Ha ha. Bánh trên mặt Chung Hiền. A ha ha. Dành riêng cho một tên lăng nhăng như hắn. Mọi người cười lớn lên. Hầu hết lũ con gái lại đứng về phía hắn và lườm tôi cháy cả mặt. Ôi thôi đi. Mấy nàng hai lưng thì làm được gì tôi chứ. Họ đều sợ sệt sau những gì tôi làm với Chung Hiền. Trước khi tôi biết Chung Hiền, lũ con gái cũng tránh tôi càng xa càng tốt vì những câu mắng mỏ không ngớt về họ.
Họ sợ tôi đến rớt cả linh hồn. Và tôi thích thế.
Tôi nhếch mép khi Chung Hiền gần lau hết bánh ra khỏi mặt hắn. "Cậu thấy cái bánh đó ngon không?" Tôi hỏi.
Hắn chẳng nhìn tôi - lũ con gái khác đã làm thay rồi. Tôi đảo mắt nhìn họ.Đừng có nhìn tôi nữa, lũ kì dị.
Hài lòng với những gì vừa làm, tôi bước ra hành lang. Hải Nguyên theo sau tôi.
"Mỹ Anh!!! Sao thế??" Hải Nguyên hỏi.
"Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế. Mình phải cho hắn nếm mùi vì đống sơn chết tiệt mình đã phải rửa đi. Hắn đáng bị dập nguyên một cái bánh vào mặt." Tôi nhạo báng.
Hải Nguyên lắc đầu. "Mọi việc lại sẽ trở nên xấu đi…" Cô ấy thở dài.
Tôi mỉm cười. "Tốt thôi. Mình có thể nghĩ ra nhiều trò hơn để trả đũa hắn." Tôi nói với cô ấy.
Cô ấy do dự. Rồi…
"Cậu nghĩ về Chung Hiền cả ngày đấy à?"
Tôi nheo mắt. "Không. Mình nghĩ về học hành khi đang học, nghĩ về ăn uống khi đang ăn, ngủ nghỉ khi mình ngủ và tắm rửa khi mình tắm." Tôi trả lời.
Cô ấy đảo mắt. "Không. Ý mình là khi cậu không làm những việc đó. Cậu nghĩ về cậu ta mỗi ngày à?”
Nghĩ đến việc đó, tôi luôn tự hỏi nên làm gì để khiến Chung Hiền lãnh đủ hay nên trả đũa hắn thế nào. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về Chung-Hiền hầu hết mọi-ngày. Tôi bị cái khỉ gì ám vậy trời?!
Mặc dù tôi đã biết câu trả lời, tôi quay lại nhìn Hải Nguyên và lắc đầu. "Không."
Ừ, tôi nói dối người bạn thân nhất của mình. Nhưng người bạn thân đó không được kín mồm kín miệng lắm và ở đây thì có một đống người thích hóng hớt khắp hành lang. Nên tốt nhất là tôi nên im miệng.
Chúng tôi đến lớp học tiếp theo và cuộc đời chán nản bắt đầu. Thở dài não nề… Chán như con gián. Môn này qua môn khác với những công việc vớ vẩn, tôi bước đi một cách miễn cưỡng ra phía cổng trường, cầm theo ba-lô. Hải Nguyên bảo tôi chờ… lần nữa.
Ai da, đến bao giờ cô nàng mới học cách về nhà mà không có bạn thân hộ trông coi đây? Cô ấy nói như vậy đó. Tôi thì gọi đó là trông coi khổ ải.
Ồ, vì đôi khi ở bên cô ấy tôi cũng thấy khổ chết đi được.
Tôi chờ cô ấy ở lối ra của trường, hàng rào vĩ đại ngăn cách giữa tôi và tự do. Xéo đi, hàng rào.
Tôi chờ ở đó, gõ ngón tay lên hàng rào. Chán… Chán quá là chán.
"Làm gì ở đây thế, đũy?"
Ồ. Đó là Chung Hiền bánh-đầy-mặt.
" Ồ. Chung Hiền bánh-đầy-mặt đó hả. Sao thế thằng dở?" Tôi hỏi, như thường lệ.
"Trả thù được đấy." Hắn khen ngợi.
"Sao, cảm ơn. Tôi vừa mới nghĩ ra nó thôi." Tôi độp lại.
Hắn nhướn mày. "Cô thật quái gở…"
"Nếu tôi không quái gở, tôi có còn là Phác Mỹ Anh được không?"
Hắn không trả lời. Hắn thở ra. "Tôi đoán là không." Hắn thừa nhận.
Tôi gật đầu. "Ồ, tôi vừa chơi ông nên ông tất nhiên sẽ chơi lại tôi. Tốt nhất là tôi nên đi để ông thực hiện kế hoạch." Tôi nói, bỏ lại hắn bên hàng rào.
Tôi quay người và bắt đầu đi về nhà.
"Cô đi đâu vậy hả?"
Chung Hiền đột nhiên túm lấy tôi và ép chặt tôi vào tường. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn. Có phải hắn vừa dám làm thế với tôi? Tôi? Tôi??
Đồ óc cún. Không ai được chạm vào tôi. Nhất là tên cặn bã như hắn.
Hắn nhếch mép nhìn tôi. "Cô định đi đâu hả? Đũy nhỏ của tôi?" Hắn hỏi ngọt ngào.
Tôi nhìn thẳng vào hắn. "Nhà." Tôi trả lời lạnh lùng.
Hắn lắc đầu. "Không, đâu có. Cô đang ở đây… với tôi khi tôi sẽ làm cô thể hiện hết mình." Hắn cười thầm, áp sát vào tôi.
Tôi mở trừng mắt. "KHÔNG." Tôi hét lên và đấm thẳng vào mặt hắn. Tôi chạy nhanh đi. "Đừng-bao-giờ làm thế với tôi nữa." Tôi vừa hét vừa chạy.
Tôi thật sự ghét lũ con trai chạm vào mình. Và điều quan trọng nhất, tôi ghét loại trai tiếp cận tôi rồi làm những điều tôi không thích. Tôi ghét điều đó. Nó làm tôi nhìn như thể tôi sợ hãi vậy. Thật quá khốn nạn.
…
SUY NGHĨ CỦA CHUNG HIỀN:
Hử. Cô ta vừa táng nguyên một cú vào mặt tôi rồi chạy mất dép. Lần đầu tiên, tôi không bực tức vì những gì cô ta làm với tôi. Tôi nổi điên vì vụ cái bánh nhưng không phải vì cú đấm. Tôi bất ngờ, thật đấy. Cô ta bỏ chạy.Vì tôi. Cô ta có thể không làm vậy. Nhưng cô ta đã làm.
Thật quái dị. Cô gái đã làm tôi mất mặt, xấu hổ không biết bao lần và cô nàng vừa làm tôi thất vọng khi bỏ chạy với một khuôn mặt sợ hãi có phải là cùng một người không vậy? Là một người.
Sao cô ta lại sợ hãi như thế? Rõ ràng không một ai dám đụng chạm gì cô ta vì cô là đúng là đồ đũy điên đáng sợ.
… và có thể đó là lý do cô ta sợ hãi. Vì chưa ai từng chạm vào cô ta hay gì điều gì khác. Điều gì đó nữa.
Tôi cười một mình. "Mình vừa tìm ra điểm yếu của cô ta đúng không nhỉ?" Tôi nói một cách xấu xa.
Có thể tôi đã đúng.
Họ sợ tôi đến rớt cả linh hồn. Và tôi thích thế.
Tôi nhếch mép khi Chung Hiền gần lau hết bánh ra khỏi mặt hắn. "Cậu thấy cái bánh đó ngon không?" Tôi hỏi.
Hắn chẳng nhìn tôi - lũ con gái khác đã làm thay rồi. Tôi đảo mắt nhìn họ.Đừng có nhìn tôi nữa, lũ kì dị.
Hài lòng với những gì vừa làm, tôi bước ra hành lang. Hải Nguyên theo sau tôi.
"Mỹ Anh!!! Sao thế??" Hải Nguyên hỏi.
"Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế. Mình phải cho hắn nếm mùi vì đống sơn chết tiệt mình đã phải rửa đi. Hắn đáng bị dập nguyên một cái bánh vào mặt." Tôi nhạo báng.
Hải Nguyên lắc đầu. "Mọi việc lại sẽ trở nên xấu đi…" Cô ấy thở dài.
Tôi mỉm cười. "Tốt thôi. Mình có thể nghĩ ra nhiều trò hơn để trả đũa hắn." Tôi nói với cô ấy.
Cô ấy do dự. Rồi…
"Cậu nghĩ về Chung Hiền cả ngày đấy à?"
Tôi nheo mắt. "Không. Mình nghĩ về học hành khi đang học, nghĩ về ăn uống khi đang ăn, ngủ nghỉ khi mình ngủ và tắm rửa khi mình tắm." Tôi trả lời.
Cô ấy đảo mắt. "Không. Ý mình là khi cậu không làm những việc đó. Cậu nghĩ về cậu ta mỗi ngày à?”
Nghĩ đến việc đó, tôi luôn tự hỏi nên làm gì để khiến Chung Hiền lãnh đủ hay nên trả đũa hắn thế nào. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về Chung-Hiền hầu hết mọi-ngày. Tôi bị cái khỉ gì ám vậy trời?!
Mặc dù tôi đã biết câu trả lời, tôi quay lại nhìn Hải Nguyên và lắc đầu. "Không."
Ừ, tôi nói dối người bạn thân nhất của mình. Nhưng người bạn thân đó không được kín mồm kín miệng lắm và ở đây thì có một đống người thích hóng hớt khắp hành lang. Nên tốt nhất là tôi nên im miệng.
Chúng tôi đến lớp học tiếp theo và cuộc đời chán nản bắt đầu. Thở dài não nề… Chán như con gián. Môn này qua môn khác với những công việc vớ vẩn, tôi bước đi một cách miễn cưỡng ra phía cổng trường, cầm theo ba-lô. Hải Nguyên bảo tôi chờ… lần nữa.
Ai da, đến bao giờ cô nàng mới học cách về nhà mà không có bạn thân hộ trông coi đây? Cô ấy nói như vậy đó. Tôi thì gọi đó là trông coi khổ ải.
Ồ, vì đôi khi ở bên cô ấy tôi cũng thấy khổ chết đi được.
Tôi chờ cô ấy ở lối ra của trường, hàng rào vĩ đại ngăn cách giữa tôi và tự do. Xéo đi, hàng rào.
Tôi chờ ở đó, gõ ngón tay lên hàng rào. Chán… Chán quá là chán.
"Làm gì ở đây thế, đũy?"
Ồ. Đó là Chung Hiền bánh-đầy-mặt.
" Ồ. Chung Hiền bánh-đầy-mặt đó hả. Sao thế thằng dở?" Tôi hỏi, như thường lệ.
"Trả thù được đấy." Hắn khen ngợi.
"Sao, cảm ơn. Tôi vừa mới nghĩ ra nó thôi." Tôi độp lại.
Hắn nhướn mày. "Cô thật quái gở…"
"Nếu tôi không quái gở, tôi có còn là Phác Mỹ Anh được không?"
Hắn không trả lời. Hắn thở ra. "Tôi đoán là không." Hắn thừa nhận.
Tôi gật đầu. "Ồ, tôi vừa chơi ông nên ông tất nhiên sẽ chơi lại tôi. Tốt nhất là tôi nên đi để ông thực hiện kế hoạch." Tôi nói, bỏ lại hắn bên hàng rào.
Tôi quay người và bắt đầu đi về nhà.
"Cô đi đâu vậy hả?"
Chung Hiền đột nhiên túm lấy tôi và ép chặt tôi vào tường. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn. Có phải hắn vừa dám làm thế với tôi? Tôi? Tôi??
Đồ óc cún. Không ai được chạm vào tôi. Nhất là tên cặn bã như hắn.
Hắn nhếch mép nhìn tôi. "Cô định đi đâu hả? Đũy nhỏ của tôi?" Hắn hỏi ngọt ngào.
Tôi nhìn thẳng vào hắn. "Nhà." Tôi trả lời lạnh lùng.
Hắn lắc đầu. "Không, đâu có. Cô đang ở đây… với tôi khi tôi sẽ làm cô thể hiện hết mình." Hắn cười thầm, áp sát vào tôi.
Tôi mở trừng mắt. "KHÔNG." Tôi hét lên và đấm thẳng vào mặt hắn. Tôi chạy nhanh đi. "Đừng-bao-giờ làm thế với tôi nữa." Tôi vừa hét vừa chạy.
Tôi thật sự ghét lũ con trai chạm vào mình. Và điều quan trọng nhất, tôi ghét loại trai tiếp cận tôi rồi làm những điều tôi không thích. Tôi ghét điều đó. Nó làm tôi nhìn như thể tôi sợ hãi vậy. Thật quá khốn nạn.
…
SUY NGHĨ CỦA CHUNG HIỀN:
Hử. Cô ta vừa táng nguyên một cú vào mặt tôi rồi chạy mất dép. Lần đầu tiên, tôi không bực tức vì những gì cô ta làm với tôi. Tôi nổi điên vì vụ cái bánh nhưng không phải vì cú đấm. Tôi bất ngờ, thật đấy. Cô ta bỏ chạy.Vì tôi. Cô ta có thể không làm vậy. Nhưng cô ta đã làm.
Thật quái dị. Cô gái đã làm tôi mất mặt, xấu hổ không biết bao lần và cô nàng vừa làm tôi thất vọng khi bỏ chạy với một khuôn mặt sợ hãi có phải là cùng một người không vậy? Là một người.
Sao cô ta lại sợ hãi như thế? Rõ ràng không một ai dám đụng chạm gì cô ta vì cô là đúng là đồ đũy điên đáng sợ.
… và có thể đó là lý do cô ta sợ hãi. Vì chưa ai từng chạm vào cô ta hay gì điều gì khác. Điều gì đó nữa.
Tôi cười một mình. "Mình vừa tìm ra điểm yếu của cô ta đúng không nhỉ?" Tôi nói một cách xấu xa.
Có thể tôi đã đúng.
/28
|