Sự bất ngờ từ Tiểu Vy khiến tất cả người trong gia đình có chút thắc mắc. Tiểu Vy dù sao cũng là đứa con gái của người cô em của ba anh, và nó rất được mọi người trong nhà cưng chiều.
Đối diện trước phản ứng của Tiểu Vy, Linh Hoa vội cúi đầu chào cô ấy.
"Lại gặp nhau rồi"
Một số người trong số ấy lên tiếng...
"Hai đứa là bạn sao, từng quen nhau sao"Tiểu Vy khuôn mặt có chút ấm ức lên tiếng.
"Ai làm bạn với cô ta, cái người đã thắng con ở buổi phiên toà trước đây"
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linh Hoa, Huễ Minh cũng chợt quên rằng đứa em họ của mình cũng là luật sư. Đối diện trước những ánh mắt đấy, không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn.
Bọn họ đã tìm ra được nguyên nhân hôm ấy khiến đứa cháu gái cưng khóc mấy ngày bỏ ăn uống. Cô gái đó còn đang ngồi cùng bàn, dùng bữa chung.
Mẹ con bé Tiểu Vy lên tiếng.
"Cứ nghĩ người nào đó chung tầm về địa vị mới có thể khiến con gái ta thua lúc đó"
"Vậy mà nhìn dáng vẻ trước mắt đây có vẻ không phù hợp với gia đình chúng tôi nhỉ"
Câu nói đậm chất mỉa mai đến từ người phụ nữa sang trọng đang ngồi ở phía kia. Biểu hiện của Huễ Minh có chút không lọt lỗ tai cơ mặt cũng không còn thả lỏng nữa.
Một người rồi hai người, lần lượt những câu nói khó nghe xuất hiện nhằm thẳng về phía của cô.
Linh Hoa có chút cúi mặt xuống, cô cũng không có muốn lên tiếng để nói với bọn người này một chút nào, dù sao thì vẫn có chút khó xử.
Huế Minh kéo ghế cô sát về phía anh.
"Vậy thì là vợ tương lai của tôi, thì có xứng tầm để ngồi cùng bàn với mọi người không?"Từ khi nãy đến bây giờ những lời nói không lọt lỗ tai kia anh đã nghe đủ rồi. Giọng nói thái độ này, Linh Hoa chưa từng thấy xuất hiện ở anh khi anh đối diện với cô.
Lúc này trên bàn ăn bỗng dừng lại tất cả lời nói, không còn sự ồn ào khi nãy nữa. Mọi ánh nhìn cũng dần thu lại.
"Cháu góp ý với cô này, có lẽ con bé Tiểu Vy phải nên học hỏi thêm"
"Kinh nghiệm không có thì bại trước đối thủ là lẽ thường tình"
"Chẳng lẽ cả đời này nó thua trước bao nhiêu người là cô đi theo tính số người đó sao?"
Vừa nói vừa gắp một con tôm lớn bỏ vào chén, anh cởi cúc trên tay áo xắn nhẹ lên rồi từ từ bóc vỏ tôm. Vị quản gia lớn tuổi chợt đi đến vội ngăn anh lại...
"Cậu chủ, để tôi."
Anh vội ra hiệu cho ông ta, tay vẫn tiếp tục bóc từng chiếc vỏ cận thẩn, sau khi làm xong anh lau tay gắp sang chén của cô.
"Ăn đi"
Giọng nói thay đổi đột ngột trở nên dịu dàng hơn.
"Ăn chút gì đó rồi tôi đưa em về nghỉ ngơi"
Từng hành động cử chỉ của đứa cháu quý tử này khiến cả nhà trầm trồ, trước giờ tất cả những chuyện này đều luôn có người làm trong nhà làm. Không phải để bất kì một ai trong gia đình đụng tay chân. Nhưng sự việc hôm nay khiến mọi người có chút suy ngẫm.Tiếng nói của anh trong nhà rất có giá trị, dù sao thì tập đoàn của ba anh vẫn là có địa vị nhất trong nhà, bản thân còn là quý tử. Nên việc lên tiếng của anh khiến tất cả mọi người dù có như nào đều sẽ im lặng.
Người bác trai lớn trong nhà vội xoa dịu cái bầu không khí này nhìn về phía cô cười nói.
"Chà, cháu cũng nên giới thiệu tên cho mọi người ở đây dễ xưng hô nhỉ"
Linh Hoa cũng rất lễ phép trả lời ông ấy.
"Gọi cháu là Linh Hoa, Từ Linh Hoa"
Khi vừa nghe đến tên của cô, ông bác có vẻ bất ngờ vội lên tiếng.
"Là cháu sao, bác có coi rất nhiều buổi phiên của cháu"
"Còn trẻ mà như vậy là quá giỏi"
"Nào nào, bỏ qua hết đi trước sau gì không là người một nhà, cháu ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo"
Rất nhanh sau đó, mọi người cũng dần qua được cái sự căng thẳng lúc đó và tiếp tục dùng bữa. Về phần Huễ Minh, anh vẫn im lặng ung dung gắp thức ăn vào chén của cô. Từ việc bóc vỏ tôm, rẽ thịt cá ra khỏi xương đều là anh làm giúp cô.
Linh Hoa lúc này ghé sát người thì thầm vào tai của anh.
"Tôi muốn uống nước, không khí vừa rồi khiến tôi sợ khô cả họng"Dáng vẻ cười cợt trêu chọc xuất hiện. Anh nói nhỏ vào tai cô.
"Em mà cũng biết sợ sao, nhìn xem em không thấy lạ sao, ở đây mọi người đều được bảo nhau rằng trên bàn ăn cơm gia đình không được vừa ăn vừa uống"
Linh Hoa sau khi nghe lời nói của anh cũng vội nhìn lên trên bàn quả thật là ngay cả một cô bé hay cậu nhóc 5, 6 tuổi 7, 8 tuổi cháu của anh đều không được vừa ăn vừa uống. Có phải là quá hà khắc không.
Thấy cô không còn lên tiếng nữa, Huễ Minh dùng ánh mắt cưng chiều lắc đầu thầm cười trước dáng vẻ này. Anh đứng dậy đi đến lấy một cốc nước lạnh mang đến đặt vào phía cô. Hành động này lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của các thành viên trong gia đình.
Linh Hoa vội kéo nhẹ tay anh, Huễ Minh cũng rất biết ý lên tiếng trấn an cảm xúc lo lắng của cô.
"Yên tâm, tôi cho phép em cứ thoải mái lên"
"Ngồi với tôi, không ai nói gì em đâu"
Đối diện trước phản ứng của Tiểu Vy, Linh Hoa vội cúi đầu chào cô ấy.
"Lại gặp nhau rồi"
Một số người trong số ấy lên tiếng...
"Hai đứa là bạn sao, từng quen nhau sao"Tiểu Vy khuôn mặt có chút ấm ức lên tiếng.
"Ai làm bạn với cô ta, cái người đã thắng con ở buổi phiên toà trước đây"
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linh Hoa, Huễ Minh cũng chợt quên rằng đứa em họ của mình cũng là luật sư. Đối diện trước những ánh mắt đấy, không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn.
Bọn họ đã tìm ra được nguyên nhân hôm ấy khiến đứa cháu gái cưng khóc mấy ngày bỏ ăn uống. Cô gái đó còn đang ngồi cùng bàn, dùng bữa chung.
Mẹ con bé Tiểu Vy lên tiếng.
"Cứ nghĩ người nào đó chung tầm về địa vị mới có thể khiến con gái ta thua lúc đó"
"Vậy mà nhìn dáng vẻ trước mắt đây có vẻ không phù hợp với gia đình chúng tôi nhỉ"
Câu nói đậm chất mỉa mai đến từ người phụ nữa sang trọng đang ngồi ở phía kia. Biểu hiện của Huễ Minh có chút không lọt lỗ tai cơ mặt cũng không còn thả lỏng nữa.
Một người rồi hai người, lần lượt những câu nói khó nghe xuất hiện nhằm thẳng về phía của cô.
Linh Hoa có chút cúi mặt xuống, cô cũng không có muốn lên tiếng để nói với bọn người này một chút nào, dù sao thì vẫn có chút khó xử.
Huế Minh kéo ghế cô sát về phía anh.
"Vậy thì là vợ tương lai của tôi, thì có xứng tầm để ngồi cùng bàn với mọi người không?"Từ khi nãy đến bây giờ những lời nói không lọt lỗ tai kia anh đã nghe đủ rồi. Giọng nói thái độ này, Linh Hoa chưa từng thấy xuất hiện ở anh khi anh đối diện với cô.
Lúc này trên bàn ăn bỗng dừng lại tất cả lời nói, không còn sự ồn ào khi nãy nữa. Mọi ánh nhìn cũng dần thu lại.
"Cháu góp ý với cô này, có lẽ con bé Tiểu Vy phải nên học hỏi thêm"
"Kinh nghiệm không có thì bại trước đối thủ là lẽ thường tình"
"Chẳng lẽ cả đời này nó thua trước bao nhiêu người là cô đi theo tính số người đó sao?"
Vừa nói vừa gắp một con tôm lớn bỏ vào chén, anh cởi cúc trên tay áo xắn nhẹ lên rồi từ từ bóc vỏ tôm. Vị quản gia lớn tuổi chợt đi đến vội ngăn anh lại...
"Cậu chủ, để tôi."
Anh vội ra hiệu cho ông ta, tay vẫn tiếp tục bóc từng chiếc vỏ cận thẩn, sau khi làm xong anh lau tay gắp sang chén của cô.
"Ăn đi"
Giọng nói thay đổi đột ngột trở nên dịu dàng hơn.
"Ăn chút gì đó rồi tôi đưa em về nghỉ ngơi"
Từng hành động cử chỉ của đứa cháu quý tử này khiến cả nhà trầm trồ, trước giờ tất cả những chuyện này đều luôn có người làm trong nhà làm. Không phải để bất kì một ai trong gia đình đụng tay chân. Nhưng sự việc hôm nay khiến mọi người có chút suy ngẫm.Tiếng nói của anh trong nhà rất có giá trị, dù sao thì tập đoàn của ba anh vẫn là có địa vị nhất trong nhà, bản thân còn là quý tử. Nên việc lên tiếng của anh khiến tất cả mọi người dù có như nào đều sẽ im lặng.
Người bác trai lớn trong nhà vội xoa dịu cái bầu không khí này nhìn về phía cô cười nói.
"Chà, cháu cũng nên giới thiệu tên cho mọi người ở đây dễ xưng hô nhỉ"
Linh Hoa cũng rất lễ phép trả lời ông ấy.
"Gọi cháu là Linh Hoa, Từ Linh Hoa"
Khi vừa nghe đến tên của cô, ông bác có vẻ bất ngờ vội lên tiếng.
"Là cháu sao, bác có coi rất nhiều buổi phiên của cháu"
"Còn trẻ mà như vậy là quá giỏi"
"Nào nào, bỏ qua hết đi trước sau gì không là người một nhà, cháu ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo"
Rất nhanh sau đó, mọi người cũng dần qua được cái sự căng thẳng lúc đó và tiếp tục dùng bữa. Về phần Huễ Minh, anh vẫn im lặng ung dung gắp thức ăn vào chén của cô. Từ việc bóc vỏ tôm, rẽ thịt cá ra khỏi xương đều là anh làm giúp cô.
Linh Hoa lúc này ghé sát người thì thầm vào tai của anh.
"Tôi muốn uống nước, không khí vừa rồi khiến tôi sợ khô cả họng"Dáng vẻ cười cợt trêu chọc xuất hiện. Anh nói nhỏ vào tai cô.
"Em mà cũng biết sợ sao, nhìn xem em không thấy lạ sao, ở đây mọi người đều được bảo nhau rằng trên bàn ăn cơm gia đình không được vừa ăn vừa uống"
Linh Hoa sau khi nghe lời nói của anh cũng vội nhìn lên trên bàn quả thật là ngay cả một cô bé hay cậu nhóc 5, 6 tuổi 7, 8 tuổi cháu của anh đều không được vừa ăn vừa uống. Có phải là quá hà khắc không.
Thấy cô không còn lên tiếng nữa, Huễ Minh dùng ánh mắt cưng chiều lắc đầu thầm cười trước dáng vẻ này. Anh đứng dậy đi đến lấy một cốc nước lạnh mang đến đặt vào phía cô. Hành động này lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của các thành viên trong gia đình.
Linh Hoa vội kéo nhẹ tay anh, Huễ Minh cũng rất biết ý lên tiếng trấn an cảm xúc lo lắng của cô.
"Yên tâm, tôi cho phép em cứ thoải mái lên"
"Ngồi với tôi, không ai nói gì em đâu"
/157
|