Nghe Lục Tử Khâm nhắc đến chuyện đó, Lục Nhược Hân sắc mặt tái đi. Anh ấy hỏi như vậy chẳng lẽ đã biết được gì rồi sao? Từ ngày hôm đó cô cũng không chú ý đến Tiểu Vy cũng không biết cô ta thế nào, chẳng lẽ người cứu chị ta là anh ấy sao? Không được nhận, tuyệt đối không thể nhận. Ánh mắt tránh né cô vội nép sau lưng Tần Ăn Nhã lên tiếng phản bác.
“Em không biết anh đang nói gì cả.”
“Em còn dám nói không biết! Anh nói cho em biết tốt nhất nên thành thật trả lời, nếu không kết cục sẽ không tốt đâu. Nói, chuyện bài báo ở diễn đàn trường có phải do em đăng không?”
“Em… đúng… đúng thì sao? Là em làm đấy! Chị ta cắm sừng lên đầu anh sắp nở hoa luôn rồi mà anh còn bênh vực cô ta chạy về đây hỏi tội em sao? Ai đúng là yêu quá hóa hồ đồ mà.”
Lục Nhược Hân vì sợ lại bị đánh nên chỉ dám nép vào sau lưng Tần An Nhã vừa trả lời. Nghe câu trả lời chẳng có chút gì biết lỗi của Nhược Hân, sắc mặt Tử Khâm càng khó coi hơn, anh lạnh giọng.
“Vậy còn chuyện Vy Vy bị nhốt trong nhà vệ sinh trường, có phải em làm không?”
“Chuyện… chuyện đó…em không biết gì cả?”
“Em thật sự không biết sao?”
“Em…em đã nói không biết mà.”
“Vậy Thẩm Quân Dao thì sao?”
Nghe Lục Tử Khâm nhắc đến Thẩm Quân Dao, Lục Nhược Hân sắc mặt càng lo lắng hơn. Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chị Quân Dao chứ, hay anh ấy đã biết được gì rồi? Không, chị Quân Dao nói mọi bằng chứng đều bị chị ấy tiêu hủy hết rồi, anh ấy chỉ đang dọa mình thôi. Đúng thế, không được nhận bừa.
“Em đã nói không biết anh còn kéo chị Quân Dao vào làm gì chứ! Anh đừng để chị ta lừa nữa, chị ta chỉ đang tự biên tự diễn vai một bạch liên hoa đáng thương cho anh thấy mà thôi.”
“Anh đã cho em cơ hội nhưng em vẫn cố tình bao che cái xấu bảo vệ cô ta. Em có biết vì cái trò xấu xa đó mà Tiểu Vy xuýt mất mạng không? Nếu như anh không kịp thời đến thì chuyện gì sẽ xảy ra! Em vốn không phải một người có ác tâm, cớ sao lại để người khác dắt mũi làm chuyện xấu như vậy chứ!”
“Chỉ nhốt trong nhà vệ sinh có nữa ngày, gì mà xuýt chút mất mạng chứ! Anh có thấy mình…”
Như nhận ra mình vừa lỡ lời để lộ chuyện, Lục Nhược Hân vội dừng lại đưa tay lên che miệng mình. Đúng là con ếch chết vì cái miệng mà, sao lại không giữ miệng được như vậy chứ!
“Thừa nhận rồi sao? Lục Nhược Hân gan của em cũng lớn quá nhỉ, có phải thấy anh chưa đủ nghiêm khắc với em nên em muốn làm càng đúng không?”
Lục Tử Khâm vừa đứng bật dậy hồn vía của Lục Nhược Hân cũng bay vút chín tầng mây. Cô ta vội giữ chặt tay mẹ mình miệng rối rít vang xin.
“Mẹ cứu con, anh ấy lại muốn đánh con rồi.”
Tần An Nhã thấy Tử Khâm vì bênh vực Tiểu Vy mà hết lần này đến lần khác to tiếng đánh Nhược Hân thì tức giận nói.
“Tử Khâm con vì người phụ nữ không ra gì đó mà ra tay đánh em con như vậy sao? Con bé chỉ muốn cho con thấy con người thật của ả ta thôi, con đã không biết ơn em mình thì thôi sao còn ra tay đánh nó chứ!”
“Mẹ, Vy Vy không phải người như vậy. Vy Vy là một cô gái tốt, trên đời này con sẽ không bao giờ tìm được một người nào như cô ấy. Chuyện bài báo trên diễn đàn trường chính là do Nhược Hân thiêu dệt mà nên, cô ấy hoàn toàn trong sạch. Sao mẹ cứ có thành kiến với cô ấy như vậy chứ!”
“Cô ta mà tốt sao? Mẹ thấy con bị cô ta làm cho lú lẫn rồi, nếu hôm nay con còn dám đụng đến Nhược Hân vì bảo vệ cô ta thì đừng coi mẹ là mẹ của con nữa.”
Lục Tử Khâm thấy mẹ mình có thành kiến quá lớn với Tiểu Vy, một hai câu giải thích chắc chắn cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của bà nên không giải thích nữa. Đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía Lục Nhược Hân anh hằn giọng.
“Hôm nay tạm thời anh tha cho em, nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua hết mọi chuyện. Nói với Thẩm Quân Dao món nợ lần này anh sẽ không để yên cho cô ta đâu.”
Lục Tử Khâm quay lưng bỏ đi, nhìn thấy anh mình thật sự đã lên xe rời đi Lục Nhược Hân mới thở phào nhẹ nhõm buông tay mẹ mình ra. Tần An Nhã tức giận ngồi xuống ghế, sắc mặt khó coi lên tiếng trách mắng.
“Đúng là ngu ngốc mà, bị người ta dắt mũi như thế cũng không biết. Rốt cuộc cô ta có gì tốt mà lại khiến nó trở nên mù quáng như vậy chứ!”
“Đúng đấy mẹ, anh chắc chắn bị chị ta mê hoặc đến ngu muội mất rồi. Còn vu oan giá họa cho con và chị Quân Dao nữa, chắc chắn anh con sẽ nghe lời chị ta mà tìm mọi cách hãm hại con và chị Quân Dao cho xem. Mẹ, mẹ phải bảo vệ con đấy!”
“Con yên tâm, ả ta dám đụng đến con mẹ sẽ không để yên cho ả ta đâu.”
Nghe Tần An Nhã nói thế nhưng trong nội tâm của Lục Nhược Hân vẫn vô cùng lo lắng. Cô thừa biết tính tình anh trai mình như thế nào, không nói thì thôi nhưng một khi đã lên tiếng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này chị chị Quân Dao không xong rồi, phải báo với chị ấy một tiếng mới được.
“Em không biết anh đang nói gì cả.”
“Em còn dám nói không biết! Anh nói cho em biết tốt nhất nên thành thật trả lời, nếu không kết cục sẽ không tốt đâu. Nói, chuyện bài báo ở diễn đàn trường có phải do em đăng không?”
“Em… đúng… đúng thì sao? Là em làm đấy! Chị ta cắm sừng lên đầu anh sắp nở hoa luôn rồi mà anh còn bênh vực cô ta chạy về đây hỏi tội em sao? Ai đúng là yêu quá hóa hồ đồ mà.”
Lục Nhược Hân vì sợ lại bị đánh nên chỉ dám nép vào sau lưng Tần An Nhã vừa trả lời. Nghe câu trả lời chẳng có chút gì biết lỗi của Nhược Hân, sắc mặt Tử Khâm càng khó coi hơn, anh lạnh giọng.
“Vậy còn chuyện Vy Vy bị nhốt trong nhà vệ sinh trường, có phải em làm không?”
“Chuyện… chuyện đó…em không biết gì cả?”
“Em thật sự không biết sao?”
“Em…em đã nói không biết mà.”
“Vậy Thẩm Quân Dao thì sao?”
Nghe Lục Tử Khâm nhắc đến Thẩm Quân Dao, Lục Nhược Hân sắc mặt càng lo lắng hơn. Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chị Quân Dao chứ, hay anh ấy đã biết được gì rồi? Không, chị Quân Dao nói mọi bằng chứng đều bị chị ấy tiêu hủy hết rồi, anh ấy chỉ đang dọa mình thôi. Đúng thế, không được nhận bừa.
“Em đã nói không biết anh còn kéo chị Quân Dao vào làm gì chứ! Anh đừng để chị ta lừa nữa, chị ta chỉ đang tự biên tự diễn vai một bạch liên hoa đáng thương cho anh thấy mà thôi.”
“Anh đã cho em cơ hội nhưng em vẫn cố tình bao che cái xấu bảo vệ cô ta. Em có biết vì cái trò xấu xa đó mà Tiểu Vy xuýt mất mạng không? Nếu như anh không kịp thời đến thì chuyện gì sẽ xảy ra! Em vốn không phải một người có ác tâm, cớ sao lại để người khác dắt mũi làm chuyện xấu như vậy chứ!”
“Chỉ nhốt trong nhà vệ sinh có nữa ngày, gì mà xuýt chút mất mạng chứ! Anh có thấy mình…”
Như nhận ra mình vừa lỡ lời để lộ chuyện, Lục Nhược Hân vội dừng lại đưa tay lên che miệng mình. Đúng là con ếch chết vì cái miệng mà, sao lại không giữ miệng được như vậy chứ!
“Thừa nhận rồi sao? Lục Nhược Hân gan của em cũng lớn quá nhỉ, có phải thấy anh chưa đủ nghiêm khắc với em nên em muốn làm càng đúng không?”
Lục Tử Khâm vừa đứng bật dậy hồn vía của Lục Nhược Hân cũng bay vút chín tầng mây. Cô ta vội giữ chặt tay mẹ mình miệng rối rít vang xin.
“Mẹ cứu con, anh ấy lại muốn đánh con rồi.”
Tần An Nhã thấy Tử Khâm vì bênh vực Tiểu Vy mà hết lần này đến lần khác to tiếng đánh Nhược Hân thì tức giận nói.
“Tử Khâm con vì người phụ nữ không ra gì đó mà ra tay đánh em con như vậy sao? Con bé chỉ muốn cho con thấy con người thật của ả ta thôi, con đã không biết ơn em mình thì thôi sao còn ra tay đánh nó chứ!”
“Mẹ, Vy Vy không phải người như vậy. Vy Vy là một cô gái tốt, trên đời này con sẽ không bao giờ tìm được một người nào như cô ấy. Chuyện bài báo trên diễn đàn trường chính là do Nhược Hân thiêu dệt mà nên, cô ấy hoàn toàn trong sạch. Sao mẹ cứ có thành kiến với cô ấy như vậy chứ!”
“Cô ta mà tốt sao? Mẹ thấy con bị cô ta làm cho lú lẫn rồi, nếu hôm nay con còn dám đụng đến Nhược Hân vì bảo vệ cô ta thì đừng coi mẹ là mẹ của con nữa.”
Lục Tử Khâm thấy mẹ mình có thành kiến quá lớn với Tiểu Vy, một hai câu giải thích chắc chắn cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của bà nên không giải thích nữa. Đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía Lục Nhược Hân anh hằn giọng.
“Hôm nay tạm thời anh tha cho em, nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua hết mọi chuyện. Nói với Thẩm Quân Dao món nợ lần này anh sẽ không để yên cho cô ta đâu.”
Lục Tử Khâm quay lưng bỏ đi, nhìn thấy anh mình thật sự đã lên xe rời đi Lục Nhược Hân mới thở phào nhẹ nhõm buông tay mẹ mình ra. Tần An Nhã tức giận ngồi xuống ghế, sắc mặt khó coi lên tiếng trách mắng.
“Đúng là ngu ngốc mà, bị người ta dắt mũi như thế cũng không biết. Rốt cuộc cô ta có gì tốt mà lại khiến nó trở nên mù quáng như vậy chứ!”
“Đúng đấy mẹ, anh chắc chắn bị chị ta mê hoặc đến ngu muội mất rồi. Còn vu oan giá họa cho con và chị Quân Dao nữa, chắc chắn anh con sẽ nghe lời chị ta mà tìm mọi cách hãm hại con và chị Quân Dao cho xem. Mẹ, mẹ phải bảo vệ con đấy!”
“Con yên tâm, ả ta dám đụng đến con mẹ sẽ không để yên cho ả ta đâu.”
Nghe Tần An Nhã nói thế nhưng trong nội tâm của Lục Nhược Hân vẫn vô cùng lo lắng. Cô thừa biết tính tình anh trai mình như thế nào, không nói thì thôi nhưng một khi đã lên tiếng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này chị chị Quân Dao không xong rồi, phải báo với chị ấy một tiếng mới được.
/102
|