Ngay khi hoàn thành cảnh quay, trời đã vào xế chiều. Tóc mái trước mặt buông lỏng, thoáng qua ướt đẫm, cô gái nhỏ nhận ra tình hình bản thân không ổn thì vội vàng ghé tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt. Xong xuôi liền di chuyển về phòng trọ.
Cả đầu nặng trĩu, hơi thở cũng dồn dập đến mức khó khăn. Có lẽ vì hôm nay Lộ Tĩnh cố chấp làm việc dù biết bản thân không ổn. Kết quả còn tự hành hạ chính mình thành một bộ dạng thảm hại như thế này.
Cô gái nhỏ vội vàng cho viên thuốc hạ sốt vào miệng, ngay khi uống thuốc xong liền trở mình vào chăn mà nghỉ ngơi. Hơi thở nóng rực, cô còn cảm tưởng bản thân buông lỏng cũng có thể liền không tồn tại nữa.
Lộ Tĩnh chìm vào giấc ngủ, điện thoại liên tục chớp sáng, tiếng nhạc chuông liền vang lên như thôi thúc.
Bụng dưới đau đớn quặn lên, khi mà Lộ Tĩnh cho rằng cô có thể dựa vào thuốc để đi ngủ. Nhưng rõ ràng bản thân thật sự đã lầm, bàn tay cô gái nhỏ vươn lên cầm lấy điện thoại. Cô không nhìn số, chỉ quen thuộc nhấn nghe rồi đưa lên ngang tai. Kết quả liền vọng lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, thoáng qua còn nhận thấy sự khó chịu.
"Tại sao đêm qua tôi gọi lại không bắt máy?"
Lộ Tĩnh nghe giọng nói, cảm giác như vực tỉnh dậy giữa cơn mê. Cô khó khăn mở mắt nhìn vào dãy số, trong một chốc liền nảy ra suy nghĩ khác khẽ vươn tay nhìn về phím tắt. Nhưng rồi cô vẫn là không có can đảm để làm thế.
Đêm qua cô sốt đến mê man, sáng dậy liền không ngó đến điện thoại mà di chuyển thẳng đến phim trường. Bây giờ xem kĩ lại, mới thấy số điện thoại của Mặc Kỳ Dực khuất sau những hàng tin nhắn rác. Lần đầu tiên Mặc Kỳ Dực bị người khác ngó lơ vì cuộc điện thoại, tầm tình người đàn ông hiện tại chẳng tốt là bao.
Đẩu dây bên kia im lặng, Mặc Kỳ Dực hiền nhiên không hài lòng. Người đàn ông mở cửa kính xe, bàn tay gạt tàn thuốc ra bên ngoài, gió khuya thổi qua nhàn nhạt, chút ánh đèn đường hiu hắt rọi lên ngũ quan thâm trầm của người đàn ông. Hắn hướng ánh mắt nhìn về một người trung niên đang đồ rác. Khóe môi hắn hơi nhếch cao, như thể tìm được một trò vui. giọng nói qua điện thoại khi này liền thay đổi, mang theo dáng vẻ ngả ngớn.
"Cũng đã khuya rồi, cha của em đang đồ rác bên dưới. Em nói xem, tôi có nên chào hỏi một chút không? Dấu sao con gái của ông ta cũng đã rất khiến tôi hài lòng trong khoảng thời gian này..."
Vừa nghe được câu nói đó, Lộ Tĩnh lập tức rơi vào trạng thái kích động.
"Ngài muốn làm gì?"
Gương mặt biến sắc, cô gái nhỏ nhanh chóng mặc chiếc áo khoác che đậy đi chiếc váy ngủ mỏng manh. Vội vã bước ra ngoài, mặc cho bản thân hiện tại đã tệ như thế nào. Trong lòng, sự bất an mỗi lúc một lớn.
"Đã đến tận đây để kiếm em rồi, chẳng lẽ em lại không hiểu ý tôi sao?"
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy điện thoại, Lộ Tĩnh vừa mở cửa phòng đã thấy cha Lộ tay cầm thùng rác trống rồng đang bước vào. Cô biết, lời của Mặc Kỳ Dực nói là thật.
"Con dậy rồi sao, mau dùng bữa đi, từ lúc về con đã ngủ mê man rồi."
Lộ Tĩnh buông điện thoại xuống, vội vàng nhấn tắt. Cô nhìn cha Lộ, ánh mắt đỏ hỏn không giấu nổi vẻ bi thương.
Cứ thế vội vàng đi lại gần, làm ra dáng vẻ bận rộn ôm chầm lấy ông.
"Con đi có chút chuyện, ngày mai sẽ trở về."
Nói đoạn thì lập tức đẩy cha Lộ vào phòng, bộ dạng gấp gáp.
"Cha mau ngủ đi."
Cha Lộ nhìn cô, hiển nhiên là không hiểu.
"Trời đã khuya rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi. Việc gì gấp đến mấy có thể đợi đến mai."
Lộ Tĩnh chỉ vội vàng lắc đầu, nếu giờ cô không xuống. Cô không dám tưởng tượng người đàn ông đó sẽ lại làm gì tiếp theo.
Đến khi đóng cửa, Lộ Tĩnh liền tiến ra bên ngoài. Từng bước chân nặng nề vô cùng, ánh mắt kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh. Đến khi trông thấy một chiếc xe sang trọng đậu cách đó không xa, cô liền nhận ra là ai.
Lộ Tĩnh di chuyển lại gần, khi này cửa xe cũng liền mở, người đàn ông toàn thân âu phục đen bước ra, thân ảnh như muốn dung nhập giữa đêm đen tĩnh lặng, cho dù có ở khu vực tồi tàn này, người đàn ông vẫn cứ toát lên dáng vẻ kiêu ngạo riêng.
Dáng người cô mảnh mai, áo khoác hạng thường che đậy lấy cơ thể, chỉ để lộ đôi chân thon dài. Vừa bước lại gần, thân thể nhỏ đã bị che khuất bởi vóc dáng to lớn của Mặc Kỳ Dực, người đàn ông vươn tay kéo cô lại, xoay người trực tiếp ép cơ thể nhỏ dựa thành xe, một nụ hôn mùi thuốc lá nồng đậm đáp xuống cánh môi nhỏ.
Nhưng được một lúc, Mặc Kỳ Dực đã buông ra. Đối diện với đôi mắt nhỏ phẫn nộ nhìn hắn đỏ hoe. Bàn tay to lớn của người đàn ông đưa lên đặt lên trán đo nhiệt độ, mày khẽ nhíu.
"Sao trán lại nóng như thế này?"
Lộ Tĩnh cắn môi, không hề quan tâm. Cô muốn di chuyển ra hướng sau xe, cứ thế liền đẩy cửa xe bước vào. Giọng nói đầy sự thản nhiên vang lên.
"Ngài muốn tôi đúng không, mong ngài đêm nay hành sự nhanh một chút."
Cả đầu nặng trĩu, hơi thở cũng dồn dập đến mức khó khăn. Có lẽ vì hôm nay Lộ Tĩnh cố chấp làm việc dù biết bản thân không ổn. Kết quả còn tự hành hạ chính mình thành một bộ dạng thảm hại như thế này.
Cô gái nhỏ vội vàng cho viên thuốc hạ sốt vào miệng, ngay khi uống thuốc xong liền trở mình vào chăn mà nghỉ ngơi. Hơi thở nóng rực, cô còn cảm tưởng bản thân buông lỏng cũng có thể liền không tồn tại nữa.
Lộ Tĩnh chìm vào giấc ngủ, điện thoại liên tục chớp sáng, tiếng nhạc chuông liền vang lên như thôi thúc.
Bụng dưới đau đớn quặn lên, khi mà Lộ Tĩnh cho rằng cô có thể dựa vào thuốc để đi ngủ. Nhưng rõ ràng bản thân thật sự đã lầm, bàn tay cô gái nhỏ vươn lên cầm lấy điện thoại. Cô không nhìn số, chỉ quen thuộc nhấn nghe rồi đưa lên ngang tai. Kết quả liền vọng lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, thoáng qua còn nhận thấy sự khó chịu.
"Tại sao đêm qua tôi gọi lại không bắt máy?"
Lộ Tĩnh nghe giọng nói, cảm giác như vực tỉnh dậy giữa cơn mê. Cô khó khăn mở mắt nhìn vào dãy số, trong một chốc liền nảy ra suy nghĩ khác khẽ vươn tay nhìn về phím tắt. Nhưng rồi cô vẫn là không có can đảm để làm thế.
Đêm qua cô sốt đến mê man, sáng dậy liền không ngó đến điện thoại mà di chuyển thẳng đến phim trường. Bây giờ xem kĩ lại, mới thấy số điện thoại của Mặc Kỳ Dực khuất sau những hàng tin nhắn rác. Lần đầu tiên Mặc Kỳ Dực bị người khác ngó lơ vì cuộc điện thoại, tầm tình người đàn ông hiện tại chẳng tốt là bao.
Đẩu dây bên kia im lặng, Mặc Kỳ Dực hiền nhiên không hài lòng. Người đàn ông mở cửa kính xe, bàn tay gạt tàn thuốc ra bên ngoài, gió khuya thổi qua nhàn nhạt, chút ánh đèn đường hiu hắt rọi lên ngũ quan thâm trầm của người đàn ông. Hắn hướng ánh mắt nhìn về một người trung niên đang đồ rác. Khóe môi hắn hơi nhếch cao, như thể tìm được một trò vui. giọng nói qua điện thoại khi này liền thay đổi, mang theo dáng vẻ ngả ngớn.
"Cũng đã khuya rồi, cha của em đang đồ rác bên dưới. Em nói xem, tôi có nên chào hỏi một chút không? Dấu sao con gái của ông ta cũng đã rất khiến tôi hài lòng trong khoảng thời gian này..."
Vừa nghe được câu nói đó, Lộ Tĩnh lập tức rơi vào trạng thái kích động.
"Ngài muốn làm gì?"
Gương mặt biến sắc, cô gái nhỏ nhanh chóng mặc chiếc áo khoác che đậy đi chiếc váy ngủ mỏng manh. Vội vã bước ra ngoài, mặc cho bản thân hiện tại đã tệ như thế nào. Trong lòng, sự bất an mỗi lúc một lớn.
"Đã đến tận đây để kiếm em rồi, chẳng lẽ em lại không hiểu ý tôi sao?"
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy điện thoại, Lộ Tĩnh vừa mở cửa phòng đã thấy cha Lộ tay cầm thùng rác trống rồng đang bước vào. Cô biết, lời của Mặc Kỳ Dực nói là thật.
"Con dậy rồi sao, mau dùng bữa đi, từ lúc về con đã ngủ mê man rồi."
Lộ Tĩnh buông điện thoại xuống, vội vàng nhấn tắt. Cô nhìn cha Lộ, ánh mắt đỏ hỏn không giấu nổi vẻ bi thương.
Cứ thế vội vàng đi lại gần, làm ra dáng vẻ bận rộn ôm chầm lấy ông.
"Con đi có chút chuyện, ngày mai sẽ trở về."
Nói đoạn thì lập tức đẩy cha Lộ vào phòng, bộ dạng gấp gáp.
"Cha mau ngủ đi."
Cha Lộ nhìn cô, hiển nhiên là không hiểu.
"Trời đã khuya rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi. Việc gì gấp đến mấy có thể đợi đến mai."
Lộ Tĩnh chỉ vội vàng lắc đầu, nếu giờ cô không xuống. Cô không dám tưởng tượng người đàn ông đó sẽ lại làm gì tiếp theo.
Đến khi đóng cửa, Lộ Tĩnh liền tiến ra bên ngoài. Từng bước chân nặng nề vô cùng, ánh mắt kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh. Đến khi trông thấy một chiếc xe sang trọng đậu cách đó không xa, cô liền nhận ra là ai.
Lộ Tĩnh di chuyển lại gần, khi này cửa xe cũng liền mở, người đàn ông toàn thân âu phục đen bước ra, thân ảnh như muốn dung nhập giữa đêm đen tĩnh lặng, cho dù có ở khu vực tồi tàn này, người đàn ông vẫn cứ toát lên dáng vẻ kiêu ngạo riêng.
Dáng người cô mảnh mai, áo khoác hạng thường che đậy lấy cơ thể, chỉ để lộ đôi chân thon dài. Vừa bước lại gần, thân thể nhỏ đã bị che khuất bởi vóc dáng to lớn của Mặc Kỳ Dực, người đàn ông vươn tay kéo cô lại, xoay người trực tiếp ép cơ thể nhỏ dựa thành xe, một nụ hôn mùi thuốc lá nồng đậm đáp xuống cánh môi nhỏ.
Nhưng được một lúc, Mặc Kỳ Dực đã buông ra. Đối diện với đôi mắt nhỏ phẫn nộ nhìn hắn đỏ hoe. Bàn tay to lớn của người đàn ông đưa lên đặt lên trán đo nhiệt độ, mày khẽ nhíu.
"Sao trán lại nóng như thế này?"
Lộ Tĩnh cắn môi, không hề quan tâm. Cô muốn di chuyển ra hướng sau xe, cứ thế liền đẩy cửa xe bước vào. Giọng nói đầy sự thản nhiên vang lên.
"Ngài muốn tôi đúng không, mong ngài đêm nay hành sự nhanh một chút."
/137
|