Một buổi sáng đẹp trời lại đến, những chú chim rủ nhau ríu rít trên những cành lá xanh biếc, từng ánh nắng ấm áp tung tăng nhảy khắp dương gian. Trong một căn bếp tuy bé nhưng đầy đủ tiện nghi, nhỏ - một cô gái cực kì tràn trề năng lượng, luôn miệng líu lo hát tùm lum bài hát mặc dù... sai nhịp hết!!!- Này mày có thôi đi không? Mới sáng sớm mà đã "tra tấn lỗ tai" người khác rồi, thứ gì chịu cho nổi hả?_ Cậu tu ừng ực chay nước, lèm bèm nói
- Tao chẳng cần mày nghe, không thích thì biến mày!_ Nhỏ thẳng thừng nói
- Mày... thật là vô duyên hết sức! Con gái con đứa ăn nói như thế thì ai mà dám lấy hả?
- Kệ tao! Đỡ hơn là con trai lại đi tặng một quả xoài cho con gái, lại ngay ngày Valentine nữa mới ghê chứ! Thứ "con trai" như vậy sao mày không nói đi!_ Nhỏ đá xoáy cậu
- Sao mày không nghĩ xem mày ăn ở ra sao mà "người ta" mới đối xử với mày như thế hả?_ Cậu cũng đâu vừa, góng họng lên mà chửi lại. Thật ra lý do tặng quả xoài của cậu đâu đơn giản như vậy, nó còn có lý do sâu xa hơn cơ. (lý do gì thì sau này sẽ tiết lộ :D)
- Phải rồi, tao ăn ở "thất đức" lắm mới gặp hạng người như mày đấy!_ Nhỏ tức tối đáp trả
- @##*()_ bla bla...
-$%^(&* blo blo...
Và mở đầu một ngày mới là đã có cuộc khẩu chiến. Sau mười mấy phút đồng hồ cải vã, nhỏ mới kết thúc bằng câu
- Mệt, tao chẳng rãnh nói chuyện với mày nữa! Tao phải chuẩn bị nguyên liệu nữa, anh Huy sắp đến rồi!_ Hôm nay tự dưng nhỏ muốn làm bánh, nghe có vẻ hơi bất thường phải không? Thật ra là do hôm qua, nhỏ được ăn bánh bông lan hương chanh do chính tay Hoàng Huy làm đem xuống tận nơi mời nhỏ thưởng thức. Món bánh bông lan này của Hoàng Huy làm rất ngon nha bánh xốp, ẩm, lại thơm mùi chanh vàng nữa làm nhỏ đâm ra vô cùng ngưỡng mộ, nhất quyết năn nỉ Hoàng Huy cho bằng được rằng phải chỉ nhỏ cách làm. Và ngày hẹn là ngay hôm sau
- "Anh Huy, anh Huy", sao gọi ngọt quá vậy?_ Cậu nhái giọng nhỏ, điệu bộ chỉ muốn một phát mà đấm thẳng vào mặt, chỉ tiếc là... với không tới. - Mà thằng chả đến đây chi vậy?
- Dạy tao làm bánh sau này ra mắt mẹ chồng, có chi không?_ Nhỏ ung dung hỏi lại
- Bày đặt làm bánh luôn cơ đấy! Bộ tính sản xuất "cám lợn" hả?_ Cậu xúc xiểng nhỏ không thương tiếc
- Bộ mày không để cho tao yên một ngày được à?_ Nhỏ gào lên, tiện tay ném cái mâm trên bàn vào người cậu rồi giậm chân bình bịch đi lên phòng khách, trước khi đi còn bỏ lại một câu. - Làm cho ăn mà còn không biết cảm ơn!
Lúc nãy khi nghe Hoàng Huy chỉ dẫn nhỏ làm bánh, mà cậu là người có IQ cao mà (lại tự sướng^^) cho nên khi nghe câu nói ấy là đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu một viễn cảnh hai người thân mật làm bánh, trang trí bánh, rồi dùng kem chét lên mặt nhau, kế tiếp là đúc cho nhau ăn là tự nhiên cậu thấy bực mình nên mới ứng xử như vậy. Bây giờ tự dưng nghe nhỏ nói vậy, cậu có phần vui vui.
Nhỏ hậm hực đi ra tới phòng khách thì có tiếng gõ cửa.
- Ơ anh Huy, sao anh đến sớm thế?_ Nhỏ mở cửa xong ngạc nhiên
- 9h mấy gần 10h rồi đấy cô nương!_ Hoàng Huy búng nhẹ vào trán nhỏ.
- Ái ui._ Nhỏ xoa xoa trán than đau. - Mà anh có đem quà cho em không đấy?
- Không ai như em mới thấy mặt người ta là đã đòi quà cáp rồi._ Hoàng Huy nói giong hờn dỗi
- Anh hứa mua quà cho em mà giờ không thấy thì phải đòi chứ, ai bảo hôm qua anh không đem cho em._ Nhỏ bĩu môi nói
- Rồi rồi là anh sai, được chưa?
- Tạm chấp nhận._ Nhỏ gật gù.
- Rồi em định cho anh đứng ngoài đây hóng gió luôn à?_ Hoàng Huy trêu chọc nhỏ
- Í em quên, hì hì._ Nhỏ mở cửa rộng ra, đứng sang một bên mời Hoàng Huy vào, xong đóng cửa lại.
Chưa kịp để Hoàng Huy đặt mông xuống ghế sofa là nhỏ cứ rối rít đòi xem quà như con chim chích bông vậy, anh thấy vừa buồn cười mà cũng vừa đáng yêu.
- Làm như con nít lên 3 chẳng bằng thấy quà cái là xáp xáp vô!_ Cậu bước ra, nóc hết ly nước lọc vào bụng
- Kệ tao!_ Nhỏ chẳng mấy quan tâm lời cậu, buông hai từ ngắn gọn rồi cũng dán con mắt vào món quà của Hoàng Huy.
Hoàng Huy lấy trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ màu hồng nhạt có đính một chiếc nơ trông khá bắt mắt. Nhỏ nhận lấy rồi nhanh tay mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ với đường kính chỉ vỏn vẹn 2cm. Chiếc đồng hồ được nối với một sợi dây dài, nhìn nó mang đậm tính cổ điển. Trên bề mặt đồng hồ được tráng một lớp vàng đồng, chạm khắc tinh xảo với một hoa văn lớn là chiếc vương miện của hoàng hậu Anh thời xa xưa. Nhỏ bật nắp lên, bên trong là các con số la mã, nhưng kim đồng hồ luôn chỉ ở lúc 8h35', hình như nó không hoạt động bằng chứng là kim giây không hề nhúc nhích. Phải chăng nó vừa hết pin?Thoạt nhìn, nhỏ có cảm giác như đang cầm trên tay một chiếc đồng hồ của các vị thần của thời gian vậy, cũ kĩ nhưng đầy quyền năng.
- Anh mua nó ở Thụy Sĩ à?_ Nhỏ buâng quơ hỏi
- Ừm, không hổ danh từng là tiểu thư nhỉ?
- Ba em có niềm đam mê với đồng hồ nên em biết sơ sơ ấy mà!_ Nhỏ đáp kèm theo một nụ cười. Mặc dù chiếc đồng hồ nhìn có vẻ khá đắt tiền nhưng nhỏ không thích lắm, nhỏ đâu có sở thích với đồng hồ. - Mà anh ơi, bộ nó hết pin rồi à? Sao chẳng nhúc nhích thế?_ Nhỏ thắc mắc, đưa chiếc đồng hồ gần mặt Hoàng Huy cho anh thấy
- Không, anh thích thế!_ Hoàng Huy đáp một cách bình thản. Khóe môi nhỏ giật giật, không hiểu nỗi Hoàng Huy, nhiều lúc anh cũng bất bình thường thế à? - Sẽ có nhưng khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ mãi cho riêng mình, không muốn nó trôi qua chỉ ước nó dừng lại mãi mãi._ Hoàng Huy giải thích với ánh mắt lấp lánh như ánh sao, tràn ngập thương yêu
- 8h35'? Bộ khoảng thời gian này có gì à?_ Nhỏ tạm hiểu, rồi muốn hỏi tiếp
- Chính xác hơn là 8h35'43s_ Hoàng Huy đáp
- 8h35'43s? What? Nhớ kĩ đến thế cơ à?_ Nhỏ ngạc nhiên
- Thôi ta vào làm bánh nhé?_ Hoàng Huy ngỏ lời. Nhỏ nhanh chóng bị mấy chiếc bánh bông lan hương chanh thơm nức làm không thèm quan tâm đến thứ gì khác nữa. Nhỏ gật đầu cái rụp
- Vâng, vào bếp thôi anh, em chuẩn bị nguyên liệu hết rồi!
- Ừm.
Hoàng Huy gật đầu, đứng dậy bước vào bếp. Nhỏ để chiếc đồng hồ lên bàn, rồi lon ton theo sau
Những gì nãy giờ Hoàng Huy nói, nhỏ không hề quan tâm hay nói đúng hơn là không hiểu lắm, nhưng khi lọt vào tai cậu thì lại trở thành một dấu chấm hỏi to đùng.
- Sẽ có nhưng khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ mãi cho riêng mình, không muốn nó trôi qua chỉ ước nó dừng lại mãi mãi?_ Cậu lập lại câu nói của Hoàng Huy. - Rốt cuộc thứ anh ta nói là đang ám chỉ cái gì?
Cậu tiến lại, cầm chiếc đồng hồ lên, bật nắp ra nhìn
- 8h35'43s này nữa, rốt cuộc nó là khoảng thời gian gì thế?_ Hai hàng chân mày chau lại với nhau. Cậu xăm xoi xung quanh chiếc đồng hồ, não bộ hoạt động liên tục. Chắc chắn là có thứ bí ẩn gì đó ở đây. - Rõ ràng đây là hoa văn này rất kì lạ, như còn cần thứ gì nữa mới tạo thành một hoa văn hoàn chỉnh. Ngay cả hình vươn miện hoàng hậu này nữa, hình như đi cùng với nó là hình một vương miện của đức vua. Vậy chẳng nhẽ đây là đồng hồ cặp sao?
Xăm xoi một lúc lâu cũng không rút ra được điều gì hay ho, cậu ném mạnh chiếc đồng hồ "vô tội" xuống ghế sofa cho đỡ thấy ghét. Chợt thấy kim đồng hồ có phần nhích đi do cú va chạm dù không mạnh lắm. Một suy nghĩ lóe sáng lên. Cậu cầm chiếc đồng hồ lên, nhẹ nhàng xoay các kim đồng hồ tới đúng con số 12. "Cạch"_ Một âm thanh nhỏ phát ra từ phía đồng hồ như vừa bật được thứ gì ra. Đúng như cậu nghĩ, chiếc đồng hồ này có 2 ngăn
- Thần Hy ơi, sao mày good thế hả!_ Cậu tự đắc, miệng không ngừng ngoác ra cười. Đột nhiên nụ cười chợt tắt, trên ngăn thứ 2 có một hàng chữ cực nhỏ nhưng được khắc khá tinh xảo: "em yêu anh! Tiểu Hạ". Tiểu Hạ? Cái tên này rất quen nha, hình như là cậu đã nghe bao giờ rồi thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu chợt nhớ ra.
- Tiểu Hạ? Đó chẳng phải là tên của cô gái rất giống Nhật Hạ - người yêu cũ của Hoàng Huy sao?
…
Trong nhà bếp…
- Hoàng Huy ơi, cho em làm cái gì với!~_ Nhỏ ngồi trên bàn rên rỉ
- Biết cho em làm cái gì bây giờ? Ngay cả đập trứng vào tô mà em cũng nghịch ngợm làm hỏng hết 2 quả trứng gà, thật sự bó tay!_ Hoàng Huy nói trong bất lực
- Biết sao được, em thấy nó vui mà! Bây giờ anh cho em làm lại đi, em đảm bảo với anh sẽ không có chuyện quậy phá nữa!_ Nhỏ nghiêm túc nói, làm Hoàng Huy phải phì cười trước gương mặt của nhỏ
- Nhưng anh làm xong rồi.
- Vậy cho em làm gì cũng được, ngồi đây chán quá hà!_ Nhỏ chu môi nói
- Thôi được rồi, em bào vỏ chanh ra thật nhuyễn đi._ Hoàng Huy cuối cùng cũng bị khuất phục trước gương mặt cún con ấy
- Vâng ạ!_ Nhỏ cười toe toét thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Đứng bắt ép nó phải dừng lại!_ Cậu tiến lại chỗ Hoàng Huy, nói bằng chất giọng trầm trầm đủ để cậu và Huy nghe thấy.
- Sao?_ Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu không để mắt tới, một cái liếc nhìn vài giây cũng không nhưng vẫn đáp
- Con người không bao giờ có thể xoay chuyển được thời gian hay dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó. Nếu cố tình làm trái quy luật này, chúng ta sẽ bị trừng phạt…_ Cậu nói xong, tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi bước về phía nhỏ. Cậu biết Hoàng Huy hiểu cậu đang nói gì…
- Đang làm gì thế?
- Mày có bị mù không, nhìn mà không thấy à? Đang bào vỏ chanh đấy!_ Nhỏ đáp
- Làm thấy ghê! Biết bao vỏ chanh luôn cơ đấy, kĩ thuật làm sai rôì kìa cô nương, để tao làm cho coi.
- Khỏi mày!_ Nhỏ giật trái chanh về phía mình, phũ phàng nói
- Vậy thôi, một hồi không bị đứt tay mới là lạ đó!_ Cậu huýt sáo nói, bỏ đi lên phòng khách
- Mày chống mắt lên mà xem đi nhá! Plè… Plè…_ Nhỏ lè lưỡi
15p sau…
- Nhật Hạ xong chưa?_ Hoàng Huy hỏi
- dạ… xong rồi!_ Nhỏ đáp, lon ton chạy đem thành quả của mình cho Hoàng Huy rồi nhanh chân xoay người định vọt lên phòng khách thì…
- Nhật Hạ!
- Dạ… gì anh?_ Nhỏ xoay người lại cười gượng
- Xòe tay ra cho anh coi._ Hoàng Huy ra lệnh
- Tay em á hả? Có gì đâu mà coi anh!_ Nhỏ giả ngu, hai tay giấu ở phía sau
- Không có gì thì đưa đây anh xem!_ Biết không thể nào ra lệnh cho cô nhóc ương bướng này được, anh tự mình gỡ tay nhỏ ra
- Ái ui!_ Nhỏ khẽ nhăn mũi
- Hơi nặng đấy nhé!_ Hoàng Huy chau mày nhìn hai bàn tay đầy vết thương do đứt tay, có vết nhìn khá sâu. Anh cảm thấy nhỏ rất ư là cứng đầu nha, bị đứt tay mà gặp axit trong chanh thì rất là rát đằng này lại nhiều vết thương đến như thế, vậy mà một tiếng kêu la cũng không có, chắc có lẽ vì đang có mặt cậu ở đây
- Hahaha, tao đã bảo rồi mà, để tao hướng dẫn cho không chịu! Tự cao tự đại hả mày? Trời trừng phạt đấy nghe chưa cưng?_ Cậu búng nhẹ vào đầu nhỏ, huênh hoang ngoác miệng cười lên nỗi đau người khác
- Mày đúng là đáng ghét! Tại mày là đồ xui xẻo ở cạnh nên tao mới ra nông nỗi này! Sao mày không tự hỏi tại vì cái thái độ hóng hách của mày nên tao mới không cần mày hướng dẫn!_ Nhỏ uất ức nói, xong bay thẳng vào WC. Cậu nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, có chút đau lòng, tự thấy mình cũng hơi quá đáng thật!
Vài phút sau nhỏ bước ra, trong lòng đã cảm thấy bớt ức chế hơn đôi phần sau khi được trút giận.
- Đưa đây anh băng bó cho._ Hoàng Huy ân cần nói
- Không sao đâu anh! Em cần "người ta" băng bó cho em thôi!_ Nhỏ đá xoáy cậu trong lời nói, sẵn tiện "tặng" kèm một cái lườm giết người.
- Vậy cũng được, thế bột em để ở đâu?
- Để em lấy cho._ Nhỏ nói, rồi bước đến cánh tủ ở phía trên. Ngặt nỗi cái tủ cao quá, nhỏ nhón mãi cũng không lấy xuống được, hoàn cảnh trông cực khó khăn. Cậu định mở lời thì bị Hoàng Huy giành trước
- Có cần anh lấy giúp không?
- Dạ khỏi, anh không cần xem thường chiều cao của Trần Nhật Hạ này!_ Vừa dứt lời, bịch bột làm bánh được kéo ra tuy nhiên do sơ ý nó đã rớt xuống một cái bẹp. Nơi tiếp xúc đầu tiên không thứ gì khác ngoài đầu nhỏ. - Đệt! Rõ xui!
- Đấy để anh lấy cho không chịu!_ Hoàng Huy vỗ trán nói
- Nguyên số bột đã biến mày thành mấy con yêu nữ trong truyền thuyết rồi!_ Cậu nhe răng cười
- Hừ!_ Nhỏ hộc hằn nói. - Để em đi mua bột!
Đợi tới nhỏ đi khuất, cậu mới quyết định hỏi
- Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Nhật Hạ cũng đi rồi, chỉ còn tôi với anh, anh cứ việc nói sự thật!
- Ý đồ? Ý cậu là sao?
- Anh còn giả bộ nữa à?_ Cậu nóng tính nói
- Tôi phải là người hỏi cậu có ý gì? Câu nói lúc nãy là sao?
Cậu không trả lời câu hỏi của Hoàng Huy
- Tôi biết anh có một người bạn gái tên Tiểu Hạ, tuy nhiên cô ấy đã chết trong một tai nạn. Điều đặc biệt là cô ấy rất giống Nhật Hạ.
- Nhật Hạ kể cậu nghe?
- Không, Nhật Hạ không phải loại người nhiều chuyện, là tôi vô tình nghe thấy.
- Nghe lén tôi và Hạ nói chuyện sao?
- Đã bảo là vô tình rồi mà! Mà thôi anh đừng đánh trống lảng nữa, rốt cuộc anh có ý đồ gì?
- Phải, tôi từng có một người bạn gái y hệt Nhật Hạ nhưng chẳng nhẽ vì điều ấy mà cậu cho rằng tôi tiếp cận với Nhật Hạ là có ý đồ à? Xem ra cậu đánh giá một người quá nhanh rồi đấy!
- Hừ, đánh giá một con người quá nhanh ư? Thật nực cười!_ Cậu nhếch môi cười khinh. - Ông anh à, tôi sẽ chẳng vì những điều đó mà tôi cho là ông anh có ý đồ đâu!
- Vậy chứ ý cậu là gì?_ Hoàng Huy ung dung hỏi, tự dưng lại thấy thú vị trước người con trai này
- Chiếc đồng hồ anh tặng cho Nhật Hạ, khi xoay các kim đồng hồ đến số 12 thì nó sẽ bị tách ra lf hai, ở giữa là một dòng chữ nhỏ "em yêu anh" và xuống dòng là hai chữ "Tiểu Hạ" đó là lý do vì sao anh để chiếc đồng hồ không chạy pin, thêm nữa hoa văn trên mặt đồng hồ cũng rất lạ, cả hình vương miện hoàng hậu nữa. Chắc hẳn đây là chiếc đây là chiếc đồng hồ đôi giữa anh và cô gái tên Tiểu Hạ đã chết. Tôi nói có phải không, Hoàng Huy?
Hoàng Huy hơi khựng lại, có đôi phần ngạc nhiên. Lúc trước, anh từng mất một khoảng thời gian khá lâu để phát hiện ra bí mật này, cũng vì điều đó mà Tiểu Hạ đã giận anh. Thật không ngờ trong thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài chục phút như thế mà cậu lại phát hiện ra.
- Phải, đó là chiếc đồng hồ của Tiểu Hạ và tôi cũng có một cái như vậy._ Hoàng Huy lấy trong túi áo vest ra một chiếc đồng hồ tương tự với hoa văn khớp với hoa văn trên chiếc đồng hồ kia và trên đó có hình vương miện đức vua. - Tất cả điều cậu nói đều rất đúng, tuy nhiên lý do tôi để đồng hồ không chạy pin là vì tôi muốn giữ khoảnh khắc đó lại, giống hệt như lúc Tiểu Hạ tặng cho tôi._ Hoàng Huy nói, đôi mắt đắm chìm trong nỗi buồn, có lẽ anh đang rất nhớ Tiểu Hạ. Nhưng dù vì lý do gì cậu cũng không chấp nhận được việc này.
- Vậy tại sao anh lại tặng nó cho Nhật Hạ, chả nhẽ anh coi cô ấy như người thay thế hả?_ Cậu tức giận nói, bàn tay đã xiết chặt lại thành nắm đấm
- Cậu nghĩ sao thì tùy, tôi không muốn giải thích nhiều.
Cái thái độ dửng dưng của Hoàng Huy khiến cậu phát điên, xém nữa là lao lại đấm cho vài phát vào khuôn mặt tuấn tú ấy thì…
- Anh Huy em về rồi đây!_ Nhỏ líu lo chạy vào trong bếp, tự nhiên cảm thấy căng thẳng lạ nên thắc mắc. - Bộ… có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, đưa bột đây cho anh._ Hoàng Huy nhẹ nhàng nói
- Vâng, vậy thì tốt! Em tưởng… What?_ Chưa để nhỏ nói hết câu là đã bị cậu lôi đi, chỉ kịp bỏ lại một chữ "What".
- Vụ gì vậy? Buông ra coi!_ Nhỏ chau mày khó chịu
- Mày có biết cái thằng cha Hoàng Huy đó nguy hiểm tới cỡ nào không? Sao cứ tiếng trước tiếng sau là "anh anh em em", nay lại dẫn về nhà…
- Tao biết rồi, tao nghe mày giáo huấn rồi không cần phải nhắc lại đâu!_ Nhỏ bĩu môi nói
- Hiểu rồi mà sao không thấy giữ khoảng cách r vậy hả?
- Mày bị khùng hả? Tao có ôm hôn ảnh gì đâu mà giữ khoảng cách!
- Nhưng… dù sao cũng phải giữ khoảng cách, hắn ta rất nguy hiểm!_ Hết biết nói gì nữa, cậu lại tiếp tục nhắc lại câu nói cũ
- Mày mới là nguy hiểm đấy, nhìn lại đi mày mới là người mà tao nên giữ khoảng cách đấy!
Bây giờ cậu mới để ý nha, do lúc nãy quá kích động mà đã dồn nhỏ vào tường hai khuôn mặt lại gần nhau đến như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
- Nhật Hạ, con có ở nhà không?_ Giọng một nười phụ nữ lạ vang lên, bà ấy bước vào thì thấy cảnh tượng này khuôn mặt có chút đơ ra. - Nhật… Nhật Hạ, chuyện gì vậy?
- Mẹ! Ơ…_ Nhỏ vội đẩy cậu ra, chạy lại bà Phương rối rít giải thích. - Không phải như mẹ thấy đâu, chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi!
- Mẹ?_ Môi cậu mấp mái. Người phụ nữ này là mẹ nhỏ sao? Công nhận rất ư là đẹp nha tuy là đã ở tuổi tung niên nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, mái tóc được búi lên gọn gàng, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo có đôi chút đẹp hơn cả da mặt của mấy cô gái đôi mươi khác, cả thân người nhỏ nhắn rất hợp với bộ đầm xuông màu xanh nhạt của bà.
- Cháu là…_ Bà Phương không thèm để ý đến lời giải thích của nhỏ mà tiến lại hỏi cậu
- Dạ… dạ… cháu tên Thần Hy, chỉ là bạn của Nhật Hạ bác đừng hiểu lầm gì hết nhé!_ Bây giờ tới lượt cậu giải thích
- Đấy mẹ thấy chưa, chỉ là bạn thôi chẳng có quan hệ gì sâu xa hơn cả!_ Nhỏ hùa theo, nhỏ sợ phải mất hàng giờ nghe "giảng đạo".
- Haizz… vậy mà làm bác mừng hụt!_ Bà Phương vỗ trán, khuôn mặt vô cùng buồn rầu trước sự ngạc nhiên vô cùng của cậu mà nhỏ.
- Cô con gái này của bác tính khí thì cộc cằn khó ưa, nay bác tưởng đã tìm được một người bạn trai khôi ngô như cháu hóa ra lại là hiểu lầm._ Bà Phương giải thích khi thấy khuôn mặt đần thối của cậu
- Cộc cằn, khó ưa? Mẹ lôi đâu ra mấy "mĩ từ" hay ho như thế cho con vậy hả?_ Nhỏ giận dỗi nói, bó tay mà có người mẹ nào lại đi nói xấu con mình như thế không chứ???
- Chứ chẳng phải à? Con gái người ta dịu dàng nết na, còn con thì sao? Hậu đậu, hung dữ, đã vậy còn thêm tật làm biếng, có hôm thức dậy còn chưa đánh răng chải tóc hay thay đồ gì cả mà đã lết thân ra đường ăn điểm tâm, coi có đứa con gái nào như con không hả?
- không đánh răng, chải tóc thay đồ?_ Cậu ngây đơ cậu cứ tưởng lúc ở với cậu đã lôi thôi lếch thếch nhất rồi hóa ra còn hơn cả vậy
- Mẹ!_ Nhỏ giãy nãy. - Nhưng lúc trước con cũng có hàng tá thằng theo đuôi chứ bộ!
- Nhưng có thằng nào đàng hoàng đâu, không ngu dốt tì cũng hư hỏng!
- Thôi mệt, con tự hỏi không biết con có phải con gái ruột của mẹ không nữa!_ Nhỏ bĩu môi hờn dỗi. - Mà giờ con cũng thay đổi rồi mẹ ạ! Con còn biết làm bánh bông lan hương chanh nữa cơ!_ Nhỏ khoe
- Bánh bông lan hương chanh? Ai chỉ con?_ Sắc mặt bà Phương thay đổi
- Dạ, bạn con._ Nhỏ đáp. Vừa lúc đó Hoàng Huy từ trong phòng khách đi ra
- Nhật Hạ, em để đường ở chỗ nào vậy?
Hai người (bà Phương và Hoàng Huy) nhìn nhau. Sắc mặt ai cũng thay đổi, anh thì ngạc nhiên còn bà Phương có chút biến sắc. Sau vài phút bất động, Hoàng huy là người lên tiếng trước
- Cháu chào bác
- Hoàng Huy???
- Ủa, bộ hai người quen nhau sao?
( t/g sẽ ngắt ngang khúc này, mà sang cảnh khác vì nêú cứ theo tiếp thì sẽ không hay cho lắm. Đó là cách của t/g mong mấy độc giả thông cảm giúp)
…
----
Chiều…
Món bánh bông lan đã được làm xong từ mấy tiếng trước. hiện tại nhỏ đang vừa ăn vừa xem TV ở phòng khách với cậu. Bên cạnh là Hoàng Huy. Nhỏ không hề để ý thấy từ lúc bà Phương có mặt, Hoàng Huy ít nói hẳn chỉ ậm ừ vài ba câu, ngay cả bà Phương cũng vậy, cậu thì nhanh chóng nhận ra sự bất thường ấy nhưng không mấy bận tâm.
Bà Phương bước từ trên gác xuống, tiến lại phía Hoàng Huy nói đủ để mình anh nghe thấy
- Ra phía sau nói chuyện với bác.
Hơn nửa tiếng sau…
Hoàng Huy đi lên, chào nhỏ một câu cho cí lệ
- Nhật Hạ, anh về đây.
- Ơ… sao anh về sớm thế?_ Nhỏ ngạc nhiên
- Nhật Hạ, bạn con muốn về con giữ lại làm gì._ Bà Phương nói
- Nhưng…
- Nhật Hạ.
- Vâng._ Nhỏ ngậm ngùi gật đầu
- Tạm biệt._ Hoàng Huy vẫy tay chào
- Vâng, mai anh đến dạy em làm loại bánh khác nhé?
- Ok
- Vâng._ Nhỏ cười toe toét.
Hoàng Huy đi ra cửa rồi leo lên chiếc xe đạp phóng ra đường. Cậu nhìn theo, đôi chút tò mò, không biết giữa bà Phương và Hoàng Huy đã nói chuyện gì nhưng trông hai người có vẻ không vui.
- Thần Hy, cháu có thể để bác và Nhật Hạ nói chuyện riêng được không?_ Bà Phương ngỏ lời với cậu
- Hả? Nói chuyện riêng?_ Nhỏ ngạc nhiên, bộ lâu ngày không gặp mặt bà muốn nói chuyện một mình với nhỏ ư? Nhưng còn cả buổi tối mà, sao lại đuổi cậu về như thế???
- Dạ, được chứ ạ._ Cậu đồng ý, dù sao hai người họ bao lâu nay mới gặp lại, cậu cũng chẳng muốn làm phiền hai mẹ con họ tâm tình. - Tao về nhe mày.
- Ừ, biến đi!_ Nhỏ nói một câu cực phũ rồi nhe răng cười hì hì
- Ờ nhớ cái bản mặt của mày đi, thứ 2 đừng qua năn nỉ tao chở đi học nhé!_ Cậu cũng phũ phàng lại, tay huơ lên chào cho có lệ rồi bỏ ra về
- Ơ… tao nói giỡn cơ mà! Thần Hy… Thần Hy…_ Nhỏ gọi với theo nhưng nhận được mấy caí vẫy tay lạnh lùng kia. - Hừ, đồ nhỏ mọn!
Bà Phương ngồi xuống bên cạnh nhỏ, hít một hơi thật sâu. Bà sắp sửa nói ra một bí mật bà đã giữ kín lâu nay, cuối cùng bà cũng không giữ bí mật được nữa. Người ta có câu "giấy không gói được lửa" quả thực không sai tí nào.
- Nhật Hạ, mẹ có chuyện muốn nói với con, từ rất lâu rồi.
- Vâng con biết, mà chuyện gì quan trọng dữ vậy mẹ?
- Con thấy sao về Hoàng Huy
- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm, sao tự dưng bà lại hỏi như vậy??? Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nhỏ vẫn trả lời. - Thì thấy ảnh đẹp trai, galang, tài giỏi, con nhà giàu, nấu ăn ngon, vân vân và mây mây. Tóm lại là một mẫu con trai hoàn hảo trong mắt mấy cô gái!
- Không, ý mẹ nói là cảm giác kìa.
- Sao cơ? Sao… mẹ lại hỏi vậy? Con coi ảnh như bạn bè thôi.
- Chỉ vậy thôi?
- Chẳng nhẽ mẹ muốn con trả lời là có cảm giác như anh em một nhà à?
- Những gì Hoàng Huy làm không gợi cho con chút kí ức nào sao?
- Kí ức?
- Tao chẳng cần mày nghe, không thích thì biến mày!_ Nhỏ thẳng thừng nói
- Mày... thật là vô duyên hết sức! Con gái con đứa ăn nói như thế thì ai mà dám lấy hả?
- Kệ tao! Đỡ hơn là con trai lại đi tặng một quả xoài cho con gái, lại ngay ngày Valentine nữa mới ghê chứ! Thứ "con trai" như vậy sao mày không nói đi!_ Nhỏ đá xoáy cậu
- Sao mày không nghĩ xem mày ăn ở ra sao mà "người ta" mới đối xử với mày như thế hả?_ Cậu cũng đâu vừa, góng họng lên mà chửi lại. Thật ra lý do tặng quả xoài của cậu đâu đơn giản như vậy, nó còn có lý do sâu xa hơn cơ. (lý do gì thì sau này sẽ tiết lộ :D)
- Phải rồi, tao ăn ở "thất đức" lắm mới gặp hạng người như mày đấy!_ Nhỏ tức tối đáp trả
- @##*()_ bla bla...
-$%^(&* blo blo...
Và mở đầu một ngày mới là đã có cuộc khẩu chiến. Sau mười mấy phút đồng hồ cải vã, nhỏ mới kết thúc bằng câu
- Mệt, tao chẳng rãnh nói chuyện với mày nữa! Tao phải chuẩn bị nguyên liệu nữa, anh Huy sắp đến rồi!_ Hôm nay tự dưng nhỏ muốn làm bánh, nghe có vẻ hơi bất thường phải không? Thật ra là do hôm qua, nhỏ được ăn bánh bông lan hương chanh do chính tay Hoàng Huy làm đem xuống tận nơi mời nhỏ thưởng thức. Món bánh bông lan này của Hoàng Huy làm rất ngon nha bánh xốp, ẩm, lại thơm mùi chanh vàng nữa làm nhỏ đâm ra vô cùng ngưỡng mộ, nhất quyết năn nỉ Hoàng Huy cho bằng được rằng phải chỉ nhỏ cách làm. Và ngày hẹn là ngay hôm sau
- "Anh Huy, anh Huy", sao gọi ngọt quá vậy?_ Cậu nhái giọng nhỏ, điệu bộ chỉ muốn một phát mà đấm thẳng vào mặt, chỉ tiếc là... với không tới. - Mà thằng chả đến đây chi vậy?
- Dạy tao làm bánh sau này ra mắt mẹ chồng, có chi không?_ Nhỏ ung dung hỏi lại
- Bày đặt làm bánh luôn cơ đấy! Bộ tính sản xuất "cám lợn" hả?_ Cậu xúc xiểng nhỏ không thương tiếc
- Bộ mày không để cho tao yên một ngày được à?_ Nhỏ gào lên, tiện tay ném cái mâm trên bàn vào người cậu rồi giậm chân bình bịch đi lên phòng khách, trước khi đi còn bỏ lại một câu. - Làm cho ăn mà còn không biết cảm ơn!
Lúc nãy khi nghe Hoàng Huy chỉ dẫn nhỏ làm bánh, mà cậu là người có IQ cao mà (lại tự sướng^^) cho nên khi nghe câu nói ấy là đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu một viễn cảnh hai người thân mật làm bánh, trang trí bánh, rồi dùng kem chét lên mặt nhau, kế tiếp là đúc cho nhau ăn là tự nhiên cậu thấy bực mình nên mới ứng xử như vậy. Bây giờ tự dưng nghe nhỏ nói vậy, cậu có phần vui vui.
Nhỏ hậm hực đi ra tới phòng khách thì có tiếng gõ cửa.
- Ơ anh Huy, sao anh đến sớm thế?_ Nhỏ mở cửa xong ngạc nhiên
- 9h mấy gần 10h rồi đấy cô nương!_ Hoàng Huy búng nhẹ vào trán nhỏ.
- Ái ui._ Nhỏ xoa xoa trán than đau. - Mà anh có đem quà cho em không đấy?
- Không ai như em mới thấy mặt người ta là đã đòi quà cáp rồi._ Hoàng Huy nói giong hờn dỗi
- Anh hứa mua quà cho em mà giờ không thấy thì phải đòi chứ, ai bảo hôm qua anh không đem cho em._ Nhỏ bĩu môi nói
- Rồi rồi là anh sai, được chưa?
- Tạm chấp nhận._ Nhỏ gật gù.
- Rồi em định cho anh đứng ngoài đây hóng gió luôn à?_ Hoàng Huy trêu chọc nhỏ
- Í em quên, hì hì._ Nhỏ mở cửa rộng ra, đứng sang một bên mời Hoàng Huy vào, xong đóng cửa lại.
Chưa kịp để Hoàng Huy đặt mông xuống ghế sofa là nhỏ cứ rối rít đòi xem quà như con chim chích bông vậy, anh thấy vừa buồn cười mà cũng vừa đáng yêu.
- Làm như con nít lên 3 chẳng bằng thấy quà cái là xáp xáp vô!_ Cậu bước ra, nóc hết ly nước lọc vào bụng
- Kệ tao!_ Nhỏ chẳng mấy quan tâm lời cậu, buông hai từ ngắn gọn rồi cũng dán con mắt vào món quà của Hoàng Huy.
Hoàng Huy lấy trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ màu hồng nhạt có đính một chiếc nơ trông khá bắt mắt. Nhỏ nhận lấy rồi nhanh tay mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ với đường kính chỉ vỏn vẹn 2cm. Chiếc đồng hồ được nối với một sợi dây dài, nhìn nó mang đậm tính cổ điển. Trên bề mặt đồng hồ được tráng một lớp vàng đồng, chạm khắc tinh xảo với một hoa văn lớn là chiếc vương miện của hoàng hậu Anh thời xa xưa. Nhỏ bật nắp lên, bên trong là các con số la mã, nhưng kim đồng hồ luôn chỉ ở lúc 8h35', hình như nó không hoạt động bằng chứng là kim giây không hề nhúc nhích. Phải chăng nó vừa hết pin?Thoạt nhìn, nhỏ có cảm giác như đang cầm trên tay một chiếc đồng hồ của các vị thần của thời gian vậy, cũ kĩ nhưng đầy quyền năng.
- Anh mua nó ở Thụy Sĩ à?_ Nhỏ buâng quơ hỏi
- Ừm, không hổ danh từng là tiểu thư nhỉ?
- Ba em có niềm đam mê với đồng hồ nên em biết sơ sơ ấy mà!_ Nhỏ đáp kèm theo một nụ cười. Mặc dù chiếc đồng hồ nhìn có vẻ khá đắt tiền nhưng nhỏ không thích lắm, nhỏ đâu có sở thích với đồng hồ. - Mà anh ơi, bộ nó hết pin rồi à? Sao chẳng nhúc nhích thế?_ Nhỏ thắc mắc, đưa chiếc đồng hồ gần mặt Hoàng Huy cho anh thấy
- Không, anh thích thế!_ Hoàng Huy đáp một cách bình thản. Khóe môi nhỏ giật giật, không hiểu nỗi Hoàng Huy, nhiều lúc anh cũng bất bình thường thế à? - Sẽ có nhưng khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ mãi cho riêng mình, không muốn nó trôi qua chỉ ước nó dừng lại mãi mãi._ Hoàng Huy giải thích với ánh mắt lấp lánh như ánh sao, tràn ngập thương yêu
- 8h35'? Bộ khoảng thời gian này có gì à?_ Nhỏ tạm hiểu, rồi muốn hỏi tiếp
- Chính xác hơn là 8h35'43s_ Hoàng Huy đáp
- 8h35'43s? What? Nhớ kĩ đến thế cơ à?_ Nhỏ ngạc nhiên
- Thôi ta vào làm bánh nhé?_ Hoàng Huy ngỏ lời. Nhỏ nhanh chóng bị mấy chiếc bánh bông lan hương chanh thơm nức làm không thèm quan tâm đến thứ gì khác nữa. Nhỏ gật đầu cái rụp
- Vâng, vào bếp thôi anh, em chuẩn bị nguyên liệu hết rồi!
- Ừm.
Hoàng Huy gật đầu, đứng dậy bước vào bếp. Nhỏ để chiếc đồng hồ lên bàn, rồi lon ton theo sau
Những gì nãy giờ Hoàng Huy nói, nhỏ không hề quan tâm hay nói đúng hơn là không hiểu lắm, nhưng khi lọt vào tai cậu thì lại trở thành một dấu chấm hỏi to đùng.
- Sẽ có nhưng khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ mãi cho riêng mình, không muốn nó trôi qua chỉ ước nó dừng lại mãi mãi?_ Cậu lập lại câu nói của Hoàng Huy. - Rốt cuộc thứ anh ta nói là đang ám chỉ cái gì?
Cậu tiến lại, cầm chiếc đồng hồ lên, bật nắp ra nhìn
- 8h35'43s này nữa, rốt cuộc nó là khoảng thời gian gì thế?_ Hai hàng chân mày chau lại với nhau. Cậu xăm xoi xung quanh chiếc đồng hồ, não bộ hoạt động liên tục. Chắc chắn là có thứ bí ẩn gì đó ở đây. - Rõ ràng đây là hoa văn này rất kì lạ, như còn cần thứ gì nữa mới tạo thành một hoa văn hoàn chỉnh. Ngay cả hình vươn miện hoàng hậu này nữa, hình như đi cùng với nó là hình một vương miện của đức vua. Vậy chẳng nhẽ đây là đồng hồ cặp sao?
Xăm xoi một lúc lâu cũng không rút ra được điều gì hay ho, cậu ném mạnh chiếc đồng hồ "vô tội" xuống ghế sofa cho đỡ thấy ghét. Chợt thấy kim đồng hồ có phần nhích đi do cú va chạm dù không mạnh lắm. Một suy nghĩ lóe sáng lên. Cậu cầm chiếc đồng hồ lên, nhẹ nhàng xoay các kim đồng hồ tới đúng con số 12. "Cạch"_ Một âm thanh nhỏ phát ra từ phía đồng hồ như vừa bật được thứ gì ra. Đúng như cậu nghĩ, chiếc đồng hồ này có 2 ngăn
- Thần Hy ơi, sao mày good thế hả!_ Cậu tự đắc, miệng không ngừng ngoác ra cười. Đột nhiên nụ cười chợt tắt, trên ngăn thứ 2 có một hàng chữ cực nhỏ nhưng được khắc khá tinh xảo: "em yêu anh! Tiểu Hạ". Tiểu Hạ? Cái tên này rất quen nha, hình như là cậu đã nghe bao giờ rồi thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu chợt nhớ ra.
- Tiểu Hạ? Đó chẳng phải là tên của cô gái rất giống Nhật Hạ - người yêu cũ của Hoàng Huy sao?
…
Trong nhà bếp…
- Hoàng Huy ơi, cho em làm cái gì với!~_ Nhỏ ngồi trên bàn rên rỉ
- Biết cho em làm cái gì bây giờ? Ngay cả đập trứng vào tô mà em cũng nghịch ngợm làm hỏng hết 2 quả trứng gà, thật sự bó tay!_ Hoàng Huy nói trong bất lực
- Biết sao được, em thấy nó vui mà! Bây giờ anh cho em làm lại đi, em đảm bảo với anh sẽ không có chuyện quậy phá nữa!_ Nhỏ nghiêm túc nói, làm Hoàng Huy phải phì cười trước gương mặt của nhỏ
- Nhưng anh làm xong rồi.
- Vậy cho em làm gì cũng được, ngồi đây chán quá hà!_ Nhỏ chu môi nói
- Thôi được rồi, em bào vỏ chanh ra thật nhuyễn đi._ Hoàng Huy cuối cùng cũng bị khuất phục trước gương mặt cún con ấy
- Vâng ạ!_ Nhỏ cười toe toét thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Đứng bắt ép nó phải dừng lại!_ Cậu tiến lại chỗ Hoàng Huy, nói bằng chất giọng trầm trầm đủ để cậu và Huy nghe thấy.
- Sao?_ Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu không để mắt tới, một cái liếc nhìn vài giây cũng không nhưng vẫn đáp
- Con người không bao giờ có thể xoay chuyển được thời gian hay dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó. Nếu cố tình làm trái quy luật này, chúng ta sẽ bị trừng phạt…_ Cậu nói xong, tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi bước về phía nhỏ. Cậu biết Hoàng Huy hiểu cậu đang nói gì…
- Đang làm gì thế?
- Mày có bị mù không, nhìn mà không thấy à? Đang bào vỏ chanh đấy!_ Nhỏ đáp
- Làm thấy ghê! Biết bao vỏ chanh luôn cơ đấy, kĩ thuật làm sai rôì kìa cô nương, để tao làm cho coi.
- Khỏi mày!_ Nhỏ giật trái chanh về phía mình, phũ phàng nói
- Vậy thôi, một hồi không bị đứt tay mới là lạ đó!_ Cậu huýt sáo nói, bỏ đi lên phòng khách
- Mày chống mắt lên mà xem đi nhá! Plè… Plè…_ Nhỏ lè lưỡi
15p sau…
- Nhật Hạ xong chưa?_ Hoàng Huy hỏi
- dạ… xong rồi!_ Nhỏ đáp, lon ton chạy đem thành quả của mình cho Hoàng Huy rồi nhanh chân xoay người định vọt lên phòng khách thì…
- Nhật Hạ!
- Dạ… gì anh?_ Nhỏ xoay người lại cười gượng
- Xòe tay ra cho anh coi._ Hoàng Huy ra lệnh
- Tay em á hả? Có gì đâu mà coi anh!_ Nhỏ giả ngu, hai tay giấu ở phía sau
- Không có gì thì đưa đây anh xem!_ Biết không thể nào ra lệnh cho cô nhóc ương bướng này được, anh tự mình gỡ tay nhỏ ra
- Ái ui!_ Nhỏ khẽ nhăn mũi
- Hơi nặng đấy nhé!_ Hoàng Huy chau mày nhìn hai bàn tay đầy vết thương do đứt tay, có vết nhìn khá sâu. Anh cảm thấy nhỏ rất ư là cứng đầu nha, bị đứt tay mà gặp axit trong chanh thì rất là rát đằng này lại nhiều vết thương đến như thế, vậy mà một tiếng kêu la cũng không có, chắc có lẽ vì đang có mặt cậu ở đây
- Hahaha, tao đã bảo rồi mà, để tao hướng dẫn cho không chịu! Tự cao tự đại hả mày? Trời trừng phạt đấy nghe chưa cưng?_ Cậu búng nhẹ vào đầu nhỏ, huênh hoang ngoác miệng cười lên nỗi đau người khác
- Mày đúng là đáng ghét! Tại mày là đồ xui xẻo ở cạnh nên tao mới ra nông nỗi này! Sao mày không tự hỏi tại vì cái thái độ hóng hách của mày nên tao mới không cần mày hướng dẫn!_ Nhỏ uất ức nói, xong bay thẳng vào WC. Cậu nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, có chút đau lòng, tự thấy mình cũng hơi quá đáng thật!
Vài phút sau nhỏ bước ra, trong lòng đã cảm thấy bớt ức chế hơn đôi phần sau khi được trút giận.
- Đưa đây anh băng bó cho._ Hoàng Huy ân cần nói
- Không sao đâu anh! Em cần "người ta" băng bó cho em thôi!_ Nhỏ đá xoáy cậu trong lời nói, sẵn tiện "tặng" kèm một cái lườm giết người.
- Vậy cũng được, thế bột em để ở đâu?
- Để em lấy cho._ Nhỏ nói, rồi bước đến cánh tủ ở phía trên. Ngặt nỗi cái tủ cao quá, nhỏ nhón mãi cũng không lấy xuống được, hoàn cảnh trông cực khó khăn. Cậu định mở lời thì bị Hoàng Huy giành trước
- Có cần anh lấy giúp không?
- Dạ khỏi, anh không cần xem thường chiều cao của Trần Nhật Hạ này!_ Vừa dứt lời, bịch bột làm bánh được kéo ra tuy nhiên do sơ ý nó đã rớt xuống một cái bẹp. Nơi tiếp xúc đầu tiên không thứ gì khác ngoài đầu nhỏ. - Đệt! Rõ xui!
- Đấy để anh lấy cho không chịu!_ Hoàng Huy vỗ trán nói
- Nguyên số bột đã biến mày thành mấy con yêu nữ trong truyền thuyết rồi!_ Cậu nhe răng cười
- Hừ!_ Nhỏ hộc hằn nói. - Để em đi mua bột!
Đợi tới nhỏ đi khuất, cậu mới quyết định hỏi
- Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Nhật Hạ cũng đi rồi, chỉ còn tôi với anh, anh cứ việc nói sự thật!
- Ý đồ? Ý cậu là sao?
- Anh còn giả bộ nữa à?_ Cậu nóng tính nói
- Tôi phải là người hỏi cậu có ý gì? Câu nói lúc nãy là sao?
Cậu không trả lời câu hỏi của Hoàng Huy
- Tôi biết anh có một người bạn gái tên Tiểu Hạ, tuy nhiên cô ấy đã chết trong một tai nạn. Điều đặc biệt là cô ấy rất giống Nhật Hạ.
- Nhật Hạ kể cậu nghe?
- Không, Nhật Hạ không phải loại người nhiều chuyện, là tôi vô tình nghe thấy.
- Nghe lén tôi và Hạ nói chuyện sao?
- Đã bảo là vô tình rồi mà! Mà thôi anh đừng đánh trống lảng nữa, rốt cuộc anh có ý đồ gì?
- Phải, tôi từng có một người bạn gái y hệt Nhật Hạ nhưng chẳng nhẽ vì điều ấy mà cậu cho rằng tôi tiếp cận với Nhật Hạ là có ý đồ à? Xem ra cậu đánh giá một người quá nhanh rồi đấy!
- Hừ, đánh giá một con người quá nhanh ư? Thật nực cười!_ Cậu nhếch môi cười khinh. - Ông anh à, tôi sẽ chẳng vì những điều đó mà tôi cho là ông anh có ý đồ đâu!
- Vậy chứ ý cậu là gì?_ Hoàng Huy ung dung hỏi, tự dưng lại thấy thú vị trước người con trai này
- Chiếc đồng hồ anh tặng cho Nhật Hạ, khi xoay các kim đồng hồ đến số 12 thì nó sẽ bị tách ra lf hai, ở giữa là một dòng chữ nhỏ "em yêu anh" và xuống dòng là hai chữ "Tiểu Hạ" đó là lý do vì sao anh để chiếc đồng hồ không chạy pin, thêm nữa hoa văn trên mặt đồng hồ cũng rất lạ, cả hình vương miện hoàng hậu nữa. Chắc hẳn đây là chiếc đây là chiếc đồng hồ đôi giữa anh và cô gái tên Tiểu Hạ đã chết. Tôi nói có phải không, Hoàng Huy?
Hoàng Huy hơi khựng lại, có đôi phần ngạc nhiên. Lúc trước, anh từng mất một khoảng thời gian khá lâu để phát hiện ra bí mật này, cũng vì điều đó mà Tiểu Hạ đã giận anh. Thật không ngờ trong thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài chục phút như thế mà cậu lại phát hiện ra.
- Phải, đó là chiếc đồng hồ của Tiểu Hạ và tôi cũng có một cái như vậy._ Hoàng Huy lấy trong túi áo vest ra một chiếc đồng hồ tương tự với hoa văn khớp với hoa văn trên chiếc đồng hồ kia và trên đó có hình vương miện đức vua. - Tất cả điều cậu nói đều rất đúng, tuy nhiên lý do tôi để đồng hồ không chạy pin là vì tôi muốn giữ khoảnh khắc đó lại, giống hệt như lúc Tiểu Hạ tặng cho tôi._ Hoàng Huy nói, đôi mắt đắm chìm trong nỗi buồn, có lẽ anh đang rất nhớ Tiểu Hạ. Nhưng dù vì lý do gì cậu cũng không chấp nhận được việc này.
- Vậy tại sao anh lại tặng nó cho Nhật Hạ, chả nhẽ anh coi cô ấy như người thay thế hả?_ Cậu tức giận nói, bàn tay đã xiết chặt lại thành nắm đấm
- Cậu nghĩ sao thì tùy, tôi không muốn giải thích nhiều.
Cái thái độ dửng dưng của Hoàng Huy khiến cậu phát điên, xém nữa là lao lại đấm cho vài phát vào khuôn mặt tuấn tú ấy thì…
- Anh Huy em về rồi đây!_ Nhỏ líu lo chạy vào trong bếp, tự nhiên cảm thấy căng thẳng lạ nên thắc mắc. - Bộ… có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, đưa bột đây cho anh._ Hoàng Huy nhẹ nhàng nói
- Vâng, vậy thì tốt! Em tưởng… What?_ Chưa để nhỏ nói hết câu là đã bị cậu lôi đi, chỉ kịp bỏ lại một chữ "What".
- Vụ gì vậy? Buông ra coi!_ Nhỏ chau mày khó chịu
- Mày có biết cái thằng cha Hoàng Huy đó nguy hiểm tới cỡ nào không? Sao cứ tiếng trước tiếng sau là "anh anh em em", nay lại dẫn về nhà…
- Tao biết rồi, tao nghe mày giáo huấn rồi không cần phải nhắc lại đâu!_ Nhỏ bĩu môi nói
- Hiểu rồi mà sao không thấy giữ khoảng cách r vậy hả?
- Mày bị khùng hả? Tao có ôm hôn ảnh gì đâu mà giữ khoảng cách!
- Nhưng… dù sao cũng phải giữ khoảng cách, hắn ta rất nguy hiểm!_ Hết biết nói gì nữa, cậu lại tiếp tục nhắc lại câu nói cũ
- Mày mới là nguy hiểm đấy, nhìn lại đi mày mới là người mà tao nên giữ khoảng cách đấy!
Bây giờ cậu mới để ý nha, do lúc nãy quá kích động mà đã dồn nhỏ vào tường hai khuôn mặt lại gần nhau đến như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
- Nhật Hạ, con có ở nhà không?_ Giọng một nười phụ nữ lạ vang lên, bà ấy bước vào thì thấy cảnh tượng này khuôn mặt có chút đơ ra. - Nhật… Nhật Hạ, chuyện gì vậy?
- Mẹ! Ơ…_ Nhỏ vội đẩy cậu ra, chạy lại bà Phương rối rít giải thích. - Không phải như mẹ thấy đâu, chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi!
- Mẹ?_ Môi cậu mấp mái. Người phụ nữ này là mẹ nhỏ sao? Công nhận rất ư là đẹp nha tuy là đã ở tuổi tung niên nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, mái tóc được búi lên gọn gàng, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo có đôi chút đẹp hơn cả da mặt của mấy cô gái đôi mươi khác, cả thân người nhỏ nhắn rất hợp với bộ đầm xuông màu xanh nhạt của bà.
- Cháu là…_ Bà Phương không thèm để ý đến lời giải thích của nhỏ mà tiến lại hỏi cậu
- Dạ… dạ… cháu tên Thần Hy, chỉ là bạn của Nhật Hạ bác đừng hiểu lầm gì hết nhé!_ Bây giờ tới lượt cậu giải thích
- Đấy mẹ thấy chưa, chỉ là bạn thôi chẳng có quan hệ gì sâu xa hơn cả!_ Nhỏ hùa theo, nhỏ sợ phải mất hàng giờ nghe "giảng đạo".
- Haizz… vậy mà làm bác mừng hụt!_ Bà Phương vỗ trán, khuôn mặt vô cùng buồn rầu trước sự ngạc nhiên vô cùng của cậu mà nhỏ.
- Cô con gái này của bác tính khí thì cộc cằn khó ưa, nay bác tưởng đã tìm được một người bạn trai khôi ngô như cháu hóa ra lại là hiểu lầm._ Bà Phương giải thích khi thấy khuôn mặt đần thối của cậu
- Cộc cằn, khó ưa? Mẹ lôi đâu ra mấy "mĩ từ" hay ho như thế cho con vậy hả?_ Nhỏ giận dỗi nói, bó tay mà có người mẹ nào lại đi nói xấu con mình như thế không chứ???
- Chứ chẳng phải à? Con gái người ta dịu dàng nết na, còn con thì sao? Hậu đậu, hung dữ, đã vậy còn thêm tật làm biếng, có hôm thức dậy còn chưa đánh răng chải tóc hay thay đồ gì cả mà đã lết thân ra đường ăn điểm tâm, coi có đứa con gái nào như con không hả?
- không đánh răng, chải tóc thay đồ?_ Cậu ngây đơ cậu cứ tưởng lúc ở với cậu đã lôi thôi lếch thếch nhất rồi hóa ra còn hơn cả vậy
- Mẹ!_ Nhỏ giãy nãy. - Nhưng lúc trước con cũng có hàng tá thằng theo đuôi chứ bộ!
- Nhưng có thằng nào đàng hoàng đâu, không ngu dốt tì cũng hư hỏng!
- Thôi mệt, con tự hỏi không biết con có phải con gái ruột của mẹ không nữa!_ Nhỏ bĩu môi hờn dỗi. - Mà giờ con cũng thay đổi rồi mẹ ạ! Con còn biết làm bánh bông lan hương chanh nữa cơ!_ Nhỏ khoe
- Bánh bông lan hương chanh? Ai chỉ con?_ Sắc mặt bà Phương thay đổi
- Dạ, bạn con._ Nhỏ đáp. Vừa lúc đó Hoàng Huy từ trong phòng khách đi ra
- Nhật Hạ, em để đường ở chỗ nào vậy?
Hai người (bà Phương và Hoàng Huy) nhìn nhau. Sắc mặt ai cũng thay đổi, anh thì ngạc nhiên còn bà Phương có chút biến sắc. Sau vài phút bất động, Hoàng huy là người lên tiếng trước
- Cháu chào bác
- Hoàng Huy???
- Ủa, bộ hai người quen nhau sao?
( t/g sẽ ngắt ngang khúc này, mà sang cảnh khác vì nêú cứ theo tiếp thì sẽ không hay cho lắm. Đó là cách của t/g mong mấy độc giả thông cảm giúp)
…
----
Chiều…
Món bánh bông lan đã được làm xong từ mấy tiếng trước. hiện tại nhỏ đang vừa ăn vừa xem TV ở phòng khách với cậu. Bên cạnh là Hoàng Huy. Nhỏ không hề để ý thấy từ lúc bà Phương có mặt, Hoàng Huy ít nói hẳn chỉ ậm ừ vài ba câu, ngay cả bà Phương cũng vậy, cậu thì nhanh chóng nhận ra sự bất thường ấy nhưng không mấy bận tâm.
Bà Phương bước từ trên gác xuống, tiến lại phía Hoàng Huy nói đủ để mình anh nghe thấy
- Ra phía sau nói chuyện với bác.
Hơn nửa tiếng sau…
Hoàng Huy đi lên, chào nhỏ một câu cho cí lệ
- Nhật Hạ, anh về đây.
- Ơ… sao anh về sớm thế?_ Nhỏ ngạc nhiên
- Nhật Hạ, bạn con muốn về con giữ lại làm gì._ Bà Phương nói
- Nhưng…
- Nhật Hạ.
- Vâng._ Nhỏ ngậm ngùi gật đầu
- Tạm biệt._ Hoàng Huy vẫy tay chào
- Vâng, mai anh đến dạy em làm loại bánh khác nhé?
- Ok
- Vâng._ Nhỏ cười toe toét.
Hoàng Huy đi ra cửa rồi leo lên chiếc xe đạp phóng ra đường. Cậu nhìn theo, đôi chút tò mò, không biết giữa bà Phương và Hoàng Huy đã nói chuyện gì nhưng trông hai người có vẻ không vui.
- Thần Hy, cháu có thể để bác và Nhật Hạ nói chuyện riêng được không?_ Bà Phương ngỏ lời với cậu
- Hả? Nói chuyện riêng?_ Nhỏ ngạc nhiên, bộ lâu ngày không gặp mặt bà muốn nói chuyện một mình với nhỏ ư? Nhưng còn cả buổi tối mà, sao lại đuổi cậu về như thế???
- Dạ, được chứ ạ._ Cậu đồng ý, dù sao hai người họ bao lâu nay mới gặp lại, cậu cũng chẳng muốn làm phiền hai mẹ con họ tâm tình. - Tao về nhe mày.
- Ừ, biến đi!_ Nhỏ nói một câu cực phũ rồi nhe răng cười hì hì
- Ờ nhớ cái bản mặt của mày đi, thứ 2 đừng qua năn nỉ tao chở đi học nhé!_ Cậu cũng phũ phàng lại, tay huơ lên chào cho có lệ rồi bỏ ra về
- Ơ… tao nói giỡn cơ mà! Thần Hy… Thần Hy…_ Nhỏ gọi với theo nhưng nhận được mấy caí vẫy tay lạnh lùng kia. - Hừ, đồ nhỏ mọn!
Bà Phương ngồi xuống bên cạnh nhỏ, hít một hơi thật sâu. Bà sắp sửa nói ra một bí mật bà đã giữ kín lâu nay, cuối cùng bà cũng không giữ bí mật được nữa. Người ta có câu "giấy không gói được lửa" quả thực không sai tí nào.
- Nhật Hạ, mẹ có chuyện muốn nói với con, từ rất lâu rồi.
- Vâng con biết, mà chuyện gì quan trọng dữ vậy mẹ?
- Con thấy sao về Hoàng Huy
- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm, sao tự dưng bà lại hỏi như vậy??? Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nhỏ vẫn trả lời. - Thì thấy ảnh đẹp trai, galang, tài giỏi, con nhà giàu, nấu ăn ngon, vân vân và mây mây. Tóm lại là một mẫu con trai hoàn hảo trong mắt mấy cô gái!
- Không, ý mẹ nói là cảm giác kìa.
- Sao cơ? Sao… mẹ lại hỏi vậy? Con coi ảnh như bạn bè thôi.
- Chỉ vậy thôi?
- Chẳng nhẽ mẹ muốn con trả lời là có cảm giác như anh em một nhà à?
- Những gì Hoàng Huy làm không gợi cho con chút kí ức nào sao?
- Kí ức?
/34
|