Suy nghĩ của Chung Hiền
"Cần khăn hả, đũy?" Tôi hỏi, một cách nhẹ nhàng.
Đồ đũy đó nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm, bất ngờ và bối rối. Tôi có thể nói những gì cô ta đang nghĩ.
Hắn ta theo dõi mình hay làm gì đó hả?
"Ông theo dõi tôi hay làm gì đó hả?" Cô ta khàn khàn hỏi. Đó, đã bảo mà.
Tôi nhún vai. "Không hẳn. Tôi chỉ vô tình thấy cô chạy như điên vào công viên và tôi quyết định đi theo cô. Mục đích đầu tiên của tôi là bày một trò chơi khăm nữa nhưng sau đó tôi thấy cô đang khóc."
Cô ta nhìn xuống. "Ồ."
Tôi vẫn giữ cái khăn trong tay mình và dậm dậm chân sâu vào đống tuyết. Ngượng ngùng thật…
"Vậy? Cô sẽ cầm cái khăn hay gì nào?" Tôi hỏi, ngồi xuống.
Cô ta nhăn mày nhìn tôi. Cô ta nhìn cái khăn rồi lại nhìn tôi.
"Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua…" Cô ta lùi bước.
Tôi cười khẽ. "Không sao. Tôi không bỏ thuốc hay gì đó vào đâu." Tôi chấn an.
Cô ta lưỡng lự, cắn môi rồi sau đó cầm lấy và lau mắt.
Tôi nhìn cô ta lau sạch mặt mày. Thật quá là quái dị khi nhìn cô gái mà mình ghét khóc…
Ngượng ngùng kinh khủng luôn ấy…
"Vậy, cô sẽ nói với tôi vì sao cô khóc chứ?" Tôi hỏi.
Cô ta lắc đầu. "Không."
Gì cơ?
"Gì cơ? Sao lại không?" Tôi hỏi.
"Ồ vì đó chẳng phải việc của ông."
"N-nhưng tôi đã đưa khăn cho cô."
"Thì sao? Ông không cần biết về cuộc sống riêng tư của tôi. Tiện thể thì ông cũng có thể làm điều gì đó nữa." Cô ta lẩm bẩm.
Tôi thở dài. "Tôi sẽ không. Tôi… Tôi hứa." Tôi nói với cô ta.
Cô ta nhìn tôi một lúc trước khi thở ra.
"Mẹ tôi… đã thất vọng về tôi và tát tôi." Cô ta nói với tôi.
Tôi nheo mắt. Cô gái này… khóc vì mẹ cô ta đã tát cô ta? Tát cô ta?
"Thì sao? Đó đâu phải chuyện gì to tát?" Tôi chế giễu.
"Tôi biết là ông sẽ chẳng thể hiểu nổi." Cô ta lầm bầm.
Ồ. Vậy còn gì đó nhiều hơn một cái tát nữa.
"Vậy thì kể với tôi thêm để tôi hiểu được." Tôi nói.
"Không…"
Cô ta nhìn thật không thoải mái với chuyện này. Nó thật sự tệ đến thế à…?
"Cứ nói với tôi đi. Tôi không làm gì đâu. Thề đấy." Tôi thề thốt.
Cô ta thở sâu.
"Mẹ tôi muốn tôi phải thật hoàn hảo… như bà ấy." Cô ta lầm bầm.
Mẹ cô ta hoàn hảo ư?
Ồ, khi tôi nhìn thấy mẹ cô ta, bà ấy quả là quá sức nóng bỏng và tôi đang nói cái khỉ gì thế này?
Tất cả những gì tôi sẽ nói là, đồ đũy đó chẳng thừa hưởng được gì tốt đẹp từ mẹ cô ta hết.
Tôi thật quá phũ. He he.
"Và…" Tôi hỏi.
Cô ta nhìn xuống. "Bà ấy muốn tôi có điểm số hoàn hảo, nhân cách hoàn hảo và cư xử thật tốt."
"Ố ồ… Cô chẳng có gì trong mấy thứ đó."
"Đây là cách ông an ủi tôi đấy hả?" Cô ta ngắt lời.
"Tôi đâu có nói tôi đến đây để an ủi cô. Tôi chỉ đưa cô cái khăn thôi."
"Thế thì biến và cuốn xéo đi cho khuất mắt tôi."
"Muộn quá rồi. Cô đã nói với tôi vài chuyện. Cô phải kể với tôi thêm nữa hoặc là."
"Hoặc là cái gì?" Cô ta hỏi.
"Hoặc là, tôi sẽ đụng vào khắp người cô. Nhớ điểm yếu của cô chứ?" Tôi hỏi, cười lớn.
Cô ta đảo mắt. "Được thôi…"
Đừng có không đồng ý với tôi… Chờ đã. Có phải cô ta vừa đồng ý với tôi? Cô ta vừa nói được thôi à? Kỳ diệu làm sao…
Đầu tiên, tôi thấy cô ta khóc. Sau đó, tôi biết cô ta có vấn đề. Giờ thì, cô ta đồng ý với tôi về chuyện mà tôi nghĩ cô ta sẽ bảo tôi cuốn xéo đi??
Tôi yêu ngày hôm nay quá đi mất.
"Mẹ tôi ép buộc tôi phải làm thêm bài tập để trở thành người dẫn đầu trong trường, hoặc có thể, trong toàn quốc. Tôi luôn luôn phải làm một đống bài tập toán và tiếng Anh với bà ấy và điều đó thật quá sức mệt mỏi với tôi. Mẹ tôi là bà mẹ đơn thân và bà ấy luôn chăm sóc cho tôi, ngay cả khi bà ấy phũ phàng và thô lỗ. Tôi chẳng thể làm gì vì bà ấy là mẹ tôi. Bà ấy quá bạo lực và tôi chẳng muốn làm gì cùng bà hết nên tôi cứ để bà ấy ra lệnh để bà ấy có thể tránh xa đời tôi hơn." Cô ta giải thích.
Ồ. Mẹ cô ta còn nặng đô hơn cả cô ta nữa.
Chẳng trách cô ả này chẳng thân thiện chút nào.
Tôi biết rằng, có gì đó nữa giữa cô ta và mẹ cô ta.
"Tôi còn có bố nữa… Nhưng họ đã ly hôn vì mẹ tôi ghét ông ấy. Tôi không biết tại sao, đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng đáng lẽ tôi nên đi cùng bố… Tôi đã có thể trở thành một người tốt hơn." Cô ta thở dài.
Đột nhiên, tôi thốt ra lời nói ngu ngốc nhất tôi từng nói, trong cả cuộc đời mình.
"Nếu cô đi cùng bố cô, tôi đã không gặp được cô và chúng ta đã không có được trò chơi vui vẻ với đối phương rồi." Tôi xác nhận.
Nhận ra mình vừa nói gì, tôi mở trừng mắt và cho cả hai tay lên miệng, chớp mắt hai lần.
Ồ chết tiệt. Tôi vừa làm gì thế? Giờ thì cô ta sẽ chế nhạo tôi. Đù má.
Cô ta thậm chí có thể trả đũa tôi vụ tôi diễn kịch lần trước.
Cô ta nhìn tôi chăm chú một lúc.
Nói đi… Cứ nói tôi là một thằng thất bại đi…
Một âm thanh êm ái nhất phát ta từ miệng cô ta. Tiếng cười.
Cô ta cười mỉm rồi cười lớn lên. Tôi xin thề là cả bầu trời như bừng sáng lên chỉ vì nụ cười ấy.
Tôi quá bất ngờ. Tôi ngã xuống nền tuyết lạnh.
CÔ TA VỪA CƯỜI ĐẤY Ư?!
Cô ta đã làm thế.
Cô ta nhìn tôi sau khi cười.
"Ha ha, tôi cũng thấy vui! Đó là thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục sau khi chịu đống việc khổ sai mệt mỏi từ mẹ tôi." Cô ta nói.
Tôi chỉ tay vào cô ta, ngón tay tôi run run. "Đ-đừng có làm tôi sợ n-như thế lần n-nữa." Tôi nói với cô ta.
Cô ả nhướn mày. "Ông là đồ đầu đất." Cô ta chế nhạo, đảo mắt.
Được. Thế tốt hơn rồi đấy.
Tôi ngồi lại vào chỗ cạnh cô ta. "Là thế đó hả?" Tôi hỏi.
"Ừm. Giờ ông lượn được rồi."
"Cô cũng đi à?"
"Không."
"Thế thì sao tôi lại phải đi?"
Cô ta khoanh tay lại và cười khẩy.
"Ông thích tôi hả, bé trai?" Cô ta hỏi, trở lại là cô ta trước đây.
Tôi chế nhạo. "Xùy. Tất nhiên là không! Tiện thể tôi đây cũng có đầy gái để 'chơi' rồi." Tôi trả lời.
Cô ta thở ra. "Được rồi, tốt thôi. Vì nếu ông thích tôi, đó sẽ là vấn đề đấy."
"Sao lại thế?"
"Vì tôi không thích ông."
Tôi nhếch mép nhìn cô ta."Tốt. Tôi cũng chẳng thích cô. Tôi ghét cô."
Cô ta gật đầu. "Cảm nhận giống nhau đấy."
Và hai chúng tôi ngồi đó, nhìn đối phương sau khi chúng tôi nói mình ghét đối phương một lần nữa.
Nhưng bây giờ, tôi biết cả hai chúng tôi đều đang nghĩ chúng tôi không ghét đối phương chút nào nữa. Là một điều gì đó hơn thế.
Như là… tình bạn.
"Cần khăn hả, đũy?" Tôi hỏi, một cách nhẹ nhàng.
Đồ đũy đó nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm, bất ngờ và bối rối. Tôi có thể nói những gì cô ta đang nghĩ.
Hắn ta theo dõi mình hay làm gì đó hả?
"Ông theo dõi tôi hay làm gì đó hả?" Cô ta khàn khàn hỏi. Đó, đã bảo mà.
Tôi nhún vai. "Không hẳn. Tôi chỉ vô tình thấy cô chạy như điên vào công viên và tôi quyết định đi theo cô. Mục đích đầu tiên của tôi là bày một trò chơi khăm nữa nhưng sau đó tôi thấy cô đang khóc."
Cô ta nhìn xuống. "Ồ."
Tôi vẫn giữ cái khăn trong tay mình và dậm dậm chân sâu vào đống tuyết. Ngượng ngùng thật…
"Vậy? Cô sẽ cầm cái khăn hay gì nào?" Tôi hỏi, ngồi xuống.
Cô ta nhăn mày nhìn tôi. Cô ta nhìn cái khăn rồi lại nhìn tôi.
"Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua…" Cô ta lùi bước.
Tôi cười khẽ. "Không sao. Tôi không bỏ thuốc hay gì đó vào đâu." Tôi chấn an.
Cô ta lưỡng lự, cắn môi rồi sau đó cầm lấy và lau mắt.
Tôi nhìn cô ta lau sạch mặt mày. Thật quá là quái dị khi nhìn cô gái mà mình ghét khóc…
Ngượng ngùng kinh khủng luôn ấy…
"Vậy, cô sẽ nói với tôi vì sao cô khóc chứ?" Tôi hỏi.
Cô ta lắc đầu. "Không."
Gì cơ?
"Gì cơ? Sao lại không?" Tôi hỏi.
"Ồ vì đó chẳng phải việc của ông."
"N-nhưng tôi đã đưa khăn cho cô."
"Thì sao? Ông không cần biết về cuộc sống riêng tư của tôi. Tiện thể thì ông cũng có thể làm điều gì đó nữa." Cô ta lẩm bẩm.
Tôi thở dài. "Tôi sẽ không. Tôi… Tôi hứa." Tôi nói với cô ta.
Cô ta nhìn tôi một lúc trước khi thở ra.
"Mẹ tôi… đã thất vọng về tôi và tát tôi." Cô ta nói với tôi.
Tôi nheo mắt. Cô gái này… khóc vì mẹ cô ta đã tát cô ta? Tát cô ta?
"Thì sao? Đó đâu phải chuyện gì to tát?" Tôi chế giễu.
"Tôi biết là ông sẽ chẳng thể hiểu nổi." Cô ta lầm bầm.
Ồ. Vậy còn gì đó nhiều hơn một cái tát nữa.
"Vậy thì kể với tôi thêm để tôi hiểu được." Tôi nói.
"Không…"
Cô ta nhìn thật không thoải mái với chuyện này. Nó thật sự tệ đến thế à…?
"Cứ nói với tôi đi. Tôi không làm gì đâu. Thề đấy." Tôi thề thốt.
Cô ta thở sâu.
"Mẹ tôi muốn tôi phải thật hoàn hảo… như bà ấy." Cô ta lầm bầm.
Mẹ cô ta hoàn hảo ư?
Ồ, khi tôi nhìn thấy mẹ cô ta, bà ấy quả là quá sức nóng bỏng và tôi đang nói cái khỉ gì thế này?
Tất cả những gì tôi sẽ nói là, đồ đũy đó chẳng thừa hưởng được gì tốt đẹp từ mẹ cô ta hết.
Tôi thật quá phũ. He he.
"Và…" Tôi hỏi.
Cô ta nhìn xuống. "Bà ấy muốn tôi có điểm số hoàn hảo, nhân cách hoàn hảo và cư xử thật tốt."
"Ố ồ… Cô chẳng có gì trong mấy thứ đó."
"Đây là cách ông an ủi tôi đấy hả?" Cô ta ngắt lời.
"Tôi đâu có nói tôi đến đây để an ủi cô. Tôi chỉ đưa cô cái khăn thôi."
"Thế thì biến và cuốn xéo đi cho khuất mắt tôi."
"Muộn quá rồi. Cô đã nói với tôi vài chuyện. Cô phải kể với tôi thêm nữa hoặc là."
"Hoặc là cái gì?" Cô ta hỏi.
"Hoặc là, tôi sẽ đụng vào khắp người cô. Nhớ điểm yếu của cô chứ?" Tôi hỏi, cười lớn.
Cô ta đảo mắt. "Được thôi…"
Đừng có không đồng ý với tôi… Chờ đã. Có phải cô ta vừa đồng ý với tôi? Cô ta vừa nói được thôi à? Kỳ diệu làm sao…
Đầu tiên, tôi thấy cô ta khóc. Sau đó, tôi biết cô ta có vấn đề. Giờ thì, cô ta đồng ý với tôi về chuyện mà tôi nghĩ cô ta sẽ bảo tôi cuốn xéo đi??
Tôi yêu ngày hôm nay quá đi mất.
"Mẹ tôi ép buộc tôi phải làm thêm bài tập để trở thành người dẫn đầu trong trường, hoặc có thể, trong toàn quốc. Tôi luôn luôn phải làm một đống bài tập toán và tiếng Anh với bà ấy và điều đó thật quá sức mệt mỏi với tôi. Mẹ tôi là bà mẹ đơn thân và bà ấy luôn chăm sóc cho tôi, ngay cả khi bà ấy phũ phàng và thô lỗ. Tôi chẳng thể làm gì vì bà ấy là mẹ tôi. Bà ấy quá bạo lực và tôi chẳng muốn làm gì cùng bà hết nên tôi cứ để bà ấy ra lệnh để bà ấy có thể tránh xa đời tôi hơn." Cô ta giải thích.
Ồ. Mẹ cô ta còn nặng đô hơn cả cô ta nữa.
Chẳng trách cô ả này chẳng thân thiện chút nào.
Tôi biết rằng, có gì đó nữa giữa cô ta và mẹ cô ta.
"Tôi còn có bố nữa… Nhưng họ đã ly hôn vì mẹ tôi ghét ông ấy. Tôi không biết tại sao, đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng đáng lẽ tôi nên đi cùng bố… Tôi đã có thể trở thành một người tốt hơn." Cô ta thở dài.
Đột nhiên, tôi thốt ra lời nói ngu ngốc nhất tôi từng nói, trong cả cuộc đời mình.
"Nếu cô đi cùng bố cô, tôi đã không gặp được cô và chúng ta đã không có được trò chơi vui vẻ với đối phương rồi." Tôi xác nhận.
Nhận ra mình vừa nói gì, tôi mở trừng mắt và cho cả hai tay lên miệng, chớp mắt hai lần.
Ồ chết tiệt. Tôi vừa làm gì thế? Giờ thì cô ta sẽ chế nhạo tôi. Đù má.
Cô ta thậm chí có thể trả đũa tôi vụ tôi diễn kịch lần trước.
Cô ta nhìn tôi chăm chú một lúc.
Nói đi… Cứ nói tôi là một thằng thất bại đi…
Một âm thanh êm ái nhất phát ta từ miệng cô ta. Tiếng cười.
Cô ta cười mỉm rồi cười lớn lên. Tôi xin thề là cả bầu trời như bừng sáng lên chỉ vì nụ cười ấy.
Tôi quá bất ngờ. Tôi ngã xuống nền tuyết lạnh.
CÔ TA VỪA CƯỜI ĐẤY Ư?!
Cô ta đã làm thế.
Cô ta nhìn tôi sau khi cười.
"Ha ha, tôi cũng thấy vui! Đó là thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục sau khi chịu đống việc khổ sai mệt mỏi từ mẹ tôi." Cô ta nói.
Tôi chỉ tay vào cô ta, ngón tay tôi run run. "Đ-đừng có làm tôi sợ n-như thế lần n-nữa." Tôi nói với cô ta.
Cô ả nhướn mày. "Ông là đồ đầu đất." Cô ta chế nhạo, đảo mắt.
Được. Thế tốt hơn rồi đấy.
Tôi ngồi lại vào chỗ cạnh cô ta. "Là thế đó hả?" Tôi hỏi.
"Ừm. Giờ ông lượn được rồi."
"Cô cũng đi à?"
"Không."
"Thế thì sao tôi lại phải đi?"
Cô ta khoanh tay lại và cười khẩy.
"Ông thích tôi hả, bé trai?" Cô ta hỏi, trở lại là cô ta trước đây.
Tôi chế nhạo. "Xùy. Tất nhiên là không! Tiện thể tôi đây cũng có đầy gái để 'chơi' rồi." Tôi trả lời.
Cô ta thở ra. "Được rồi, tốt thôi. Vì nếu ông thích tôi, đó sẽ là vấn đề đấy."
"Sao lại thế?"
"Vì tôi không thích ông."
Tôi nhếch mép nhìn cô ta."Tốt. Tôi cũng chẳng thích cô. Tôi ghét cô."
Cô ta gật đầu. "Cảm nhận giống nhau đấy."
Và hai chúng tôi ngồi đó, nhìn đối phương sau khi chúng tôi nói mình ghét đối phương một lần nữa.
Nhưng bây giờ, tôi biết cả hai chúng tôi đều đang nghĩ chúng tôi không ghét đối phương chút nào nữa. Là một điều gì đó hơn thế.
Như là… tình bạn.
/28
|