Lục Nhã Như đến Vũ Thị vừa đúng lúc hết giờ làm việc. Lúc chiều Ninh Phong nói với cô hôm nay công ty có việc nên anh phải ở lại giải quyết, thế là cô liền chuẩn bị bữa tối mang đến cho anh. Cứ nghĩ là công ty giờ này đã không còn ai nên Nhã Như ung dung thoải mái vừa đi vừa ngân nga tiếng hát nho nhỏ, không ngờ vừa đi ngang qua văn phòng trợ lý trùng hợp gặp Tống Lệ Nhi. Nhìn thấy cô, Tống Lệ Nhi vô cùng mừng rỡ bước đến nắm lấy tay cô nói.
“Nhã Như, là em thật sao?”
“Chị Lệ Nhi, lâu quá không gặp chị vẫn khỏe chứ?”
“Chị đương nhiên là khỏe. Em … mang bữa tối đến cho Vũ tổng sao?”
Nhận được cái gật đầu của Nhã Như, Tống Lệ Nhi đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Nhã Như đầy ý cười. Thảo nào mấy hôm nay Vũ tổng lại đột nhiên thay đổi tính tình vui vẻ hẳn lên, hóa ra là tình yêu trong lòng nở hoa nên yêu đời hẳn ra.
“Vũ tổng vẫn đang ở văn phòng, có cần chị báo giúp em một tiếng không?”
“Không cần đâu chị, em tự vào là được rồi.”
“Muốn tạo bất ngờ cho Vũ tổng sao? Vậy chị tan làm trước đây!”
Tống Lệ Nhi vừa nói vừa vẫy tay chào Nhã Như rồi nhanh chóng rời khỏi. Lục Nhã Như cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy, đã cố tình đến giờ này vậy mà vẫn gặp phải người quen. Đúng là ngượng chết mất.
Bước đến văn phòng tổng giám đốc, Lục Nhã Như đưa tay gõ cửa. Vũ Ninh Phong bên trong vẫn đang chú tâm vào công việc anh chầm rãi lên tiếng.
“Vào đi!”
Nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ninh Phong vẫn đang chú tâm làm việc mà chẳng nhìn đến mình dù chỉ là một cái liếc mắt, cô cầm bữa tối chậm rãi bước đến gần nhìn anh cười hỏi.
“Vũ tổng, tôi mang bữa tối đến cho anh. Phiền anh ký nhận.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Vũ Ninh Phong ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy Nhã Như đang đứng trước mặt mình nở nụ cười tươi tắn làm anh vô cùng ngạc nhiên. Nhanh chân rời khỏi vị trí làm việc anh bước đến ôm chầm lấy cô thật chặt hỏi.
“Sao em lại đến đây?”
“Nghe anh nói phải tăng ca nên em chuẩn bị bữa tối mang đến cho anh. Có đói không?”
“Có.”
Câu trả lời của Vũ Ninh Phong kèm theo chút giọng điệu uất ức làm Nhã Như khẽ cười. Ông chủ khó ở trước đây của cô còn có bộ mặt này sao cô không biết vậy nhỉ!
Nếm thử thức ăn của cô, sắc mặt Vũ Ninh Phong có chút ngạc nhiên nhìn cô làm cô lo lắng hỏi.
“Sao vậy, khó ăn lắm sao?”
“Không, rất ngon. Bạn gái của anh nấu ăn ngon quá!”
“Dẻo miệng.”
“Anh nói thật mà. Như Như, em có thấy chúng ta bây giờ rất giống không?”
“Giống gì ạ?”
“Giống vợ chồng son, chồng làm việc vất vả vợ mang cơm đến cho chồng này.”
“Anh lại trêu em!”
“Anh nào có chứ! Như Như, hay là chúng ta đi trước Tử Khâm một bước đi!”
“Đi trước một bước?”
“Chúng ta kết hôn đi! Như vậy ngày ngày anh đều có thể bên cạnh em chăm sóc cho em rồi. Cứ xa cách thế này anh nhớ em phát điên mất.”
“Anh nói linh tinh gì vậy, chúng ta mới tìm hiểu nhau có mấy ngày anh đã muốn cưới, có phải nhanh quá rồi không?”
“Chúng ta đã làm việc bên nhau hai tháng, bấy nhiêu đó đủ để hiểu nhau rồi còn tìm hiểu gì nữa chứ! Cưới nhé!”
Nhìn Vũ Ninh Phong bày ra vẻ mặt đáng thương làm Nhã Như không khỏi buồn cười. Không ngờ một vị tổng tài lúc nào cũng khó ở đủ đường khi yêu vào lại trở thành một đứa trẻ thế này, đúng là có chút không nỡ từ chối. Nhưng nếu cứ thế mà đồng ý thì có quá dễ dãi không? Hay là trêu anh ấy một chút.
“Nếu hai tháng thử việc đó được tính là tìm hiểu, vậy thì em không thể kết hôn với anh được.”
“Tại sao?” Vũ Ninh Phong vội đặt đũa xông nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hỏi. Nhã Như nhàn nhã tra lời.
“Vì hai tháng qua anh chỉ gây khó dễ cho em, lúc nào cũng khó ở với em. Lấy một người chồng như thế em không lấy!”
“Chuyện đó… Như Như, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em không thể nào suy nghĩ lại được sao?”
“Không được.”
Sắc mặt Vũ Ninh Phong trầm xuống, ánh mắt buồn bã nhìn cô lên tiếng hỏi.
“Vậy bây giờ anh phải làm sao thì em mới chịu lấy anh?”
“Còn phải xem biểu hiện của anh đã.”
…****************…
Tống Lệ Nhi rời khỏi Vũ Thị khi trời đã tối hẳn. Nhìn đường phố tập nập xe cộ lẫn người qua lại những lại thiếu bóng dáng ai làm cô có chút không quen. Mấy tháng qua ngày nào Phó Cẩn Dân cũng mang hoa mang quà khua chiêng trống đến trồng cây si trước cổng công ty và cửa nhà cô, hôm nay lại yên ắng làm cô cảm thấy dường như thiếu đi thứ gì đó vậy. Lệ Nhi khẽ thở ra một tiếng nói.
“Một ngày không nhìn thấy anh làm trò đúng là nhẹ cả người.”
Vẫy tay bắt xe trở về nhà, tâm trạng đột nhiên thấy hơi nặng nề một chút. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe với ánh mắt phức tạp, trong đầu không hiểu đang nghĩ gì cô ngước lên nhìn bác tài lên tiếng.
“Phiền bác chạy nhanh một chút.”
Xe lại tăng ga chạy nhanh qua từng con đường rồi dừng lại trước cửa chung cư Golden. Không biết trông chờ điều gì Tống Lệ Nhi bước vội vào bên trong, đến trước cửa nhà mình thấy trước cửa trống không. Không hòa, không quà và cũng không thấy Phó Cẩn Dân xuất hiện như mọi ngày làm cô có chút hụt hẫng. Cô điên rồi, sao lại nghĩ về gã lãng tử đào hoa đó chứ!
“Nhã Như, là em thật sao?”
“Chị Lệ Nhi, lâu quá không gặp chị vẫn khỏe chứ?”
“Chị đương nhiên là khỏe. Em … mang bữa tối đến cho Vũ tổng sao?”
Nhận được cái gật đầu của Nhã Như, Tống Lệ Nhi đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Nhã Như đầy ý cười. Thảo nào mấy hôm nay Vũ tổng lại đột nhiên thay đổi tính tình vui vẻ hẳn lên, hóa ra là tình yêu trong lòng nở hoa nên yêu đời hẳn ra.
“Vũ tổng vẫn đang ở văn phòng, có cần chị báo giúp em một tiếng không?”
“Không cần đâu chị, em tự vào là được rồi.”
“Muốn tạo bất ngờ cho Vũ tổng sao? Vậy chị tan làm trước đây!”
Tống Lệ Nhi vừa nói vừa vẫy tay chào Nhã Như rồi nhanh chóng rời khỏi. Lục Nhã Như cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy, đã cố tình đến giờ này vậy mà vẫn gặp phải người quen. Đúng là ngượng chết mất.
Bước đến văn phòng tổng giám đốc, Lục Nhã Như đưa tay gõ cửa. Vũ Ninh Phong bên trong vẫn đang chú tâm vào công việc anh chầm rãi lên tiếng.
“Vào đi!”
Nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ninh Phong vẫn đang chú tâm làm việc mà chẳng nhìn đến mình dù chỉ là một cái liếc mắt, cô cầm bữa tối chậm rãi bước đến gần nhìn anh cười hỏi.
“Vũ tổng, tôi mang bữa tối đến cho anh. Phiền anh ký nhận.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Vũ Ninh Phong ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy Nhã Như đang đứng trước mặt mình nở nụ cười tươi tắn làm anh vô cùng ngạc nhiên. Nhanh chân rời khỏi vị trí làm việc anh bước đến ôm chầm lấy cô thật chặt hỏi.
“Sao em lại đến đây?”
“Nghe anh nói phải tăng ca nên em chuẩn bị bữa tối mang đến cho anh. Có đói không?”
“Có.”
Câu trả lời của Vũ Ninh Phong kèm theo chút giọng điệu uất ức làm Nhã Như khẽ cười. Ông chủ khó ở trước đây của cô còn có bộ mặt này sao cô không biết vậy nhỉ!
Nếm thử thức ăn của cô, sắc mặt Vũ Ninh Phong có chút ngạc nhiên nhìn cô làm cô lo lắng hỏi.
“Sao vậy, khó ăn lắm sao?”
“Không, rất ngon. Bạn gái của anh nấu ăn ngon quá!”
“Dẻo miệng.”
“Anh nói thật mà. Như Như, em có thấy chúng ta bây giờ rất giống không?”
“Giống gì ạ?”
“Giống vợ chồng son, chồng làm việc vất vả vợ mang cơm đến cho chồng này.”
“Anh lại trêu em!”
“Anh nào có chứ! Như Như, hay là chúng ta đi trước Tử Khâm một bước đi!”
“Đi trước một bước?”
“Chúng ta kết hôn đi! Như vậy ngày ngày anh đều có thể bên cạnh em chăm sóc cho em rồi. Cứ xa cách thế này anh nhớ em phát điên mất.”
“Anh nói linh tinh gì vậy, chúng ta mới tìm hiểu nhau có mấy ngày anh đã muốn cưới, có phải nhanh quá rồi không?”
“Chúng ta đã làm việc bên nhau hai tháng, bấy nhiêu đó đủ để hiểu nhau rồi còn tìm hiểu gì nữa chứ! Cưới nhé!”
Nhìn Vũ Ninh Phong bày ra vẻ mặt đáng thương làm Nhã Như không khỏi buồn cười. Không ngờ một vị tổng tài lúc nào cũng khó ở đủ đường khi yêu vào lại trở thành một đứa trẻ thế này, đúng là có chút không nỡ từ chối. Nhưng nếu cứ thế mà đồng ý thì có quá dễ dãi không? Hay là trêu anh ấy một chút.
“Nếu hai tháng thử việc đó được tính là tìm hiểu, vậy thì em không thể kết hôn với anh được.”
“Tại sao?” Vũ Ninh Phong vội đặt đũa xông nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hỏi. Nhã Như nhàn nhã tra lời.
“Vì hai tháng qua anh chỉ gây khó dễ cho em, lúc nào cũng khó ở với em. Lấy một người chồng như thế em không lấy!”
“Chuyện đó… Như Như, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em không thể nào suy nghĩ lại được sao?”
“Không được.”
Sắc mặt Vũ Ninh Phong trầm xuống, ánh mắt buồn bã nhìn cô lên tiếng hỏi.
“Vậy bây giờ anh phải làm sao thì em mới chịu lấy anh?”
“Còn phải xem biểu hiện của anh đã.”
…****************…
Tống Lệ Nhi rời khỏi Vũ Thị khi trời đã tối hẳn. Nhìn đường phố tập nập xe cộ lẫn người qua lại những lại thiếu bóng dáng ai làm cô có chút không quen. Mấy tháng qua ngày nào Phó Cẩn Dân cũng mang hoa mang quà khua chiêng trống đến trồng cây si trước cổng công ty và cửa nhà cô, hôm nay lại yên ắng làm cô cảm thấy dường như thiếu đi thứ gì đó vậy. Lệ Nhi khẽ thở ra một tiếng nói.
“Một ngày không nhìn thấy anh làm trò đúng là nhẹ cả người.”
Vẫy tay bắt xe trở về nhà, tâm trạng đột nhiên thấy hơi nặng nề một chút. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe với ánh mắt phức tạp, trong đầu không hiểu đang nghĩ gì cô ngước lên nhìn bác tài lên tiếng.
“Phiền bác chạy nhanh một chút.”
Xe lại tăng ga chạy nhanh qua từng con đường rồi dừng lại trước cửa chung cư Golden. Không biết trông chờ điều gì Tống Lệ Nhi bước vội vào bên trong, đến trước cửa nhà mình thấy trước cửa trống không. Không hòa, không quà và cũng không thấy Phó Cẩn Dân xuất hiện như mọi ngày làm cô có chút hụt hẫng. Cô điên rồi, sao lại nghĩ về gã lãng tử đào hoa đó chứ!
/102
|