“Chủ tử, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người không?”
Dạ Thần nhìn nàng, rõ ràng là một nam tử anh khí ngất trời, trong đôi mắt tím biếc lại hiện rõ vẻ bất an lo lắng, chưa đựng cả mong chờ, giống như đang đợi chủ tọa tuyên án, phán quyết tương lai vận mệnh của mình.
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió hạ ấm áp hiu hiu, lãng đãng hương hoa bảy màu thanh nhạt, nhuộm mùi cho làn gió lướt vào phòng, xen qua mái tóc của Dạ Thần, đung đưa vài sợi tóc trên trán. Trường bào màu trắng bay bay, hắn vẫn bất động, chờ đợi nhìn Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan cụp mắt, đôi mắt đen nhìn thằng bụng mình. Có lẽ trong bụng thực sự có đứa nhỏ, nhưng mà hiện tại một nam nhân khác lại cầu xin được ở lại bên nàng vĩnh viễn. Ngốc như vậy, Lãnh Loan Loan kìm lòng không được khóe mắt lấp lánh nước. Thần làm sao có thể chịu đựng được khi thấy nàng và Hiên Viên Dạ ở bên nhau, thậm chí bây giờ đã có đứa nhỏ rồi. hắn vẫn cứ như vậy, không oán không hối, thậm chí vứt bỏ hạnh phúc của bản thân, nguyện ý cạnh giữ bên người nàng. Thật là ngốc quá, hắn đúng là nam nhân ngốc. Hắn cứ như vậy làm cho người ta không thể thờ ơ, thậm chí thương xót,…
Nếu bây giờ mình không hứa hẹn được, có thể hay không đôi mắt tím kia từ nay về sau sẽ ảm đạm vô sắc? Nếu nàng muốn buông bỏ, hắn có thể sẽ vẫn không oán không hận chứ? Si tình như vậy, ngốc nghếch như vậy, làm cho nàng vô tri vô giác đau lòng.
Tách…nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, rơi trên quần áo màu lửa đỏ, lập tức loang một mảnh sậm màu. Có phải hay không nàng trở nên yếu đuối, hay là hắn thực sự rất ngốc. nàng vậy mà lại khóc, lại đau lòng, lại áy náy, nếu trước đây nàng không gặp Hiên Viên Dạ, nếu không phải người đó mạnh mẽ, bá đạo, bức bách, chiếm cứ trái tim nàng, có lẽ nàng sẽ thật sự ngàn đời ở bên cạnh Dạ Thần.
“Chủ tử…”
Dạ Thần kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan rơi lệ, đôi mắt tím hiện lên tia căng thẳng. Sao lại như vậy? Chủ tử là đang khóc sao? Bàn tay vươn đến, bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chủ tử rơi lệ, sao bây giờ lại khóc rồi? Chẳng lẽ là do hắn sao? Môi mỏng mím lại, không nói gì.
Gió nhấc màn cửa bằng lụa mỏng, bên ngoài, lá cây xào xạt đung đưa.
Hai người. Một cúi đầu rơi nước mắt, một đứng thẳng, bối rối không biết làm gì.
Không gian trở nên trầm mặc quỷ dị.
Khoảng chừng 1 khắc sau, hoặc là lâu hơn, Lãnh Loan Loan hít một hơi, ngẩng đầu lên, tóc đen theo động tác của nàng rơi xuống. Một đôi mắt sắc bén có chút phiếm hồng, bởi vì rơi lệ mà lấp lánh sáng ngời. Lần đầu tiên khóc, bỗng dưng thấy thoải mái không ít.
Đôi mắt đen ngước nhìn Dạ Thần, trước đây nàng đã từng nghĩ sẽ để cho hắn đi, đó là vì hạnh phúc của hắn, nhưng nếu chỉ có ở lại bên người nàng thì hắn mới có hạnh phúc, như vậy nàng việc gì phải phụ hắn nữa. hắn muốn thế nào thì cứ như vậy đi, đó là quyền của hắn, hắn đáng được hưởng hạnh phúc.
“Vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ngươi không hối hận sao?”. Thanh âm thản nhiên, nàng đã có quyết định của mình.
“Sẽ không.” Thấy Lãnh Loan Loan đã không còn khóc nữa, Dạ Thần thu tay lại, kiên định trả lời, trong lòng vẫn nghi hoặc như cũ.
“Tốt lắm…” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tím thâm thúy kia. “” Nếu nguyện ý của ngươi là vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ đồng ý. Ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn có thể ở bên ta, cho đến khi ngươi mệt mỏi, nếu muốn rời đi, ta cũng sẽ tôn trọng ý muốn của ngươi.”
“Sẽ không có ngày đó.” Dạ Thần nhìn nàng, kiên định lắc đầu. Hắn làm sao lại có thể hết yêu nàng, chán ghét nàng được. Tuyệt đối không. Hắn chỉ biết, hắn muốn ở bên cạnh nàng, cho đến khi nào sông cạn đá mòn, địa lão hoang sơn, rồi lại gặp nhau ở thế giới bên kia.
“Được.” Lãnh Loan Loan gật đầu, cũng không tranh luận, hết thảy đều tùy vận mệnh đi.
“Đúng rồi, ngươi chẳng phải ở lại Mê La quốc sao?” Lãnh Loan Loan đứng lên, làn váy lửa đỏ rũ xuống, mái tóc đen dài đến thắng lưng óng mượt như tơ lụa thượng đẳng, xinh đẹp quyến rũ.
“Chủ tử, chúng ta phải đi sao?”
Dạ thần hỏi lại, người Anh Diệp tộc tất nhiên muốn hắn ở lại Mê La quốc, làm Mê La quốc vương tử, ở cùng bọn họ. Có lẽ là bọn họ muốn lấp đầy khoảng cánh hai mươi mấy năm qua. Nhưng vô luận thế nào, hắn đã quyết định rồi, vĩnh viễn không thay đổi.
Lãnh Loan Loan sờ sờ bụng, nếu thật sự có cục cưng, nàng tất nhiên sẽ phải trở về bên Hiên Viên Dạ, nhìn con của bọn họ ngày ngày lớn lên, sau đó cùng sống một cuộc sống vui vẻ.
Dạ Thần nhìn động tác của Lãnh Loan Loan, thân thể cứng đờ. Chẳng lẽ chủ tử có thai rồi sao? Nghĩ đến ban nãy nàng xúc động mà rơi lệ, chẳng lẽ là như lời người ta nói, nữ tử có thai cảm xúc không ổn định sao?
“Chủ tử, người có tin vui rồi?”.Hắn cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, dù trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhưng chỉ cần là con của nàng, hắn cũng sẽ trân trọng như vậy. Yêu nàng, cũng sẽ yêu tất cả những gì thuộc về nàng.
“Bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng có thể là vậy.” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn Dạ Thần, thấy rỏ vẻ kiên định trong mắt hắn. Có chút cảm động, nam nhân ngốc này, thật sự che chở luôn cho con của nàng sao? “Bệnh của Hoàng Hậu, ta đã có phương pháp chữa khỏi, ngày mai sẽ tiến hành chữa trị cho nàng, sau ngày mai có thể đi rồi.”
“Được.” Dạ Thần gật gật đầu,“Ta đi nói với Phụ hoàng, Mẫu hậu.”
“Bọn họ sẽ cho phép ngươi đi cùng ta sao?” Lãnh Loan Loan hơi cắn môi, chỉ sợ Dạ Thần muốn đi với nàng thật không dễ.
“Quyết định của ta sẽ không thay đổi.” Dạ Thần cũng biết là bọn họ sẽ không dễ dàng để hắn rời đi, nhưng nếu hắn đã muốn, huống chi có khả năng Loan Loan hiện tại đã mang thai, hắn làm sao có thể yên tâm để nàng đi được? Cho dù có bọn Phnog Triệt, hắn cũng không thể yên tâm được.
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta lên kế hoạch trước đi.” Lãnh Loan Loan gật đầu.
“Được.”
Dạ Thần nhìn nàng, rõ ràng là một nam tử anh khí ngất trời, trong đôi mắt tím biếc lại hiện rõ vẻ bất an lo lắng, chưa đựng cả mong chờ, giống như đang đợi chủ tọa tuyên án, phán quyết tương lai vận mệnh của mình.
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió hạ ấm áp hiu hiu, lãng đãng hương hoa bảy màu thanh nhạt, nhuộm mùi cho làn gió lướt vào phòng, xen qua mái tóc của Dạ Thần, đung đưa vài sợi tóc trên trán. Trường bào màu trắng bay bay, hắn vẫn bất động, chờ đợi nhìn Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan cụp mắt, đôi mắt đen nhìn thằng bụng mình. Có lẽ trong bụng thực sự có đứa nhỏ, nhưng mà hiện tại một nam nhân khác lại cầu xin được ở lại bên nàng vĩnh viễn. Ngốc như vậy, Lãnh Loan Loan kìm lòng không được khóe mắt lấp lánh nước. Thần làm sao có thể chịu đựng được khi thấy nàng và Hiên Viên Dạ ở bên nhau, thậm chí bây giờ đã có đứa nhỏ rồi. hắn vẫn cứ như vậy, không oán không hối, thậm chí vứt bỏ hạnh phúc của bản thân, nguyện ý cạnh giữ bên người nàng. Thật là ngốc quá, hắn đúng là nam nhân ngốc. Hắn cứ như vậy làm cho người ta không thể thờ ơ, thậm chí thương xót,…
Nếu bây giờ mình không hứa hẹn được, có thể hay không đôi mắt tím kia từ nay về sau sẽ ảm đạm vô sắc? Nếu nàng muốn buông bỏ, hắn có thể sẽ vẫn không oán không hận chứ? Si tình như vậy, ngốc nghếch như vậy, làm cho nàng vô tri vô giác đau lòng.
Tách…nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, rơi trên quần áo màu lửa đỏ, lập tức loang một mảnh sậm màu. Có phải hay không nàng trở nên yếu đuối, hay là hắn thực sự rất ngốc. nàng vậy mà lại khóc, lại đau lòng, lại áy náy, nếu trước đây nàng không gặp Hiên Viên Dạ, nếu không phải người đó mạnh mẽ, bá đạo, bức bách, chiếm cứ trái tim nàng, có lẽ nàng sẽ thật sự ngàn đời ở bên cạnh Dạ Thần.
“Chủ tử…”
Dạ Thần kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan rơi lệ, đôi mắt tím hiện lên tia căng thẳng. Sao lại như vậy? Chủ tử là đang khóc sao? Bàn tay vươn đến, bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chủ tử rơi lệ, sao bây giờ lại khóc rồi? Chẳng lẽ là do hắn sao? Môi mỏng mím lại, không nói gì.
Gió nhấc màn cửa bằng lụa mỏng, bên ngoài, lá cây xào xạt đung đưa.
Hai người. Một cúi đầu rơi nước mắt, một đứng thẳng, bối rối không biết làm gì.
Không gian trở nên trầm mặc quỷ dị.
Khoảng chừng 1 khắc sau, hoặc là lâu hơn, Lãnh Loan Loan hít một hơi, ngẩng đầu lên, tóc đen theo động tác của nàng rơi xuống. Một đôi mắt sắc bén có chút phiếm hồng, bởi vì rơi lệ mà lấp lánh sáng ngời. Lần đầu tiên khóc, bỗng dưng thấy thoải mái không ít.
Đôi mắt đen ngước nhìn Dạ Thần, trước đây nàng đã từng nghĩ sẽ để cho hắn đi, đó là vì hạnh phúc của hắn, nhưng nếu chỉ có ở lại bên người nàng thì hắn mới có hạnh phúc, như vậy nàng việc gì phải phụ hắn nữa. hắn muốn thế nào thì cứ như vậy đi, đó là quyền của hắn, hắn đáng được hưởng hạnh phúc.
“Vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ngươi không hối hận sao?”. Thanh âm thản nhiên, nàng đã có quyết định của mình.
“Sẽ không.” Thấy Lãnh Loan Loan đã không còn khóc nữa, Dạ Thần thu tay lại, kiên định trả lời, trong lòng vẫn nghi hoặc như cũ.
“Tốt lắm…” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tím thâm thúy kia. “” Nếu nguyện ý của ngươi là vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ đồng ý. Ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn có thể ở bên ta, cho đến khi ngươi mệt mỏi, nếu muốn rời đi, ta cũng sẽ tôn trọng ý muốn của ngươi.”
“Sẽ không có ngày đó.” Dạ Thần nhìn nàng, kiên định lắc đầu. Hắn làm sao lại có thể hết yêu nàng, chán ghét nàng được. Tuyệt đối không. Hắn chỉ biết, hắn muốn ở bên cạnh nàng, cho đến khi nào sông cạn đá mòn, địa lão hoang sơn, rồi lại gặp nhau ở thế giới bên kia.
“Được.” Lãnh Loan Loan gật đầu, cũng không tranh luận, hết thảy đều tùy vận mệnh đi.
“Đúng rồi, ngươi chẳng phải ở lại Mê La quốc sao?” Lãnh Loan Loan đứng lên, làn váy lửa đỏ rũ xuống, mái tóc đen dài đến thắng lưng óng mượt như tơ lụa thượng đẳng, xinh đẹp quyến rũ.
“Chủ tử, chúng ta phải đi sao?”
Dạ thần hỏi lại, người Anh Diệp tộc tất nhiên muốn hắn ở lại Mê La quốc, làm Mê La quốc vương tử, ở cùng bọn họ. Có lẽ là bọn họ muốn lấp đầy khoảng cánh hai mươi mấy năm qua. Nhưng vô luận thế nào, hắn đã quyết định rồi, vĩnh viễn không thay đổi.
Lãnh Loan Loan sờ sờ bụng, nếu thật sự có cục cưng, nàng tất nhiên sẽ phải trở về bên Hiên Viên Dạ, nhìn con của bọn họ ngày ngày lớn lên, sau đó cùng sống một cuộc sống vui vẻ.
Dạ Thần nhìn động tác của Lãnh Loan Loan, thân thể cứng đờ. Chẳng lẽ chủ tử có thai rồi sao? Nghĩ đến ban nãy nàng xúc động mà rơi lệ, chẳng lẽ là như lời người ta nói, nữ tử có thai cảm xúc không ổn định sao?
“Chủ tử, người có tin vui rồi?”.Hắn cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, dù trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhưng chỉ cần là con của nàng, hắn cũng sẽ trân trọng như vậy. Yêu nàng, cũng sẽ yêu tất cả những gì thuộc về nàng.
“Bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng có thể là vậy.” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn Dạ Thần, thấy rỏ vẻ kiên định trong mắt hắn. Có chút cảm động, nam nhân ngốc này, thật sự che chở luôn cho con của nàng sao? “Bệnh của Hoàng Hậu, ta đã có phương pháp chữa khỏi, ngày mai sẽ tiến hành chữa trị cho nàng, sau ngày mai có thể đi rồi.”
“Được.” Dạ Thần gật gật đầu,“Ta đi nói với Phụ hoàng, Mẫu hậu.”
“Bọn họ sẽ cho phép ngươi đi cùng ta sao?” Lãnh Loan Loan hơi cắn môi, chỉ sợ Dạ Thần muốn đi với nàng thật không dễ.
“Quyết định của ta sẽ không thay đổi.” Dạ Thần cũng biết là bọn họ sẽ không dễ dàng để hắn rời đi, nhưng nếu hắn đã muốn, huống chi có khả năng Loan Loan hiện tại đã mang thai, hắn làm sao có thể yên tâm để nàng đi được? Cho dù có bọn Phnog Triệt, hắn cũng không thể yên tâm được.
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta lên kế hoạch trước đi.” Lãnh Loan Loan gật đầu.
“Được.”
/268
|