Lục Tử Khâm cả ngày ở trong phòng bệnh cùng Tiểu Vy, dường như anh bê cả văn phòng làm việc đến bệnh viện vậy. Uông Tử Dương mang toàn bộ báo cáo giấy tờ cần thiết đến tận phòng bệnh của Tiểu Vy cho anh, nhìn anh vừa phải chăm mình vừa phải làm việc vất vã cô cũng có chút áy náy.
Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, chẳng phải anh nói anh chỉ làm công ăn lương kinh doanh nhỏ sao? Sao còn có cả trợ lý riêng thế! Việc này có quá phô trương không? Hay là anh vốn không chỉ đơn giản là một người làm công ăn lương! Quá nhiều khúc mắc trong lòng, Lý Tiểu Vy khẽ hằn giọng hỏi.
“Anh bận lắm sao, sao không đến chỗ làm cho tiện mà để đồng nghiệp mang đến tận đây?”
“Chuyện nhỏ thôi mà, cậu ấy không để bụng đâu.”
“Dù là vậy anh cũng không thể làm phiền người ta mãi thế, tôi khỏe nhiều rồi anh đến công ty làm việc đi!”
“Để em một mình anh không yên tâm.”
Mỗi câu cô nói ra anh đều trả lời rất đều đặn, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình máy tính. Vì trên đấy là hình ảnh camera trường mà Uông Tử Dương đã khôi phục và đưa nó cho anh.
Trong đoạn video chỉ thấy hai người bịt mặt ném gì đó vào người cô. Hình ảnh cô bước vào nhà vệ sinh cũng rất bình thường, nhưng chỉ có bước vào và không thấy cô bước ra, chỉ thấy một nhóm nữ sinh bước ra và không một ai bước vào nữa. Khoan đã, người này…Thẩm Quân Dao? Sao cô ta lại có mặt ở đó? Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp, có lẽ nào Vy Vy bị nhốt trong nhà vệ sinh có liên quan đến cô ta sao? Quay sang Uông Tử Dương anh lên tiếng hỏi.
“Chuyện lần trước điều tra đến đâu rồi?”
“Đã có rồi ạ, là do tam tiểu thư tung ra ạ.”
“Nhược Hân? Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn ạ.”
Lục Tử Khâm sắc mặt khó coi nhìn vào máy tính suy nghĩ, có khi nào cả chuyện lần này cũng liên quan đến nó không? Nhược Hân rất thân thiết với Thẩm Quân Dao và có thành kiến với Vy Vy, có khi nào từ đầu đến cuối những chuyện này đều do hai người họ thông đồng hãm hại Vy Vy không?
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Nghe câu hỏi của Tiểu Vy Lục Tử Khâm mới nhớ ra trong phòng vẫn còn có cô. Anh đưa mắt nhìn Uông Tử Dương như ra hiệu, anh ta lập tức hiểu chuyện liền nhanh chóng viện lý do ra về. Anh bước đến ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô nhẹ cong môi cười nói.
“Không có gì đâu. Em đói chưa?”
“Tôi… không đói.”
Tiểu Vy vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi tay Tử Khâm, nhưng lần này anh không để cô làm như vậy nữa mà giữ chặt tay cô hơn. Nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt ôn nhu anh nhẹ giọng.
“Anh sẽ không để em buông tay anh nữa. Thời gian qua đã để em chịu uất ức rồi, anh hứa sẽ không để em chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào. Vy Vy, chúng ta hủy hợp đồng đi!”
Nghe anh yêu cầu hủy hợp đồng, sắc mặt Tiểu Vy trầm xuống. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày anh từ bỏ mối quan hệ với cô để trở về bên Thẩm Quân Dao kia. Cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến cô không sao cười nổi, cô từng nói nếu anh hủy hợp đồng cô sẽ rất vùi vì sẽ có được khoản tiền lớn lo cho mẹ, nhưng sao bây giờ nghe anh yêu cầu hủy hợp đồng tim cô lại đau thế này. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô Tử Khâm đưa tay búng vào trán cô cười nói.
“Biểu cảm của em như thế là ý gì? Chẳng lẽ không nỡ kết thúc hợp đồng với anh như thế sao?”
“Có… có gì mà không nỡ chứ! Kết thúc sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi, tôi lại được tự do không ai quản mà còn có một số tiền lớn. Tôi vui còn không hết ấy chứ!”
“Hình như em hiểu sai ý của anh thì phải, anh muốn hủy hợp đồng hôn nhân giả với em vì anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp. Làm gì có chuyện trả tự do cho em!”
Nghe Tử Khâm nói thế Tiểu Vy hết sức kinh ngạc ngước lên nhìn anh. Trở thành vợ chồng hợp pháp sao? Ý anh ấy muốn nói có giống như chuyện mình đang nghĩ không? Anh ấy muốn kết hôn với mình thật sao? Vậy còn Thẩm Quân Dao thanh mai trúc mã với anh thì sao, chẳng phải hai người đã về bên nhau rồi sao? Sao bây giờ anh ấy lại muốn kết hôn thật với mình!
Sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Vy làm Tử Khâm không thể không giải thích. Anh nắm lấy tay cô ngồi hẳn lên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô nói.
“Vy Vy, anh thích em. Anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho em cả đời này. Từ trước đến nay anh chưa từng thích ai cho đến khi gặp em, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến anh rung động, cả đời này của anh chỉ muốn ở bên em và lo lắng cho em thôi. Chúng ta kết hôn thật nhé!”
Nhịp tim tăng nhanh làm Tiểu Vy cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa, anh ấy đang cầu hôn cô! Anh ấy chưa từng thích ai ngoài cô cả. Vậy chẳng lẽ trước nay cô vẫn hiểu lầm mối quan hệ của anh và Thẩm Quân Dao kia sao?
“Anh là đang nói thật chứ không phải trêu tôi đúng không? Vậy còn Thẩm Quân Dao thì sao?”
“Anh và Thẩm Quân Dao trước đây bây giờ và cả sau này chưa từng và sẽ không hề có tình cảm gì cả. Tất cả chỉ là do cô ta bày trò để em hiểu lầm thôi. Vy Vy, lấy anh nhé!”
Khúc mắc trong lòng được tháo gỡ lại nhận được lời cầu hôn của Tử Khâm, cảm giác vui vẻ lẫn hạnh phúc đang vỡ òa trong cô. Khóe môi nhẹ cong lên cô nhìn anh cười hỏi.
“Hủy hợp đồng trước thời hạn phải bồi thường gấp mười lần đấy, anh không sợ bồi thường hợp đồng sao?”
“Anh tình nguyện, chỉ cần em đồng ý dù có phải bồi thường gấp trăm nghìn lần anh cũng chấp nhận chứ nói gì mười lần.”
“Là anh tự nguyện bồi thường đấy nhé em không ép đâu đấy!”
“Anh tự nguyện.”
Sau câu nói Lục Tử Khâm cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào như sắp tan chảy hai trái tim đang thổn thức cùng một nhịp đập. Bầu trời bên ngoài hôm nay đẹp quá, giống như tình yêu hai người vậy, đẹp đến không ngờ…
Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, chẳng phải anh nói anh chỉ làm công ăn lương kinh doanh nhỏ sao? Sao còn có cả trợ lý riêng thế! Việc này có quá phô trương không? Hay là anh vốn không chỉ đơn giản là một người làm công ăn lương! Quá nhiều khúc mắc trong lòng, Lý Tiểu Vy khẽ hằn giọng hỏi.
“Anh bận lắm sao, sao không đến chỗ làm cho tiện mà để đồng nghiệp mang đến tận đây?”
“Chuyện nhỏ thôi mà, cậu ấy không để bụng đâu.”
“Dù là vậy anh cũng không thể làm phiền người ta mãi thế, tôi khỏe nhiều rồi anh đến công ty làm việc đi!”
“Để em một mình anh không yên tâm.”
Mỗi câu cô nói ra anh đều trả lời rất đều đặn, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình máy tính. Vì trên đấy là hình ảnh camera trường mà Uông Tử Dương đã khôi phục và đưa nó cho anh.
Trong đoạn video chỉ thấy hai người bịt mặt ném gì đó vào người cô. Hình ảnh cô bước vào nhà vệ sinh cũng rất bình thường, nhưng chỉ có bước vào và không thấy cô bước ra, chỉ thấy một nhóm nữ sinh bước ra và không một ai bước vào nữa. Khoan đã, người này…Thẩm Quân Dao? Sao cô ta lại có mặt ở đó? Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp, có lẽ nào Vy Vy bị nhốt trong nhà vệ sinh có liên quan đến cô ta sao? Quay sang Uông Tử Dương anh lên tiếng hỏi.
“Chuyện lần trước điều tra đến đâu rồi?”
“Đã có rồi ạ, là do tam tiểu thư tung ra ạ.”
“Nhược Hân? Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn ạ.”
Lục Tử Khâm sắc mặt khó coi nhìn vào máy tính suy nghĩ, có khi nào cả chuyện lần này cũng liên quan đến nó không? Nhược Hân rất thân thiết với Thẩm Quân Dao và có thành kiến với Vy Vy, có khi nào từ đầu đến cuối những chuyện này đều do hai người họ thông đồng hãm hại Vy Vy không?
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Nghe câu hỏi của Tiểu Vy Lục Tử Khâm mới nhớ ra trong phòng vẫn còn có cô. Anh đưa mắt nhìn Uông Tử Dương như ra hiệu, anh ta lập tức hiểu chuyện liền nhanh chóng viện lý do ra về. Anh bước đến ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô nhẹ cong môi cười nói.
“Không có gì đâu. Em đói chưa?”
“Tôi… không đói.”
Tiểu Vy vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi tay Tử Khâm, nhưng lần này anh không để cô làm như vậy nữa mà giữ chặt tay cô hơn. Nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt ôn nhu anh nhẹ giọng.
“Anh sẽ không để em buông tay anh nữa. Thời gian qua đã để em chịu uất ức rồi, anh hứa sẽ không để em chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào. Vy Vy, chúng ta hủy hợp đồng đi!”
Nghe anh yêu cầu hủy hợp đồng, sắc mặt Tiểu Vy trầm xuống. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày anh từ bỏ mối quan hệ với cô để trở về bên Thẩm Quân Dao kia. Cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến cô không sao cười nổi, cô từng nói nếu anh hủy hợp đồng cô sẽ rất vùi vì sẽ có được khoản tiền lớn lo cho mẹ, nhưng sao bây giờ nghe anh yêu cầu hủy hợp đồng tim cô lại đau thế này. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô Tử Khâm đưa tay búng vào trán cô cười nói.
“Biểu cảm của em như thế là ý gì? Chẳng lẽ không nỡ kết thúc hợp đồng với anh như thế sao?”
“Có… có gì mà không nỡ chứ! Kết thúc sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi, tôi lại được tự do không ai quản mà còn có một số tiền lớn. Tôi vui còn không hết ấy chứ!”
“Hình như em hiểu sai ý của anh thì phải, anh muốn hủy hợp đồng hôn nhân giả với em vì anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp. Làm gì có chuyện trả tự do cho em!”
Nghe Tử Khâm nói thế Tiểu Vy hết sức kinh ngạc ngước lên nhìn anh. Trở thành vợ chồng hợp pháp sao? Ý anh ấy muốn nói có giống như chuyện mình đang nghĩ không? Anh ấy muốn kết hôn với mình thật sao? Vậy còn Thẩm Quân Dao thanh mai trúc mã với anh thì sao, chẳng phải hai người đã về bên nhau rồi sao? Sao bây giờ anh ấy lại muốn kết hôn thật với mình!
Sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Vy làm Tử Khâm không thể không giải thích. Anh nắm lấy tay cô ngồi hẳn lên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô nói.
“Vy Vy, anh thích em. Anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho em cả đời này. Từ trước đến nay anh chưa từng thích ai cho đến khi gặp em, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến anh rung động, cả đời này của anh chỉ muốn ở bên em và lo lắng cho em thôi. Chúng ta kết hôn thật nhé!”
Nhịp tim tăng nhanh làm Tiểu Vy cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa, anh ấy đang cầu hôn cô! Anh ấy chưa từng thích ai ngoài cô cả. Vậy chẳng lẽ trước nay cô vẫn hiểu lầm mối quan hệ của anh và Thẩm Quân Dao kia sao?
“Anh là đang nói thật chứ không phải trêu tôi đúng không? Vậy còn Thẩm Quân Dao thì sao?”
“Anh và Thẩm Quân Dao trước đây bây giờ và cả sau này chưa từng và sẽ không hề có tình cảm gì cả. Tất cả chỉ là do cô ta bày trò để em hiểu lầm thôi. Vy Vy, lấy anh nhé!”
Khúc mắc trong lòng được tháo gỡ lại nhận được lời cầu hôn của Tử Khâm, cảm giác vui vẻ lẫn hạnh phúc đang vỡ òa trong cô. Khóe môi nhẹ cong lên cô nhìn anh cười hỏi.
“Hủy hợp đồng trước thời hạn phải bồi thường gấp mười lần đấy, anh không sợ bồi thường hợp đồng sao?”
“Anh tình nguyện, chỉ cần em đồng ý dù có phải bồi thường gấp trăm nghìn lần anh cũng chấp nhận chứ nói gì mười lần.”
“Là anh tự nguyện bồi thường đấy nhé em không ép đâu đấy!”
“Anh tự nguyện.”
Sau câu nói Lục Tử Khâm cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào như sắp tan chảy hai trái tim đang thổn thức cùng một nhịp đập. Bầu trời bên ngoài hôm nay đẹp quá, giống như tình yêu hai người vậy, đẹp đến không ngờ…
/102
|