Khẽ đẩy cửa đi vào trong, cứ ngỡ rằng bà nội đã ngủ nhưng anh nào hay, đi nhẹ nhàng hết mức có thể, bất ngờ giọng nói nhỏ nhẹ của bà nội xuất hiện. Doạ anh một phen hết hồn.
"Quay lại rồi sao, là cháu à Minh Minh"
Huễ Minh vội chỉnh lại chiếc áo của mình nhún vai trả lời.
"Cứ tưởng là...
"Cháu chị đến lấy cái túi giúp cô ấy rồi bọn cháu sẽ xuống nhà bếp"
"Phải chi mà bà có thể ngồi cùng bàn với bọn cháu"
Anh đi đến lấy chiếc túi xách dưới đất gần phía giường của bà anh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ lên tiếng đáp lời anh.
10:24
"Con bé ấy, bà rất thích nhìn dáng vẻ của nó làm ta nhớ đến thời trẻ trước đây của mình..."
Quay lại phía của Linh Hoa, cô đứng đợi ở gần cửa thang máy lúc này đột ngột mở ra. Người bên trong bước ra, là một người phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc rất sang trọng mùi nước hoa đắt đỏ bay thẳng đến khoang mũi của Linh Hoa, khiến cô họ không ngớt.
Cô ta dần quay đầu lại, đưa đôi mắt dò hỏi về phía Linh Hoa.
"Cô là?"
"Hộ lý mới sao?"Linh Hoa nhất thời cứng đờ đưa mặt nhìn phía cô ta có vẻ có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Chưa để cô lên tiếng giải thích, cô ta đã vội khua tay lên tiếng.
"Tôi nghĩ khuôn mặt ngu ngơ này không thể là hộ lý mới được, cô đến đây xin vào làm giúp việc sao, ăn mặc có phải là rất quê mùa không"
"Mà tên quản gia già kia sao lại để một người xa lạ bước lên được tới tận đây vậy, ông ta chán sống rồi sao"
Cô ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó đến, Linh Hoa chợt lên tiếng hỏi.
"Cô là..."
Ả ta dừng lại nhìn về phía Linh Hoa vội lên tiếng.
"Cô muốn hỏi tôi gì sao?"
Linh Hoa chợt lên tiếng trả lời.
"À không tôi tới đây để thăm người thôi, để cô hiểu lầm rồi"
Cô ta cau mày đi đến gần Linh Hoa ánh mắt ngày càng phán xét lên tiếng...
"Người như cô, ăn mặc quê mùa chắc chắn là xuất thân vô cùng thấp mà cũng có cửa bước vào đây sao"
"Cô có thể bịa chuyện gì đáng tin một xíu được không"
"Tôi sẽ gọi người lên đây lôi cổ cô ra khỏi đây thật quê mùa"Tự nhiên không không trên trời rơi xuống một đống câu chửi không có nguyên nhân rơi trúng vào người cô. Linh Hoa vẫn chưa thể loading được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Lúc này cứu rỗi lấy cô là sự xuất hiện của giọng nói của Huễ Minh.
"Yên Vân, cô có ý kiến gì với người của tôi sao?"
Anh vừa nói vừa bước lại phía của Linh Hoa. Cô ta nhìn về Huế Minh cười lớn lên tiếng.
"Cậu ăn nói thiếu chừng mực quá đấy, cô gái quê mùa này là người của cậu
sao"
"Chà, thiếu gia tập đoàn trang sức, sống trong nhung lụa từ bé, lại có con mắt nhìn người tệ thật đấy."
Vẫn là dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của mình Huễ Minh vội trả lời câu nói của ả ta khiến cô ta cứng họng ngậm cục tức trong mình.
"Vẫn hơn một số người, cóc ghẻ tự bám chân hạc"
Anh bấm thang máy đưa Linh Hoa vào bên trong, bỏ lại cô ta ánh mắt sét đánh nhìn về phía anh. Cửa thang máy dần đóng lại, Linh Hoa có chút tò mò lên tiếng hỏi.
"Cô gái đó?"
Huế Minh nhìn vào mắt Linh Hoa nhẹ nhàng giải thích, khác với dáng vẻ ban nãy.
"Cô ta là người tình của bác tôi, em có tò mò gì sao?"Linh Hoa vội tránh ánh mắt của Huễ Minh, nói thầm.
"Gia đình anh ta phức tạp vậy sao."
Huế Minh không nghe kĩ lời khi nãy liền lên tiếng hỏi, Linh Hoa chợt giật mình khua tay trả lời anh.
"À không chỉ là tôi cảm thấy mùi nước hoa hơi... nồng một chút"
Huễ Minh : có vẻ em không ngửi được nước hoa nhỉ.
Cô cũng vội lên tiếng trả lời câu nói của anh.
"Nồng quá khiến tôi hơi khó chịu ở mũi"
"Mà này anh đứng sát hơn so với quy định rồi đấy"
Bước ra khỏi thang máy, anh vẫn cầm lấy tay cô không buông, nhưng lần này thay vì phản ứng lại cô đã dần cảm thấy dễ chịu hơn trước điều này.
Đi một khoảng đường kha khá, anh chợt dừng lại trước phòng ăn, đẩy cửa bước vào, nơi đây thật sự rất rộng lớn, nó không còn là biệt thự nữa rồi, nó giờ trong suy nghĩ của cô là những toà lâu đài trong cổ tích của trẻ em hay xem.
Phía trước cô là một dãy bàn lớn, được bố trí một hàng đồ ăn dài, phía trên bàn đã có một vài người ngồi đợi sẵn ở đó.
Một người đàn ông khá đứng tuổi lên tiếng.
"Chà lâu lắm mới thấy con đấy Huế Minh, tới đây thăm bà nội sao"Đó là bác trai trưởng nhà, là anh của ba anh, anh cũng chỉ gật đầu nhẹ với bác ấy, kéo ghế giúp Linh Hoa ngồi vào.
Như kiểu một buổi họp mặt gia đình vậy, rất đông người. Một số người trên bàn lên tiếng hỏi về phần của cô.
"Cô gái này là ai thế Huễ Minh"
"Ta chưa từng thấy con dắt bạn về nhà"
Huế Minh vẫn là dáng vẻ lạnh băng ấy không nhìn vào phía người đó mà trả lời.
"Trước sau gì cô cũng sẽ được biết"
Bỗng nhiên có một cô gái khá trẻ tầm độ tuổi của cô chạy vào vội vã lên tiếng.
"Sao mọi người không đợi con, dạo này cơ quan công việc nhiều quá khiến con không thể thở nổi"
Giọng nói than thở bỗng thu hút Linh Hoa, nó có chút quen thuộc. Quay sang nhìn phía đó cô chợt giật mình.
"Cô gái đó."
Nhìn dáng vẻ của Linh Hoa, anh cũng tò mò lên tiếng.
"Em biết con bé đó sao?"
Giọng nói nhí nhố của cô ta lại tiếp tục lên tiếng nhìn về phía cô."Hôm nay gia đình mình có khách sao"
Khi vừa nhìn thấy mặt của Linh Hoa, Tiểu Vy vội...
"Quay lại rồi sao, là cháu à Minh Minh"
Huễ Minh vội chỉnh lại chiếc áo của mình nhún vai trả lời.
"Cứ tưởng là...
"Cháu chị đến lấy cái túi giúp cô ấy rồi bọn cháu sẽ xuống nhà bếp"
"Phải chi mà bà có thể ngồi cùng bàn với bọn cháu"
Anh đi đến lấy chiếc túi xách dưới đất gần phía giường của bà anh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ lên tiếng đáp lời anh.
10:24
"Con bé ấy, bà rất thích nhìn dáng vẻ của nó làm ta nhớ đến thời trẻ trước đây của mình..."
Quay lại phía của Linh Hoa, cô đứng đợi ở gần cửa thang máy lúc này đột ngột mở ra. Người bên trong bước ra, là một người phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc rất sang trọng mùi nước hoa đắt đỏ bay thẳng đến khoang mũi của Linh Hoa, khiến cô họ không ngớt.
Cô ta dần quay đầu lại, đưa đôi mắt dò hỏi về phía Linh Hoa.
"Cô là?"
"Hộ lý mới sao?"Linh Hoa nhất thời cứng đờ đưa mặt nhìn phía cô ta có vẻ có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Chưa để cô lên tiếng giải thích, cô ta đã vội khua tay lên tiếng.
"Tôi nghĩ khuôn mặt ngu ngơ này không thể là hộ lý mới được, cô đến đây xin vào làm giúp việc sao, ăn mặc có phải là rất quê mùa không"
"Mà tên quản gia già kia sao lại để một người xa lạ bước lên được tới tận đây vậy, ông ta chán sống rồi sao"
Cô ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó đến, Linh Hoa chợt lên tiếng hỏi.
"Cô là..."
Ả ta dừng lại nhìn về phía Linh Hoa vội lên tiếng.
"Cô muốn hỏi tôi gì sao?"
Linh Hoa chợt lên tiếng trả lời.
"À không tôi tới đây để thăm người thôi, để cô hiểu lầm rồi"
Cô ta cau mày đi đến gần Linh Hoa ánh mắt ngày càng phán xét lên tiếng...
"Người như cô, ăn mặc quê mùa chắc chắn là xuất thân vô cùng thấp mà cũng có cửa bước vào đây sao"
"Cô có thể bịa chuyện gì đáng tin một xíu được không"
"Tôi sẽ gọi người lên đây lôi cổ cô ra khỏi đây thật quê mùa"Tự nhiên không không trên trời rơi xuống một đống câu chửi không có nguyên nhân rơi trúng vào người cô. Linh Hoa vẫn chưa thể loading được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Lúc này cứu rỗi lấy cô là sự xuất hiện của giọng nói của Huễ Minh.
"Yên Vân, cô có ý kiến gì với người của tôi sao?"
Anh vừa nói vừa bước lại phía của Linh Hoa. Cô ta nhìn về Huế Minh cười lớn lên tiếng.
"Cậu ăn nói thiếu chừng mực quá đấy, cô gái quê mùa này là người của cậu
sao"
"Chà, thiếu gia tập đoàn trang sức, sống trong nhung lụa từ bé, lại có con mắt nhìn người tệ thật đấy."
Vẫn là dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của mình Huễ Minh vội trả lời câu nói của ả ta khiến cô ta cứng họng ngậm cục tức trong mình.
"Vẫn hơn một số người, cóc ghẻ tự bám chân hạc"
Anh bấm thang máy đưa Linh Hoa vào bên trong, bỏ lại cô ta ánh mắt sét đánh nhìn về phía anh. Cửa thang máy dần đóng lại, Linh Hoa có chút tò mò lên tiếng hỏi.
"Cô gái đó?"
Huế Minh nhìn vào mắt Linh Hoa nhẹ nhàng giải thích, khác với dáng vẻ ban nãy.
"Cô ta là người tình của bác tôi, em có tò mò gì sao?"Linh Hoa vội tránh ánh mắt của Huễ Minh, nói thầm.
"Gia đình anh ta phức tạp vậy sao."
Huế Minh không nghe kĩ lời khi nãy liền lên tiếng hỏi, Linh Hoa chợt giật mình khua tay trả lời anh.
"À không chỉ là tôi cảm thấy mùi nước hoa hơi... nồng một chút"
Huễ Minh : có vẻ em không ngửi được nước hoa nhỉ.
Cô cũng vội lên tiếng trả lời câu nói của anh.
"Nồng quá khiến tôi hơi khó chịu ở mũi"
"Mà này anh đứng sát hơn so với quy định rồi đấy"
Bước ra khỏi thang máy, anh vẫn cầm lấy tay cô không buông, nhưng lần này thay vì phản ứng lại cô đã dần cảm thấy dễ chịu hơn trước điều này.
Đi một khoảng đường kha khá, anh chợt dừng lại trước phòng ăn, đẩy cửa bước vào, nơi đây thật sự rất rộng lớn, nó không còn là biệt thự nữa rồi, nó giờ trong suy nghĩ của cô là những toà lâu đài trong cổ tích của trẻ em hay xem.
Phía trước cô là một dãy bàn lớn, được bố trí một hàng đồ ăn dài, phía trên bàn đã có một vài người ngồi đợi sẵn ở đó.
Một người đàn ông khá đứng tuổi lên tiếng.
"Chà lâu lắm mới thấy con đấy Huế Minh, tới đây thăm bà nội sao"Đó là bác trai trưởng nhà, là anh của ba anh, anh cũng chỉ gật đầu nhẹ với bác ấy, kéo ghế giúp Linh Hoa ngồi vào.
Như kiểu một buổi họp mặt gia đình vậy, rất đông người. Một số người trên bàn lên tiếng hỏi về phần của cô.
"Cô gái này là ai thế Huễ Minh"
"Ta chưa từng thấy con dắt bạn về nhà"
Huế Minh vẫn là dáng vẻ lạnh băng ấy không nhìn vào phía người đó mà trả lời.
"Trước sau gì cô cũng sẽ được biết"
Bỗng nhiên có một cô gái khá trẻ tầm độ tuổi của cô chạy vào vội vã lên tiếng.
"Sao mọi người không đợi con, dạo này cơ quan công việc nhiều quá khiến con không thể thở nổi"
Giọng nói than thở bỗng thu hút Linh Hoa, nó có chút quen thuộc. Quay sang nhìn phía đó cô chợt giật mình.
"Cô gái đó."
Nhìn dáng vẻ của Linh Hoa, anh cũng tò mò lên tiếng.
"Em biết con bé đó sao?"
Giọng nói nhí nhố của cô ta lại tiếp tục lên tiếng nhìn về phía cô."Hôm nay gia đình mình có khách sao"
Khi vừa nhìn thấy mặt của Linh Hoa, Tiểu Vy vội...
/157
|