mắt nhìn, có chút bất ngờ vui mừng.
"Rất đẹp."
Thẩm Điềm cao hứng đáp: "Đẹp ha, mười mấy tấm lận đó."
Cô lướt lên xem, mở ra từng bức ảnh một cho anh xem, cơ thể cũng bất giác tựa vào người anh. Chu Thận Chi ôm cô nhích qua một chút, đưa mắt xuôi theo ngón tay mảnh khảnh của cô, chăm chú nhìn.
Thỉnh thoảng lắng nghe lời bình của cô.
Thời tiết ở bên ngoài thật ra đã bắt đầu lạnh nhưng bên trong nhà vẫn rất ấm áp. Long Tiên Hương mịt mờ bay lên vây xung quanh đôi vợ chồng nhỏ, chung sống với nhau có khi rất giản đơn, sát gần bên nhau thôi cũng đã ấm áp.
Thẩm Điềm nhìn thấy có một tấm ảnh Trần Vận Lương nhảy lên, lộ ra chiếc bụng bia nhỏ của mình.
Cô che miệng cười: "Cậu ấy nhảy lên thế này trông ngốc quá."
Chu Thận Chu mỉm cười.
"Chụp tạm ổn, không thấy mập lắm."
Thẩm Điềm nói: "Đương nhiên, phải tin vào kỹ thuật chụp ảnh của Lộ Lộ chứ."
"Em vừa thấy có một tấm anh và Trịnh Thiệu Viễn đứng hút thuốc và cười nói với nhau. Em thấy tấm đó chụp đẹp lắm, để em xem xem đâu rồi."
Cô vẫn cứ tiếp tục lướt ngược lên.
Lướt rất nhanh, nhất thời không chú ý đột nhiên lại lướt đến cuộc hội thoại của cô và Tào Lộ khi bắt đầu của hôm nay.
Đập ngay vào mắt đó chính là.
Tin nhắn của Tào Lộ "Hai người có phải là không dừng lại ở một lần đúng không?"
Thẩm Điềm sửng sốt.
Tiếp đó chính là nội tâm đang gào lên cứu tôi!
Cô vội vã lướt thật nhanh xuống dưới.
Giọng nói thanh trong của Chu Thận Chi cùng lúc đó vang lên bên tai, ngữ khí uể oải: "Thì ra con gái tụi em cũng nói về chuyện này sao."
Tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Thẩm Điềm khựng lại.
Cả người đơ cứng.
A...
Cứu tôi với.
Ai đến cứu tôi với!
Sắp toi rồi!
Cô bất giác nhích người ra ngoài.
Chu Thận Chi bật cười.
Anh ôm cô quay lại: "Nói thì nói thôi, có gì ghê gớm đâu nào."
Thẩm Điềm không cách nào chạy trốn.
Nội tâm như đang có mười ngàn chú ngựa phi nước đại, cô thẹn quá hóa giận, ngoảnh đầu nhìn anh: "Bọn con trai các anh không nói à?!"
Chu Thận Chi gác tay lên tay vịn sofa, ngón tay sờ vào chiếc nhẫn ở ngón út, anh nhìn cô, đáy mắt hiện rõ nét cười: "Có nói."
"Thì đó, con trai các anh cũng nói thế con gái tất nhiên cũng có thể nói rồi, rất công bằng." Thẩm Điềm nói hết trong một hơi, Chu Thận Chi giơ tay lên vuốt cằm, thái độ uể oải: "Ừm, em nói đúng."
Thẩm Điềm nhìn dáng vẻ của anh lúc này.
Vừa điển trai vừa tản mạn.
Còn khiến cho người khác mê mẩn.
Cô khẽ cắn môi, dứt khoát hỏi đến cùng.
"Các anh có xem... xem phim đó không?!"
Chu Thận Chi nghe vậy, khẽ nhướng mày.
Anh đáp: "Đại học có xem."
"Em cũng em à?" Anh hỏi ngược lại.
Tim của Thẩm Điềm như muốn nổ tung.
Không! ngờ! cả! anh! cũng! xem!
Aaaaa...
Anh ấy xem cô nữ diễn viên nào rồi!
Cứu cứu!
"Em xem qua đoạn cắt nhỏ, có một tí thôi chỉ có một tí thôi." Thẩm Điềm cố nén lại nhịp thở, ngón tay chạm vào nhau minh hoạ ý chỉ một chút của cô, Chu Thận Chi trầm tư một lúc.
Anh nhìn cô: "Video ngắn trên wechat hả?"
Thẩm Điềm gật đầu.
"Bạn chung kí túc xá đại học gửi đấy, gửi vào nhóm của tụi em, lúc đó em đang học thì giật bắn mình."
Chu Thận Chi cười rồi.
Nụ cười không quá dịu dàng vẫn còn một chút lạnh lùng.
Nhưng mà.
Bản thân anh cũng xem qua.
Thế nên cũng không thể nói gì.
Thẩm Điềm lẩm bẩm.
"Đúng là không hiểu được đám con trai các anh sao lại thích xem cái đó."
Chu Thận Chi nói: "Chỉ xem qua một lần thôi, cảm thấy chẳng có gì vui cả nên không xem nữa."
Thẩm Điềm ồ một tiếng.
Sau đó nghĩ đi nghĩ lại mới chợt nhận ra, không ngờ cô lại đang nói về chủ đề này với anh.
Aaaaa!
May thay lúc này bỗng có tin nhắn wechat đến, Tào Lộ lại gửi cho cô thêm vài tấm nữa. Cô nhanh chóng cúi đầu mở ra, cô vừa mở ra vừa hỏi: "Có cần gửi cho anh không?"
Chu Thận Chi nhìn vào gương mặt cô.
"Có."
Thẩm Điềm cảm thấy không cần chọn lựa làm gì nữa, dù sao ảnh cũng được chỉnh rất đẹp rồi nên dứt khoát chuyển tiếp sang cho anh. Điện thoại của anh tít tít vang lên, Chu Thận Chi cầm lấy rồi mở những tấm ảnh đó ra.
Thẩm Điềm nói: "Em đi rửa táo, anh có muốn ăn không?"
"Không ăn." Anh đáp.
"Ờ, vậy em đi lấy đây." Thẩm Điềm bước xuống sofa, Chu Thận Chi cũng thả tay, anh lưu lại những bức ảnh đó. Thẩm Điềm chạy vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra và lấy táo ở trong đó rửa sạch. Sau đó vừa cắn vừa bước ra, trực tiếp ngồi xuống cạnh anh, cô vô tình nhìn qua điện thoại của anh.
Phát hiện anh đang chọn ảnh để đăng lên.
Tim Thẩm Điềm đập vội.
Cô vừa nhai táo vừa cầm điện thoại lên mở vào khoảnh khắc và nhấn vào làm mới.
Ba mươi giây dài dằng dẵng.
Cô nhìn thấy ảnh đại diện của anh hiện lên.
Zsz_: Của tôi.
/Ảnh/
Con tim của Thẩm Điềm cứ đập nhanh không ngừng, cô nhấn vào ảnh và bức ảnh đó là cô đang cắn ống hút của lon coca nói chuyện với Trần Vận Lương, cô cười đôi mắt cong cong, vô cùng tỏa sáng, gió khẽ thổi tóc cô bay nhưng trong mắt cô sáng lên tựa như có vì sao ẩn giấu. Mái hiên đang chéo góc trên đầu cô, trên đó có treo rất nhiều bóng đèn, khi ấy ánh đèn chiếu lên người cô một chút và sau lưng cô chính là mặt biển mênh mông vô bờ.
Bức ảnh này.
Cô đã được chụp rất xinh rất xinh.
Thật tươi đẹp.
Anh lại chọn ngay bức ảnh này.
Aaaaa...
Dường như khi anh vừa đăng lên, Giang Sơn bọn họ đều nhấn vào thích hết.
Trịnh Thiệu Nguyên: Chà chà, đây là đang tuyên bố chủ quyền hả?
Trần Vận Lương: Quá rõ ràng. Cũng biết lựa ảnh quá chứ.
Tào Lộ lập tức nhấn thích!
Giang Sơn:... Chỉ có thể nói rằng Thẩm Điềm rất đẹp, vợ mày rất xinh.
Tào Lộ: Like.
Sau đó, Tào Lộ chụp màn hình và gửi sang cho Thẩm Điềm.
Tào Lộ: Coi nè coi nè, Chu đại ca ngầu bá cháy!
Thẩm Điềm: ? (???? ω????)?
Tào Lộ: Nhìn thấy chưa?
Thẩm Điềm: Thấy rồi!
Anh đăng lên khi đang ngồi ngay cạnh cô.
Tào Lộ: Không sợ cậu ta đẹp trai, chỉ sợ đã đẹp trai còn bá đạo!
Thẩm Điềm: (????)
Cô lại nhấn vào khoảnh khắc, ngắm nghía bài đăng của anh.
A...
Sắp ngất đi rồi.
Cô lặng lẽ nhấn thích bài viết.
Vừa thích xong thì Chu Thận Chi bèn nhìn cô.
Thẩm Điềm chớp mắt, đột nhiên hơi chột dạ, sau đó cô vội đưa táo đến gần miệng anh.
"Ngọt lắm, thử không?"
Cô nói tiếp: "Bên em chưa cắn nè..."
Còn chưa dứt câu anh đã cúi đầu cắn một miếng, nước táo như tuôn ra trong miệng, anh nhai nó ngay đến cơ khi nhai của anh cũng rất đẹp, Thẩm Điềm ghé vào, hỏi: "Ngọt ha?"
Anh ừm đáp lời.
Thẩm Điềm cười tít mắt, cúi đầu cũng tự mình cắn một miếng.
Bên Tào Lộ cũng một lượt đăng lên tận hai bài viết.
Một bài viết là ảnh chụp màn hình bài đăng của Chu Thận Chi.
Một bài viết nữa là chín bức ảnh của mình, cậu ấy không khách sáo nữa.
Hai bức ảnh đặc sắc nhất của Thẩm Điềm và Chu Thận Chi cậu ấy đều đăng lên hết. Các bạn học đã đối với cặp vợ chồng này như chết lặng, bọn họ chỉ biết được một mặt của Chu Thận Chi mà thôi.
Lưu Ni Ni bình luận: Chu đại ca yêu đương thế này sao!!! Không còn là một đoá hoa lạnh lùng nữa rồi!!!
Chu Thiến: Nói thật là lúc trước Thẩm Điềm chẳng có chút gì nổi bật, vậy mà không ngờ cậu ấy đã thu phục được Chu Thận Chi của chúng ta rồi.
Lưu Ni Ni trả lời Chu Thiến: Cậu ấy vốn đã rất xinh rồi, chẳng qua là các cậu không chú ý đến thôi.
Hoàng Đan Ni: Hơ.
Hoàng Đan Ni: Xem ra Tần Mạch làm người may áo cưới cho người ta rồi.
Giang Sơn trả lời Hoàng Đan Ni: Cứ cho là không có Tần Mạch đi chăng nữa, Chu Thận Chi và Thẩm Điềm cũng sẽ gặp được nhau, hai đứa đó là trời sinh một cặp đấy!
Hoàng Đan Ni trả lời Giang Sơn: Con trai như cậu ở đây già mồm cái gì!
Giang Sơn cười nhạt, lười quan tâm Hoàng Đan Ni đang quá khích như thế này.
Tào Lộ trả lời Hoàng Đan Ni: Cút.
- ------
Ăn xong táo, điện thoại cũng chơi xong rồi.
Thẩm Điềm có chút buồn ngủ, cô dụi dụi mắt, Chu Thận Chi nhìn cô: "Về phòng ngủ sao?"
Thẩm Điềm lắc đầu.
"Em mà ngủ thì sẽ không dậy nổi nữa, buổi sáng em không thể ngủ quá nhiều nếu không thì tối sẽ không ngủ được mất." Thời gian nghỉ ngơi làm việc của cô rất theo quy luật, tối hôm qua cũng coi như đã phá lệ thâu đêm rồi.
Cô nghĩ ngợi một lúc, bò sang bên kia tựa vào, nói: "Em ngủ nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau anh gọi em nha."
Chu Thận Chi thấy vậy.
Anh ngồi dậy, nói: "Sang đây mà ngủ này."
Thẩm Điềm ờm đáp rồi lại bò về, bên này đúng là thoải mái hơn một chút, hơn nữa tựa vào tủ sofa, cô nằm xuống, Chu Thận Chi gập chân ngồi dưới thảm, tấm chăn giữ nhiệt được mở ra đắp lên cho cô.
Thẩm Điềm xoay người, gối đầu lên cánh tay mình.
Vừa hay đối diện với anh.
Chu Thận Chi tựa lưng vào sofa, gác tay lên thành sofa, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Nhìn anh như vậy là muốn ở cùng với cô.
Thẩm Điềm nhìn thấy chiếc cằm với đường nét sắc sảo rõ ràng của anh, lại nhìn lên sống mũi anh, cô chớp chớp mắt và cũng không nhắm mắt lại ngủ.
Chu Thận Chi trả lời xong tin nhắn của giáo sư Vệ Vũ, ngón tay khẽ dừng lại nhìn lên đôi mắt long lanh của cô.
Ánh mắt chạm nhau.
Thẩm Điềm sững người, không ngờ nhìn lén bị phát hiện rồi.
Cô có đôi phần ngại ngùng: "Em đang tập trung lát nữa sẽ ngủ..."
Chu Thận Chi xoay người qua, ngón tay thon dài chạm khẽ vào chóp mũi cô, nói: "Quên mất nói với em một câu rồi."
Thẩm Điềm khựng lại.
"Gì vậy?"
Anh nghiêm túc nhìn cô, nói: "Chúc Thẩm Điềm của mười tám tuổi sinh nhật vui vẻ, rất may mắn khi mùa hè năm đó Chu Thận Chi được gặp Thẩm Điềm."
Giây phút ấy.
Thẩm Điềm rơi nước mắt rồi.
Quãng thời gian yêu thầm anh thời cấp ba không có được kết quả.
Nhưng năm năm sau ước mơ của cô lại được trở thành hiện thực.
Nghe được câu này của anh.
Rất may mắn,
Mùa hè năm ấy Chu Thận Chi gặp được Thẩm Điềm.
- -------
[Tác giả có điều muốn nói]
Mình cũng muốn khóc.
Thẩm Điềm nhìn đến mê mẩn.
Chu Thận Chi giữ cằm cô lại và hôn lên vành môi cô, nói: "Em ngồi một lúc nhé, cháo sắp xong rồi."
Tai Thẩm Điềm càng đỏ hơn.
Cô gật đầu.
Đúng là đói thật rồi, tối hôm qua chẳng ăn được món gì chắc bụng.
Cô đi về sofa, bắt lấy chiếc gối ôm và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bụng đã kêu lên òng ọc, cô đỏ mặt ôm bụng, điều này rất gượng nhưng cũng may Chu Thận Chi vẫn đang ở phòng bếp.
Cháo đã nấu xong rồi, chỉ là còn rất nóng, Chu Thận Chi múc ra một bát lớn để bên ngoài cho nguội đi một chút, sau đó chiên hai quả trứng cộng thêm một cây xúc xích.
Hương thơm bay ra, Thẩm Điềm lập tức buông chiếc gối ôm xuống, chạy lên trước phụ bê chén cùng với đó là làm dịu đi sự gượng gạo của chiếc bụng đang òng ọc kêu.
Sau khi dọn vào ở.
Thật ra hai người họ rất ít khi dùng đến bàn ăn sát cửa sổ kia.
Đều ăn cơm ở trên bàn trà nhỏ ở ngoài, chủ yếu là do Thẩm điềm thích ngồi xuống thảm, Chu Thận Chi cũng theo ý cô, anh thì ngồi trên sofa.
"Thơm quá đi!" Thẩm Điềm cầm đũa lên gắp cây xúc xích, cho vào miệng.
Chu Thận Chi múc ra cho cô một chén cháo và nhìn cô.
"Từ từ thôi."
Thẩm Điềm cắn cây xúc xích, nhai nhóp nhép, đôi mắt cong cong.
Khi bụng đói đúng là ăn gì cũng thấy ngon cả. Nhưng mà món anh làm vốn đã rất ngon rồi.
Cháo anh nấu là cháo thịt nạc rau củ.
Mùi thơm thoang thoảng.
Khuỷu tay Chu Thận Chi chống lên đầu gối, múc ăn chậm rãi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về cô.
Khóe miệng khẽ cong lên.
Hai người ăn cũng rất ngon.
Ăn xong, Thẩm Điềm cảm thấy cả người mình đều thoải mái hẳn ra, cô bưng đĩa và chén dơ lên, nói: "Để em dọn cho!"
Nói xong cô trực tiếp chạy ào vào phòng bếp.
Chu Thận Chi cầm điện thoại qua ấn, anh đưa mắt nhìn cô, cũng không đến giành làm với cô.
Anh cúi đầu nhìn tin nhắn.
Ngón tay thon dài soạn tin trên bàn phím, trả lời.
Giáo sư Vệ Vũ sắp xếp công việc cho anh trên wechat, thiết bị điều hoà nhịp tim đời mới sắp được đưa vào đợt thí nghiệm cuối cùng, ông bảo anh thứ hai đi làm phải giám sát thật kỹ.
Anh trả lời ông bằng một chữ "vâng".
Liêu Ngạn gửi tin nhắn cho anh: Gần đây dư luận không được tốt, nếu không cần thiết thì tránh tiếp xúc với truyền thông.
Zsz_: Vâng
Trả lời tin nhắn xong, ngước nhìn lên vẫn thấy cô gái ấy loay hoay trong bếp. Thẩm Điềm đang lau quầy bếp, còn ngân nga hát, giọng hát mềm mại tựa như một chú chim vàng anh đang cất tiếng hát vậy.
Rất hay.
Anh khẽ cười, đôi mày cũng dịu lại.
Bước cuối cùng là mở máy rửa chén ra, Thẩm Điềm đặt chiếc khăn xuống, quay người thì thấy anh đang cúi đầu ấn điện thoại, trông có vẻ rất bận rộn. Có vài sợi tóc buông nhẹ xuống, gương mặt anh cũng đang ẩn sau mái tóc ấy, chân mày của anh trông đẹp vô cùng, tim Thẩm Điềm lại đập lên phình phịch, cô không còn ngân nga nữa để tránh làm phiền đến anh.
Cô bước ra khỏi phòng bếp, định đi tắm.
Nói thật thì.
Trận lúc nãy, cả người toàn là mồ hôi, trên tóc cũng toàn là mùi mồ hôi.
Cô mò vào phòng ngủ chính lấy một bộ quần áo ở nhà và đi vào nhà vệ sinh. Cảm giác nước nóng chảy ào xuống cơ thể vô cùng thoải mái, cô tiện thể gội cả đầu. Lần này không cần Chu Thận Chi lau cho cô nữa, tự cô có thể lau được.
Sau khi lau tóc xong, tóc cũng tơi ra bồng bềnh, cô mở cửa bước ra ngoài.
Chu Thận Chi vẫn còn xem tài liệu bên trong điện thoại.
Anh nghe thấy động tĩnh bèn đưa mắt nhìn lên.
"Chiều em có phải ra ngoài không?"
Thẩm Điềm lắc đầu.
"Anh thì sao?"
Chu Thận Chi nhìn cô: "Anh không có lịch trình gì cả, nếu em muốn ra ngoài thì anh đi cùng em."
Đôi mắt Thẩm Điềm cong cong: "Khỏi đi, em ở nhà thôi."
"Anh muốn ra ngoài không?"
Chu Thận Chi lắc đầu: "Anh ở nhà cùng em."
Thẩm Điềm ờm một tiếng đáp lời, cô đi qua đó cầm điện thoại ở bàn trà lên và ngồi xuống cạnh anh: "Chắc hôm nay Tào Lộ đã chỉnh xong ảnh của chúng ta tối qua rồi nhỉ..."
"A! Sao lại nhiều tin nhắn với cuộc gọi nhỡ thế này!" Nhìn vào điện thoại làm cô giật mình một phen, có chút hoảng loạn. Chu Thận Chi gác tay lên thành ghế, vuốt vào cổ cô, trấn an cô nói: "Không sao, khi sáng bọn họ có ghé qua rồi."
Thẩm Điềm sửng sốt, cô nghiêng người về phía anh: "Bọn họ ghé qua rồi ư, lúc nào vậy?"
Chu Thận Chi cụp mi nhìn vào mắt cô.
"Lúc em đang ngủ."
Thẩm Điềm lại sững người mất một lúc.
Sau đó thì đỏ hết mặt.
Cô hoảng sợ nói: "Anh không nói gì đấy chứ."
Chu Thận Chi khẽ cười.
Chống tay lên mặt, tiếp tục trấn an cô: "Không có nói."
Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu ấn vào wechat để trả lời tin nhắn của Tào Lộ.
"Ngồi sang đây chút." Anh nói ở bên cạnh, Thẩm Điềm nhìn một chuỗi tin nhắn, không biết nên phải trả lời như thế nào nhưng cô vẫn nghe lời ngồi nhích sang phía anh.
Nhưng cánh tay của anh lại thuận thế buông xuống eo cô rồi ôm giữ lấy cô. Sau đó anh cũng cúi đầu xem email.
Những lời chúc sinh nhật đa số anh đều lướt qua.
Chỉ chọn vài người để trả lời mà thôi.
Thẩm Điềm bên đây xem hết đống tin nhắn của Tào Lộ xong.
Thì cô trả lời một câu.
Thẩm Điềm: Mạnh khoẻ.
Bên Tào Lộ gần như là trả lời lập tức.
Tào Lộ: Điềm Điềm thối tha, trước khi cậu đi ít nhiều gì cũng nhắn cho tớ một câu chứ, làm hại tớ lo muốn chết!
Thẩm Điềm: Huhuhu, tớ quên mất tại lúc đó lạnh quá đi, gió cũng lớn.
Tào Lộ: Vậy lúc sau cũng không có thời gian trả lời luôn hả???
Thẩm Điềm:...
Đúng thật là không có thời gian mà.
Khi còn ở trong căn lều cô đã có chút dự cảm rồi.
Về đến nhà rõ ràng là nơi quen thuộc với mình nhưng sự ấm áp trong căn nhà càng trở nên ám muội hơn!
Hơi đâu mà quan tâm đến điện thoại kia chứ!
Tào Lộ hiểu được ý nghĩa của dấu ba chấm đó.
Tào Lộ lập tức hỏi cô: Có đau không?
Tay Thẩm Điềm khẽ run, cô bất giác liếc nhìn qua người con trai bên cạnh mình, anh đang xem điện thoại không hề nhìn cô, Thẩm Điềm thu tầm nhìn về, trả lời.
Thẩm Điềm: Một chút, cơ mà anh ấy rất dịu dàng.
Tào Lộ: Vậy thì tốt!
Tào Lộ: Aaaaa... Sao tớ lại kích động dữ vậy.
Thẩm Điềm:... Bình tĩnh nào.
Tào Lộ: Hai người có phải là không dừng lại ở một lần đúng không?
Mặt Thẩm Điềm càng đỏ hơn, ngay cả tay cũng run hết lên rồi.
Thẩm Điềm: Đừng hỏi nữa!!!
Tào Lộ khựng lại, nghĩ đến Thẩm Điềm thái độ ngượng ngùng của cô, Tào Lộ bèn khụ khụ ho lên hai tiếng rồi kết thúc chủ đề này, cậu ấy nói: À đúng rồi, tớ bắt đầu chỉnh ảnh cho hai người đây, cậu đợi chút, tớ mà xong thì gửi cho cậu đầu tiên.
Thẩm Điềm: Ok.
Cô chỉ đợi mỗi bức ảnh thôi.
Tào Lộ vừa chỉnh ảnh vừa gửi cho cô hai bức ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng của Quan Châu Vân và Tần Mạch.
Bọn họ hôm qua không hẹn mà cùng đăng một chiếc bánh kem nhỏ lên khoảnh khắc trên wechat.
Tào Lộ: Cậu nói xem hai người đó có ý gì vậy?
Thẩm Điềm:... Không biết nữa.
Tào Lộ: Chính là ý đó đó, tối hôm qua vui quá quên đăng bài, đợi chút nữa tớ sẽ đăng!
Thẩm Điềm cũng không có đăng bài gì lên.
Cô và Chu Thận Chi sau khi kết hôn thì thật sự cũng không đăng gì mấy. Lúc trước nguyên nhân chủ yếu là do đã biết được mục đích hai người kết hôn với nhau, bây giờ tình cảm có bước tiến triển lớn như vậy cô lại càng không muốn đăng lên.
Cô sợ có một ngày nào đó.
Chỉ còn sót lại hoàng hôn trên khoảnh khắc mà thôi.
Nhưng thực tế, không nhìn thấy mặt trời đã mỗi người một hướng.
Càng quý trọng.
Càng không muốn nó phơi bày ra bên ngoài.
Sợ ông trời sẽ lấy lại thứ trân quý đến không dễ dàng này.
Bên Tào Lộ chỉnh ảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có mười mấy tấm ảnh được gửi vào wechat của Thẩm Điềm, Thẩm điềm lập tức thoát khỏi Tiểu Hồng Thư nhấn vào khung chat.
Vừa nhìn đã thấy tấm ảnh Chu Thận Chi cúi đầu hôn cô.
Khắp trời đều là pháo hoa, vô cùng rực rỡ, rất mực huyền ảo, Thẩm Điềm woa lên cảm thán, cũng tức khắc thu hút được sự chú ý của Chu Thận Chi đang xem tài liệu, anh ngoảnh đầu nhìn qua: "Sao thế?"
Thẩm Điềm theo phản xạ đưa điện thoại ra chia sẻ với anh: "Hình mà tối hôm qua Tào Lộ chụp cho chúng ta, anh xem nè."
Chu Thận Chi cụp mắt nhìn, có chút bất ngờ vui mừng.
"Rất đẹp."
Thẩm Điềm cao hứng đáp: "Đẹp ha, mười mấy tấm lận đó."
Cô lướt lên xem, mở ra từng bức ảnh một cho anh xem, cơ thể cũng bất giác tựa vào người anh. Chu Thận Chi ôm cô nhích qua một chút, đưa mắt xuôi theo ngón tay mảnh khảnh của cô, chăm chú nhìn.
Thỉnh thoảng lắng nghe lời bình của cô.
Thời tiết ở bên ngoài thật ra đã bắt đầu lạnh nhưng bên trong nhà vẫn rất ấm áp. Long Tiên Hương mịt mờ bay lên vây xung quanh đôi vợ chồng nhỏ, chung sống với nhau có khi rất giản đơn, sát gần bên nhau thôi cũng đã ấm áp.
Thẩm Điềm nhìn thấy có một tấm ảnh Trần Vận Lương nhảy lên, lộ ra chiếc bụng bia nhỏ của mình.
Cô che miệng cười: "Cậu ấy nhảy lên thế này trông ngốc quá."
Chu Thận Chu mỉm cười.
"Chụp tạm ổn, không thấy mập lắm."
Thẩm Điềm nói: "Đương nhiên, phải tin vào kỹ thuật chụp ảnh của Lộ Lộ chứ."
"Em vừa thấy có một tấm anh và Trịnh Thiệu Viễn đứng hút thuốc và cười nói với nhau. Em thấy tấm đó chụp đẹp lắm, để em xem xem đâu rồi."
Cô vẫn cứ tiếp tục lướt ngược lên.
Lướt rất nhanh, nhất thời không chú ý đột nhiên lại lướt đến cuộc hội thoại của cô và Tào Lộ khi bắt đầu của hôm nay.
Đập ngay vào mắt đó chính là.
Tin nhắn của Tào Lộ "Hai người có phải là không dừng lại ở một lần đúng không?"
Thẩm Điềm sửng sốt.
Tiếp đó chính là nội tâm đang gào lên cứu tôi!
Cô vội vã lướt thật nhanh xuống dưới.
Giọng nói thanh trong của Chu Thận Chi cùng lúc đó vang lên bên tai, ngữ khí uể oải: "Thì ra con gái tụi em cũng nói về chuyện này sao."
Tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Thẩm Điềm khựng lại.
Cả người đơ cứng.
A...
Cứu tôi với.
Ai đến cứu tôi với!
Sắp toi rồi!
Cô bất giác nhích người ra ngoài.
Chu Thận Chi bật cười.
Anh ôm cô quay lại: "Nói thì nói thôi, có gì ghê gớm đâu nào."
Thẩm Điềm không cách nào chạy trốn.
Nội tâm như đang có mười ngàn chú ngựa phi nước đại, cô thẹn quá hóa giận, ngoảnh đầu nhìn anh: "Bọn con trai các anh không nói à?!"
Chu Thận Chi gác tay lên tay vịn sofa, ngón tay sờ vào chiếc nhẫn ở ngón út, anh nhìn cô, đáy mắt hiện rõ nét cười: "Có nói."
"Thì đó, con trai các anh cũng nói thế con gái tất nhiên cũng có thể nói rồi, rất công bằng." Thẩm Điềm nói hết trong một hơi, Chu Thận Chi giơ tay lên vuốt cằm, thái độ uể oải: "Ừm, em nói đúng."
Thẩm Điềm nhìn dáng vẻ của anh lúc này.
Vừa điển trai vừa tản mạn.
Còn khiến cho người khác mê mẩn.
Cô khẽ cắn môi, dứt khoát hỏi đến cùng.
"Các anh có xem... xem phim đó không?!"
Chu Thận Chi nghe vậy, khẽ nhướng mày.
Anh đáp: "Đại học có xem."
"Em cũng em à?" Anh hỏi ngược lại.
Tim của Thẩm Điềm như muốn nổ tung.
Không! ngờ! cả! anh! cũng! xem!
Aaaaa...
Anh ấy xem cô nữ diễn viên nào rồi!
Cứu cứu!
"Em xem qua đoạn cắt nhỏ, có một tí thôi chỉ có một tí thôi." Thẩm Điềm cố nén lại nhịp thở, ngón tay chạm vào nhau minh hoạ ý chỉ một chút của cô, Chu Thận Chi trầm tư một lúc.
Anh nhìn cô: "Video ngắn trên wechat hả?"
Thẩm Điềm gật đầu.
"Bạn chung kí túc xá đại học gửi đấy, gửi vào nhóm của tụi em, lúc đó em đang học thì giật bắn mình."
Chu Thận Chi cười rồi.
Nụ cười không quá dịu dàng vẫn còn một chút lạnh lùng.
Nhưng mà.
Bản thân anh cũng xem qua.
Thế nên cũng không thể nói gì.
Thẩm Điềm lẩm bẩm.
"Đúng là không hiểu được đám con trai các anh sao lại thích xem cái đó."
Chu Thận Chi nói: "Chỉ xem qua một lần thôi, cảm thấy chẳng có gì vui cả nên không xem nữa."
Thẩm Điềm ồ một tiếng.
Sau đó nghĩ đi nghĩ lại mới chợt nhận ra, không ngờ cô lại đang nói về chủ đề này với anh.
Aaaaa!
May thay lúc này bỗng có tin nhắn wechat đến, Tào Lộ lại gửi cho cô thêm vài tấm nữa. Cô nhanh chóng cúi đầu mở ra, cô vừa mở ra vừa hỏi: "Có cần gửi cho anh không?"
Chu Thận Chi nhìn vào gương mặt cô.
"Có."
Thẩm Điềm cảm thấy không cần chọn lựa làm gì nữa, dù sao ảnh cũng được chỉnh rất đẹp rồi nên dứt khoát chuyển tiếp sang cho anh. Điện thoại của anh tít tít vang lên, Chu Thận Chi cầm lấy rồi mở những tấm ảnh đó ra.
Thẩm Điềm nói: "Em đi rửa táo, anh có muốn ăn không?"
"Không ăn." Anh đáp.
"Ờ, vậy em đi lấy đây." Thẩm Điềm bước xuống sofa, Chu Thận Chi cũng thả tay, anh lưu lại những bức ảnh đó. Thẩm Điềm chạy vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra và lấy táo ở trong đó rửa sạch. Sau đó vừa cắn vừa bước ra, trực tiếp ngồi xuống cạnh anh, cô vô tình nhìn qua điện thoại của anh.
Phát hiện anh đang chọn ảnh để đăng lên.
Tim Thẩm Điềm đập vội.
Cô vừa nhai táo vừa cầm điện thoại lên mở vào khoảnh khắc và nhấn vào làm mới.
Ba mươi giây dài dằng dẵng.
Cô nhìn thấy ảnh đại diện của anh hiện lên.
Zsz_: Của tôi.
/Ảnh/
Con tim của Thẩm Điềm cứ đập nhanh không ngừng, cô nhấn vào ảnh và bức ảnh đó là cô đang cắn ống hút của lon coca nói chuyện với Trần Vận Lương, cô cười đôi mắt cong cong, vô cùng tỏa sáng, gió khẽ thổi tóc cô bay nhưng trong mắt cô sáng lên tựa như có vì sao ẩn giấu. Mái hiên đang chéo góc trên đầu cô, trên đó có treo rất nhiều bóng đèn, khi ấy ánh đèn chiếu lên người cô một chút và sau lưng cô chính là mặt biển mênh mông vô bờ.
Bức ảnh này.
Cô đã được chụp rất xinh rất xinh.
Thật tươi đẹp.
Anh lại chọn ngay bức ảnh này.
Aaaaa...
Dường như khi anh vừa đăng lên, Giang Sơn bọn họ đều nhấn vào thích hết.
Trịnh Thiệu Nguyên: Chà chà, đây là đang tuyên bố chủ quyền hả?
Trần Vận Lương: Quá rõ ràng. Cũng biết lựa ảnh quá chứ.
Tào Lộ lập tức nhấn thích!
Giang Sơn:... Chỉ có thể nói rằng Thẩm Điềm rất đẹp, vợ mày rất xinh.
Tào Lộ: Like.
Sau đó, Tào Lộ chụp màn hình và gửi sang cho Thẩm Điềm.
Tào Lộ: Coi nè coi nè, Chu đại ca ngầu bá cháy!
Thẩm Điềm: ? (???? ω????)?
Tào Lộ: Nhìn thấy chưa?
Thẩm Điềm: Thấy rồi!
Anh đăng lên khi đang ngồi ngay cạnh cô.
Tào Lộ: Không sợ cậu ta đẹp trai, chỉ sợ đã đẹp trai còn bá đạo!
Thẩm Điềm: (????)
Cô lại nhấn vào khoảnh khắc, ngắm nghía bài đăng của anh.
A...
Sắp ngất đi rồi.
Cô lặng lẽ nhấn thích bài viết.
Vừa thích xong thì Chu Thận Chi bèn nhìn cô.
Thẩm Điềm chớp mắt, đột nhiên hơi chột dạ, sau đó cô vội đưa táo đến gần miệng anh.
"Ngọt lắm, thử không?"
Cô nói tiếp: "Bên em chưa cắn nè..."
Còn chưa dứt câu anh đã cúi đầu cắn một miếng, nước táo như tuôn ra trong miệng, anh nhai nó ngay đến cơ khi nhai của anh cũng rất đẹp, Thẩm Điềm ghé vào, hỏi: "Ngọt ha?"
Anh ừm đáp lời.
Thẩm Điềm cười tít mắt, cúi đầu cũng tự mình cắn một miếng.
Bên Tào Lộ cũng một lượt đăng lên tận hai bài viết.
Một bài viết là ảnh chụp màn hình bài đăng của Chu Thận Chi.
Một bài viết nữa là chín bức ảnh của mình, cậu ấy không khách sáo nữa.
Hai bức ảnh đặc sắc nhất của Thẩm Điềm và Chu Thận Chi cậu ấy đều đăng lên hết. Các bạn học đã đối với cặp vợ chồng này như chết lặng, bọn họ chỉ biết được một mặt của Chu Thận Chi mà thôi.
Lưu Ni Ni bình luận: Chu đại ca yêu đương thế này sao!!! Không còn là một đoá hoa lạnh lùng nữa rồi!!!
Chu Thiến: Nói thật là lúc trước Thẩm Điềm chẳng có chút gì nổi bật, vậy mà không ngờ cậu ấy đã thu phục được Chu Thận Chi của chúng ta rồi.
Lưu Ni Ni trả lời Chu Thiến: Cậu ấy vốn đã rất xinh rồi, chẳng qua là các cậu không chú ý đến thôi.
Hoàng Đan Ni: Hơ.
Hoàng Đan Ni: Xem ra Tần Mạch làm người may áo cưới cho người ta rồi.
Giang Sơn trả lời Hoàng Đan Ni: Cứ cho là không có Tần Mạch đi chăng nữa, Chu Thận Chi và Thẩm Điềm cũng sẽ gặp được nhau, hai đứa đó là trời sinh một cặp đấy!
Hoàng Đan Ni trả lời Giang Sơn: Con trai như cậu ở đây già mồm cái gì!
Giang Sơn cười nhạt, lười quan tâm Hoàng Đan Ni đang quá khích như thế này.
Tào Lộ trả lời Hoàng Đan Ni: Cút.
- ------
Ăn xong táo, điện thoại cũng chơi xong rồi.
Thẩm Điềm có chút buồn ngủ, cô dụi dụi mắt, Chu Thận Chi nhìn cô: "Về phòng ngủ sao?"
Thẩm Điềm lắc đầu.
"Em mà ngủ thì sẽ không dậy nổi nữa, buổi sáng em không thể ngủ quá nhiều nếu không thì tối sẽ không ngủ được mất." Thời gian nghỉ ngơi làm việc của cô rất theo quy luật, tối hôm qua cũng coi như đã phá lệ thâu đêm rồi.
Cô nghĩ ngợi một lúc, bò sang bên kia tựa vào, nói: "Em ngủ nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau anh gọi em nha."
Chu Thận Chi thấy vậy.
Anh ngồi dậy, nói: "Sang đây mà ngủ này."
Thẩm Điềm ờm đáp rồi lại bò về, bên này đúng là thoải mái hơn một chút, hơn nữa tựa vào tủ sofa, cô nằm xuống, Chu Thận Chi gập chân ngồi dưới thảm, tấm chăn giữ nhiệt được mở ra đắp lên cho cô.
Thẩm Điềm xoay người, gối đầu lên cánh tay mình.
Vừa hay đối diện với anh.
Chu Thận Chi tựa lưng vào sofa, gác tay lên thành sofa, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Nhìn anh như vậy là muốn ở cùng với cô.
Thẩm Điềm nhìn thấy chiếc cằm với đường nét sắc sảo rõ ràng của anh, lại nhìn lên sống mũi anh, cô chớp chớp mắt và cũng không nhắm mắt lại ngủ.
Chu Thận Chi trả lời xong tin nhắn của giáo sư Vệ Vũ, ngón tay khẽ dừng lại nhìn lên đôi mắt long lanh của cô.
Ánh mắt chạm nhau.
Thẩm Điềm sững người, không ngờ nhìn lén bị phát hiện rồi.
Cô có đôi phần ngại ngùng: "Em đang tập trung lát nữa sẽ ngủ..."
Chu Thận Chi xoay người qua, ngón tay thon dài chạm khẽ vào chóp mũi cô, nói: "Quên mất nói với em một câu rồi."
Thẩm Điềm khựng lại.
"Gì vậy?"
Anh nghiêm túc nhìn cô, nói: "Chúc Thẩm Điềm của mười tám tuổi sinh nhật vui vẻ, rất may mắn khi mùa hè năm đó Chu Thận Chi được gặp Thẩm Điềm."
Giây phút ấy.
Thẩm Điềm rơi nước mắt rồi.
Quãng thời gian yêu thầm anh thời cấp ba không có được kết quả.
Nhưng năm năm sau ước mơ của cô lại được trở thành hiện thực.
Nghe được câu này của anh.
Rất may mắn,
Mùa hè năm ấy Chu Thận Chi gặp được Thẩm Điềm.
- -------
[Tác giả có điều muốn nói]
Mình cũng muốn khóc.
/99
|