Cẩn Nghiêm nhìn tình hình trước mặt, càng lúc càng thấy không ổn, vốn dẫn đi giải khuây, không nghĩ lại xảy ra chuyện này.
Cậu biết, ngay từ đầu Mặc Kỳ Dực định sẵn là thắng nên không hứng thú. Còn hiện giờ thì khác, tâm tình Mặc Kỳ Dực đã không ổn định. Nếu giao đấu, chỉ có hại chứ không hề lợi.
Không chần chừ, Cẩn Nghiêm lập tức gọi điện cho Trình Thâm, cậu vẫn là không thể ngăn cản Mặc Kỳ Dực.
Cuộc điện thoại vừa bắt, cậu lập tức kể tình hình hiện giờ, điều không ngờ nhất là nhận đến câu chửi vang vọng qua màn hình điện thoại.
"Thằng ngốc như cậu không biết suy nghĩ sao? Cậu dẫn lão đại đến đó, chính là đang tiếp tay cho lão đại vào chỗ chết!"
Sau câu nói đó, Cẩn Nghiêm mới nhận thức được tình hình nguy hiểm.
Kể từ khi người phụ nữ đó rời đi, bất cứ khi nào Mặc Kỳ Dực cũng như một người mất hồn. Máy móc làm việc, máy móc sống, cũng không đoái hoài đến những việc hiện tại. Giống như một kẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo đứng đầu tựa một bậc quân vương, giờ phút này lại chẳng còn gì khi mà cứ từng chút bị người con gái đó bào mòn đi vậy.
Nhưng, cậu biết không thể kết thúc hay dừng lại. Bản ký kết đã hiện rõ.
Trình Thâm vốn là người lý trí nhất, nhưng khi nghe đến đây cũng không thể giữ bình tĩnh được. Tính nghiêm trọng vấn đề càng lúc càng được dâng cao. Đến mức vượt ngoài tầm với.
Sau hơn mười lăm phút.
MC lập tức ra hiệu tất cả bước vào.
Mặc Kỳ Dực khi này trên người một chiếc quần đùi thoải mái, băng quấn tay lẫn găng tay đều trang bị đầy đủ.
Khắp người cơ ngực săn chắc hiện rõ. Áp lực bức người hoang dại, nhưng sâu thẫm ánh mắt lại có vẻ thẫn thờ chẳng ai hay.
Đối diện là Tử Sa, ánh mắt cậu ta hơi hoảng khi nhìn người đàn ông ngời ngời tước mặt. Cho dù xét về trọng lượng và thế hình bên ngoài, cậu ta cũng không thế đem ra so sánh được với Mặc Kỳ Dực.
"Ngài Mặc, ngài tham gia trận đấu này để giết tôi hay sao?"
Tử Sa sợ hãi hỏi, nhưng người đàn ông kiêu ngạo không hề đáp lời.
Mặc Kỳ Dực, người đứng đầu thống trị, dưới tay cũng huấn luyện vô vàn các binh sĩ cấp cao. Trận đấu này, rõ ràng đang dồn cậu ta vào chỗ chết.
Ánh mắt Mặc Kỳ Dực đối diện với Tử Sa, một màu u tối như muốn nuốt trọn, hai người vào vị trí chuẩn bị. MC cứ thế đếm, dưới từng tiếng đếm, Cẩn Nghiêm càng lúc càng sợ hãi mà mong ngóng Trình Thâm đến.
"Trân đấu... bắt đầu."
Tử Sa tuy e dè, nhưng ngay sau đó cũng chỉ phó thác mạng sống vào, điên cuồng lao đến người trước mặt, một cú đấm mạnh thốc vào.
Vốn còn tưởng rằng, khán đài sẽ chứng kiến một trận chiến ngang tài ngang sức.
Nhưng điều khiến tất cả ngạc nhiên, Mặc Kỳ Dực hoàn toàn đứng im chịu từng cú đấm.
Mà Tử Sa cũng như nhận thức được điều gì đó, Mặc Kỳ Dực hoàn toàn đứng im, hiện tại không khác gì kẻ vô hồn vậy. Nếu như tiếp tục, mạng người đàn ông này, danh hiệu đánh thắng kẻ đứng đầu, cả số tiền lớn cũng thuộc về cậu ta.
Cứ thế không suy nghĩ, dưới từng cú đấm càng dùng hết lực, cơ hồ muốn đem vào chỗ chết.
"Nào ngài Mặc, phản kháng đi chứ!"
Bụp!
Bụp!
Tử Sa nghĩ về chiến thắng, càng đánh lại càng hăng.
Cơ thể Mặc Kỳ Dực khi này, càng lúc càng hằn lên vết bầm tím, máu trên gương mặt hắn ra, không có chỗ nào là không phải chịu vết thương nghiêm trọng. Nhưng khi Tử Sa muốn tiếp tục giáng xuống, đã thấy một nguồn ánh sáng lóe qua ngăn cản cậu ta lại.
Đoàng!
Một tiếng súng vang trời.
"Dừng lại!"
Cả khán đài nhất thời náo loạn nhìn về hướng phát ra tiếng súng cùng giọng nói. Trình Thâm bước vào, ánh mắt bức người không giấu nổi nét giận dữ khiến bất kỳ ai cũng đều phải sợ hãi. Người đàn ông vững chãi đứng, uy quyền cùng gương mặt sắc sảo. Đi theo sau, hàng loạt dàn vệ sĩ cứ thế xông thẳng vào.
Cẩn Nghiêm trông thấy Trình Thâm cũng phải hoảng đi vài phần, bộ dạng đáng sợ này, quả thật chính là lần đầu chứng kiến Trình Thâm tức giận đến mất kiểm soát như thế.
Trình Thâm cứ thế, bước thẳng lên khán đài, ánh mắt quét qua Tử Sa khiến cậu ta nhụt chí mà lùi dần, nhát súng không uy lực bằng dáng vẻ dáng sợ của con người trước mặt.
Trình Thâm nhìn Mặc Kỳ Dực ngồi trên nền sàn, khắp người các vết thương dần bầm tím hằn rõ, đây chính xác là từ cú đấm mạnh dẫn tới vỡ mạch máu mà tổn hại phía bên trong, vết thương này, chắc chắn rất nặng.
Mặc Kỳ Dực không nói gì, ngẩng nhìn Trình Thâm, khóe môi hơi nhếch lên, máu đọng ở môi đỏ chói.
Không gì đáng sợ hơn, một kẻ kiêu ngạo lại sụp đổ đến mức muốn chết như thế.
Trình Thâm bất lực, thở dài một hơi. Cho dù hiện tại Mặc Kỳ Dực như nào, anh cũng không muốn để loại chuyện này quá ầm ĩ.
"Tổng số tiền trận đấu này là bao nhiêu?"
Khi này, ban tổ chức hoảng sợ bước ra, nhìn hai con người uy quyền tụ hội khiến người chủ trì cũng phát hoảng.
Nhưng quy tắc là quy tắc, những người đứng đầu chắc chắn đều phải hiểu điều này. Đó là trách nhiệm để có thể duy trì.
"Thưa ngài, tổng là mười triệu USD."
"Đưa tiền."
Cậu biết, ngay từ đầu Mặc Kỳ Dực định sẵn là thắng nên không hứng thú. Còn hiện giờ thì khác, tâm tình Mặc Kỳ Dực đã không ổn định. Nếu giao đấu, chỉ có hại chứ không hề lợi.
Không chần chừ, Cẩn Nghiêm lập tức gọi điện cho Trình Thâm, cậu vẫn là không thể ngăn cản Mặc Kỳ Dực.
Cuộc điện thoại vừa bắt, cậu lập tức kể tình hình hiện giờ, điều không ngờ nhất là nhận đến câu chửi vang vọng qua màn hình điện thoại.
"Thằng ngốc như cậu không biết suy nghĩ sao? Cậu dẫn lão đại đến đó, chính là đang tiếp tay cho lão đại vào chỗ chết!"
Sau câu nói đó, Cẩn Nghiêm mới nhận thức được tình hình nguy hiểm.
Kể từ khi người phụ nữ đó rời đi, bất cứ khi nào Mặc Kỳ Dực cũng như một người mất hồn. Máy móc làm việc, máy móc sống, cũng không đoái hoài đến những việc hiện tại. Giống như một kẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo đứng đầu tựa một bậc quân vương, giờ phút này lại chẳng còn gì khi mà cứ từng chút bị người con gái đó bào mòn đi vậy.
Nhưng, cậu biết không thể kết thúc hay dừng lại. Bản ký kết đã hiện rõ.
Trình Thâm vốn là người lý trí nhất, nhưng khi nghe đến đây cũng không thể giữ bình tĩnh được. Tính nghiêm trọng vấn đề càng lúc càng được dâng cao. Đến mức vượt ngoài tầm với.
Sau hơn mười lăm phút.
MC lập tức ra hiệu tất cả bước vào.
Mặc Kỳ Dực khi này trên người một chiếc quần đùi thoải mái, băng quấn tay lẫn găng tay đều trang bị đầy đủ.
Khắp người cơ ngực săn chắc hiện rõ. Áp lực bức người hoang dại, nhưng sâu thẫm ánh mắt lại có vẻ thẫn thờ chẳng ai hay.
Đối diện là Tử Sa, ánh mắt cậu ta hơi hoảng khi nhìn người đàn ông ngời ngời tước mặt. Cho dù xét về trọng lượng và thế hình bên ngoài, cậu ta cũng không thế đem ra so sánh được với Mặc Kỳ Dực.
"Ngài Mặc, ngài tham gia trận đấu này để giết tôi hay sao?"
Tử Sa sợ hãi hỏi, nhưng người đàn ông kiêu ngạo không hề đáp lời.
Mặc Kỳ Dực, người đứng đầu thống trị, dưới tay cũng huấn luyện vô vàn các binh sĩ cấp cao. Trận đấu này, rõ ràng đang dồn cậu ta vào chỗ chết.
Ánh mắt Mặc Kỳ Dực đối diện với Tử Sa, một màu u tối như muốn nuốt trọn, hai người vào vị trí chuẩn bị. MC cứ thế đếm, dưới từng tiếng đếm, Cẩn Nghiêm càng lúc càng sợ hãi mà mong ngóng Trình Thâm đến.
"Trân đấu... bắt đầu."
Tử Sa tuy e dè, nhưng ngay sau đó cũng chỉ phó thác mạng sống vào, điên cuồng lao đến người trước mặt, một cú đấm mạnh thốc vào.
Vốn còn tưởng rằng, khán đài sẽ chứng kiến một trận chiến ngang tài ngang sức.
Nhưng điều khiến tất cả ngạc nhiên, Mặc Kỳ Dực hoàn toàn đứng im chịu từng cú đấm.
Mà Tử Sa cũng như nhận thức được điều gì đó, Mặc Kỳ Dực hoàn toàn đứng im, hiện tại không khác gì kẻ vô hồn vậy. Nếu như tiếp tục, mạng người đàn ông này, danh hiệu đánh thắng kẻ đứng đầu, cả số tiền lớn cũng thuộc về cậu ta.
Cứ thế không suy nghĩ, dưới từng cú đấm càng dùng hết lực, cơ hồ muốn đem vào chỗ chết.
"Nào ngài Mặc, phản kháng đi chứ!"
Bụp!
Bụp!
Tử Sa nghĩ về chiến thắng, càng đánh lại càng hăng.
Cơ thể Mặc Kỳ Dực khi này, càng lúc càng hằn lên vết bầm tím, máu trên gương mặt hắn ra, không có chỗ nào là không phải chịu vết thương nghiêm trọng. Nhưng khi Tử Sa muốn tiếp tục giáng xuống, đã thấy một nguồn ánh sáng lóe qua ngăn cản cậu ta lại.
Đoàng!
Một tiếng súng vang trời.
"Dừng lại!"
Cả khán đài nhất thời náo loạn nhìn về hướng phát ra tiếng súng cùng giọng nói. Trình Thâm bước vào, ánh mắt bức người không giấu nổi nét giận dữ khiến bất kỳ ai cũng đều phải sợ hãi. Người đàn ông vững chãi đứng, uy quyền cùng gương mặt sắc sảo. Đi theo sau, hàng loạt dàn vệ sĩ cứ thế xông thẳng vào.
Cẩn Nghiêm trông thấy Trình Thâm cũng phải hoảng đi vài phần, bộ dạng đáng sợ này, quả thật chính là lần đầu chứng kiến Trình Thâm tức giận đến mất kiểm soát như thế.
Trình Thâm cứ thế, bước thẳng lên khán đài, ánh mắt quét qua Tử Sa khiến cậu ta nhụt chí mà lùi dần, nhát súng không uy lực bằng dáng vẻ dáng sợ của con người trước mặt.
Trình Thâm nhìn Mặc Kỳ Dực ngồi trên nền sàn, khắp người các vết thương dần bầm tím hằn rõ, đây chính xác là từ cú đấm mạnh dẫn tới vỡ mạch máu mà tổn hại phía bên trong, vết thương này, chắc chắn rất nặng.
Mặc Kỳ Dực không nói gì, ngẩng nhìn Trình Thâm, khóe môi hơi nhếch lên, máu đọng ở môi đỏ chói.
Không gì đáng sợ hơn, một kẻ kiêu ngạo lại sụp đổ đến mức muốn chết như thế.
Trình Thâm bất lực, thở dài một hơi. Cho dù hiện tại Mặc Kỳ Dực như nào, anh cũng không muốn để loại chuyện này quá ầm ĩ.
"Tổng số tiền trận đấu này là bao nhiêu?"
Khi này, ban tổ chức hoảng sợ bước ra, nhìn hai con người uy quyền tụ hội khiến người chủ trì cũng phát hoảng.
Nhưng quy tắc là quy tắc, những người đứng đầu chắc chắn đều phải hiểu điều này. Đó là trách nhiệm để có thể duy trì.
"Thưa ngài, tổng là mười triệu USD."
"Đưa tiền."
/137
|