Chung Hiền não phẳng. Tên đểu giả khốn kiếp. Đó có thể không phải một hành động trả đũa, nhưng nó làm tôi điên tiết. Mai sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Chắc chắn hắn sẽ làm gì đó… điều gì giống như thế. Tôi đã nói tôi không phải một đứa ngốc rồi mà. Có thể giờ hắn đang nghĩ: "Cô ta sao vậy? Cô ta sợ người khác chạm vào mình? Ôi trời ơi, tôi đã phát hiện ra điểm yếu rồi!"
Đầu đất. Nếu hắn dám nói vậy với tôi ở trường vào ngày mai, tôi sẽ bẻ gãy từng đốt xương của hắn. Và đó không phải là điểm yếu. Tôi chỉ thấy vô cùng khó chịu nếu mọi người động chạm vào tôi. Tôi ghét thế. Tôi có một lý do hoàn toàn chính đáng. Nhưng chỉ cần nghĩ về nó là lại khiến tôi muốn đấm ai đó lật mặt lên. Đặc biệt là Chung Hiền.
Giờ tôi đang ở nhà, khoanh tay nhăn mũi trên giường. Nếu tên ngu si tâm thần dở hơi kia dám làm gì tôi vào ngày mai… Hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thế đi, ngủ thôi…
Ngày hôm sau.
Ồ, tôi đang ở trường. Và tên đó chẳng làm gì hết. HA HA HA. Hắn chẳng có động tĩnh gì. HA HA. Tin tốt đấy… Nhưng cũng chán chết đi được. Tôi đúng là đứa quái gở. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua và tôi vẫn chưa thấy hắn lần nào hết.
Ngay cả bữa trưa, tôi cũng không thấy tăm hơi hắn đâu. Hắn cũng chẳng làm mấy trò vớ vẩn chỗ tủ đồ nữa. Thôi thì sao cũng được.
Đáng nhẽ ra phải là điều tốt chứ? Hắn không xiên xỏ gì tôi vì việc này.
Nhưng tôi thấy… chán nản. Đó là một phần công việc của tôi rồi. Việc mà không gây nhàm chán ấy. Ôi trời ạ!
Rồi cũng đến tiết học cuối. Thiên nhiên vẫy gọi. Tôi đi quanh trường, tìm một cái nhà vệ sinh.
Trước khi tôi bước vào, tôi nghe tiếng bước chân phía sau lưng.
"Ồ… Đũy kìa."
Không. Không phải là hắn chứ. Không phải bây giờ.
Tôi nghiêm mặt và quay lại. "Khốn. Vẫn chưa chết à?" Tôi hỏi, làm như không có gì xảy ra hôm qua hết.
Hắn nhướn mày nhìn tôi. "Tôi rất ổn… Đặc biệt là từ khi tôi biết điểm yếu nho nhỏ của cô…"
"Ây chà, điểm yếu gì?" Tôi hỏi.
Hắn đảo mắt. "Cô sợ ai đó đụng vào, nhỉ?" Hắn nói, nhếch mép.
"Không…"
Trời đất, tôi thật sự mót rồi.
Tôi bắt chéo chân để cố nhịn lại… một chút. Hắn không nhận ra nên vẫn nói tiếp.
"Đừng nói dối, thế là xấu lắm."
"Ưm hưm… Kiểu như ông nói với lũ con gái ông từng chơi rằng ông 'yêu' chúng là không xấu hả?"
Tôi đã nói trúng tim đen. Hắn lại ép chặt tôi lên tường. Tôi không thể phản kháng vì tôi thật sự, thật sự, thật sự đang MÓT lắm tồi.
Tôi vặn vẹo trong khoảng không giữa tôi và hắn. Tôi cắn môi. Ôi trời…
"Nghe đây. Nếu cô còn dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ dùng điểm yếu của cô làm cô tan tác. Rõ chưa?" Hắn nỏi.
Tôi nhìn hắn. "Ng-Ngu ngốc… Tôi sẽ tiếp tục làm ông phải nếm mùi dù ông có làm gi đi nữa. Ông chơi tôi, tôi đáp lại." Tôi nói.
"Tôi sẽ dừng nếu cô dừng." Hắn trả lời.
Tôi vẹo vọ. Ôi trời đất ơi. Nếu hắn cứ giữ tôi thế này, tôi có thể tè lên người hắn luôn mất. Chờ đã…
"Xùy. Tôi không d-dừng đấy. Thế thì tôi sẽ chả có gì làm."
"Thế thì cô đã khiến tôi không có cách nào ngoài…"
Hắn tiến lại gần và bắt đầu vuốt ve cánh tay của tôi. Tên đầu trâu mặt ngựa này. Tôi không thể cử động. Tôi đang tê liệt hoàn toàn vì tôi đang vô cùng mót đây. Và hắn thì đang khóa cứng tôi trong tay hắn. Khốn nạn đến thế là cùng.
Trước khi hắn chạm vào môi tôi. Tôi khẽ rên nên. Quỷ thần thiên địa ơi, tôi muốn đi lắm rồi.
Hắn ngừng lại và nhìn vào mặt tôi. Tôi chắc hẳn phải nhìn như muốn khóc hay đau đớn kinh khủng gì lắm vì hắn cứ nhìn chằm chằm. Hắn nhìn và nhìn. TÊN ĐỂU CÁNG, MI CÒN ĐỊNH NHÌN BAO LÂU NỮA TRONG KHI TA ĐANG MÓT MUỐN CHẾT HẢ?!
Hắn thở dài rồi buông tôi ra. Tôi nhìn hắn bất ngờ. "Hở…"
"Cô mắc tè hả? Cô nên nói với tôi trước. Tôi sẽ để cô đi." Hắn lại thở dài.
Tôi nhìn hắn bước đi. Nhưng hắn quay lại rồi nhếch mép.
"Lần sau tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu. Hôm nay tôi tốt tính lắm đấy. Cuộc trả thù sẽ đến thôi. Đũy ạ." Hắn nháy mắt với tôi rồi đi mất.
Đồ đểu… TRỜI Ạ, TÔI PHẢI ĐẾN NHÀ VỆ SINH NGAY.
Tôi đi vào và tôi nhạc thánh ca líu lo réo rắt trong đầu tôi. Thề luôn.
Tôi thở nhẹ nhõm. Ơn trời vì tôi đã không làm bậy ra đầy sàn.
Tôi bước ra ngoài và rửa tay, nhìn xung quanh. Không, Chung Hiền.
Hắn để tôi đi. Hắn đã tốt với tôi… Vì hôm đó tôi đã giúp hắn à? Hừm, có thể có, có thể không.
Nhưng lần sau, hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Hắn sẽ làm tôi phát điên và tôi sẽ điên tiết hơn nữa kìa.
Tên khốn. Cứ đến đi. Tôi sẵn sàng.
Đầu đất. Nếu hắn dám nói vậy với tôi ở trường vào ngày mai, tôi sẽ bẻ gãy từng đốt xương của hắn. Và đó không phải là điểm yếu. Tôi chỉ thấy vô cùng khó chịu nếu mọi người động chạm vào tôi. Tôi ghét thế. Tôi có một lý do hoàn toàn chính đáng. Nhưng chỉ cần nghĩ về nó là lại khiến tôi muốn đấm ai đó lật mặt lên. Đặc biệt là Chung Hiền.
Giờ tôi đang ở nhà, khoanh tay nhăn mũi trên giường. Nếu tên ngu si tâm thần dở hơi kia dám làm gì tôi vào ngày mai… Hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thế đi, ngủ thôi…
Ngày hôm sau.
Ồ, tôi đang ở trường. Và tên đó chẳng làm gì hết. HA HA HA. Hắn chẳng có động tĩnh gì. HA HA. Tin tốt đấy… Nhưng cũng chán chết đi được. Tôi đúng là đứa quái gở. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua và tôi vẫn chưa thấy hắn lần nào hết.
Ngay cả bữa trưa, tôi cũng không thấy tăm hơi hắn đâu. Hắn cũng chẳng làm mấy trò vớ vẩn chỗ tủ đồ nữa. Thôi thì sao cũng được.
Đáng nhẽ ra phải là điều tốt chứ? Hắn không xiên xỏ gì tôi vì việc này.
Nhưng tôi thấy… chán nản. Đó là một phần công việc của tôi rồi. Việc mà không gây nhàm chán ấy. Ôi trời ạ!
Rồi cũng đến tiết học cuối. Thiên nhiên vẫy gọi. Tôi đi quanh trường, tìm một cái nhà vệ sinh.
Trước khi tôi bước vào, tôi nghe tiếng bước chân phía sau lưng.
"Ồ… Đũy kìa."
Không. Không phải là hắn chứ. Không phải bây giờ.
Tôi nghiêm mặt và quay lại. "Khốn. Vẫn chưa chết à?" Tôi hỏi, làm như không có gì xảy ra hôm qua hết.
Hắn nhướn mày nhìn tôi. "Tôi rất ổn… Đặc biệt là từ khi tôi biết điểm yếu nho nhỏ của cô…"
"Ây chà, điểm yếu gì?" Tôi hỏi.
Hắn đảo mắt. "Cô sợ ai đó đụng vào, nhỉ?" Hắn nói, nhếch mép.
"Không…"
Trời đất, tôi thật sự mót rồi.
Tôi bắt chéo chân để cố nhịn lại… một chút. Hắn không nhận ra nên vẫn nói tiếp.
"Đừng nói dối, thế là xấu lắm."
"Ưm hưm… Kiểu như ông nói với lũ con gái ông từng chơi rằng ông 'yêu' chúng là không xấu hả?"
Tôi đã nói trúng tim đen. Hắn lại ép chặt tôi lên tường. Tôi không thể phản kháng vì tôi thật sự, thật sự, thật sự đang MÓT lắm tồi.
Tôi vặn vẹo trong khoảng không giữa tôi và hắn. Tôi cắn môi. Ôi trời…
"Nghe đây. Nếu cô còn dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ dùng điểm yếu của cô làm cô tan tác. Rõ chưa?" Hắn nỏi.
Tôi nhìn hắn. "Ng-Ngu ngốc… Tôi sẽ tiếp tục làm ông phải nếm mùi dù ông có làm gi đi nữa. Ông chơi tôi, tôi đáp lại." Tôi nói.
"Tôi sẽ dừng nếu cô dừng." Hắn trả lời.
Tôi vẹo vọ. Ôi trời đất ơi. Nếu hắn cứ giữ tôi thế này, tôi có thể tè lên người hắn luôn mất. Chờ đã…
"Xùy. Tôi không d-dừng đấy. Thế thì tôi sẽ chả có gì làm."
"Thế thì cô đã khiến tôi không có cách nào ngoài…"
Hắn tiến lại gần và bắt đầu vuốt ve cánh tay của tôi. Tên đầu trâu mặt ngựa này. Tôi không thể cử động. Tôi đang tê liệt hoàn toàn vì tôi đang vô cùng mót đây. Và hắn thì đang khóa cứng tôi trong tay hắn. Khốn nạn đến thế là cùng.
Trước khi hắn chạm vào môi tôi. Tôi khẽ rên nên. Quỷ thần thiên địa ơi, tôi muốn đi lắm rồi.
Hắn ngừng lại và nhìn vào mặt tôi. Tôi chắc hẳn phải nhìn như muốn khóc hay đau đớn kinh khủng gì lắm vì hắn cứ nhìn chằm chằm. Hắn nhìn và nhìn. TÊN ĐỂU CÁNG, MI CÒN ĐỊNH NHÌN BAO LÂU NỮA TRONG KHI TA ĐANG MÓT MUỐN CHẾT HẢ?!
Hắn thở dài rồi buông tôi ra. Tôi nhìn hắn bất ngờ. "Hở…"
"Cô mắc tè hả? Cô nên nói với tôi trước. Tôi sẽ để cô đi." Hắn lại thở dài.
Tôi nhìn hắn bước đi. Nhưng hắn quay lại rồi nhếch mép.
"Lần sau tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu. Hôm nay tôi tốt tính lắm đấy. Cuộc trả thù sẽ đến thôi. Đũy ạ." Hắn nháy mắt với tôi rồi đi mất.
Đồ đểu… TRỜI Ạ, TÔI PHẢI ĐẾN NHÀ VỆ SINH NGAY.
Tôi đi vào và tôi nhạc thánh ca líu lo réo rắt trong đầu tôi. Thề luôn.
Tôi thở nhẹ nhõm. Ơn trời vì tôi đã không làm bậy ra đầy sàn.
Tôi bước ra ngoài và rửa tay, nhìn xung quanh. Không, Chung Hiền.
Hắn để tôi đi. Hắn đã tốt với tôi… Vì hôm đó tôi đã giúp hắn à? Hừm, có thể có, có thể không.
Nhưng lần sau, hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Hắn sẽ làm tôi phát điên và tôi sẽ điên tiết hơn nữa kìa.
Tên khốn. Cứ đến đi. Tôi sẵn sàng.
/28
|