Khi Lộ Tĩnh trở về nhà trời đã vào giữa trưa, cha Lộ thời điểm này vẫn chưa trở về. Cô gái nhỏ rón rén bước vội vào phòng tắm, cố gắng thay lại bộ đồ khác trông giản dị. Phía trong nhà bếp, phần cơm được nấu chuẩn bị sẵn để dành cho cô vẫn còn ở riêng một góc.
Mặc dù đêm qua Lộ Tĩnh đã có báo lại sẽ không trở về, cha Lộ vẫn sợ cô đột ngột về khuya mà đói. Vì thế ông vẫn luôn để lại một phần cơm. Lộ Tĩnh dù đã ăn chén cháo trước đó, nhưng cô vẫn ngồi xuống chiếc ghế nhựa, bắt đầu múc chén cơm ra. Lần này từng muỗng cơm vào miệng, cứ mỗi lần nuốt xuống, nước mắt bất giác rơi.
Thời gian này cha Lộ đã kiếm một công việc làm thêm phụ bán của một quán ăn. Thỉnh thoảng khi nhận lương ông sẽ đem tiền về nhét vào túi cô một khoảng nhỏ. Mỗi lần như thế, Lộ Tĩnh lại từ chối lấy tiền của ông.
Điện thoại hiện lên một đoạn tin nhắn từ đoàn làm phim, đại khái là dời bộ phim ngày hôm nay. Ngày mai mọi người mới bắt đầu khởi quay, tất cả diễn biến như lời thông báo của Mặc Kỳ Dực trước đó.
Cơ thể Lộ Tĩnh hiện giờ vẫn còn nhức mỏi. Cô biết bản thân đã suy yếu đến mức nào sau đêm qua và cả lần sáng nay bị đòi hỏi quá độ. Dùng bữa xong, cô gái nhỏ lập tức trở về phòng ngủ mà vùi vào lớp chăn mềm.
Lộ Tĩnh cứ thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến chiều tối.
Thời điểm Lộ Minh về, ông nhìn căn nhà có dấu hiệu trở về của cô con gái nhỏ. Tâm trạng theo đó vui vẻ trào dâng, ánh mắt nhìn vào hướng bếp, phần ăn để lại đã không còn. Thế là ông tiến đến hướng phòng của Lộ Tĩnh được đóng cửa, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.
"Tĩnh Tĩnh, con đang ngủ sao?"
Lộ Tĩnh mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, không hề nhận ra có giọng nói bên ngoài. Cô vùi vào tấm chăn, thân thể co rúm lại. Sắc mặt nhợt nhạt đáng thương, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi sớm đã thấm đắm lấy bộ đồ ngủ.
Sau một đợt không nhận phản hồi, Lộ Minh liền cho rằng cô vì mệt mỏi đã ngủ. Ông liền trở về phòng mà không làm phiền nữa.
Đêm đó, Lộ Tĩnh lên cơn sốt cao. Cô gái nhỏ nằm sâu trong lớp chăn, thỉnh thoảng phát lên tiếng rên rỉ đáng thương. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo, càng đắp nhưng cảm giác vẫn lạnh toát cả người. Cô muốn khóc nhưng lại bấu víu lớp chăn ngăn tiếng nức nở nhỏ lại, cô không muốn để cha Lộ biết tình hình hiện tại, cũng không muốn để ông thấy bộ dạng yếu ớt.
Có lẽ ngày mai sẽ lại ổn.
Lộ Tĩnh biết bản thân mình như nào, cô hiện tại còn cho rằng chỉ đơn giản là cơn sốt đau đầu nhẹ. Ngày mai sẽ lại khỏi, trước đây cô vẫn luôn như vậy. Chỉ cần ngủ một giấc mà thôi.
Nắm trên tấm nệm, vùi sâu trong tấm chăn. Cô gái nhỏ như con vật yếu ớt bị thương mà rúc mình vào nơi mềm
mai.
Trời chưa sáng là bao, không gian vẫn tối um. Trạng thái đầu nặng trĩu, gương mặt Lộ Tĩnh khi này ửng đỏ, cả người nhẹ bằng lại lâng lâng. Vươn tay mở điện thoại, đồng hồ chỉ điểm hơn năm giờ sáng.
Cô vội vàng thay đồ, gương mặt nhợt nhạt cứ thế bị che lấp bằng lớp phấn trang điểm. Hôm nay ngày khởi quay đầu, Lộ Tĩnh cũng không muốn bản thân đến trễ.
Khi Lộ Tĩnh đến phim trường, mọi người hầu như đã tập hợp đầy đủ. Lộ Tĩnh nhìn qua biển người, theo phép tắc liền tiến đến chào qua một loạt người nơi đây.
Lớp trang điểm che đậy nét mặt, nhưng cũng không giấu được sự khó chịu từ sâu bên trong cơ thể. Cả người nhức mỏi, Lộ Tĩnh chọn một góc ngồi yên tĩnh để đọc lại các phân đoạn thoại. Cảnh quay hôm nay không quá nhiều, khiến bản thân thầm thở phào lấy một hơi.
Chuyên viên trang điểm nhìn Lộ Tĩnh, đến khi thực hiện tẩy trang để trang điểm. Chạm lên gương mặt non nớt thì cảm giác nóng hồi, nét mặt nhợt nhạt đằng sau liền khiến chị ta không nhịn được mà thốt lên.
"Lộ Tĩnh, em bị sốt rồi!"
Lộ Tĩnh cắn môi, bắt đầu biện hộ qua loa. Hiển nhiên không muốn để tình trạng sức khỏe hiện giờ để mọi người biết và nhận thức được.
"Không sao đâu chị, chỉ là sốt nhẹ. Diễn xong hết phân cảnh em sẽ trở về nghỉ ngơi."
Người trang điểm nhìn Lộ Tĩnh một lúc, liền không khỏi cảm thán. Bình thường đổi lại nếu là các nữ diễn viên có tiếng, chắc chắn bọn họ đều nhảy cẫng lên đòi dời lịch quay cho bằng được. Chị ta gặp cũng không ít những người như thể.
Không dưng hôm qua nhà đầu tư lãnh đạo báo lại dự án làm phim bị hủy lịch trình. Kết quả cả đoàn làm phim nhận thông báo nghỉ. Tình huống không quá gấp gáp, mọi người lại được tăng thêm một ngày chuẩn bị chỉnh chu cho bộ phim.
Tuy nói cơ thể không khỏe, nhưng Lộ Tĩnh lại hoàn thành các phân cảnh quay rất tốt. Một phần cô không muốn phải quay lại, một phần cũng không muốn để mọi người vì cô mà phải chờ đợi. Dường như cũng chẳng ai hay Lộ Tĩnh có vấn đề, ngoại trừ người thực hiện tạo hình trang điểm lúc đầu cho cô.
Mặc dù đêm qua Lộ Tĩnh đã có báo lại sẽ không trở về, cha Lộ vẫn sợ cô đột ngột về khuya mà đói. Vì thế ông vẫn luôn để lại một phần cơm. Lộ Tĩnh dù đã ăn chén cháo trước đó, nhưng cô vẫn ngồi xuống chiếc ghế nhựa, bắt đầu múc chén cơm ra. Lần này từng muỗng cơm vào miệng, cứ mỗi lần nuốt xuống, nước mắt bất giác rơi.
Thời gian này cha Lộ đã kiếm một công việc làm thêm phụ bán của một quán ăn. Thỉnh thoảng khi nhận lương ông sẽ đem tiền về nhét vào túi cô một khoảng nhỏ. Mỗi lần như thế, Lộ Tĩnh lại từ chối lấy tiền của ông.
Điện thoại hiện lên một đoạn tin nhắn từ đoàn làm phim, đại khái là dời bộ phim ngày hôm nay. Ngày mai mọi người mới bắt đầu khởi quay, tất cả diễn biến như lời thông báo của Mặc Kỳ Dực trước đó.
Cơ thể Lộ Tĩnh hiện giờ vẫn còn nhức mỏi. Cô biết bản thân đã suy yếu đến mức nào sau đêm qua và cả lần sáng nay bị đòi hỏi quá độ. Dùng bữa xong, cô gái nhỏ lập tức trở về phòng ngủ mà vùi vào lớp chăn mềm.
Lộ Tĩnh cứ thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến chiều tối.
Thời điểm Lộ Minh về, ông nhìn căn nhà có dấu hiệu trở về của cô con gái nhỏ. Tâm trạng theo đó vui vẻ trào dâng, ánh mắt nhìn vào hướng bếp, phần ăn để lại đã không còn. Thế là ông tiến đến hướng phòng của Lộ Tĩnh được đóng cửa, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.
"Tĩnh Tĩnh, con đang ngủ sao?"
Lộ Tĩnh mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, không hề nhận ra có giọng nói bên ngoài. Cô vùi vào tấm chăn, thân thể co rúm lại. Sắc mặt nhợt nhạt đáng thương, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi sớm đã thấm đắm lấy bộ đồ ngủ.
Sau một đợt không nhận phản hồi, Lộ Minh liền cho rằng cô vì mệt mỏi đã ngủ. Ông liền trở về phòng mà không làm phiền nữa.
Đêm đó, Lộ Tĩnh lên cơn sốt cao. Cô gái nhỏ nằm sâu trong lớp chăn, thỉnh thoảng phát lên tiếng rên rỉ đáng thương. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo, càng đắp nhưng cảm giác vẫn lạnh toát cả người. Cô muốn khóc nhưng lại bấu víu lớp chăn ngăn tiếng nức nở nhỏ lại, cô không muốn để cha Lộ biết tình hình hiện tại, cũng không muốn để ông thấy bộ dạng yếu ớt.
Có lẽ ngày mai sẽ lại ổn.
Lộ Tĩnh biết bản thân mình như nào, cô hiện tại còn cho rằng chỉ đơn giản là cơn sốt đau đầu nhẹ. Ngày mai sẽ lại khỏi, trước đây cô vẫn luôn như vậy. Chỉ cần ngủ một giấc mà thôi.
Nắm trên tấm nệm, vùi sâu trong tấm chăn. Cô gái nhỏ như con vật yếu ớt bị thương mà rúc mình vào nơi mềm
mai.
Trời chưa sáng là bao, không gian vẫn tối um. Trạng thái đầu nặng trĩu, gương mặt Lộ Tĩnh khi này ửng đỏ, cả người nhẹ bằng lại lâng lâng. Vươn tay mở điện thoại, đồng hồ chỉ điểm hơn năm giờ sáng.
Cô vội vàng thay đồ, gương mặt nhợt nhạt cứ thế bị che lấp bằng lớp phấn trang điểm. Hôm nay ngày khởi quay đầu, Lộ Tĩnh cũng không muốn bản thân đến trễ.
Khi Lộ Tĩnh đến phim trường, mọi người hầu như đã tập hợp đầy đủ. Lộ Tĩnh nhìn qua biển người, theo phép tắc liền tiến đến chào qua một loạt người nơi đây.
Lớp trang điểm che đậy nét mặt, nhưng cũng không giấu được sự khó chịu từ sâu bên trong cơ thể. Cả người nhức mỏi, Lộ Tĩnh chọn một góc ngồi yên tĩnh để đọc lại các phân đoạn thoại. Cảnh quay hôm nay không quá nhiều, khiến bản thân thầm thở phào lấy một hơi.
Chuyên viên trang điểm nhìn Lộ Tĩnh, đến khi thực hiện tẩy trang để trang điểm. Chạm lên gương mặt non nớt thì cảm giác nóng hồi, nét mặt nhợt nhạt đằng sau liền khiến chị ta không nhịn được mà thốt lên.
"Lộ Tĩnh, em bị sốt rồi!"
Lộ Tĩnh cắn môi, bắt đầu biện hộ qua loa. Hiển nhiên không muốn để tình trạng sức khỏe hiện giờ để mọi người biết và nhận thức được.
"Không sao đâu chị, chỉ là sốt nhẹ. Diễn xong hết phân cảnh em sẽ trở về nghỉ ngơi."
Người trang điểm nhìn Lộ Tĩnh một lúc, liền không khỏi cảm thán. Bình thường đổi lại nếu là các nữ diễn viên có tiếng, chắc chắn bọn họ đều nhảy cẫng lên đòi dời lịch quay cho bằng được. Chị ta gặp cũng không ít những người như thể.
Không dưng hôm qua nhà đầu tư lãnh đạo báo lại dự án làm phim bị hủy lịch trình. Kết quả cả đoàn làm phim nhận thông báo nghỉ. Tình huống không quá gấp gáp, mọi người lại được tăng thêm một ngày chuẩn bị chỉnh chu cho bộ phim.
Tuy nói cơ thể không khỏe, nhưng Lộ Tĩnh lại hoàn thành các phân cảnh quay rất tốt. Một phần cô không muốn phải quay lại, một phần cũng không muốn để mọi người vì cô mà phải chờ đợi. Dường như cũng chẳng ai hay Lộ Tĩnh có vấn đề, ngoại trừ người thực hiện tạo hình trang điểm lúc đầu cho cô.
/137
|