Gần giữa đêm Tiểu Vy lại lên cơn sốt trở lại. Cô liên tục mê sảng khiến Tử Khâm vô cùng lo lắng, anh liên tục dùng khăn ấm lau người để hạ nhiệt cho cô mãi đến gần sáng cô mới yên ổn ngủ trở lại.
Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Tiểu Vy cảm giác được cả người đau nhức vô cùng mệt mỏi. Vừa mở mắt ra người cô nhìn thấy trước nhất chính là Lục Tử Khâm, tuy ngủ nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
Đưa bàn tay còn lại cô chạm lên mái tóc có chút rối của anh, cảm xúc trong lòng dâng lên làm khóe mắt cô hoe đỏ. Đêm qua lại là anh cứu cô sao? Cô đã cố tình giữ khoảng cách để có thể quên đi thứ tình cảm khờ dại dành cho anh, nhưng sao anh cứ dùng sự ấm áp này làm tan chảy con tim cô như vậy chứ! Cứ thế này bảo cô làm sao từ bỏ được đây!
Lục Tử Khâm giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng sụt sùi khóc của Tiểu Vy, cô kịp thời thu tay mình lại trước khi Lục Tử Khâm ngước mắt lên nhìn mình. Nhìn thấy khóe mắt cô vẫn còn ngấn nước, Lục Tử Khâm lo lắng đứng bật dậy đến sát bên cô hỏi.
“Sao vậy, sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu? Để anh đi gọi bác sĩ.”
Nhìn thấy Tử Khâm vừa quay lưng định đi, Tiểu Vy vội nắm lấy tay anh giữ lại. Nhìn thấy bàn tay cô đang nắm chặt tay mình, Lục Tử Khâm đưa mắt nhìn cô, Tiểu Vy ngượng ngùng vội bỏ tay anh ra nói.
“Tôi không sao? Anh không cần gọi đâu.”
“Vậy tại sao em khóc?”
“Tôi… chỉ là nhớ đến chuyện đêm qua nên hơi sợ thôi.”
Lục Tử Khâm kéo ghế ngồi xuống cạnh bên cô, nắm lấy tay cô lên tiếng hỏi.
“Nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã nhốt em trong đó, mau nói anh biết anh sẽ xử lý bọn họ.”
“Tôi cũng không biết.”
“Lúc em vào đó có nhìn thấy ai ở gần đó không?”
Tiểu Vy như suy một lúc lại lắc đầu, cô không chú ý đến những chi tiết mà Lục Tử Khâm vừa nói. Nhưng rốt cuộc ai là người đã ra tay hãm hại cô như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một tin tức trên diễn đàn mà bọn họ lại ra tay với cô sao?
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không… không có gì. Cảm ơn anh đêm qua đã cứu tôi.”
Vừa nói Tiểu Vy vừa rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, cảm giác hụt hẫng khi Tiểu Vy rút tay lại, đưa ánh mắt có chút buồn anh nhìn cô hỏi.
“Khách sáo như vậy sao?”
“Không thì anh muốn thế nào? Anh cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ là quan hệ hợp đồng. Giữ khoảng cách nhất định là điều hiển nhiên mà.”
“Quan hệ hợp đồng?? Em thừa biết anh …”
Nhìn thấy Tiểu Vy quay mặt đi không muốn nghe mình nói, Lục Tử Khâm cũng vì thế mà im lặng. Có lẽ cô không hiểu được tình cảm anh dành cho cô đã không còn đơn giản là quan hệ hợp đồng nữa, mà thay vào đó là một tình yêu sâu đậm mà chính bản thân anh cũng không biết thứ tình cảm đó đã xuất phát từ lúc nào. Hay hoặc là cô đã có tình cảm với Tiêu Quốc Huy nên không muốn hiểu tình cảm anh dành cho cô! Kiềm nén cảm xúc của mình anh nhẹ giọng.
“Em vừa khỏe lại đừng suy nghĩ nhiều quá. Em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài một lát.”
…****************…
“Cái gì? Trốn mất rồi? Chẳng phải bảo các cô canh chừng cho cẩn thận sao?”
“Thẩm tiểu thư, chúng tôi đã canh chừng rất cẩn thận. đêm hôm qua trường đã không còn ai nữa nên chúng tôi mới đi ra ngoài một lúc khi trở lại thì phòng nhà vệ sinh đã được mở rồi, cô ta cũng biến mất.”
Thẩm Quân Dao tức giận tát thẳng vào mặt cô gái đang trả lời mình. Cơn giận sụt sôi khiến cô ta không thể kiềm chế được lớn tiếng mắng.
“Các cô đúng là vô dụng mà, canh chừng một người cũng không xong. Kế hoạch đã bày sẵn, người cũng đã bị đưa vào vậy mà vẫn để cô ta thoát. Đúng là một lũ vô dụng không làm nên trò trống gì mà. Mau cút hết cho tôi!”
Nhìn Thẩm Quân Dao tức giận như thế làm Lục Nhược Hân cũng thấy khó hiểu. Chẳng phải nói chỉ nhốt Tiểu Vy trong nhà vệ sinh để cảnh cáo thôi sau, đã nhốt hơn nữa ngày cũng xem như là dạy cho cô ta một bài học rồi, nếu cô ta có trốn được thì cũng đã một phen kinh hồn bạt vía, cớ sao chị ấy còn tức giận gì chứ!
“Chị đừng tức giận nữa, trước sau gì cô ta cũng sẽ thoát ra, còn không cũng phải thả cô ta ra thôi. Dạy cô ta một bài học như vậy cũng đủ rồi chị tức giận làm gì.”
“Sao có thể như thế là đủ chứ! Cô ta hại chị không còn mặt mũi trước mọi người em cũng thấy mà, chỉ nhốt cô ta hơn nữa ngày trong nhà vệ sinh sao có thể đủ được chứ!”
“Đúng là có hơi dễ dàng với cô ta, nhưng chuyện lần đó dù gì cũng là chúng ta ra tay trước. Cảnh cáo cô ta như vậy cũng đủ rồi, tìm cách chia rẽ tình cảm của anh trai em và cô ta nữa là được thôi.”
Thẩm Quân Dao nghe Nhược Hân nói thế vẫn không cam tâm, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta thế chứ! Nhưng cũng không thể quá cứng nhắc trước mặt Nhược Hân, lỡ như nó trở mặt không giúp mình thì càng không hay. Nghĩ thế Thẩm Quân Dao liền nở nụ cười hòa hoãn nhìn Nhược Hân nói.
“Em lương thiện quá đấy, thôi được nghe em hết đấy cô em chồng đáng yêu của chị.”
“Em đương nhiên là lương thiện đáng yêu rồi. Nhưng mà cũng nên cẩn thận, lỡ như đêm qua Lý Tiểu Vy kia không phải tự thoát được mà là do một người khác cứu thì sẽ không hay cho chúng ta đâu.”
“Em yên tâm, camera trường chị đã xóa dấu vết hết rồi không ai biết được đâu.”
Lục Nhược Hân nói xong quay lưng bỏ đi. Sắc mặt Thẩm Quân Dao lại trở nên vô cùng khó coi, cơn giận trong lòng ả ta vẫn chưa thể nào nguôi được. Tuy nói với Nhược Hân chỉ nhốt Tiểu Vy trong nhà vệ sinh, những ả ta đã âm thầm tìm hai người đàn ông với ý đồ sẽ hại đời cô khi đêm xuống. Nhưng lại không ngờ được rằng Lục Tử Khâm đã nhanh tay cứu Tiểu Vy đi trước, thế nên cô ta mới tức điên lên khi biết Tiểu Vy đã thoát nhưng lại không biết bằng cách nào.
“Lý Tiểu Vy, coi như hôm nay cô may mắn. Nhưng cô sẽ không may mắn thế mãi đâu.”
Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Tiểu Vy cảm giác được cả người đau nhức vô cùng mệt mỏi. Vừa mở mắt ra người cô nhìn thấy trước nhất chính là Lục Tử Khâm, tuy ngủ nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
Đưa bàn tay còn lại cô chạm lên mái tóc có chút rối của anh, cảm xúc trong lòng dâng lên làm khóe mắt cô hoe đỏ. Đêm qua lại là anh cứu cô sao? Cô đã cố tình giữ khoảng cách để có thể quên đi thứ tình cảm khờ dại dành cho anh, nhưng sao anh cứ dùng sự ấm áp này làm tan chảy con tim cô như vậy chứ! Cứ thế này bảo cô làm sao từ bỏ được đây!
Lục Tử Khâm giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng sụt sùi khóc của Tiểu Vy, cô kịp thời thu tay mình lại trước khi Lục Tử Khâm ngước mắt lên nhìn mình. Nhìn thấy khóe mắt cô vẫn còn ngấn nước, Lục Tử Khâm lo lắng đứng bật dậy đến sát bên cô hỏi.
“Sao vậy, sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu? Để anh đi gọi bác sĩ.”
Nhìn thấy Tử Khâm vừa quay lưng định đi, Tiểu Vy vội nắm lấy tay anh giữ lại. Nhìn thấy bàn tay cô đang nắm chặt tay mình, Lục Tử Khâm đưa mắt nhìn cô, Tiểu Vy ngượng ngùng vội bỏ tay anh ra nói.
“Tôi không sao? Anh không cần gọi đâu.”
“Vậy tại sao em khóc?”
“Tôi… chỉ là nhớ đến chuyện đêm qua nên hơi sợ thôi.”
Lục Tử Khâm kéo ghế ngồi xuống cạnh bên cô, nắm lấy tay cô lên tiếng hỏi.
“Nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã nhốt em trong đó, mau nói anh biết anh sẽ xử lý bọn họ.”
“Tôi cũng không biết.”
“Lúc em vào đó có nhìn thấy ai ở gần đó không?”
Tiểu Vy như suy một lúc lại lắc đầu, cô không chú ý đến những chi tiết mà Lục Tử Khâm vừa nói. Nhưng rốt cuộc ai là người đã ra tay hãm hại cô như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một tin tức trên diễn đàn mà bọn họ lại ra tay với cô sao?
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không… không có gì. Cảm ơn anh đêm qua đã cứu tôi.”
Vừa nói Tiểu Vy vừa rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, cảm giác hụt hẫng khi Tiểu Vy rút tay lại, đưa ánh mắt có chút buồn anh nhìn cô hỏi.
“Khách sáo như vậy sao?”
“Không thì anh muốn thế nào? Anh cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ là quan hệ hợp đồng. Giữ khoảng cách nhất định là điều hiển nhiên mà.”
“Quan hệ hợp đồng?? Em thừa biết anh …”
Nhìn thấy Tiểu Vy quay mặt đi không muốn nghe mình nói, Lục Tử Khâm cũng vì thế mà im lặng. Có lẽ cô không hiểu được tình cảm anh dành cho cô đã không còn đơn giản là quan hệ hợp đồng nữa, mà thay vào đó là một tình yêu sâu đậm mà chính bản thân anh cũng không biết thứ tình cảm đó đã xuất phát từ lúc nào. Hay hoặc là cô đã có tình cảm với Tiêu Quốc Huy nên không muốn hiểu tình cảm anh dành cho cô! Kiềm nén cảm xúc của mình anh nhẹ giọng.
“Em vừa khỏe lại đừng suy nghĩ nhiều quá. Em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài một lát.”
…****************…
“Cái gì? Trốn mất rồi? Chẳng phải bảo các cô canh chừng cho cẩn thận sao?”
“Thẩm tiểu thư, chúng tôi đã canh chừng rất cẩn thận. đêm hôm qua trường đã không còn ai nữa nên chúng tôi mới đi ra ngoài một lúc khi trở lại thì phòng nhà vệ sinh đã được mở rồi, cô ta cũng biến mất.”
Thẩm Quân Dao tức giận tát thẳng vào mặt cô gái đang trả lời mình. Cơn giận sụt sôi khiến cô ta không thể kiềm chế được lớn tiếng mắng.
“Các cô đúng là vô dụng mà, canh chừng một người cũng không xong. Kế hoạch đã bày sẵn, người cũng đã bị đưa vào vậy mà vẫn để cô ta thoát. Đúng là một lũ vô dụng không làm nên trò trống gì mà. Mau cút hết cho tôi!”
Nhìn Thẩm Quân Dao tức giận như thế làm Lục Nhược Hân cũng thấy khó hiểu. Chẳng phải nói chỉ nhốt Tiểu Vy trong nhà vệ sinh để cảnh cáo thôi sau, đã nhốt hơn nữa ngày cũng xem như là dạy cho cô ta một bài học rồi, nếu cô ta có trốn được thì cũng đã một phen kinh hồn bạt vía, cớ sao chị ấy còn tức giận gì chứ!
“Chị đừng tức giận nữa, trước sau gì cô ta cũng sẽ thoát ra, còn không cũng phải thả cô ta ra thôi. Dạy cô ta một bài học như vậy cũng đủ rồi chị tức giận làm gì.”
“Sao có thể như thế là đủ chứ! Cô ta hại chị không còn mặt mũi trước mọi người em cũng thấy mà, chỉ nhốt cô ta hơn nữa ngày trong nhà vệ sinh sao có thể đủ được chứ!”
“Đúng là có hơi dễ dàng với cô ta, nhưng chuyện lần đó dù gì cũng là chúng ta ra tay trước. Cảnh cáo cô ta như vậy cũng đủ rồi, tìm cách chia rẽ tình cảm của anh trai em và cô ta nữa là được thôi.”
Thẩm Quân Dao nghe Nhược Hân nói thế vẫn không cam tâm, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta thế chứ! Nhưng cũng không thể quá cứng nhắc trước mặt Nhược Hân, lỡ như nó trở mặt không giúp mình thì càng không hay. Nghĩ thế Thẩm Quân Dao liền nở nụ cười hòa hoãn nhìn Nhược Hân nói.
“Em lương thiện quá đấy, thôi được nghe em hết đấy cô em chồng đáng yêu của chị.”
“Em đương nhiên là lương thiện đáng yêu rồi. Nhưng mà cũng nên cẩn thận, lỡ như đêm qua Lý Tiểu Vy kia không phải tự thoát được mà là do một người khác cứu thì sẽ không hay cho chúng ta đâu.”
“Em yên tâm, camera trường chị đã xóa dấu vết hết rồi không ai biết được đâu.”
Lục Nhược Hân nói xong quay lưng bỏ đi. Sắc mặt Thẩm Quân Dao lại trở nên vô cùng khó coi, cơn giận trong lòng ả ta vẫn chưa thể nào nguôi được. Tuy nói với Nhược Hân chỉ nhốt Tiểu Vy trong nhà vệ sinh, những ả ta đã âm thầm tìm hai người đàn ông với ý đồ sẽ hại đời cô khi đêm xuống. Nhưng lại không ngờ được rằng Lục Tử Khâm đã nhanh tay cứu Tiểu Vy đi trước, thế nên cô ta mới tức điên lên khi biết Tiểu Vy đã thoát nhưng lại không biết bằng cách nào.
“Lý Tiểu Vy, coi như hôm nay cô may mắn. Nhưng cô sẽ không may mắn thế mãi đâu.”
/102
|