“Mẫu hậu, phụ hoàng.” Hai tiếng lạ lẫm
Một tiếng mẫu hậu, phụ hoàng, tựa như đá tảng cũng tan ra, ngàn tầng mây cũng hóa không khí.
Anh Diệp Vũ, Minh Y Nhu kích động , mắt ngập nước, không biết phải nói gì. Môi hơi hơi động, rốt cuộc lại yêu thương nhìn Dạ Thần.
Ba người Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, Anh Diệp Mân cũng cười ấm áp, huynh đệ của bọn họ cuối cùng cũng về rồi.
Anh Diệp Vũ Đồng, Minh Thuần Phi, Minh Thuần Anh, Minh Thuần Dao cũng cảm động, cắn môi ngăn nước mắt chảy ra.
Vợ chồng Minh Khê dã nhìn nhau cười, chắp tay nói với Anh Diệp Vũ và Minh Y Nhu:
“Chúc mừng Hoàng Thượng một nhà đoàn viên.”
“Chúc mừng Hoàng thúc, cô cô.” Minh Hựu Nguyên, Minh Hựu Thác cũng cười nói.
“Đúng vậy, lạc nhau hai mươi mấy năm, rốt cuộc hôm nay cũng đoàn tụ.” Minh Y Nhu nắm tay Dạ Thần, kích động nói, “Ta cứ nghĩ mình sẽ không đợi được đến ngày này.” Thân thể càng ngày càng suy yếu, cứ nghĩ đến khi chết rồi cũng không thể gặp lại Thần Nhi, ai biết được ông trời cũng thương xót cho nàng, Thần Nhi đã trở về.
“Nhu Nhi không nên nói gở như vậy.” Anh Diệp Vũ không tán thành, nhíu mày. “Hoàng Hậu nương nương không phải đã nói nàng có thể khỏe lại sao?” Đôi mắt tím lại nhìn về phía Lãnh Loan Loan.
“Đúng vậy, cô cô, người đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ Thần biểu ca người luôn mong chờ đã trở về, Hoàng Hậu nương nương cũng nói thân thể người có thể hồi phục, mọi chuyện sẽ tốt hết thôi.” Minh Thuần Anh cười yếu ớt, một bên lấy khăn tay lau nước mắt.
“Được, được, ta không nói nữa…” Minh Y Nhu cũng lau nước mắt, cười nói: “Sau này một nhà chúng ta sẽ vui vẻ sống với nhau mãi mãi.”
Dạ Thần đột nhiên cứng đờ. Mãi mãi vui vẻ sống cùng nhau sao? Đôi mắt tím cụp xuống, ánh mứt nhìn về Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan đứng ở một bên, bóng dáng lửa đỏ giống như một cây hồng mai ngạo nghễ. Đôi mắt đen vẫn thản nhiên, không có cảm xúc gì. Hình như cảm thấy ánh mắt của Dạ Thần, quay đầu liếc hắn một cái.
“Thần, hoan nghênh đệ trở về.” Anh Diệp Tường đi tới, cho đêm thần một cái hữu ái ôm.
Bởi vì Minh Y Nhu đang cầm tay Dạ Thần, hắn chỉ có thể cứng ngắc đón nhận cái ôm của Anh Diệp Tường. Tiếp xúc thân mật như vậy, hắn chưa bao giờ cảm nhận được, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào, ngơ ngác mặc hắn ôm.
“Đại ca, huynh không thể một mình độc chiếm Tam đệ được, đệ cũng là ca ca của đệ ấy mà.” Anh Diệp Hạo đi tới, một câu dánh gãy xấu hổ của Dạ Thần.
“Tên tiểu tử này, đệ có điểm nào giống ca ca của Thần chứ, người ta còn trầm ổn hơn đệ gấp mấy lần.” Anh Diệp Tường buông Dạ Thần ra, quay đầu nói cười huyên náo với Anh Diệp Hạo.
“Mặc kệ, dù sao đệ cũng sinh trước hắn.” Anh Diệp Hạo không biết xấu hổ cười mấy tiếng, vươn tay nói với Dạ Thần:
“Thần, một lần nữa trịnh trọng giới thiệu, ta là nhị hoàng huynh của đệ, Anh Diệp Hạo.”
Dạ Thần nhìn bàn tay thân thiện trước mặt mình, đôi mắt tím lại nhìn về đôi mắt giống y hệt của Anh Diệp Hạo, môi mỏng khẽ nhếch, vương tay nắm lấy bàn tay của Anh Diệp Hạo.
“Hoan nghênh đệ trở về, Thần.” Bàn tay xiết chặt, Anh Diệp Hạo chân thành nói.
“Không công bằng, còn chúng ta nữa mà.”Vũ Đồng công chúa đáng yêu nói, cùng Anh Diệp Mân bước đến.
“Tam ca, huynh thật sự rất giống Phụ hoàng nha.” Vũ Đông công chúa hớn hở ngẩng đầu nhìn Dạ Thần, trên gương mặt trái xoan tinh xảo lộ ra nụ cười duyên. “Muôi là lục muội đáng yêu của huynh, Anh Diệp Vũ Đồng, hoan nghênh huynh trở về. Sau này huynh nhất định phải giúp muội, đại ca bọn họ lúc nào cũng khi dễ muội.””
“Ai dám khi dễ muội chớ, chỉ có muội khi dễ bọn ta thôi.” Ngũ hoàng tử Anh Diệp Mân cười nói, đôi mắt thâm thúy nhìn Dạ Thần. “Tam ca, đệ là ngũ đệ Anh Diệp Mân, huynh trở về rồi đệ rất vui.”
Sau khi mấy huynh muội Anh Diệp gia nói xong, người nhà Minh Khê Dã lại đồng loạt tiến tới.
“…”
Thời gian ấm áp cũng trôi qua, thân hình cứng ngắc của Dạ Thần dần dần buông lỏng, đôi mắt tím lúc nào cũng lạnh lùng đã nhu hòa không ít.
Hoa bảy màu nở rực rỡ khắp hành lang hoàng cung. Ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên từng đóa hoa, giống như một dải màu lấp lánh phủ lên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Tháng sáu trời xanh lam bất giác đã qua đi, tháng bảy đến rồi.
Một thoáng đã mười ngày ở lại Mê La quốc. Trong mười ngày này, Anh Diệp gia, Minh thị gia tộc đều vô cùng chiếu cố Dạ Thần. Anh Diệp Vũ tự mình viết chiếu chỉ thông cáo thiên hạ, Mê La quốc Tam hoàng tử Anh Diệp Thần đã trở về, chính thức là người Anh Diệp tộc.
Dạ Thần đôi với việc này thực ra không nhiệt tình lắm, thậm chí còn có chút khó chịu. Tuy rằng trong thâm tâm hắn đã tiếp nhận thân phận này và những người đó, nhưng hắn vẫn rất sợ. Hắn sợ hãi bởi vì thân phận này mà hắn sẽ phải rời xa nàng, không được ở bên Lãnh Loan Loan nữa, hắn còn có thể là hắn sao?
Đối với tâm sự của của Dạ Thần, Lãnh Loan Loan hiểu rất rõ. Không nghĩ sẽ để cho người bạn tri kỉ sớm hôm luôn ở bên cạnh mình phải bất an, nàng quyết định tìm Dạ Thần nói chuyện, gỡ bỏ khúc mắt trong lòng hắn.
Gió mùa hè quất vào mặt, ấm áp, làm cho người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Lãnh Loan Loan nữa nằm nửa ngồi trên trường kỉ, hai mắt hơi nhắm lại, bàn tay mềm đặt trên bụng. Gần đây luôn cảm thấy buồn ngủ như vậy. tới Mê La quố cũng đã lâu, quỳ thủy (*) vẫn chưa đến. Chẳng lẽ có cục cưng rồi sao? Ở cổ đại này không có que thử thai, thai chưa đến một tháng để cho người ta bắt mạch cũng không chuẩn xác. Xem ra, còn phải chờ một thời gian nữa mới biết được.
(*) quỳ thủy: kinh nguyệt
“Chủ tử, Lâu chủ đến.” Thân ảnh Phong Triệt xuất hiện bên ngoài cửa, trên người vẫn như cũ một thân áo trắng như Dạ Thần. Tuy rằng trang phục và phục sức Mê La quốc rất hoa lệ, sắc thái độc đáo, nhưng hắn vẫn không quen được.
“Vào đi.” Lãnh Loan Loan mở mắt, thản nhiên nói.
“Chủ tử.” Dạ Thần đi đến. Hiện giờ hắn đã là vương tử Mê La quốc tôn quý, vẫn như cũ gọi Lãnh Loan Loan là chủ tử. Đôi mắt tím nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, ánh nhìn phức tạp.
“Ngươi ở sợ hãi cái gì?” Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần, hỏi thẳng.
Dạ Thần sửng sốt, tâm sự của hắn bao lâu nay rõ ràng như vậy sao? Môi mỏng kêu gợi nhếch lên, nhìn Lãnh Loan Loan, mang theo một thần sắc vừa phức tạp vừa khổ sở. hắn từ trước đến nay chỉ để ý một người, nhưng vận mệnh lại khéo trêu cợt, hắn với nàng hữu duyên nhưng lại vô phận. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng hy vọng mình có thể mãi mãi ở bên nàng, cùng nàng già đi. Cho dù nàng có cùng với người khác, hắn cũng nguyện ý….
“Chủ tử, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người không?”
Một tiếng mẫu hậu, phụ hoàng, tựa như đá tảng cũng tan ra, ngàn tầng mây cũng hóa không khí.
Anh Diệp Vũ, Minh Y Nhu kích động , mắt ngập nước, không biết phải nói gì. Môi hơi hơi động, rốt cuộc lại yêu thương nhìn Dạ Thần.
Ba người Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, Anh Diệp Mân cũng cười ấm áp, huynh đệ của bọn họ cuối cùng cũng về rồi.
Anh Diệp Vũ Đồng, Minh Thuần Phi, Minh Thuần Anh, Minh Thuần Dao cũng cảm động, cắn môi ngăn nước mắt chảy ra.
Vợ chồng Minh Khê dã nhìn nhau cười, chắp tay nói với Anh Diệp Vũ và Minh Y Nhu:
“Chúc mừng Hoàng Thượng một nhà đoàn viên.”
“Chúc mừng Hoàng thúc, cô cô.” Minh Hựu Nguyên, Minh Hựu Thác cũng cười nói.
“Đúng vậy, lạc nhau hai mươi mấy năm, rốt cuộc hôm nay cũng đoàn tụ.” Minh Y Nhu nắm tay Dạ Thần, kích động nói, “Ta cứ nghĩ mình sẽ không đợi được đến ngày này.” Thân thể càng ngày càng suy yếu, cứ nghĩ đến khi chết rồi cũng không thể gặp lại Thần Nhi, ai biết được ông trời cũng thương xót cho nàng, Thần Nhi đã trở về.
“Nhu Nhi không nên nói gở như vậy.” Anh Diệp Vũ không tán thành, nhíu mày. “Hoàng Hậu nương nương không phải đã nói nàng có thể khỏe lại sao?” Đôi mắt tím lại nhìn về phía Lãnh Loan Loan.
“Đúng vậy, cô cô, người đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ Thần biểu ca người luôn mong chờ đã trở về, Hoàng Hậu nương nương cũng nói thân thể người có thể hồi phục, mọi chuyện sẽ tốt hết thôi.” Minh Thuần Anh cười yếu ớt, một bên lấy khăn tay lau nước mắt.
“Được, được, ta không nói nữa…” Minh Y Nhu cũng lau nước mắt, cười nói: “Sau này một nhà chúng ta sẽ vui vẻ sống với nhau mãi mãi.”
Dạ Thần đột nhiên cứng đờ. Mãi mãi vui vẻ sống cùng nhau sao? Đôi mắt tím cụp xuống, ánh mứt nhìn về Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan đứng ở một bên, bóng dáng lửa đỏ giống như một cây hồng mai ngạo nghễ. Đôi mắt đen vẫn thản nhiên, không có cảm xúc gì. Hình như cảm thấy ánh mắt của Dạ Thần, quay đầu liếc hắn một cái.
“Thần, hoan nghênh đệ trở về.” Anh Diệp Tường đi tới, cho đêm thần một cái hữu ái ôm.
Bởi vì Minh Y Nhu đang cầm tay Dạ Thần, hắn chỉ có thể cứng ngắc đón nhận cái ôm của Anh Diệp Tường. Tiếp xúc thân mật như vậy, hắn chưa bao giờ cảm nhận được, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào, ngơ ngác mặc hắn ôm.
“Đại ca, huynh không thể một mình độc chiếm Tam đệ được, đệ cũng là ca ca của đệ ấy mà.” Anh Diệp Hạo đi tới, một câu dánh gãy xấu hổ của Dạ Thần.
“Tên tiểu tử này, đệ có điểm nào giống ca ca của Thần chứ, người ta còn trầm ổn hơn đệ gấp mấy lần.” Anh Diệp Tường buông Dạ Thần ra, quay đầu nói cười huyên náo với Anh Diệp Hạo.
“Mặc kệ, dù sao đệ cũng sinh trước hắn.” Anh Diệp Hạo không biết xấu hổ cười mấy tiếng, vươn tay nói với Dạ Thần:
“Thần, một lần nữa trịnh trọng giới thiệu, ta là nhị hoàng huynh của đệ, Anh Diệp Hạo.”
Dạ Thần nhìn bàn tay thân thiện trước mặt mình, đôi mắt tím lại nhìn về đôi mắt giống y hệt của Anh Diệp Hạo, môi mỏng khẽ nhếch, vương tay nắm lấy bàn tay của Anh Diệp Hạo.
“Hoan nghênh đệ trở về, Thần.” Bàn tay xiết chặt, Anh Diệp Hạo chân thành nói.
“Không công bằng, còn chúng ta nữa mà.”Vũ Đồng công chúa đáng yêu nói, cùng Anh Diệp Mân bước đến.
“Tam ca, huynh thật sự rất giống Phụ hoàng nha.” Vũ Đông công chúa hớn hở ngẩng đầu nhìn Dạ Thần, trên gương mặt trái xoan tinh xảo lộ ra nụ cười duyên. “Muôi là lục muội đáng yêu của huynh, Anh Diệp Vũ Đồng, hoan nghênh huynh trở về. Sau này huynh nhất định phải giúp muội, đại ca bọn họ lúc nào cũng khi dễ muội.””
“Ai dám khi dễ muội chớ, chỉ có muội khi dễ bọn ta thôi.” Ngũ hoàng tử Anh Diệp Mân cười nói, đôi mắt thâm thúy nhìn Dạ Thần. “Tam ca, đệ là ngũ đệ Anh Diệp Mân, huynh trở về rồi đệ rất vui.”
Sau khi mấy huynh muội Anh Diệp gia nói xong, người nhà Minh Khê Dã lại đồng loạt tiến tới.
“…”
Thời gian ấm áp cũng trôi qua, thân hình cứng ngắc của Dạ Thần dần dần buông lỏng, đôi mắt tím lúc nào cũng lạnh lùng đã nhu hòa không ít.
Hoa bảy màu nở rực rỡ khắp hành lang hoàng cung. Ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên từng đóa hoa, giống như một dải màu lấp lánh phủ lên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Tháng sáu trời xanh lam bất giác đã qua đi, tháng bảy đến rồi.
Một thoáng đã mười ngày ở lại Mê La quốc. Trong mười ngày này, Anh Diệp gia, Minh thị gia tộc đều vô cùng chiếu cố Dạ Thần. Anh Diệp Vũ tự mình viết chiếu chỉ thông cáo thiên hạ, Mê La quốc Tam hoàng tử Anh Diệp Thần đã trở về, chính thức là người Anh Diệp tộc.
Dạ Thần đôi với việc này thực ra không nhiệt tình lắm, thậm chí còn có chút khó chịu. Tuy rằng trong thâm tâm hắn đã tiếp nhận thân phận này và những người đó, nhưng hắn vẫn rất sợ. Hắn sợ hãi bởi vì thân phận này mà hắn sẽ phải rời xa nàng, không được ở bên Lãnh Loan Loan nữa, hắn còn có thể là hắn sao?
Đối với tâm sự của của Dạ Thần, Lãnh Loan Loan hiểu rất rõ. Không nghĩ sẽ để cho người bạn tri kỉ sớm hôm luôn ở bên cạnh mình phải bất an, nàng quyết định tìm Dạ Thần nói chuyện, gỡ bỏ khúc mắt trong lòng hắn.
Gió mùa hè quất vào mặt, ấm áp, làm cho người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Lãnh Loan Loan nữa nằm nửa ngồi trên trường kỉ, hai mắt hơi nhắm lại, bàn tay mềm đặt trên bụng. Gần đây luôn cảm thấy buồn ngủ như vậy. tới Mê La quố cũng đã lâu, quỳ thủy (*) vẫn chưa đến. Chẳng lẽ có cục cưng rồi sao? Ở cổ đại này không có que thử thai, thai chưa đến một tháng để cho người ta bắt mạch cũng không chuẩn xác. Xem ra, còn phải chờ một thời gian nữa mới biết được.
(*) quỳ thủy: kinh nguyệt
“Chủ tử, Lâu chủ đến.” Thân ảnh Phong Triệt xuất hiện bên ngoài cửa, trên người vẫn như cũ một thân áo trắng như Dạ Thần. Tuy rằng trang phục và phục sức Mê La quốc rất hoa lệ, sắc thái độc đáo, nhưng hắn vẫn không quen được.
“Vào đi.” Lãnh Loan Loan mở mắt, thản nhiên nói.
“Chủ tử.” Dạ Thần đi đến. Hiện giờ hắn đã là vương tử Mê La quốc tôn quý, vẫn như cũ gọi Lãnh Loan Loan là chủ tử. Đôi mắt tím nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, ánh nhìn phức tạp.
“Ngươi ở sợ hãi cái gì?” Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần, hỏi thẳng.
Dạ Thần sửng sốt, tâm sự của hắn bao lâu nay rõ ràng như vậy sao? Môi mỏng kêu gợi nhếch lên, nhìn Lãnh Loan Loan, mang theo một thần sắc vừa phức tạp vừa khổ sở. hắn từ trước đến nay chỉ để ý một người, nhưng vận mệnh lại khéo trêu cợt, hắn với nàng hữu duyên nhưng lại vô phận. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng hy vọng mình có thể mãi mãi ở bên nàng, cùng nàng già đi. Cho dù nàng có cùng với người khác, hắn cũng nguyện ý….
“Chủ tử, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người không?”
/268
|