Đi theo sĩ quan phụ tá từ thư phòng phong cách phương Tây của Đàm Tự Khánh ra ngoài, Lạc Vũ Sam vẫn có cảm giác như bị ma ám. Lời Đàm Tự Khánh vẫn văng vẳng bên tai:“Không những phải gả, còn phải mau gả…… Cho cháu thời gian hai ngày…… Trở thành con số 0……”
Về nước mấy ngày nay trốn tránh Đàm Thiếu Hiên đã rất vất vả rồi, không thể tưởng được đường đường là một Đại soái lại không phân rõ phải trái, càng thêm thổ phỉ! Thật đúng là truyền thống gia đình, thượng đế ơi, sao mình hết lần này đến lần khác lại chọc vào hai cha con như vậy?
Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Đàm Thiếu Hiên đã bước nhanh tới:“Sam nhi, em làm sao vậy?” Nhìn Lạc Vũ Sam mặt tái nhợt, vẻ mặt mờ mịt, Đàm Thiếu Hiên thân thiết hỏi, cũng ngửa đầu nhìn lên phòng của Đàm Tự Khánh ở lầu hai, phụ thân sẽ không làm gì Sam nhi chứ? Chẳng lẽ là không đáp ứng khẩn cầu của Sam nhi?
Đàm Tự Khánh đứng bên cửa sổ, khẽ cười nói, tiểu tử, chờ ngươi đuổi theo kịp người ta, rau dưa đều đã nguội rồi, Lão Tử không ra tay, liệu có được không? Tiểu tử ngươi tốt nhất nên đánh một trận thật tuyệt cho ta! Nếu không, cứ luẩn quẩn chết ngươi!
Nhìn thấy Đàm Thiếu Hiên, Lạc Vũ Sam biến sắc, thật muốn xông lên hung hăng đánh cho hắn một cái, chửi mắng một hồi, tiếc là mình không phải người có tính cách mạnh mẽ như vậy. Đành phải hung hăng trừng mắt liếc Đàm Thiếu Hiên một cái, quay đầu rời đi.
Đàm Thiếu Hiên bị nàng trừng mắt mà không hiểu tại sao, lại ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai, bước nhanh đuổi theo.
Từ khi biết nhau tới nay, Đàm Thiếu Hiên chưa từng thấy tiểu Tứ đi nhanh như vậy, chờ đến lúc đuổi theo, Lạc Vũ Sam đã vội vàng ra khỏi đại viện, bảo vệ đứng một bên cúi chào Đàm Thiếu Hiên cũng không đếm xỉa tới, lập tức xông lên muốn giữ chặt nàng.
Đúng lúc này, Đàm Thiếu Hiên nhạy cảm nghe được một tiếng vang nhỏ bên tai, cảm giác tóc gáy trên người đột nhiên dựng đứng lên, giật mình, không kịp nói gì, lập tức nhanh như cắt kéo Lạc Vũ Sam ngã nhào xuống đất.
Lạc Vũ Sam vừa muốn nổi đóa, lại nghe thấy bên tai “Bằng” một tiếng súng vang, lập tức bảo vệ ở cổng đại viện liền hô đuổi theo. Sĩ quan phụ tá vội vàng chạy tới, sốt ruột hỏi:“Nhị thiếu, Nhị thiếu, ngài……”
“Tôi không sao” Đàm Thiếu Hiên nhanh chóng bò dậy, thuận tiện cầm tay Lạc Vũ Sam kéo nàng đứng lên:“Sam nhi, em có sao không?”
Mọi chuyện quá mức khẩn cấp và quỷ dị, Lạc Vũ Sam không thể nào diễn tả được cảm giác trong lòng, thầm muốn ngắn gọn trả lời hắn “Tôi không sao”, vừa muốn nói, Đàm Thiếu Hiên đã đưa tay cầm cổ tay phải của nàng, cũng vội vàng nói:“Làm sao thế này?”
Lạc Vũ Sam theo động tác của hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên cánh tay mình đúng là có vết máu đỏ tươi, không khỏi kinh ngạc cúi đầu hô:“Ai da!”
Đàm Thiếu Hiên mày rậm nhăn lại, ánh mắt rét lạnh, giữ chặt tay nàng hơi hơi nâng lên, Lạc Vũ Sam theo bản năng co rụt lại, nhưng bị hắn gắt gao nắm lấy, không thể nhúc nhích.
Lạc Vũ Sam nhìn thoáng qua, dùng tay trái lau lau, vội vàng nói:“Tôi không sao, cái này, hình như không phải máu của tôi……”
Lời còn chưa dứt, sĩ quan phụ tá ở bên cạnh đã thấp giọng hô:“Nhị thiếu, tay của ngài cánh tay……”
Hai người nghe thấy nhìn lại, thì ra trên tay trái Đàm Thiếu Hiên chảy máu, xem ra viên đạn hẳn đã bắn vào ống tay áo xượt qua da.
Máu chảy không nhiều lắm, nhưng lại thành dòng. Lạc Vũ Sam nhìn hắn ánh mắt vô cùng lo, không nói lời nào cúi đầu, nhặt khăn tay rơi trên mặt đất lên, băng bó cánh tay cho Đàm Thiếu Hiên, sau đó nói:“Cần khử trùng, phải băng bó lại lần nữa……”
Đàm Thiếu Hiên nhìn nàng gật gật đầu, lúc này binh lính đã bắt được kẻ nổ súng nhao nhao lôi tới.
Lạc Vũ Sam nhìn qua thấy khuôn mặt khá trẻ tuổi, không nói gì. Người trẻ tuổi dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng cùng đám người Đàm Thiếu Hiên, lúc đi qua, hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Đàm Thiếu Hiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, nhưng ánh mắt như diều hâu lại xuất hiện.
Có binh lính sau lưng người trẻ tuổi hung hăng giáng một báng súng, liền cúi đầu mắng:“MK (chửi bậy), còn không đàng hoàng! Đúng là muốn chết mà!……”
Nhìn bọn họ xô xô đẩy đẩy đi vào đại viện, Đàm Thiếu Hiên chậm rãi quay đầu:“Sam nhi, thật có lỗi, dọa đến em, anh đưa em trở về trước.”
Lúc Sam nhi ra ngoài vẻ mặt có vẻ bất thường, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng lão gia tử cùng nàng đã nói gì? Mình vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sam nhi lại tâm trạng bất ổn, vẫn là không nên hỏi nàng, trực tiếp hỏi lão gia tử đi.
Lạc Vũ Sam nhìn cánh tay trái của hắn, nhẹ giọng nói:“Hay anh băng bó miệng vết thương trước đi, để lâu, dễ bị nhiễm trùng, tôi tự về được rồi.”
Đàm Thiếu Hiên hai mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, gật gật đầu:“Được, Trần sĩ quan phụ tá, cậu đưa Tứ tiểu thư trở về, phải bảo đảm an toàn!”
“Dạ!” Trần sĩ quan phụ tá nghiêm người cúi chào, xoay người vẫy xe lại.
Lạc Vũ Sam không nói gì liếc nhanh Đàm Thiếu Hiên một cái, ngồi vào ô tô.
Nhìn ô tô chuyển bánh rời đi, Đàm Thiếu Hiên bây giờ mới cảm giác miệng vết thương bỏng rát, nhíu mày, lạnh lùng nhìn thị vệ hai bên liếc mắt một cái, xoay người trở về đại viện.
Lạc Vũ Sam xuống xe, cảm tạ Trần sĩ quan phụ tá, cúi đầu đi vào cổng chính. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, nàng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, trong đầu rối tung, liền muốn vòng qua đại sảnh, trực tiếp về tiểu lâu nghỉ ngơi.
Trong đại sảnh vẫn như trước không ít người ngồi bên trong. Nhị di nương qua cửa sổ thấy bóng dáng Lạc Vũ Sam, vui mừng đứng lên nói:“Tứ tiểu thư đã trở lại!”
Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài, Nhạc Thanh cùng Nhị di nương, Tam di nương, Ngũ thẩm các nàng hấp tấp từ trong phòng khách chạy vội ra, đón Lạc Vũ Sam hô:“Tứ tiểu thư”,“Tứ muội”.
Lạc Vũ Sam ngẩng đầu, nhìn thấy các nàng, cực miễn cưỡng, gượng cười:“Đại tẩu, Ngũ thẩm……”
Nhạc Thanh phát hiện thần sắc nàng bất thường, bỗng nhiên thấy trên cánh tay phải của nàng có vết máu, kinh ngạc hô một tiếng nói:“Tứ muội, em!……”
“Em không sao…… Này, đây là máu của người khác……” Lạc Vũ Sam che tay đi.
“Ồ” Nhạc Thanh dù sao cũng thả lỏng tâm tình, lại nhìn thoáng qua mặt nàng nói:“Ngũ thẩm, thẩm cùng Nhị di nương, Tam di nương vào đại sảnh ngồi trước đi, con thấy Tứ muội mệt mỏi, để con với Lục muội đưa Tứ muội lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi xuống, Tam di nương, người nói hộ với phụ thân cùng Ngũ thúc một tiếng.”
Tam di nương đáp ứng, Ngũ thẩm cùng Nhị di nương, Tam di nương nhìn nhau, Nhị di nương nhìn theo bóng dáng Lạc Vũ Sam ánh mắt tràn đầy tò mò cùng hoang mang.
Tam di nương kéo kéo tay nàng:“Đi thôi.”
Nhị di nương bát quái nói:“Sao ta lại cảm thấy kì quái thế nhỉ? Chẳng lẽ tiểu Tứ ăn phải cái gì nên mệt?” Hôm nay tiểu Tứ đi tìm Đàm Nhị thiếu, giờ thành bộ dáng quần áo xộc xệch, mệt mỏi không chịu nổi, còn mang theo máu trở về, liên tưởng đến một số việc khiến Nhị di nương có chút nhiệt huyết sôi trào, trong đầu nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng …
Về nước mấy ngày nay trốn tránh Đàm Thiếu Hiên đã rất vất vả rồi, không thể tưởng được đường đường là một Đại soái lại không phân rõ phải trái, càng thêm thổ phỉ! Thật đúng là truyền thống gia đình, thượng đế ơi, sao mình hết lần này đến lần khác lại chọc vào hai cha con như vậy?
Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Đàm Thiếu Hiên đã bước nhanh tới:“Sam nhi, em làm sao vậy?” Nhìn Lạc Vũ Sam mặt tái nhợt, vẻ mặt mờ mịt, Đàm Thiếu Hiên thân thiết hỏi, cũng ngửa đầu nhìn lên phòng của Đàm Tự Khánh ở lầu hai, phụ thân sẽ không làm gì Sam nhi chứ? Chẳng lẽ là không đáp ứng khẩn cầu của Sam nhi?
Đàm Tự Khánh đứng bên cửa sổ, khẽ cười nói, tiểu tử, chờ ngươi đuổi theo kịp người ta, rau dưa đều đã nguội rồi, Lão Tử không ra tay, liệu có được không? Tiểu tử ngươi tốt nhất nên đánh một trận thật tuyệt cho ta! Nếu không, cứ luẩn quẩn chết ngươi!
Nhìn thấy Đàm Thiếu Hiên, Lạc Vũ Sam biến sắc, thật muốn xông lên hung hăng đánh cho hắn một cái, chửi mắng một hồi, tiếc là mình không phải người có tính cách mạnh mẽ như vậy. Đành phải hung hăng trừng mắt liếc Đàm Thiếu Hiên một cái, quay đầu rời đi.
Đàm Thiếu Hiên bị nàng trừng mắt mà không hiểu tại sao, lại ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai, bước nhanh đuổi theo.
Từ khi biết nhau tới nay, Đàm Thiếu Hiên chưa từng thấy tiểu Tứ đi nhanh như vậy, chờ đến lúc đuổi theo, Lạc Vũ Sam đã vội vàng ra khỏi đại viện, bảo vệ đứng một bên cúi chào Đàm Thiếu Hiên cũng không đếm xỉa tới, lập tức xông lên muốn giữ chặt nàng.
Đúng lúc này, Đàm Thiếu Hiên nhạy cảm nghe được một tiếng vang nhỏ bên tai, cảm giác tóc gáy trên người đột nhiên dựng đứng lên, giật mình, không kịp nói gì, lập tức nhanh như cắt kéo Lạc Vũ Sam ngã nhào xuống đất.
Lạc Vũ Sam vừa muốn nổi đóa, lại nghe thấy bên tai “Bằng” một tiếng súng vang, lập tức bảo vệ ở cổng đại viện liền hô đuổi theo. Sĩ quan phụ tá vội vàng chạy tới, sốt ruột hỏi:“Nhị thiếu, Nhị thiếu, ngài……”
“Tôi không sao” Đàm Thiếu Hiên nhanh chóng bò dậy, thuận tiện cầm tay Lạc Vũ Sam kéo nàng đứng lên:“Sam nhi, em có sao không?”
Mọi chuyện quá mức khẩn cấp và quỷ dị, Lạc Vũ Sam không thể nào diễn tả được cảm giác trong lòng, thầm muốn ngắn gọn trả lời hắn “Tôi không sao”, vừa muốn nói, Đàm Thiếu Hiên đã đưa tay cầm cổ tay phải của nàng, cũng vội vàng nói:“Làm sao thế này?”
Lạc Vũ Sam theo động tác của hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên cánh tay mình đúng là có vết máu đỏ tươi, không khỏi kinh ngạc cúi đầu hô:“Ai da!”
Đàm Thiếu Hiên mày rậm nhăn lại, ánh mắt rét lạnh, giữ chặt tay nàng hơi hơi nâng lên, Lạc Vũ Sam theo bản năng co rụt lại, nhưng bị hắn gắt gao nắm lấy, không thể nhúc nhích.
Lạc Vũ Sam nhìn thoáng qua, dùng tay trái lau lau, vội vàng nói:“Tôi không sao, cái này, hình như không phải máu của tôi……”
Lời còn chưa dứt, sĩ quan phụ tá ở bên cạnh đã thấp giọng hô:“Nhị thiếu, tay của ngài cánh tay……”
Hai người nghe thấy nhìn lại, thì ra trên tay trái Đàm Thiếu Hiên chảy máu, xem ra viên đạn hẳn đã bắn vào ống tay áo xượt qua da.
Máu chảy không nhiều lắm, nhưng lại thành dòng. Lạc Vũ Sam nhìn hắn ánh mắt vô cùng lo, không nói lời nào cúi đầu, nhặt khăn tay rơi trên mặt đất lên, băng bó cánh tay cho Đàm Thiếu Hiên, sau đó nói:“Cần khử trùng, phải băng bó lại lần nữa……”
Đàm Thiếu Hiên nhìn nàng gật gật đầu, lúc này binh lính đã bắt được kẻ nổ súng nhao nhao lôi tới.
Lạc Vũ Sam nhìn qua thấy khuôn mặt khá trẻ tuổi, không nói gì. Người trẻ tuổi dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng cùng đám người Đàm Thiếu Hiên, lúc đi qua, hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Đàm Thiếu Hiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, nhưng ánh mắt như diều hâu lại xuất hiện.
Có binh lính sau lưng người trẻ tuổi hung hăng giáng một báng súng, liền cúi đầu mắng:“MK (chửi bậy), còn không đàng hoàng! Đúng là muốn chết mà!……”
Nhìn bọn họ xô xô đẩy đẩy đi vào đại viện, Đàm Thiếu Hiên chậm rãi quay đầu:“Sam nhi, thật có lỗi, dọa đến em, anh đưa em trở về trước.”
Lúc Sam nhi ra ngoài vẻ mặt có vẻ bất thường, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng lão gia tử cùng nàng đã nói gì? Mình vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sam nhi lại tâm trạng bất ổn, vẫn là không nên hỏi nàng, trực tiếp hỏi lão gia tử đi.
Lạc Vũ Sam nhìn cánh tay trái của hắn, nhẹ giọng nói:“Hay anh băng bó miệng vết thương trước đi, để lâu, dễ bị nhiễm trùng, tôi tự về được rồi.”
Đàm Thiếu Hiên hai mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, gật gật đầu:“Được, Trần sĩ quan phụ tá, cậu đưa Tứ tiểu thư trở về, phải bảo đảm an toàn!”
“Dạ!” Trần sĩ quan phụ tá nghiêm người cúi chào, xoay người vẫy xe lại.
Lạc Vũ Sam không nói gì liếc nhanh Đàm Thiếu Hiên một cái, ngồi vào ô tô.
Nhìn ô tô chuyển bánh rời đi, Đàm Thiếu Hiên bây giờ mới cảm giác miệng vết thương bỏng rát, nhíu mày, lạnh lùng nhìn thị vệ hai bên liếc mắt một cái, xoay người trở về đại viện.
Lạc Vũ Sam xuống xe, cảm tạ Trần sĩ quan phụ tá, cúi đầu đi vào cổng chính. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, nàng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, trong đầu rối tung, liền muốn vòng qua đại sảnh, trực tiếp về tiểu lâu nghỉ ngơi.
Trong đại sảnh vẫn như trước không ít người ngồi bên trong. Nhị di nương qua cửa sổ thấy bóng dáng Lạc Vũ Sam, vui mừng đứng lên nói:“Tứ tiểu thư đã trở lại!”
Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài, Nhạc Thanh cùng Nhị di nương, Tam di nương, Ngũ thẩm các nàng hấp tấp từ trong phòng khách chạy vội ra, đón Lạc Vũ Sam hô:“Tứ tiểu thư”,“Tứ muội”.
Lạc Vũ Sam ngẩng đầu, nhìn thấy các nàng, cực miễn cưỡng, gượng cười:“Đại tẩu, Ngũ thẩm……”
Nhạc Thanh phát hiện thần sắc nàng bất thường, bỗng nhiên thấy trên cánh tay phải của nàng có vết máu, kinh ngạc hô một tiếng nói:“Tứ muội, em!……”
“Em không sao…… Này, đây là máu của người khác……” Lạc Vũ Sam che tay đi.
“Ồ” Nhạc Thanh dù sao cũng thả lỏng tâm tình, lại nhìn thoáng qua mặt nàng nói:“Ngũ thẩm, thẩm cùng Nhị di nương, Tam di nương vào đại sảnh ngồi trước đi, con thấy Tứ muội mệt mỏi, để con với Lục muội đưa Tứ muội lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi xuống, Tam di nương, người nói hộ với phụ thân cùng Ngũ thúc một tiếng.”
Tam di nương đáp ứng, Ngũ thẩm cùng Nhị di nương, Tam di nương nhìn nhau, Nhị di nương nhìn theo bóng dáng Lạc Vũ Sam ánh mắt tràn đầy tò mò cùng hoang mang.
Tam di nương kéo kéo tay nàng:“Đi thôi.”
Nhị di nương bát quái nói:“Sao ta lại cảm thấy kì quái thế nhỉ? Chẳng lẽ tiểu Tứ ăn phải cái gì nên mệt?” Hôm nay tiểu Tứ đi tìm Đàm Nhị thiếu, giờ thành bộ dáng quần áo xộc xệch, mệt mỏi không chịu nổi, còn mang theo máu trở về, liên tưởng đến một số việc khiến Nhị di nương có chút nhiệt huyết sôi trào, trong đầu nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng …
/33
|