Mặc Kỳ Dực nhìn cô, sau một lúc chính bản thân người đàn ông bình lặng hẳn, hắn biết cô chưa gặp cha của cô, cô sẽ không dễ dàng hành động vội vàng. I
Chỉ có Lộ Tĩnh giương mắt nhìn, cô hơi nhếch môi nhìn người đàn ông. Nước mắt từng giọt một vô thức rơi trên gương mặt, thấm đẫm nơi gò má.
"Kỳ Dực, có phải gương mặt này của tôi ngay từ đầu, lọt vào tầm mắt anh không?"
Mặc Kỳ Dực đứng lặng nhìn cô, trong lòng nỗi bất an dâng lên mỗi lúc một lớn. Trong chốc lát Lộ Tĩnh gần như không suy nghĩ đưa con dao lên, một đường muốn đưa lên rạch trên gương mặt nơi gò má, vết dao cứa nhạt một đường, máu theo đó thấm đẫm dâng tràn, vốn dĩ sẽ hằn sau, chỉ là không nghĩ Mặc Kỳ Dực điên cuồng lao đến mà giật lấy.
Nhìn hành động này của cô, người đàn ông tức giận, không nghĩ quá nhiều lập tức lao đến.
"Lộ Tĩnh, nghe tôi buông ra!"
Hành động của Mặc Kỳ Dực rất nhanh, chỉ một lát đã bắt lấy được bàn tay của cô ép buộc ngừng lại. Lộ Tĩnh ngẫng đầu nhìn người đàn ông, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhưng khiến người ta đau lòng.
"Tôi không thích gương mặt xinh đẹp này, bởi họa từ nó mà ra. Nhưng tôi không thể phủ nhận được, bởi gương mặt này đều do cha mẹ tôi cho."
Quả thật, ngay từ đầu khi để ý đến Lộ Tĩnh, đều bởi vì gương mặt này.
Người đàn ông tiến lại gần, hòng muốn giật lại con dao nhưng Lộ Tĩnh điên cuồng nắm lấy. Mặc Kỳ Dực không thể làm gì liền cố chấp lại gần, muốn vươn bàn tay ôm cô vào lòng, cho dù cô chán ghét muốn vùng ra đều bị người đàn ông giữ chặt.
Nhìn lòng bàn tay cô bởi vì giữ chặt con dao, vết thương chồng chất lên nhau úa máu càng khiến người đàn ông thêm đau xót.
"Nghe tôi được không, không phải em muốn thấy cha em sao? Đừng tự hành hạ bản thân em như thế."
Lộ Tĩnh ngẩng nhìn, con dao màu bạc khi này theo đó nhuốm màu máu, phảng phất được hình ảnh gò má cô phản chiếu vệt máu dài. Cô không cảm thấy đau, bản thân chỉ nguội lạnh theo nó.
Nhưng rồi, con dao càng lúc càng siết chặt, cô giơ lên mà không hề muốn nghĩ, thẳng một đường vào ngực trái người đàn ông mà đâm một nhát.
"Mặc Kỳ Dực, tôi hận anh, cực kỳ hận anh!"
Người đàn ông ngẩng nhìn, như thể chính bản thân đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra. Lòng bàn tay đang ôm chặt cơ thể nhỏ buông lỏng xuống.
"Đủ chưa?"
Lộ Tĩnh gần như ngạc nhiên trước câu nói người đàn ông, vừa ngước nhìn đã trông thấy ánh mắt sâu thẳm. Cô đâm hắn, mà hắn vẫn có thể bình thản như thế. Nhưng hơn hết, thứ Lộ Tĩnh ghét nhất chính là cảm xúc khác lạ của cô.
"Đủ?"
"Vết đâm này, đã đủ khiến em đỡ hận tôi hơn chưa?" (
Mặc Kỳ Dực nhìn cô, ánh mắt khi này vẫn tràn ngập sự bao dung, bình thản vô cùng.
Lộ Tĩnh như không tin nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông, cô ghét sự bao dung đó, nó khiến cô lún sâu vào bẫy, càng ghét chính bản thân lại dâng trào lên thứ cảm xúc khác lạ.
Lộ Tĩnh nắm lấy con dao, bắt đầu rút ra, máu tươi theo đầu lưỡi dao sắc nhọn tràn ra mỗi lúc một nhiều. Nhưng vì phủ vest đen, chẳng thể thấy rõ vệt máu nhiều như nào.
Không được, cô không được mềm lòng!
Lộ Tĩnh không do dự, rút con dao ra lần nữa, cứ thế đâm mạnh lấy một nhát. Nhưng Mặc Kỳ Dực vẫn không hề có phản kháng, người đàn ông chỉ khẽ ôm cô, hôn nhẹ lên mái tóc. Giọng nói trầm ổn, dần dần vang lên, mang theo sự cầu xin vô hạn, cả sự bất lực mà không thể giải quyết. (
"Em đâm tôi bao nhiêu nhát cũng được, giết chết tôi cũng được. Nhưng xin đừng rời xa tôi, được không?" (3
Lộ Tĩnh càng thêm hoảng hốt, cô vội vàng điên cuồng cởi lớp áo vest kia ra. Chốc lát trước mặt đối diện bên trong là lớp áo sơ mi trắng, thời khắc này đã thấm đầm máu tươi nhuốm lấy cả một mảng bên vai trái.
"Mặc Kỳ Dực... tôi ghét anh."
Bàn tay nắm lấy con dao của cô dần buông lỏng, nhưng vừa nghe cô nói câu đó. Mặc Kỳ Dực lần nữa nắm lấy bàn tay đang cầm con dao, hòng muốn dùng lực đâm vào. Giọng nói khi này, lộ ra sự nuông chiều đến kỳ lạ.
"Đâm đi, đến khi nào em cảm thấy không ghét tôi nữa..."
Lộ Tĩnh gần như phát hoảng với hành động này, cô vội vàng rút tay lại, con dao theo đó rơi leng keng trên nền sàn. Khí thế mạnh mẽ ban đầu của cô, dần dần bị sự ôn nhu quá đồi dịu dàng của người đàn ông này làm hao mòn.
Cô bất giác lại ghét chính bản thân.
Khoảnh khắc đâm vào, cô rõ ràng không hề do dự, nhưng khi đó, trái tim của chính cô như thể mình chính là người hưởng vết dao đó. Trống rỗng cùng cực.
Cho dù cô ghét hắn, nhưng không phủ nhận, góc nào đó của trái tim cũng sớm bị những điều này làm cho rung động.
Người đàn ông nhìn cô, đưa ngón tay lau đi vệt máu trên gương mặt, động tác ôn nhu. Mặc cho Lộ Tĩnh vẫn cứ nhìn vào vết thương mà cô gây cho hắn rõ ràng hoàn toàn lấn át, nhưng người đàn ông dường như không để tâm, chỉ lau đi vết thương của cô.
"Cha em vẫn còn sống, hôm kia bởi vì tức giận nên tôi đã vô tình khiến em nghĩ ngợi." (
"Cha tôi như nào? Tôi muốn đi gặp ông ấy!"
Vừa nghe Mặc Kỳ Dực nói vậy, Lộ Tĩnh muốn rời khỏi giường mà rời đi, nhưng người đàn ông không dễ dàng để cô đạt được, khẽ bế thân thể nhỏ lên.
"Không được, xử lý vết thương của em. Khi đó muốn đi đâu thì đi."
Chỉ có Lộ Tĩnh giương mắt nhìn, cô hơi nhếch môi nhìn người đàn ông. Nước mắt từng giọt một vô thức rơi trên gương mặt, thấm đẫm nơi gò má.
"Kỳ Dực, có phải gương mặt này của tôi ngay từ đầu, lọt vào tầm mắt anh không?"
Mặc Kỳ Dực đứng lặng nhìn cô, trong lòng nỗi bất an dâng lên mỗi lúc một lớn. Trong chốc lát Lộ Tĩnh gần như không suy nghĩ đưa con dao lên, một đường muốn đưa lên rạch trên gương mặt nơi gò má, vết dao cứa nhạt một đường, máu theo đó thấm đẫm dâng tràn, vốn dĩ sẽ hằn sau, chỉ là không nghĩ Mặc Kỳ Dực điên cuồng lao đến mà giật lấy.
Nhìn hành động này của cô, người đàn ông tức giận, không nghĩ quá nhiều lập tức lao đến.
"Lộ Tĩnh, nghe tôi buông ra!"
Hành động của Mặc Kỳ Dực rất nhanh, chỉ một lát đã bắt lấy được bàn tay của cô ép buộc ngừng lại. Lộ Tĩnh ngẫng đầu nhìn người đàn ông, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhưng khiến người ta đau lòng.
"Tôi không thích gương mặt xinh đẹp này, bởi họa từ nó mà ra. Nhưng tôi không thể phủ nhận được, bởi gương mặt này đều do cha mẹ tôi cho."
Quả thật, ngay từ đầu khi để ý đến Lộ Tĩnh, đều bởi vì gương mặt này.
Người đàn ông tiến lại gần, hòng muốn giật lại con dao nhưng Lộ Tĩnh điên cuồng nắm lấy. Mặc Kỳ Dực không thể làm gì liền cố chấp lại gần, muốn vươn bàn tay ôm cô vào lòng, cho dù cô chán ghét muốn vùng ra đều bị người đàn ông giữ chặt.
Nhìn lòng bàn tay cô bởi vì giữ chặt con dao, vết thương chồng chất lên nhau úa máu càng khiến người đàn ông thêm đau xót.
"Nghe tôi được không, không phải em muốn thấy cha em sao? Đừng tự hành hạ bản thân em như thế."
Lộ Tĩnh ngẩng nhìn, con dao màu bạc khi này theo đó nhuốm màu máu, phảng phất được hình ảnh gò má cô phản chiếu vệt máu dài. Cô không cảm thấy đau, bản thân chỉ nguội lạnh theo nó.
Nhưng rồi, con dao càng lúc càng siết chặt, cô giơ lên mà không hề muốn nghĩ, thẳng một đường vào ngực trái người đàn ông mà đâm một nhát.
"Mặc Kỳ Dực, tôi hận anh, cực kỳ hận anh!"
Người đàn ông ngẩng nhìn, như thể chính bản thân đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra. Lòng bàn tay đang ôm chặt cơ thể nhỏ buông lỏng xuống.
"Đủ chưa?"
Lộ Tĩnh gần như ngạc nhiên trước câu nói người đàn ông, vừa ngước nhìn đã trông thấy ánh mắt sâu thẳm. Cô đâm hắn, mà hắn vẫn có thể bình thản như thế. Nhưng hơn hết, thứ Lộ Tĩnh ghét nhất chính là cảm xúc khác lạ của cô.
"Đủ?"
"Vết đâm này, đã đủ khiến em đỡ hận tôi hơn chưa?" (
Mặc Kỳ Dực nhìn cô, ánh mắt khi này vẫn tràn ngập sự bao dung, bình thản vô cùng.
Lộ Tĩnh như không tin nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông, cô ghét sự bao dung đó, nó khiến cô lún sâu vào bẫy, càng ghét chính bản thân lại dâng trào lên thứ cảm xúc khác lạ.
Lộ Tĩnh nắm lấy con dao, bắt đầu rút ra, máu tươi theo đầu lưỡi dao sắc nhọn tràn ra mỗi lúc một nhiều. Nhưng vì phủ vest đen, chẳng thể thấy rõ vệt máu nhiều như nào.
Không được, cô không được mềm lòng!
Lộ Tĩnh không do dự, rút con dao ra lần nữa, cứ thế đâm mạnh lấy một nhát. Nhưng Mặc Kỳ Dực vẫn không hề có phản kháng, người đàn ông chỉ khẽ ôm cô, hôn nhẹ lên mái tóc. Giọng nói trầm ổn, dần dần vang lên, mang theo sự cầu xin vô hạn, cả sự bất lực mà không thể giải quyết. (
"Em đâm tôi bao nhiêu nhát cũng được, giết chết tôi cũng được. Nhưng xin đừng rời xa tôi, được không?" (3
Lộ Tĩnh càng thêm hoảng hốt, cô vội vàng điên cuồng cởi lớp áo vest kia ra. Chốc lát trước mặt đối diện bên trong là lớp áo sơ mi trắng, thời khắc này đã thấm đầm máu tươi nhuốm lấy cả một mảng bên vai trái.
"Mặc Kỳ Dực... tôi ghét anh."
Bàn tay nắm lấy con dao của cô dần buông lỏng, nhưng vừa nghe cô nói câu đó. Mặc Kỳ Dực lần nữa nắm lấy bàn tay đang cầm con dao, hòng muốn dùng lực đâm vào. Giọng nói khi này, lộ ra sự nuông chiều đến kỳ lạ.
"Đâm đi, đến khi nào em cảm thấy không ghét tôi nữa..."
Lộ Tĩnh gần như phát hoảng với hành động này, cô vội vàng rút tay lại, con dao theo đó rơi leng keng trên nền sàn. Khí thế mạnh mẽ ban đầu của cô, dần dần bị sự ôn nhu quá đồi dịu dàng của người đàn ông này làm hao mòn.
Cô bất giác lại ghét chính bản thân.
Khoảnh khắc đâm vào, cô rõ ràng không hề do dự, nhưng khi đó, trái tim của chính cô như thể mình chính là người hưởng vết dao đó. Trống rỗng cùng cực.
Cho dù cô ghét hắn, nhưng không phủ nhận, góc nào đó của trái tim cũng sớm bị những điều này làm cho rung động.
Người đàn ông nhìn cô, đưa ngón tay lau đi vệt máu trên gương mặt, động tác ôn nhu. Mặc cho Lộ Tĩnh vẫn cứ nhìn vào vết thương mà cô gây cho hắn rõ ràng hoàn toàn lấn át, nhưng người đàn ông dường như không để tâm, chỉ lau đi vết thương của cô.
"Cha em vẫn còn sống, hôm kia bởi vì tức giận nên tôi đã vô tình khiến em nghĩ ngợi." (
"Cha tôi như nào? Tôi muốn đi gặp ông ấy!"
Vừa nghe Mặc Kỳ Dực nói vậy, Lộ Tĩnh muốn rời khỏi giường mà rời đi, nhưng người đàn ông không dễ dàng để cô đạt được, khẽ bế thân thể nhỏ lên.
"Không được, xử lý vết thương của em. Khi đó muốn đi đâu thì đi."
/137
|